1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Anh2 đi rồi. Hôm ấy thật là buồn. Lúc anh2 vào phòng kính, mọi người đều rưng rưng, còn anh2 thì mắt đỏ hoe cả. Tự nhiên tôi cũng thấy sống mũi cay cay. Anh2 đã nói đi vào là vào luôn không quay ra nữa vì sợ sẽ khóc mất. Con trai mà khóc thì quê lắm. Sao mà nhanh quá. Đi thật rồi sao ??? Nhà vắng lắm. Cái bể cá trong phòng anh cũng dẹp đi. Lúc sớm anh2 có gọi. Nhưng khi ấy bố mẹ đi mất rồi, mình thì mơ ngủ. Nghe giọng anh như là lại muốn khóc. Mẹ bảo anh2 yếu đuối hơn chị tôi, thế nên mẹ lo cho anh sẽ buồn bên ấy. Lúc trưa đi học về, thay đồ xong đi xuống thì thấy mẹ đang nằm trong phòng anh. Chắc mẹ nhớ anh. Mình cũng nhớ nữa. Hôm nay anh2 gọi về nhiều lần lắm. Nhưng mãi đến tối mới gặp được mẹ, mà phải gọi qua nhà bác vì bố mẹ sang đấy thăm bà. Tính ra giờ đó thì còn sớm lắm bên ấy. Có lẽ là anh2 không ngủ được. Mẹ kể nghe như là anh2 khóc từ trước rồi, giọng nói nhỏ lắm. Mà đến mình khi vừa nghe tiếng anh cũng đã muốn chảy nước mắt, không nói được gì cả. Không biết tối nay anh có online không ??? Hôm qua mình vừa đi ngủ thì anh lên, tức thật.
    Ngày mới bắt đầu rồi. Mệt khủng khiếp. Lúc nãy thầy đưa 45 đề orale để chuẩn bị ....hoa cả mắt. Sao không hiểu được cái đề nữa, nói chi là phải nói. Buồn ghê, hoá ra mình thật là dốt. Tuần sau phải gấp gấp đi chứng giấy tờ để còn dự thi nữa. Ghét lắm. Vào mấy nơi ấy thì chờ chết thôi. Không làm thì không được. Mẹ ơi, mẹ làm khó con quá. Làm sao đây, còn 2 ngày. Lo quá. Lo cũng không làm được gì. Quyết định tối mai thức trắng đêm học cho hết. Nhất quyết phải thi đậu. Rớt thì ê cả mặt và xấu hổ với bản thân nữa. Thôi không nghĩ tiếp, đi ngủ có lợi hơn, sáng mai còn phải học. Ôi, khổ thân tôi. Lúc thì quá rảnh lúc thì vắt giò lên cổ.
    Được NoHeart sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 24/09/2004
  2. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mai là trung thu rồi. Lại một lần trăng tròn. Trẻ con bây giờ chẳng biết rước đèn là gì. Cứ cầm cái đèn sáng pin mà gọi là đèn trung thu thì thật là tội nghiệp quá. Làm sao mà cảm giác được cái vui khi ra sức bảo vệ cho đèn của mình không tắt và đèn của mình chính là vị cứu tinh cho tất cả mọi người. Khi tôi bé, con nít cả xóm cứ đến trung thu là đồng loạt vác đèn ra, dung dăng dung dẻ đi khắp xóm rồi chọn chỗ rộng rãi nhất tập trung thành vòng tròn. Mà bọn tôi còn bắt tất cả phải về nhà tắt đèn ngoài sân đi để cho thật tối. Như vậy thì đèn mới sáng, mới đẹp. Nào đèn ông sao, đèn cá chép, đèn ****, xe tăng... Đủ cả !!! Mấy đứa con trai thì hay lấy vỏ lon đục nhiều lỗ, cặm đèn cầy rồi gắn cây vào để đẩy. Cái lon cứ xoay tít, ánh sáng cũng xoay vòng như đèn trong sàn nhảy. Đơn sơ mà đẹp và tiện lắm. Nhớ !!!
    Trung thu năm ngoái, không có ấn tượng gì !!! Hình như hôm ấy mình đi học và không gặp anh. Bởi vậy chả nhớ nổi. Thôi thì năm nay cũng như năm trước, có gì đâu mà buồn. Mới được ăn có 2 cái bánh trung thu. Vẫn còn muốn ăn nữa. Bánh đậu xanh là ngon nhất !!! Có cả bánh trà xanh nhưng chưa nếm thử. Ngày mai đi !!!
    Chúc mọi người trung thu vui vẻ !!! Back to my study !!!
    Sắp xong...hì hụi mãi rùi cũng phải done thui. Hôm nay chăm chỉ quá. Mệt phờ người rùi. Còn mỗi một chương nữa, rồi làm mục lục, rồi tài liệu tham khảo....Úi, nghĩ là ít mà hoá ra không ít tẹo nào. Mặc, cứ cắm đầu vào !! Mai đem đi in.....hurrayyyy !!! Làm sớm ngủ sớm nào. Ta thật là giỏi !!!
    Được NoHeart sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 27/09/2004
  3. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mai là trung thu rồi. Lại một lần trăng tròn. Trẻ con bây giờ chẳng biết rước đèn là gì. Cứ cầm cái đèn sáng pin mà gọi là đèn trung thu thì thật là tội nghiệp quá. Làm sao mà cảm giác được cái vui khi ra sức bảo vệ cho đèn của mình không tắt và đèn của mình chính là vị cứu tinh cho tất cả mọi người. Khi tôi bé, con nít cả xóm cứ đến trung thu là đồng loạt vác đèn ra, dung dăng dung dẻ đi khắp xóm rồi chọn chỗ rộng rãi nhất tập trung thành vòng tròn. Mà bọn tôi còn bắt tất cả phải về nhà tắt đèn ngoài sân đi để cho thật tối. Như vậy thì đèn mới sáng, mới đẹp. Nào đèn ông sao, đèn cá chép, đèn ****, xe tăng... Đủ cả !!! Mấy đứa con trai thì hay lấy vỏ lon đục nhiều lỗ, cặm đèn cầy rồi gắn cây vào để đẩy. Cái lon cứ xoay tít, ánh sáng cũng xoay vòng như đèn trong sàn nhảy. Đơn sơ mà đẹp và tiện lắm. Nhớ !!!
    Trung thu năm ngoái, không có ấn tượng gì !!! Hình như hôm ấy mình đi học và không gặp anh. Bởi vậy chả nhớ nổi. Thôi thì năm nay cũng như năm trước, có gì đâu mà buồn. Mới được ăn có 2 cái bánh trung thu. Vẫn còn muốn ăn nữa. Bánh đậu xanh là ngon nhất !!! Có cả bánh trà xanh nhưng chưa nếm thử. Ngày mai đi !!!
    Chúc mọi người trung thu vui vẻ !!! Back to my study !!!
    Sắp xong...hì hụi mãi rùi cũng phải done thui. Hôm nay chăm chỉ quá. Mệt phờ người rùi. Còn mỗi một chương nữa, rồi làm mục lục, rồi tài liệu tham khảo....Úi, nghĩ là ít mà hoá ra không ít tẹo nào. Mặc, cứ cắm đầu vào !! Mai đem đi in.....hurrayyyy !!! Làm sớm ngủ sớm nào. Ta thật là giỏi !!!
    Được NoHeart sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 27/09/2004
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ngày trung thu thật là chán, không miếng bánh nào, không một phút rảnh. Mệt nhừ cả người !!! Đêm cũng không chat, nhắn tin một chốc, rồi ngủ quên luôn. Nhưng nhìn lại thành quả lao động của mình thì thật quên cả mệt. Sáng nay vào lớp tự hào thấy bài của nhóm mình đẹp hơn hẳn các nhóm khác, đâu ra đấy, rõ ràng rành mạch. Phải thế chứ !!! Hôm qua suýt tí nữa là điên lên khi thấy bài in ra bị hư hết cả. Cái ông ấy cứ chỉnh sửa cái thành-quả-quý-giá của mình. Đau hết cả lòng !!! Người ta đã để đẹp thế rồi mà cuối cùng lại quậy cho nát như tương...Cuối cùng rồi cũng xong !!!
    Một thằng điên nào đó cứ mò vào hộp mail chung của lớp để xoá sạch mail. Không biết hắn làm trò đó đã bao nhiêu lần rồi nhưng tôi đã chứng kiến 2 lần. Tức khủng khiếp. Đồ hâm !!! Bao nhiêu người khuyên nhủ, đe doạ, mắng chửi thế mà cứ vậy. Đã thế còn dám thách thức nữa. Hắn biết chúng tôi không thể nào mò ra được cái tên-không-đáng-để-được-gọi của hắn. Nếu mà biết được thì chắc chắn hắn sẽ không yên thân. Tâm thần, trơ trẽn cùng cực !!!
    Họp lớp...dời một cách hăng say từ ngày này sang ngày khác. Bàn tính từ đầu tháng đến cuối tháng vẫn chưa xong. Lần này quyết định thứ4 sẽ vào công viên TĐ chơi. Ừa, thì đi !!! Cái công viên ấy, trung thu cách đây 2 năm... 1/PHL.... cái nhóm ấy, nguyên nhân khiến tôi và anh gặp nhau. Đêm trung thu đó vui nhất từ khi tôi không còn được cho đèn mỗi khi rằm tháng tám. Anh cũng bảo thế !!! Cả 2 đều vui !!! Bây giờ cả 2 đều buồn nếu tôi đoán không lầm.
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ngày trung thu thật là chán, không miếng bánh nào, không một phút rảnh. Mệt nhừ cả người !!! Đêm cũng không chat, nhắn tin một chốc, rồi ngủ quên luôn. Nhưng nhìn lại thành quả lao động của mình thì thật quên cả mệt. Sáng nay vào lớp tự hào thấy bài của nhóm mình đẹp hơn hẳn các nhóm khác, đâu ra đấy, rõ ràng rành mạch. Phải thế chứ !!! Hôm qua suýt tí nữa là điên lên khi thấy bài in ra bị hư hết cả. Cái ông ấy cứ chỉnh sửa cái thành-quả-quý-giá của mình. Đau hết cả lòng !!! Người ta đã để đẹp thế rồi mà cuối cùng lại quậy cho nát như tương...Cuối cùng rồi cũng xong !!!
    Một thằng điên nào đó cứ mò vào hộp mail chung của lớp để xoá sạch mail. Không biết hắn làm trò đó đã bao nhiêu lần rồi nhưng tôi đã chứng kiến 2 lần. Tức khủng khiếp. Đồ hâm !!! Bao nhiêu người khuyên nhủ, đe doạ, mắng chửi thế mà cứ vậy. Đã thế còn dám thách thức nữa. Hắn biết chúng tôi không thể nào mò ra được cái tên-không-đáng-để-được-gọi của hắn. Nếu mà biết được thì chắc chắn hắn sẽ không yên thân. Tâm thần, trơ trẽn cùng cực !!!
    Họp lớp...dời một cách hăng say từ ngày này sang ngày khác. Bàn tính từ đầu tháng đến cuối tháng vẫn chưa xong. Lần này quyết định thứ4 sẽ vào công viên TĐ chơi. Ừa, thì đi !!! Cái công viên ấy, trung thu cách đây 2 năm... 1/PHL.... cái nhóm ấy, nguyên nhân khiến tôi và anh gặp nhau. Đêm trung thu đó vui nhất từ khi tôi không còn được cho đèn mỗi khi rằm tháng tám. Anh cũng bảo thế !!! Cả 2 đều vui !!! Bây giờ cả 2 đều buồn nếu tôi đoán không lầm.
  6. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai cuối cùng rồi cũng sẽ đến. Không nghĩ đến, không nhớ đến... rồi bỗng nhiên thấy nó xuất hiện trong suy nghĩ. Ngày 1/10, thứ 3, năm ấy !!! Nhanh thật. Lẽ ra là đã có rất nhiều chuyện để ríu rít kể lể... giờ thì còn đâu !!! Rồi ngày mai mình sẽ ở đó, không làm gì cả, như một cách tưởng nhớ những kỉ niệm đã chết. Nếu anh muốn, anh sẽ biết phải tìm mình ở đâu. Mà anh sẽ không đến, nhất định là vậy. Rồi thì mình sẽ khóc, khóc một cách vô lý và ngu ngốc. Mình bảo LN đi với mình đến đấy vì sợ là nếu cứ ngồi 1 mình thì mình sẽ khóc mất. Mà mình thì không thích xảy ra chuyện mất mặt như thế nữa. Ngày kỉ niệm... thì cũng chỉ là một ngầy bình thường trong tuần với thời khoá biểu sáng học, chiều học. Mẹ sẽ không biết đâu, LN cũng không biết, chỉ có mỗi huhu- biết vì sao mình ở nơi ấy. Không hiểu sao mình lại tin tưởng huhu- rất nhiều. Mình có thể kể hết mọi chuyện, từ chuyện anh nói chia tay, chuyện mình khóc rất nhiều đến cả những việc ngu xuẩn mình làm. Chỉ cần cái cách huhu- kiên nhẫn ngồi nghe mình nói thôi thì cũng đã cảm thấy được an ủi lắm rồi.
    Sao mình cảm thấy hồi hộp quá. Vì lẽ gì cơ chứ ??? Đâu còn gì bất ngờ để chờ đợi !!! Ta không biết trước được ngày mai nhưng ta cũng chẳng mong chờ gì ở ngày mai. Không hi vọng thì không thất vọng. Lâu rồi mình lấy câu ấy làm phương châm. Có vẻ ngớ ngẩn !!! Muốn gọi sang cho anh. Anh đâu biết số ĐT của mình. Nhưng sẽ không làm thế. Mình tin mình đủ tự trọng để không làm thế. 22h46 phút !!! Còn bao nhiêu lâu nữa là ngày mới ??? Là ngày mai đó có biết không !!!
  7. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai cuối cùng rồi cũng sẽ đến. Không nghĩ đến, không nhớ đến... rồi bỗng nhiên thấy nó xuất hiện trong suy nghĩ. Ngày 1/10, thứ 3, năm ấy !!! Nhanh thật. Lẽ ra là đã có rất nhiều chuyện để ríu rít kể lể... giờ thì còn đâu !!! Rồi ngày mai mình sẽ ở đó, không làm gì cả, như một cách tưởng nhớ những kỉ niệm đã chết. Nếu anh muốn, anh sẽ biết phải tìm mình ở đâu. Mà anh sẽ không đến, nhất định là vậy. Rồi thì mình sẽ khóc, khóc một cách vô lý và ngu ngốc. Mình bảo LN đi với mình đến đấy vì sợ là nếu cứ ngồi 1 mình thì mình sẽ khóc mất. Mà mình thì không thích xảy ra chuyện mất mặt như thế nữa. Ngày kỉ niệm... thì cũng chỉ là một ngầy bình thường trong tuần với thời khoá biểu sáng học, chiều học. Mẹ sẽ không biết đâu, LN cũng không biết, chỉ có mỗi huhu- biết vì sao mình ở nơi ấy. Không hiểu sao mình lại tin tưởng huhu- rất nhiều. Mình có thể kể hết mọi chuyện, từ chuyện anh nói chia tay, chuyện mình khóc rất nhiều đến cả những việc ngu xuẩn mình làm. Chỉ cần cái cách huhu- kiên nhẫn ngồi nghe mình nói thôi thì cũng đã cảm thấy được an ủi lắm rồi.
    Sao mình cảm thấy hồi hộp quá. Vì lẽ gì cơ chứ ??? Đâu còn gì bất ngờ để chờ đợi !!! Ta không biết trước được ngày mai nhưng ta cũng chẳng mong chờ gì ở ngày mai. Không hi vọng thì không thất vọng. Lâu rồi mình lấy câu ấy làm phương châm. Có vẻ ngớ ngẩn !!! Muốn gọi sang cho anh. Anh đâu biết số ĐT của mình. Nhưng sẽ không làm thế. Mình tin mình đủ tự trọng để không làm thế. 22h46 phút !!! Còn bao nhiêu lâu nữa là ngày mới ??? Là ngày mai đó có biết không !!!
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Vậy đó, qua rồi cái ngày hôm nay. 365 nhân với 2 là số ngày !!! Ăn mặc thật xinh xắn, tươi vui hơn mọi khi, và tiến đến cái quán kem ấy. Định bụng sẽ đến chính xác giờ ấy, về chính xác giờ ấy và uống và ăn chính xác những thứ ấy. Nhưng thôi vậy, có nghĩa lý gì nữa đâu. Chỉ tự mình hành hạ mình. Quán không có ai. Nghĩa là anh không đến. Không có LN đi chung thì tôi sẽ là vị khách duy nhất trong quán mất !!! Lúc ấy thì biết phải làm sao. 8h, rồi 8h30. Mắt dõi theo dòng người hối hả bên ngoài, có khi nào bóng anh lướt ngang. Chẳng thấy gì cả ngoài những đôi tình nhân thắm thiết và hạnh phúc. Lòng quặn đau và nặng trĩu. Đã tự nhủ là sẽ không có anh, không có mà... sao lại thế ??? Không chịu nổi cái cảm giác ấy nữa. Rủ LN đi sang quán khác gặp một nhóm bạn chatter dù lòng không hứng thú. Dù sao thì cũng không phải ngồi đếm thời gian mong chờ một điều vô vọng. Tôi bỏ đi và có khi nào anh đã đến, sau khi tôi đi, nhưng vẫn là có đến !!! Tôi không biết được chuyện ấy có hay không. 9h45, trên đường về, quyết tâm chạy ngang cái quán ấy một lần nữa. Niềm hi vọng vẫn còn nóng hực trong tim. Nhiều xe lắm, nhiều người lắm nhưng...không có anh !!! Biết được thế cũng đủ rồi. Không phải thắc mắc, lo lắng nữa. E-card tôi send cho anh từ trước một tháng, sợ rằng đến hôm nay sẽ không làm được cái chuyện đơn giản ấy. Về nhà nhảy ngay lên mạng để check mail. Anh đã xem !!! 1 dòng thông báo đơn giản từ trang web. Chỉ vậy !!! Không lời cám ơn, không một gì cả. Tóm gọn tất tần tật trong một chữ "không". Tôi có ấm đầu không nhỉ. Toàn những chuyện không đâu. Một ngày mệt mỏi. Mệt và thất vọng !!! Thế là hết. Một dấu chấm hết to hơn tất cả mọi dấu chấm hết mà tôi từng đặt vào cuối các bài văn. Tôi sẽ không để mình đau khổ nhưng ngày hôm nay tôi bỗng rộng rãi cho phép bản thân được dành chỗ cho mọi niềm thương yêu, hờn giận, oán ghét và đau khổ quay trở về. Một ngày thôi !!! Ngày mai là ngày mới mà, rồi chúng sẽ bị tôi dùng chổi quét đi hết cả hoặc là dùng hết sức mình bóp nghẹt chúng đi.
    Ôi, chẳng ai hiểu ta, ta không hiểu ta. Ta nhớ anh cồn cào, âm thầm day dứt khôn nguôi !!!
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Vậy đó, qua rồi cái ngày hôm nay. 365 nhân với 2 là số ngày !!! Ăn mặc thật xinh xắn, tươi vui hơn mọi khi, và tiến đến cái quán kem ấy. Định bụng sẽ đến chính xác giờ ấy, về chính xác giờ ấy và uống và ăn chính xác những thứ ấy. Nhưng thôi vậy, có nghĩa lý gì nữa đâu. Chỉ tự mình hành hạ mình. Quán không có ai. Nghĩa là anh không đến. Không có LN đi chung thì tôi sẽ là vị khách duy nhất trong quán mất !!! Lúc ấy thì biết phải làm sao. 8h, rồi 8h30. Mắt dõi theo dòng người hối hả bên ngoài, có khi nào bóng anh lướt ngang. Chẳng thấy gì cả ngoài những đôi tình nhân thắm thiết và hạnh phúc. Lòng quặn đau và nặng trĩu. Đã tự nhủ là sẽ không có anh, không có mà... sao lại thế ??? Không chịu nổi cái cảm giác ấy nữa. Rủ LN đi sang quán khác gặp một nhóm bạn chatter dù lòng không hứng thú. Dù sao thì cũng không phải ngồi đếm thời gian mong chờ một điều vô vọng. Tôi bỏ đi và có khi nào anh đã đến, sau khi tôi đi, nhưng vẫn là có đến !!! Tôi không biết được chuyện ấy có hay không. 9h45, trên đường về, quyết tâm chạy ngang cái quán ấy một lần nữa. Niềm hi vọng vẫn còn nóng hực trong tim. Nhiều xe lắm, nhiều người lắm nhưng...không có anh !!! Biết được thế cũng đủ rồi. Không phải thắc mắc, lo lắng nữa. E-card tôi send cho anh từ trước một tháng, sợ rằng đến hôm nay sẽ không làm được cái chuyện đơn giản ấy. Về nhà nhảy ngay lên mạng để check mail. Anh đã xem !!! 1 dòng thông báo đơn giản từ trang web. Chỉ vậy !!! Không lời cám ơn, không một gì cả. Tóm gọn tất tần tật trong một chữ "không". Tôi có ấm đầu không nhỉ. Toàn những chuyện không đâu. Một ngày mệt mỏi. Mệt và thất vọng !!! Thế là hết. Một dấu chấm hết to hơn tất cả mọi dấu chấm hết mà tôi từng đặt vào cuối các bài văn. Tôi sẽ không để mình đau khổ nhưng ngày hôm nay tôi bỗng rộng rãi cho phép bản thân được dành chỗ cho mọi niềm thương yêu, hờn giận, oán ghét và đau khổ quay trở về. Một ngày thôi !!! Ngày mai là ngày mới mà, rồi chúng sẽ bị tôi dùng chổi quét đi hết cả hoặc là dùng hết sức mình bóp nghẹt chúng đi.
    Ôi, chẳng ai hiểu ta, ta không hiểu ta. Ta nhớ anh cồn cào, âm thầm day dứt khôn nguôi !!!
  10. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mưa.... mưa từ trưa. Mưa rất nhiều. Ngưng một chốc rồi lại xối xả. Ba bảo trời mưa sao lại đi học. Mẹ bảo vào lớp không làm gì thì đi làm chi. Mình vẫn quyết định mặc áo mưa vào và đến lớp. Ko hẳn là để xem nốt phần còn lại của bộ phim thầy đem vào lớp, đơn giản là đốt thời gian !!! Ở nhà làm gì ??? Không có gì làm cũng mệt mỏi không kém.
    Thầy trông hiền và khắc khổ quá. Bé Hiền bảo trước đây thầy là cha xứ ở nhà thờ. Hèn chi thầy hiền lắm, không bao giờ thấy tức giận. Chụp hình thầy nhưng vì xa quá nên không rõ. Miễn sao mình nhận ra đấy là thầy, thế là đủ. Lên lớp sau có lẽ không được học với thầy nữa. Xem như hình kỉ niệm !!!
    Bài hát này thật là hay, nhất là với những người đang hạnh phúc trong tình yêu. Chúc mọi người yêu nhau thật nhiều và luôn được bên nhau !!!
    MAIN DANS LA MAIN
    Je t''aime, je t''aimerai toujours
    Mon presque premier amour
    Ma tendresse, mon bonheur, ma douleur
    Je t''enferme au fond de mon coeur.
    Nous serons tous deux
    Comme des amoureux
    Nous seron si bien
    Main dans la main
    Quand, où, et comment le dire
    Ce grand amour qui me déchire
    Je t''aime et je t''aimerai toujours
    De l''aube à la fin du jour.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này