1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã an ủi tôi. Thực sự tôi cũng đang cố làm theo lời mọi người khuyên lắm lắm, nhưng mà... u can run, but u cannot hide !!! Hiện giờ tôi không thể nào trốn chạy được cái cảm giác cô đơn, trống rỗng. Cứ như là một phần cuộc sống của tôi đã mất đi vậy. Đêm qua tôi lại khóc. Trong đầu chẳng nghĩ gì cả mà nước mắt cứ ứa ra. Khóc xong cũng thấy thoải mái thật. Giống như là nỗi buồn theo nước mắt trôi ra vậy.
    Đã 2 ngày rồi mới check mail. Thấy có new message, tôi thấy rõ tim mình đập nhanh hơn. Tôi hi vọng đấy là mail của anh, rõ là rồ dại. Hoá ra đó chỉ là thông báo của Yahoo, có vớ vẩn không. làm tôi mừng hụt. Mà có khi như vậy tôi lại không phải buồn 1 lần nữa. Tối nào cũng lên chat cả. Hình như thói quen rồi, không thể bỏ được. Trước đây nó là nơi tôi với anh trò chuyện thì bây giờ nó lại là nơi tôi tìm quên. Cũng có nhiều người thú vị lắm... mà sao tôi cảm thấy rằng tôi đang giả vờ với chình bản thân mình. Tôi không còn hiểu được bản thân nữa. Cũng có đôi khi tôi thấy vui, nhưng tận sâu trong lòng vẫn khắc khoải một nỗi buồn. Anh sắp đi xa rồi. Lúc đó khoảng càch giữa chúng tôi là mấy ngàn cây số. Tôi sẽ không còn mong ngày nào đó tình cờ gặp anh trên đường. Hình như chỉ còn chuyện chờ anh vào buổi sáng để đi theo anh đến chỗ học là tôi chưa làm. Thực ra tôi cũng nghĩ đến rồi đấy... có lẽ không nên làm thế. Rồi sẽ qua mà....
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Hãy học cách tin tưởng và hi vọng trước khi bắt đầu yêu... còn bản thân tình yêu... bạn... cũng như anh chàng đó... chả có lỗi gì hết.
    Đừng trách mình, đừng trách người nữa... Vì nó không đúng và cũng không cần phải thế.
    Hãy yêu cuộc sống chứ đừng chỉ yêu người không thôi. ^^
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Hãy học cách tin tưởng và hi vọng trước khi bắt đầu yêu... còn bản thân tình yêu... bạn... cũng như anh chàng đó... chả có lỗi gì hết.
    Đừng trách mình, đừng trách người nữa... Vì nó không đúng và cũng không cần phải thế.
    Hãy yêu cuộc sống chứ đừng chỉ yêu người không thôi. ^^
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ah, lại một ngày nữa trôi qua rồi. Hôm nay trời lại mưa nên không khí mát mẻ thật dễ chịu. Uhm, thật sự thì tôi đâu có trách gì anh về chuyện chia tay của chúng tôi. Tôi cũng không trách bản thân mình vì tôi đã làm những gì mà tôi cho là cần thiết. Chỉ là những lúc quá căng thẳng, nhớ anh quá nên tôi mới thế thôi. Hôm nay tôi gửi 1 bài nhạc rất dễ thương cho anh và lũ bạn của tôi. Đó là soundtrack trong 1 bộ phim (chỉ vì bài hát này mà tôi đã mua VCD phim để được nghe đi nghe lại...thật là quái gở) Tôi cũng muốn upload lên đây nữa nhưng không biết làm sao...hi hi... đành thôi vậy. Gửi mail xong thấy vui vui làm sao ah. Tôi khá hài lòng với chuyện đó.
    Mấy bữa nay tôi chat với 1 người bạn vừa mới chia tay giống như tôi. Thiệt tình, thân mình tôi lo còn chưa xong thế mà còn ngồi an ủi bạn ấy. Ừa, bạn ấy cũng đang phải chịu đựng những gì tôi đã phải trải qua. Tội nghiệp quá !!! Tôi thấy bạn ấy sao mà giống tôi cách đây 1 tháng vậy. Cũng khóc lóc mãi, cũng cứ mong người ta nghĩ lại. Vậy mà tôi chả biết làm sao để bạn ấy đừng đi theo con đường của tôi. Đành chịu vậy. Nhiều khi không làm thế thì bạn ấy sẽ không cam lòng Chúc cho bạn được may mắn hơn tôi.
    Hôm nay tôi có off. message của anh. Anh làm sao ấy nhỉ ??? Sao cứ thích quan trọng hoá mọi vấn đề. Anh làm tôi ngạc nhiên đấy. Chỉ là một trang web hay hay với yêu cầu ở cuối là tiếp tục send cho những người khác để được may mắn. Có gì đâu, tin hay không tin cũng được. Tôi send trang web ấy chỉ vì thấy nó hay và muốn chia xẻ với mọi người bạn của tôi. Thật không hiểu tại sao anh lại aggressive đến vậy. Tôi không như thế thì thôi, đằng này lại là anh... ha ha ha... Sao khi không còn yêu nhau nữa thì người ta thay đổi nhanh thế ??? Hoàn toàn khác hẳn, không còn nhận ra được nữa (tôi thắc mắc 1 điều chẳng lẽ lúc yêu anh tôi mù quáng đến không thấy được điều đó) Tôi muốn nói với anh rằng anh đừng như vậy, anh không muốn quen tôi nữa thì thôi, cứ sống như trước đây khi chưa gặp tôi. Tôi đâu tạo áp lực gì cho anh nữa đâu. Nhưng tốt nhất là tôi không nên liên lạc với anh. Có lẽ bây giờ bất cứ sự liên lạc nào từ phía tôi đều làm anh phải ...đề phòng chăng ??? Tôi đáng sợ đến thế kia đấy !!
    Thứ 6 này có hẹn với đứa bạn cấp2. Nói chuyện với nó cũng đỡ buồn. Tôi lại vừa có thêm điểm của 1 môn nữa. Hơi bị cao đấy. Tôi thấy hâm mộ mình quá. Tôi đã biết vượt qua chính mình để đạt được như vậy Ngày 22 sẽ biết điểm các môn còn lại. Tôi sẽ biết chính xác tôi có thể vào chuyên ngành mà tôi mong muốn không ( hope so much) À, lúc đấy có nên báo cho anh biết không nhỉ ??? Tinh thần tôi đang rất tốt, hăng hái hơn hôm qua khá nhiều. Keep on moving. Don''t cry b''coz it''s over, smile b''coz it happened !!!
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ah, lại một ngày nữa trôi qua rồi. Hôm nay trời lại mưa nên không khí mát mẻ thật dễ chịu. Uhm, thật sự thì tôi đâu có trách gì anh về chuyện chia tay của chúng tôi. Tôi cũng không trách bản thân mình vì tôi đã làm những gì mà tôi cho là cần thiết. Chỉ là những lúc quá căng thẳng, nhớ anh quá nên tôi mới thế thôi. Hôm nay tôi gửi 1 bài nhạc rất dễ thương cho anh và lũ bạn của tôi. Đó là soundtrack trong 1 bộ phim (chỉ vì bài hát này mà tôi đã mua VCD phim để được nghe đi nghe lại...thật là quái gở) Tôi cũng muốn upload lên đây nữa nhưng không biết làm sao...hi hi... đành thôi vậy. Gửi mail xong thấy vui vui làm sao ah. Tôi khá hài lòng với chuyện đó.
    Mấy bữa nay tôi chat với 1 người bạn vừa mới chia tay giống như tôi. Thiệt tình, thân mình tôi lo còn chưa xong thế mà còn ngồi an ủi bạn ấy. Ừa, bạn ấy cũng đang phải chịu đựng những gì tôi đã phải trải qua. Tội nghiệp quá !!! Tôi thấy bạn ấy sao mà giống tôi cách đây 1 tháng vậy. Cũng khóc lóc mãi, cũng cứ mong người ta nghĩ lại. Vậy mà tôi chả biết làm sao để bạn ấy đừng đi theo con đường của tôi. Đành chịu vậy. Nhiều khi không làm thế thì bạn ấy sẽ không cam lòng Chúc cho bạn được may mắn hơn tôi.
    Hôm nay tôi có off. message của anh. Anh làm sao ấy nhỉ ??? Sao cứ thích quan trọng hoá mọi vấn đề. Anh làm tôi ngạc nhiên đấy. Chỉ là một trang web hay hay với yêu cầu ở cuối là tiếp tục send cho những người khác để được may mắn. Có gì đâu, tin hay không tin cũng được. Tôi send trang web ấy chỉ vì thấy nó hay và muốn chia xẻ với mọi người bạn của tôi. Thật không hiểu tại sao anh lại aggressive đến vậy. Tôi không như thế thì thôi, đằng này lại là anh... ha ha ha... Sao khi không còn yêu nhau nữa thì người ta thay đổi nhanh thế ??? Hoàn toàn khác hẳn, không còn nhận ra được nữa (tôi thắc mắc 1 điều chẳng lẽ lúc yêu anh tôi mù quáng đến không thấy được điều đó) Tôi muốn nói với anh rằng anh đừng như vậy, anh không muốn quen tôi nữa thì thôi, cứ sống như trước đây khi chưa gặp tôi. Tôi đâu tạo áp lực gì cho anh nữa đâu. Nhưng tốt nhất là tôi không nên liên lạc với anh. Có lẽ bây giờ bất cứ sự liên lạc nào từ phía tôi đều làm anh phải ...đề phòng chăng ??? Tôi đáng sợ đến thế kia đấy !!
    Thứ 6 này có hẹn với đứa bạn cấp2. Nói chuyện với nó cũng đỡ buồn. Tôi lại vừa có thêm điểm của 1 môn nữa. Hơi bị cao đấy. Tôi thấy hâm mộ mình quá. Tôi đã biết vượt qua chính mình để đạt được như vậy Ngày 22 sẽ biết điểm các môn còn lại. Tôi sẽ biết chính xác tôi có thể vào chuyên ngành mà tôi mong muốn không ( hope so much) À, lúc đấy có nên báo cho anh biết không nhỉ ??? Tinh thần tôi đang rất tốt, hăng hái hơn hôm qua khá nhiều. Keep on moving. Don''t cry b''coz it''s over, smile b''coz it happened !!!
  6. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ặc, tôi mới dịch xong đám tài liệu cho tên bạn chatter... hix... tự nhiên hứng chí lên ừ đại, tới lúc ngồi dịch mới thấy thảm. Nghỉ học tiếng Anh hơn nửa năm rồi (kể từ cái lúc anh không chở tôi đi học nữa ấy), vốn liếng bao nhiêu quên hết trơn hết trụi. Mà làm xong thấy khoái ghê nhở Mấy bữa nay mommy cứ giục đi học thêm AV mà tôi chưa có hứng (hay là lười nhỉ ...he he...) Chỉ sợ đóng tiền xong mà play truant thì phí tiền, mà dạo này trời hay mưa lắm ..hí hí... ra đường thấy sờ sợ là....Có bạn nào ở HCMC không dzậy ??? Có thể chỉ giùm tôi chỗ nào học đàm thoại AV hay hay hông ?? Chỗ nào cũng triệu mấy, nhìn dzô thấy mà ngán.
    4h rồi, một chốc nữa thôi là lại được đi chơi. Ra khỏi nhà có cảm giác thoải mái hẳn. Hôm qua tôi trốn học đi chơi với con bạn. Trông tôi giống xe ôm của nó ghê gớm (đến nỗi tên bf của nó phải thắc mắc sao nó đi với tôi nhiều vậy ...hehe) Biết sao được, cùng quậy phá với nhau tự lớp 10 mà, phải thế chứ. Hôm qua tức ghê đi. Tự nhiên chat xong lại ngồi lục mấy cái ảnh cũ ra xem. Đã thế còn xem mấy cái file chat trước kia của anh và tôi nữa. Đúng là mất lý trí. Ai bảo xem rồi tự nhiên ngồi khóc. Tôi khóc chỉ vì ghen tị với tôi trước đây thôi. Khóc mà không thấy buồn lắm. Đó có phải là một sự tiến bộ không nhỉ ???
    Tôi đang design lại cái quần jeans của mình. Không biết làm xong trông nó thế nào nữa, hope là sẽ khá hơn hiện tại... hixhix... muốn đi shopping wá đi mà không còn tiền. Mấy hôm buồn anh tôi chẳng thèm ăn cơm nhà, cứ ăn vớ vẩn ngoài đường bảo sao không hết tiền. Tiền hè thì mommy chưa cho, học bổng thì trường không phát. Sao kì vậy nè trời
  7. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ặc, tôi mới dịch xong đám tài liệu cho tên bạn chatter... hix... tự nhiên hứng chí lên ừ đại, tới lúc ngồi dịch mới thấy thảm. Nghỉ học tiếng Anh hơn nửa năm rồi (kể từ cái lúc anh không chở tôi đi học nữa ấy), vốn liếng bao nhiêu quên hết trơn hết trụi. Mà làm xong thấy khoái ghê nhở Mấy bữa nay mommy cứ giục đi học thêm AV mà tôi chưa có hứng (hay là lười nhỉ ...he he...) Chỉ sợ đóng tiền xong mà play truant thì phí tiền, mà dạo này trời hay mưa lắm ..hí hí... ra đường thấy sờ sợ là....Có bạn nào ở HCMC không dzậy ??? Có thể chỉ giùm tôi chỗ nào học đàm thoại AV hay hay hông ?? Chỗ nào cũng triệu mấy, nhìn dzô thấy mà ngán.
    4h rồi, một chốc nữa thôi là lại được đi chơi. Ra khỏi nhà có cảm giác thoải mái hẳn. Hôm qua tôi trốn học đi chơi với con bạn. Trông tôi giống xe ôm của nó ghê gớm (đến nỗi tên bf của nó phải thắc mắc sao nó đi với tôi nhiều vậy ...hehe) Biết sao được, cùng quậy phá với nhau tự lớp 10 mà, phải thế chứ. Hôm qua tức ghê đi. Tự nhiên chat xong lại ngồi lục mấy cái ảnh cũ ra xem. Đã thế còn xem mấy cái file chat trước kia của anh và tôi nữa. Đúng là mất lý trí. Ai bảo xem rồi tự nhiên ngồi khóc. Tôi khóc chỉ vì ghen tị với tôi trước đây thôi. Khóc mà không thấy buồn lắm. Đó có phải là một sự tiến bộ không nhỉ ???
    Tôi đang design lại cái quần jeans của mình. Không biết làm xong trông nó thế nào nữa, hope là sẽ khá hơn hiện tại... hixhix... muốn đi shopping wá đi mà không còn tiền. Mấy hôm buồn anh tôi chẳng thèm ăn cơm nhà, cứ ăn vớ vẩn ngoài đường bảo sao không hết tiền. Tiền hè thì mommy chưa cho, học bổng thì trường không phát. Sao kì vậy nè trời
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Lúc tối tôi gặp anh. Tôi đã cố tình đi con đường đó với hi vọng được thấy anh. Và thật sự tôi đã thấy... hix hix... bao nhiêu hân hoan 2 ngày nay biến đi đâu hết. Lúc ấy anh đang nói chuyện với bạn bè. Không biết anh có thấy tôi không nhỉ ??? Lúc nhìn thấy anh ngồi đó, đột nhiên tôi cuống lên vụt chạy thật nhanh. Tôi không muốn anh nghĩ rằng tôi đang đi tìm anh mặc dù rằng đúng là như vậy. Tôi ghét tôi quá. Sao tôi không làm được những gì tôi nói vậy ??? Đến bao giờ mới thôi đi cái trò đó. Bực mình không để đâu cho hết Phải chi nhà anh ở thật xa nhà tôi, để tôi không có cơ hội đi ngang thì có tốt hơn không. Đằng này... tôi chỉ cách anh chưa đầy nửa km. Vừa chat với bạn xong. Bạn tôi chắc là cười nhạo tôi lắm. Tôi đã khẳng định bao nhiêu lần là tôi sẽ quên anh vậy mà... Bạn cứ bảo tôi đừng nhớ, tôi đừng nhắc tới anh nữa. Nhưng mà chuyện đó sao khó làm quá. Phải nói đó là chuyện khó khăn nhất từ trước đến nay tôi từng làm. Anh làm sao mà hay thế, sao anh không chỉ tôi cách quên tình yêu của chúng tôi ? Thấy anh vui vẻ mà sao tôi buồn bực quá. Tôi không đủ cao thượng để nói rằng anh hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc. Không, tôi sẽ không bao giờ có thể nói vậy. Thậm chí tôi còn mong anh cũng sẽ đau khổ như tôi. Tôi ích kỷ quá phải không ??? Thiết nghĩ đó cũng là điều tự nhiên mà. Tôi vốn xấu tính, biết sai mà không bao giờ chịu sửa. Hôm nay lại đem cái lí do chia tay ra mà phân tích làm tôi chán quá. Tôi chán mình quá. Thật là thất bại. Nhưng thất bại là mẹ thành công mà hở ??? Tôi sẽ kiên nhẫn chờ đứa con của thất bại đến với tôi.
    Anh ơi, còn nhớ không cái câu ngày xưa anh vẫn nói: Nếu phải xa nhau anh sẽ không khóc nhưng anh sẽ úa tàn.
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Lúc tối tôi gặp anh. Tôi đã cố tình đi con đường đó với hi vọng được thấy anh. Và thật sự tôi đã thấy... hix hix... bao nhiêu hân hoan 2 ngày nay biến đi đâu hết. Lúc ấy anh đang nói chuyện với bạn bè. Không biết anh có thấy tôi không nhỉ ??? Lúc nhìn thấy anh ngồi đó, đột nhiên tôi cuống lên vụt chạy thật nhanh. Tôi không muốn anh nghĩ rằng tôi đang đi tìm anh mặc dù rằng đúng là như vậy. Tôi ghét tôi quá. Sao tôi không làm được những gì tôi nói vậy ??? Đến bao giờ mới thôi đi cái trò đó. Bực mình không để đâu cho hết Phải chi nhà anh ở thật xa nhà tôi, để tôi không có cơ hội đi ngang thì có tốt hơn không. Đằng này... tôi chỉ cách anh chưa đầy nửa km. Vừa chat với bạn xong. Bạn tôi chắc là cười nhạo tôi lắm. Tôi đã khẳng định bao nhiêu lần là tôi sẽ quên anh vậy mà... Bạn cứ bảo tôi đừng nhớ, tôi đừng nhắc tới anh nữa. Nhưng mà chuyện đó sao khó làm quá. Phải nói đó là chuyện khó khăn nhất từ trước đến nay tôi từng làm. Anh làm sao mà hay thế, sao anh không chỉ tôi cách quên tình yêu của chúng tôi ? Thấy anh vui vẻ mà sao tôi buồn bực quá. Tôi không đủ cao thượng để nói rằng anh hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc. Không, tôi sẽ không bao giờ có thể nói vậy. Thậm chí tôi còn mong anh cũng sẽ đau khổ như tôi. Tôi ích kỷ quá phải không ??? Thiết nghĩ đó cũng là điều tự nhiên mà. Tôi vốn xấu tính, biết sai mà không bao giờ chịu sửa. Hôm nay lại đem cái lí do chia tay ra mà phân tích làm tôi chán quá. Tôi chán mình quá. Thật là thất bại. Nhưng thất bại là mẹ thành công mà hở ??? Tôi sẽ kiên nhẫn chờ đứa con của thất bại đến với tôi.
    Anh ơi, còn nhớ không cái câu ngày xưa anh vẫn nói: Nếu phải xa nhau anh sẽ không khóc nhưng anh sẽ úa tàn.
  10. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi đi uốn tóc... ặc ặc... trông nó cứ xù xù như tổ quạ, mà lại quăn quăn như mì gói Nhưng không đến nỗi xấu tệ... he he... làm lại cuộc đời mới với nick mới, quần áo mới và tóc mới. Tự nhiên bây giờ tóc mình xoăn xoăn nên ra đường cũng hơi ngại ngại...hì hì... không được tự nhiên lắm.
    Đi với chị Viv. gặp mặt nhóm chatter kia. Cũng hơi bị vui. Bọn họ nói chuyện buồn cười chết được. Mà ghét quá, cứ nhắc đến anh mãi đến phát bực. Chả hiểu Jun, dế là gì nhưng nghe cũng vui tai. Đồng chí cả mà bọn họ lại đâm chọt nhau phát khiếp Trên đường đi và về tôi được chị Viv. kể chuyện của chị ấy cho nghe. Lãng mạn, hay ho ra phết. Cùng hơi ganh tị đấy nhưng thấy thú vị nhiều hơn. Những người đang yêu thì lúc nào cũng hay cười và khi nói về người yêu thì mắt lấp lánh thấy rõ (xuất phát từ quan sát thực tế của tôi)
    Lúc tối anh có sang để cho chị tôi mượn một cuốn truyện. Nhưng anh không dám vào mà lại đứng ở đầu ngõ thôi (chị tôi nói thế chứ lúc ấy tôi đi rồi. Nếu có ở nhà biết đâu tôi sẽ lén ra nhìn anh nhỉ) Anh nói với tôi trên YM rằng anh ngại. Ừa, anh thì cái gì cũng ngại cả. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Người nào ngại thì người đó mệt. Tôi không như thế. Tôi thì thích gì làm đó, chẳng cần bận tâm gì. Chắc vì vậy mà nhiều người không thích tôi Biết sao được. Giang sơn dễ đổi bản tình khó dời.
    Mỗi lần vào viết bài, thấy bài viết của mình được đọc tôi vui lắm. Bởi vì thật ra những lời ấy tôi không thể nói cùng ai. Tôi xem nơi đây như là chỗ để tâm sự vậy. Được nói ra hết lòng mình tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Các bạn đã động viên tinh thần tôi nhiều lắm. Ngày nào không lên đây viết bài là tôi thấy nhớ nhớ sao ấy Thôi hôm nay thế này đủ rồi, hôm khác sẽ kể tiếp vậy.
    "When u lost someone, u''ve got to learn to let them go"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này