1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy thật lạc lõng... Dù đoán trước chắc chắn sẽ không thể nhưng rồi vẫn thấy gì đó... vẫn lại tiếp tục tìm kiếm một tâm hồn đồng điệu. Chẳng ai hiểu nổi mình. Giờ này, mình muốn tìm 1 ng bạn để tâm sự cũng chẳng ra... nước mắt đầy cả tâm hồn nhưng đôi mắt vẫn ráo hoảnh. Đau nhói từ tận bên trong. Hoá ra tại sao lúc tối tim mình bỗng quặn đau đến vậy. Mình không thể làm những điều trái với cảm xúc thật từ con tim. Chẳng muốn ngủ nữa...ngủ làm gì, rồi cũng dậy, rồi cũng lại thế.
    Hôm nay lễ lá... chúa Jesus chịu đóng đinh... và mình cũng như đang chịu một khổ hình. Mình phải chịu sự trừng phạt này đến bao lâu nữa ??? Mệt mỏi... cứ cô độc một mình lang thang qua từng ngày. Mình đã cố gắng, cố hết sức... cố đến mức chính mình còn phải ngạc nhiên...vẫn không là gì cả. Con đường mình đi là sai rồi ư ??? Mình không tin. Chỉ một mình anh không thể nào làm hỏng hết tất cả mình cố công xây đắp bấy lâu. Mình là mình...và anh là anh. Đã rẽ rồi sao anh vẫn không để mình yên ??? Gần 1 năm...khủng khiếp... gần 1 năm mình là con ngốc luôn để bản thân bị dày vò bởi kỷ niệm. Khóc cũng đã khóc... học như điên cuồng... nhậu nhẹt chơi bời... cuối cùng vẫn còn lại nguyên vẹn một con ngốc mà thôi.
    Đầu óc rối bời...cả người mệt mỏi vì cả một đêm qua thức trắng... Mình không được gục ngã, không thể ích kỷ thế. Còn nhiều thứ mình phải làm, vì mình và vì cả ng khác. Chào nhé, ngày hôm nay !!! Mình sẽ luôn quí trọng mỗi ngày trôi qua vì những ng không có cơ hội sống nó !!!
  2. LosMerengues

    LosMerengues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Đã gần 1 năm trôi qua kể từ ngày em giống như tôi , cùng chia tay với người yêu ... Nhưng dường như em vẫn thế , vẫn như ngày nào , vẫn nhớ đến người xưa , topic này cũng vẫn thế ... Có khác là tôi và em ít nói chuyện với nhau hơn cho dù cả tôi và em cùng online ...Và em có vẻ lạnh nhạt với tôi hơn Nên đôi khi muốn nói gì đó với em , muốn có những lúc nói chuyện như ngày xưa mà sao khó quá ...
    Chắc là ... Phải gọi là The Fate !
  3. LosMerengues

    LosMerengues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Đã gần 1 năm trôi qua kể từ ngày em giống như tôi , cùng chia tay với người yêu ... Nhưng dường như em vẫn thế , vẫn như ngày nào , vẫn nhớ đến người xưa , topic này cũng vẫn thế ... Có khác là tôi và em ít nói chuyện với nhau hơn cho dù cả tôi và em cùng online ...Và em có vẻ lạnh nhạt với tôi hơn Nên đôi khi muốn nói gì đó với em , muốn có những lúc nói chuyện như ngày xưa mà sao khó quá ...
    Chắc là ... Phải gọi là The Fate !
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình đã nói ra hết rồi. Thật là nhẹ nhõm quá đi. Mấy hôm trước mình cứ có cảm giác như đang lừa gạt người ấy. Bây giờ thế là xong. Lại có thể vui vẻ rồi tuy rằng cuối cùng vẫn tiếp tục mang cái biển single. Cứ ước có 1 ng để yêu, rồi khi thật sự xuất hiện lại chẳng làm sao mà yêu cho được. Mình lại mâu thuẫn.
    Dạo gần đây mình online nhiều quá...chỉ lang thang khắp nơi, ngó nghiêng ngó ngửa, rồi lại biến. Có ngày online 4,5 tiếng. Chán thật, phí thời gian quá đi mất. Vậy mà ko làm sao kềm chế được. Tự sỉ vả mình vì cái tội vô kỉ luật bao nhiêu lần... sau đó vẫn vậy. Chẳng biết phải làm sao để thay đổi nữa. Mình hư hỏng quá không còn rèn luyện được. Thất vọng về bản thân.
    Định kiếm một cái gì đó làm để kiếm tiền... nghĩ mãi vẫn ko ra cái gì. Tại mình không có thời gian... và có thể tại mình lười nữa. Nhưng cứ xin tiền mẹ mãi thấy khó chịu quá, không được thoải mái. Mà dạo này mình đi chơi hơi nhiều, vèo 1 cái tiền nó biến mất tiêu. Đã cố thắt lưng buộc bụng rồi, chỉ tại vật giá leo thang... hix... Làm sao đây ??? Không thể cùng lúc đạt được nhiều thứ.
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình đã nói ra hết rồi. Thật là nhẹ nhõm quá đi. Mấy hôm trước mình cứ có cảm giác như đang lừa gạt người ấy. Bây giờ thế là xong. Lại có thể vui vẻ rồi tuy rằng cuối cùng vẫn tiếp tục mang cái biển single. Cứ ước có 1 ng để yêu, rồi khi thật sự xuất hiện lại chẳng làm sao mà yêu cho được. Mình lại mâu thuẫn.
    Dạo gần đây mình online nhiều quá...chỉ lang thang khắp nơi, ngó nghiêng ngó ngửa, rồi lại biến. Có ngày online 4,5 tiếng. Chán thật, phí thời gian quá đi mất. Vậy mà ko làm sao kềm chế được. Tự sỉ vả mình vì cái tội vô kỉ luật bao nhiêu lần... sau đó vẫn vậy. Chẳng biết phải làm sao để thay đổi nữa. Mình hư hỏng quá không còn rèn luyện được. Thất vọng về bản thân.
    Định kiếm một cái gì đó làm để kiếm tiền... nghĩ mãi vẫn ko ra cái gì. Tại mình không có thời gian... và có thể tại mình lười nữa. Nhưng cứ xin tiền mẹ mãi thấy khó chịu quá, không được thoải mái. Mà dạo này mình đi chơi hơi nhiều, vèo 1 cái tiền nó biến mất tiêu. Đã cố thắt lưng buộc bụng rồi, chỉ tại vật giá leo thang... hix... Làm sao đây ??? Không thể cùng lúc đạt được nhiều thứ.
  6. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đến với mình một cách bất ngờ, một cách may mắn. Thật ra đến giờ mình cũng chẳng tin được... chẳng có chút chuẩn bị nào nên bây giờ đâm ra lúng túng quá. Không biết mình có chạy kịp với thời gian không nữa. Khổ quá, mọi khi thì hay nghĩ ra cái này cái nọ, bây giờ thì đầu óc nó rỗng tuếch. Một giấc mơ viển vông chăng ??? Cứ cố gắng rồi đến đâu thì đến.
    Ngày mai không biết có phải thuyết trình không... mình nằm mãi mà không học được gì, lại mò lên mạng. Nếu có thì sao ?? Cùng lắm thì ăn một con 0 to đùng và coi như đi đời 3 điểm rưỡi trong bài thi. Còn nếu không thì ....? Tuần sau mình sẽ chết khi cùng lúc có 4 bài thuyết trình cả Anh cả Việt Đằng nào cũng chết, chỉ có chết sớm hay chết muộn hơn một chút thui. Cuối tuần này sẽ tập huấn, mong là giúp được gì đó cho mình. Thăm dò hết tất cả bạn bè nhưng vẫn chưa có ý kiến nào ấn tượng với mình. Chắc phải vác đi nhờ cô chỉ cho thôi. Mình vẫn chưa rõ nội dung thi nó như thế nào nữa.
    Lần này thì thư đi nhanh quá mèo nhỉ, chỉ 4 ngày mà đã đến rồi. Đọc xong thì có nhiệm vụ phải reply đấy nhé, không có được im luôn như lần trước đó. Chờ bạn mèo về thì chip đến thành con chip-cao-cổ mất thôi. Mà từ chiều đến giờ đã đọc hết chưa sao chẳng thấy tăm hơi gì cả ??? Hay là lại lăn đùng ra xỉu mất rùi ???
    Bây giờ, mình sẽ ăn cơm tiếp, rồi đánh răng rửa mặt, rồi ngủ. Không thèm học bài nữa. Ta không tin ta xui xẻo đến mức liên tiếp 2 tuần đều bị 0 điểm
  7. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đến với mình một cách bất ngờ, một cách may mắn. Thật ra đến giờ mình cũng chẳng tin được... chẳng có chút chuẩn bị nào nên bây giờ đâm ra lúng túng quá. Không biết mình có chạy kịp với thời gian không nữa. Khổ quá, mọi khi thì hay nghĩ ra cái này cái nọ, bây giờ thì đầu óc nó rỗng tuếch. Một giấc mơ viển vông chăng ??? Cứ cố gắng rồi đến đâu thì đến.
    Ngày mai không biết có phải thuyết trình không... mình nằm mãi mà không học được gì, lại mò lên mạng. Nếu có thì sao ?? Cùng lắm thì ăn một con 0 to đùng và coi như đi đời 3 điểm rưỡi trong bài thi. Còn nếu không thì ....? Tuần sau mình sẽ chết khi cùng lúc có 4 bài thuyết trình cả Anh cả Việt Đằng nào cũng chết, chỉ có chết sớm hay chết muộn hơn một chút thui. Cuối tuần này sẽ tập huấn, mong là giúp được gì đó cho mình. Thăm dò hết tất cả bạn bè nhưng vẫn chưa có ý kiến nào ấn tượng với mình. Chắc phải vác đi nhờ cô chỉ cho thôi. Mình vẫn chưa rõ nội dung thi nó như thế nào nữa.
    Lần này thì thư đi nhanh quá mèo nhỉ, chỉ 4 ngày mà đã đến rồi. Đọc xong thì có nhiệm vụ phải reply đấy nhé, không có được im luôn như lần trước đó. Chờ bạn mèo về thì chip đến thành con chip-cao-cổ mất thôi. Mà từ chiều đến giờ đã đọc hết chưa sao chẳng thấy tăm hơi gì cả ??? Hay là lại lăn đùng ra xỉu mất rùi ???
    Bây giờ, mình sẽ ăn cơm tiếp, rồi đánh răng rửa mặt, rồi ngủ. Không thèm học bài nữa. Ta không tin ta xui xẻo đến mức liên tiếp 2 tuần đều bị 0 điểm
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình ít vào đây viết nhật ký. Bởi vì mình bận rộn, và còn bởi vì mình không muốn một số người quen vô tình đọc được nó.
    Mình đã nộp bài rồi... chỉ còn chuẩn bị phần nói nữa. Mà tuần sau thi học kỳ 2 môn. Nhiều việc quan trọng quá. Nghe kể lại là chiều hôm kia có mưa đầu mùa. Lúc đó mình đang ngồi chat nên chẳng biết gì cả. Thế là SG vào mùa mưa rồi. Đi đâu cũng phải đem áo mưa. Chẳng còn ai nhắc :"Nhớ mang áo mưa kẻo bệnh". Mà hôm nay mình hắt hơi nhiều lắm... một căn bệnh quen thuộc mỗi khi mưa đến. Năm nào cũng thế cả. À, tuần trước khi bọn bạn HN về, mình gửi H đem giùm quà ra cho anh. Chẳng hiểu sao lại làm thế, tuy rằng đó chỉ là một ít chocolate. Rồi anh cũng cảm ơn và nói những điều ngụ ý gì đó. Nhưng thật sự đơn giản là mình muốn tặng anh một món quà và chấm hết, không hề suy nghĩ gì thêm. Ừ thì thế vậy.
    Lúc chiều bỗng nhiên chán, không thích đi học nên rủ bọn bạn đi café. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ là vài người thôi, nhưng cuối cùng cũng được kha khá. Đi dạo quanh quẩn xong thì chui ngay vào TN mà ngồi uống nước. Mình chưa ăn cơm tối, đói ơi là đói. Cả bọn lại rủ nhau đi ăn... mà sao đang đi nửa đường mình lại cảm thấy gì đó... mình muốn ăn nhưng không muốn đi tiếp với tụi nó nữa... Thế là mình về. M chạy theo bảo mình đi đi, mình vẫn cứ bỏ về... Mình làm sao ấy nhỉ ??? Mấy hôm rồi mình không thấy vui. Hình như là kể từ cái hôm mình giật mình nhận ra sắp 30/4. Tại vì mình nhớ năm ngoái mình và anh có xích mích cũng kể từ chuyện không ai hứng thú đi chơi 30/4 với nhau. Chuyện bé cỏn con... mà lại dẫn đến vô số thứ sau nó. Ừ, cứ mỗi lần nhớ chuyện cũ là mình lại chùng lòng, lại nghĩ vẩn vơ... rồi thì lại buồn. Thi cử trước mắt rồi mà không lo học, lại ngồi nghĩ về điều không đâu. Mình tệ quá đi.
    Tivi đang chiếu một phim của HQ... cực kỳ uỷ mị... nhưng lại cứ rất thật... mình thấy xấu hổ khi phải công nhận rằng hôm qua mình đã khóc khi xem đến 1 đoạn 2 ng ấy chia tay... uhm... xem phim mà khóc thì sướt mướt quá, thật chẳng giống mình... mà mình thay đổi một chút có sao đâu ???
    À, lại đói nữa rồi. Hôm quá có mua 1 bịch cháo đậu đỏ mà chưa ăn. Không biết có còn măm măm được ko nữa. Thôi thì cứ chạy xuống nấu lên rùi ăn thử, nếu bị đau bụng nghĩa là nó đã bị thiu
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình ít vào đây viết nhật ký. Bởi vì mình bận rộn, và còn bởi vì mình không muốn một số người quen vô tình đọc được nó.
    Mình đã nộp bài rồi... chỉ còn chuẩn bị phần nói nữa. Mà tuần sau thi học kỳ 2 môn. Nhiều việc quan trọng quá. Nghe kể lại là chiều hôm kia có mưa đầu mùa. Lúc đó mình đang ngồi chat nên chẳng biết gì cả. Thế là SG vào mùa mưa rồi. Đi đâu cũng phải đem áo mưa. Chẳng còn ai nhắc :"Nhớ mang áo mưa kẻo bệnh". Mà hôm nay mình hắt hơi nhiều lắm... một căn bệnh quen thuộc mỗi khi mưa đến. Năm nào cũng thế cả. À, tuần trước khi bọn bạn HN về, mình gửi H đem giùm quà ra cho anh. Chẳng hiểu sao lại làm thế, tuy rằng đó chỉ là một ít chocolate. Rồi anh cũng cảm ơn và nói những điều ngụ ý gì đó. Nhưng thật sự đơn giản là mình muốn tặng anh một món quà và chấm hết, không hề suy nghĩ gì thêm. Ừ thì thế vậy.
    Lúc chiều bỗng nhiên chán, không thích đi học nên rủ bọn bạn đi café. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ là vài người thôi, nhưng cuối cùng cũng được kha khá. Đi dạo quanh quẩn xong thì chui ngay vào TN mà ngồi uống nước. Mình chưa ăn cơm tối, đói ơi là đói. Cả bọn lại rủ nhau đi ăn... mà sao đang đi nửa đường mình lại cảm thấy gì đó... mình muốn ăn nhưng không muốn đi tiếp với tụi nó nữa... Thế là mình về. M chạy theo bảo mình đi đi, mình vẫn cứ bỏ về... Mình làm sao ấy nhỉ ??? Mấy hôm rồi mình không thấy vui. Hình như là kể từ cái hôm mình giật mình nhận ra sắp 30/4. Tại vì mình nhớ năm ngoái mình và anh có xích mích cũng kể từ chuyện không ai hứng thú đi chơi 30/4 với nhau. Chuyện bé cỏn con... mà lại dẫn đến vô số thứ sau nó. Ừ, cứ mỗi lần nhớ chuyện cũ là mình lại chùng lòng, lại nghĩ vẩn vơ... rồi thì lại buồn. Thi cử trước mắt rồi mà không lo học, lại ngồi nghĩ về điều không đâu. Mình tệ quá đi.
    Tivi đang chiếu một phim của HQ... cực kỳ uỷ mị... nhưng lại cứ rất thật... mình thấy xấu hổ khi phải công nhận rằng hôm qua mình đã khóc khi xem đến 1 đoạn 2 ng ấy chia tay... uhm... xem phim mà khóc thì sướt mướt quá, thật chẳng giống mình... mà mình thay đổi một chút có sao đâu ???
    À, lại đói nữa rồi. Hôm quá có mua 1 bịch cháo đậu đỏ mà chưa ăn. Không biết có còn măm măm được ko nữa. Thôi thì cứ chạy xuống nấu lên rùi ăn thử, nếu bị đau bụng nghĩa là nó đã bị thiu
  10. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cuộc vui nào cũng đến lúc phải kết thúc. Vẻn vẹn chưa đầy 10 ngày quen biết nhau mà sao vẫn cảm thấy quyến luyến đến thế. Có lẽ sẽ không bao giờ lại được họp mặt nhau đông đủ và vui vẻ như hôm ấy. Mọi người đều quên hết những lo toan riêng mà hoà vào niềm vui chung, niềm vui của những người đồng-chiến-thắng. "Gặp nhau đây, rồi chia tay. Ngày dài như đã vụt qua trong phút giây". Ừ, lần đầu tiên mình cảm nhận hết điều này. Có người bảo vì chẳng phải gặp nhau nhiều nên mình mới cảm thấy thân thiết đến vậy... bởi quen lâu mới biết tính người mà. Dù gì thì mình cho rằng đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất đời mình, sẽ không thể quên được những ngày ấy. Vợ ơi, Hạnh ơi, tớ nhớ các cậu lắm. Sẽ chẳng còn có người để tớ nhại giọng trêu... sẽ không còn nữa những hôm 3 đứa lang thang ngắm thành phố tấp nập này. Cũng may là hôm đấy mình có đem theo máy ảnh. Dù gì vẫn còn cái để mà ngắm, mà cười khi thấy nhớ. Chúng mình sẽ không còn được ngủ chung giường nữa rồi vợ nhỉ. Nhưng chồng tin rồi sẽ đến lúc nào đó chúng mình lại gặp thôi. Chỉ cách nhau có 3k cây số, ngồi tàu lửa chưa đầy 30 tiếng là đến thôi mà. Các bạn cũng đừng quên Sài Gòn "ngọt ngào" này nhé. Tớ thì tớ học được nhiều điều từ các cậu lắm, nhất là cái giọng Bắc ngọt như mía "Dạ vâng ạ"... suốt mấy ngày ở với các cậu, giọng của tớ cũng dần chuyển sang "pha Bắc"..hì hì... tuy vậy vẫn ko có được cái dịu dàng lễ phép của vợ đâu.
    Ôi ôi, mình lại phải quay về cái cuộc sống chán ngắt như trước rồi. Lại lao đầu vào học, lại café với đám bạn, thỉnh thoảng thì đi hát xả stress... cứ thế mà thôi. Cuộc đời chỉ cho chúng ta thời gian và không gian, công việc của chúng ta là làm cho nó đầy những niềm vui và hạnh phúc. Mình lang thang tìm hạnh phúc đâu đó, rốt cuộc quay về lại tự hỏi hạnh phúc là thế nào ??? Mấy hôm mải lo thi mình không nói chuyện với H. Giờ đi học lại thấy nó cũng xa lạ làm sao. Thôi cheer up nào, mình lại bi quan quá rồi đấy.
    Anh và mình mấy hôm trước có nhắn tin qua lại... mình vừa vui lại vừa buồn... hôm thi được anh động viên mình vui lắm, cho dù rớt nhưng vẫn cảm thấy lòng rất ấm áp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này