1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cuộc vui nào cũng đến lúc phải kết thúc. Vẻn vẹn chưa đầy 10 ngày quen biết nhau mà sao vẫn cảm thấy quyến luyến đến thế. Có lẽ sẽ không bao giờ lại được họp mặt nhau đông đủ và vui vẻ như hôm ấy. Mọi người đều quên hết những lo toan riêng mà hoà vào niềm vui chung, niềm vui của những người đồng-chiến-thắng. "Gặp nhau đây, rồi chia tay. Ngày dài như đã vụt qua trong phút giây". Ừ, lần đầu tiên mình cảm nhận hết điều này. Có người bảo vì chẳng phải gặp nhau nhiều nên mình mới cảm thấy thân thiết đến vậy... bởi quen lâu mới biết tính người mà. Dù gì thì mình cho rằng đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất đời mình, sẽ không thể quên được những ngày ấy. Vợ ơi, Hạnh ơi, tớ nhớ các cậu lắm. Sẽ chẳng còn có người để tớ nhại giọng trêu... sẽ không còn nữa những hôm 3 đứa lang thang ngắm thành phố tấp nập này. Cũng may là hôm đấy mình có đem theo máy ảnh. Dù gì vẫn còn cái để mà ngắm, mà cười khi thấy nhớ. Chúng mình sẽ không còn được ngủ chung giường nữa rồi vợ nhỉ. Nhưng chồng tin rồi sẽ đến lúc nào đó chúng mình lại gặp thôi. Chỉ cách nhau có 3k cây số, ngồi tàu lửa chưa đầy 30 tiếng là đến thôi mà. Các bạn cũng đừng quên Sài Gòn "ngọt ngào" này nhé. Tớ thì tớ học được nhiều điều từ các cậu lắm, nhất là cái giọng Bắc ngọt như mía "Dạ vâng ạ"... suốt mấy ngày ở với các cậu, giọng của tớ cũng dần chuyển sang "pha Bắc"..hì hì... tuy vậy vẫn ko có được cái dịu dàng lễ phép của vợ đâu.
    Ôi ôi, mình lại phải quay về cái cuộc sống chán ngắt như trước rồi. Lại lao đầu vào học, lại café với đám bạn, thỉnh thoảng thì đi hát xả stress... cứ thế mà thôi. Cuộc đời chỉ cho chúng ta thời gian và không gian, công việc của chúng ta là làm cho nó đầy những niềm vui và hạnh phúc. Mình lang thang tìm hạnh phúc đâu đó, rốt cuộc quay về lại tự hỏi hạnh phúc là thế nào ??? Mấy hôm mải lo thi mình không nói chuyện với H. Giờ đi học lại thấy nó cũng xa lạ làm sao. Thôi cheer up nào, mình lại bi quan quá rồi đấy.
    Anh và mình mấy hôm trước có nhắn tin qua lại... mình vừa vui lại vừa buồn... hôm thi được anh động viên mình vui lắm, cho dù rớt nhưng vẫn cảm thấy lòng rất ấm áp.
  2. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước khi ttvnol bị hư, mình muốn viết nhật ký lắm mà chẳng thể nào vào đây được. Thế là mình đã viết ra, để riêng đấy, định bụng khi nào lại vào đây thì sẽ post lên... nhưng bây giờ đọc lại... thấy sao bi lụy quá, tốt nhất là cứ để nó ở chỗ cũ. Những cảm xúc đã qua thì chỉ còn là quá khứ. Mình cũng không muốn những dòng chữ ấy ám ảnh mình.
    Hôm nay 30/4. Thành phố tưng bừng... mình quyết định rồi, mình sẽ ráng sống đến ngày ăn mừng giải phóng thành phố 100 năm cơ (mà có khi sống đến cả lúc ăn mừng thành phố 400 tuổi nữa). Lúc đó thì chắc còn vui và nhộn nhịp hơn cả bây giờ. Sáng mai mình phải đi với gia đình về quê, thế nên xem như mất đứt 1 ngày lễ rồi. Ngày hôm nay mình không có nhắn tin cho anh, vì là mình có nhắn cũng ko thấy anh trả lời gì cả. Mình lại yêu anh mất rồi. Mình đã cố tránh mà vẫn cứ sa vào. Thật là lạ. Ở đây, mình cứ phải né tránh mọi tình cảm mà người khác dành cho mình... nhưng rồi có lúc lại sợ họ sẽ bỏ mình đi hết thì sao. Mình không thích bị cô độc, mình cần có ai đó bên cạnh. Mình làm nhiều người hiểu lầm... họ đến với mình, rồi bị mình làm tổn thương... tuy vậy cũng thật cám ơn trời, mình có những ng bạn thật tốt. Dù bị tổn thương họ vẫn luôn có mặt khi mình cần, luôn lắng nghe khi mình muốn nói và sẽ an ủi nếu mình cần một lời an ủi. Cảm ơn thật nhiều nhé.
    Ngày hôm qua thì không bao giờ trở lại... ngày mai thì vẫn chưa đến... hôm nay ơi, ta sẽ sống vì ngày hôm nay nhé. Lấy lại tinh thần, chuẩn bị xả stress nào. Chúc mừng thành phố, chúc mừng mọi người, chúc mừng cả bản thân mình nữa Vì điều gì ư ???? Vì mọi chuyện đã không tệ hại hơn như thế này.
  3. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước khi ttvnol bị hư, mình muốn viết nhật ký lắm mà chẳng thể nào vào đây được. Thế là mình đã viết ra, để riêng đấy, định bụng khi nào lại vào đây thì sẽ post lên... nhưng bây giờ đọc lại... thấy sao bi lụy quá, tốt nhất là cứ để nó ở chỗ cũ. Những cảm xúc đã qua thì chỉ còn là quá khứ. Mình cũng không muốn những dòng chữ ấy ám ảnh mình.
    Hôm nay 30/4. Thành phố tưng bừng... mình quyết định rồi, mình sẽ ráng sống đến ngày ăn mừng giải phóng thành phố 100 năm cơ (mà có khi sống đến cả lúc ăn mừng thành phố 400 tuổi nữa). Lúc đó thì chắc còn vui và nhộn nhịp hơn cả bây giờ. Sáng mai mình phải đi với gia đình về quê, thế nên xem như mất đứt 1 ngày lễ rồi. Ngày hôm nay mình không có nhắn tin cho anh, vì là mình có nhắn cũng ko thấy anh trả lời gì cả. Mình lại yêu anh mất rồi. Mình đã cố tránh mà vẫn cứ sa vào. Thật là lạ. Ở đây, mình cứ phải né tránh mọi tình cảm mà người khác dành cho mình... nhưng rồi có lúc lại sợ họ sẽ bỏ mình đi hết thì sao. Mình không thích bị cô độc, mình cần có ai đó bên cạnh. Mình làm nhiều người hiểu lầm... họ đến với mình, rồi bị mình làm tổn thương... tuy vậy cũng thật cám ơn trời, mình có những ng bạn thật tốt. Dù bị tổn thương họ vẫn luôn có mặt khi mình cần, luôn lắng nghe khi mình muốn nói và sẽ an ủi nếu mình cần một lời an ủi. Cảm ơn thật nhiều nhé.
    Ngày hôm qua thì không bao giờ trở lại... ngày mai thì vẫn chưa đến... hôm nay ơi, ta sẽ sống vì ngày hôm nay nhé. Lấy lại tinh thần, chuẩn bị xả stress nào. Chúc mừng thành phố, chúc mừng mọi người, chúc mừng cả bản thân mình nữa Vì điều gì ư ???? Vì mọi chuyện đã không tệ hại hơn như thế này.
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa em lại thấy mình hoang mang. Em cũng tự biết điều đó thật vô lý, và em cũng đã tự răn đe chính mình. Mà người ta có bao giờ làm chủ được tình cảm của bản thân. Lo lắng, bất an... vâng, em đang lo, rất lo. Em không hiểu rồi mọi chuyện sẽ về đâu, em sẽ thế nào nếu cứ kéo dài tình trạng này mãi. Em cố tình làm cho đt hết cạn tiền để thôi không nhắn anh nữa... vậy rồi em lại gọi cho anh, vô tình mà cũng thật cố tình. Hơ, nhảm nhí thật nhỉ. Đếm đi đếm lại đã không biết bao nhiêu lần em tự hứa rằng sẽ quên anh... rồi em tự mình thất hứa với bản thân. Này này anh ơi, ngày hôm nay em sẽ kiên quyết hơn hôm qua. Anh chẳng phải là lựa chọn duy nhất, anh cũng chẳng phải là người tuyệt vời nhất... Chúng ta quen nhau, yêu nhau sao mà dễ dàng quá... thế thì hãy để em quên anh thật nhẹ nhàng, thanh thản nhé. Anh sẽ là bạn em, vâng, một người để em tâm sự như chỗ dựa tinh thần vững chắc... nhưng anh sẽ ko là ng yêu em phải ko ??? Anh đã có một người ta khác ư ??? Đã ảnh hưởng gì em nào??? Em tin hay không ư??? Thì có tác động tẹo nào đến anh đâu. Hãy cứ cứng rắn, vô tình và xa cách như ngày nào mới chia tay... để em quên hết mọi ảo vọng của mình, để em nhìn thẳng vào sự thật mà can đảm bước tới. Em nhớ anh thật nhiều nhưng em cũng muốn quên anh thật nhiều. Đôi khi người ta quên vì không còn muốn nhớ nữa. Em sẽ cố quên rằng em đang nhớ anh.
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa em lại thấy mình hoang mang. Em cũng tự biết điều đó thật vô lý, và em cũng đã tự răn đe chính mình. Mà người ta có bao giờ làm chủ được tình cảm của bản thân. Lo lắng, bất an... vâng, em đang lo, rất lo. Em không hiểu rồi mọi chuyện sẽ về đâu, em sẽ thế nào nếu cứ kéo dài tình trạng này mãi. Em cố tình làm cho đt hết cạn tiền để thôi không nhắn anh nữa... vậy rồi em lại gọi cho anh, vô tình mà cũng thật cố tình. Hơ, nhảm nhí thật nhỉ. Đếm đi đếm lại đã không biết bao nhiêu lần em tự hứa rằng sẽ quên anh... rồi em tự mình thất hứa với bản thân. Này này anh ơi, ngày hôm nay em sẽ kiên quyết hơn hôm qua. Anh chẳng phải là lựa chọn duy nhất, anh cũng chẳng phải là người tuyệt vời nhất... Chúng ta quen nhau, yêu nhau sao mà dễ dàng quá... thế thì hãy để em quên anh thật nhẹ nhàng, thanh thản nhé. Anh sẽ là bạn em, vâng, một người để em tâm sự như chỗ dựa tinh thần vững chắc... nhưng anh sẽ ko là ng yêu em phải ko ??? Anh đã có một người ta khác ư ??? Đã ảnh hưởng gì em nào??? Em tin hay không ư??? Thì có tác động tẹo nào đến anh đâu. Hãy cứ cứng rắn, vô tình và xa cách như ngày nào mới chia tay... để em quên hết mọi ảo vọng của mình, để em nhìn thẳng vào sự thật mà can đảm bước tới. Em nhớ anh thật nhiều nhưng em cũng muốn quên anh thật nhiều. Đôi khi người ta quên vì không còn muốn nhớ nữa. Em sẽ cố quên rằng em đang nhớ anh.
  6. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy, mình đã định ngủ thật sớm để không phải trông chờ vào một lời nói... cô đơn không ai để xẻ chia. Thế rồi M gọi. Mình chẳng biết nói gì, cứ ừ hử cho qua. Rồi mình nghĩ đến gì đó... rồi mình khóc. Khóc nhiều lắm, cứ thế cầm điện thoại mà khóc. M vẫn kiên nhẫn ngồi đó lắng nghe mình. M nói đủ chuyện, để mình quên đi. Khóc được mình cũng thấy nhẹ người hơn. Không biết nói sao nữa, mình thấy bất công với M. Những gì mình không có được từ anh thì mình lại đi đòi hỏi ở M, nhưng mình không yêu M và không quan tâm đến M. Là bạn tốt thì phải biết giúp nhau à ??? Chỉ thấy mỗi M giúp mình. Mình sẽ cố gắng, thôi không cư xử như thế nữa.
    Tối qua buồn quá, mình không đi học AV. Mình chạy xe lang thang qua khắp nơi. Bất chợt nhận ra 1 điều, mình không còn nhớ nổi nơi nào mình và anh đã qua, mình không còn hình dung ra được bức tranh của ngày xưa nữa. Lâu quá còn gì. Tất cả đã đóng bụi trong trí nhớ. Ngồi im lặng với T ở hồ con rùa, 2 đứa với 2 dòng suy nghĩ miên man, và cả 2 đều khắc khoải 1 nỗi niềm riêng. Thật ra mình chỉ sợ phải đi một mình thôi chứ mình không hẳn cần một người nào đó để trò chuyện. Mình thích được ngồi im lặng trong một góc công viên, hay một quán café, thả cho tâm trí bay lơ lửng. Thời nay những ai đi chơi 1 mình thường bị cho là đáng thương, và mình thì không muốn bị nhìn với con mắt ấy. Đôi khi cũng có ý định ra quán ngồi nhâm nhi ly café đắng như một tay lãng tử nào đó xem cảm giác thế nào... rồi lại thôi. Mình sẽ khóc vì cảm giác lạc lõng mất.
    Trưa hôm nay mình cũng không đi học. Bù lại mình sẽ cố gắng tự học ở nhà. Đến lớp cũng chẳng tác dụng gì. S.I lại nhắn tin. Tối hôm 30-4 hắn làm mình hoảng sợ thật sự. Bây giờ cũng ko còn can đảm chat với hắn. Khi người ta say thì sẽ nói thật ư ??? Mình chưa lần nào gặp hắn và đã quyết định không bao giờ gặp một người như vậy. Dù mình là người thoải mái nhưng cũng cần có một giới hạn nào đó. À, hình mình chụp riêng với các bạn nam thi DNM cứ bị hiểu nhầm là bf. Uhm, chỉ cần mình ko nghĩ gì, các bạn không nghĩ gì thì đã sao đâu. Chỉ là khoác vai, quàng eo. Mà hôm đó lại là hôm cuối, một chút thân mật cho buổi chia tay chắc cũng không có gì để gọi quá đáng.
  7. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy, mình đã định ngủ thật sớm để không phải trông chờ vào một lời nói... cô đơn không ai để xẻ chia. Thế rồi M gọi. Mình chẳng biết nói gì, cứ ừ hử cho qua. Rồi mình nghĩ đến gì đó... rồi mình khóc. Khóc nhiều lắm, cứ thế cầm điện thoại mà khóc. M vẫn kiên nhẫn ngồi đó lắng nghe mình. M nói đủ chuyện, để mình quên đi. Khóc được mình cũng thấy nhẹ người hơn. Không biết nói sao nữa, mình thấy bất công với M. Những gì mình không có được từ anh thì mình lại đi đòi hỏi ở M, nhưng mình không yêu M và không quan tâm đến M. Là bạn tốt thì phải biết giúp nhau à ??? Chỉ thấy mỗi M giúp mình. Mình sẽ cố gắng, thôi không cư xử như thế nữa.
    Tối qua buồn quá, mình không đi học AV. Mình chạy xe lang thang qua khắp nơi. Bất chợt nhận ra 1 điều, mình không còn nhớ nổi nơi nào mình và anh đã qua, mình không còn hình dung ra được bức tranh của ngày xưa nữa. Lâu quá còn gì. Tất cả đã đóng bụi trong trí nhớ. Ngồi im lặng với T ở hồ con rùa, 2 đứa với 2 dòng suy nghĩ miên man, và cả 2 đều khắc khoải 1 nỗi niềm riêng. Thật ra mình chỉ sợ phải đi một mình thôi chứ mình không hẳn cần một người nào đó để trò chuyện. Mình thích được ngồi im lặng trong một góc công viên, hay một quán café, thả cho tâm trí bay lơ lửng. Thời nay những ai đi chơi 1 mình thường bị cho là đáng thương, và mình thì không muốn bị nhìn với con mắt ấy. Đôi khi cũng có ý định ra quán ngồi nhâm nhi ly café đắng như một tay lãng tử nào đó xem cảm giác thế nào... rồi lại thôi. Mình sẽ khóc vì cảm giác lạc lõng mất.
    Trưa hôm nay mình cũng không đi học. Bù lại mình sẽ cố gắng tự học ở nhà. Đến lớp cũng chẳng tác dụng gì. S.I lại nhắn tin. Tối hôm 30-4 hắn làm mình hoảng sợ thật sự. Bây giờ cũng ko còn can đảm chat với hắn. Khi người ta say thì sẽ nói thật ư ??? Mình chưa lần nào gặp hắn và đã quyết định không bao giờ gặp một người như vậy. Dù mình là người thoải mái nhưng cũng cần có một giới hạn nào đó. À, hình mình chụp riêng với các bạn nam thi DNM cứ bị hiểu nhầm là bf. Uhm, chỉ cần mình ko nghĩ gì, các bạn không nghĩ gì thì đã sao đâu. Chỉ là khoác vai, quàng eo. Mà hôm đó lại là hôm cuối, một chút thân mật cho buổi chia tay chắc cũng không có gì để gọi quá đáng.
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thế là mẹ đồng ý cho mình ra HN hè này rồi. Lần đầu tiên đi thế này nên cũng có chút gì hồi hộp và náo nức... dù mình cũng chẳng còn nhỏ nhít gì. Công việc trước mắt là phải lo mà học để thi thật tốt, lúc đó khỏi phải bận tâm, áy náy gì.
    Bây giờ một tuần chỉ đi học mỗi 3 ngày... rảnh quá. Vậy mà mình không biết nên làm gì. Cũng muốn học lắm, nhưng học cái gì bây giờ nhỉ??? Ừa quên, còn một bài tiểu luận sẽ phải nộp vào ngày thi. Thế thì ngày mai mình sẽ đọc sách để tìm đề tài vậy. Hôm nay đã lỡ vui chơi thì vui chơi cho trót luôn (Ơ, lý lẽ của kẻ lười).
    Hôm qua mình nghe theo lời của một cái e-mail kia, vừa đọc vừa ước 1 ng nào đó sẽ phone cho mình, sau đó gửi đi cho 1 số ng khác thì điều ước sẽ thành sự thật... đôi khi mình cũng hay làm những điều ngớ ngẩn. Chờ đúng 21 phút mà chẳng thấy ai gọi cả . Vừa bực bản thân mà lại vừa tức (ngốc thì ráng chịu chứ, thế mà còn tức ai nữa). Mình lôi cái máy scan ra định scan vài thứ và... ... my godness, 1 tấm hình của anh. Trời đất ơi!!! Hôm trước mình đã để quên 1 tấm hình lại rồi. Chuyện là hôm trước anh gửi hình cho chị mình đem về đưa giùm cho nhà anh. Mình tí tởn vác ra scan hết rùi mới đưa cho 2 bác... hix... chính vì vậy mới sinh ra cái chuyện để quên thế này. Mà nó lại còn là tấm hình mình thích nhất nữa. Đáng sợ chưa, cái e-mail đó nghĩ kỹ lại cũng có tác dụng rồi đó chứ Cứ tin là như thế đi cho thấy cuộc đời này cũng còn lắm chuyện thú vị !!
    Hôm kia cãi nhau to với M (mà cũng ko nhớ nguyên nhân là cái gì). Mình bảo sẽ tuyệt giao vĩnh viễn...uhm.. dù gì đó cũng là 1 cách để mình không làm phiền đến M nữa. Một chuyện khác nữa, mấy hôm nay lại bị S làm phiền. Hết gặp trên YM lại gọi điện. Chắc là hắn điên mất rồi. Toàn nói những thứ không đâu. Bữa CN thì đi gặp L bạn của H. Cả 3 đứa nói cười vui vẻ. Mình cũng thấy vui thật. Thanx for such a nice Sunday !!!
    Tuần sau thi hết khoá AV... vui thật, học 15 tuần nhưng mình chỉ có mặt được khoảng 10 buổi... ... miễn sao thi đậu là tốt rồi ! Tự hứa sẽ cố gắng làm quen vài bạn trong cái lớp đó. Chứ học với nhau lâu dài mà mình cứ thui thủi 1 mình thì chán chết. Có lẽ mọi người đang cho rằng mình "chanh hỏi" đây... ơ, chỉ vì mình nghỉ thì nhiều nhưng điểm thì cao và không thèm nói chuyện với ai (thật ra là vì mình nhát quá không dám mở lời). Hãy đợi đấy, rồi mọi người sẽ hiểu mình là thế nào
    Suýt nữa thì quên... lúc nãy ăn sấu dầm, tay bẩn... lấy cái khăn giấy quẹt vào... nhìn lại...chỗ mình quẹt hiện ra 1 hình trái tim... ở, mình vô tình thôi mà cũng tạo ra được hình trái tim à ??? Mình sẽ đem cất, không dùng cái khăn giấy này nữa Xem như kỷ niệm !!!
    Được NoHeart sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 17/05/2005
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thế là mẹ đồng ý cho mình ra HN hè này rồi. Lần đầu tiên đi thế này nên cũng có chút gì hồi hộp và náo nức... dù mình cũng chẳng còn nhỏ nhít gì. Công việc trước mắt là phải lo mà học để thi thật tốt, lúc đó khỏi phải bận tâm, áy náy gì.
    Bây giờ một tuần chỉ đi học mỗi 3 ngày... rảnh quá. Vậy mà mình không biết nên làm gì. Cũng muốn học lắm, nhưng học cái gì bây giờ nhỉ??? Ừa quên, còn một bài tiểu luận sẽ phải nộp vào ngày thi. Thế thì ngày mai mình sẽ đọc sách để tìm đề tài vậy. Hôm nay đã lỡ vui chơi thì vui chơi cho trót luôn (Ơ, lý lẽ của kẻ lười).
    Hôm qua mình nghe theo lời của một cái e-mail kia, vừa đọc vừa ước 1 ng nào đó sẽ phone cho mình, sau đó gửi đi cho 1 số ng khác thì điều ước sẽ thành sự thật... đôi khi mình cũng hay làm những điều ngớ ngẩn. Chờ đúng 21 phút mà chẳng thấy ai gọi cả . Vừa bực bản thân mà lại vừa tức (ngốc thì ráng chịu chứ, thế mà còn tức ai nữa). Mình lôi cái máy scan ra định scan vài thứ và... ... my godness, 1 tấm hình của anh. Trời đất ơi!!! Hôm trước mình đã để quên 1 tấm hình lại rồi. Chuyện là hôm trước anh gửi hình cho chị mình đem về đưa giùm cho nhà anh. Mình tí tởn vác ra scan hết rùi mới đưa cho 2 bác... hix... chính vì vậy mới sinh ra cái chuyện để quên thế này. Mà nó lại còn là tấm hình mình thích nhất nữa. Đáng sợ chưa, cái e-mail đó nghĩ kỹ lại cũng có tác dụng rồi đó chứ Cứ tin là như thế đi cho thấy cuộc đời này cũng còn lắm chuyện thú vị !!
    Hôm kia cãi nhau to với M (mà cũng ko nhớ nguyên nhân là cái gì). Mình bảo sẽ tuyệt giao vĩnh viễn...uhm.. dù gì đó cũng là 1 cách để mình không làm phiền đến M nữa. Một chuyện khác nữa, mấy hôm nay lại bị S làm phiền. Hết gặp trên YM lại gọi điện. Chắc là hắn điên mất rồi. Toàn nói những thứ không đâu. Bữa CN thì đi gặp L bạn của H. Cả 3 đứa nói cười vui vẻ. Mình cũng thấy vui thật. Thanx for such a nice Sunday !!!
    Tuần sau thi hết khoá AV... vui thật, học 15 tuần nhưng mình chỉ có mặt được khoảng 10 buổi... ... miễn sao thi đậu là tốt rồi ! Tự hứa sẽ cố gắng làm quen vài bạn trong cái lớp đó. Chứ học với nhau lâu dài mà mình cứ thui thủi 1 mình thì chán chết. Có lẽ mọi người đang cho rằng mình "chanh hỏi" đây... ơ, chỉ vì mình nghỉ thì nhiều nhưng điểm thì cao và không thèm nói chuyện với ai (thật ra là vì mình nhát quá không dám mở lời). Hãy đợi đấy, rồi mọi người sẽ hiểu mình là thế nào
    Suýt nữa thì quên... lúc nãy ăn sấu dầm, tay bẩn... lấy cái khăn giấy quẹt vào... nhìn lại...chỗ mình quẹt hiện ra 1 hình trái tim... ở, mình vô tình thôi mà cũng tạo ra được hình trái tim à ??? Mình sẽ đem cất, không dùng cái khăn giấy này nữa Xem như kỷ niệm !!!
    Được NoHeart sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 17/05/2005
  10. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    hm... đang có việc cần đến đt thì nó lại bị điên Mà lại vào cái lúc dầu sôi lửa bỏng này nữa... không nhớ được là hôm trước có ghi đt nhà ko, nếu ko có thì phiền to Tại sao lại thế được cơ chứ??? Hôm kia còn nhắn tin ì xèo mà??? Chả còn tin tưởng cái gì nữa
    Mọi người nhộn nhịp chuẩn bị thi, chuẩn bị nghỉ hè... còn mình thì chờ mãi vẫn chưa thấy thi đâu. Sao mà lâu quá vậy nè??? Còn đến hơn 1 tháng nữa, lúc đó thì còn gì là hè, bọn nó back to study hết trơn rùi. Chán ghê!!! Lại bắt đầu gặp xui rồi đây.
    Thế là "tuyệt giao" với M được 3 tuần. Có những hôm buồn và cô đơn lắm, chỉ muốn gọi ai đó để nói vu vơ... nhưng có ai để mà gọi đâu chứ. Quả thật mình mất đi 1 người bạn nghe và hiểu được tâm sự của mình. Bây giờ mình không thích nói chuyện với anh B nữa. Anh ấy cứ cho chuyện của mình là nonsense và hoàn toàn không để tâm nghe mình nói gì. Vậy mà lúc trước khi anh ấy buồn mình đã bỏ hàng giờ ngồi nghe anh ấy than thở, còn khuyên nhủ này nọ nữa. The hard thing is to find so. who would listen to you patiently without telling you repeatedly it''s nonsense!!!
    Sau khi thi xong, chẳng còn liên lạc gì với anh. Chẳng hiểu anh đã đến gặp H chưa, không thấy hồi âm gì. Đêm, nhớ anh nhiều, mình ngồi cặm cụi chơi game, nghe nhạc hoặc xếp hình để quên đi cái mình đang nhớ. Mẹ mắng bảo mình chỉ làm việc không đâu...hix... mẹ không biết con gái mẹ đang chiến đấu với bản thân một cách khổ sở thế nào. Đã vậy còn có một số "nhân" cứ quấy rầy. Cho dù là thật hay là giả mình cũng thấy mệt mỏi lắm. Người thì gửi hình, người thì hẹn café, có người lại còn mua hình xếp cho mình... Mình không muốn lợi dụng kẻ khác, cũng không muốn làm ai tổn thương. Họ cứ mãi như thế thì mình sẽ thành con ốc chui tuột vào vỏ mất thôi!!!
    Học nhé, cố gắng lên. Chỉ còn 2 học kỳ nữa là ta sẽ thực sự vào đời. Sợ không ??? Ta tin ta có đủ nghị lực và khả năng để chống chịu. Ebq thì phải thế mới là ebq, tq nhỉ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này