1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới kỳ lạ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tommygirl, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Thế giới kỳ lạ

    Có sự sống trên sao Hỏa không?

    Hành tinh màu đỏ này với những kênh đào chằng chịt và chiếc mũ ở đỉnh cực, đã khiến cho các nhà thiên văn học băn khoăn hàng trăm năm nay.

    Sao Hỏa là hành tinh thứ tư trong hệ Mặt trời và là láng giềng gần nhất của chúng ta sau sao Kim. Khả năng có sự sống trên hành tinh này đã thu hút sự chú ý của con người từ năm 1877. Năm đó một nhà thiên văn học người Ý là Schiaparelli đã quan sát được nhiều vết trên sao Hỏa. Ông gọi đó là những canali va quả quyết rằng những canali này là những sông ngòi có nước, hay có thể là những con kênh đào thực sự, tác phẩm của một loài sinh vật có trí thông minh...

    Phát hiện của Schiaparelli đã làm chấn động thế giới, nhất là ở Mỹ. Nhà triệu phú Mỹ Pereival Lowell đã cho xây cả một đài quan sát ở Flagstaff bang Arizona, chỉ để nghiên cứu sao Hỏa. Qua kính viễn vọng của đài quan sát Lowell, hàng ngàn bức ảnh hành tinh bí ẩn này đã được chụp để tìm dấu vết của những kênh đào.

    Lowell tin rằng có sự sống trên sao Hỏa và nhiều người Mỹ khác cũng tin như vậy. Những sinh vật sao Hỏa với đủ kích thước và hình dạng trở nên nổi tiếng trong những cuốn tiểu thuyết. Và năm 1930, một chương trình truyền thanh đã khiến hàng ngàn người kinh hoàng khi tuyên bố rằng người sao Hỏa đã hạ cánh xuống và đang xâm chiếm Trái đất. Nhưng đó chỉ là trò đùa của ngày hội Halloween!

    Những nghiên cứu gần đây, đặc biệt là bằng vệ tinh, cho biết sao Hỏa không hề là môi trường thích hợp cho sự sống. Áp suất của bầu khí quyển chỉ bằng một phần trăm của Trái đất và phần lớn là khí carbondioxide chết người. Sao Hỏa bị bao bọc bởi những đám mây bụi oxide sắt, do đó mà nó mang màu đỏ. Những đám mây này thường bị xoáy tròn thành những cơn lốc bụi điên cuồng có thể kéo dài hàng tháng trời. Ngoài ra, không hề có một bằng cớ nào cho thấy có nước trên sao Hỏa, ít ra là dưới dạng lỏng.

    Câu hỏi "Có sự sống trên sao Hỏa không?" vẫn còn chưa được trả lời. Mặc dù sự sống ở mức độ phát triển cao có lẽ không tồn tại nhưng sự sống ở mức thấp có thể có. Những hiểu biết xa hơn về khoa học vũ trụ có thể phát hiện ra sự sống trên sao Hỏa. Nhưng bạn không phải lo về một "cuộc xâm lược của người sao Hỏa" trên hành tinh của chúng ta!




    [​IMG]
    iou245@yahoo.com​
  2. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Heo - con vật chịu quá nhiều tai tiếng
    Ít có loại thú nào bị gán nhiều cái tên xấu xa cho bằng những chú heo. Và những lý do để gán ghép ấy chẳng ra sao cả. Nếu những chú heo trong trang trại trông dơ bẩn, có phải lỗi chúng đâu! Biết bao năm rồi, nông dân - đặc biệt ở New England - đã nhốt chúng ở những nơi tệ hại nhất trong nông trại - trong một cái chuồng bên dưới kho thóc. Trong điều kiện tự nhiên, heo là những con thú sạch sẽ, lang thang trong rừng rậm kiếm thức ăn.
    Thế còn những con heo bẩn thỉu đầm mình trong vũng bùn nhơ nhớp thì sao? Bạn định hỏi vậy chứ gì? Cũng có lý do cả thôi. Không giống loài người hay các loại động vật khác, heo không có mồ hôi. Khi trời nóng, chúng phải tìm cách làm hạ thân nhiệt nếu không chúng sẽ chết. Những vũng bùn mát mẻ chúng thường lăn mình vào đã giúp giải thoát nguy cơ chết ngộp ấy.
    Một chuyện cổ tích kể rằng, heo là giống vật ngu si. Không đúng đâu! Heo là một trong những loại động vật thông minh vào bậc nhất đấy. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nhà văn George Orwell lúc viết tác phẩm nổi tiếng: "Nông trại gia súc" đã tôn vị lãnh tụ của sân thóc là một ngài heo khả ái.
    Heo được nhập cư vào Mỹ lần đầu tiên là ở thế kỷ 16 bởi những tay thám hiểm người Tây Ban Nha. Những dân định cư dùng thịt heo vào nhiều món ăn như: thịt heo muối, jăm-bông và giò chả. Ngoài ra, họ còn dùng mỡ heo để ăn. Da heo được thuộc lên làm găng tay và vỏ các quả bóng đá, lông heo cứng dùng làm bàn chải.
    Một truyền thuyết khác cho rằng các chàng heo rất lười biếng: lại không đúng! Heo là loại động vật rất khoẻ, đó là một sự thật mà các nhà khoa học gần đây đã khám phá ra. Khi làm thí nghiệm về nhịp tim của các loài động vật, người ta đã huấn luyện heo để chúng chạy theo bầy. Quả thật, những cặp chân ấy chạy nhanh một cách đáng kinh ngạc!
    Vì vậy, lần sau nếu nghe ai đấy đang bình phẩm xấu về heo, bạn nhớ bênh vực chú ta giùm nhé!

    [​IMG]
    iou245@yahoo.com​
  3. cu_lan

    cu_lan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Heo ở nhiều nước còn được huấn luyện để tìm ma tuý và chất nổ nữa đấy.
    Baomeo - QBC Co.,
  4. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Khi cá sấu cười
    Khi bất kỳ chú cá sấu nào ngoác miệng ra cười với bạn thì khôn hồn mà chạy cho mau. Chẳng phải chúng kết tình giao hảo với bạn đâu mà chỉ muốn nhăm nhe cho bữa tối thôi!
    Động vật chẳng có mấy loài biết nhe răng cười như cá sấu và chẳng có nụ cười nào lại khiếp đảm đến vậy. "Nụ cười" ấy là kết quả đặc biệt của hàm dưới khi há ngoác ra. Mỗi khi cá sấu trông thấy vật gì khả dĩ xơi tái được, nó liền há miệng cười để lộ hai hàm răng dài, nhọn hoắc. Và nó có thể đớp ngay bất cứ cái gì và bất cứ ai!
    Khi cá sấu cảm thấy đói bụng, nó chẳng nhọc công đi tìm mồi, vì con mồi sẽ tự tìm đến với nó. Cá sấu nằm hoàn toàn bất động trên mặt nước sông hồ nơi nó trú thân và chờ đợi. Những con vật khốn khổ đi qua, thường là gấu trúc hay rùa, cứ ngỡ đó chỉ là một khúc củi mục nổi trên mặt nước, nhất là khi mắt và lỗ mũi của cá sấu trông hệt những mắt cây. Những con vật kia tiến gần đến khúc củi, thế là... PHẬP! Hàm răng dữ dội của cá sấu mở ra, đóng lại và... chẳng còn con thú nào nữa!
    Bằng cách nào cá sấu nuốt trọn con mồi - cả lông lẫn xương - mà không hề bị hóc? Dễ thôi. Bạn cũng làm như vậy được nếu bạn có 2 dạ dày! Trong dạ dày thứ nhất còn gọi là diều, thức ăn được bóp mềm trước khi đưa sang tiêu hoá ở dạ dày thứ hai. Cá sấu còn nuốt thêm đá, sỏi để nghiền những phần không tiêu (lông, xương, vỏ cứng và răng) dễ dàng hơn.
    Khi cá sấu cảm thấy thèm thủy sản, nó chỉ cần đóng nắp lỗ tai, bít chặt lỗ mũi và lặn xuống đáy nước. Nó có thể ở dưới nước suốt năm giờ đồng hồ mà không cần trồi lên để thở. Không, loài cá sấu không có mang thở như cá đâu. Nó chỉ có phổi như loài người chúng ta vậy thôi. Chỉ một điều khác biệt duy nhất - cá sấu là loài bò sát máu lạnh - không như các loài động vật có vú khác và con người là những loài có máu nóng. Vì có máu lạnh, con vật không cần tốn nhiều ôxy để giữ thân nhiệt cao hơn môi trường bên ngoài. (Thân nhiệt của chúng ta là 98,6oF, luôn luôn cao hơn nhiệt độ bên ngoài). Vì thế, máu cá sấu có thể có cùng nhiệt độ với môi trường bao bọc nó. Và lượng oxy được bảo trì giúp cá sấu có thể ở lâu dưới nước nhiều giờ liền.
    Trong suốt thời gian dưới nước, cá sấu thường làm gì? Dĩ nhiên là kiếm thức ăn. Cá sấu có khẩu vị rất phong phú, từ cá nhỏ đến cua ếch. Khi trông thấy một đàn cá bơi qua, cá sấu chỉ việc há rộng miệng, vẫy đuôi đẩy thân mình về phía trước và đàn cá không một chút hồ nghi, cứ thế chui vào. Cá sấu tớp một miệng cá đầy, dùng lưỡi chặn không cho nước đi vào cuống họng. Nếu không, nó sẽ bị chết đuối ngay.
    Bạn nghĩ cá sấu suốt đời ở dưới nước ư? Không đâu. Chúng cũng lên bờ dạo bộ, nằm ườn phơi nắng hoặc đẻ trứng. Thật sự cá sấu không thể đẻ ở nơi nào khác ngoài mặt đất.
    Khi cá sấu mẹ tìm được một địa điểm thích hợp, nó vơ lá cây, vỏ rác bằng chiếc đuôi khỏe mạnh của mình, rồi gom chúng lại thành đống cao cỡ 3 bộ và rộng chừng 6 bộ, và đẻ trứng - thường là vài tá trứng - vào giữa đống cây, rác rồi lấp bùn lên.
    Trứng được ấp suốt 2 tháng dưới sức nóng của mặt trời. Trong thời gian này, cá sấu mẹ luôn canh chừng ở bên ổ trứng. Rắn và gấu trúc rất thích món trứng cá sấu và cá sấu mẹ phải túc trực để đuổi bọn ăn trộm kia đi.
    Cuối cùng sau hàng tuần mong mỏi, cá sấu mẹ nghe thấy những tiếng kêu nho nhỏ trong ổ trứng. Rồi nhiều tiếng kêu nữa. Vài giờ sau, vỏ trứng vỡ ra và những chú cá sấu con dài 8 inch chào đời. Chúng thật sung sướng khi thoát khỏi quả trứng chỉ dài có 3 inch.
    Cá sấu mẹ nhìn chúng và cười - đó là nụ cười duy nhất đúng nghĩa của loài cá sấu!

    [​IMG]
    iou245@yahoo.com​
  5. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Scotland Yard và các thám tử nổi tiếng
    Đó là một trong những cơ quan điều tra tội ác giỏi nhất thế giới. Nhưng một bí ẩn mà nó vẫn chưa giải quyết được lại nằm sờ sờ ở bậc cửa.
    Nếu bạn đã xem một bộ phim hình sự nào đó của Anh, chắc bạn đã nghe nói đến Scotland Yard và các thám tử nổi tiếng của nó. Scotland Yard thực sự hấp dẫn ngoài đời cũng như trên phim ảnh, mặc dù bạn có thể hiểu lầm đôi chút về cái tên Scotland Yard.
    Scotland Yard chẳng có liên quan gì với Scotland hay yard (nghĩa là cái sân) cả. Và nó cũng không chỉ gồm các thám tử. Scotland Yard là tên lóng của Lực lượng Cảnh sát Trung ương đóng tại London. Tất cả các cảnh sát cơ động hay thám tử nổi tiếng nhất Anh quốc đều là thành viên của cơ quan này.
    Cái tên đó đến từ một lâu đài cổ trước kia nằm trên khu đất đặt trụ sở chính của cơ quan Scotland Yard ngày nay. Lâu đài này là nơi ở của vua chúa Scotland khi họ tới thăm London giữa thế kỷ thứ 10 và 12.
    Trụ sở cảnh sát đầu tiên được đặt tại Scotland Yard năm 1662, nhưng các quan chức của cảnh sát London, đáng ngạc nhiên thay hầu như không đụng gì tới việc hành pháp. Phần lớn thời gian họ tiêu phí vào việc lát vỉa hè, chiếu sáng và quét dọn đường phố, trong khi các tên tội phạm vẫn thoải mái chém giết và trộm cắp!
    Năm 1737, một lực lượng cảnh sát thực thụ gồm sáu mươi tám người được tổ chức, nhưng số lượng đó có lẽ quá ít để đối phó với tình trạng tội ác gia tăng trong thành phố. Cuối cùng, năm 1829, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh quốc Robert Peel quyết định dọn dẹp đường phố thành nơi an toàn cho dân chúng. Ông thành lập cơ quan Cảnh sát Trung ương London, một lực lượng gồm 1.000 người và quy định cho họ phải tuần tra 120 dặm vuông của khu London Lớn.
    Ban đầu, mọi người đều phản đối gay gắt các nhân viên của Scotland Yard, gọi họ là "bọn tôm hùm sống", và "bọn quỷ sứ xanh" đằng sau lưng bộ đồng phục xanh của họ. Nhưng trò mỉa mai này chấm dứt ngay khi Lực lượng Cảnh sát chứng minh được rằng họ là những tay chuyên nghiệp trong việc đấu tranh chống tội ác một cách hiệu quả.
    Mãi đến năm 1842, Sở Yard mới có thêm các thám tử, gọi là "Những nhân viên phố Bow" và họ lãnh mọi công việc do thám trong thành phố London. Mặc dù họ nằm trong lực lượng công - "Những nhân viên phố Bow" - các thám tử được những khách hàng thuê họ trả tiền riêng trước khi họ thực hiện công việc. Theo nghĩa đó, họ là những "con mắt bí mật" đầu tiên trên thế giới.
    Scotland Yard mở Cục Điều tra tội ác ( viết tắt là C.I.D) - với tám sĩ quan. Họ mặc thường phục để không ai ngờ rằng họ là sĩ quan cảnh sát, và trà trộn vào thế giới "ngầm". Đó là một công việc nguy hiểm. Nếu một thám tử ngầm bị phát hiện trong một băng tội phạm, anh ta sẽ bị giết ngay lập tức.
    Sở Scotland Yard có rất nhiều thám tử vĩ đại, nhưng có lẽ người nổi tiếng nhất là Frederick Cherrill, Trưởng ban Dấu tay từ năm 1938 đến 1953. Trong 39 năm phục vụ trong lực lượng này, Cherrill đã giải quyết nhiều vụ phạm pháp hơn bất kỳ thám tử nào khác. Ông có bộ óc như một máy ảnh, liếc qua một dãy dấu ngón tay là nhớ ngay chúng thuộc về tên tội phạm nào!
    Ngày nay, có hàng ngàn thám tử làm việc cho Scotland Yard, nhiều người trong số họ rải rác khắp thành phố. Một nhóm nhỏ, "Đội cơ động", sẵn sàng ra đi vào bất cứ lúc nào và đến bất cứ đâu trong thành phố London khi có tội ác xảy ra.
    Dù có bao nhiêu thành công đi nữa, vẫn còn một bí ẩn mà không một thám tử nào giải quyết được. Và bí ẩn đó nằm ngay tại bậc cửa, hay đúng hơn dưới bậc cửa của Yard. Khi bắt đầu đào móng cho tòa nhà Scotland Yard mới, năm 1888, công nhân tìm thấy một tội ác rùng rợn tại khu đất. Họ đào được cái xác không đầu, không chân tay của một phụ nữ. Mọi cố gắng nhận dạng người phụ nữ và kẻ đã giết cô ta đều thất bại. Đến nay, đó vẫn là tội ác kỳ dị nhất chưa được giải quyết trong biên niên sử của Scoltland Yard và nó sẽ còn tồn tại mãi.

    [​IMG]
    iou245@yahoo.com​
  6. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    thế giới còn kỳ lạ ở chỗ mọi người luôn lật tung nhà lên để tìm cái điều khiển TV dù biết rằng chỉ cần nhấn trực tiếp vào nút trên TV
    Vì em luôn thấy anh cười đâu có nghĩa không giọt lệ rơi
  7. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Heheh cũng hay nhỉ ^_^
    [​IMG]
    iou245@yahoo.com​
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... vào diễn đàn này có thấy Tô Mỳ Girl là nhiệt tình và nhiều cái hay ra fết ... Gởi cho mọi người tin tức này xem cho vui vậy ... dù sao thì cũng thấy hay hay nên post ...
    Người Ai Cập cổ ướp xác như thế nào?
    Cách ướp xác của người Ai Cập cổ vốn là điều bí ẩn đối với giới khoa học. Mới đây, các chuyên gia đã tìm ra cách người Ai Cập cổ tiến hành ướp xác mà đến tận ngày nay vẫn còn nguyên vẹn. Dưới đây là những công đoạn ướp xác.
    ? Tắm rửa sạch sẽ cho cơ thể
    ? Tách gan, phổi, ruột và dạ dày khỏi cơ thể
    ? Đặt mỗi bộ phận này vào 4 chiếc bình riêng
    ? ***g một dụng cụ có hình móc vào mũi của xác và rút não khỏi sọ. Sau đó, não này được vứt bỏ (do người Ai Cập cổ không biết vai trò quan trọng của não nên không giữ lại).
    ? Phủ lên cơ thể một hỗn hợp muối có tên natron để hút hết nước khỏi cơ thể. Để muối hút nước trong 40 ngày.
    ? Băng kín cơ thể từ đầu đến chân
    ? Trang trí cơ thể bằng một chiếc mặt nạ cho khuôn mặt. Mặt nạ này được thiết kế phù hợp với địa vị xã hội và cuộc sống trước khi chết của người được ướp xác.
    Sau toàn bộ những công đoạn này thì việc ướp xác được hoàn tất.
    Người Ai Cập cổ đã thực hiện ướp xác rất tốt. Hiện nay, chúng ta vẫn thường thấy các xác ướp được trưng bày ở rất nhiều bảo tàng, và có niên đại từ hàng nghìn năm trước.
    Theo các nhà khoa học, việc ướp xác bằng cách xử lý cơ thể người đã khuất với những chất hoá học đặc biệt là để bảo vệ con người theo quan điểm tín ngưỡng.
    (Theo BBC)
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
  9. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Ở mũi Hảo Vọng ( Good Hope ) - Nam Phi có sự sống của loài chim cánh cụt. Đây là một điều kỳ lạ bởi châu Phi là châu lục nóng nhất thế giới lại có thể tồn tại loài động vật chỉ sống ở khu vực lạnh nhất quả đất. Có lẽ là ở đây có dòng biển lạnh chảy qua
    Vì em luôn thấy anh cười đâu có nghĩa không giọt lệ rơi
  10. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Gột rửa bụi bặm
    Nhà tắm đã xuất hiện từ rất lâu, nhưng mới cách đây một thời gian ngắn, bạn phải thật giàu hoặc lập dị và chơi trội, hoặc bệnh tật mới có một bồn tắm tại nhà.
    Bạn có hay đi tắm vào tối Thứ bảy không? Xưa kia đó là một buổi tối thích hợp nhất trong tuần để đi tắm, có lẽ vì Chủ nhật là ngày mọi người thắng bộ cánh mới để đi thăm bạn bè và bà con. Nhưng những người đầu tiên đi tắm thường xuyên không chỉ để gột rửa những bụi bặm trên người họ.
    Ở Ấn Độ và Ai Cập cổ đại, tắm rửa là một tập tục xã hội hoặc là một phần của nghi lễ tôn giáo. Người Hy Lạp và La Mã thì coi tắm rửa là một việc thú vị, một dịp để thư giãn và tạm lánh khỏi những căng thẳng thường ngày. Các khu nhà tắm của người Hy Lạp trước kia được xây dựng rất xa hoa và có cả vòi phun nước nóng.
    Những người La Mã thích quảng giao thường tới các nhà tắm công cộng gọi là thermae. Thermae là những tòa nhà khá cầu kỳ, bên trong được trang trí các bức tranh tường bằng đá ghép sặc sỡ, cẩm thạch trắng muốt và các mảng kim loại thiếp vàng. Nước được dẫn vào nhà tắm bằng một hệ thống máng dẫn, dự trữ trong các bể chứa, đun nóng và chảy theo ống dẫn vào từng phòng một. Một số phòng tắm hạng sang được sưởi ấm nhờ một mạng lưới ống sưởi dưới mặt sàn và trong tường nhận khí nóng từ một lò sưởi lớn. Di tích của nhà tắm từ 80 đến 300 năm trước Công nguyên đã được khai quật ở Pompeii và Rome, ngày nay vẫn còn được trưng bày.
    Đến thời Trung Cổ, nhà tắm công cộng đã trở thành nơi lý tưởng để "đục nước béo cò". Chúng không chỉ hấp dẫn những người muốn được sạch sẽ mà cả những kẻ bất lương rình rập quần áo và đồ đạc của người khác.
    Ở Paris thời Trung Cổ, mỗi góc thành phố lại có một nhà tắm công cộng, hoặc tắm hơi hoặc tắm nước nóng. Nhà tắm chỉ mở cửa lúc sáng sớm vì đường phố ban đêm rất nguy hiểm. Đến giờ mở cửa, những anh chàng rao mời sẽ bước ra và chào mời mọi người vào nhà tắm của mình, anh nào cũng hứa hẹn rằng nước trong nhà tắm của mình nóng hơn các nhà tắm khác.
    Tuy vậy, từ thế kỷ 17, nhà tắm công cộng không còn là mốt thời thượng ở châu Âu nữa. Chỉ có vài người thích đi bơi ở hồ hoặc sông, phần lớn mọi người coi việc đi tắm là một sự phiền toái không cần thiết. Một người Anh đã viết rằng ông ta sửng sờ khi được biết vợ mình đã từng đi tắm một lần trong đời và đang "mơ tới một lần thứ hai"! Tình hình ở châu Mỹ (bấy giờ là thuộc địa của Anh) cũng vậy. Khi bà Elizabeth Drinker ở Philadelphia dùng "liệu pháp" tắm để chữa bệnh năm 1799, bà ta đã viết trong nhật ký rằng đó là "lần đi tắm đấu tiên của bà ta trong suốt 28 năm"!
    Nhưng thời thế đổi thay dần dần. Một vài người giàu có, lập dị hoặc bệnh tật kinh niên bắt đầu cho lắp đặt bể tắm trong phòng tắm riêng tại nhà. Nếu bạn được thấy bể tắm của thời xa xưa ấy, bạn sẽ chẳng cảm thấy thích thú gì. Nó được đúc bằng chì và bọc bằng gỗ, chì hoặc thiếc. Rất ít người đủ tiền để tậu một bể tắm thực sự hoặc xây phòng tắm riêng biệt, và người ta thường tắm trong một bể giặt hoặc chậu gỗ lớn đặt trước lò sưởi hoặc bếp lò. Ở đó, không khí ấm và nước nóng được đổ trực tiếp từ một chiếc ấm lớn đặt trên bếp. (Bạn phải nhớ rằng thời đó chưa có vòi nước nóng).
    Khoảng năm 1860, tắm trở thành phong trào phổ biến đến nỗi một trường đại học nữ đã yêu cầu sinh viên phải tắm mỗi tuần hai lần. Và đến năm 1880, khoảng 15% số dân thành thị có một phòng tắm riêng tại nhà.
    Ngày nay, người ta thích tắm trong bể tắm, bồn nước xoáy, nhà tắm hơi, phòng hơi nóng, đôi khi họ nấn ná trong cái bể đầy bọt hàng tiếng đồng hồ. Người Mỹ lại có vẻ thích vòi hoa sen hơn là bồn tắm, có lẽ vì chúng giúp tiết kiệm thời gian hơn, hoặc vì dân Mỹ quan tâm đến vấn đề năng lượng hơn. Một lần sử dụng vòi hoa sen trong 5 phút chỉ hao tốn 1/3 hoặc 1/2 số nước trong một lần tắm bồn. Và điều đó luôn luôn có giá trị - kể cả tối Thứ Bảy !

    [​IMG]
    iou245@yahoo.com​

Chia sẻ trang này