1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Inside out

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi BasicInstinct, 01/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lão mới vào topic nhắn tin của 7x Hà Nội, chị thấy đấy, lão dạo này không có gì buồn nhưng xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ... Nếu chị nhắn tin ở 7x Đà Nẵng thì lão đã đọc từ lâu rồi, đấy là một chỗ yên tĩnh, thư giãn, lão ngồi đó và cảm thấy mình đang ngồi với chiếc cần câu trúc, nhìn bèo dạt mây trôi, thỉnh thoảng cũng thấy vài tăm cá Cũng hay, khi mình chỉ còn với chính mình.
    Nói chung là chúng ta hay gặp môt khó khăn là không tìm được cho mình một thú vui hay một mục tiêu để sống. Chán nhỉ, chị chẳng có thiên hướng gì về nghệ thuật, nếu có hãy tận dụng thời gian để theo đuổi nó. Ở đời ai có thể thực hiện được ham muốn của mình thì đó là điều thật hạnh phúc. Lão cũng có một vài mục tiêu nho nhỏ, nói chung chính những mục tiêu liên tục làm lão yêu cuộc sống, còn nếu không có gì mới quanh quanh quẩn quẩn với lối mòn thì lão cảm thấy thời gian trôi đi vô nghĩa. Lão không tiếc thời gian cho sự chơi hay sự học hay sự làm ăn, nhưng lão chỉ tiếc thời gian nếu ta chơi mà không thấy vui, không cảm thấy hết mình, làm việc mà cảm thấy công sức không được đánh giá đúng, hay buộc phải học những thứ vô giá trị. Không cần thiết phải nói rằng có thể lão là người lập dị, nhưng nói chung mọi người vẫn đối xử với lão theo cách mà lão đối xử với mọi người, cho đến nay vẫn ổn, lão đoán rằng như vậy là có cái gì đó thuận với tự nhiên.
    "Nụ cười có thể đi qua cả sắt thép", câu ấy ai nói đấy? Lão bắt đầu học được cách tự cười mình sau khi đọc "7 habits of highly effectiveness people", ở đó người ta nói về một khái niệm rằng hãy tưởng tượng mình thoát ra khỏi cái cơ thể đang ngồi ở đây gõ máy tính, lùi lại góc phòng và nhìn lại chính mình, lại thấy một kẻ không già không trẻ, mơ mơ mộng mộng, nửa tỉnh nửa say, kẻ đó cũng là một "người lữ hành kì dị" phải không? Đấy là tiêu đề truyện của Harold Robin, lão đọc cũng cảm thấy hay hay ở một vài điểm nhất định ... tóm lại có thể bắt đầu nhìn và cười chính mình được rồi. Bây giờ chị thử làm như lão, và thấy chính chị có buồn cười không? Và ngày mai lại là một ngày mới, hãy tìm ngay cho mình một niềm cảm hứng, kẻo thời gian lại chỉ giúp ta đi ra đi vào than ngắn thở dài.

    Đầu tiên lão định viết cho chị, nhưng rồi lại nhận ra lão đang viết cả cho lão .

    Chúc chị khoẻ.


    A Different Beat
  2. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi ăn sáng thế nào lại gặp anh P. Cũng đến 10 năm rồi còn gì. Ngày xưa đi học tiếng Anh toàn đi lang thang với hắn. Cái lớp ấy thật là thân nhau, sau này chỉ có lớp tại chức tiếng Anh ở trong trường sư phạm là thân được như thế. Mỗi khi đến giờ nghỉ giải lao là hai thằng lại dẫn nhau đi uống nước, hút thuốc, đi bộ lang thang ăn sữa chua đánh đá v.v... lớp còn có cái Phương và Chi, hơn mình một tuổi, không hiểu sao mình toàn lẫn tên của chúng nó, còn có thằng Hiệp, và một thằng nữa. Tất cả bọn nó đều đối xử tốt với mình, thế rồi không còn nhớ chia tay tất cả như thế nào nữa, cũng nhớ đã đến nhà anh P rồi, ở trong ngõ, nhưng lâu quá không nhớ nổi chính xác chỗ nào. À, còn nhớ có hôm rảnh rỗi lên nhà máy bia Hà Nội, anh P dẫn vào trong uống bia tươi (mình có uống không nhỉ? cuối cùng cũng quên nốt) Các cô giáo thì chỉ còn nhớ mỗi cô Ngọc, hình như bây giờ làm ở Cre*** Lyonais hay Anz, vì cô xinh nên anh P cứ nhắc về cô.
    Gặp lại anh giờ ở Prudential phong độ không còn được như trước, mái tóc chải bồng không tự nhiên, cà vạt không hợp với phong cách phóng khoáng, khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn. Ngày xưa là thế, tuy ít tiền nhưng con người ta sống nhiều tình cảm hơn, bây giờ công việc túi bụi đâm ra lo lắng hiện cả trên nét mặt. Mình không còn nói chuyện với anh như với ông anh lớn nữa, mà như những kẻ ngang hàng. Dạo này cuộc sống càng ngày càng có vẻ ít đẹp. Anh đã lấy vợ, không còn mơ mộng, trở thành một người bình thường.
    Gặp lại anh tự nhiên thấy thèm thuốc, ngày xưa hai thằng đều hút ba số hoặc vina, bây giờ thì anh bỏ rồi, mình cũng bỏ rồi, nhưng rồi lại nói dối thỉnh thoảng vẫn hút, rồi hút một điếu. Lúc đi về lại lẩm bẩm lâu lâu không uống rượu, uống một tí cho đầu óc quay quay cũng hay.
    A Different Beat
    Được basicinstinct sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 04/04/2003
  3. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Lúc này đây tự nhiên thấy bực mình khôn tả, nghĩ rằng mình cần làm một cái gì đó cho đỡ tức, nhưng lại cảm thấy mình lớn quá rồi. Chắc rằng đó chỉ là một cơn nóng giận nhất thời, ngày mai tỉnh dậy lại quên thôi mà
    Bao giờ mình sửa được cái tính ấy, nếu mình cứ suy nghĩ lặt vặt thì thành người nhỏ nhen, còn cứ như bây giờ tích luỹ ấm ức rồi một ngày bộc phát thì thỉnh thoảng cũng hậu quả khôn lường
    Được rồi được rồi, quay lại cái việc đang làm dở, cũng hay chứ nhỉ?
    A Different Beat
  4. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Trong tất cả các con bọ có cánh dường như mình ghét nhất con gián trong nhà. Chúng có những cái chân dài quều quào bẩn thỉu, hôm động trời bay đi bay lại sẵn sàng đậu vào bất cứ đâu kể cả trên người ta. Nhưng dường như chọn lọc tự nhiên đã cho chúng quá nhiều khả năng để tồn tại, một con gián bị đập đến te tua vẫn có thể cử động trở lại sau vài phút. Hôm nay một cái đạp chính xác của ta làm cho một con gián đứt hẳn cái đầu, nhưng chỉ vài phút sau nó cử động trở lại như thường, dường như cái đầu đã chết hẳn chỉ lấy đi của con gián một đôi mắt, cái mồm và bộ râu, không gồm chút trí tuệ nào.
    Nói về công việc thì cũng có nhiều cách làm việc, có người cho rằng muốn làm việc gì đó thành công đòi hỏi ta phải hy sinh tất cả thời gian cho nó, phải làm ngày làm đêm. Theo tôi không hẳn như vậy. Cuộc sống là phải cân bằng, hầu hết những việc lớn đều đòi hỏi phải thực hiện trong một thời gian dài, nếu ta phí sức trong một vài ngày đầu tiên ta sẽ nhanh chóng kiệt sức. Nếu có cái gì nổi trội ở bản thân mình thì ta cho rằng đó là tính kiên trì, ta có thể làm một việc nếu là cần thiết từ tháng này sang tháng khác, thậm chí từ năm này qua năm khác. Sức khoẻ với con người cũng là vốn rất quý, khi bạn có sức khoẻ bạn có thể nhận thấy mình làm được nhiều việc khác mà trước kia mình tưởng rằng mình không làm được, bởi vì sức khoẻ sẽ đi cùng với trí tuệ, với khả năng làm việc, và đôi khi thay đổi tính cách của bạn, cách nhìn nhận về cuộc sống.
    A Different Beat
  5. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Cho đến lúc 8h30 sáng mình vẫn còn nghĩ rằng hôm nay mình sẽ nói rất nhiều, nhưng rồi phải đưa bà già đi ăn cưới sớm. Thế rồi mình phải ngồi chờ hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, tình cờ vớ được quyển "rơi lệ ru người", gồm những bài viết của Trịnh Công sơn và những bài viết về Trịnh Công Sơn. Trong đó có một bài của Trịnh Công Sơn viết tại Sài Gòn từ năm 1972, trước cả khi mình ra đời, tên là "yêu thương cuộc đời bằng nỗi lòng của tên tuyệt vọng", thế là mình không còn muốn viết gì nữa, lại muốn viết vài dòng tâm sự hơn.
    Mập ạ, xét về toàn cục anh không nghĩ chức vụ của cậu có gì hay ho, từng ấy con người bầu cậu lên mà không ai thốt nổi một lời đề cử cậu làm mod, khiến anh thấy cậu giống bù nhìn quá. Anh cũng không làm vậy, vì nghĩ rằng làm thế chẳng thay đổi được gì, chỉ làm cậu chuốc thêm phiền toái mà thôi. Cuôí cùng khi cậu thất bại, cả hai phía sẽ nhìn nhận cậu như kẻ thua cuộc, chỉ có cậu là thiệt.
    Con người ta cứ thay đổi như chong chóng, bao nhiêu người trước kia thân thiết đấy, kỷ niệm vẫn còn đầy ra đấy, thế mà chút mâu thuẫn về quan điểm đã khiến người ta nói về người khác vô tình mà bạc bẽo quá. Đấu tranh để thay đổi một cái cũ thường làm mất lòng nhiều người, nhưng biết đâu chính những người mà ta cố gắng đấu tranh cho họ cũng chỉ một tuồng người ấy mà thôi? Anh không được như cậu hay nàng Quynhgiao, không nghĩ ngợi chuyện vực cái này hay cái nọ, anh chỉ thấy ở đây sự yên tĩnh.
    Muốn đem bài viết của Trịnh Công Sơn lên đây, nhưng lại không có bên mình. Mọi việc thường có cội rễ, trong các bài hát của TCS hay trong chuyện của KimDung biết đâu mình chẳng tìm thấy cái nguồn gốc của cuộc sống? Tất cả những gì buộc chúng ta phải tranh luận, biết đâu cũng chỉ bắt nguồn từ một cội rễ mà thôi? Bao nhiêu mẹo mực dối trá trên đời cũng không còn quá lạ lẫm, chẳng qua nó có đáng giá để tranh đấu giành giật không mà thôi.
    A Different Beat
  6. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Kính bác một chung...Em biết chứ...Bác à!!!! Vậy bác cho rằng em nên làm gì vào lúc này.Thậm chí nếu nói 1 cách thẳng tưng rằng em chỉ muốn sổ toẹt nó bằng một nét sổ bằng cái bút lông nhà em thôi...Không nghĩ nhiều về nó ư....Nhưng nhìn những gì người ta tạo dựng nên trên cơ thể một người thanh niên cường tráng bằng những nét trạm trổ - đường nét kinh người...Và rồi thì...Nói tóm lại rằng thì là tất cả chỉ là một thứ vô vọng trong ngàn thứ chất đầy lên đó.Thực sự 7x của em ngày xưa chả bao giờ như thế này cả.Người ta giờ hay lạm dụng tiếng Anh...Em cũng muốn nói lên một từ Stop khô khốc mà thôi.
    Bạn đời ơi!Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi....​
  7. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Cậu muốn làm gì thì làm, anh lúc nào chả thế, cùng lắm anh chỉ có thể bàn ra tán vào chút xíu, chứ anh có chịu trách nhiệm cho cuộc đời cậu được đâu? Chả ai biết được chắc chắn tương lai sẽ như thế nào.
    Cũng giống như Malchick nói, thực ra tất cả những gì chúng ta cần là cư xử với nhau như những người bạn, nhưng đáng tiếc là không phải lúc nào chúng ta cũng làm được như thế. Nói thì dễ còn để thuyết phục mọi người cư xử với nhau như những người bạn cũng không phải dễ. Nếu mà dễ thì chắc chẳng có chiến tranh, chẳng có tội phạm nào trên đời này.
    Nếu như con người ta có cái tâm đúng thì dù thỉnh thoảng có làm việc sai lầm, trước sau gì người ta cũng trở về cái đúng. Nhưng nếu cái tâm không phục thì dù có xây dựng được một quy chế cũng có nhiều cách để lách qua cái quy chế đó, vào lúc này hay lúc khác. Xây dựng được một quy chế đúng đã khó, sau đó lại phải đi thuyết phục từng người để người ta tin, thực sự tâm phục vào quy chế của mình cũng khó chẳng kém. Vì thế anh mới nói việc cậu làm mất nhiều sức lực mà chẳng dễ thành công. Ngày xưa anh mà thi bách khoa thì anh nghĩ anh không thể đủ điểm vào khoa công nghệ thông tin, điều đó khẳng định rõ ràng về khả năng tư duy của cậu, nhưng nếu cậu có thể hiểu được người khác nhiều hơn chút nữa, và khéo léo trong thuyết phục chút nữa thì cuộc sống có thể sẽ dễ dàng hơn.
    A Different Beat
  8. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Ngẫu hứng về chuyện của một người bạn
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    Hỏi thế gian tình là vật gì?
    Yêu thực sự là gì? Như thế này là yêu, như thế kia cũng là yêu. Yêu đơn phương có khi cho ta những kỷ niệm buồn, nhưng sau này nhìn lại một phút điên cuồng lại thấy có vị ngọt ngào, ta lại có thể mỉm cười ... Yêu đơn phương khó có thể lâu bền, khi ta yêu một người nào đó tức là ta yêu các mặt tốt và chấp nhận các mặt xấu, còn họ ngược lại cần ở ta điều khác, không phải những thứ mà ta đang có. Nếu có những thứ ta có thể thay đổi nhưng ta không thể thay đổi, thì đừng gán cho tình yêu ấy những giá trị quá to lớn. Và nếu không thể thay đổi được thì người đó sẽ không ngó ngàng đến ta, còn trong ta hạt giống oán hận cũng nẩy mầm, khi mà ta dành cho họ quá nhiều còn họ không cho ta gì cả. Có người không oán hận thì lại đưa tình yêu ấy lên quá nhiều so với giá trị thực của nó, bởi vì khi ta không giành được cái gì mà ở đây là người mình yêu, thì ta thường dùng trí tưởng tượng để đạt được nó. Mà trí tưởng tượng của con người lại là một trong những thứ ít ỏi không bời bến, nó thường tạo nên những hình ảnh giả tạo về người mình yêu, những điểm tốt thì cứ nhớ mãi, còn lại quên khuấy mất một việc là nếu gặp nhau thì dứt khoát hắn sẽ bắt ta cắt tóc ngắn còn ta lại muốn để tóc dài Sự đời thường là vậy, còn trong cuộc sống này cũng có những trường hợp ngoại lệ khi những người có tình yêu từ cả 2 phía nhưng gặp phải hoàn cảnh éo le của cuộc sống mà họ không thể nào vượt qua. Trong cuộc sống ngày càng mang tính vật chất này thì "hoàn cảnh éo le" đáng tiếc phần lớn cũng mang tính vật chất, cho dù nó vẫn muôn hình vạn trạng, và cái tưởng chừng như không thể vượt qua nổi ấy vẫn có thể vượt qua được nếu tình yêu đủ lớn.
    Yêu đơn phương theo tôi không phải là một thứ lãng xẹt, mà cũng là gia vị cho cuộc sống, và giúp ta khám phá bản thân mình. Nếu không như thế thì ta không biết được rằng mình có thể làm được những việc điên cuồng như thế nào, và cuộc sống của mình vẫn có những điều khác lạ xảy ra, không phải chỉ là ăn và ngủ và ăn và ngủ.
    Tóm lại, A có thể nói tình yêu đơn phương của A với B là vô cùng vĩ đại, cho đến một ngày A gặp C, C là người giống như B hoặc thậm chí tốt hơn B, A thích C và C cũng thích A, lúc đó cái tình yêu vĩ đại ngày trước tự nhiên hoá bé nhỏ lạ kỳ.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  9. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Không được, ta đang đốt cháy giai đoạn, cần phải dừng lại, tiếp tục học hỏi. Nếu cần thì phải xoá hết để làm lại từ đầu.
    Bài học kinh nghiệm: Học máy tính không nên đi đường tắt, vì chỉ giải quyết được vấn đề trước mắt mà lâu dài lại làm thiếu sót kiến thức.
    Còn sớm quá, lại muốn nói cái gì đó. À, hôm trước gặp lại bé ấy, niềm ao ước của ông bạn bấy lâu. Có lẽ ông bạn chưa được nghe giọng thánh thót như tiếng dấm của nàng, kèm theo phong cách giành giật cuộc sống. Rõ ràng không phải là điều xấu nếu như sinh viên tìm cách lo cuộc sống của mình từ bây giờ, nhưng cái phong cách ấy luôn cho mình một cảm giác không hợp lý và thiếu tin cậy. Ông bạn rõ chỉ mới quan sát nàng từ xa. Mình đi guốc trong bụng hắn mà.
    Tiếc nhỉ, lục lọi mãi trong box nhạc Trịnh mà không có ai sưu tập cái bài "Yêu thương con người bằng nỗi lòng của tên tuyệt vọng", bài ký về "diễm xưa", về "hạ trắng". Thôi đành vẽ tranh tưởng tượng.
    Diễm xưa: Ở Huế có con đường bên dòng sông, dưới hàng cây long não. Những cô nữ sinh Huế áo dài tha thướt ngày ngày vẫn đi dưới những hàng cây, vì thời ấy nhà xa lắm người ta mới đi xe đạp. Lại có anh chàng ngóng qua cửa sổ ngày ngày theo bước chân ai đó. Bao nhiêu năm cảnh vật cũng thay đổi, mà người xưa cũng đâu rồi? Không hẳn đấy là những gì Trịnh Công Sơn muốn nói, mà đúng hơn là những gì tôi cảm nhận.
    Chiều nay còn mưa sao em không lại?
    Nhớ mãi trong cơn đau vùi
    Làm sao có nhau - hằn lên nỗi đau - bước chân - em xin về mau
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển rộng
    Làm sao em biết bia đá không đau
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.
    Còn Hạ trắng là cảm hứng từ hai câu chuyện
    - Chuyện thứ nhất về đôi vợ chồng già, sáng sáng người vợ dậy pha nước chè cho chồng uống. Đến một hôm khi xuống bếp cụ bà bị cảm lạnh và mất. Con cháu sợ ông thương xót quá nên bí mật an táng rồi nói dối ông là đưa bà sang bên nhà tĩnh dưỡng cho khoẻ. Bẵng đi mấy ngày ông cụ đoán ra, bèn hỏi chúng có phải cụ bà mất rồi không. Biết tin xong ông cụ không nói gì, từ đấy không ăn uống gì, mấy hôm sau cũng mất.
    - Chuyện thứ hai có vẻ không nhớ được đoạn cuối ra sao, Trịnh Công Sơn bị ốm, tỉnh cơn sốt nhìn thấy đầu giường mình có một bó hoa ai đã cắm, khu vực ấy chỉ có một ngôi nhà có trồng loại hoa này ...
    Gọi nắng
    Trong cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay
    Nắng qua mắt buồn nào em có hay
    Bước chân em về miền cao gió lay
    Gọi tên em mãi suốt cơn mê này
    Tôi xin ơn đời trong cơn mê chiều gọi mùa thu tới
    Tôi đưa em về chân cao bước nhẹ trời buồn gió lay
    Đời xin có nhau dãi cho mãi sau nắng không bạc đầu
    Áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.
    A Different Beat

Chia sẻ trang này