1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

INTERVIEW THE BEATLES!

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi trangsarah, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    DUBLIN, IRELAND NGÀY 7.11.1963​
    -John, Paul, Ringo và George nói chuyện với Frank Hall trong một cuộc phỏng vấn khi họ vừa đến sân bay Dublin, ngày 7 tháng 11 năm 1963-
    Frank: Hãy cho tôi biết kiểu tóc của các anh là ngẫu nhiên (accident) hay được thiết kế?
    John: Accident
    Frank: Các anh không có thời gian để thiết kế một kiểu tóc riêng cho mình à?
    John: Không. Hmm, mà thực ra, kiểu tóc của ba chúng tôi là ngẫu nhiên, còn của Ringo là được thiết kế vì anh ta đến sau mà?
    Ringo: Vâng, vâng, chính tôi thiết kế đấy
    (cười rộ)
    Frank: Nhân tiện, bao lâu thì các anh cắt tóc một lần?
    John: Ồ, chúng tôi không?.Chúng tôi cố gắng ko để ý đến chuyện đó
    Paul: Hm, ko để ý, cứ làm như đó là một chuyện xấu xa ý?
    Frank: Show diễn Liverpool Sound đối với những người lớn tuổi có vẻ hơi..khó nghe. Các anh thấy thế nào?
    George: Chúng tôi cũng thấy khó nghe lắm
    Paul: Nó không hẳn là Âm thanh từ Liverpool đâu..
    John: Chẳng có cái gì gọi là âm thanh Liverpool cả?
    Paul: Thường thì khi có một ban nhạc đến từ Liverpool, mọi người thường gào lên ?oAha, the Liverpool Sound? nhưng trên thực tế, các ban nhạc đến từ Liverpool đều hát khác nhau. Vậy thì chẳng có cái gì là Liverpool Sound cả
    Frank: Chắc là không thể hỏi rằng ?ocác anh có ngạc nhiên với thành công của mình không?? vì trông các anh chẳng có gì là ngạc nhiên cả?
    Paul: Ồ, có chứ. Có chứ?
    John: Chúng tôi ngạc nhiên lắm chứ, nhưng báo chí các anh còn ngạc nhiên nhiều hơn đến mức không thể nhận thấy sự ngạc nhiên của chúng tôi..
    Paul: Càng ngày chúng tôi càng ngạc nhiên hơn
    Frank (cười to)
    Frank: (nói với John) : Tôi nhìn thấy có ai đó chờ anh ngoài kia
    John: Ko, chờ George đấy
    George: Tôi đấy, à ko, đấy là mẹ tôi
    (cười rộ)
    George: Mẹ tôi đến đây thăm họ hàng và bạn bè. Có đến cả trăm người chứ không ít. Nhân tiện, đến xem tôi biểu diễn luôn
    Frank: Mẹ anh đến tận Ireland xem anh biểu diễn ư?
    George: Vâng
    Frank: Hỏi các anh một câu hỏi chán nhất về đời tư: các anh có hay về nhà không?
    George: Có chứ. Thỉnh thoảng về cả tuần. Nhưng thỉnh thoảng cả tháng không về
    Paul: Tôi thường 3 tuần về một ngày
    George (giọng đùa cợt) : Lạm dụng điện thoại quá đấy mà?
    Frank: Chúa ban phước lành cho Graham Bell
    Paul: Đúng vậy
    George: Freddie Bell (ko hiểu Freddie Bell là gã nào?)
    Frank: Cứ sống và làm việc chung với nhau suốt thế này có làm các anh căng thẳng không?
    Paul: Không, thật là may bởi vì chúng tôi?.
    Beatles (hát đồng thanh) : We?Tve been together now for forty yeeears
    Paul: Chúng tôi đã ở bên nhau khá lâu vì vậy chúng tôi cố gắng hết sức để không làm phiền hà cho nhau
    (giả vờ đánh nhau)
    Paul: Chúng tôi đoàn kết lắm
    Frank (cười) : Vâng, tôi thấy rồi. Này, hầu hết khán giả của các anh là nữ giới. Các anh có thể giải thích được chuyện này không? Mọi người ở đây muốn biết lắm
    Ringo: Ông biết là chẳng giải thích được mà?
    John: Ô hay, đơn giản, chúng tôi đều là con trai mà?
    (cười rộ)
    John: Nếu fan của chúng tôi mà toàn là nam giới thì thật là kì cục. (giả vờ giọng eo éo) ?obiến hết đi, biến hết đi!?.
    Ringo: Thật là thú vị, nếu biết trước được như vậy tôi sẽ thành lập đến 6 nhóm nhạc để lôi kéo các cô gái ấy chứ?
    Zwar viess ich viel, doch mochte ich alles wisen
    Được trangsarah sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 01/05/2005
  2. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    CUỘC PHỎNG VẤN TẠI DONCASTER NGÀY 10.12.1963
    -Đã tròn một năm kể từ ngày ?ocơn bão? Beatlemania ?otàn phá? nước Anh. Nhân chuyến dừng chân tại Doncaster ngày 10 tháng 12 năm 1963, tứ quái đã có một cuộc trò chuyện cởi mở với Dibbs Mather. Vẫn như mọi khi, phong cách hài hước vẫn là đặc điểm số một của Fab Four trong các cuộc phỏng vấn?-
    Dibbs : Này Ringo, người ta nói rằng các chàng trai đến từ ?otỉnh lẻ? giống như anh nếu không đi theo con đường âm nhạc thì khó có thể thành công trong các lĩnh vực khác. Anh nghĩ thế nào?
    Ringo : Hoàn toàn đúng. Năm tôi 16 tuổi, tôi vẫn còn lang thang trên phố bán hàng rong cùng với một số cậu bạn khác. Chúng tôi đã đụng độ khối lần với các nhóm cạnh tranh bán hàng. Nhưng sau đó tôi có một cái trống, một cậu bạn có một cây guitar. Và thế là từ đó tôi có một ?ocông việc? tử tế?
    John (hát) : Teddy Booooy!
    Ringo (cười) :?Và chúng tôi bắt đầu hát cùng nhau. Lúc đó là khoảng 58, ông có nhớ không? Chúng tôi bắt đầu chơi cùng nhau, lúc đầu chơi cho các sàn nhẩy, sau đó các loại nhạc khác. Càng ngày chúng tôi càng cảm thấy thích thú và hầu như không bao giờ đi lang thang ngoài đường nữa.
    Dibbs : Có thể nói là thành công đã gây thay đổi lớn đối với cuộc đời anh?
    Ringo : Đúng vậy
    Dibbs : George Harrison, là một thành viên của the Beatles, cuộc sống của anh thay đổi thế nào so với 4 năm trước đây?
    George : Mọi thứ đều thay đổi một cách toàn diện. Chúng tôi hầu như không có cuộc sống riêng tư nữa. Chúng tôi đã thành ?ocủa chung? rồi. Nhưng không hề gì?
    Dibbs : Là ?ocủa chung?, không có đến một giây riêng tư mà là không hề gì đối với anh sao?
    George : Dần dần cũng quen và sau một thời gian chúng tôi làm mọi thứ một cách automatically?như cho chữ ký và (cười) vẫy tay chào mọi người.
    Dibbs : Thế còn cuộc sống gia đình thì sao?
    George : Vâng, thỉnh thoảng chúng tôi cố gắng tạt qua nhà. Và điều hài hước là ở thành phố nhà, mọi người cũng chẳng mong ngóng chúng tôi về lắm nên việc chúng tôi chẳng xuất hiện cũng OK thôi.
    Dibbs : Gia đình các anh có bị xáo trộn nhiều lắm không?
    George : Không hẳn. Thậm chí còn làm cho họ trở nên nổi tiếng hơn (cười) . Ra đường, mọi người thường nói ?oBố của George đấy!? hơn là nói ?oĐây là ông Adam Harrison?. Nhưng nói chung, mọi người trong gia đình tôi vẫn thế, không có gì thay đổi.
    Dibbs : Thế còn tiền bạc đi kèm với thành công có làm thay đỏi lối sống của anh và gia đình anh không?
    George : Không, không hề có một sự thay đổi nào. Trừ những ngày nghỉ và các dịp lễ tết. Chúng tôi có thể đi được đến mọi nơi mà chúng tôi thích.
    Dibbs : Anh là người có vẻ sâu sắc và chín chắn nhất trong nhóm. Anh có cho rằng đây là đỉnh cao của cuộc đời anh? Và điều gì sẽ xảy ra khi mọi thứ kết thúc?
    George : Hmm, tôi cho rằng chúng tôi sẽ còn chơi nhạc vài năm nữa. Nếu chúng tôi?tất nhiên là chúng tôi không thể ở mãi đỉnh cao như thế này được. Nhưng chắc là ít nhất cũng phải 2, 3 năm nữa?
    Dibbs : Điều gì sẽ xảy ra với George Harrison lúc ấy?
    George : Tôi không biết. Đến lúc nào nó kết thúc hãy hay. Có thể tôi sẽ làm một công việc kinh doanh nho nhỏ hoặc một thứ gì đó tương tự.
    Dibbs : Chẳng nhẽ anh không tiếp tục sự nghiệp âm nhạc ư?
    George : Có thể, vâng?.Tôi cũng thích thu đĩa cùng với các nghệ sỹ khác nữa. Thực ra, tôi thích làm một nhà sản xuất hơn?
    Dibbs : Về lĩnh vực kỹ thuật à?
    George : Hmm, tôi không biết. Bây giờ thì vẫn chưa nói được gì chắc chắn.
    Dibbs : Paul McCartney, anh là một Beatle ?ooriginal?. Cái tên the Beatles có nguồn gốc thế nào?
    Paul : John là người nghĩ đến nó đầu tiên. Đơn giản chúng tôi chỉ có một cái tên để gọi. Lúc đầu chúng tôi có đến hàng chục cái tên. Chúng tôi cũng thích có một cái tên thật độc đáo. Và chính John là người tìm ra cái tên BEATLES. Anh ấy giải thích cách đánh vần nguyên âm ?oE-A? và chúng tôi đều nhận thấy đó là một từ chơi chữ.
    Dibbs : Từ đó, xuất hiện những người trẻ tuổi tự nhận là the BEATLE PEOPLE. Các anh có cho rằng mình là người lãnh đạo những người này không?
    Paul : Không, chúng tôi chẳng lãnh đạo ai hết.
    Dibbs : Các anh ở trên đỉnh cao thành công khi còn quá trẻ như thế này liệu có ảnh hưởng đến cuộc sống không?
    Paul : Tôi không hiểu từ ?oquá trẻ? của ông. Hơn nữa, chúng tôi mới làm việc có một năm
    Dibbs : Các anh bắt đầu hát từ năm 58 đấy chứ?
    Paul : Vâng, từ năm 58 nhưng lúc ấy chúng tôi chỉ hát cho vui.
    Dibbs : Không anh trong các anh sẽ tiếp tục sự nghiệp âm nhạc sau này?
    Paul : Có chứ. Tôi nghĩ tất cả chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục hát. Nếu mai kia chúng tôi ko làm việc cùng nhau nữa, chắc chắn tôi vẫn tiếp tục hát. Anh cũng nghe Ringo và George trả lời rồi đấy. Tất nhiên, bây giờ thì chính tôi cũng chưa biết cụ thể sẽ thế nào. Không thể nói rằng ?o Tôi sẽ hát những bản ballads và đóng phim? ngay bây giờ được.
    Dibbs : John Lennon, người ta bảo rằng anh có phong cánh hài hước nhất nhóm?
    John : Ai bảo thế?
    Dibbs : Tôi nghĩ là tôi đọc trên báo?
    John : Anh biết báo chí như thế nào rồi còn gì?
    Dibbs : Tôi không biết. Như thế nào cơ?
    John : Toàn nói láo
    Dibbs (cười) : Đùa thôi, tôi chỉ muốn test thử nhân cách của anh một tẹo
    John : Tôi không có môt nhân cách tốt đâu
    Dibbs (cười) : Đấy nhé, bằng chứng của sự hài hước nhé?
    John : Tôi lại chẳng nghĩ là tôi hài hước đâu, tôi chỉ hay sử dụng các expression mọi người hay dùng thôi?
    Dibbs : Thành công với Beatles có ý nghĩa gì với riêng anh không?
    John : Tiền nhiều hơn trước. Thế là tốt hơn trước rồi.
    Dibbs : Liệu sau này cuộc sống của anh có khác không? Bớt sôi nổi đi sau khi đỉnh cao thành công đã qua?
    John : Tôi không biết đâu, thật đấy!
    Dibbs : Anh có nghĩ mai kia sẽ trở thành một diễn viên hài không?
    John : Không (cười) , tôi làm gì có cơ hội thành diễn viên hài?
    Dibbs : Tại sao thế?
    John : Tôi không đủ hài hước..
    Dibbs : Hồi xưa đi học anh thích thơ lắm à?
    John : Lại ai bảo thế đấy?
    Dibbs : Điều ấy được in rõ ràng trong quyển ?othe Beatles? tự sự của các anh nhé!
    John (cười) : Tôi chưa đọc quyển ý bao giờ. Mà chúng tôi có bao giờ viết các thứ như vậy đâu nhỉ?
    Dibbs : Gần đây anh có viết bài thơ trào phúng nào không?
    John : Có.
    (Dibbs đưa cho John một tờ giấy trong đó có vài bài thơ của John. Các Beatles khác cười rúc rích)
    Dibbs (cười) : Tôi tình cờ có nó qua một người bạn?
    John ( đọc) : ?oDressed in my brown??. Ôi không, tôi đã làm mất tờ giấy này. Tôi vừa mới viết. (cười rúc rích) , đọc lại thấy hay ghê...
    Dibbs : (cười to)
    John ( đọc tiếp) :
    Dressed in my teenold brown
    Sweater I easily micked with crown
    At Neville Club, a seemy hole.
    Soon all but soon people accoustic me saying such thing as ''where the charge man?
    All too soon I noticed boys and girls sitting in a hubbeled lump;
    Smoking Hernia and taking Odeon,
    And getting very high.
    Some were only 4 foot 3 high,
    But he had Indian Hump which he grew in his sleep
    John : Những thứ như thế này làm cho tôi bớt điên đầu
    Dibbs : Công việc làm cho anh điên ư?
    John : Không, tôi rất bình thường. Nếu anh đọc quyển ?othe Beatles? rồi cơ mà?Trong đấy viết là tôi rất bình thường đấy?
  3. allthingsmustpass_away

    allthingsmustpass_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Vote chị Trang 5* nào !!!
  4. vendredi_xiii

    vendredi_xiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    CặN CUỏằ'NG BEATLES õ?" BEATLEMAMIA
    Trưch hỏằ"i kư cĂc cỏằu thành viên Beatles​
    Ringo : ThĂng 8-1964, 'âa hĂt cỏằĐa chúng tôi giỏằ 5 vỏằi, cĂc fan gào thât tên chúng tôi. MỏằTt ngặỏằi 'i nỏĂng lỏc lặ và gào lên : õ?o tôi 'i 'ặỏằÊc 'Ây này ! õ?. Tôi không biỏt cĂi mà anh ta cỏÊm thỏƠy nhặng ngặỏằi ta nói rỏng anh ta vỏằôa 'ặỏằÊc chỏằa khỏằi, rỏằ"i anh ta ngÊ, 'ỏưp mỏãt xuỏằ'ng 'ỏƠt. Anh ta ngÊ trong niỏằm hỏĂnh phúc.
    Ngặỏằi ta không ngỏằông mang nhỏằng ngặỏằi tàn tỏưt lên cĂnh gà 'ỏằf 'ặỏằÊc chỏĂm vào mỏằTt thành viên Beatles. RỏƠt lỏĂ lạng. Có nhỏằng ngặỏằi bỏằi nhỏằng em bâ không có chÂn.
    George : TỏĂi Mỏằạ, cỏÊnh sĂt 'ặỏằÊc huy 'ỏằTng tỏằ'i 'a 'ỏằf 'ỏÊm bỏÊo trỏưt tỏằ giao thông khi Beatles xuỏƠt hiỏằ?n. Hỏằ 'ỏằâng xỏp hàng, giặĂ hai tay lên và thỏằ.i còi liên hỏằ"i. Thỏằ?nh thoỏÊng, lỏĂi có mỏằTt gÊ phóng xe phÂn khỏằ'i lỏằ>n vỏằt qua rú 'iên cuỏằ"ng. ĐĂm 'ông luôn ỏằY trong mỏằTt tÂm trỏĂng phỏƠn khưch nhặ 'ang chỏằ 'ón tỏằ.ng thỏằ'ng.
    Paul : Mỏằi ngặỏằi hỏằi chúng tôi : õ?o nhỏằng cô nàng 'ang gào rú kia không làm cĂc anh 'iên lên sao ? õ? Chúng tôi chỏng lỏƠy thỏ làm phiỏằn bỏằYi nhỏằng tiỏng gào rú 'ó 'ôi khi lỏĂi giúp chúng tôi che 'i nhỏằng 'oỏĂn chặĂi dỏằY, hĂt sai.
    Ringo : Tôi chỏng thỏằf làm gơ khĂc ngoài cỏằ' lo mà giỏằ nhỏằ ngỏân. Hỏằ"i chúng tôi diỏằ.n ỏằY Canada có mỏằTt nhà bĂo tỏằô Montrâal 'Ê cỏÊnh bĂo Ringo là có kỏằ muỏằ'n giỏt anh ỏƠy.

    Ringo : Nhiỏằu ngặỏằi châa cfm thạ vào tôi vơ cho rỏng tôi là ngặỏằi DoThĂi. Đỏằf tỏằ bỏÊo vỏằ?, tôi luôn 'ỏãt bỏằT cymbal cỏằĐa dàn trỏằ'ng theo chiỏằu dỏằc khi mà 'úng ra phỏÊi 'ỏãt nỏm ngang. Có mỏằTt viên cỏÊnh sĂt mỏãc thặỏằng phỏằƠc luôn ngỏằ"i cỏĂnh tôi. Đôi khi tôi cặỏằi và tỏằ hỏằi õ?o Thỏng cha này sỏẵ làm 'ặỏằÊc gơ nỏu có kỏằ bỏn tôi tỏằô trên cao ? Chỏng lỏẵ hỏn bỏt 'ặỏằÊc viên 'ỏĂn 'ang bay ngang trỏằi ? õ?
    George : Tôi luôn thỏƠy lo sỏằÊ. Chuyỏn lặu diỏằ.n cỏằĐa chúng tôi diỏằ.n ra sau vỏằƠ Ăm sĂt tỏằ.ng thỏằ'ng Kennedy chặa 'ỏĐy mỏằTt nfm. Nặỏằ>c Mỏằạ vỏôn chặa hỏt bàng hoàng, giỏằ lỏĂi có thêm cặĂn cuỏằ"ng Beatles õ?" Beatlemania. Chúng tôi chỏằ? thỏằc sỏằ tơm thỏƠy chút bơnh yên khi trỏằY vỏằ khĂch sỏĂn, giam mơnh trong buỏằ"ng tỏm.

Chia sẻ trang này