1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

IQ chính truyện - Truyện ngắn của Lê Thị Thu Thuỷ

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi despi, 18/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    IQ chính truyện - Truyện ngắn của Lê Thị Thu Thuỷ

    "Cú độc thoại tình ái" này đầy lý lẽ của cô gái muốn làm chủ các cuộc tình với rất nhiều hãnh diện cùng sự tự ái. Cô không giấu nổi nỗi chua chát trước thói lừng khừng, hay tỏ ra khôn ngoan của ********. Khát vọng sống và lối yêu thẳng thắn của tuổi trẻ đang tìm cho họ không gian và những nhân vật chấp nhận được mình.

    1. Chúng ta tạm hoãn việc yêu nhau với một lý do hết sức ngang trái: Chỉ số IQ của em có gì đó không ổn. Dù thời đại kinh tế tri thức, mọi thứ đều đang được chào hàng với tiêu chuẩn thông minh: Phần mềm NOKIA thông minh, bàn chải đánh răng thông minh...
    Thông minh - ISO 9002!
    Thông minh - điểm nhấn của thiên niên kỷ!

    Và bây giờ anh thấy chứ, chúng ta cũng đang trong tình trạng an toàn tuyệt đối khi được là thượng đế của những sản phẩm hàng hoá có chỉ số IQ cao vòi vọi kia. Và cứ thế yên tâm trò chuyện, dù là một câu chuyện thực buồn: Anh cảm thấy cần chia tay em sau bao năm trời gắn bó và điều đau đầu hẳn là ở chỗ: Anh đang muốn làm điều đó một cách thật thông minh chứ gì?

    "Ðừng nói chúng ta đã hết yêu nhau, mà hãy nói chúng ta đã yêu nhau xong rồi. Ðừng khóc và đừng kết tội bất kỳ ai trong hai chúng ta, vì chỉ điều đó mới chính là tội lỗi. Anh đã từng là một cuốn sách tồi và em đã từng là một cô thủ thư thật tốt. Nhưng bây giờ cuốn sách ấy đã long gáy rồi, xin em đừng cố nâng niu nó nữa. Này em, chúng ta thử chia tay nhau một lần xem thế nào nhé! Ðừng nói chúng ta đã hết yêu nhau, mà hãy nói chúng ta đã yêu nhau xong rồi...".

    Anh nhầm! Nhầm cơ bản! Vì thực ra, khóc được mới là điều khó với em lúc này. Lời mách nước từ chỉ số IQ: "Tha thứ là cách trả thù vinh quang nhất!".

    2. Vì sao không khóc? -IQ hiện lên và hỏi - Vậy thì, thay vì một vại bia (tự thưởng), tốt hơn, con hãy tìm một người bạn gái thật kiên nhẫn và hiền lành. Ðủ để ngồi hàng giờ nghe con kể, chửi, triết lý và khóc.
    - Làm gì có nổi một đứa bạn gái nào như thế. Bởi đứa nào mà chả như em, sắc lem lẻm.
    Nhưng cuối cùng rồi thì em cũng tìm ra được một đứa. Một đứa hiền nhất trong đám chúng em. Ðại thể là thời cấp ba, chính xác là cho đến năm lớp 11, con bé đó vẫn tưởng con người ta là được sinh ra từ... nách cơ! Chúng em bảo, ở Cát Linh - Hà Nội, lạ lắm, người ta đang cho bày bán một cái giường, gọi là giường "IQ" bởi nó có chỉ số IQ rất cao, bằng sáng chế "made in Japan"! Nhưng dân buôn, cứ nôm na mà xướng thì bảo giường ấy là giường "kế hoạch hoá gia đình", vì mày biết sao không, cái lò xo của giường ấy, nó lạ lắm. Nhạy đến mức chỉ cần cô dâu đặt lưng xuống là chú rể lập tức bị bật lên và cứ thế, ngược lại, cứ thế, khổ chưa con. Thành thử, đố ai mà làm ăn được gì, cô cậu tha hồ mà kế hoạch hoá nhé! Nói đến thế mà nó cũng tin được, về bắt người yêu chở đến Cát Linh xem.

    Nhưng biết làm sao được, thời đại học, chỉ số IQ của bọn em có lẽ quá cao hay sao đó nên có nguy cơ cần được giải phóng năng lượng. Và lẽ dĩ nhiên là đám chúng em suốt ngày trêu con bạn ấy như hát hay.

    Bây giờ thì nó bắt đầu cũng biết nói giọng trả đũa, dù nghề bây giờ nó làm, theo em là rất nhân văn: Nghề thủ thư. Bằng giọng buồn buồn như thể chia sẻ, tâm tình, nó nói, nhưng thực ra là nó đang mắng vào mặt em xơi xơi, cả đám mất dạy ngày xưa hay lấy nó làm trò đùa nữa - 8 năm chuyên văn, 4 năm văn khoa tổng hợp, mày biết, hội mình học bò ra như vậy thực ra là để làm gì không. Là để chửi các đời bồ những câu thật đau và thật thâm nho chữ nghĩa, sợ quá! Mày còn nhớ cái nhân vật ngày xưa chịu đưa tao đi Cát Linh xem "chuyện bịa như thật" nữa không. Anh ấy tận tuỵ ấy thế mà bây giờ cũng vợ con đề huề rồi đấy chứ, tệ không? Vợ làm cùng cơ quan, thậm chí cùng phòng. Xấu mò, nhưng được cái gia cảnh đối tác cũng phong lưu nữa đi, quá tiện cho việc cưới xin mua sắm các thể loại trang bị cho tổ ấm. Bình thường và đơn giản thế thôi, chứ không kịch tính nhiều như khi yêu tao, định lấy một đứa tỉnh lẻ lại chênh vênh! Ðừng dùng một tẹo nào trong chỉ số IQ của mình trước bọn đàn ông. Hay cùng lắm, chỉ nên thông minh đủ dùng thôi, em bé ạ!...".

    Hoàn thành xuất sắc bài diễn thuyết, nó rủ em về nhà ăn cơm chung với vợ chồng nó. Người được nó chọn làm chồng cũng vậy: Cùng cơ quan (nhưng đỡ hơn một chút là khác phòng!). Hai người đã kịp có chung với nhau một đứa con gái, xinh lắm, hơi giống các hoa hậu, á hậu chẳng tuần nào chịu vắng mặt trên tivi. Chả chịu giống mẹ hay... bạn mẹ tí nào, chán quá cơ! Em chỉ hy vọng là chỉ số IQ của cháu thấp!

    3. Em thấy mình thật thông minh khi xung phong nhận chuyến đi công tác này, ở nơi tận cùng tổ quốc, như người ta vẫn nói. Liền mấy ngày trời, trên nắng dưới nước, em mệt lả người, môi bong cả da. Nhưng bây giờ không còn anh, không còn chuyện của chúng ta nên em cũng không buồn lo xấu nữa. Em nghĩ đến Nhơn - người em vừa quen được hôm kia, hai tiếng sau khi em chạm đến Ðất Mũi. Nhơn đen bóng, mắt rạng ngời, ăn sóng nói gió, biết đi biển từ năm lên 10. Nay mới 17, kém em những hàng bao nhiêu tuổi mà đã thấy bảo là ưng lấy vợ rồi, bình thường và đơn giản thế thôi! Lại còn biết nhìn em như thể người ít tuổi hơn chính là em chứ không phải là Nhơn, đoạn bảo: "Con gái miền Bắc xinh dữ! Da trắng quá hén!". Ôi trời ơi, da em mà cũng có lúc được đứng trước cái tính từ tinh khiết nọ. Thuyền êm nghiêng giữa hai luồng biển Tây - Ðông và em cũng êm đềm nghĩ: Hay là mình cứ vứt sạch hết IQ đi, bởi nào đã bao giờ mình cậy nhờ được nó cái gì đâu ạ! Ðể được hồn nhiên sung sướng nơi đất lạ này, lạ đến mức mà đến tệ như da em mà cũng thành được một thứ đặc sản kia mà. Mà không phải là do Nhơn có ý nói lấy lòng đâu nhé, như kiểu dân Bắc bọn anh, mà em tin là Nhơn nói thật đấy!
    Thuyền lung liêng cập mũi. Nhơn tràn trề đưa tay cho em. Nhưng quả thật là em sợ quá, chỗ đất bồi đang dàn ra dưới tấm biển chủ quyền, giữa mênh mông trời nước ấy. Cứ như thể chỉ cần em đặt chân lên thôi (dù chân em rất nhỏ, tay cũng thế và em còn nhớ là chúng được anh yêu lắm đấy nha!), là lập tức, chỗ đất ấy sẽ toãi ra ngay, rụng lả tả xuống biển. Nhưng Nhơn bảo: "Coi vậy thôi mà rắn lắm đó, khỏi lo đi!".
    Vậy thì em ngờ rằng chỗ đất đó giống anh, giống hệt anh. Anh hiền vậy, lúc nào cũng như điềm tĩnh vậy, mẫu mực vậy mà dè đâu rồi cũng có lúc nổi cáu, cũng quyết liệt và láu cá mà chia tay em bằng một phương pháp IQ như vậy, ISO như vậy. Ai dè đâu được đấy!

    Nhưng không sao, bởi bây giờ em đang ngồi bình yên ăn tôm luộc và mực luộc với Nhơn, cùng mấy người bạn miền Tây mới quen, mới quen mà đã như quen lâu lắm. Với tôm và mực mới xin từ biển, còn tươi lí lắc. Và theo mọi người, chỉ số IQ của em lúc này chỉ cần đủ để biết cách tách vỏ tôm làm sao khỏi bị rụng gạch vốn là cái phần ngon ngọt nhất, thêm cách nhúng vào nước chấm đoạn nào thế nào là vừa miệng. Nhơn ăn rất ít chỉ để dành thời gian chỉ mấy cách đơn giản ấy cho em như thể em là em bé đang ở tuổi tập ăn đũa. Và em quả không ngờ Nhơn nom khô khan vậy mà khi ẩm thực cũng thích văn hoá, cầu kỳ tinh tế ra trò, chứ không theo kiểu ào ào như em vẫn hay nghe nói về dân miền Tây. Em tự dưng tưởng tượng ra một điều rất buồn cười là em vui vẻ có một người chồng như Nhơn (trong trường hợp Nhơn hơn tuổi em!), bình thường và đơn giản vậy thôi, tương tự như dạng chồng cùng cơ quan vậy. Có khi như thế lại ổn hơn chăng? Vì đối với Nhơn - một người ở biển, từ lúc lớn lên cho tới bây giờ chưa bao giờ thèm ước mơ xe máy mà chỉ mơ thuyền, thuyền để đi ra nơi ăn sóng nói gió, chắc Nhơn sẽ để yên cho em được IQ thế nào thì tuỳ. Bởi vì với Nhơn, chắc chắn "i qui" hay "ý quỷ" thì cũng thế cả, nào có quan trọng gì. Quan trọng là em chịu khó ít tuổi hơn Nhơn và da em cũng trắng trẻo như ai chứ bộ!

    Nhưng trên đây, nói vậy mà chủ yếu chỉ toàn là nói đùa cho vui thôi đấy nhé, không tin anh cứ dùng IQ mà kiểm định. Anh giờ thì thông minh còn nổi ai bì! Còn em, em lảm nhảm bấy nhiêu chẳng qua cũng chỉ để thuyết phục anh tin rằng, ở nơi tận cùng xa xôi này, giờ đây, em đã chịu vứt bỏ toàn bộ chỉ số IQ rồi thật đấy! Mặc kệ những tiêu chuẩn chào hàng, mặc kệ 8 năm chuyên văn miệt mài và 4 năm văn khoa bay bổng. Giản đơn là em chỉ muốn được hồn nhiên thôi, trước Nhơn, trước biển, trước phần đời còn nợ của em.

    Hoặc nữa, nếu chưa tin, anh có thể rà kỹ toàn thể những gì em đã trịnh trọng viết trên đây, viết trong một đêm rười rượi trên một sàn đước nghiêng 23,5 độ miền Tây. Trong đó, nhớ chú ý giùm người viết mấy câu liều miệng về vật có cánh và Nokia 3310. Bởi lẽ, nếu cô nhà văn ấy mà còn khư khư và đau đáu với mấy chỉ số IQ kia thì cô ta đã chả dại gì mà đi quảng cáo không công cho mấy thứ hàng hoá mà không phải họ hàng gì với mình ấy! Thông minh, thông minh gì mà lại để bị biến thành hàng hoá, anh nhỉ? Anh thấy có đúng không, đúng không ạ?


    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạo​

Chia sẻ trang này