1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

iraq bóng đen của khủng bố ???

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi shotkill, 12/06/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    em nhìn cái nguồn bài viếtcủa ổng thấy.........................................Mương 14 là đủ rồi :D :D
    kosmyn, khuc_thuy_du, beta221 người khác thích bài này.
  2. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    thì thế, rắc răng thời sadam bụp nhau chí chóe ... giờ repeat ... đậu má thằng Mỹ ...
  3. UglyWar

    UglyWar Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2014
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    488
    Iran ra điều kiện về hạt nhân để can thiệp quân sự vào Irăc.
    ISIL áp sát batda, tình hình xấu đi. Quân đội đã tăng cường phía Tây Batda nhưng không thấy hoạt động xây dựng công sự phòng thủ
    bunny121khuc_thuy_du thích bài này.
  4. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    em mò được vài cái clip nhạc cổ động của quân đội Iraq :D
    nghe hao hao giống mấy phim Ấn độ





    còn cái này là của tụi Shia Iraq trước khi lên đường sang Syria đánh phỉ
    bunny121beta22 thích bài này.
  5. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    [​IMG]

    Đất nước Iraq là một quốc gia hiện đại dựng nên bởi thực dân Anh, dân Iraq cũng vậy. Dân Iraq hiện nay không phải là sắc dân bản gốc tự xa xưa ; xứ Iraq liên tục bị chinh phục và chiếm đóng bởi các thế lực : Hy lạp, Parthes, Assanide, rồi Á rập. Thời cận đại, thế kỷ 15, họ bị đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ kỳ cai trị.

    Ðến Thế chiến thứ nhất Ðế quốc Ottoman thất trận vì đứng về phe Ðức nên Anh và Pháp chia cắt lại vùng này. Người Anh cần dầu hoả chia cắt làm 3 tỉnh và đặt dưới mình cai quản của mình

    Người Anh coi thường dân chúng đến độ đặt một người lên làm vua cai trị Iraq mà không phải là người xứ Iraq, vua Faycal I. Ðối với quần chúng , ông này chỉ là tên bù nhìn của chính quyền Anh. Ðến năm 1932 ngưòi Anh tuyên bố trao trả độc lập cho Iraq. Nhưng nguồn dầu hoả vẫn nằm trong tay ngoại bang.

    Năm 1958 khi phong trào giải phóng ách thống trị đế quốc tây phương lên cao với sự hướng dẫn của Ðại tá Nasser tại Ai Cập thì tướng Rasseim cũng lật đổ nền cai trị của vua chúa.

    Thời đó, dòng họ Hashemite tại Iraq ước vọng thống nhất các quốc gia Hồi giáo để trở thành một sức mạnh đương đầu với cường quyền tây phương đang sôi sục tại Trung đông. Hai sinh viên gốc Syria du học tại Pháp ở đại học Sorbone lập ra đảng Baatth, bành trướng sang cả Iraq. Cuộc đảo chính ngày 8-2-1963 lật đổ tướng Kassem là do nhóm sĩ quan thuộc tổ chức Baath cầm đầu, trong đó có Saddam Hussein. Từ 1-7-1979 Saddam Hussein cai trị đất nước cho đến khi bị lật đổ bởi cuộc chiến do liên minh Anh Mỹ cầm đầu khai mở vào ngày 19-3-2003.

    Trong 33 năm dưới quyền Hussein, ngưòi dân Iraq phải đương đầu với 3 cuộc chiến từ bên ngoài: với Iran, với Liên quân Liên Hiệp quốc (1991) và với Liên quân Anh & Mỹ (2003) và với bao nhiêu nội chiến với người Kurde ở phía Bắc, cũng như tù đày, triệt hạ mầm mống chống đối trong quần chúng của Saddam ở phía Nam (Shiite).

    Khi cắt 3 tỉnh từ đế quốc Ottoman ra thành lập Iraq, người Anh đã lựa chọn mục tiêu của mình: chia để trị. Bởi vậy thành phần dân chúng trong xứ này rất phức tạp. Người Kurd, người Arập, người gốc Thổ luôn luôn chống đối nhau và quan trọng nhất là về tôn giáo: 56% dân số gốc Arập theo phe Shiite, 16% dân Kurds theo phe Sunni và 24% dân gốc Arập theo Sunni.

    Theo tình cảm tôn giáo (rất mạnh) cùng ngành với nhau thường có liên hệ gần và tốt hơn, 56% người dân phe Shiite tại Iraq thường có quan hệ tốt với anh em đồng đạo tại Iran. Nhưng vì sự kìm kẹp sắt thép của ngành an ninh dưới quyền Saddam Hussein người Shiite hoàn toàn bị khuất phục .

    Dưới quyền cai trị của Saddam Hussein, đa số người Hồi giáo Shi’ite đã bị đàn áp một cách tàn nhẫn, các đền thờ Shi’ite linh thiêng bị triệt hạ, các lãnh tụ Shi’ite bị ám sát hoặc phải bỏ chạy qua xứ Iran, và ngay cả ông Mohammed Sadiq al-Sadr, dù cho đã được Saddam Hussein bổ nhiệm làm nhà lãnh đạo cộng đồng Shi’ite, cũng vẫn bị hành quyết vào năm 1999 khi ảnh hưởng của ông ta đủ lớn lao. Người kế tiếp là Đại Ayatollah Sayyed Ali al-Sistani cũng bị quản chế trong 15 năm.

    Cũng nên nhắc lại, trong lịch sử 14 thế kỷ của Hồi Giáo đã xảy ra rất nhiều cuộc xung đột đẫm máu giữa hai phe Sunni và Shiah mà tiêu biểu là:

    - Năm 1400, hoàng đế Timur của đế quốc Hồi Giáo Sunni đánh chiếm hai nước Iran và Iraq đã ra lệnh giết hại trên 1 triệu tín đồ Shiites tại hai nước này.

    - Năm 1467, đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman theo Sunni đánh chiếm Syria, Ai Cập, Bắc Phi và Arabia. Đế quốc Ottoman cai trị các nước này từ đó đến 1520 (53 năm). Vì bị những người Shiites thường nổi lên chống phá nên đế quốc Ottoman đã thẳng tay tiêu diệt nhiều triệu tín đồ Shiites tại các nước này.

    - Đế quốc Hồi Giáo Safavid theo phái Shiites tồn tại 270 năm (1501-1771), mỗi khi đế quốc Safavid đánh chiếm và cai trị nước nào thì toàn bộ các học sĩ Hồi Giáo Sunni (clerics) đều bị chặt đầu và hàng triệu tín đồ Sunni bị sát hại.
    Lần cập nhật cuối: 18/06/2014
    VasilyTran, hk111333, bunny1216 người khác thích bài này.
  6. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    Đọc chính trị luận của Aristotle đi, cuốn đó nổi tiếng và được công nhận hơn :D, còn quyển của bạn ngay nội cái tên cũng đã là cái nhìn được chọn lọc rồi :P
    khuc_thuy_du thích bài này.
  7. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900

    em thấy có vài chỗ em nghĩ ko hợp lí ạ:

    + em nghĩ ko thể nói "ng Anh chọn Faisal là ko phải dân Iraq" vì dân Arab thời đó chưa có quan niệm quốc gia, khái niệm nước Iraq chỉ là do Anh đẻ ra chứ thời Ottoman và các Caliph thời trung cổ thì ko có khác biệt nào giữa dân Iraq và Ai Cập, Syria, Bắc Phi, Palestine..... vì đều là ng Arab

    với lại nhà Hashemite còn là vua của Jordan, Syria lúc bấy giờ, nên em nghĩ việc này nó na ná như Ottoman đặt các Pasha để cai trị các tỉnh của đế chế Thổ
    việc nhà Hashemite cai trị các nước này đầu tk20 em nghĩ có thể xem như là họ là "Tổng trấn của Anh"
    các "Trấn" ở đây là các tỉnh cũ của Ottoman đc Anh, Pháp ghép lại và đẻ ra các quốc gia hiện đạu như ngày nay


    + Ottoman cai trị vùng này đến tận thế chiến 1 chứ ko phải 1530, bác lộn chỗ này rồi ạ :D

    + vương triều Safavid của Ba tư chỉ tồn tại đến đầu tk18 thôi ạ ^^
    bunny121, Bonmua, halosun1 người khác thích bài này.
  8. hpfc.vn

    hpfc.vn Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    362
    cái nick nghiencuulichsu chuyên xào nấu kiến thức rồi chèn tư tưởng vào hài vãi
    bunny121 thích bài này.
  9. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    Về 2 cuộc thảm sát kể trên tôi dẫn lại từ Charly Nguyễn đúng là chưa kiểm chứng, riêng ý đầu tiên về việc Timur Leng thảm sát người Shi'a khi tấn công Baghdad bạn có thể tham khảo thêm tại bài này :

    "Không giống như Hulagu, Tamerlane đã chiếm giữ Baghdad hai lần. Cuộc chinh phục ban đầu là sự chuyển giao quyền lực không đổ máu. Năm 1393, danh tiếng của Tamerlane khiến Sultan Ahmad của Baghdad chạy trốn ngay khi nghe những tin tức đầu tiên về sự tiếp cận thành phố của đạo quân của ông. Baghdad giao nộp cho Tamerlane, người tuyên bố đến như là một “sự giải phóng” theo lời mời của các trưởng lão của thành phố, giải cứu thành phố khỏi sự cai trị độc tài của Sultan Ahmad. Tamerlane ăn mừng việc chiếm đóng trong vài tuần, thu thập tiền chuộc từ các công dân đổi lấy sự chuộc mạng. Vị Sultan hầu như chỉ kịp trốn thoát để giữ mạng, chạy trốn qua sa mạc Syria tới Damascus. Trong thời gian tẩu thoát, ông này suýt nữa thì bị bắt bởi quân đội Tamerlane, bỏ lại vợ và con trai bị bắt đưa trở lại nộp cho Tamerlane ở Baghdad. Vợ và con trai của Sultan cùng với các nghệ nhân và kho tàng của thành phố đã được mang trở lại Samarkand để làm phong phú thêm tài sản vốn có của Tamerlane (27). Hookham mô tả rằn sự tàn phá trước đó của Baghdad đã làm hỏng danh tiếng của thành phố như là một trung tâm của nền văn hóa Ả Rập, nhưng các thương nhân Ba Tư vẫn được hưởng lợi từ vị trí của nó tại ngã tư thương mại giữa Khorasan và phương Tây, cũng như là đầu nối của các tuyến đường hành hương về phía nam (28).

    Các học giả về lịch sử Trung Á khi so sánh chiến dịch của người Mông Cổ và Tamerlane đã chỉ một ví dụ tuyệt vời về điểm khác biệt trong chiến lược của họ. Temujin và những người thừa kế của ông thường hành động nhanh chóng, khiến những thành phố có thể bị chinh phục một cách bất ngờ. Điều này khiến các nhà lãnh đạo trong thành phố thường bị người Mông Cổ bắt giữ hay hành quyết. Tamerlane thì thường không cẩn thận trong các chiến dịch của mình, và nhiều lần buộc phải quay lại những thị trấn mà ông từng chiếm đóng.

    Một trường hợp như vậy là với Baghdad. Một năm sau khi Baghdad bị chinh phục bởi Tamerlane, Sultan Ahmad trở lại, được hộ tống bởi đồng minh mới của mình, quân đội Mamluk của Ai Cập. Sultan Ahmad đã được đưa về phục vụ như là một thống đốc khu vực, phục tùng vương triều Ai Cập nhưng độc lập trên danh nghĩa, với một ít hỗ trợ về quân sự. Có thể nói rằng Tamerlane đã không tấn công Baghdad để chiếm giữ, mà đã bỏ mặc nó với một chính quyền lỏng lẻo và như vậy đánh mất thành phố một thời gian ngắn sau khi đã “giải phóng” thành phố khỏi những công dân và tài sản có giá trị nhất. Tamerlane, tuy nhiên, rốt cuộc sẽ trở lại, và cuộc gặp gỡ thứ hai còn hơn là một thảm họa.

    Trong tháng ba năm 1401, sau cướp phá Damascus, Tamerlane vượt qua sông Euphrates, hướng tới Baghdad (29). Chiến dịch này là một phần trong nỗ lực phá vỡ sự liên minh của người Ottoman và Mamluk. Tamerlane đến nơi vào đầu mùa hè chỉ để thấy những cánh cổng của thành Baghdad đóng cửa với mình. Sultan Ahmad đã một lần nữa chạy trốn khỏi Baghdad, xin phụ thuộc vào đế quốc Ottoman dưới sự cai trị của Bayezid, và vị Sultan để lại một mệnh lệnh cho Faraj, chỉ huy phòng vệ của thành phố. Nếu Tamerlane đích thân mang quân đến thì Baghdad nên đầu hàng. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn thuần là một đội quân nhỏ, thành phố phải tổ chức phòng thủ và gửi thư xin quân tiếp viện từ Ottoman để hỗ trợ.

    Tamerlane xuất hiện trước thành phố và thấy cổng thành đóng im ỉm, và Faraj thông qua một sĩ quan đã từng trông thấy Tamerlane được xác minh rằng kẻ chinh phục đã trở lại Baghdad. Faraj hiểu rằng Tamerlane sẽ không tha mạng cho mình vì đã đóng cửa với ông ta đồng thời Faraj cho rằng nhiệt độ kinh khủng của mùa hè sẽ làm cho đội quân bao vây của Tamerlane khó chịu. Tuy nhiên, Tamerlane dự định chiếm đóng miền châu thổ Tigris và Baghdad là chìa khóa chính và vì thế ông ta thay đổi kế hoạch ban đầu của mình, thay vì chinh phục Ai Cập, cuộc bao vây Baghdad lại bắt đầu. Tamerlane lệnh cho con trai mình ở Tabriz đến Baghdad với mười sư đoàn thiện chiến cùng với các kỹ sư công thành.

    Một cây cầu ghép bởi tàu thuyền được xây dựng bắt qua sông và thiết bị bao vây được đặt vào vị trí xung quanh các bức tường thành phố, trong khi lính cảm tử hạ các bức tường bên ngoài của thành phố trong vài ngày. Các tướng của Tamerlane đã yêu cầu một cuộc tổng tấn công vì sức nóng của mùa hè như Faraj đã dự kiến gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với binh lính (30). Theo các biên niên sử khác nhau, cuộc bao vây Baghdad kéo dài từ 10 đến 40 ngày, và đã kết thúc vào buổi trưa một ngày vào cuối tháng Sáu, 1401. Hầu hết quân đội, cũng như lính phòng vệ thành phố, thường ngủ thiếp dưới sức nóng ban ngày, và chỉ có một vài lính canh để lại trên các bức tường. Các bức tường đột nhiên bị tràn ngập bởi thang và cánh cổng bị phá vỡ và cuộc tàn sát xuất hiện sau đó với tỷ lệ khủng khiếp được đề cập đến trong hầu hết các biên niên sử (31). Faraj đã bị giết chết trong khi cố chạy trốn khỏi sự hủy diệt. Mỗi người lính được lệnh phải thu thập một cái đầu của người dân Baghdad (con số này là hai theo rabshah) (32) và hơn một trăm kim tự tháp đầu người đã được dựng bên ngoài thành phố. Nhiều công trình công cộng dưới triều các Caliphate nhà Abbasid đã sống sót khỏi bị tàn phá sau cuộc bao vây của Mông Cổ đã bị thiêu rụi khi Tamerlane ra lệnh đốt cháy thành phố, nhưng vì ảnh hưởng của quân đội Hồi giáo của ông, các nhà thờ Hồi giáo và các công trình tôn giáo khác được bỏ qua.

    ...Đây là đòn quyết định thổi bay Baghdad như là một trung tâm văn hóa và một thị trấn quan trọng quan trọng trong khu vực. Sultan Ahmad, một năm sau cuộc bao Baghdad, quay trở lại và cai trị cho đến cuộc chinh phục của người Thổ Kara Koyunlu. Thành phố không bao giờ phục hồi, ít nhất là bốn mươi năm sau cuộc tàn phá của Tamerlane, Makrizi đã thăm những tàn tích và ghi lại rằng “Baghdad hoàn toàn bị phá hoại, là không có nhà thờ Hồi giáo hay trung tâm nào còn tồn tại, và không có chợ nhóm họp. Các dòng kênh rạch hầu như khô cạn và nó khó có thể được gọi là một thành phố”

    http://nghiencuulichsu.com/2013/03/07/hulagu-va-tamerlan/
    hk111333, halosun, bunny1212 người khác thích bài này.
  10. khuc_thuy_du

    khuc_thuy_du Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2014
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    317
    Trước việc 1-Sis chiếm được nhà máy điện cung cấp cho Bát Đa và nhà máy lọc dầu lớn nhất 1-Rắc thì khả năng thất thủ của Bát Đa đã nằm ở mức báo động đỏ!

    Liên quân Nato đâu? Có lẽ sẽ chẳng có cái gọi là Liên quân đưa người, xe tăng, pháo, UAV...nhảy vào cứu 1-Rắc nữa bởi họ đã không ngờ được sức tiến quân thần tốc đến thế của 1-Sis.

    Nhưng không có Liên quân Nato thì vẫn còn những thế lực quân sự khác sẽ đưa quân vào bảo vệ các lợi ích tôn giáo, chính trị, kinh tế của họ trên đất 1-Rắc như: 1-Răng bảo vệ thánh tích Hồi ****e; Cuốc bảo vệ lãnh thổ của họ; Cô Oét sẽ chiếm lối ra vịnh Péc Xích...và kết quả là 1-Rắc tan tành thành muôn mảnh.

    Thủ đô của 1 đế quốc vĩ đại trong lịch sử có thâm niên thăng trầm qua nhiều giai đoạn kéo dài từ 550TCN đến 1935 đã bị tan nát trong tay 1 nước sen đầm có thâm niên lập quốc >300. Vì sao lại thế, bởi nước sen đầm mới lập quốc nhưng họ có 1 tiêu chí chính trị và kinh tế rõ ràng và không bị phụ thuộc vào tôn giáo trong khi nạn nhân là 1 vùng đất có truyền thống văn hóa đậm đà nhưng tất cả các yếu tố chính trị,kinh tế, quân sự đều nằm dưới vị Lãnh tụ tinh thần.

    Lịch sử đã chứng minh, nếu không đặt quyền lợi tổ quốc và đại chúng nhân dân lên trên các quyền lợi khác thì lãnh thổ đó không sớm thì muộn cũng bị phân rã và ngoại xâm, ngoại thuộc: Ai Cập, Lybia và suýt nữa thì Syria, 1-Răng, Saudi cũng thành nạn nhân của phân rã nội bộ!

    Cuối cùng, khả năng xấu nhất là UN sẽ phải công nhận 1 nhà nước Hồi giáo cực đoan 1-Sis thay thế cho nhà nước 1-Rắc.
    tekute1976TOQUOCDANHDU thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này