1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ít ra thi tác giả cũng cóc hiểu mình viết cái gì

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi HoathuongThichBatGioi, 07/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoathuongThichBatGioi

    HoathuongThichBatGioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ít ra thi tác giả cũng cóc hiểu mình viết cái gì

    1. Toàn cảnh:

    Tháng 11. Trời rỉ từng giọt cà fê đá xuống mặt đường, nước lạnh và bẩn, đen như nước cống. Cũng phải, với cái mức độ ô nhiễm 80% như hiện nay, đen thế là còn may. Gió thổi ngang mặt. Lạnh ! Mưa dấm dẳng như đ-ái dầm, đ-ái một tí, ngưng, lại đ-ái, ngưng. Thời tiết mang cái vẻ ngả ngớn của mấy cô tiểu thư ăn sương trước giờ đi khách. Thường thì chả ai thích ra khỏi nhà vào cái thời điểm như thế này. Trừ những kẻ thất tình đang máu làm thi sĩ hay một triết gia muốn đi tìm vẻ đẹp tận cùng của vũ trụ.

    Tạt vào một quán nhỏ, đây là lần thu n hắn rẽ vào cái quán này, cô chủ quán tầm tuổi 40 lóng ngóng trong bộ minizíp màu hồng nhạt nhìn hắn mỉm cười làm động đậy 2 cái lông nhỏ mọc trên cái mụn ruồi ỉ-a chính giữa cằm. Hắn gật đầu và nhìn ra ngoài đường. Một cô nữ sinh trong bộ áo dài dân tộc ướt sũng, bết sát những đường cong cần thiết hối hả chạy vào quán, chút nước mưa còn vương trên trên mặt ánh lên long lanh như những viên thuỷ tinh trong cái ánh sáng mờ ảo của một quán cafe sành điệu. Một thằng cận thị ngồi trong góc, nhìn dáng có lẽ là cựu sinh viên trường Mỹ Thuật mới bị đuổi học, bí mật rút từ túi quần sau đ-ít một tờ giấy nhỏ và cây bút chì, hí hoáy. Tiếng Ngọc Sơn rên rỉ phát ra từ dàn loa quá đát đến chục năm. " Người về, một chiều mưa gió mơn man. Người ơi, có nhớ chăng những chiều mưa long lanh, nghe lá thu rơi lòng ta bâng khuâng. Bước chân âm thầm. Để thời gian dần trôi. Như trăng đêm khuya. Kìa gió vơn trong lòng, mờ xa bước chân buồn, người là vì sao nhỏ bé. Ta mãi ước cho hồn bên một lòng đời xanh xanh ..." Thằng hoạ sĩ tóc chải ngôi giữa, vuốt bồng bềnh vương sang 2 bên trán, có nhẽ đã hoàn thành tác phẩm của mình, đang tiến lại gần cô bé tội nghiệp. Hắn nhếch mép cười, và...

    2. Bên trái ký ức:

    Chiều chủ nhật nắng vàng trong mắt
    Em đi qua chiều ngả xuống bên đường
    Mặt trời lặn, đêm đã về ngang mặt
    Nắng vẫn vàng trong mắt của em anh


    - Hay không mày ?
    - Hay, he he, anh đảm bảo với chú, bài này mà gửi cho em nào thì em ấy là cứ giãy đành đạch. Không ngờ chú trông mặt ngu đến tội mà cũng có lắm năng khiếu.
    - Tất nhiên, chú khen anh có khác gì khen Tào Tháo đa nghi, Quan Công giỏi võ. Ngựa trẻ chạy nhanh, rùa đen bò chậm. Thực là vãi đ-ái, vãi đ-ái. Sao ta lại giỏi vãi đ-ái thế này hả ta ơi.
    - Bố thằng điên, anh khen đểu chú mấy câu mà chú cứ như cái thằng tháo tỏng nín được thế thì khá thế đ-ếch nào được. Anh bảo chú, văn hoc nghệ thuật chẳng qua là lớp sơn óng ánh phết lên bề mặt của phần gio và c-ứt đ-ái thôi. Chú tưởng nó đổ chú vì mấy cái câu vè nhà quê đấy hẳn ? Chú phải là thẳng lắm tiền hoặc ít ra, là thằng sẽ có lắm tiền. Đấy, gái nó chỉ cần mấy cái ấy.
    - Chú nhầm, nhầm lắm. Tiền chỉ là vỏ hến, tài năng, sức khỏe, nghị lực và một chút quyến rũ, ấy là tất cả những thức bọn con gái đúng nghĩa quan tâm. Chú mày coi thường người khác quá lắm.
    - Lại triết học hẳn ? Chú 20 tuổi, gà còn chưa gáy, biết thế nào là con gái đúng nghĩa ? Con gái đúng nghĩa, ấy là biết ăn, biết đẻ và biết câm mồm. Chú hiểu chưa ?

    3. Cuộc sống:

    Cuộc sống, bản thân nó đã là một khái niệm rẻ tiền, hơn thế nữa lại còn mang cái đặc trưng bừa bựa cống rãnh. Ấy, thế mà nó lại hấp dẫn chính từ cái nhớp nhúa phi nhân văn ấy. Ai biết được một trong hai thằng hết sức bệnh hoạn về mặt ******** như 2 cái thằng vừa tán phét trên kia lại biết làm thơ, cái việc vốn của những người ăn khi khống và uống không khí - mà còn phải là thứ không khí toả ra từ tinh của hương sen, ướp trong nhài và huệ. Ai mà biết được là đến một ngày cả thế giới lại tranh nhau đi nghe những sáng tác của thằng nhạc sĩ mà tất cả cảm hứng đều đến từ những lần cuồng phát vì giang mai, lại còn đặt tên cho những cuồng khúc bệnh hoạn ấy là âm nhạc bác học. Muốn trở thành một thiên tài về nghệ thuật hãy bị giang mai, đáng lẽ ra ấy nên là lời khuyên có ích nhất cho các bạn trẻ. Ấy thế mà người ta lại chẳng bao giờ ngớt chỉ trích bon trẻ con tội nghiệp rằng thì là mà đú ư, sa đoạ ư, rồi lệnh lạc ư. Thời ****** đâu có thế ? Vâng, thì thời bố còn quá thế, con biết.

    Ấy, những người chưa bao giờ thực sự sống lại là những người kết tội cuộc sống kinh khủng nhất. Hãy sinh ra và gọt đầu đi tu, nếu như bạn không muốn rơi vào kiếp trầm luân trong bể khổ. Những con người chưa bao giờ được nhớp nhúa thì sẽ chẳng biết cái nhớp nhúa nó thi vị thế nào. Thế nhưng, phán xét lại là một chuyện hoàn toàn khác, một chuyện hoàn toàn khác.
    -------------------




    Được HoathuongThichBatGioi sửa chữa / chuyển vào 06:12 ngày 08/08/2003
  2. HoathuongThichBatGioi

    HoathuongThichBatGioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chiều lướt qua hàng cây
    Buồn theo người đi mất
    Những gì từng chân thật
    Những gì từng lớn lao
    Chẳng thể nào trở lại
    Trong mắt em, anh biết.........​
  3. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Giang tay mong níu được thời gian
    Để ta sống trọn kiếp cơ hàn
    Những mong trọn vẹn tình yêu ấy
    Đừng bắt tuổi xanh nhuốm ly tan !
    Níu lấy thời gian lại một lần
    Sao nghe lòng ngập những bâng khuâng
    Còn được bao nhiêu ngày tháng nữa
    Mà giờ lòng như nặng phân vân
    Thời gian ơi, chậm lại vòng xoay
    Bao nhiêu vương vấn ở nơi này
    Cho ta chép lại vần thơ cũ
    Trong yêu thương sao mắt chợt cay ,
    Ngày xưa vẫn đó bình yênNữa vầng trăng mãnh... leo lên ngồi tìmThổi lên điệu sáo tâm linhVọng lên tấu khúc ẩn tình đời ta !dlhk
  4. shell

    shell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    nếu viết mà ko hiểu mình đang viết cái gì thì đã cóc viết rồi. Đây người viết nêu thành chuyện, người đọc hiểu ra lời, dzị có chi mô mà ......
    cũng chỉ là có muốn hay ko...
    nhìu khi thấy mình lắng lại, suy nghĩ và già cội, nên thầm ước mình như là đứa trẻ sinh ra, như là một tờ giấy trắng tinh thanh bạch tránh vết mực hay ngọn đầu bút nhọn. Nhưng oái ăm, nếu một tờ giấy được tạo ra mà ko được viết ,thì lịu có còn là tờ giấy hữu dụng. thế nên, đi tu cũng chỉ là một sự trốn tránh.
    Tu rồi liệu tâm có còn vấn còn vương?
  5. HoathuongThichBatGioi

    HoathuongThichBatGioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hết thật rồi
    Anh chẳng thể
    Huyễn hoặc mình bằng thức tình yêu không thể có
    Hai chúng ta chẳng thể chung đường
    Cuộc đời vẫn thế và ái tình như sương
    Sớm sẽ lạnh tan vào chiều cô độc
    Hãy để anh vẫy đôi cánh của loài chim hồng hộc
    Bay xa
    Mãi
    Dù nơi ấy không em
    Hãy để cho anh
    Đứng ngắm
    Con đường trước mặt
    Lanh tanh
    Hoang vắng
    Vì chẳng có em
    Em hãy bỏ đi mang theo cả chiếc lưới bắt chim nổi tiếng
    Đừng kìm kẹp
    Chẳng thể nào níu giữ nổi
    Đâu em
    Em về rồi mới ra đi
    Đã đi sao em không đi hẳn
    Đi luôn
    Đi mãi mãi
    Về làm gì ?
    Về làm gì ?
    Khi đã tự xoá đi trong mình những kí ức thời bé nhỏ.
    Thời nhìn nhau, chẳng thể nói điều gì ?
    Anh không thể giải thích
    Sao
    Em chẳng thể chờ đời
    Em không chịu nổi sự cô đơn giằng xé
    Để tìm nới ẩn náu
    Khi mà
    Em đã có ngày xưa.
  6. Pinkf

    Pinkf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    thơ bác đấy hở bác Minh?
    hay quá! chửi hay mà thơ cũng hay, he he, xứng đáng con em nờ tờ tờ!
    shine on ur crazy diamond...
  7. nguvami

    nguvami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ gió lạnh
    Hạt lệ như sương
    Bên bờ Dương Tử
    Mình ta đoạn trường
    Ta đi một dạo
    Lá thu rơi đầy
    Ta về một dạo
    Đời qua như mây
    Còn ai đứng đó
    Chờ ta bao ngày ?
    Còn ai đứng đó
    Đợi ta sum vầy...
    Ta về với gió
    Ta về với mây
    Giang hồ lấm bụi
    Đường mờ trong sương
    Một đi không lại
    Giang hồ đoạn trường...

Chia sẻ trang này