1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Italia, Milan, Baggio and me (don't hurt me!)

Chủ đề trong 'Italy' bởi milanista_81, 05/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    "Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome". Dù yêu Milan hay gắn bó đời mình với Bagio, tôi vẫn luôn có 1 con đường chung trong cuộc sống của mình: Con đường tình yêu với Italia. Đất nước ngập tràn sự lãng mạn từ Roma đến Florence, quê hương tươi đẹp nơi những thiên tài sinh ra, đất nước nguồn cội của hội hoạ và thi ca. Tôi yêu nước Ý bởi nhiều lẽ. Và yêu Bóng đá Ý có lẽ cũng bởi nhiều nguyên do. Mà đôi khi cũng chẳng cần đến bất kì lý do nào. Yêu vì yêu, có thể vì thế mà tình yêu đôi khi vẫn chưa bao giờ đc cắt nghĩa 1 cách rõ ràng cả.

    Topic này là nơi tôi thể hiện tình yêu với Italia mỗi ngày và cho đến hết cuộc đời.
  2. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Các quảng trường ở Roma
    Vào mùa thu ở Roma, mọi người thường tản bộ dạo trên phố cổ dười ánh nắng ôn hoà khiến lòng người nhẹ nhõm,xa xa là đài phung nước dười ánh nắng, thỉnh thoảng đàn bồ câu trắng vụt bay lên vì tiếng chuông ở quảng trường. Các quảng trường với phong cách đa dạng làm Roma thêm lãng mạn. Quảng trường Venice, quảng trường toà thị chính, quảng trường Tây Ban Nha, quảng trường cột trụ và quảng trường Saint Peter trong thành phố cổ Roma đều là các quảng trường du khách hay đến tham quan.
    Quảng trường Venice ở trung tâm thành phố là quảng trường lớn nhất Roma được xây dựng vào năm 1455. Nhiều nhà ở ngày xua của những người có tiếng cũng ở gần đây. Các hoạt động lễ tết trọng đại như Tổng thống Ý tuyên thệ nhậm chức, đón tiếp nguyên thủ nước ngoài đều được tổ chức ở quảng trường Venice. Người Ý gọi quảng trường Venice là "diễn đàn Tổ quốc " bởi vì đây là tượng trưng cho hình tượng nước Ý độc lập thống nhất.
    Quảng trường Tây Ban Nha vào thế kỷ 17 là dinh thự của Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Vatican. Quảng trường này là quảng trường trung tâm du lịch Rome bao giờ cũng thu hút nhiều khách du lịch. Người ta đến đây để bày tỏ tình yêu, hoặc lang thang hồi tưởng về tình yêu đã mất, hoặc đến để trút những phiền muộn trong lòng.......Năm 1821 John Keats nhà thơ Anh đến Ý. Ông sống trong một ngôi nhà màu hồng gần quảng trường Tây Ban Nha được 3 tháng thì mất. Người ta đọc được trên bia mộ của ông "Nơi đây yên nghỉ một con người mà tên tuổi ông được ghi trên mặt nước" ở đây làm bạn với ông còn có Percy Byssche Shelley nhà thơ lãng mạn người Anh, ngày nay ngôi nhà màu hồng trở thành nhà kỷ niệm hai nhà thơ Keats và Shelley.
    Năm 1627 đài phun nước thuyền cổ do Petro thiết kế được xây đối diện với quảng trường Tây Ban Nha và được gọi là "con thuyền Thiên đàng ". Trên cột trụ La Mã ở gần con thuyền Thiên đàng này có điêu khắc nhiều nhân vật trong kinh thánh, hằng năm vào dịp Noel ở đây có các hoạt động tế lễ trang trọng của giáo hôi
    Naem 1495 nhà thờ tam vi nhất thể do người Pháp xây dựng trên một quả núi gần quảng trường Tây Ban Nha. Tháp chuông xây bằng đá của nhà thờ này trông rất uy nghi và hoành tráng. Đêm đến, quảng trường vắng vẻ, các của hàng, các quán cà phê Hy Lạp, các khu phố băt đầu nhộn nhịp. Người ta đi tìm các mặt hàng vừa ý, đi thưởng thức cà phê đặc, tìm mua quần áo.
    Quảng trường Navona hoa lệ được coi là quả tim của Rome, cảnh êm đềm và hiền hoà ở đây bao giờ cũng hấp dẫn mọi người. Các hoạ sĩ kê giá vẽ trước quảng trường Navona vẽ chì các phác thảo Đài phun nước do Berniny thiết kế và nhà thờ thánh Anissai như tô điểm thêm cho cảnh sắc nơi đây. Các quan điểm nghệ thuật đối lập mang lại sự độc đáo cho quảng trường Navona. Thần sông La Plata khoan dung, thần sông Danuble hiên ngang
  3. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    Các giáo đường ở Florence (giáo đuờng Domo)
    Giáo đường Domo là công trình cao chót vót của Florence. Vừa bước vào giáo đường Domo, ngay lập tức sẽ bị khất phục bởi sự cao quí và mỹ lệ của nó. Giáo đường Domo rất to và cao, toàn bộ tường đều được xây bằng đá cẩm thạch với ba màu: trắng, xanh thẩm và màu phấn hồng. Về tổng thể, các màu sắc phối hợp với nhau đơn giản mà trầm lắng. Đồ án trang trí tinh tế tỉ mỉ từ ba loại đá cẩm thạch màu tạo nên vẻ kỳ diệu mà lại cũng không làm lấn át cái chính. Trên bức tường phía chính diện được bày rất nhiều bức điêu khắc khéo léo từ đá cẩm thạch màu trắng, vừa đẹp mà không lộ vẻ xa hoa. Toà tháp chuông nằm bên cạnh có phong cách tương tự như giáo đường, chúng hoà hợp với nhau tạo thành một khối thống nhất, trọn vẹn.
    Tên đầy đủ của giáo đường Domo là Giáo đường lớn Santa Maria del Fiore. Florence phải mất 140 năm mới hoàn thành xong giáo đường này, có ban kiến trúc sư đã qua đời trong khi xây dựng công trình này.
    Thành phố Florence hùng mạnh trong thời kỳ văn hoá phục hưng đã ỷ vào sự giàu có và nền văn hoá của mình mà tỏ vẻ khinh thường các thành phố khác của Ý. Để làm nổi bật hơn nữa niềm tự hào của mình, người Florence quyết định xây dựng một giáo đường lớn nhất. Họ mời Arnolfo di Cambio (1240-1302) một kiến trúc sư giỏi lúc bấy giờ phụ trách công việc xây dựng. Công trình bắt đầu từ cuối thể kỷ XIII, nhưng 14 năm sau khi Cambio qua đời nó phải tạm ngưng. Hơn 20 năm sau, Giotto di Bondone (1266-1337) được mời đến để tiếp tục công việc. Rất không may, 3 năm sau ông cũng qua đời, công việc xây dựng một lần nữa phải dừng lại 20 năm. Về sau đó nó lại được tiếp tục xây dựng. Đến giữa thế kỷ XIV, hình dáng đại thể của giáo đường đã được hình thành.
    Gần 50 năm sau, Florence càng trở nên lớn mạnh hơn . Lúc này người Florence lại đưa ra một quyết định càng làm cho người ta kinh ngạc: để tương xứng với địa vị của thành phố, để thành phố thêm nổi bật, cần phải xây thêm một mái vòm lớn nhất thế giới. Trải qua một cuộc đấu thầu công khai, người Florence đã giao nhiệm vụ khá nặng nề đó cho kiến trúc sư Filippo Brunelleschi (1377-1446). Phương pháp mà Brunelleschi nghĩ ra là: trước tiên phải xây ở bên trong một máy vòm nhỏ và dầy hình vòng cung làm phần chống đỡ chính, trên cơ sở đó sẽ xây dựng tiếp một mái vòm to và mỏng.
    Mái vòm hình vòng cung hoàn thành vào khoảng giữa thế kỷ XV. Nó đã trở thành mái vòm lớn nhất thể giới lúc bấy giờ. Hiện nay nó là một trong hai mái vòm lớn nhất thể giới, chỉ sau mái vòm giáo đường Thánh Peter ở Rome. Phần bên trong mái vòm lớn cách mặt đất tớ 50m, chổ cao nhất của giáo đường lên tới hơn trăm mét. Để lên tham quan mái vòm lớn người ta phải đi bộ lên 463 bậc thang và khi trèo lên máy vòm sẽ được thưởng thức toàn cảnh mỹ lệ của Florence.
    Một điểm dặc sắc khác của mái vòm hình cung là nó không theo kiểu kiến trúc Gotic thịnh hành mà bạo dạng dùng kiểu kiến trúc Rome cổ đại. Sự khác biệt giửa hai kiểu kiến trúc này rất rõ ràng: Giáo đường Domo không có những đỉnh nhọn như các giáo đường mang phong cách Gotic. Đây là bước đột phá trong thế kỷ đó, đánh dấu việc mở ra một giai đoạn mới cho công trình kiến trúc của giáo đường. Gác chuông nằm bên cạnh giáo đường Domo cũng là một kiệt tác. Gác chuông đươch trang trí bằng đá cẩm thạch ba màu, gọi là "Tháp Giotto". Giotto là tên gọi kiến trúc sư của toà tháp, ông đã qua đời sau khi hoàn thành xong tầng thấp của gác chuông. Tuy nhiên, ông đã vẽ xong toàn bộ bản mẫu, đặt nền móng cho việc thi công toàn bộ phần sau của bản thiết kế. Hai nhà thiết kế kế tục ông là Andrea Pisano [ 1290-1348] và Lorenzo Ghiberti (1378-1455) đã phải lần lượt mất 5 năm và 11 năm mới hoàn thành toàn bộ kiến trúc của gác chuông. Họ đều có sửa chữa một số thiết kế của gác chuông theo phong cách cá nhân của mình, nhưng phong cách tổng thể của gác chuông nhìn chung vẫn trọn vẹn một khối
  4. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Các giáo đường ở Florence Nhà rửa tội và giáo đường Santa Cruz
    Toà nhà làm lễ rửa tội ở phía đối diện giáo đường Domo ra đời sớm hơn rất nhiều so với giáo đường Domo. Phía ngoài của có cũng được trang trí bằng đá cẩm thạch ba màu, nơi nổi tiếng nhất là cửa đồng tam quan. Cổ kính nhất là cửa Nam, cũng do Andrea Pisano - một trong những nhà thiết kế gác chuông - thiết kế, gồm 28 tấm phù điêu hợp thành. Cửa Bác và cửa Đông càng nổi tiếng hơn, sự ra đời của chúng là cả một câu chuyện.
    Vào giữa thế kỷ XIV, Châu Âu xảy ra một trận đại dịch - bệnh dich hạch - làm chết 25.000.000 người, xấp xỉ phân nửa dân số Châu Âu lúc đó. Lần thiên tai đáng sợ này chính là nguyên nhân hình thành cửa Bắc. Lúc đầu, vào đầu thế kỷ XV, để chúc mừng Florence đã thoát khỏi tai hoạ đáng sợ này, một số thương nhân giàu có quyết định sẽ xây thêm cửa to mới cho Nhà rửa tội, chính là cửa Bắc bây giờ. Lại một lần tranh đua, Ghiberti và Brunelleschi cùng đồng thời trúnh thầu. Không đồng ý hợp tác thiết kế cùng người khác, Brunelleschi đã bỏ đến Rome, Ghiberti bắt tay vào làm việc một mình, ông phải mất 21 năm mới hoàn thành công trình. Khoảng thời gian này chính là lúc hưng thịnh cửa phong trào van hoá phục hưng ở Florence, bởi vậy nó được coi là cột mốc mở đầu thời kỳ văn hoá phục hưng.
    Các thương nhân Florence rất hài lòng với công việc của Ghiberti. lập tức mời ông xây thêm cho Nhà rửa tội một cửa Đông ở phía đối diện Giáo Đường Domo. Ghiberti lại mất 27 năm nữa để hoàng thành một kiệt tác mà sau này được Michelangelo ca ngợi là "Cánh cổng Thiên Đường". Cửa Đông do 10 bức phù điêu cỡ lớn hợp thành, trần thuật những câu chuyện trong "Thánh kinh - Cựu Ước toàn tập". Ngoài sự miêu tả các nhân vật một cách sinh động, đầy tình cảm, Ghiberti còn rất coi trọng quan hệ biếu hiện không gian lập thể ở trước và sau bức hoạ tạo cảm giác ảnh rất rõ nét. Sau cùng, Ghiberti đặt bức chân dung chính mình vào phần trang trí xung quanh bức phù điêu. Bức chân dung là hình ảnh ông với nụ cười mãn nguyện nhìn thẳng vào những người tới thăm đang tràn đầy ngưỡng mộ.
    Nằm bên thành cổ Florence là giáo đường Santa Cruz của Hội Cứu Tế xây dựng vào thế kỷ XIII. Giáo đường Santa Cruz hay Giáo đường Thánh thập tự giá. Nghệ thuật trang trí giáo đường này được coi là cột mốc đánh dấu của nền văn hoá văn nghệ phục hưng. Giáo đường có rất nhiều kiệt tác nghệ thuật, đặc biệt là có rất nhiều bức bích hoạ nổi tiếng.
    Trong Giáo đường Santa Cruz còn có tổ hợp bích hoạ quan trọng của hoạ sĩ Giotto nổi tiếng nhất thời kì đầu Florence. Đáng buồn cười là, những người quyên tiền xây dựng Giáo đường này đều đã từng bị Hội Cứu Tế nguyền rủa phải chịu cả đời nghèo đói. Rốt cuộc, họ lại trở thành những gia tộc giàu có nhất Florence. Giáo đường Santa Cruz có địa vị lịch sử quan trọng. Trên thực tế Giáo Đường là nơi thờ phụng các bậc tài năng lỗi lạc của Florence, cũng giống như giáo đường các bậc tài năng ở Paris - Pháp hay đền Pantheon ở Rome. Rất nhiều học giả, nhà văn, nghệ thuật gia và các chí sĩ yêu nước nổi tiếng đều được mai táng ở đây
  5. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    ROBERTO BAGGIO
    Nếu bạn thấy một người cầu thủ với vóc người nhỏ bé nhưng lại có khả năng đoán hướng bóng cực tốt và một sự nhạy bén đến kỳ lạ trên sân cỏ Italia thì đó chính là Roberto Baggio.
    Nếu bạn không tin rằng bóng đá thật quyến rũ và không thiếu những điều kỳ diệu, hãy xem thứ bóng đá mang tên Roberto Baggio?
    Một người cầu thủ đã chơi bóng hơn 20 năm, đã từng chơi cho 7 CLB khác nhau ở Italia và chưa bao giờ đầu hàng trước những thách thức của cuộc sống, chẳng ai khác ngoài ?ođuôi ngựa thần thánh? Roberto Baggio.
    TUỔI THƠ & NHỮNG BÀN THẮNG
    ?oNếu những quyển sách mà tròn thì Roberto là thầy của chúng tôi?, thầy giáo của Baggio đã than phiền như thế khi anh thường xuyên không làm bài tập mà chỉ dành thời gian để đá bóng. Cả ngày anh ở sân bóng. Nắng thì đá ngoài trời, mưa thì vào cửa hàng của ba anh, để rồi ?olàm đổ bể mọi thứ và bị đét mấy cái vào mông? là chuyện thường ngày, anh kể. Nhưng chính những ngày tháng ấy đã làm nên một Roberto Baggio thần thánh trong những pha dứt điểm hay những cú sút phạt trực tiếp chuẩn xác mà ngày xưa, những cái bóng đèn đường là? nạn nhân cuả anh.
    Mọi người đều nói sự nghiệp của anh đạt đỉnh cao ở Juventus nhưng thật ra, anh đã là một ngôi sao khi còn ở Fiorentina. Còn nhớ, mùa bóng 1986-1987, bằng một pha dẫn bóng thần kỳ từ phần sân nhà, anh vượt qua cái ngáng chân của một hậu vệ Napoli, tiếp tục đi bóng qua một cú xoạc khác của hậu vệ đối phương, rê bóng qua thủ môn và nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới. Đó là bàn thắng đầu tiên của anh ở serie A, một bàn thắng mà theo các chuyên gia thì ?osẽ không cầu thủ nào có thể làm được như vậy, ngay cả khi anh đã giải nghệ?. Roberto cũng nói đó là bàn thắng anh thích nhất trong sự nghiệp, ?omột bàn thắng hơn cả sự mong đợi?. Và ngòi nổ ấy đã đưa anh vào Azzurri, để anh được sống cùng giấc mơ của mình ?ođược khoác áo tuyển QG?. Dù phải ngồi dự bị nhưng chàng trai áo tím Viola bé nhỏ đã kịp để lại dấu ấn bằng một bàn thắng tuyệt vời vào lưới Tiệp Khắc. Và bàn thắng này đã đứng thứ 2 trong cuộc bình chọn ?oNhững bàn thắng đẹp nhất qua các kỳ World Cup?, chỉ sau bàn của Diego Maradona. Con số bàn thắng của anh giờ đã là 316, trong đó có 203 bàn ở serie A. Từ những quả penalty, những quả phạt trực tiếp, những cú vô lê đầy uy lực, cho đến bàn thắng đặc biệt được ghi từ một quả phạt góc? tất cả đều nói về một người cầu thủ có thể ghi bàn trong mọi tình huống, mọi vị trí?
    PENALTY & WORLD CUP
    Thế nhưng, sự nghiệp của anh lại gắn với những quả penalty định mệnh. Mùa World Cup đầu tiên góp mặt, quả penalty vào lưới Argentina của anh đã không đủ để giúp Italia đi tiếp. Năm 1990, Italia về thứ 3. 4 năm sau, khi tài năng đã chín muồi và anh được cả thế giới công nhận thì? quả bóng lại bay cao đến 3m từ chấm phạt đền trong trận chung kết với Brazil. Những giọt nước mắt đã rơi xuống cùng ánh mắt xanh sâu thẳm? ?oChỉ một số ít người đủ can đảm nhận đá penalty nhưng họ lại sút hỏng?, anh cay đắng thừa nhận trong quyển tự tuyện của mình. Và người ta đã ngoảnh mặt với anh ngay sau đó?
    Nhưng người hùng một thời của Italia đã trở lại, cùng đội tuyển ở France?T98. Và một lần nữa, anh kịp cứu vớt Azzurri ngay trên chấm 11m năm nào. Bóng đen đã không thể kìm hãm con người ấy? Một Baggio ?okhông bao giờ đầu hàng? đã chiến thắng chính mình, anh lại là Baggio của ngày xưa: được cả cầu trường tung hô, được hạnh phúc trong vòng vây các tifosi và nước mắt lại khẽ rơi? Nhưng cuối cùng, người Ý đã dừng chân trước bàn thắng vàng của người Pháp! Baggio một lần nữa lỗi hẹn với chiếc cúp vàng.
    Đến World Cup?T02, anh vẫn còn đó khát khao được cống hiến nhưng người ta đã thẳng thừng từ chối anh bằng một lí do khá buồn cười: ?oAnh không đủ sức thi đấu?. Dù trước đó, anh đã bị một chấn thương rất nghiêm trọng nhưng 77 ngày bình phục kỷ lục và 2 bàn vào lưới Fiorentina cuối mùa giải cũng không thể thay đổi được gì? Azzurri của 2002 đã không thể tiến xa hơn vòng 1/8. ?oChẳng thể nào đi xa hơn nữa nếu không có Baggio?, các tifosi Italia ngậm ngùi. Bởi từ lâu rồi, họ đã luôn hy vọng anh sẽ mang đến điều kỳ diệu, sẽ làm cho những giấc mơ thành sự thật, vì một lẽ anh là ?onghệ sĩ của những giấc mơ??
    Thời gian lại qua đi và một World Cup mới lại đến, World Cup?T2006 không thể dành cho Baggio được nữa, ?oTôi đã già rồi??, anh thú nhận.
    CHẤN THƯƠNG?
    Tính đến nay, anh đã 6 lần phẫu thuật đầu gối và theo anh thì ?ochân tôi giờ chằng chịt như một cái bản đồ vậy?. Anh đã từng bị những chấn thương rất nghiêm trọng, đã từng được các bác sĩ khuyên hãy thôi đá bóng để giữ lại đôi chân từ hồi anh còn là một cậu bé. Nhưng anh vẫn liều? Anh vẫn tiếp tục chơi, tiếp tục niềm đam mê của mình để thắp sáng trận đấu bằng những pha bóng đầy ngẫu hứng.
    Chính sự kiên nhẫn, đạo Phật, gia đình và tình cảm chân thành của các CĐV đã giúp anh đứng lên, để đối mặt với những nỗi đau và chịu đựng chúng bằng một y?T chí mạnh mẽ? ?oKhi mọi việc càng trở nên khó khăn thì tôi càng phải vững tâm và cố gắng tìm ra sức mạnh nội tại của mình?, anh thổ lộ. Anh thật sự là một chiến binh dưới mắt mọi người, một chiến binh không hề mệt mỏi và luôn khao khát chiến thắng?
    ?VÀ MỘT ROBERTO BAGGIO KHÔNG BÓNG ĐÁ
    Dù cho người ta có xem anh là thần thánh hay một anh hùng quốc gia thì anh vẫn luôn khiêm tốn: ?oTôi vẫn giống như mọi người đã thấy. Tính cách của tôi vẫn thế, vẫn như khi chưa được ai biết đến. Một ngày nào đó, sự nghiệp của tôi sẽ kết thúc và tôi sẽ lại trở thành một người bình thường như khi chưa nổi tiếng?.
    Người ta không chỉ yêu Baggio của bóng đá mà còn là một Baggio giản dị và lạc quan trong cuộc sống. Anh không ưa những nơi ồn ào, sự phô trương hay thói huênh hoang; trong anh chỉ có niềm đam mê cho bóng đá, niềm vui cho gia đình và thiên nhiên. ?oTôi nhận ra rằng mình không thể chơi bóng suốt đời được. Cuộc đời tôi sẽ không kết thúc sau khi tôi từ giã bóng đá. Vì thế, tôi cố gắng giữ cho nó đơn giản hơn, theo cách tôi muốn?. ?oTrong cuộc sống, có nhiều lúc mọi việc không như ta mong ước nhưng điều quan trọng là không được nản chí bởi bất cứ ai hay bất cứ điều gì và ta cần phải làm việc thật tốt để luôn trong trạng thái sẵn sàng?, anh nói đầy lạc quan.
    Hiếm thấy cầu thủ nào sớm nổi tiếng mà không sa ngã, Roberto được cả thế giới biết đến nhưng anh không đánh mất chính mình. ?oRất giản dị. Cậu ấy không bao giờ tự xem mình là thần thánh theo cái cách mà vài cầu thủ có được chút ít tài năng vẫn làm?, Azeglio Vicini, cựu HLV tuyển Italia nhận xét. Và điều đó ly?T giải tại sao người ta lại yêu anh nhiều đến thế?
    Baggio, cảm ơn anh đã mang đến cho chúng tôi những khoảnh khắc tuyệt vời nhất cũng như đau buồn nhất? Cảm ơn thứ bóng đá quyến rũ, đầy chất nghệ thuật mà anh đã cống hiến hơn 20 năm qua. Chúng tôi, những CĐV trung thành của anh, sẽ mãi nhớ về anh, không chỉ ở VN mà còn ở khắp nơi trên thế giới, sẽ luôn nhớ rằng: quả bóng này, thảm cỏ này đã từng in đậm dấu giày của ?ođuôi ngựa? Roberto Baggio.
  6. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Thành phố Venezia
    Trong một vịnh dài 60km, rộng 4km có 118 hòn đảo thuộc Italia, thành phố Venise tọa lạc trên đó.
    Thành phố này được nối với đất liền bằng một công trình nghệ thuật độc đáo. Giữa những toà nhà được xây dựng kiên cố và bề thế là hệ thống kênh đào và thủy lộ chằng chịt, đan kết tạo thành một mạng lưới giao thông.
    Theo thống kê, trong thành phố có khoảng 200 kênh và 400 chiếc cầu, trong đó nhiều cây cầu có từ thời cổ xưa và là những công trình kiến trúc quý giá. Nổi tiếng hơn cả là cầu Rialto xây từ thế kỷ XVI, chỉ có một vòm bằng đá nối liền hai hòn đảo lớn của thành phố.
    Không chỉ là thành phố nổi lãng mạn bậc nhất thế giới, Venise là một thánh đường nghệ thuật với rất nhiều những nhà hát, bảo tàng, gallery? Đặc biệt hơn cả là Bảo tàng Ca''Rezzonico có từ thế kỉ 18.
    Nơi đây lưu giữ rất nhiều những tấm thảm thêu, đồ sơn mài và những chiếc ghế bành đặc trưng của thế kỷ 18 cũng như những tác phẩm nghệ thuật của các danh hoạ và nhà điêu khắc nổi tiếng như: Canaletto, Rosalba Carriera, Giambaltista Tiepolo và Francesco Guardi?
    Venise còn được biết đến như một thành phố của những lễ hội độc đáo, sống động, đầy màu sắc, đặc biệt là Lễ hội Carnival đầu tháng 2 với những chiếc mặt nạ tinh xảo và huyền bí trong đêm hoá trang.
    Ngoài ra, còn có rất nhiều lễ hội văn hoá khác như: lễ hội đua thuyền Vogalonga; ngày hội đám cưới Festa della Sensa; lễ hội Festa del Redentore mừng ngày thành phố thoát khỏi bệnh dịch khủng khiếp năm 1576 ? Ngoài ra liên hoan phim Venise hàng năm cũng là dịp rất được trông đợi.
    Lãng mạn, độc đáo và đầy tính nghệ thuật - chính những điều đó đã làm Venise trở thành thành phố độc nhất vô nhị châu Âu.
  7. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Ferrari 575 M-Một phiên bản kinh điển của FIAT (ITALY)
    Trong thế giới xe thể thao, chưa có tên tuổi nào có thể vượt qua được Ferrari. Hãng này vừa làm thị trường xe thể thao nóng hơn với mẫu 575M. Đây là một chiếc xe vừa tiện nghi như một mẫu hai cửa cao cấp, vừa mạnh mẽ như chiếc xe đua F1 thực sự.
    Ferrari 575M được thiết kế với hệ thống hệ thống máy treo, đặc biệt hơn bởi mui xe dài, động cơ V12, nóc xe thấp và thân xe được bao bọc bởi Pininfarina. Theo nhận xét của các phóng viên chuyên về xe hơi, Ferrari vẫn là? Ferrari. 575M được thiết kế dựa trên những đặc điểm truyền thống đấy hấp dẫn của dòng xe Ferrari.
    Giống như những chiếc xe thể thao khác, 575M có hệ thống dẫn động khá đặc biệt. Hệ thống được phát triển từ động cơ 5,5lit của chiếc 550 Maranello, với công nghệ tăng mã lực và mô men xoắn cực đại, do đó tăng mô men xoắn trung bình, kết hợp với hệ thống áp suất xi-lanh, hệ thống bơm nhiên liệu và hệ thống thoát khí đã tạo ra động cơ rất mạnh.
    Động cơ 575M sử dụng hệ truyền động Công thức 1 với bộ ly hợp đặc biệt. Bộ ly hợp này được điều khiển bằng điện-thuỷ lực, có khả năng hoạt động tốt ở nhiệt độ cao tới 500ºC, và rất nhẹ, nặng khoảng 1,5 kg như vậy sẽ giảm được độ ì khi tăng tốc xe và sang số. Hộp số được gắn với động cơ bằng từ 4 đến 6 ốc cực khoẻ. Hệ thống treo của 2 bánh sau xe được gắn thẳng lên vỏ hộp số, chịu đựng toàn bộ tải trọng phía sau của xe. Đây là lý do khiến hộp số được thiết kế chắc chắn đến thế. Hộp số của 575M được sử dụng hợp chất titan để chế tạo với tác dụng chịu nhiệt, chịu tải và giảm được trọng lượng hộp số. Điều khiển tốc độ khác nhau trong các đoạn cua ngấp khúc, bộ vi sai được sử dụng để có thể tạo ra sức kéo tối đa ở các khúc cua, kết hợp với các bộ phận điện thủy lực được sử dụng để điều chỉnh mômen xoắn vừa đủ trên mỗi lốp sau ở từng giai đoạn của mỗi khúc cua.
    Một tính năng không thể không nói đến khi nhắc đến hệ truyền động Công thức 1 là hệ thống khởi hành thông minh (với xe F1, hệ thống có tên traction control), cho phép khởi động máy một cách nhanh chóng bằng cách ấn nút ?oASR? trên táp lô. Khi được kích hoạt chế độ này, động cơ sẽ tự điều chỉnh và bắt đầu quay trước khi hạ côn, quá trình khởi động sẽ được hoàn thành khi động cơ bắt đầu phát ra tiếng ồn. Hệ thống điều khiển lực kéo ASR hoạt động trên nguyên tắc không cho mô-men xoắn trên trục bánh xe lớn hơn lực ma sát của lốp với mặt đường, do đó không có hiện tượng bánh xe quay tại chỗ khi nhấn ga. Chức năng ASR được bật bởi công tắc trên vô-lăng, khi đèn báo ASR nháy sáng có nghĩa là xe đã đạt hiệu quả kéo lớn nhất trên địa hình hiện tại. Hãng Ferrari quảng cáo rằng chiếc xe 575M này có trọng lượng nhẹ và hệ thống treo linh hoạt có thể thay đổi cả độ cao và lún của bánh xe một cách độc lập tuỳ vào điều kiện lái. Do đó xe chạy rất êm, đặc biệt là ở tốc độ cao.
    Ferrari 575 M là một chiếc xe lớn và khá nặng (3800 pounds) nên khả năng lật và đổ xe ở những đoạn đường núi gập ghềnh là rất khó. Chất lượng chạy của xe được nâng cấp sẽ truyền cảm hứng tức thì cho người lái, phản hồi của việc điều khiển xe và hiệu quả hãm phanh sẽ đúng như những gì ta mong đợi ở một chiếc Ferrari. Theo đánh giá của những người thử xe, Ferrari 575 Mlà chiếc xe được thực sự thiết kế để dành cho người lái, hướng tới cảm giác của người lái.
    575 Mcó hai chế độ vận hành: Tiện nghi và Thể thao. Ở chế độ Tiện nghi, xe vận hành êm ái như một chiếc sedan. Ở chế độ Thể thao, chiếc xe mang lại cho người lái cảm giác đang lái một chiếc xe đua Công thức 1 thực sự.
    Trên những xa lộ, chiếc 575M có những màn trình diễn thật tuyệt vời. Kính xe có tác dụng giảm tiếng ồn của gió, tạo thoải mái cho không gian trong xe. Những chiếc ghế ngồi được nâng cấp từ model 550 Maranello, có thể điều chỉnh theo sáu hướng với chế độ cài đặt bộ nhớ cho ghế lái. Nội thất trong xe được trang trí bởi chất liệu da tối màu. Ngoài ra, một loạt các trang bị khác của xe được phát triển từ chiếc xe 550 Maranello bao gồm: đồng hồ đo tốc độ, đồng hồ vòng tua động cơ, đồng hồ hiển thị đa thông tin?
    Không chỉ có vậy, 575M luôn luôn hấp dẫn bởi những chi tiết thiết kế tuyệt vời như đèn pha xenon công suất cao, kết cấu xe lý tưởng, vỏ ngoài xe rất hợp lý và nội thất hoàn hảo. Đặc biệt là sắc đỏ Rosso Corsa đặc trưng, không thể tìm thấy một chiếc xe màu đỏ nào tuyệt vời như Ferrari.
    Tính năng xe đua, những đường nét đày cảm xúc, động cơ công suất lớn với những thiết kế sang trọng hơn, những màn trình diễn tuyệt vời hơn và đặc biệt là mức giá ''''có thể chấp nhận được'''' - gấn 250.000 USD, những chiếc Ferrari 575M dường như vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng chứ không phải Continental GT hay SL65.
  8. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Đối với các cổ động viên cuồng nhiệt của Những Chiến binh Đỏ Đen trên toàn thế giới, những gì thuộc về "gã láng giềng" Inter Milan đều đáng ghét (có lẽ chỉ có Juventus là có thể sánh được với Inter Milan về mức độ bị căm ghét bởi các Milannisti). Vậy mà lại có một thứ mà cả CLB lẫn các CĐV AC Milan lại sẵn sàng chia xẻ với "kình địch" Inter Milan, không một lời phàn nàn..... và đó chính là sân San Siro, sân bóng chung của cả hai CLB cùng thành phố.
    Có lẽ ít Milanisti biết rằng cái tên chính thức của sân San Siro là Giuseppe Meazza, và có biết cũng chẳng bao giờ gọi bằng cái tên đó. Vì sao ư? Đơn giản vì mặc dù Meazza từng chơi cho cả hai CLB Inter và AC Milan, nhưng anh ta vẫn thường được coi là một Interista chứ không phải Milanista. Chính vì thế mà chỉ có những Interisti gọi sân nhà của họ là Giuseppe Meazza, còn đối cới những Milanisti, sân nhà của AC Milan luôn được gọi với một cái tên, tuy không chính thức nhưng lại dễ nhớ và nghe trìu mến hơn nhiều: San Siro.
    Các fan hâm mộ AC Milan trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, trong đó có cả tôi, thường mong ước một ngày được ngồi trên khán đài sân San Siro xem những cầu thủ mà mình hằng ngưỡng mộ và yêu mến thi đấu trong trang phục đỏ đen truyền thống. Chỉ là một mong ước giản dị nhưng thật khó có nhiều người thực hiện được. Tuy vậy, cái tên San Siro đối với chúng ta vẫn thật gần gũi, thân thương. Riêng đối với tôi, cái tên San Siro đã gần như trở thành quê hương thứ hai của mình, nơi mà hằng tuần tôi vẫn ngóng chờ được thấy lại trong những trận bóng đá được truyền trực tiếp hoặc phát lại trên TV.
    Khi xem những trận đấu của AC Milan trên sân nhà, không chỉ có phong độ chói sáng của các cầu thủ mà tôi hằng ngưỡng mộ hay những bàn thắng mà đội bóng sọc Đỏ Đen ghi được làm tôi thích thú mà còn cả không khí sôi động trên sân San Siro cũng thường làm tôi ngây ngất. Những lá cờ khổ lớn với 2 màu đỏ đen tung bay trên khắp các phía của khán đài, những đốm lửa được được đốt lên toả ra thứ khói trắng nhờ đục lan toả khắp sân bóng, những tifosi cuồng nhiệt hô vang trên khán đài, v.v... Chứng kiến tất cả những điều đó, tôi chỉ ước ao giá như mình được được là một phần của đám đông sôi động ấy, được cùng hò reo với đám đông tifosi của Milan mỗi khi đội bóng thân yêu khi được bàn thắng vào lưới đối phương. Ngay lúc này đây, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi mà tôi cũng thấy lòng mình nao nao thật khó tả...
    Vâng. tôi yêu cái tên San Siro, tôi yêu từng hàng cột, viên gạch xây nên sân vận động này. Nhưng quan trọng hơn cả, tôi yêu cái không khí tưng bừng trên các khán đài, trong từng nhóm cổ động viên mỗi lần xem AC Milan thi đấu. Đúng như Nesta đã từng nói: "Cái cảm giác được thi đấu trên sân San Siro, nghe tiếng các cổ động viên hò reo như sấm dậy phía trên đầu mình thật khó diễn tả nổi. Quá tuyệt vời!".
    Đó cũng chính là những gì mà tôi muốn nói thay lời kết cảu bài viết này về sân San Siro: Quá tuyệt vời!
  9. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn về một chủ đề hay,nhưng trên hết là một tình yêu sâu sắc mà bạn giành cho nước Ý!
  10. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    Paganini - huyền thoại của âm nhạc Italia
    Paganini, một nghệ sỹ đã vượt trước thời đại của mình trong kỹ thuật và nghệ thuật đàn violon, hình ảnh về ông nổi bật như một huyền thoại có một không hai với khả năng biểu diễn vượt trên mọi sự tưởng tượng và trình độ âm nhạc ở mức thiên tài.
    Niccolo Paganini sinh ở Genoa, Italy ngày 27/10/1782 trong gia đình của hai vợ chồng Antonio và Teresa Paganini. Theo người viết tiểu sử Peter Lichtenthal, đầu tiên Paganini học mandolin với bố lúc 5 tuổi, và năm lên 7 tuổi, bố cậu quyết định cho cậu học violon. Ông Antonio đặt rất nhiều tham vọng ở Niccolo nên đã rất nghiêm khắc với con trai, ông bắt cậu tập đàn từ sáng đến tối và thậm chí còn bắt cậu nhịn ăn nếu như không hoàn thành nghiêm túc bài tập. Có thể nói rằng, tuy sự khắc nghiệt của người cha là sự kìm kẹp đáng sợ nhất đối với tuổi thơ của Niccolo nhưng cũng chính điều đó đã giúp cậu hình thành được tài năng thiên bẩm của mình. Bà Teresa là một người mẹ dịu hiền và rất mộ đạo. Chính nhờ tình thương yêu, sự nâng niu và chăm sóc của mẹ mà Niccolo mới lớn lên được với những gì tối thiểu nhất mà một đứa trẻ cần phải có.
    Niccolo có sáng tác đầu tay lúc 8 tuổi, trình diễn lần đầu tiên trước công chúng lúc 12 tuổi. Năm 13 tuổi, cậu được đưa đến Parma để học với thầy giáo nổi tiếng Alessandro Rolla, tuy nhiên ông đã không nhận cậu bé và nói với cậu rằng cậu đã biết hết mọi thứ mà ông có thể dạy cho cậu. Sau đó Paganini lại được gửi đến học đàn với Antinio Cervetto và Giacomo Costa, học sáng tác với Ghiretti và Paer. Mặc dù Niccolovẫn tiếp tục học các kỹ xảo từ những nghệ sỹ lớn tuổi, nhưng dường như là cách chơi của cậu ngay từ đầu đã có một sự độc đáo rất tự nhiên.
    Niccolo đã sớm trở thành một nhạc công nhỏ tuổi có thể biểu diễn kiếm ra tiền. Antonio là một người máu me cờ bạc và rất tham tiền, ông đã đưa cậu bé đi biểu diễn liên tục ở nhiều nơi. Bao nhiêu tiền cũng không đủ để nướng vào cờ bạc, Niccolo cảm thấy quá mệt mỏi và ức chế khi sống với người cha, và cậu đã quyết định rời bỏ gia đình. Tuy nhiên những ảnh hưởng không tốt từ người cha đã khiến cậu không thể thoát khỏi những cám dỗ của ruợu và cờ bạc, khi ấy cậu mới 16 tuổi.
    Điều may mắn kỳ lạ đã đến với Niccolo, một thiếu phụ trẻ tuổi không rõ danh tính đã đưa anh đến điền trang của cô, ở đó, họ đã sống như một cặp tình nhân. Niccolo tiếp tục học violon trong ba năm, trong thời gian này anh cũng chơi cả guitar.
    Từ 1801 đến 1809, Paganini định cư ở thị trấn Lucca, biểu diễn, dạy học, sáng tác và biểu diễn. Người ta vẫn đồn rằng có một thời gian Paganini là người tình của công chúa Elisa Baciocchi, em của Napoleon và là công nương của Lucca. Có một điều chắc chắn là, Paganini đã trở thành người dạy nhạc cho Baciocchi trong những khoảng thời gian không đi biểu diễn.
    Paganini nhanh chóng trở thành nghệ sỹ vĩ cầm giỏi nhất nước Ý. Từ năm 1810 đến 1828, ông bắt đầu sự nghiệp như một nghệ sỹ tự do, đi biểu diễn khắp đất nước. Bằng tài năng vô song của mình, Paganini đã lôi kéo được rất nhiều khán giả và giành được sự khâm phục, ngưỡng mộ của các nhà phê bình. Ông có buổi công diễn lần đầu tiên ở Milan năm 1813, đó cũng là năm ông cho ra đời bản biến tấu xuất sắc Le streghe. Antonia Bianchi, một ca sỹ đi lưu diễn với Paganini năm 1825 đã sinh cho ông một cậu con trai, tên là Cyrus Alexander vào ngày 23/7/1825.
    Paganini bắt đầu sự nghiệp lưu diễn ở nước ngoài với thành công vang dội ở Vienna năm 1828, ông trở thành là một trong những nhạc công đầu tiên thực hiện các cuộc lưu diễn với tư cách một nghệ sỹ độc tấu mà không cần sự hỗ trợ của các nhạc công khác. Năm năm tiếp theo là một chuỗi những thành công có một không hai trong lịch sử âm nhạc, cả một hành trình khắp châu Âu đầy thắng lợi. Ông đã không chỉ chinh phục một số lượng công chúng khổng lồ mà còn tạo ra ấn tượng đặc biệt sâu sắc đối với những nhạc sỹ nổi tiếng. Niccolo đã thực sự trở thành một trong những ?osiêu sao? biểu diễn trước công chúng đầu tiên trong lịch sử âm nhạc. Khán giả đến với buổi hòa nhạc của ông bao giờ cũng chật ních và say mê cuồng nhiệt. Ở Vienna, các thành viên trong hội khán giả của Paganini bao giờ cũng ngồi giữ ghế của họ từ hai tiếng đồng hồ trước khi buổi biểu diễn bắt đầu. Trong hai năm rưỡi, từ 8/1828 đến 2/1831 ông đã đến 40 thành phố ở Đức, Bohemia và Balan.
    Ở Leipzig, nhà sư phạm piano nổi tiếng Friedrich Wieck, bố của Clara Schumann, đã viết trong nhật ký của ông như sau : ?oTrong rất nhiều lĩnh vực biểu diễn, quả thực là chưa từng có một nghệ sỹ nào có được tài năng vô song và vĩ đại như Paganini?.
    Ở Berlin, Mendelssohn đã viết cho người bạn của ông, nghệ sỹ piano Ignaz Moscheles : ?oSự biểu diễn hoàn hảo đến mức lạ lùng của Paganini đã vượt ra khỏi mọi khái niệm. Câu hỏi của bạn sẽ là quá nhiều nếu bạn mong đợi rằng tôi có thể mô tả hết được màn trình diễn của Paganini. Nếu như thế thì phải viết kín cả bức thư mất, trình độ của Paganini đúng là độc đáo và có một không hai, phải cần đến cả một bài phân tích dài và thấu đáo thì mới có thể truyền đạt được những ấn tượng về phong cách biểu diễn của ông.?
    Các đại thi hào như Geothe và Heine cũng là những người rất ngưỡng mộ tài năng của Paganini. Một con người điềm tĩnh như Geothe cũng đã không tránh khỏi sự bàng hoàng, bối rối khi được chứng kiến Paganini biểu diến, nhà thơ đã phải thốt lên ?oTôi thậm chí đã không có đủ căn cứ để gọi đó là những áng mây hay những tia nắng mặt trời. Bởi vì, tôi đã cảm nhận được một điều gì đó vụt qua, kỳ diệu như sao băng và không có đủ thời gian để hiểu được nó?.
    Trong những năm từ 1831 đến 1834, Paganini tiếp tục đến biểu diễn ở London và Paris. Sau những thành công ở London và Scotland năm 1832, ông đã trở nên rất giàu có. Rossini, Donizetti, Liszt, Auber, Heine, De Musset, Delacroix, George Sand và nhiều nhà nghệ thuật danh tiếng khác đã tham dự buổi trình diễn đầu tiên của Paganini ở Paris và đều bị choáng ngợp trước thiên tài của ông. Ở London, Paganini đã trở thành một nghệ sỹ được công chúng cực kỳ yêu chuộng, tờ phê bình Times, khi mô tả màn trình diễn của Paganini đã cảm thấy bắt buộc phải đưa ra lời cảnh báo cho các độc giả của họ: ?oBạn có lẽ sẽ không tin một nửa những gì mà tôi đang nói với bạn, và tôi sẽ không nói với bạn một nửa của những gì cần phải nói?.
    Những lịch trình biểu diễn dồn dập đã ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của Paganini, ông trở về Parma năm 1834. Ông định cư ở thành phố này và trở thành chỉ huy dàn nhạc trong cung điện của bà công tước Marie Louise.
    Năm 1838, Paganini dồn tiền đầu tư vào một sòng bạc ở Paris nhưng đã thất bại hoàn toàn. Sức khỏe của ông bị xấu đi nghiêm trọng vì căn bệnh viêm thanh quản. Bệnh này đã khiến ông không nói được, ông chuyển đến Marseilles và sau đó mất ở Nice ngày 27/5/1840.
    Niccolo Paganini đã tạo nên những ảnh hưởng cơ bản đến nền âm nhạc thế kỷ 19 và là cha đẻ của kỹ thuật violon hiện đại. Ông đã tạo ra sự tác động nghệ thuật sâu sắc đến Liszt, Schumann và Berliotz. Những nhà soạn nhạc tài danh này đã tiếp thu những kỹ thuật mang đầy tính của ông trong việc tìm tòi và phát triển các cách thể hiện tốt hơn trong những tác phẩm của họ.
    Các sáng tác chính của Paganini bao gồm 24 caprices (xuất bản năm 1820) cho violon độc tấu, 12 sonata cho violon và guitar, 6 concerto cho violon, 6 tứ tấu cho violon, viola, cello và guitar. Đồng thời là một nghệ sỹ guitar bậc thầy, Paganini cũng đã sáng tác hơn 200 tác phẩm cho nhạc cụ này, và chính ông đã từng nói rằng : ?oTôi là vua của đàn violon, song đàn guitar lại là hoàng hậu của tôi?.
    Các phần dàn nhạc trong các tác phẩm của Paganini là khá tao nhã, trau chuốt, có lề luật và ít phiêu lưu. Các nhà phê bình về Paganini cho rằng các concerto của ông dài dòng và công thức : đoạn kết rondo thường có thể được chuyển sang một đoạn khác. Trong sự nghiệp biểu diễn của Paganini, các phần violon của các concerto được giữ bí mật. Paganini thường luyện với dàn nhạc của ông mà không bao giờ chơi toàn bộ phần violon độc tấu. Sau khi ông mất, chỉ có hai concerto là được xuất bản. Hiện nay, cả 6 bản concerto của Paganini đều đã được xuất bản (mặc dù hai bản cuối bị mất phần dàn nhạc).
    Paganini đã phát triển một thể loại các biến tấu cho violon độc tấu, với đặc trưng là các chủ đề rõ ràng và đơn giản, đan xen sự trữ tình với tính chất suy tư. Âm nhạc của ông có đặc trưng phóng túng với cấu trúc phân nhịp sôi nổi, hào hứng, tạo điều kiện cho những khả năng cường điệu xuất sắc trong biểu diễn.
    Paganini đã mang lại những kỹ thuật mới vượt trội cho cho các nghệ sỹ và các nhà soạn nhạc. Việc viết âm nhạc cho violon đã bị thay đổi một cách cơ bản kể từ thời Paganini. Âm nhạc của ông thường đòi hỏi những trình độ cao và phức tạp về kỹ thuật và nghệ thuật nhằm tác động sâu sắc đến cảm nhận của thính giả và thách thức các nghệ sỹ khác cùng thời. Tác phẩm của ông đòi hỏi sự kết hợp các kỹ thuật staccato, hòa âm, pizzicato trên cả hai tay, và những quãng nhạc rộng (lên đến quãng mười trưởng).
    Các sáng tác của Paganini không thực sự được coi là phức điệu, Eugen Isaye có lần đã phàn nàn rằng, các phần đệm cho piano hoặc dàn nhạc của Paganini là quá mang ?otính guitar?, thiếu mất đặc trưng phức điệu. Tuy nhiên, người ta vẫn phải công nhận rằng các tác phẩm của Paganini đã thực hiện việc mở rộng âm điệu và màu sắc nhạc cụ tới những trình độ chưa từng có.
    Bản Caprice số 24 La thứ của Paganini là một chủ đề được sự quan tâm của khá nhiều nhà soạn nhạc. Từ tác phẩm kinh điển này, Franz Liszt, Johannes Brahms, Sergei Rachmaninov và Witold Lutoslawski đã viết nên những biến tấu nổi tiếng.
    Ngày nay, Niccolo Paganini được người ta nhắc đến như một biểu tượng thiên tài của kỹ thuật và nghệ thuật đàn violon. Chính ông đã thực hiện những đột phá táo bạo trong lĩnh vực trình diễn violon, tạo nên ảnh hưởng mạnh mẽ đến những nghệ sỹ vĩ cầm danh tiếng sau này như Ernst, Biriot, Vieuxtemps?
    Nghệ sỹ vĩ cầm người Đức Guhr đã sớm nhận ra những cách tân của Paganini trong kỹ thuật violon từ năm 1829. Chúng được tóm tắt lại với các kỹ thuật như sau :
    1. Scordatura : Lên lệch dây đàn, cho phép nghệ sỹ chơi một nốt khác mà không cần dịch ngón tay.
    2. Chơi vĩ bất thường : chẳng hạn như chơi nảy vĩ trên các dây.
    3. Pizzicato tay trái : cho phép nghệ sỹ chơi staccato (nốt giật) mà không cần sử dụng tay vĩ.
    3. Sử dụng các hòa âm mở rộng
    5. Sử dụng dây Sol trong tất cả các tác phẩm.
    6. Các ngón bấm bất thường
    Các kỹ thuật này đều đã tạo ra những âm thanh kỳ thú chưa từng có, gây nên sự phấn khích đặc biệt đối với khán giả. Ngày nay, sau những sự phát triển theo các phong cách của Josef Joachim và Eugen Isaye, các kỹ thuật của Paganini như hòa âm dây kép, chơi song song các quãng tám (hoặc quãng mười) và pizzicato tay trái?, ở mức độ nào đó đã trở thành những bài tập thường xuyên của các nghệ sỹ đỉnh cao.
    Chính Paganini là người đầu tiên đã có ý tưởng căng dây cello cho đàn violon, tạo ra những hiệu quả âm thanh bất ngờ và ấn tượng cho cây đàn này, cây vĩ của ông cũng dài hơn bình thường. Ông thường xuyên có những buổi trình diễn đầy kỹ xảo và và sự phô diễn tài năng ngoạn mục tới mức kỳ lạ. Paganini cũng là một trong những nghệ sỹ đầu tiên chơi nhạc chỉ bằng trí nhớ mà không cần nhạc phổ. Người ta kể rằng, trong một buổi hòa nhạc ở Paris năm 1832, Paganini đã chơi một chương trong Sonata của ông với 12 nốt nhạc liền mạch trong một giây !
    Cây đàn của Paganini được biết đến với tên gọi Cannone Guarnerius, từ Cannone (súng đại bác) là do chính Paganini gọi để phản ánh những âm thanh rất lớn mà nó tạo ra. Các dây của nó gần như là ở trên cùng một mặt phẳng, điều này giúp cho Paganini có thể chơi đến ba, thậm chí bốn dây cùng một lúc. Cây đàn này là do một nhà buôn giàu có người Pháp đưa cho Paganini, nó đã trở thành một vật vô cùng quý giá đối với ông. Sau này cây đàn được Paganini truyền lại cho người dân thành Genoa, hiện nay nó vẫn được gìn giữ ở thành phố này như một bảo vật vô giá.
    Cuộc đời và sự nghiệp của Niccolo Paganini bị bao phủ bởi rất nhiều những chuyện đồn đại, thêu dệt đầy hoang đường và bí hiểm. Tất cả đều bắt nguồn từ tài năng siêu phàm và phong cách biểu diễn lập dị của ông. Paganini đã sống trong một xã hội có cả sự khâm phục, ngưỡng mộ lẫn những thói tò mò, mê tín, ganh ghét và đố kị. Người ta đã gắn cho Paganini tất cả những danh hiệu, như ?oquỷ satan?, ?ocon trai của phù thủy?, ?okẻ bán linh hồn cho quỷ??, để nhằm giải thích cho khả năng chơi đàn có một không hai của ông, đó là khả năng chơi đàn mà dường như một con người không thể đạt tới được. Lúc đầu, chính Paganini lại cảm thấy thích thú với những lời đồn đại đó và thậm chí ông còn tận dụng chúng để lôi cuốn những khán giả tò mò bằng cách tự thể hiện một phong cách tà ma và bí hiểm. Ông thường đến các buổi hòa nhạc bằng những cỗ xe ngựa đen với những con ngựa đen, và chính mình cũng mặc đồ đen. Ông đã từng xuất hiện trên sân khấu với mái tóc đen dài, khuôn mặt xanh tái, hàm răng bị gẫy một chiếc, phong thái mờ ảo và đáng sợ. Trong lúc chơi đàn, đôi mắt của ông trợn ngược lại phía sau, đung đưa vóc người gầy guộc với mái tóc xõa rối bời.
    Nhiều người đồn đại rằng Paganini đã từng bị bỏ tù về một vụ án giết tình địch, và ông đã sống nhiều năm trong tù với cây đàn violon. Ba dây đàn lần lượt đứt hết, chỉ còn lại mỗi dây Sol, và từ đó Paganini đã học được cách chơi với duy nhất một dây Sol.
    Cũng có rất nhiều kẻ ghen tị thường tìm cách hãm hại và chống đối Paganini bằng những lời vu khống, đơm đặt và những âm mưu quỷ quyệt. Có lúc Paganini đã từng bị nói xấu là một người keo kiệt, nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Ông thường xuyên có những buổi biểu diễn từ thiện và luôn luôn đảm bảo nguồn tài chính và cuộc sống đầy đủ nhất cho cậu con trai của mình. Ông đã trao tặng món quà 20.000 franc cho Berliotz chỉ với một lý do hình thức là nhờ Berliotz sáng tác tác phẩm Harold ở Italy. Đó chỉ là một vài trong rất nhiều ví dụ về sự hào phóng của ông.
    Tài năng siêu phàm của Paganini thực tế là nhờ vào năng khiếu thiên bẩm và quá trình tập luyện gian khổ mà có được. Sau này có một số người đã đưa ra những giải thích trên phương diện sinh lý học về những năng lực bất thường của Pagnini, họ cho rằng đó là. kết quả của hội chứng Marfan hoặc hội chứng Ehler-Danlos, những hội chứng liên quan đến sự làm tăng thêm tính ưu việt trong một số kỹ năng của con người.
    Trong những năm cuối đời, Paganini cảm thấy quá mệt mỏi về những lời đồn đại ngớ ngẩn và hoang đường, ông tìm cách để xua tan chúng nhưng đã quá muộn. Vào lúc từ biệt cõi đời, Paganini đã từ chối việc làm lễ rửa tội ở nhà thờ. Điều đó đã làm tăng thêm những lời đồn đại cay nghiệt về ông. Paganini đã không thể được an táng một cách thông thường, thi hài ông được cất giữ trong một tầng hầm trong suốt 5 năm mãi cho đến khi gia đình ông tìm được cách để chôn cất.
    Niccolo Paganini là một con người bất tử trong lịch sử âm nhạc cũng như lịch văn hóa thế giới. Tài năng của ông đã chứng minh cho năng lực dường như bất tận của con người trên con đường vươn tới những đỉnh cao của nghệ thuật và trình độ văn minh.

Chia sẻ trang này