1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

It's hurt so much, but i want to keep on the hurting

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi john_lenon, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Có một bộ phim Hàn Quốc, mà tình cờ tôi được xem. Tôi cũng chẳng nhớ rõ, tiêu đề của bộ phim là gì, một bộ phim kết cục buồn. Nhưng mà, có một câu nói rất hay : "Oh, I have fall in love, what i can do now. It''s hurt so much. But I want to keep on hurting". Yêu một người thật là khó, giữ được tình yêu của mình lại còn khó hơn.
  2. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, lại là một ngày mệt mỏi, sao người ta có thể thi cử lắm thế nhỉ. Nhồi nhét vào đầu con người ta nhiều đến mức, làm cho họ chẳng còn muốn học nữa....Bước ra khỏi phòng thi, đầu thì ong ong, nhiệt độ trưa này chắc phải đến 35-36 độ. Thời tiết hot như này, cũng làm cho con người ta sôi lên. Đôi lúc, cuộc sống thật tẻ nhạt và vô vi. Bạn bè đấy, gia đình đấy, và cả người ấy nữa....cảm giác rằng, ai cũng có một cái tôi to tướng...và chính vì điều đấy, con người, họ khó có thể hiểu và cảm thông cho nhau.
  3. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    " To live is to fight". Câu này, nghe hay nhỉ, hồi trước mình cũng khoái câu này lắm. Tối qua, ngồi ôn thi, nghĩ lại mới thấy thật buồn, buồn cho thằng nào nói lên câu này. Sống là chiến đấu ư. Ừ thì chiến đấu, nhưng mà chiến đấu với ai...với chính mình, với kẻ thù, chiến đấu để làm gì, để tự hoàn thiện mình ư, để chiến thắng ư. Vậy, cả đời, cứ chiến đấu và chiến đấu mãi thế à. Cuộc sống như vậy thì vô vị lắm, nếu, Người bảo tôi, mày hãy tồn tại trên cõi đời này, và cả đời mày phải chiến đầu...thì thôi, thà rằng, không bao giờ tồn tại nữa cho nhẹ người. Sống là thoả hiệp, thoả hiệp, không có nghĩa là cam chịu....Cuộc sống đâu tẻ nhạt như vậy, anh chiến đấu, và anh chiến thắng...vậy người khác thì sao, họ thua chắc. Cuộc sống, xã hội đầy rẫy những điều bất công, nhưng không có nghĩa là không có những điều tươi đẹp, những điều đáng để sống, để thoả hiệp, để cùng tồn tại.
  4. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    "Love is not easy".
    Em à, có thể môt ngày "xấu trời" nào đó, em sẽ đọc bài viết này của anh, hoặc chẳng bao giờ....rồi sau đó, em sẽ lại giận anh ư..ừ thì em cứ giận đi, có sao đâu, bởi em luôn là người đúng mà. Tình yêu là cái gì, quá nhiều người nói về nó, họ lải nhải bao nhiêu điều, như chính anh đang làm đây. Anh thì chẳng có một cái khái niệm nào cả, anh chỉ có một qui tắc, đó là qui tắc của trái tim anh. Tình yêu của bọn mình, đẹp thật đấy, lãng mạn thật đấy. Nhưng đôi khi, anh cảm tưởng, như mình vẫn chỉ một mình, một mình với trò chơi ấy. Em a, anh đã yêu em, yêu si mê bởi đó chính là tình yêu đầu tiên của mình. Lần đầu tiên, anh có thể hiểu, sống không thể thiếu một người là như thế nào, lần đầu tiên, anh biết thế nào là sự lạnh buốt, đau nhói của con tim. Nghe thật buồn cười phải không, anh ghét sự đa tình, đa cảm, anh không muốn thế, nhưng càng ngày, anh càng thấy mình trở thành như vậy, bởi vì sao ? Bởi chính tại em , cưng ạ. Anh làm tất cả mọi thứ, nhưng không hiểu, rồi sẽ đi đến đâu...
  5. arnie

    arnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Gặp được một người đang có tâm trạng giống mình...
    Ừ, sống là chiến đấu. Buộc phải chiến đấu.
    Không chỉ chiến đấu với người khác mà chủ yếu là chiến đấu với chính bản thân mình và rõ ràng là để hoàn thiện mình rồi.
    Vì thế đâu nhất thiết phải có người thắng, kẻ thua; thậm chí ngược lại: ai cũng là người chiến thắng.
    Nếu luôn luôn phải chiến đấu thì đâu có gì vô vị nhỉ, ngược lại là khác. Chỉ có điều như thế sẽ rất mệt mỏi, rất xì-trét.
    Mà mình đang tự hỏi, có cần thiết phải cố gắng, phải chiến đấu đến thế không nhỉ, hay là mặc kệ mọi thứ, muốn ra sao thì ra. Làm một người ngu si hưởng thái bình chẳng phải cũng tốt sao.
    Tò mò 1 chút, hôm nay bạn thi gì vậy?
  6. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng người Nhật rủ nhau đi buôn muối...Chắc hẳn họ quá mệt mỏi không thể tiếp tục fight với life. Nhưng hỡi ơi, nhưng họ chắc cũng không thể chịu đựng khi phải thỏa hiệp với life sau khi ko thể tiếp tục fight...
    Sao mà phức tạp quá. Ăn no quá thì...tức bụng, mà ăn ít thì...đói...huhuhu...Ngẫm nghĩ cái chuyện fight cũng có phần nào giống cái chuyện ...ăn....hì..hì...Thôi đành vậy, fight khi cần thiết và thỏa hiệp khi ...thấy cần.
    Nhưng như thế nào là cần và chưa cần Có câu rằng "thiên đường hay địa ngục là do bạn". Tự bạn sẽ thấy mình cần làm gì. Mỗi người mỗi cảnh, sự quyết liệt trong một vấn đề của người này sẽ là ko cần thiết với một người khác.
    Sau khi so sánh và tránh làm tổn hại các chuẩn mực của life hiện tại (đạo đức, hiếu chiến, điềm tĩnh, khôn ngoan và ....ngu dốt), nếu bạn thấy cần fight thì ...fight đi bạn, fight cho thật dữ dội vào, fight như thể nếu ban ko fight thì bạn sẽ..die. Vì đó là chuẩn mực fight của bạn.
    Nhưng nếu đối diện bất kỳ điều gì mà cũng fight thì tinh thần sẽ dễ bị đuối. Lúc nào cũng thỏa hiệp thì lại dễ nhu nhược. Cả hai thái cực đều ko tốt. Bởi vậy làm sao cho cân bằng là...đã nhất... hehhee.. Giản lược những fight ko cần thiết và thỏa hiệp với những thứ không cần fight (mà như thế nào là cần nhỉ? tức quá, ko biết chuẩn mực của mình ntn nhi?)
    Tối nay, mấy thằng quỷ sứ rủ mình đi ăn. Nếu lần này tụi bay mà lại gọi những món ăn mà tao ko thích, tao ...swear là tao sẽ fight dữ dội với tụi bay. Nếu ko thì mình có lỗi với cái ...bao tử của mình mất thôi...hhuhhuhu.... Ôi, ko lẽ cái chuẩn mực fight của mình lại là do mấy con ....mực chiên giòn...chết rùi...
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    lại thêm 1 chuyện cũ-> chán
  8. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    "Lại thêm một chuyện cũ --> chán"
    Uh, lại vẫn chỉ là chuyện cũ. Box này là box tâm sự, người ta chui vào cái xó xỉnh này, khi thất tình, khi chán nán...để tâm sự. Cũng chẳng hiểu, sao mình lại thích rúc vào nơi này nhiều thế, không post bài, chỉ đọc. Đọc những câu chuyện, những cảm xúc của người khác, cũng cảm thấy xúc động, so sánh với mình...Cuộc đời mỗi con người là một câu chuyện. Có những câu chuyện lặp lại, và đôi khi cũng có những câu chuyện mới, chẳng ai, có thể đọc hết cuốn chuyện đó, trừ chính người viết lên nó. Đâu phải ai cũng có thể hiểu ta, và ta ,đôi khi cũng vô tâm lắm chứ. Cứ thử đặt mình vào một người khác, một hoàn cảnh khác, biết đâu đấy, rồi có một ngày, bạn sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện của tôi.
    Một ngày bình thường cho một ngày bất bình thường
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    hix cậu ko pahỉ kêu tớ là kẻ vô tâm đấy chứ.....????????/là nhân vật chính trỏng câu chuyện của cậu àh? ai mà kém may mắn thế nhi??
    thực ra cậu cũng là kẻ đang yêu như bao ngwưòi khác mà người đnag yêu đôi khi nhìn đời = con mắt khác lắm............
  10. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Ừm...có thể lắm chứ, một ngày nào đó, ai đó sẽ là nhân vật chính ( the one ). Bởi từ bé đến giờ, tớ cũng có nhìu nhân vật chính lắm. Chết cười, cưng ơi, nếu đọc được thì đừng trach anh nhé, không phải anh đã thú tội với cưng rồi sao, bây giờ thú tội với mọi người, nhưng chẳng ai biết anh là ai, hơ hờ, lạy Chúa, con không đi theo người, nhưng con vẫn vô tội. 2h 40 phút vẫn còn 20 phút nữa để mình xì trét vào của form chết tiệt này, bài củng mình là 97 người đọc rồi, cố lên 100 người ... thì mình sẽ đi chơi. Xem nào, hồi bé 9,10 tuổi gì đấy, mình có 2 cô, cấp I : 2 cô, cấp II : 1,2,3,4,5,6 ah 6 cô , cấp III nghèo hơn 2 cô, đại học 1 cô. Cái cô cuối cùng , là cái cô đáng ghét nhất. Liệu một ngày nào đó, có ai có thể thay thế em được không nhỉ...thiếu gì người thông minh như em, thiếu gì người da..đen hơn da em, và hay giận dỗi như em. Multi choice. Nhưng nghĩ lại thì hơi khó, bởi vì em là em, chẳng ai có thể giống em, vì thế em ạ, anh đành phải đau khổ, và chấm dứt những thành tích huy hoàng của mình tại em thôi.
    Mai lại đi tập quân sự rồi, chẳng hiểu các bố ấy sẽ dạy mình cái gì nhỉ, không biết có lại phải vác mấy cái khẩu súng năng trình trịch ra không nữa. Bảo em đi vác máy tính em còn chưa thèm vác...

Chia sẻ trang này