1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

iu chân thành nhưng không mún lấy.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cool_moon, 07/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cool_moon

    cool_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    iu chân thành nhưng không mún lấy.

    bạn đã iu ai chân thành và sâu đậm nhưng khi bên kia đòi cưới lại không mún cưới không.
    mặc dù bạn iu người đó, rất rất iu người đó, bạn không thể xa nổi người đó được nhưng bạn vẫn luôn luôn mâu thuẫn giữa việc lấy hay k lấy.
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Nàng của tớ đòi làm đám cưới,và mặc dù rất yêu nàng.Nhưng tớ vẫn nhất quyết từ chối.Việc xảy ra gần 20 năm rùi nhưng tớ vẫn ân hận.Đúng là có những thứ mất đi rồi ,mới thấy đáng quý
  3. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Có người iu là cưới, nhưng giờ đây, cũng có nhiều người muốn thoát khỏi những rào cản trói buộc bởi pháp luật, iu và cưới dường như không còn là cái gì đó quá cứng nhắc nữa. Nhưng với đa phần người con gái, cưới là cái gì đó để họ thấy an toàn khi trao tình yêu cho người họ yêu thương, cũng như để xã hội và mọi người, họ hàng, người thân, làng xóm nhìn nhận họ là con nhà tử tế, có cưới xin đằng hoàng. Chúng ta không thể chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người mình yêu thương, né tránh cưới xin, dường như đồng nghĩa với loại ng sở khanh lừa tình và thường bị đánh giá không tốt. Tôi không có ý chê bai suy nghĩ của anh, nhưng thực tình mà nói, nếu tôi mà là cô bạn của anh, tôi sẽ phải suy nghĩ rất nhiều về tình yêu của anh dành cho tôi, và đôi khi, nếu có thêm xúc tác, anh có thể mất người anh yêu.
    Dù sao cũng chúc anh có được 1 lựa chọn trọn vẹn cả đôi bên!!
  4. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    hic hic cái này hay thật ... em cũng có thằng bạn nó giống thế này đó. Yêu là một chuyện nhưng cưới lại là một chuyện.
    Mà em cũng chẳng hiểu lắm về cái quan niệm" vợ" của nó....Có ai đó giải thích cho em biết về cái vụ này ko ạ .
    Tại sao yêu mà ko thích cưới??? Yêu thắm yêu thiết mà lại ko thích ở với nhau là sao ??? Yêu cái kiểu quái gì không biết
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bạn này sinh năm 83 mà ngây thơ như con gà mái mơ. Như tớ đây yêu còn không muốn yêu chứ đừng nói cưới.
    Lúc chưa yêu thì thoải mái: tiền mình làm ra tự mình quyết xem dùng làm gì, hôm nay ăn gì, ở đâu, đi chơi tới mấy giờ về do mình tự quyết định, quanh năm ăn cơm hàng cũng không có vấn đề gì cả, về nhà mình muốn quăng giày dép, để quần áo, sách vở, tương cà mắm muối ở đâu cũng được, năm nay mình muốn đi du lịch ở những chỗ nào, muốn làm ở những vùng nào, quăng tiền vào những cái gì hoàn toàn do mình tự quyết định, hay ít ra mình quyết định nó không ảnh hưởng gì đến ai ngoài bản thân mình. Có gia đình vào thì tất cả những cái nói ở trên đều phải do 2 người quyết định, hoặc ít nhất là lúc quyết định phải được tính toán cho lợi ích của 2 người. Mệt lắm.
  6. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    ở VN thì ko cưới thì khó mà sống yên thân được với nhau, bọn Tây chuyện sống với nhau cả đời mà ko cưới nhau là chuyện phổ biến! Có cưới thì tớ thấy chúng nó cưới muộn lắm, mấy lần tớ đứng ngó đám cưới, cô dâu chú rể già khú, chú rể phải ngoài 40
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Thật cưới là cái tội cái nợ chứ hay hớm gì mà cưới. Tối nay tớ vừa ăn cưới thằng bạn thân mất một đống tiền trong lúc mình đang thất nghiệp chả có thưởng Tết lòng buồn vô hạn.
    Nghĩ đi nghĩ lại uất ức chả hiểu năm sáu trăm nghìn tiền một mâm cỗ đi đâu, đám cưới nào cô dâu chú rể cũng bảo cưới gần như chả lãi đựơc đồng nào. Thế hoá ra nó vào otô, váy áo, ảnh cưới, tiền mâm cỗ, tiền thuê khách sạn nhà hàng hết. Đôi vợ chồng cười méo cả mặt trong mấy tiếng đồng hồ, chưa kể hàng tháng trời lo nghĩ mệt mỏi tính cưới ở đâu, giá áo cưới thế nào, đặt cỗ ở đâu, cuối cùng chỉ để một nhẽ là công khai hoá sự có con. Bây giờ thanh niên thời đại mới chưa cưới là phang nhau hết rồi, nhưng có con trước khi cưới thì lại không dám. Hoá ra cưới chỉ là để hợp thức hoá chuyện sinh con đẻ cái. Tởm!
    Trong hai mươi năm nữa, tinh thần họ hàng vọng tộc ít dần đi mới bớt cái chuyện cưới để ra mắt họ hàng. Lúc đấy cuộc sống của mình mới thực là của mình, mình cưới là vì mình thích cưới, chứ không phải mình cưới vì một phần mình thích cưới, nhưng ngoài ra phần khác là ý thích của bố mẹ mình, của ông bà mình sắp ngủm thích có cháu dâu cháu rể. Gớm, cứ bảo cưới là để đôi trai gái, đôi tân lang tân giai nhân bước chung con đường với nhau trọn đời. Thế khi yêu hoá ra là lừa bịp, là để phang miễn phí, là để nay thích người này, mai thích người kia thì bỏ đấy à?
    X mẹ gì sống không vì cuộc sống của mình, sống toàn cho dư luận. Cuộc sống bệnh hoạn x tả.
  8. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm tớ cũng ko viết gì. Tớ cũng định ko đọc cái chủ đề này, nhưng tại vì thấy cái tiêu đề giống tớ quá. Nên tớ vào xem thế nào.
    Có lẽ vì tớ cảm thấy mình đãlấy lại được thăng bằng sau cú sốc tình cảm. Tình yêu đầu tiên của tớ.
    Rất rất yêu nhưng lại ko thể mạnh mẽ để nhận lời cưới, mặc dù chàng đã không dưới 3 lần đề nghị sang năm cưới. Nghĩa là chỉ cuối năm 2007 thôi.
    Tớ vẫn thấy có cái j đó quá khác giữa hai đứa. Tớ đã đau đớn, dằn vặt rất nhiều vì phải cố tình chia tay chàng. Tớ đã mong muốn có chàng biết nhường nào, muốn chàng là chồng, là bố của những đứa con của tớ. Tớ ko muốn xa chàng chút nào. Song lại rất mâu thuẫn vì thấy mình ko đủ dũng cảm để đồng ý cưới một người mình thấy là quá khác biệt. Cuối cùng thì cũng đến một ngày chàng nhận ra và chúng tới chia tay nhau.
    Đến lúc này, tớ mới hiểu, yêu là một chuyện, cưới là chuyện khác. Thế mà ngày xưa, tớ cứ nghĩ là yêu là cưới. Hụt hẫng vì mất đi một niềm tin rằng: chỉ yêu và lấy người ấy thôi.
    Mặc dù rất yêu, rất buồn, rất đau khổ khi ko còn được ở bên người ấy nhưng đó vẫn là quyết định đúng đắn. Dù thế nào, đó vẫn không phải là nửa còn lại của tớ.
    Tớ nhủ với lòng mình, đã ko phải là nửa còn lại của mình, thì đừng quá buồn, vì cuộc sống vẫn chảy trôi, và khi đã lấy được thăng bằng rồi, tớ phải đi tìm cho mình hạnh phúc khác, hạnh phúc đích thực.
    "Người tốt sẽ gặp được người tốt" Tớ vẫn thường tự nhủ với lòng mình vậy...


  9. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0

    Tại sao lại ko muốn cưới?? Sợ khổ? Sợ tốn tiền? Sợ gò bó? Sợ mất tự do??....
    Phải tự mình tìm ra nguyên nhân thì mới giải quyết đc chứ.
  10. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Chưa muốn cưới là sự thể hiện hai người chưa thật sự cần có nhau mà thôi. Khi nào một trong 2 người không chịu được nữa -> giải tán thì khi đó mới ... " giá như ...." Hy vọng bạn không phải suy nghĩ đến hai chữ này.
    <!--Sign_End-->
    Được duongducminh sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 08/02/2007

Chia sẻ trang này