Mấy nay htt bị die, chẳng còn chỗ nào mà trút tâm sự. Có đôi khi muốn viết cái gì đó, giải tỏa mình và muốn chia sẻ những gì muốn nói cho bạn - cho you - cho anh biết. Mà nên kêu bằng gì? Vẫn gọi là you thôi, uh thì you là bạn mình, mà you cũng hơn mình 5 tuổi. Nhiều lần vẫn muốn thay đổi cách xưng hô, liệu đổi cách xưng hô có thể làm cho you thay đổi cách nói chuyện với mình dịu dàng và nhẹ nhàng đc hông? Mình vẫn cứ bướng, ko chịu từ bỏ thói quen, mà muốn thay đổi chắc cũng ko dễ ... Em sẽ tập dần bằng cách tâm sự thế này anh nhỉ? Uh thì em và anh là bạn. Đc hơn 1 năm rùi anh héng! Dù gì cũng chỉ là quen nhau qua mạng. Em muốn nói rằng anh đặc biệt lắm! Chỉ vì anh ko giống ai về mọi thứ. Còn em lại là người thích những điều ko bình thường. Biết nhau tình cờ cũng là định mệnh, tình cờ gặp lại lần nữa cũng là định mệnh. Và đến giờ anh special trong em, uhm, đó ko là định mệnh nữa mà là lựa chọn. Chiều nay, trong cái lạnh buốt của mùa đông, đứng 1 mình chờ bus về nhà, muốn nghe giọng nói của anh và gọi điện, nói vài câu bâng quơ, hỏi gì anh cũng chỉ toàn ko thôi. Biết anh cố tình như thế, nhưng những lời vậy nghe thấy ghét lắm anh ạ. Vì em ko thích anh lâu lâu lại giải thích những cái nhỏ nhặt, lại răng đe em rằng anh chỉ là bạn của em. Em cảm thấy thật mất tự do, những thứ triết lý đó nghe mệt mỏi và nhàm chán lắm anh ạ! Nghe vài lần những câu như thế nữa em sẽ nổi điên lên mất Anh là bạn thật lạ. Tất cả đều thật lạ. Anh có lúc dễ thương với em, có lúc lại lạnh lùng đến khó tin. Ấy vậy mà ko nói chiện đc là nhớ. Nhưng lúc nào cũng vậy, sợ fiền anh, sợ anh lại nói là "you luôn là bạn của tui". Sao lại ko bỏ mặc em luôn? Anh có quyền mà, anh ko nhẫn tâm ư? Sợ em suy sụp ư? Suy sụp về cái gì khi anh chỉ đơn thuần trên bạn 1 tí? Em chưa yêu anh! Em vẫn thực tế! Cuộc sống hiện tại của em có nhìu chuyện để lo và làm hơn là cứ nghĩ về anh. Có lúc mệt mỏi quá, em đã nghĩ anh cũng chẳng là gì cả, anh cũng làm cho em mệt mỏi như bit bao nhiu chiện khác thôi...! Nhưng rồi sau đó lại nhớ! Bỏ anh ra ngoài cuộc sống của em, em cảm thấy mình thật là mình. Nhưng làm sao với cái nỗi nhớ lâu lâu lại trỗi dậy muốn "lật đổ chính quyền" và "tiêu diệt chính nghĩa". Anh có dối lòng ko khi nói là lâu lâu "hứng" lên thì viết vậy thôi, thực tế em đóan là anh vẫn thường check htt của em và chắc rằng có vài thứ làm anh hoài nghi... Thôi anh nhỉ? Em lung tung đó! Anh lại nói em rãnh rỗi, có nhiều time, bon chen và trẻ con. Đơn giản, em muốn mãi là em thôi! Mặc dù anh đã dạy em trưởng thành nhìu hơn trong suy nghĩ , cảm ơn nhé, bạn của em! ( Mặc dù em mún dối lòng gọi nó là cái tình gì khác hơn cái đó, nhưng thôi, e ko hoang tưởng như thế! Em fải học bài thui, khi nào rãnh lại viết tiếp!
Tâm trạng của bạn cũng giống như mình với một người, chỉ khác là mình có chồng rồi, còn người đó lại là bạn thân của cả hai vợ chồng mình. Đau lắm. Người đó luôn mang lại cảm giác an toàn và bình yên cho mình, luôn ngồi nghe mình tâm sự. Buồn! Ai cấm được tình cảm chứ, nhưng cũng chẳng đi đến đâu.
bạn thật giống tôi ngày xưa của ba năm về trước - một cô bé 18 tuổi . Thật tình cờ và ngạc nhiên khi tôi đã gặp người ấy ! Hay thật hồi đó tôi cũng đã nghĩ đó là định mệnh cơ đấy . Biết rồi gặp , gặp rồi lại xa , yêu , lại gặp , lại yêu rồi lại xa cứ như thế cứ tình cờ , cứ ngạc nhiên . Đó là định mệnh ? Tôi cũng đã viết , suốt ba năm , và người ấy cũng đọc . Thật giống câu chuyện của bạn . Chỉ có điều sự im lặng đến khó hiểu của người ấy , sự đa cảm buớng bỉnh của tôi đã khiến cho cả hai mệt mỏi . Thật tiếc ! Đúng thế , buồn! ai cấm được tình cảm chứ , nhưng chả đi đến đâu ! -------------------------------------------------------------------------------- Em nhớ anh , thật đấy !
Là tối thứ 6 đó anh! Tối duy nhất anh rãnh! 2 tháng trôi qua mà em chưa bỏ đc thói quen cố tình online vào tối thứ 6 chỉ để nói chiện với anh, bạn của em ạ. Ko bit em là cố tình ko muốn bỏ hay là ko thể bỏ đc, thế nào thì cũng vậy. Tình cảm mà, cưỡng cầu sao đc anh nhỉ? Hum nay là đầu tháng 12, mùa đông năm nay có vẻ ít lạnh hơn năm ngoái. Lúc này nơi em ở đang bắt đầu cho lễ ánh sáng, đèn đc treo khắp nơi, cả thành fố trở nên rực rỡ hơn và em thích cái không khí, cảnh sắc như thế. Em vẫn nhớ ngày đó vào năm ngoái như thế nào, cảm giác của em hạnh fúc và lạ lẫm như thế nào! Em cũng chỉ là 1 con bé ngây ngô 18 tuổi, trẻ con đến khó đào tạo. Giờ thì có vẻ dễ đào tạo hơn chút nhưng vẫn còn ngốc nghếch lắm. Anh ko đủ kiên nhẫn thì đành chịu vậy...! Tóm lại, chỉ là hôm nay lại nhớ anh! Em sẽ chịu đc bao lâu? Khổ thiệt!
Anh bit hông? Từ "bạn" thật làm cho người ta khó xử! Vì em ko thể tự do nói rằng mình nhớ anh. Và rằng anh xác định cho em 1 ranh giới, em ko đc fép vượt qua. Em vượt qua nghĩa là làm anh nổi cáu! Em hiểu chứ sao ko cái câu vắng anh 2 tháng em có ổn ko! Thực tế là 2 tuần! Em cố tình chọc tức anh thôi. Mà đâu fải có 1 lần, hình như còn nhìu lần khác làm anh bực lắm vì cái tính trẻ con đó! But em ko hiểu sao lại toàn nói thế đó! Em ko thay đổi đc, cả 2 đều giống nhau...! Có lẽ anh nhìn thấy chính mình trong em. Sao cũng đc, em rồi cũng có 1 ngày trưởng thành. Bữa nay em đọc sách nhìu quá! Thời gian tới em có nhìu bài vở quá! Kiểm tra và thi cử từ nay tới Noel, em tính mãi mà cũng chẳng có đủ thời gian nữa, cái tật để nước tới chân mới chịu nhảy, em cũng ko sửa đc. Thôi, em fải học bài tiếp! Giờ này chắc anh cũng đang ở nhà và lướt web nhỉ? Có cảm giác như thế nhưng lại chẳng dám kêu anh online. Anh làm em sợ tới cỡ đó đó, bạn của em!
Hêhê, giờ là 0h12 phút, mai có CC Matlab. Vẫn đang ôn bài, tự nhiên mún viết. Hm, mấy nay em bận rộn quá, bài vở cao như núi, sắp thi tới nơi rồi, năm nay thi trước Noel nên mọi thứ cứ dồn dập. Lo nghĩ chuyện học hành cứ làm em rối tung lên, nên anh cứ yên tâm là em chẳng có thời gian lung tung rồi bị cái gì gọi là tâm thần fân liệt anh nói. Đúng là điên thiệt. Người gì mà tự cho mình là trời. Chảnh! Giờ nhận ra mình ngốc nghếch, ngây ngô, khờ khạo và hoang tưởng theo 1 góc độ nào đó mà bản thân ko hiểu đang làm cái gì?? Xấu hổ quá với mấy cái tính trẻ con đó. Anh chịu đc cũng khá! Giờ thì anh có chịu đựng nữa hay ko, cũng ko cần thiết, em hứa là ko có tái fạm những lỗi như thế nữa. Tình cảm làm em mù quáng đến điên rồ. Sẽ sửa mà! Trong em lúc này, chỉ có cảm giác anh là bạn. Em chắc rằng cuộc sống cứ cuốn trôi em thế này, em sẽ quên anh mất thôi. Anh đã đúng, là thời gian và sự va chạm sẽ làm em hiểu ra tất cả! Lạ anh nhỉ? Tình cảm em thay đổi nhanh chóng ư? Ko fải! Hay fải?? Chỉ là em dần nhận ra cái mình fải nhận ra sớm hơn. Anh nói hoài em ko chịu hiểu! Nhưng em ko hối hận vì có 1 khoảng thời gian dài ngu ngốc, never. Em có 1 bài học đáng giá mà ko lo ngại những cạm bẫy. Thanks, anyway! Ko biet có fải chỉ là cảm giác nhất thời lúc em mệt mỏi như vầy, hay nó sẽ duy trì đc mãi về sau. Thế nào thì em cũng muốn ghi lại những gì mình đã cảm nhận. Cũng mong anh đọc đc những dòng này, nhưng ko biết có duyên như vậy ko!! Uh thì theo số mệnh thôi, anh nhỉ? Em học bài tí nữa rùi ngủ! Nếu ko sáng mai ko dậy nổi, bỏ kiểm tra mất! hic!
Mình bật khóc sau môn thi cuối cùng. Môn mình tự tin nhất, giờ thành ra nông nổi, ko biết đi về đâu. Cả tuần lễ mất ngủ, mệt nhoài, stress và thấy hụt hơi...! Buồn và nản! Lâu rồi chẳng nói chuyện với anh, mọi thứ cứ xoay vòng, giá như giờ này có vài lời của anh. Mắng chửi cũng đc, nhưng tâm trạng em sẽ khá hơn. Dự định qua Gre trượt tuyết giờ cũng chẳng còn tí sức lực nào nữa. Rã rời rồi anh ạ! Cảm jác thật kinh khủng. Vậy là Noel đầu tiên yên lành mà chẳng yên lành.
Quá lâu rồi anh nhỉ? Tự nhiên cảm thấy nhớ, ko biết sao lại thế! Em thấy trống vắng! Từ cái ngày đó, mâu thuẩn càng nhìu, có lẽ mãi mãi ko thể cùng chung 1 suy nghỉ. Em sắp bị cám dỗ, em khát khao 1 ai đó bên cạnh, che chở, nghĩ về em, và .... Em sợ mình sa đà mất, em tìm về anh, mong anh níu em lại, mais, anh sẽ mãi như thế, im lặng! Đơn giản lắm, có thể anh dành cho em thời gian nhưng cũng ko là gì cả. Em là vậy, yếu đuối, trẻ con, khờ khạo và cứ thích tự lừa dối mình. Em đủ tỉnh táo để nhận ra sự thật mà, nhưng em ko làm chủ đc, làm thế nào?? Đông, lạnh, nhớ anh, liên lạc với anh cũng dễ dàng nhưng ... em sợ mình lại ép anh những cái anh ko mún...