I've lost my mind !!!_gửi cho tôi Xin đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ........ Tại sao vậy hả anh ? em đã từng nghĩ sẽ không thể để mình yêu đơn phương vì em qua hiểu nó sẽ làm khổ chính mình chứ không phải một ai cả. Nhưng đó chỉ là lý trí mà thôi mà lý trí thì không nằm cùng chỗ với con tim, con tim đập những nhịp khác thường vì nó không bị chi phối bởi lý trí. Nếu trái tim có thể nghe lý trí thì tốt biết bao, anh có biết không ? Ngày hôm qua em đã rất vui, niềm vui lớn nhất trong tháng này, một ngày tràn ngập tiếng cười và những ánh mắt hạnh phúc. Khi đó em đã quên rằng mình sẽ phải gánh chịu một nỗi buồn nếu nhận được những niềm vui lớn lao như vậy. Kỳ lạ thiệt anh nhỉ ? em luôn gặp phải chuyện đó, khi vui nhất cũng có nghĩa là sau đó sẽ là giờ phút buồn nhất. Em đã cố quên, cố bình thản cho lòng mình để khi gặp anh, không cảm thấy quá vui, quá may mắn có thể gặp và nói chuyện với anh. Khi cảm giác đó đã thành thói quen thì nó lại bị những điều xunh quanh phá vỡ. Gặp anh không phải dễ dàng nhưng mỗi lần như vậy, niềm vui luôn nhiều hơn cả vì những lời pha trò, những lần tranh cãi không dứt, em đã nói với anh rằng, anh có biết anh là người duy nhất em có thể tranh cãi thế này không........thật buồn cười, có lẽ anh là duy nhất cũng như em từng nghĩ ai cũng là người duy nhất trên trái đất này vì chẳng ai có thể giống nhau được. Nhưng vì anh lại là duy nhất trong tất cả những người em quen, quen biết thì nhiều, biết nhiều để hiểu nhiều, hiểu nhiều để rồi mong chờ một người mà không phải ai cũng được như vậy. Anh có biết ngày đầu tiên gặp anh, phải đó là ngày đầu tiên, em đã có một cảm giác rất lạ, cảm giác đó chỉ qua net mà thôi không hề qua việc người ta gặp nhau rồi bị sét đánh, hì. Có dớ dẩn không nhỉ, chắc cũng một chút, vì khi mới quen anh như vậy, em đâu có ấn tượng gì và cũng chỉ được nghe kể về anh một chút........nhưng trong lòng chợt thấy có một cảm giác rất đặc biệt không thể lý giải.........cho đến giờ em vẫn không hiểu tại sao. Và rồi thời gian cứ trôi, nói chuyện với anh không thể nói là nhiều. Gặp lần đầu thì anh đi mất và chỉ lý giải nó là ngại, thật lạ lùng, em thấy lần đầu có một ng` như vậy. Và khi quen anh cũng thấy tốt hơn tất cả vì em biết khi nói chuyện với anh, sẽ không có những kiểu đong đưa như mọi lần em vẫn gặp phải, một số ng` vẫn theo thói quen khi làm quen. Vì anh giống em khi đi chat chỉ để cho vui chứ không phải để tìm kiếm chuyện tình cảm hoặc là anh cũng quá rõ em thế nào nên em ko bao giờ nằm trong danh sách những ng` anh có thể tán. Vậy mà, em có ngu muội khinghĩ vậy không nhỉ ? em đã tự hỏi, có thể đó cũng là một cách tán tỉnh trên net, tỏ ra lạnh lùng ko quan tâm để rồi lại có được điều mình muốn. Rồi tất cả những điều em biết về anh, qua gặp gỡ, qua kể lại, từ nhiều nơi chỉ gạt bỏ những suy nghĩ đó đi mà thôi vì nó sai. Ngày hôm qua, trở về nhà sau một ngày dài, vậy mà em chẳng thể nuốt nổi thứ gì, không muốn ăn và cũng chẳng muốn nghĩ là đói. Con người không còn như mọi ngày, tại sao nó lại đáng sợ thế hả anh ? ng` ta vẫn gọi nó là thất tình, hì, cũng buồn cười, thất tình kiểu này chắc em sẽ không dám yêu ai nữa vì nếu cứ thất tình thì chắc không thể sống nổi. Cả ngày hôm nay nữa, ko thể học gì vào đầu, may là còn có máy tính để ngồi viết ra, nhưng liệu viết hoài viết mãi có giúp được mãi không, hay chỉ càng thấy nhớ, thấy đau.................đau không sao hiểu nổi, đau ở nơi sâu thẳm trái tim, đau vì nó là nỗi đau lần đầu và cũng là nỗi đau em muốn tránh. Đau lắm anh à...........mà đau thì nước mắt cứ chảy dài, nước mắt cứ rơi và em không còn mạnh mẽ để ngăn nó nữa. Người ta bảo khóc sẽ nhẹ nhõm đi, vậy sao khi khóc em chỉ thấy thêm đau hả anh. Em đã nghĩ mình là người mạnh mẽ được, vì lý trí đã giúp em tránh nhiều sai lầm, em sống bằng lý trí cho mình, để tránh những tổn thương để mình không bị đau. Sao những ngày này em thấy mình yếu ớt thế, sau khi ốm xong, chỉ một ngày ốm thôi, vậy mà khi đạp xe trên con đường dài hun hút của xứ sở xa xôi này, em cũng không hiểu là mình có đạp để đi hay chỉ là đang đứng một chỗ, hay nhỉ. Yếu đến mức chỉ đi lại trong nhà thôi cũng chóng mặt và hiểu rằng mình cũng vẫn là con gái cho dù có muốn trở nên ương bướng mạnh mẽ bao nhiêu. Với anh chắc anh sẽ không bao giờ nghĩ vậy, vì với anh em là một người cứng cỏi lắm, một người anh luôn bị thua sau mỗi cuộc tranh cãi, cũng có lần anh thắng đấy nhưng em chẳng tính vì như vậy chứng tỏ anh hơn em sao, đời nào em chịu........... Nhưng anh không thua như ng` khác là vì anh nhường em, con gái. Mà vì anh không thể đấu lại..............Một người luôn rất thực trong mỗi câu chuyện với anh, em tin là anh biết điều đó. Những cuộc nói chuyện vui đó, anh có biết là em vẫn nhớ từng lời không, anh sẽ ko tin đâu nhỉ hoặc nếu tin, anh sẽ tìm cách tránh đi, ko đối diện với sự thực đó, để không phải thấu hiểu tình cảm của em. Ngày hôm đó, ngày mà em đã khóc trước màn hình chỉ vì cuộc sống của em đang bế tắc, lối thoát chẳng thấy, căng thẳng chồng chất, anh biết vậy nhưng chỉ nói chuyện vui, ko an ủi một lời, em quá hiểu anh ko muốn giống ng` khác, anh ko muốn trở thành chỗ dựa cho em khi em trở nên yếu ớt. Vậy mà những lời của anh lại giúp em mỉm cười và đối diện với những khó khăn của mình. Có thể đó chỉ là vô tình, đó vốn chỉ là cách xử sự của anh nhưng nó đã hữu ý giúp em vượt qua chính mình, khỏi những dằn vặt để bước tiếp. Và rồi khi lời yêu em không thể giữ mãi và anh cũng hiểu biết hết, em đã cố giữ nó để tình bạn này mãi là điều quý giá đầu tiên trên net. Anh đã bảo, nếu không thể yêu được người yêu mình, anh sẽ tìm cách làm cho người đó trở thành bạn vì mất đi một người bạn quý giá là điều anh không muốn, vậy đấy. Và cho dù em phải đi tiếp, đi trên con đường tình bạn của anh, em cũng chấp nhận và nghĩ rằng mình sẽ dần lãng quên, rằng những gì dành cho anh chỉ là chút rung động, chút thoáng qua rồi sẽ hết như anh nghĩ. Để không mất môt người bạn như anh........ Nhưng anh ơi, ai sẽ hiểu khi mà có những ngày nỗi nhớ cứ đến chẳng một lời, khi thấy anh đó mà chẳng dám nói chuyện, chỉ chờ xem anh có thời gian để dành cho em dù là ít ỏi thôi, chỉ im lặng nhìn và biết khi nào anh ko còn đó. Ai sẽ giúp em gạt hình ảnh của anh ra, gạt đi những mong muốn. Viết mail cho anh, em biết là em lại bước vào canh bạc mà em sẽ mất, muốn viết cho anh nhiều, kể cho anh nhiều nhưng rồi chợt chững lại vì viết thế anh sẽ hiểu ra và lại tránh né. Tại sao người em muốn kể về cuộc sống hiện tại, về những công việc, về những khó khăn, về cả những khi ốm lại luôn là anh đầu tiên. Tại sao lại sâu sắc đến vậy ? lòng em đã bình thản rồi cơ mà, tại sao có lúc nó lại chợt da diết thế..............ko dám nghĩ đến nhiều nhưng khi nhớ thì lại là một nỗi nhớ duy nhất, đặc biệt nhất. Em đã cố tìm những niềm vui khác, những mối quan hệ khác để quên, để khẳng định rằng cũng có nhiều ng` tốt hơn anh, vậy mà, ngay cả khi ng` ta nói yêu, em cũng không thể làm gì cho dù đau lòng, cho dù phải từ chối, cho dù làm họ tổn thương, nhưng vì khi đó anh luôn ở đó, đôi mắt cười lạ lùng đó.......... Đau thật đó anh à, anh sẽ không bao giờ biết vì anh đâu có đọc được những dòng này, em sẽ giữ cho riêng mình, giữ cho những kỷ niệm........... Nếu ngày hôm qua, em không gửi ảnh và anh không cho em pass hộp thư, thì liệu lòng em hôm nay sẽ khác không ? em cũng ko rõ, tại sao anh lại tin tưởng và đưa hộp thư đó cho em hay là muốn em hiểu rằng anh từ chối không chỉ vì anh chỉ quý em mà còn vì anh đã có một người để tâm sự và được nghe tâm sự, dù em biết là anh không yêu người đó còn người đó lại cũng giống em, cũng dành cho anh nhiều tình cảm đến vậy...........em phải làm sao đây hả anh? và cả ngày của anh nữa, ngày mà em hỏi và anh không muốn nói nhưng anh lại có ng` để chia vui ngày đó rồi. có lẽ vì thế, có lẽ vì em đã đến sau....................... Được ao_mong sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 08/08/2003
Buồn quá anh à, thấy anh đó mà chẳng gọi để nói chuyện...........em đã từng nghĩ sẽ cắt đứt tất cả mối quan hệ có thể liên quan đến anh, dễ thôi phải không anh khi mà em ở xa quá còn anh thì bao nhiêu việc bận bịu............lòng thấy đau mà chẳng thể nào làm được gì. Tuần trước, ngày cuối tuần đáng ghét, em lại nghĩ về anh, nhớ về anh và biết mọi điều mong ước chỉ là ảo mộng trong cuộc đời này vì anh sẽ mãi mãi chỉ có thể là một người bạn. Em có đủ tự tin để làm mọi điều nhưng tình cảm thì em ko bao giờ có đủ tự tin cả, em ko mạnh mẽ để có thể làm ng` khác yêu mình cũng như ko đủ mạnh mẽ để từ bỏ người mình yêu chỉ trong suy nghĩ...................................ng` ta vẫn bảo quên thì khó, em đã cố nghĩ ra bao nhiêu lý do để ko thể yêu anh rồi rút cục vẫn ko thể quên và nước mắt vẫn rơi khi nghĩ về anh với tình cảm chân thật nhất....................có phải là vì em yêu anh với những gì mới mẻ nhất, những gì chân thật nhất trong lòng............vì đó là mối tình đầu như ng` ta vẫn nói................vì anh sẽ mãi là một ng` đặc biệt đối với em. Thời gian sẽ qua, anh và em rồi sẽ có những đổi thay, được gì mất gì...........nhưng mãi mãi một điều em chẳng thể đổi thay mà chỉ có thể quên đi và thay thế. Chỉ biết rằng chỗ trống của em lấp mãi chẳng thể đầy và em biết chỉ cần gặp anh thôi là đủ cho tất cả cho dù sau đó em sẽ thêm buồn.............em sẽ phải dứt ra thôi anh à............sẽ phải quên tất cả vì em còn phải lo về nhiều điều hơn thế. Cuộc sống vẫn phải tiếp nối mà con đường em đi ko thể có anh. Em lại nhớ những lời anh nói về một con đường
Ngày hôm nay, sau 2-3 tuần, em lại lôi cái topic này lên để ngồi viết về anh. Em đã hỏi nhiều người, hỏi rằng nên làm gì với tình cảm dành cho anh, và mọi ng` đều bảo rằng chẳng nên gặp lại làm gì, chẳng nên níu kéo vì như vậy chỉ có em là khổ mà thôi. Nhưng: em lại chỉ thêm nhớ anh và mọi ng` ko hiểu nếu khuyên như vậy có nghĩa là em sẽ ko gặp cả mọi ng` nữa, vì nơi em gặp mọi ng` cung là nơi gợi nhớ về anh, tất cả đó, nguyên vẹn, em đã viết ngày hôm qua rằng: Nỗi nhớ cứ ùa về, thỉnh thoảng, đôi lúc, những khi vui nhất, những khi buồn nhất, có tham lam quá không nhỉ, hình bóng, nụ cười vẫn cứ ngập tràn khi trong lòng lại muốn quên. Thời gian và không gian sẽ xoá nhoà tất cả nhưng liệu sẽ bao lâu. Cứ cố tránh thì có khi lại gặp, khi mong được gặp thì lại chẳng thấy đâu. Và khi gặp, những câu chuyện vui và rồi có khi em giận mình giận cả anh, đã ko thể sao còn níu giữ, đã muốn tránh sao cứ mong có thể gặp, đã ko có gì dành cho em sao còn nói chuyện cười vui và vô tình không biết rằng lòng em xao động, ngay cả khi anh ko thể nói chuyện như mọi ngày sao vẫn còn gọi, vẫn hỏi thăm để rồi trong em lại là những khoảng trống, những giận dữ ghét thương chẳng thể lấp đầy, chẳng thể xoá tan, sẽ quên thôi, rồi sẽ quên........... Vậy mà anh ơi, sao chẳng thể quên, sao cứ nhớ, cứ mong. Hôm trước anh gọi, bảo vào chat cho vui, rồi sau đó im lặng, thật buồn, khi đó em chỉ muốn hét lên cho đỡ đau lòng, chỉ muốn mắng, trách anh, nhưng rồi em lại tiếp tục kìm lòng, em có quyền gì nhỉ, có quyền gì trách anh, em đối với anh chỉ là 1 người bạn thôi mà, ko chat được tiếp thì thôi, sẽ có ngày khác nói chuyện. Anh chưa bao giờ chia sẻ điều gì hơn những câu chuyện vui với em. Nhưng em lại có thể khẳng định rằng em hiểu anh rất nhiều, chính vì thế mà em tin rằng em đã yêu anh, yêu rất nhiều chứ ko chỉ là 1 chút rung cảm, thoảng qua. Nhiều khi em lại tự mắng mình vì cứ đâm đầu vào cái mà biết rằng đó là đường cụt, đó là con đường ko có lối ra. Ai sẽ giúp em giờ hả anh, sao có thể quên anh đi được, có ai chỉ cho cách nào đó không? để mọi điều chỉ còn là quá khứ...................tại sao khi nghĩ về anh em lại thấy nước mắt rơi chứ không phải là khi em nghĩ đến 1 chuyện đau buồn nào khác vậy ? chẳng lẽ em lại yêu anh nhiều đến vậy sao ? em phải làm sao hả anh, em ko còn dũng cảm để nói với anh 1 lần nữa về chuyện đó, vì biết rằng anh vẫn như vậy, vẫn chưa muốn nghiêm túc 1 chuyện gì nữa, vẫn biết rằng cuộc sống hiện tại anh muốn là ng` tự do chứ ko phải bị ràng buộc, biết rằng anh vẫn vô cảm, vẫn muốn tìm 1 ng` anh sẽ thấy yêu thật sự, em có thể làm anh yêu em, nhưng liệu đó có là thực ko ? và em có thực còn có thể nói yêu anh khi anh bắt đầu muốn quan hệ khác đi không, thật rắc rối anh à, em nghe ng` ta bảo rằng em là 1 cô bé rắc rối, lần đầu có ng` nói vậy..................và có lẽ phải gộp cả 3 lại mới đúng là em, 1 con ng` hoàn hảo của em, đó là 1 con ng` sôi nổi, hoạt động, đó là 1 con ng` nhiều trăn trở và lãng mạn, đó là 1 con người yêu anh.............................................. Em đã nói rằng ko bao giờ yêu đơn phương, nhưng ngay cả khi nói vậy cũng thấy mình mâu thuẫn. Nói không yêu, chỉ vì đó là lý trí, lý trí nói rằng sẽ phải buồn, phải đau khổ.......nhưng trái tim thì lại bất chấp, vẫn cứ yêu và vẫn cứ thương, vẫn cứ nhớ để rồi thấy lòng đau. Nước mắt rơi mà chẳng thể ngăn mình........lòng cứ thương, cứ mãi yêu và chẳng thể quên. Tại sao lại cứ như vậy nhỉ? tại sao con ng` ta hay yêu ng` không yêu mình và không yêu ng` yêu mình, sai trái đó là từ đâu mà ra vậy? yêu đơn phương chỉ là vì ng` ta đã chọn sai ng` để yêu, để nhớ........có lẽ là thế, chọn 1 ng` ko thể thuộc về mình và ngay cả khi biết ng` ta đã thuộc về một ng` khác, vẫn ko thể giải thoát mình được, không thể quên. Bao nhiêu ngày em đã nghĩ, đã tìm bao nhiêu lý do để quên anh, để đưa mọi điều vào dĩ vãng, để lại sống như chưa từng gặp anh, quen biết anh nhưng chẳng có gì dễ dàng cả anh à? em sẽ phải làm sao nhỉ? anh đáng giận và đáng ghet lắm mà, anh cũng đâu có tốt đẹp gì đâu, anh chẳng ra gì, ko đáng........nhưng em lại ko thể nghĩ mãi vậy vì trên tất cả thì tình cảm của em dành cho anh quá nhiều, hơn tất cả những gì mà anh có thể làm cho em thấy ghét và giận. Chỉ mong thời gian và không gian sẽ xoá nhoà tất cả để một ngày đứng trước anh, gặp anh mà trái tim em bình thản và nhẹ nhõm...........(20/8) Những ngày này, em chợt thấy anh có cái gì đó đổi thay, lần trước gặp anh trên net, chợt cảm thấy ở anh 1 cái gì đó khác đối với em, có phải vì ảnh hưởng bởi lời nói xung quanh ko anh hay vì điều gì khác ? tại sao nói những lời rất lạ, mà em biết là đó là những lời thăm dò và em đã tỏ ra là bất cần những cái đó, em đã chối mặc dù trong lòng thì thực tế nó lại là điều em băn khoăn, điều em nghĩ mãi những ngày qua. Vì sao khi em quyết định quên anh đi thì anh lại ở đó, lại xuất hiện với những cảm xúc khác trước, những hành động khiến em phải nghĩ. Và rồi cả hôm trước thôi, rất gần, anh đã gọi rồi lại chẳng nói gì, anh có cảm thấy em đang tránh anh không ? anh có biết em đã giận bao nhiêu khi anh chợt nói chuyện hững hờ, ko còn vui vẻ như thường ngày, em cảm thấy hôm đó anh có chuyện gì đó nhưng em lại không bao giờ là người anh muốn cho biết tất cả, khi quan tâm sâu hơn là khi anh sẽ bỏ qua, anh sẽ chuyển sang chủ đề khác. Em đã buông xuôi lòng, buồn chán kinh khủng để rồi chẳng thể nói chuyện được với bạn bè cho dù thỉnh thoảng mới có thể gặp được trên net, vì hoàn cảnh mà, và cả anh nữa.......................em sẽ phải làm sao với tất cả hả anh, nhớ một ng` với niềm ngưỡng mộ, yêu một người với những gì chân thành nhất và nợ một người cả một tấm chân tình, chẳng lẽ cuộc đời là 1 vòng tròn không có điểm kết để rồi vòng tròn ko thể kín, cũng như trăng khi khuyết khi tròn vậy sao ? Em sẽ làm sao với anh đây ? Một ngày trong giấc ngủ bật cười thấy mình xanh như chiếc lá cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
10 ngày, đã 10 ngày, mới chỉ 10 ngày. Thế mà em thấy dài thế, vẫn nghĩ về anh, nghĩ mỗi lần lên net, lần nào em chẳng lên net rất lâu,làm gì có việc gì làm nữa đâu ? sang tuần mới có công việc học hành mà. Người ta bảo nhàn cư vi bất thiện. Có phải thế không ? bất thiện là việc ý nghĩ của em lại hướng về anh. Ngày đêm, các mối quan hệ lại càng khiến em nghĩ nhiều về anh, thật bức xúc anh à, điên rồ, em đã bảo mình rồi cơ mà. Cái số 600 đó cũng đến gần rồi, 600 thôi là em sẽ dứt bỏ, sẽ gặp lại anh nhưng là sự lạnh lùng, hay có thể sẽ ko gặp anh nữa, chẳng gặp 1 ai nữa. Chỉ im lặng ngồi nhìn niềm vui lan toả của anh hay là sẽ mang tiếng kiêu kỳ, thà như vậy còn hơn anh à, em biết anh sẽ trách em lắm, trách em trẻ con và thiếu suy nghĩ. Không yêu được thì có thể là bạn mà, chả lẽ vứt bỏ cả cái tình bạn đã tồn tại gần 2 năm sao. Nhưng nói thì dễ chứ làm khó lắm anh à. Anh tưởng rằng anh nói là bạn, em đành lòng nhưng ý nghĩ về anh đâu có thể như trước nữa, em sao điều khiển nổi mình được, gặp anh thì vui là vậy nhưng sau đó thì chỉ là nỗi đau. mãi mãi ko hàn gắn được. Em phải từ bỏ thôi anh à, phải bỏ hết thôi, em sẽ chấm dứt nỗi đau khổ này thôi, ko thể để nó ám ảnh thế được. Khó lắm nhưng phải vậy thôi. Không thì em sẽ chẳng thể là mình, em sẽ mất hết, mất tất cả thôi Một ngày trong giấc ngủ bật cười thấy mình xanh như chiếc lá cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
Hôm nay vào đọc thơ như mọi ngày, nhưng em không còn thể gửi thơ cho anh nữa nên phải gửi vào đây thôi, gửi nhiều đấy nhưng anh đọc và chẳng hiểu đâu. Mãi mãi sẽ chỉ là quá khứ và ký ức phôi pha............ Bài thơ tặng chiếc lá Em không biết phải bấu víu vào đâu Và không biết phải gửi thương yêu của mình cho ai nữa Dũng cảm một lần em gõ cửa Sao cánh cửa lòng anh chẳng mở cho em? Em quay lưng với đôi mắt ướt mềm Nhưng khô ngay bởi vì em kiêu hãnh Sống với đời bằng khuôn mặt lạnh Sống với đời bằng cảm giác héo khô. Bây giờ đối với anh em cũng chẳng chờ Chỉ cảm thấy lòng mình bức bối Đi trên đường có lúc nào bước vội Anh nhớ tới một người đang lặng lẽ lang thang. Có bao giờ anh cảm thấy hoang mang Cái mà người ta gọi là hạnh phúc Em không biết nhưng một lần em đã khóc Chỉ duy nhất một lần em đã khóc vì anh. Bởi bầu trời xanh đến là xanh Bởi những điều em không hiểu nổi Tim ta ơi sao tự mình lừa dối Lừa dối mình và lừa dối cả anh? Ta có lỗi gì không hả chiếc lá xanh? Có lỗi gì khi trót gửi tặng trời những vần thơ đầy nắng Chỉ muốn lá gom những tia nắng vàng để khi trời lạnh Lá trải những nắng vàng sưởi ấm lòng ta. doanminhhang17681 Một ngày trong giấc ngủ bật cười thấy mình xanh như chiếc lá cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
Anh à, hôm nay em sẽ viết gửi anh nha, một người đang xa và đã xa. Em đã viết Ước gì...........và khi đó em đã nghĩ về anh đấy anh à. Một bí mật mà sẽ có người biết chút ít rồi nhỉ nhưng em cũng chẳng thể bận lòng, sẻ chia đi có lẽ sẽ bớt đau buồn hơn, có được như vậy không nhỉ ? sao em cứ hay hỏi rồi lại tự tìm câu trả lời, chưa mấy khi em đặt một câu hỏi để rồi có ai đó trả lời, em cứ sống tự mình giúp mình, chẳng muốn đưa tay ra nhờ một ai giúp đỡ cả. Biết rằng tự mình là điều nên đấy nhưng cũng phải biết mở lòng để mình có được chỗ dựa chứ. Anh à, em vẫn cứ viết cho anh cho dù bao nhiêu cách, bao nhiều phương án em tìm cho mình để thoát khỏi quá khứ đó, chỉ chưa đầy 2 năm phải không anh ? chưa tròn 2 năm đâu từ khi em quen anh, em cũng chẳng còn đếm từng giọt thời gian nữa vì nó cứ trôi dần, khi nhanh khi chậm, khi dài như là đêm trắng vậy khi lại ồn ào bận bịu với những việc có tên không tên. Em đã gặp bao đổi thay trong 1 năm qua, bất cứ khi nào có chuyện gì đó, em đều nghĩ về anh và muốn kể với anh trước tiên trong khi có bao nhiêu người sẵn sàng nghe em giãi bày. Cuộc đời nghịch lý quá anh à. Người muốn nghe thì em lại không thể sẻ chia còn người em muốn sẻ chia là anh đó thì lại không muốn nghe. Lòng anh lạnh lùng với em là vậy. Không phải vì vẻ lạnh lùng mà em đã yêu anh đâu, không hề, em đâu có ít suy nghĩ và dễ bị ấn tượng thế mà vì càng nói chuyện với anh em lại càng hiểu con người khác của anh. Anh từng bảo anh là con người đơn giản và dễ hiểu, em lại cãi rằng con người ai chẳng có cái phức tạp chỉ là người ta có cho người khác thấy không thôi và người được thấy là ai, vậy đấy và em thì thấy được cái phần còn lại của anh nhưng anh thì lại không chấp nhận cho em thêm hơn thế, anh chỉ luôn là những câu chuyện cười nói, những lời bông đùa vì anh bảo rằng sống thì hãy sống vui vẻ khi còn có thể, anh đâu có phải người vô tâm như anh nói thế đâu. Và điều đó thể hiện cách anh giãi bày với người khác, người mà em muốn được trở thành. Anh chẳng yêu người đó đâu phải không anh nhưng người đó đã đến khi anh cần có một tâm hồn san sẻ và may mắn trở thành nơi anh dành vài dòng ít ỏi mỗi khi lên net còn em thì đã không viết mail cho anh nữa vì em biết những bức mail đó sẽ giết chết em, giết chút tình cảm vô tình lạnh lùng còn lại của em dành cho vạn vật xung quanh, giết chết cái nhiệt huyết và tính cách sôi nổi mãi em mới tìm được cho mình trong cuộc sống khi quen biết và gặp gỡ mọi người.........giết chết tất cả vì mỗi việc làm sẽ chỉ gợi nhớ về anh nếu em cứ tiếp tục chuỗi ngày mong chờ từ anh. Khi này em đang ở xa anh quá rồi, anh cũng còn bao việc bận bịu, không mail anh cũng chẳng có thời gian thắc mắc như hồi hè, tự dưng có ngày nhận mail anh bảo thấy nhớ nhớ vì lâu không gặp được em, em không còn lên YM nhiều nữa mà anh, thế đó, hôm đó em đã cố gắng bình thản để bức mail đó là viên đá với em, lạnh giá như nó vốn có chứ không ấm nóng lên bởi từ ngữ đầy quan tâm. Em hiểu là anh chỉ chợt nhớ ra thôi còn đã 1 tháng rồi đấy thôi, anh cũng có việc khác làm bận lòng rồi, em chẳng còn 1 vị trí nào nữa, em biết mình chẳng còn gì bấu víu nhưng nỗi nhớ thì cứ ngập tràn anh à. Và bất cứ chuyện gì đổi thay lại nghĩ về anh trước tiên. Em đang tự áp đặt mình không nhỉ, có lẽ là có đấy nhưng ít lắm, chẳng đáng bao nhiêu đâu. Anh biết không, em đã bắt đầu có 1 chỗ dựa tình cảm nữa, trước đây là anh trai, giúp em quên anh đi nhưng rồi cũng chẳng đủ, giờ là người đó, chỉ đơn thuần là bạn thôi, người đó em cũng chỉ quen sau anh một thời gian, cũng hơn 1 năm nhưng vẫn ít hơn anh nhiều, cùng từ một nơi, cùng hoàn cảnh nhưng cách đối thoại và tâm sự lại rất khác chính vì thế em đã có một chỗ dựa tinh thần cho mình, với em thì người đó cũng dành nhiều tình cảm nhưng dù sao cũng chỉ là mới thôi, em cũng cảm thấy ấm lòng lắm và biết rằng mình yên ổn vì người đó cũng sẽ chẳng yêu em cũng như em chẳng yêu người đó nhưng hình bóng anh sẽ được che lấp cho đến khi em tìm được một người em sẽ yêu hơn anh, yêu hơn rất nhiều. Vậy nhưng cứ khi nào không thể gặp người đó thì anh lại hiện ra đó, em ghét em quá anh à, em phải làm sao đây, làm sao không nghĩ đến anh nữa, sao lại có thể dành cho anh nhiều tình cảm thế khi mà đã nói mãi, nói hết cả rồi, kiên quyết và cách xa thế này vậy mà...............em phải làm thế nào mới được hả anh, biết làm thế nào ? Em đã hỏi bao nhiêu lần câu đó nhỉ, hỏi nhiều người để rồi chẳng có câu trả lời nào giúp cả, chẳng có một giải pháp nào cho chính em, kinh nghiệm, lời khuyên, mãi mãi là hư không vì chẳng ai là em và cũng không ai giống em. Mà anh là gì cơ chứ, em biết gì nhiều về anh cơ chứ, em đã quen anh thế nào chứ, em đã yêu anh vì cái gì cơ chứ, em đã......................ôi trời đất. Ước gì.................là dành cho anh đấy anh à, anh không bao giờ vào web đâu nên chẳng khi nào, cho đến khi em quên anh rồi, bình thản khi nhớ về anh rồi anh cũng sẽ không hay đâu. Lời từ chối ngọt ngào và không có chút sai sót của anh, đã bao lần anh nói lời đó rồi, em không tự ti vì mình kém cỏi mà chỉ vì anh không chấp nhận được em, cái con bé anh quen trước đây và khi này đã thay đổi, có thể anh sẽ đổi ý đấy nhưng như vậy lại không còn là anh nữa rồi. Em sẽ cố mạnh mẽ để không phải nghĩ về anh nhiều quá....................hãy cho em được nghĩ đến anh vài phút trong 1 ngày, 1 đêm thôi nha anh. Cầu chúc anh hạnh phúc. http://members.lycos.co.uk/thientruc/forum/community.php (chẳng là cái link có ý nghĩa, có ai tìm ra đâu là cái em cần gửi không nhỉ, thật mệt mỏi quá với tất cả ký ức này, ước sao em biết thế nào là vô cảm, là sỏi đá.) sea_nymph Được ao_mong sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 02/10/2003
Ký ức chợt ào về, lên đây định trút ra thì lại tìm thấy một bài viết, chỉ ngay khi nó vừa được post thôi, sao lại có thể giống như thế nhỉ, em biết rằng không phải ai cũng giống nhau nhưng có những lo âu sao có thể giống nhau vậy, không đồng cảm nhưng chắc vì cùng yêu đó thôi. Tình yêu mà, thật khác lạ và làm người ta khổ vì nó. Một ngày trong giấc ngủ bật cười thấy mình xanh như chiếc lá cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
Em đã tìm được cảm giác khá bình thản khi gặp anh, thậm chí là vô cảm, cảm giác không còn tồn tại như trước. Em mừng vì thế và cũng vui khi vẫn có thể hỏi thăm, quan tâm anh như mọi khi. Vẫn nói xoáy nhau, vẫn làm hai bên phải cười bởi những câu đùa giờ là vô hại. Còn người con gái đến trước em và anh đã chia sẻ nhiều điều, cũng đúng như em suy đoán, người đó cũng chưa chiếm giữ được trái tim còn muốn tự do của anh, một ngày nào đó anh sẽ yêu, yêu hết lòng một ai và hy vọng họ sẽ trân trọng những gì anh dành cho họ. Có lẽ là nhanh nhưng em cũng đã tìm được cho mình một bờ vai và một người quan tâm, hết lòng vì em, thông cảm và cũng ghen tuông. Người ta đã buồn khi vô tình đọc được vài dòng em viết về anh đấy, không phải tất cả nhưng ít thôi cũng đủ buồn rồi. Anh, em xin gửi vào quá khứ nha, một tình yêu chưa được đặt tên, một con đường một chiều và đã kết thúc, em đã đi vào một con đường khác và có một người đi cùng, che chở, yêu thương và cũng đòi hỏi nhiều điều.......................Cầu mong anh một năm mới hạnh phúc. Một ngày mong anh sẽ nói rằng anh đã tìm thấy.................thấy người cần tìm và người khám phá được anh. Cũng như người em đang yêu thương hiện tại............... Có đôi khi ta lạc lõng với đời Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............