1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Jăng_Krixtop (Romanh Rolang)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ctci, 24/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Jăng_Krixtop (Romanh Rolang)

    Jang_Krixtop là một trong những tác phẩm lớn nhất của Romanh Rolang. Ngay sau khi ra đời, nó đã nâng ông lên một địa vị cao quí trong nền văn học Pháp đương thưòi. Đây là một tác phẩm đồ sộ mà việc xây dựng đã chiếm một thời kì khá dài trong những năm ông sung sức nhất. Ý định đầu tiên viết nó xuất hiện vào mùa xuân năm 1890, hồi ông ở La Mã, qua những bản phác thảo năm 1888, khi ông còn học đại học sư phạm. Đến năm 1912, ông mới coi như thực sự bắt tay vào việc sáng tác. Và như thế cũng mất 9 năm trời ròng rã, cuốn tiểu thuyết mới được viết xong.
    Qua lời nói đầu đầu của tác phẩm Jang_Krixtop viết năm 1913, người ta thấy phần lớn bộ tiểu thuyết được hình thành ở Pari, trong ngôi nhà ọp ẹp phố Môngpácnac, vào lúc Romanh Rolang sống một cuộc đời cô đơn và túng bấn, dồn sức vào khá nhiều việc nặng nhọc: dạy học, viết báo, nghiên cứu lịch sử. Ông đã kiên quyết, trong suốt 10 năm , hàng ngày dành một khoảng thời gian dù chỉ là một giờ hay ít hơn cho công việc sáng tác tập truyện dài đó. Cũng như trong bộ Cuộc đời của những danh nhân, Romanh Rolang, trong bộ Jang_Krixtop, cũng đưa ra kiểu mẫu của một người trác việt, một nghệ sĩ có tài, luôn luôn đấu tranh quyết liệt chống những sức mạnh đen tối của một xã hội thối nát. Nhưng ở đây ông không bị hạn chế vì sự thực lịch sử. Ông hoàn toàn tự do dựng lên một nhân vật tiêu biểu theo lý tưởng của ông. Bộ tiểu thuyết có phạm vi rộng lớn cả về thời gian lẫn không gian, nó bao gồm cả cuộc đời của Jang_Krixtop từ lúc lọt lòng mẹ cho đến lúc nhắm mắt từ trần, lấy bối cảnh ở nhiều nước Châu âu. Ở những quyển đầu là nước Đức và Pháp cuối thế kỷ 19. Trong nhữgn quyển sau là nước Thuỵ Sĩ và Ý và cuối cùng lại quay lại nước Pháp đầu thế kỷ 20 với tất cả những biến chuyển chính trị và xã hội của thời kì sôi động này.


    Nhân vật chính Jang_Krixtop, lấy mẫu Bethoven, một trong những nghệ sĩ kiệt xuất đã kết hợp được với thiên tài sáng tạo, làm chủ thế giới bên trong bao la, với đặc tính của trái tim bác ái đối với tất cả mọi người. Giữa Jang_Krixtop và Bethoven, có một số điểm giống nhau: nguồn gốc nửa nước Đức và nửa Flamang, thân hình to lớn, khuôn mặt vạm vỡ, tóc quăn và một số chi tiết về hoàn cảnh gia đình. Nhưng chính Romanh Rolang đã viết, Jang_Krixtop không phải là Bethoven mà chỉ làmột nhân vật thuộc loại hình Bethoven được đặt vào một hoàn cảnh xã hội mới, hoàn cảnh xã hội Phương tây giữa cuộc chiến tranh Pháp Phổ và cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất.

    Bộ tiểu thuyết dài này gồm 10 quyển:

    Ba quyển đầu (Bình minh, Buổi sáng, Chàng thanh niên) mô tả những năm thiếu thời của Jang_Krixtop, nhân vật chính trong truyện.

    Jang_Krixtop sinh ra trong một gia đình nhạc sĩ nghèo ở một tỉnh nhỏ, trên bờ sông Ranh miền Rênani (Đức). Anh lớn lên bên cạnh một người mẹ hiền hậu ham công tiếc việc, một người cha nghiện rượu trác táng, một ông nội già yếu cần cù, có tấm nhiệt tình của tuổi trẻ, đã chăm sóc và giáo dục anh từ thời ấu thơ, một ông cậu giản dị, khiêm tốn giàu tình thương mến, có những ý nghĩ lành mạnh về cuộc đời và có một nhận thức sâu sắc về âm nhạc ?obàng bạc? trong thiên nhiên cũng như dân ca. Tại nhà anh thường có những cuộc hoà nhạc tụ họp của những tài tử trong vùng. Ngay từ lúc nhỏ, Jang_Krixtop đã tỏ ra là một đứa trẻ thông minh, có nhiều năng khiếu đặc biệt về âm nhạc. Anh say sưa trong thế giới âm thanh, vừa tập sáng tác, vừa biểu diễn, làm sống lại những tâm hồn của những nhạc sĩ thiên tài qua những tác phẩm bất hủ của họ còn được lưu truyền. (hết 2 trang)














    Nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn đã hạn chế người nhạc sĩ nhỏ tuổi phát triển tài năng đều đặn. Mới có 11 tuổi, vì cha anh sống bê tha, ăn tiêu bừa bãi, anh đã phải đi làm để đỡ nhà. Khi 14 tuổi, vào lúc anh trở thành nhạc sĩ thì ông nội và cha anh mất, anh nghiễm nhiên trở thành chủ gia đình, hàng ngày phải lao mình vào việc dậy nhạc, chơi nhạc? để nuôi mẹ và hai em. Càng bó buộc với những công việc tầm thường vì sinh kế, anh càng cố vươn lên bảo vệ tự do của tinh thần. Mặc dù túng thiếu, cơ cực, Jang_Krixtop vẫn có những say mê nồng nhiệt trong sáng tác âm nhạc, trong tình bạn chí thân, trong tình yêu ngây thơ trong trắng. Anh va vấp, anh đau khổ? Và mỗi lần như vậy là mỗi lần anh vùng dậy mạnh mẽ như anh được ngọn lửa đời tôi luyện thêm.

    Quyển thứ 4 (Nổi loạn) cho thấy tài năng sáng tác nhạc của Jang_Krixtop càng ngày càng lộ rõ. Bản chất trung thực, anh không thể chấp nhận giả dối trong nghệ thuật.

    Tại thành phố nhỏ của anh còn đầy dấu vết của chế độ phong kiến, người ta quen sống với những tập tục cũ và ngờ vực tất cả cái gì vượt qua khuôn khổ đã được công nhận từ lâu. Thái độ bất phục tùng của anh làm nhiều người khó chịu. Nghệ thuật đầy sáng tạo của anh làm nhiều người ghen ghét. Cách nói bộc trực và cứng rắn của anh đã gây thù địch trong nhiều bọn nghệ sĩ bất tài và hay đố kị. Chúng đã không ngại dùng những thủ đoạn gian trá nhằm bêu xấu anh. Trong một buổi diễn xuất, một tên nhạc trưởng đã cố tình thay đổi cơ cấu bản nhạc của anh, biến anh thành một trò cười để quần chúng la ó, phản đối? Thất vọng trước sự độc ác của con người, có lúc anh nghĩ đến chuyện quyên sinh, nhưng cuối cùng lòng yêu tha thiết cuộc sống trong con người anh vẫn thắng. Một số người trung thực như giáo sư sinh vật Rena, giáo sư mỹ học và lịch sử âm nhạc Pete Sunzơ hiểu anh có cảm tình với anh và đã an ủi anh. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy ngột ngạt. Viễn cảnh một nuớc Pháp được nhiều người ca ngợi là nói yêu nghệ thuật, chuộng tự do, đã cám dỗ anh. Anh muốn sang Pari, nhưng lòng anh lại không nỡ để người mẹ già yếu phải sống xa anh.

    Một hôm trong buổi hội làng, anh không thể nén nỗi bất bình trước những hành động hống hách ngang ngược của bọn lính tráng với một thôn nữ, anh xông tới hạ tên hạ sĩ quan. Hành động của anh đưa tới cuộc ẩu đả giữa dân làng và bọn lính. Để tránh cuộc truy nã, anh đã vượt biên, anh sang Pháp như anh hằng mơ ước. Tiếc rằng trên đất nước này, anh nhận thấy nền văn học nghệ thuật, do bọn giàu có chi phối, đang ở trong một trạng thái truy lạc suy đồi

    Quyển thứ 5 (Hôi chợ trên quảng trường) tả lại những câu chuyện sinh động giữa Jang_Krixtop với các tầng lớp tri thức và chính trị nước Pháp.

    Thông qua nhân vật chính của tác phẩm, Romanh Rolang, bằng những lời lẽ cương trực, đôi lúc phẫn nộ, đả kích mạnh mẽ khuynh hướng văn học, nghệ thuật tồi bại đó. Ông đưa ra con người Luyxing Levy Co để lên án những tên bồi bút ?ođại diện cho tinh thần châm biếm và thối nát? trong xã hội đương thời, chuyên dùng những lối văn phân tích tỉ mỉ để phủ nhận tất cả những gì lành mạnh, trong sáng của nền văn học Pháp. Ông dùng tên Rút xanh trong truyện để vạch mặt một số lớn những chính trị gia nước Pháp hồi đó chỉ ?onghĩ đến chuyện sống trên thi hài một xã hội đang chết? và đã dựa vào một thứ ?ođạo đức vô đạo? nhằm ?ohưởng lạc càng nhiều càng tốt với sự cố gắng càng ít càng hay?.

    Quyển thứ 6 (Ăngtoanét ) và quyển thứ 7 (Trong nhà) giới thiệu mặt khác của nước Pháp, một nước Pháp thực sự làm chủ và yêu lao động.

    Jang_Krixtop gặp hai chị em nhà Jannanh: Ăngtoanét và Ôliviê, sinh trưởng trong một gia đình cổ xưa của nước Pháp đã từng sống gắn chặt với tỉnh lẻ qua nhiều thế kỷ, không bị pha tạp bởi một chất ngoại lai nào. Họ vẫn giữ được tâm hồn thuần nhất của nước Pháp chưa hề bị hoen ố bởi những tư tưởng sa đoạ của đất kinh kỳ.

    Jang_Krixtop thấy Ôliviê có chí hướng và nguyện vọng như anh. Anh kết bạn với Ôliviê. Hai người quyết định sống chung với nhau.
    Qua Ôliviê, Jang_Krixtop được biết Ăngtoanét đã gặp anh trong một cuộc biểu diễn kịch của một gánh hát Pháp năm xưa ở Đức và nàng đã thầm lặng yêu anh. Việc đó làm đôi bạn càng trở nên khăng khít.
    Nhờ Ôliviê, Jang_Krixtop tiếp xúc dần dần với một cuộc sống chân thực, cần mẫn kiên cường của nhân dân lao động. Thiên tài của Jang_Krixtop bắt đầu được công nhận: những sáng tác âm nhạc của anh xuất bản được hoan nghênh nhiệt liệt. Nhiều bài báo ở Pháp cũng như ở Đức không tiếc lời ca ngợi anh. Giữa lúc đó, anh được tin mẹ ốm nặng, chỉ kịp về gặp mẹ lần cuối ở thành phố quê hương.
    Ba quyển cuối cùng (Những người bạn gái, Bụi cây rực cháy, Ngày mới) tả lại cuộc đời của Jang_Krixtop lúc đứng tuổi, tính bồng bột và nôn nóng giảm đi, nhưng tinh thần đấu tranh ngoan cường không hề giảm sút, ngày càng trở nên phức tạp và tế nhị.

    Ăngtoanét đã mất, Ôliviê lấy vợ. Jang_Krixtop buộc phải xa bạn.
    Một cuộc tình duyên ngắn ngủi nhưng sâu sắc giữa Jang_Krixtop và nữ nghệ sĩ sân khấu Frăngxoadơ nảy nở.. Jang_Krixtop gặp lại Grazia, người thiếu phụ Ý xưa kia đã từng thầm yêu anh, kính phục anh, nay đã trở nên một mệnh phụ có nhiều quyền thế. Không để cho Jang_Krixtop biết, Grazia đã dùng uy tín của mình cứu thoát anh khỏi chiến dịch báo chí hèn hạ mưu toan làm hại danh dự của anh dèm pha và đả kích tất cả các bản nhạc do anh sáng tác mang khí thế khoẻ mạnh của nền âm nhạc dân gian và nền âm nhạc cổ điển?
    Jang_Krixtop và Ôliviê lao vào đời sống chính trị sôi động ở Pari. Đôi bạn đi sâu vào những hoạt động của giai cấp công nhân đang cùng lên đấu tranh đòi quyền sống của mình
    Trong ngày 1-5, hai người đã chứng kiến một cuộc biểu dương lực lượng của những người lao động và họ đã trông thấy bọn cảnh binh đàn áp cuộc biểu tình.
    Cuộc xung đột giữa những người biểu tình và bọn cảnh binh bùng nổ. Ôliviê vội xông tới cứu một em bé có nguy cơ bị chết bẹp. Anh bị một tên cảnh binh đâm trúng ngực. Jang_Krixtop phẫn nộ, giết luôn tên cảnh binh nhưng Ôliviê người bạn chí thiết nhất đời anh, đã trút thở hơi cuối cùng. Để cứu anh khỏi vòng tù tội, các bạn anh vội đưa anh vượt qua biên giới sang Thuỵ sĩ.

    Anh đau khổ và thất vọng. Giữa lúc tâm hồn anh đang trải qua những giây phút cay đắng, Anna Brôn, vợ người bác sĩ đã từng nuôi dưỡng anh và chăm sóc anh trong những ngày lẩn tránh, đã yêu anh. Không kiềm chế được lòng mình anh đã đáp lại mối tình yêu tội lỗi ấy. ..

    Anh hối hận. Anh quyết định quyên sinh. Cuối cùng, anh cương quyết náu mình trong rặng núi hiểm trở làm lại cuộc đời.
    Thời gian trôi qua? Sau bao nhiêu sóng gió của cuộc sống, Jang_Krixtop đã giữ được tâm hồn mình thăng bằng. Lúc ở Thuỵ Sĩ, khi sang Ý, hoặc trở về Pháp, anh tìm thú vui trong sáng tác nghệ thuật, hưởng lại tình bạn thắm thiết và tình yêu cao thượng giữa anh và Grazia, người đã giúp anh thành công trong sự nghiệp.

    Sau khi Grazia mất, anh dành tất cả thú vui, tình yêu và tình bạn cho âm nhạc cho hạnh phúc của Gioocgiơ (con trai của Ôliviê) và Orora (con gái của Grazia). Và trong những ngày cuối cùng của đời mình, Jang_Krixtop cảm thấy tâm hồn mình thanh thản, lành mạnh, hiền từ như một giấc mơ đẹp trong bản hoà tấu của những tiếng chuông lanh lảnh, tiếng ríu rít của chim sẻ bên sông, tiếng sóng gầm của dòng sông Ranh giữa những khuôn mặt yêu thương cảu những người thân đã khuất.
    Anh tin dù anh có chết đi, nghệ thuật tươi khoẻ của anh sẽ sống mãi. Anh hân hoan được thấy mình biến đi trong sự yên tĩnh tuyệt vời của Thượng đế mà người ta đã phục vụ suốt đời và anh mơ ước được tái sinh để tiếp tục chiến đấu.
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Tối qua vừa đọc phần đầu " Bình minh" . Có một điều trùng hợp là hôm nọ cũng mới mua Thần khúc địa ngục của Dante,tất cả những đoạn mở đầu đều trích 1,đến 2 câu trong Luyện ngục .
    Rất thích mô tip như thế sau khi đọc Puskin.
    R.Rolang có viết trong lời tựa ,Jăng Kritxtop không phải là Bethoveen ( nhưng khi đọc thì thấy giống thật) ,mà chỉ là một kiểu mẫu người lí tưởng,giống như ông jăng Misen đã nói :
    Không có gì đẹp hơn một người trung thực .
    Tuổi thơ của J.Kritxtop bị ám ảnh bởi nhiều thứ quá . Người cha say rượu,cái tủi nhục của một kẻ nghèo hèn ,cái đói và nhất là cái chết .
    Đọc những đoạn tả J.Kritxtop nằm trong bóng đêm và lo sợ về cái chết,những nỗi ám ảnh rất trẻ con về những câu truyện ma mới thấy R.Rolang am hiểu tâm lí trẻ thơ ghê.
    Nhất là những đoạn RR tả về âm nhạc trong tâm trí của J.Kritxtop ,hình ảnh dòng sông Ranh. Chưa bao giờ đọc những đoạn nào tả và cảm giác với âm nhạc đẹp như thế .
    (Chờ đọc tiếp đã sư phụ ạ)
  3. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của Jăng nhiều khổ cực mà cũng nhiều niềm vui, niềm ham mê âm nhạc cháy bỏng đã giúp cậu có những bước đi chập chững vào thế giới âm nhạc, vào thế giới nội tâm của chính mình. Có lúc cậu phải đấu tranh với chính mình khi cố tình đánh sai các nốt nhạc, những nốt nhạc sẽ làm cậu trở thành một tài năng tại các buổi biểu diễn trong cung đình, điều mà bố cậu mong muốn kiếm được nhiều tiền từ đó.
    Sư phụ đọc lâu rồi nên không biết nhớ thế có chính xác không?
    Đúng là những đoạn miêu tả về âm nhạc trong này thật đẹp và có lẽ thích nghe Bethoven từ đây.
    Tachut có bộ đĩa Bethoven và có cho sư phụ mượn bản giao hưởng số 9. Khi nào đệ tử đọc xong Jăng thì nghe thử bản giao hưởng này. hihi
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Dạ thưa sư phụ !
    Bản Giao hưởng số 9 đệ tử nghe và thích nhất là cái đĩa giành cho bà mẹ mang thai và trẻ em nằm trong bụng mẹ .
    Chiều nay về đọc nốt phần "Bình Minh".
    R.Rolăng có cách miêu tả những đoạn về âm nhạc thật tuyệt vời . Thích nhất cái suy nghĩ mà người chú của j.Kritxtop nói với cậu bé .
    Cháu muốn trở thành thiên tài để viết những bản nhạc hay ,muốn viết những bản nhạc hay để trở thành thiên tài . Cháu chẳng khác gì con chó đang quay vòng để tự cắn cái đuôi của nó cả.Yêu cái ý tưởng âm nhạc của thiên nhiên có vẻ đẹp hơn mọi thứ âm nhạc nào . Tài năng của J.Kritxtop cũng từ người cậu nhút nhát ,nhưng ẩn chứa bên trong là một tâm hồn đẹp . Yêu nghệ thuật . Người chỉ hát khi nào tự nhiên bật ra thành tiếng .
    Sư phụ đọc quyển truyện đệ tử đưa đi. Đọc xong chắc thích nghe Bach. May quá nhà đệ tử có một đĩa Bach. Có gì cứ ới dệ tử .
    Lúc nào gặp ,mang đệ tử muợn quyển Xông vào giông bão . Đệ tử hứa cho bạn ấy mượn . Bạn ấy cũng hứa sẽ trả. Có nên tin không nhỉ ?
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Đã đọc xong " Buổi sáng " chiều hôm qua. Hay tuyệt !
    Câu cuối được viết bằng một lời bình của Chúa đại ý :
    Hãy chết nếu phải chết ,hãy đau khổ nếu phải đau khổ,nhưng hãy sống như là một con người .
    Phần này miêu tả diễn biến tâm trạng của J.Kritxtop khi chứng kiến cái chết của ông nội và của cha cậu .
    Cậu bé phải gánh vác gia đình khi ông nội mất đi ,và khi cha cậu mất là lúc cậu đang đau khổ với mối tình tan vỡ.
    Một mối tình được xây nên bằng ảo tưởng của cậu và cô nàng Minna .
    J.Krixtop luôn thiếu thốn tình cảm,cậu giành cho những người xung quanh tất cả tình yêu và tâm hồn . Tất nhiên ,thời điểm này J.K mới có 15 tuổi nên vẫn còn hết sức trẻ con. Tình yêu của cậu với Minna cũng vậy . Cậu đi qua một cửa hàng ngày đến 8 lần chỉ vì nó có cái tên trùng với tên của Minna ,chỉ vì cậu nhớ cô không chịu nổi khi cô đi xa. Và trái tim tan vỡ khi cô hờ hững nhạt nhẽo với tình yêu của cậu lúc trở về .
    Bà mẹ của Minna là một người phụ nữ tinh tế sắc sảo đến mức thâm độc. Đã khéo léo ném vào mặt cậu sự chia cắt của địa vị ,thân phận và chỉ trích những thói lỗ mãng ,những khiếm khuyết của J.K chỉ vì cậu nghèo và không được giáo dục như một người lịch sự .
    Trước cái chết của cha ,J.K đang định tử tử vì mối tình tan vỡ bỗng nhận ra rằng : cái cậu dang muốn làm thì đây nó hiện hữu ngay trước mắt cậu ,thật kinh khủng xiết bao.
    Vậy là cần phải sống đã.
    Lúc đọc đoạn miêu tả tình bạn của J.K và cậu bé Otto ,mình có cảm tưởng J.K hơi bị gay. Nhưng không thể trách được những tình yêu nồng nàn như thế ,J.K đã mong đợi quá lâu một tình bạn ,khi mà cậu cô đơn ngay trong gia đình ,2 đứa em tinh quái luôn rình mò lấy tiền và trêu chọc cậu ,người cha nghiện ngập,bà mẹ đau khổ và yếu đuối .
    Và trên tất cả là tình yêu với âm nhạc ,một tâm hồn đẹp ,một nghị lực phi thường .
    Sư phụ ơi ! vào đây bàn luận đi.
  6. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Có thể người ta sẽ bảo là Jăng Krixtop đa tình, nhưng những tình cảm mà cậu dành cho người mình yêu đều là chân thành và say đắm. Đó cũng là một nỗi khổ của Jăng, những mối tình của J thường đến nhanh và cũng qua nhanh. Có mối tình dựa trên những thú vui thể xác, có những mối tình thì tràn ngập tâm hồn cao cả.
    Sư phụ thích nhất mối tình của Jăng với cô Xabin (không biết nhớ đúng tên không, cô đã có một đứa con rồi ấy). Romanh Rolăng đã phân tích tâm trạng của Jăng và Xabin khi hai người đứng trước một cái cửa thông phòng thật không thể chê vào đâu được.
    ?o?.
    Họ chia tay nhau sớm. Buồng họ sát cạnh nhau. Một cái cửa bên trong thông hai buồng. Krixtốp tự động kiểm tra thấy rằng then cửa đã được cài ở phía buồng Xabin. Anh nằm xuống giường và cố nhắm mắt ngủ. Mưa quất mạnh vào kính. Gió rít trong lò sưởi. Có tiếng một cánh cửa dập ở tầng gác trên.
    Một cây bạch dương bị gió bão đánh, kêu răng rắc trước cửa sổ. Krixtôp không tài nào nhắm mắt được. Anh nghĩ hiện giờ anh đang sống gần Xabin dưới cùng một mái nhà. Một bức tường ngăn cách hai người. Anh không nghe thấy một tiếng động trong buồng Xabin. Nhưng anh tưởng như nhìn thấy chị. Nhổm lên trên giường, anh khẽ gọi qua bức vách, anh nói với chị những lời thắm thiết và say đắm. Và anh tưởng như nghe thấy giọng nói thân yêu trả lời anh, nhắc lại những lời của anh, thì thầm gọi anh, anh không rõ chính anh hỏi và trả lời hay là thật sự chị nói. Sau một tiếng gọi to anh không cưỡng lại được, anh nhảy bổ ra khỏi giường, lần mò trong bóng tối, anh tiến lại gần cái cửa; anh không muốn mở cửa, anh cảm thấy yên lòng vì cái cửa đóng này. Nhưng lúc anh chạm vào quả nấm, anh thấy cửa mở?
    Anh kinh ngạc. Anh khẽ đóng lại, lại mở ra, rồi đóng lại. Phải chăng lúc nãy cửa này đóng? Phải, anh tin chắc như vậy. Ai đã mở ra?? Tim anh đập mạnh làm anh ngột ngạt. Anh tựa người vào giường, anh ngồi xuống để thở. Dục vọng khuynh đảo anh. Nó khiến anh không còn cử động được nữa: toàn thân anh run lên. Anh thấy hoảng sợ vì cái lạc thú xa lạ mà anh kêu gọi từ bao tháng nay và bây giờ nó ở ngay kia, sát gần anh, không còn có gì ngăn cách. Chàng trai hung dữ và si tình đột nhiên chỉ cảm thấy kinh hãi và ghê sợ trước những thèm muốn được toại nguyện. Anh lấy làm xấu hổ vì chúng, xấu hổ vì việc sắp làm. Anh yêu quá lắm nên chẳng dám hưởng cái anh yêu, anh sợ nó thì đúng hơn! Anh sẽ làm tất cả để khỏi được sung sướng, Yêu, yêu, vậy ra chỉ có thể yêu bằng cách xúc phạm đến cái mình yêu hay sao?
    Anh lại quay lại gần cửa sổ; và run rẩy vì yêu đương và lo sợ, tay đặt lên ổ khoá, anh không tài nào quyết tâm mở cửa.
    Và phía bên kia cửa, chân không trên gạch hoa, người rét run cầm cập, Xabin đứng.
    Cứ thế, họ do dự ? biết bao nhiêu thời gian? hàng phút? hàng giờ? ? Họ không biết rằng họ đứng đấy, ấy thế mà họ biết. Họ giơ tay ra đón nhau ?" anh thì đương bị áp đảo vì một tình yêu mãnh liệt đến nỗi anh không có can đảm bước vào, - chị thì gọi anh, chờ anh, và run lên sợ anh vào? Vầ cuối cùng khi anh quyết tâm bước vào, thì chị vừa quyết tâm cài then cửa.
    Thế là anh tự mắng mình là điên rồ. Anh đem sức đè mình vào cửa. Miệng dán vào ổ khoá, anh van nài:
    - Mở ra!
    Anh gọi Xabin thật khẽ, chị có thể nghe thấy hơi thở hổn hển của anh. Chị vẫn đứng gần cửa, im lặng, rét buốt, hàm răng lập cập, không đủ sức mở cửa cũng như để lại đi nằm?
    Gió bão vẫn tiếp tục khiến cây cối kêu răng rắc và cửa đập thình thình? Họ quay lại, người nào người ấy về giường mình, thân thể rã rời lòng đầy rầu rĩ. Những con gà trống cất tiếng gáy giọng khàn khàn. Những ánh đầu tiên của bình minh ló qua những tấm cửa kính phủ hơi nước. Một bình minh ảo não, nhợt nhạt, chìm đẳm trong cơn mưa dai dẳng?
    Krixtôp mở mắt là trở dậy; anh xuông bếp trò chuyện với những người nhà. Anh vội vã muốn ra về và anh sợ lại phải một mình ráp mặt với Xabin. Anh thấy hầu như nhẹ nhõm khi bà chủ trại đến nói rằng Xabin đau, chị đã bị lạnh trong cuộc đi chơi hôm qua, và sáng nay chị không về được.
    Con đường về thật là thê thảm. Anh đã từ chối đi xe và đi chân về, qua vùng nông thôn ẩm ướt, trong làn sương hoàn toàn như một tấm vải liệm trên mặt đất, cây cối nhà cửa. Cũng như anh sáng của cuộc sống dường như tắt ngấm. Hết thảy đều có vẻ những bóng ma. Bản thân anh cũng như một bóng ma?
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu của J.Kritxtop thật khó hiểu ,anh với Xabin gần như chỉ trao đổi tư tưởng với nhau thông qua suy nghĩ. Họi không nói nhưng gần như biết nhau định ám chỉ điều gì.
    Xabin được R.Rolang miêu tả là một người đàn bà lười nhác . Nàng có 1 đứa con gái ,nàng 20 tuổi và chồng nàng đã chết. Sinh nhai bằng một cái cửa hàng bán đồ tạp phẩm thế nhưng với bản tính lười biếng ,nàng không hề chăm chút đến nó . Hễ khách đến mua mà nàng không tìm thấy thì lại chỉ sang cửa hàng khác mà chẳng thấy phiền lòng .
    Đọc đoạn miêu tả tính lười nhác của Xabin khiến đệ tử liên tưởng đến chị ta như một con Lười vậy . Thà chịu chết đói còn hơn là phải di chuyển từ cành này sang cành khác . Xabin cũng vậy chị ta ngồi trước giương hàng giờ không phải để làm đẹp mà là vì quá ngại trang điểm chải tóc. Một ngày của nàng bận rộn chỉ vì nàng phải ăn sáng,thu dọn nhà của ,giặt giũ ...mà hầu như là nàng chẳng động chân động tay gì cả.
    Thậm chí đến cả nói chị ta cũng ngại .
    Ờ ! Thế nhưng nàng lại được rất nhiều người yêu quí,nhất là J.Kritxtop,anh coi chị như một người tri kỉ . Khi nàng chết anh đã đau khổ và tự hứa không bao giờ quên nàng .
    Híc rất tiếc liền như sau đó anh quan hệ với một cô gái tồi tệ Ađa. Mối tình này gắn bó về mặt thể xác hơn là tư tưởng vì ađa được R.Rolang phác hoạ là một người phụ nữ kém thông minh...
    J.Kritxtop yêu nhiều quá !
    Phần này không nhắc nhiều đến âm nhạc,chỉ nói đến những thay đổi tâm lí của Jang. Đoạn anh thấy mình là Thượng Đế hơi bị huyền bí ,đệ tử lật đi lật lại mấy lần vẫn chịu chết không hiểu nổi.
    Hết quyển 1 . Bình minh ,buổi sáng và chàng thanh niên .
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 02/12/2005
  8. Lithium4ever

    Lithium4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô, cuối cùng cũng có người nói về Jean Christophe và Romain Roland. Cứ tưởng rằng ko có ai đọc nó và để nó bị lãng quên cùng thời gian :D.
    Trong tác phẩm, tôi rất thích nhân vật Ăngtoanét và mối tình thầm kín của cô dành cho Jean Christophe, và cũng rất thích cả phần Ăngtoanét nữa. Tác giả đã để cho Ăngtoanét chết và ko gặp lại
    được Jean Christophe,đồng thời hình ảnh của cô gần như chỉ được thể hiện 1 cách gián tiếp đã làm hình ảnh của cô và mối tình của cô càng trở nên đẹp đẽ và cao thượng.
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Đang đọc nổi loạn.
    Ùh ,bàn luận về J.K ,mình biết có nhiều người thích lắm .
    Ngoài lề tí: Sư phụ thua rồi ,VN thắng . Chạy mất ,thua 2 thắng 1 nhé . Nhanh nhanh đưa đệ tử đi mua tranh đi thôi.
  10. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    ủa hoá ra đại ca lang thang box này ! hì hì
    em thì ko hiểu gì về văn học , tác phẩm cũng ko đọc nhiều ! nhưng mà chắc là tác phẩm nào đại ca khen hay thì nó cũng hay !!

Chia sẻ trang này