Jazz đêm I Jazz đêm I Rơi Rơi Lững thững Những ngộ nhận bỗng chốc xa vời Những ảo ảnh giằng xé Chơi vơi Tôi thấy em Vẫn như đang níu vào trăng Giữa màu xanh thẳm của đêm Giữa màu đen thẳm Rơi Rơi Em có còn là em một khi trăng đã mềm Hay tôi có còn là tôi mộng du chờ đợi. Lững thững Những tiếng nấc nghẹn thổn thức Những mảng màu tung tóe chẳng lấp nổi màn đêm Rồi lang thang Dữ dội? Có sáng nào chợt giật mình tỉnh giấc Trăng đêm qua nằm vắt dưới chân đồi. Hà Lan - Đêm khó ngủ, jazz và café đắng Esprit Được esprit sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 21/02/2003
Jazz đêm Bất chợt tìm tay người Trong mơ Bàn tay này bật khóc Mải miết và mải miết những vút cao rồi cũng bứt lên từ lòng trăng hoang lạnh Ngày mai rồi sẽ im tiếng trăng kia vỡ thành đôi mảnh Rất thanh em à rất thanh Mà em có còn biếc xanh mỗi lần ta tìm đến ngơ ngẩn mong manh Ngút mắt xa tiếng ai cười là một sợi tóc rơi vào trong góc tối mai rồi sẽ còn gì là những mảng màu trong lời hát tung rơi là vạch những đường phóng túng à ơi... Ngày mai lòng về trên đá có nốt nhạc màu cam rơi ra từ bức tranh đã cũ đời thành một giọt biếc nguy nga.
Oh, lâu rồi, bị mấy cái essays vùi dập quá, không vào đây... Hôm thấy mới thấy bài thơ viết lại đầy cảm hứng của Xanxan, rất hay. Cảm ơn bạn nhé! Esprit