1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

jinmei

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ishinohana, 11/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    .....
    - Tớ nói cậu đừng cười nhé, nhưng tớ thực sự thấy phí cho khả năng của mình.
    - Ừ, tớ cũng thấy rất phí cho cậu. Nếu cậu được làm thật sự thì có phải rất tốt không.
    - Tớ luôn nghĩ mình có thể làm được mọi việc, học được mọi thứ mà chẳng bao giờ thấy khó khăn gì, mọi người nói rằng tớ may mắn, nên luôn được vào làm những chỗ nhàn và lương thì cũng không đến nỗi. Cậu thấy vị trí hiện tại của tớ bây giờ ổn không?
    - Ừ, nghe thì rất ổn, nhưng cái chính là tâm trạng của cậu, cảm giác của cậu kia.
    - Thì cậu biết rồi còn gì nữa, tớ luôn căng thẳng và mệt mỏi, chán lắm, tớ thấy thời gian thì cứ dần trôi, mà tớ không thể giữ nó lại, cũng như không tận dụng được nó.
    - Thì cậu đi học cao học đi.
    - Thôi, xin cậu, mấy người đi học cao học ở nước mình để lấy kiến thức, người ta cần cái bằng nhiều hơn. Nghe mấy người nói mà tớ thấy chẳng muốn học, với lại ở đây, kiến thức học đại học còn chẳng cần sử dụng hết. Tớ thấy chán quá, chẳng có hứng học hành gì cả. Cứ để mình lười nhác như thế đấy. Tớ nghĩ, giá như tớ học dốt đi có phải tớ sẽ hài lòng với những gì mình đang có, với công việc mà theo tất cả mọi người nói, nó quá tốt.
    - Cậu đừng thế, đừng có như thế chứ. Tớ thì ước giá như có bộ óc của cậu, chắc tớ sẽ làm được nhiều việc lắm. Hay là đổi cho tớ đi, hihi...Cố gắng lên, cô bạn nhỏ của tôi.
    - Ừ, tớ sẽ cố...
    ....
    Làm thế nào tớ đổi cho cậu được? với lại nếu bây giờ đổi cho người khác, tớ sẽ thành người thế nào nhỉ? Và tớ sẽ cố, nhưng bằng cách nào đây? Nói chuyện với cậu mà nước mắt tớ cứ trào ra, tớ phải làm sao? Thêm một cánh buồm nữa vào đón tớ, và thêm một lần nữa tớ từ chối, chẳng lẽ tớ sợ xa xa ngoài biển kia là bão giông? Có lẽ tớ chọn nhầm nghề rồi, cái nghề mà con gái thật khó có cơ hội tiến xa, fải không cậu? Là con trai như cậu, xông pha được, đi xa được... nói chung thuận lợi hơn nhiều. Nhưng kể cả là ở nhà, thì tớ cũng chưa làm được gì hết, có lẽ cái số tớ sướng thật cậu nhỉ, chả phải làm gì. Còn tớ thì luôn thấy mình không may mắn, vì không được làm, vì không được phấn đấu, vì cái trí óc ấy, cũng bằng không mà thôi. Tự dưng tiếc trường NT quá cậu à, nếu học trường đó, chắc giờ khác nhiều nhỉ? Nói thế chứ cũng chẳng biết được, chỉ trong giờ phút này thôi. Mấy năm học trường mình, tớ vẫn thích lắm, vẫn tự hào lắm, vẫn yêu nghề lắm. Và tớ vẫn ước mong, một ngày nào đó...
    Tối qua tớ nghĩ nhiều lắm, nghĩ mãi xem thực sự mình muốn gì? quả thật thấy mình là một khối mâu thuẫn, vẫn chưa tìm ra đâu, thực sự thì tớ vẫn đang bế tắc, rất bế tắc cậu ạ.
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Bình yên (Quốc Bảo)
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau
    thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương
    tình yêu.
    Như từ bao la ta ra đời
    một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên
    cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Mày nói rằng muốn thay đổi, mày nói rằng mày không muốn như bây giờ, không muốn, không muốn....Nhưng khi tao bảo hãy thay đổi đi, thì mày luôn hỏi lại: bằng cách nào??? Mày nói rằng mày không muốn xa HN, không hẳn chán tất cả những gì xung quanh, mày chỉ chán bản thân mình thôi. Ừ, thì chán bản thân, nhưng khi mày không làm cách nào để thay đổi bản thân, tại sao mày không thử thay đổi hoàn cảnh, việc thay đổi đó ít nhiều sẽ khiến mày thay đổi. Chỉ cần khung cảnh khác cũng đã tác động đến người ta khác đi, rồi những con người mới, những mối quan hệ mới. Có bao giờ mày nghĩ đến chuyện đổi việc không? có nhưng mà không dám, có nhưng mà ngại fải không? Chẳng lẽ không đủ tự tin? hay sợ một cuộc sống không ổn định? Mỗi lần tao chuyển việc, mày đều khuyên tao là đừng, hãy ở lại đấy, nhưng tao vẫn đi, vì tao muốn thay đổi. Có thể sự chuyển đổi ấy đúng hoặc sai, nhưng sau mỗi lần như vậy tao biết cái mình cần rõ ràng hơn, tao cũng nhìn nhận lại mình được nhiều hơn. Nói thế, không fải tao đang yên ổn. Tao cũng có nhiều nỗi buồn, cũng có những ngày tao căng thẳng và mệt mỏi, nhưng ít nhất nó cũng khác so với việc tao giữ nguyên một trạng thái.
    Chẳng bao giờ mày nói cho tao biết anh ấy là ai, nhưng tao biết đấy, tao biết anh ấy. Tao biết rằng hàng ngày, mày fải gặp anh ấy, đối mặt. Không thể có được tình cảm như mình mong muốn, đối mặt mà không thấy nhẹ lòng hơn thì tại sao không tránh nó đi? Hoàn cảnh ư? hoàn cảnh ấy mày hoàn toàn thay đổi được kia mà.
    Lần tao quyết định về quê và đến nhà mày, tao vẫn nhớ bác nói một câu thế này: Về quê thì trí tuệ không fát triển được, chỉ có ở HN mới mở rộng được đầu óc ra. Nói thật, nếu mày đọc được những dòng này cũng đừng giận tao, tao không bằng lòng với cách nghĩ ấy. Cái trí tuệ ấy mà, cái sự hiểu biết ấy mà, ở đâu cũng thế cả (trừ những vùng sâu xa quá), bởi nó nằm trong mỗi con người ấy, không fải nằm trên mảnh đất nơi người ta sống đâu. Kể cả tao và mày, có thể chuyên môn mày cũng tiến bộ hơn nhiều, nhưng hiểu biết về xã hội, về bao nhiêu thứ khác nữa, đâu đã hơn được ai???
    Cuối cùng thì tao chưa về quê, đương nhiên không fải vì cái suy nghĩ như bác nói, tao cũng vẫn cứ tin rằng, ở đây, tao có điều kiện phát triển mình hơn, tương xứng với những gì mình có thể tiếp thu được. Nhưng cuối cùng thì, ngẫm mà xem, chả khác gì những người bạn mình đang ở những nơi khác. Đi làm, về nhà, đi làm, rồi lại về nhà, thi thoảng tụ tập bạn bè, đấy, cũng chỉ thế thôi! Mục đích ở lại đây của tao không fải là để sống cả đời ở đây, chỉ mong học được thêm nhiều sau khi ra trường rồi thì đến một nơi nào đó xây dựng một vùng quê nào đó. Cho nên công việc ổn định cũng chẳng có ý nghĩa gì, có lẽ tao khác mày ở chỗ đó, fải không?
    "Cứ lấy chồng đi rồi sẽ hiểu, công việc hiện giờ của em là mơ ước của nhiều người" hì, buồn cười thật. Cứ ngồi đây để chờ đến khi nào lấy chồng để biết công việc của mình là niềm mơ ước à? mình đâu có ý định ở lại HN cả cuộc đời?
    Hôm qua nói với bạn:
    Nếu tao cứ nhảy hết chỗ này đến chỗ khác, có lẽ người ta sẽ bảo con bé ấy học hành cũng được mà mãi chưa kiếm được chỗ nào ổn định.
    Nếu tao làm ở đây người ta sẽ nói là: ừ, con bé ấy vào được đó cũng đúng thôi. Chỗ đó tốt quá còn gì.
    Nhưng.... cái chính là tâm trạng của mình ấy, cái chính là mình cảm thấy thế nào ấy.
    Với lại, quan trọng hơn, tao nghĩ, sẵn sàng sống một cuộc sống chưa ổn định trong giai đoạn này để cho một tương lai tươi sáng hơn.
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Về quê ngoại
    nhạc sĩ: Hàn Châu

    Em xin mời anh đi về miền quê xa lắc lơ
    Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh,
    Có ngàn câu hò thắm tình dân tộc.
    anh xin mời em đi về quê ngoại một lần thôịi,
    nơi anh chào đời Ngoại ru bùi ngùi bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôị
    Qua bao ngày thơ kỷ niệm mộng mơ anh đã ghi,
    Bao nhiêu năm qua chẳng về làng quê
    Chắc ngoại đã già tóc bạc da mồi
    Ơi quên làm sao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ
    Anh mê từng mùa, cơn gió dật dờ ru anh giấc mộng thiêm thiếp vào mơ
    Đây là quê hương anh một dòng sông xanh nước chảy êm đềm.
    Đây là nhịp cầu tre nôí liền hai thôn sớm nắng chiều mưa
    Hôm nao anh về vun lại hàng cau tháng
    năm dãi dầu cằn cỗi từ lâu
    Cho anh sống lại tuổi thơ ban đầu đã mất từ lâu
    Em vui nhiều không ? khi mặt trời lên trên khóm tre
    Con chim xinh xinh nó chuyền cành me,
    Xuống đậu sau hè uống giọt nắng hồng.
    Em thương nhiều không ?
    Lưng ngoại đã còng vì thời gian,
    Quê hương đời đời câu hát ngọt lời
    Anh vui sống lại như máu về tim

    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 18/10/2006
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Con muốn viết thật nhiều, muốn nói thật nhiều, nhưng không biết nói bao nhiêu cho đủ, viết bao nhiêu cho đủ. Con nhớ Ngoại, và con thấy mình mất mát quá nhiều khi Ngoại ra đi. Đối với con Quê hương là Ngoại, Ngoại là quê hương. Con không biết rồi sau này, sẽ ra sao? Những gì con làm bây giờ, liệu có đủ để giữ gìn tình cảm ấy mãi được không? Ngoại có vui vì những gì con đã, đang và sẽ làm không? Hãy phù hộ cho con, động viên con và luôn ở bên con Ngoại nhé. Và mãi mãi, mãi mãi Ngoại luôn ở trong trái tim con.
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Em không nghĩ chị lại vô tâm như thế. Chị làm em thất vọng, thật đấy. Và có lẽ em sẽ không đi cùng nữa đâu. Xét cho cùng cái mà chị quan tâm không giống em, chị không hiểu được cái gì thật sự có ý nghĩa với em hoặc là suy nghĩ của chị và em không giống nhau về ý nghĩa của cuộc sống. Em không muốn nói chuyện nữa, tự dưng em thấy tẻ nhạt, tự dưng em thấy không còn gì cả, chị ạ.
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Type một bài rất dài cuối cùng mất hết
    20/10 năm nay sẽ giống mọi năm và cũng sẽ khác mọi năm.
    Thôi, tự tặng hoa cho mình, và yêu đời lên nhé.
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 20/10/2006
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    When you believe
    Many nights we prayed, with no proof anyone could hear
    In our hearts a hopeful song, we barely understood
    Now we are not afraid, although we know there''s much to fear
    We were moving mountains long before we knew we could
    There can be miracles, when you believe
    Though hope is frail, it''s hard to kill
    Who knows what miracles, you can achieve,
    When you believe, somehow you will
    You will when you believe
    In this time of fear, when prayer so often proves in vain
    Hope seems like the summer birds, too swiftly flown away
    Yet now I''m standing here, my heart so full I can''t explain
    Seeking faith and speaking words, I''d never thought I''d say
    There can be miracles, when you believe (When you believe)
    Though hope is frail, it''s hard to kill
    Who knows what miracles, you can achieve (You can achieve)
    When you believe, somehow you will
    You will when you believe
    They don''t always happen when you ask
    And it''s easy to give in to your fear
    But when you''re blinded by your pain
    Can''t see your way safe through the rain
    A small but still resilient voice
    Says help is very near
    There can be miracles (miracles)
    When you believe (When you believe)
    Though hope is frail
    It''s hard to kill
    Who knows what miracles
    You can achieve (You can achieve)
    When you believe
    Somehow you will
    You will when you believe
    You will when you believe
    You will when you believe
    Just believe, just believe
    You will when you believe
    Vừa nhận được bài hát này qua đt, không biết ai gửi cho mình, không thể đoán được ra. Nhưng cảm ơn ai đó rất nhiều nhé
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 20/10/2006
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước bạn gửi cho mình cái ảnh, mọi người chụp ở TTHNQG, đã cảm thấy buồn rồi, nhưng hôm nay còn buồn hơn khi xem mấy cái ảnh trong USB của em. Mình muốn được làm việc quá, muốn được làm những gì đã mơ ước ngay từ khi lựa chọn trường ĐH cho mình. Sẽ phải bắt đầu lại, và phải đủ dũng cảm, phải xây dựng nhiều nhiều thứ lắm để những người yêu thương ta không phải lo lắng. Đừng từ bỏ, đừng từ bỏ nhé!
    Hic, tự dưng thấy mình kém cỏi quá
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 24/10/2006
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói sẽ có gió mùa, nhưng hình như không thì fải. Ngoài trời chẳng có dấu hiệu gì cho thấy không khí lạnh sẽ về. Nhưng mình đang thấy lạnh, như thể thời tiết đã chuyển mình, có lẽ tại cái điều hoà để nhiệt độ thấp quá, hay như mình vẫn thường trêu bạn bè, «lạnh tim » ?. Bỗng dưng thấy nhớ căn phòng nội trú hồi học cấp III đến lạ. Nhiều khi vẫn tự hỏi, sao chúng mình có thể ở một nơi kinh khủng như thế ? điều kiện vật chất tồi tàn như thế ? Mà ngày ấy chỉ có niềm vui thôi nhỉ ? chỉ có những ước mơ thôi nhỉ ? Nhớ những buổi chiều thứ 7 không về quê, cứ hai đứa nằm trên một cái giường tầng, nghe LA giảng văn, nghe hoài mà không biết chán. Rồi đọc thơ, rồi hát, rồi giải các bài toán đố. Cứ như thế, vô tư, xây đắp ước mơ vào các trường ĐH mà mình thích. Đứa nào cũng toại nguyện, cho đến bây giờ, mỗi đứa lại có một hoàn cảnh khác nhau. Đứa hài lòng với những gì mình có, đứa ổn định với một mái ấm gia đình, đứa vẫn chưa tìm ra được hướng đi thích hợp. Nhưng hình như người vẫn còn nhiều điều suy nghĩ nhất chính là mình, dù theo cách nhìn của mọi người, mình đang rất ổn. Muốn có cảm giác bình yên mà sao khó thế? Và mình nhớ, nhớ nội trú... nhớ những ước mơ.
    Mình ước gì, được làm việc, và không còn thời gian vào ttvn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này