1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

jinmei

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ishinohana, 11/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi là những người xung quanh tôi và chính bản thân tôi!!!
    Tại sao lại cứ trông chờ vào tôi? Và tại sao tôi lại ngu dốt thế này
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối, anh thường nằm xem ti vi và nghĩ ngợi về tương lai. Anh có một tình yêu rất đẹp nhưng người yêu anh đang ở xa, và để đến được với nhau thật không đơn giản. Nó khó không fải vì tình cảm của anh và người ấy, nó khó vì anh đi làm với một mức lương chỉ đủ sống, và người ấy vẫn còn là sinh viên. Nó khó vì anh đang thuê nhà và không biết tương lai sẽ ra sao. Anh chán, anh bảo không biết fải làm gì để thoát ra khỏi cảnh này? có nhiều lúc anh muốn chùn bước, muốn chia tay vì sợ không đem lại hạnh phúc được cho người ấy. Tôi nói, nếu anh chia tay vì anh nghĩ rằng mình không thể vượt qua khó khăn để đến với người ta anh là người hèn nhát, anh là người không có bản lĩnh. Anh không bia rượu, không chơi bời (cái này giờ ít người con trai có được lắm), nhưng tôi cũng không thích cái cách anh lãng phí thời gian để mở hết kênh này đến kênh khác, mà hiếm khi là xem một cái gì đó trọn vẹn. Tôi không hiểu anh nghĩ gì, tôi chỉ tự nhủ, anh sẽ chẳng thể nào khá hơn với một công việc chán ngắt và không có ý chí như thế. Tôi luôn bị coi là một người quá khó tính, có lẽ thế thật. Hỡi ôi là những người con trai, họ cho rằng việc rửa bát, nấu cơm dọn dẹp nhà cửa không fải của họ... Vậy việc lớn của họ là gì? xem ti vi và chơi điện tử ư? Chả phải ngày nay con gái cũng đi làm 8 tiếng như họ hay sao? Tôi không fản đối nếu như thỉnh thoảng mình làm thế, tôi không fản đổi nếu một ngày làm việc của họ thực sự là làm việc và họ đã có một hướng đi rất rõ ràng. Những người con trai như thế không làm tôi tin tưởng và chia sẻ được. Phải chăng tôi quá khó tính?
    Hôm qua đi cùng bạn và vô tình mà theo bạn vào nhà một ông thầy bói. Đến đấy rồi tôi mới không hiểu tại sao người ta lại có thể ngồi cả một buổi chiều ở đấy để nói những chuyện không đâu. Tôi muốn về, nhưng bạn thì lại háo hức nên đành ngồi lại, và cuối cùng thì chính tôi cũng xem. Có vẻ số tôi không may mắn và không đẹp nhỉ? Thực ra tôi luôn cho rằng, việc xem bói, việc lễ bái chỉ giải quyết vấn đề tâm lý. Có nhiều điều tôi không lý giải được, tôi cũng không rành về vấn đề tâm linh. Tôi luôn nghĩ, tôi chưa tìm được công việc thực sự hợp, thực sự với cái mà tôi gọi là năng lực, cống hiến là do tôi chưa cố gắng, là do tôi lười nhác và chưa đủ kiến thức...Chuyện tình yêu thì tôi không biết, có thể là tôi không đáng yêu, có thể là tôi khó tính, có thể là gì nữa... thôi, thì đành đổ tội...cái duyên. Chết cười nỗi, nhiều người khen tôi không xinh nhưng duyên. Cái duyên nhiều khi còn quan trọng hơn xinh ấy chứ, thế mà... Quan trọng là không có sự rung động từ con tim, và tôi thì vẫn mải miết kiếm tìm cái gọi là... tình yêu thực sự.
    Tôi vừa bật khóc, tôi thương những người tin tưởng vào tôi và tôi thương tôi. Tại sao người ta không tự quyết định mà trông chờ vào tôi? tại sao người ta không tự đọc mà cái gì cũng hỏi tôi? Tại sao tôi không đủ giỏi để trả lời được tất cả những thắc mắc của họ? tại sao tôi không chịu khó học thật nhiều, đọc thật nhiều để cái gì cũng biết? tại sao có cả những vấn đề trong lĩnh vực tôi học, lẽ ra tôi fải làm mà tôi cũng không biết? Kiến thức, huhu, kiến thức của tôi kém thế này sao? kinh nghiệm của tôi- mờ nhạt thế này sao? Tôi thấy đau đầu quá, mệt mỏi quá, trống rỗng quá. Tôi muốn có một bờ vai để dựa, muốn có một người để chia sẻ với tôi, giải quyết giúp tôi những thắc mắc mà tôi chưa biết, mà tôi cần hỏi. Sao ai cũng nói với tôi, chỗ làm việc ấy là mơ ước của khối người, trời ơi, mơ ước của họ nhỏ hẹp thế sao? Và tôi, cũng thế sao?
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Những vết thương vẫn chưa liền, đi lại vẫn còn khó khăn.
    Mong có một người ôm vào lòng, để mặc mình khóc, im lặng nhưng hiểu những gì đang xảy ra trong cái đầu bé nhỏ của mình. Muốn chia sẻ với ai đó quá, mà chẳng biết là ai
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thời tiết thật tệ...lúc mưa lúc nắng, ẩm ẩm ương ương... quần áo phơi đầy dây không thể khô được...nhà cửa đồ đạc ẩm mốc...Nhưng năm nào mùa xuân chẳng thế, và nếu không thế thì cũng đâu fải mùa xuân. Mình ghét cái thời tiết này kinh khủng, và nếu mùa xuân chỉ có thế mình sẽ ghét mùa xuân lắm. Nhưng sau một thời gian dài im ắng của những buổi sáng mùa đông, mỗi khi mở mắt ra mình lại nghe tiếng chim hót líu lo, trên đường mình đi công tác hay về quê bạt ngàn là màu xanh của lúa , của chồi non cây bàng ...nhà hàng xóm... Mình thích đứng trên sân thượng nhìn ra xa, cả một vườn hoa vải...Và mùa xuân cũng là mùa có một cô bé con ra đời, bỗng nhiên mình nghĩ không hiểu ngày mình vừa sinh ra, mưa ẩm ướt thế này, không có bỉm, không có giấy, không có nhiều quần áo, k có máy sưởi, không có điện, không có bàn là...chắc bố mẹ đã fải rất vất vả khi chăm sóc cho mình...Và thế là mình thích mùa xuân
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã 1/3 rồi, à, theo lịch âm thì hôm nay là ngày hội Lim. Hôm trước hẹn hò với mấy đứa bạn rằng là năm nay sẽ đi, biết đâu kiếm được một "liền anh" nào đấy. Nhưng có lẽ lại đành lỗi hẹn rồi, chả ai cho mình nghỉ làm để đi hội cả, cuối tuần này thì lại fải đi làm cả hai ngày nghỉ. Mình thích đi hội Lim từ lâu lắm rồi, là vì mình thích nghe hát quan họ, mình thích xem liền anh liền chị đối đáp nhau, là vì mỗi lần đi qua miền đất ấy, mình vẫn xao xuyến một điều gì khó tả...là vì có một người đã đến và đi...là vì có những điều mình không hiểu và mãi mãi không hiểu được...là vì mình không còn nhớ cũng chẳng thể quên...là vì kỷ niệm mãi là kỷ niệm...là vì mình vẫn muốn biết người sống có ổn không...là vì mình không tin người vô tình như thế...là vì mình vẫn cầu mong người tìm được hạnh phúc...là vì mình biết rồi mình sẽ tìm được hạnh phúc cho mình...
    Thế là tháng ba, thế là hoa gạo nở đỏ rực trên đường tới công trường... thế là tháng ba, thế là mưa phùn ẩm ướt...thế là tháng ba, thế là thêm một tuổi...thế là tháng ba, những ngôi sao lấp lánh sau những đám mây... thế là tháng ba...
    Có những ngôi sao lấp lánh
    Tháng ba ạ
    Sau những đám mây trên trời...
    Có những hạt nhớ rơi tí tách
    Tháng ba ạ
    Mưa từ những miền xa xôi...
    Có một người vẫn yêu
    Tháng ba ạ
    Hình như là suốt đời...
    (sưu tầm)
    Ừ, có một người vẫn yêu lắm Cuộc sống này, Tháng ba ạ
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 01/03/2007
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình lại thích uống càfê, mà lần nào uống xong người cũng như say say ấy...Chẳng hiểu sao lại thế nhỉ? cứ như hụt hơi, chân tay rã rời, à không, hình như chỉ uống ở cơ quan thì mới bị thế, chứ uống ở quán có sao đâu???
    Hôm trước mơ N.H tặng mình quyển truyện Jane Eyre bằng nguyên bản tiếng anh, chắc là tại vì mình đang đọc truyện này, nhưng chỉ là quyển phô tô thôi, đang vui thì tỉnh giấc, chán quá. Tự dưng muốn có ai đó tặng thế, dù quyển tiếng việt mình có rồi. Kể ra thì việc ấy có gì khó đối với N.H nhỉ? hình như chưa bao giờ tặng nhau cái gì trừ cái bưu thiếp tặng nhau khi chia tay hồi lớp 9 và mấy quyển báo toán. Hôm Tết nhận được tin nhắn rất có ý nghĩa, không hiểu sao mình rất ngại khi nói chuyện trực tiếp. Có lần N.H gọi mà mình tắt máy đi, vì không biết nói gì, chỉ có thể nhắn tin thôi. Có một quan điểm lớn giống nhau, nhưng chỉ thế thôi, không có gì hơn cả...
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Thị Màu
    - Anh Ngọc-
    Người mấy trăm năm làm rung chuyển những sân đình
    Làm điên đảo những phông màn khép mở
    Người táo bạo
    Người không hề biết sợ
    Người chưa từng lùi bước trước tình yêu
    Người phá tung khuôn khổ những điệu chèo
    Ðể cuộc sống ùa lên đầu cửa miệng
    Người trung thực đến không cần giấu giếm
    Cặp môi hồng con mắt ướt đong đưa
    Người cả gan sàm sỡ cả cửa chùa
    Chọn sắc áo cà sa mà chọc ghẹo
    Thừa sinh lực nên người luôn túng thiếu
    Nên hương trầm tiếng mõ khéo trêu ngươi
    Người đi qua nghiêng ngả những trận cười
    Chấp tất cả lời ong ve mai mỉa
    Người chịu hết mọi thói đời độc địa
    Chiếc quạt màu khép mở vẫn ung dung
    Trên môi người câu hát cứ trẻ trung
    Từng sợi tóc cũng rung theo nhịp phách
    Mùi táo chín, mùi hương, mùi da thịt
    Người đi qua sân khấu tới đời thường
    Người sống trong hơi thở của nhân dân
    Mấy trăm năm ai để thương để giận
    Câu sa lệch cũng hò reo nổi loạn
    Nhịp trống gầm lên những khát vọng không lời
    Những khát vọng nằm sâu trong mỗi trái tim người
    Ðược sống đúng với lòng mình thực chất
    Những xiềng xích phết màu sơn đạo đức
    Mấy trăm năm không khóa nổi Thị Màu
    Những cánh màn đã khép lại đằng sau
    Táo vẫn rụng sân đình không ai nhặt
    Bao Thị Màu đã trở về đời thực
    Vị táo còn chua mãi ở đầu môi.
    Bài thơ này có trong 100 bài thơ hay nhất thế kỷ 20 của Việt Nam, có nhiều bài nghe lạ thế, nhưng fải cố gắng đọc hết xem sao
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Như thế là mình cũng tiến bộ hơn được một chút rồi đấy nhỉ
    Hôm nay mình làm được một việc rất tốt, vui quá là vui
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Anh nói, cho dù sau này anh có yêu người khác, anh cũng sẽ mãi nhớ đến em, và có lẽ cũng sẽ vẫn yêu em.
    Em nói, anh đừng có như thế, hãy quên em ngay khi anh yêu người khác, đừng để người ta fải buồn vì thỉnh thoảng anh nhớ đến em. Em thì sẽ không bao giờ nhớ đến anh nữa khi em yêu một người nào đó. Bởi vì, không có gì là vĩnh cửu, không có tình yêu nào là mãi mãi nếu nó không được giữ gìn và vun đắp.
    Anh nói, em nói thế bởi vì em không yêu anh nhiều như anh yêu em, anh không cảm thấy tình yêu nồng nàn nơi em...
    Em nói, em không chắc đó là tình yêu, nhưng vì em đã nắm tay anh, nên suy nghĩ lúc ấy của em là, em sẽ đi cùng anh đến hết cuộc đời...
    Anh và em cùng sinh tháng ba, nhưng em chưa có cơ hội mua hoa tặng anh. Mùng 8/3 ,khi anh tặng em một bông hoa hồng trong giấy bóng kính, em nói, em không thích nó. Anh hỏi em vì nó nhỏ ư? Em bảo không phải, bởi vì em không thích hoa trong giấy bóng kính, chỉ đơn giản thế thôi, tại sao anh không mua một bông hồng không bọc gì cả? Mười ngày sau, sinh nhật em, anh tặng em một bông hồng rất to, có thể gọi là bông không? không thể, bởi vì nó là những cánh hoa mà người ta ghép lại. Em nói, tại sao anh tặng em bông hoa này? em không thích. Vì em không thích bông hoa nhỏ trong giấy bóng kính mà. ôi, anh thật ngốc!!! Em vẫn nhớ hôm ấy trời mưa, mấy năm nay sinh nhật em bao giờ cũng mưa, là mưa xuân anh ạ. Anh đã ướt hết đấy!
    Cho dù em vẫn nói, đó chưa đến mức gọi là tình yêu, nhưng em vẫn nói, anh là người mà em từng yêu quý nhất cho đến tận bây giờ, từng có ý nghĩ sẽ gắn bó với anh cả cuộc đời còn lại, từng cảm thấy bị tổn thương, từng khóc như không còn khóc được nữa... Cho dù, em là người muốn rời xa anh, cho dù em không ân hận về quyết định của mình, cho dù bây giờ em đã rất thoải mái khi nghĩ về anh, cho dù anh không xuất hiện nhiều trong suy nghĩ của em nữa... bởi vì, tình cảm không fải là một cái gì đó vĩnh cửu và cũng không cần thiết fải giữ mãi hình bóng của một ai. Em không xấu hổ khi nói ra như thế, và cũng chẳng xấu hổ khi nói rằng, thỉnh thoảng, như lúc này chẳng hạn, nước mắt lại đang rơi- vì anh.
    Nhưng em tin chắc một điều, anh đã quên em, nhiều hơn là em quên anh. Lại sắp sinh nhật em và cả sinh nhật anh nữa. Sinh nhật này của anh, em có nên nhắn tin chúc mừng không? Em sẽ nhắn, vì anh đã từng là người em yêu quý, là người mà hiện tại và sau này em không ghét. Tin nhắn ấy, có thể không có ý nghĩa với anh, nhưng lại có ý nghĩa với em...

    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 08/03/2007
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Khóc nhè vì không được đi chơi, kém thật...nhưng sao mà trong lòng buồn thế... Mình đã tưởng tượng được đứng trên núi Yên Tử, lâu lắm rồi không leo lên một cái gì đó cao cao, không kiểm tra lại sức khoẻ của mình, lâu lắm rồi không nhìn thấy biển... Nếu chiều nay mình được đi, mình sẽ được thấy cả hai: biển và núi. Lúc thì ngồi chơi không có việc gì làm, đấy, mới ngày hôm qua thôi, mình không biết fải làm gì, đành làm những gì mình thích. lúc cơ quan tổ chức cho chị em đi chơi ngày 8/3 thì lại bao nhiêu là việc. Lỗi không phải do mình, tuyệt nhiên không fải."Ừ, cháu cứ đi đi, đi hay không tuỳ cháu thôi, hay là cháu ở nhà làm đi", trưởng phòng nói thế, không lẽ mình cứ đi??? Nhìn cái mặt ông ấy đáng ghét thật, cái tính chậm chạp và trì trệ. Lại còn cái kiểu tiếc tiền, có mỗi hai người mà cũng không mua được hai bó hoa, lại mua có một bó cho cả hai cô cháu, đúng là đồ keo kẹt, bủn xỉn, đúng là... đáng ghét thật...
    Mình đang muốn đi xa, để tĩnh tâm... mà mình lại muốn đi một mình, tức là khi đi cùng cơ quan mình sẽ có cơ hội một mình...sao mà nước mắt cứ trào ra thế này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này