1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

jinmei

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ishinohana, 11/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Khi L nói L đang nghĩ về tớ, L rất quý mến tớ...tớ đã trốn tránh bằng cách out ngay lập tức, rằng là đã đến giờ tớ fải về và không nói chuyện tiếp được. Điều đó thật vô lý, và tớ bực mình. Tớ biết tớ như thế là sai, chính bản thân tớ cũng không thể hiểu được hết những cảm xúc của mình lúc đó, tớ khó chịu, tớ cảm thấy buồn...thú thật tớ chẳng thấy buồn cho L...dù tớ không muốn L có tình cảm như thế với tớ...mà tớ buồn cho tớ. Tại sao? tại sao luôn luôn là một người khác mà không phải là anh? (koibito sau này của tớ ấy). Tớ không thể cho L hay ai đó một cơ hội, bởi vì sẽ chẳng bao giờ thay đổi được.
    Chỉ có một người thôi, người đó chưa đến...và tớ fải chờ...chờ cái cảm giác hạnh phúc khi được nghe câu nói đó...
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Biết rằng việc mình nhường nhịn người khác là việc mình tự nguyện, và khi mình đã tự nguyện thì mình không được phép có cảm giác bực tức khó chịu khi mà họ quá tham lam và không hiểu. Nhưng đúng là thực sự đã rất bực mình,rất bực...mình rất thích đi xem buổi biểu diễn của Quang Thọ vào tối chủ nhật tuần này ở Nhà hát lớn, mình thật sự rất thích nghe nhạc cách mạng...nhưng cả phòng được có mấy vé mà số người lại đông. Mình muốn để dành cho mấy chú vì mình nghĩ những người già bao giờ cũng thích nghe những chương trình ấy...thế mà, có bạn trẻ như mình ra lấy mất hai cái, chẳng phải mỗi người lấy một cái đã là không đủ rồi hay sao? và một chú nữa ra lấy nốt mấy cái còn lại. Ui, sao mà người ta xấu xa như thế, tham lam như thế? không biết nghĩ gì tới người khác như thế?... một bạn biết là mình thích chương trình này, quay sang hỏi:
    - Cậu đã lấy vé chưa?
    - tớ chưa
    ...
    Anh T quay sang nói:
    - Em thì chắc chắn là không đi rồi.
    - Sao anh nói thế?
    - Anh biết là em không thích thể loại nhạc đó
    - Sao anh biết hay vậy? em thích gì làm sao anh biết được
    - Anh suy từ anh ra
    - Từ anh mà đòi suy ra em?
    - Người trẻ tuổi bao giờ chẳng thích nhạc trẻ,fải bốc, fải sôi nổi chứ.
    - Không fải người trẻ nào cũng giống nhau, và em thì chẳng có điểm gì chung với anh cả.
    Bực cả mình, mình không nói nhạc trẻ là xấu, không fải tất cả các bài nhạc trẻ đều chán, nhưng đấy không fải là thể loại mình thích, chỉ đơng giản thế.Anh ta có gì mà đòi suy ra mình? anh ta biết gì mà đòi suy ra mình? Một con người chỉ đế theo người khác, làm theo người khác, chả biết gì nhiều nhưng tỏ vẻ ta đây thì làm được cái gì?
    Lần đầu tiên mình nói nhiều như thế trong phòng và lại nói hơi đanh đá nữa. Chả sao! Lần sau mình sẽ lấy, dù chỉ một vé thôi- mình cũng sẽ lấy từ đầu và không nhường ai nữa, có ai biết nghĩ đâu mà nhường
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi Vung nhôm gọi điện, mình hơi ngạc nhiên, chả hiểu gọi có chuyện gì nhỉ??? hình như từ hồi Vung nhôm cưới đến giờ mới liên lạc, gần 02 năm rồi còn gì. Thì ra Vung nhôm hỏi về công việc, mà lần nào có ai đó hỏi về công việc là lại làm mình vừa bực vừa buồn...Nhưng thôi, chuyện ấy bỏ qua, cho dù là bất cứ khi nào bắt đầu lại, mình cũng sẽ làm được, và làm tốt. Chắc chắn là như thế rồi.
    Vậy là Vung nhôm cũng đã có con được nửa năm rồi, thấy Vung nhôm bảo là một bé gái xinh xắn. Thích thật! Vung nhôm hỏi mình chuyện chồng con, mình chỉ biết cười trừ. Sao cứ khi nào có ai đó hỏi đến chuyện ấy là mình lại có một chút cảm giác như là họ hỏi đểu đểu hoặc là thương cảm, hi hi, chắc cái tội của tuổi già sắp đến mà chưa có koibito đây.
    Chả hiểu sao lại gọi hắn là Vung nhôm nhỉ? à, là tại vì ngày còn trong KTX, bọn nó cứ nói về chuyện nồi nào vung ấy...mình nhớ rõ cái ngày mà Vung nhôm hơi hơi có tình ý với mình (mà tất cả là do mọi người nói), còn mình thì mãi sau này cảm nhận được tí chút...hồi ấy trẻ con thật, sợ hết hồn, lại còn chạy trốn, lại còn bực mình...có lần vì bực quá mà suýt tông vào xe...thế rồi đâm ra ghét hắn... rồi không chơi với hắn, không nói chuyện với hắn nữa...Hồi mới ra trường hắn chăm chỉ nhắn tin cho mình lắm, mà mình thì cứ thế nào ấy...không nhắn tin lại, nhất quyết nghĩ rằng hắn không thể là cái vung của mình, vì mình là cái nồi inox...Bẵng đi một năm thì hắn gọi điện mời cưới, trông vợ hắn xinh xắn đáng yêu thật...có thể hắn và vợ hắn lại là một cái nồi inox, cái nồi gang hay cái nồi nhôm...hoàn hảo...
    Vấn đề ở đây không fải vung nhôm không bằng vung inox, mà vấn đề là không hợp với nhau thôi, cả phòng mình ví von buồn cười thật. Để mình lúc nào bất chợt nhớ đến hồi còn học ĐH, lại nhớ về một người bạn- được gọi là Vung nhôm.
    Chúc mừng Vung nhôm nhé- Chúc mừng hạnh phúc vợ chồng cậu và em bé! (nếu hắn mà biết hắn có biệt danh này, hắn sẽ thế nào nhỉ? nhưng làm sao mà hắn biết được chứ)
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, lúc mà HN mưa to nhất ấy, em đang đi ngoài đường. Mới hơn 9 giờ mà đường vắng tanh. Em không đeo kính, vì đeo kính chắc em fải nhắm mắt mà lái xe mất, mà không đeo kính thì fải đi thật chậm...Dưới hàng hiên bên đường có một đôi trai gái tay trong tay...chắc là họ đang trú mưa...Hồ Thiền Quang không nhộn nhịp như mọi hôm nữa...Em tủi thân, không ai nhắn tin cho em nhắc em đi cẩn thận, không ai đang ở nhà đợi em về, không ai nghĩ đến em vào lúc ấy...chắc là thế. Vì người có thể nghĩ đến em có lẽ lại cho rằng em đang trong nhà, đang trong chăn ấm, lại không biết em lang thang ngoài đường vào lúc ấy. Về đến nhà em ướt như chuột...cơn mưa đầu mùa hạ đấy, mưa suốt cho đến khi em chìm vào giấc ngủ. Dạo này không mộng mị, không mơ về ai hết, giấc ngủ bao giờ cũng sâu, nhưng tỉnh dậy luôn cảm thấy hơi mệt.
    Mai sẽ được nghỉ làm, em chưa biết sẽ làm gì, em không muốn ngủ dậy muộn, không muốn nằm dài ở nhà... Em sợ cái cảm giác ấy lắm...Tại sao em lại không thể đi đâu một mình nhỉ? sao em không khoác ba lô lên vai, cứ đi thì sẽ đến...có thế, mai em sẽ đi... một mình thì có sao đâu...bây giờ, để có người lang thang cùng không dễ một chút nào.
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 25/04/2007
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Mình ốm rồi, tệ thật! Đầu đau như búa bổ, nhức mắt, rát họng, khó thở, mệt mỏi...nói tóm lại là tất cả những cảm giác mà một người ốm fải chịu. Tối nay mình sẽ chỉ có một mình, không ai ăn cơm cùng, không ai nói chuyện cùng, không ai chăm sóc...Cứ mỗi lần ốm là mình lại cảm thấy cô đơn vô cùng, là sẽ lại muốn khóc, là sẽ lại muốn được ở nhà. Nhưng khi về nhà thì nhất định là mình fải khoẻ, mình không muốn bố mẹ lo lắng...mai mình sẽ về nhà, nên là mai mình sẽ khoẻ thôi
  6. cohuongxd

    cohuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Ấy biết đấy, cần phải có niềm tin để mà sống, nhưng cũng đừng huyễn hoặc mình, đừng có giả bộ mình có niềm tin hơn người khác trong khi mình cũng đang cảm thấy hoang mang. Tớ đang ở trong trạng thái trỗng rỗng, chả có cảm xúc gì, tớ ghét trạng thái này, ghét vô cùng...nhưng làm thế nào để tạo ra cảm xúc? đừng có giả vờ, đừng có đánh lừa mình. Có nhiều người với nỗi buồn, với bi quan...họ làm thế là vì ngay lúc ấy họ cảm thấy thế, chỉ là ngay cái lúc mà họ viết...chứ tớ tin chắc rằng ai cũng có niềm tin cả. Bằng chứng là họ vẫn sống, và vẫn có giây phút cười, vẫn làm được nhiều việc. Đừng có quanh đi quẩn lại với cái tâm, với cố gắng, với niềm tin, với thế này thế khác mà lại chả thể làm được cái gì cho ra hồn.
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Đang bực mình à? Sao thế? kệ đi, cuộc sống rất tươi đẹp mà
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chị sẽ lấy anh, một người rất yêu chị và rất tốt với chị. Thật khó để nghĩ rằng chị có thể gặp được một người nào đó ngoài anh thông cảm được với hoàn cảnh của chị...Và chị... đang chuẩn bị cho đám cưới của mình. Chị có vui không? Vui ư? chị không có cảm giác gì hết, chỉ thấy sợ...một nỗi sợ mơ hồ và mệt mỏi. Đám cuới không có tình yêu? ôi, em có mơ cũng không bao giờ dám nghĩ đến điều đó. Nhưng đây có lẽ là giải pháp tốt nhất cho chị trong thời điểm này. Chị mà bi quan như thế sao? chị với bao nghị lực và một trái tim nồng nàn mà lại chịu khuất phục dễ dàng thế hay sao? Vậy em nghĩ xem, fải chờ đợi đến bao giờ? có tất cả mọi cảm xúc, mọi cung bậc của tình yêu để mà làm kỷ niệm có lẽ là đủ với chị...chị thấy mình thật may mắn. Còn khi lấy nhau rồi, cũng không chắc chắn cần đến tình yêu. Em không biết nữa, nhưng chị làm em lo lắng...
    Hồ Thiền Quang lộng gió, em cứ muốn ngồi bên chị mãi như thế, để gió cuốn đi những lo lắng trong lòng chị, trong lòng em; để gió lau khô những giọt nước mắt nhạt nhoà trong mắt chị, trong mắt em; để gió bao bọc lấy chị em mình...và em ước gì gió cuốn em đi thật xa, thật xa...
    ...Nếu chị là con trai, chị sẽ yêu em và sẽ lấy em. Em đừng lo lắng, em còn kém chị đến 4 tuổi và chẳng có lý do gì để em không lấy được một người mà em yêu và cũng yêu em. Rồi em sẽ thấy, em sẽ có đựơc những cảm giác giống như chị khi yêu Tr, nó rất tuyệt...
    ...Mưa...
    em và chị mỗi người phóng xe theo mỗi ngả, và ý nghĩ cũng sẽ theo những ngả khác nhau...
    Cầu mong chị may mắn...biết đâu... tình yêu sau hôn nhân.
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Lúc ngồi ăn cơm một mình đã suýt khóc, ngẫm nghĩ nếu mình cứ tiếp tục sống thế này thì sẽ ra sao nhỉ? Mọi thứ đều bị chặn lại bởi bốn bức tường, nhìn đi đâu bây giờ?
    Lúc vừa đi học về thì oà khóc, tất cả im lắng đến rợn người, nhà thì quá rộng mà ta thì bé nhỏ làm sao! Biết là rồi mình cũng vẫn sẽ chịu đựng được, nhưng tại sao? tại sao mình lại cứ fải tiếp tục như thế? Cầm điện thoại lên, nhắn tin cho ai bây giờ? Ai cũng nói mình có nhiều bạn tốt, có nhiều người bạn thân thiết, biết là trong lòng họ vẫn có mình, trong lòng họ vẫn nghĩ đến mình...nhưng những người bạn thân nhất, gần gũi nhất, hiểu mình nhất thì lại đang quá bận với gia đình, với con cái...những em bé dễ thương mà mình bế cả ngày không chán ấy đã chiếm hết thời gian của bạn...và dù muốn hay không mình cũng không thể làm phiền. Trước đây thì có thể nhắn tin than thở hay vui đùa bất cứ lúc nào kể cả là 1,2 giờ sáng. Còn bây giờ, sau 10 giờ là mình không bao giờ nhắn tin cho chúng nó nữa. Nhắn cho một vài người bạn, không thật thân, cũng chẳng thật xa...chỉ là những tin hỏi thăm bình thường...nhận được tin một người đã chuyển về quê làm và cuối năm lấy vợ. Có một lúc nào đó trong lòng bạn, mình đã rất đặc biệt- và bây giờ bạn lại nói rằng muốn gọi điện mà ngại làm phiền mình. Bạn nói buồn cười thật, nhưng lỗi chắc một phần do mình...sự đặc biệt ấy không còn bởi nó đã được thay bằng một người đặc biệt hơn thế nhiều lần. Một chút buồn, một chút vui...nhưng mình biết cậu đang hạnh phúc. Một người anh đang ở rất xa và sắp lấy vợ, một tin vui mà mình không ngờ tới, chỉ nói với anh: hạnh phúc lớn nhất của mỗi một con người là đựơc xây dựng gia đình với người mình yêu thương anh ạ. Một người bạn vừa từ quê ra HN để làm việc...Nhận ra rằng đã rất lâu rồi mình không quan tâm đến ai cả, trái tim mình lạnh lùng và trống rỗng. Nghĩ đến và nhắn tin cho anh, không hề có cảm xúc gì rõ ràng, từ lâu lắm rồi không còn có cảm giác nhớ nhung hay hờn ghen gì hết, không có gì hơn ngoài một cảm giác- một người thân thiết đã từng có mặt trong cuộc đời mình. Anh khoẻ không? và công việc có tốt không? Anh nhắn lại và mình không trả lời, biết anh khoẻ thế là đủ. Nếu anh muốn biết về mình, hẳn anh đã tự nhắn chứ không fải chờ đến khi mình nhắn mới hỏi lại. Điều duy nhất mình nghĩ về anh: người đã từng nắm lấy bàn tay thì có lý gì lại không muốn biết người ta sống ra sao? có vui không? có hạnh phúc không? thế thôi.
    Kéo chăn lên đắp khi mới chỉ hơn 10 giờ đêm, đọc tiếp truyện ?oMảnh đất lắm người nhiều ma?...bực, buồn và sợ hãi...
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng H cũng đã có thể lạnh nhạt với mình, ít nhất là mình cũng cảm thấy thế. Vui? buồn? không biết, chỉ nghĩ rằng dù sao điều đó sẽ tốt nhất cho H. Có thể việc mình không nghe máy hôm 30/4 là lý do cuối cùng để H biết fải làm thế nào.
    Cầu mong H hạnh phúc. Thật tiếc, vì tớ không thể khác được.
    Dù sao cũng cảm ơn rất nhiều về những tình cảm mà H đã dành cho tớ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này