1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

jinmei

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ishinohana, 11/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà em gặp anh
    em sẽ nói với anh rằng em yêu anh, câu nói mà em vẫn muốn được nói từ trái tim mình. Một câu nói đơn giản với tất cả mọi người mà sao với em khó thế, bởi vì ta vẫn chưa gặp được nhau.
    Nếu mà em gặp anh
    em sẽ kể với anh về những suy nghĩ của mình, về mong ước của em. Và em nghĩ thế nào anh cũng sẽ ủng hộ, và sẽ cùng em cố gắng.
    Nếu mà em gặp anh
    em sẽ kể cho anh nghe về bố mẹ, về em trai, về quê ngoại, về những gì thân thiết của em.
    Nếu mà em gặp anh
    em sẽ bắt anh bóp vai cho em, nó đang rất nhức mỏi vì hôm qua em khoác ba lô đi bộ đến 15km. Giờ toàn thân em đau, cả chân, cả tay, cả vai. Nhưng chỉ cần anh bóp vai cho em là đủ.
    Nếu mà em gặp anh
    em sẽ bắt anh chở em đi trên đường, em sẽ ngồi phía sau dựa vào lưng anh. Nhưng chưa chắc em đã ôm anh đâu nhá, bởi vì em rất ngại, hì hì.
    Nếu mà em gặp anh
    em sẽ ngồi bên anh trên chiếc xe về quê, em sẽ nắm trộm tay anh để không ai nhìn thấy.
    Nếu mà em gặp anh
    em sẽ dựa vai anh mỗi khi mệt mỏi, nắm tay anh mỗi khi cần hơi ấm, ngồi bên anh có khi chỉ để lặng im chia sẻ.
    Nếu mà em gặp anh
    em mong anh cũng sẽ chia sẻ với em mọi khó khăn trong cuộc sống.
    em mong bàn tay em cũng đủ để làm ấm trái tim anh.
    em mong đôi vai bé nhỏ của em cũng đủ để anh có thể dựa mỗi khi yếu lòng.
    em mong trái tim mình chung nhịp đập cho đến khi chúng ta không còn nữa.
    ...
    Nếu mà em gặp anh
    Chắc là em sẽ nhớ anh thật nhiều, sẽ nhớ anh ngay cả khi ở bên anh...
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Trời se lạnh, mình ngủ ngon hơn. Không thức dậy giữa đêm, không mộng mị. Chưa kịp nghĩ giấc ngủ đã cuốn đi...
    Một mình cũng bày mâm cơm ra, có canh, có rau xào và cá nữa...Nuốt không nổi, chỉ muốn thức ăn chui vào bụng ngay thôi...để mình đỡ mệt vì đói lả.
    Có fải vì là fim không mà người ta lãng mạn đến thế? mà ngay cả khi người ta đã ngoài ba mươi tuổi trăng vẫn sáng trong hơn khi được ngồi bên người yêu dấu?
    Mình chỉ sợ có điều gì đó ******** yêu rạn vỡ, mình chỉ sợ những hiểu nhầm làm người ta xa cách nhau hơn...người trong cuộc có hiểu được đâu, có biết được đâu...
    Thử tưởng tượng xem 5 năm sau mình sẽ thế nào? không tưởng tượng được hay không dám tưởng tượng?
    Uhm, hình như mình không biết tưởng tượng theo hướng nào, hình như mình không tự tin?
    Thử tưởng tượng và hành động để tưởng tượng thành sự thật xem sao?
    ...
    có thật là giữa sáu tỉ người em sẽ nhận ra anh???
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 30/10/2007
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lạ thật đấy, đầu óc mình rất hay rơi vào trạng thái trống rỗng, không cảm nhận được cái gì, không đọc nổi cái gì. Chả biết thế là làm sao nhỉ? do mình mệt mỏi hay là do mình bị làm sao? Mệt thì rồi sẽ hết mệt, nhưng mà là bị ốm thì lo lắm. Hi vọng không sao.
    Mình không biết có fải là mình đang đi làm không nữa, mấy hôm nay chả fải làm gì, càng thúc đẩy thêm sự trì trệ vốn đã đang phát triển. Mình ở trong vòng luẩn quẩn này bao lâu rồi? mình vừa muốn vùng vẫy thoát ra, vừa muốn chấp nhận. Khi người ta nhiều tuổi hơn một chút, người ta bắt đầu ngại sự đổi thay. Mình không ngại, nhưng mình đâu có sống cho riêng mình, chỉ riêng chuyện chưa có người yêu cũng đủ làm bố mẹ lo lắng lắm rồi, giờ mình bỏ việc này nữa thì bố mẹ sẽ còn lo lắng bao nhiêu nữa. Chỉ vì thế mà mình chẳng biết fải làm thế nào, hôm nay nghĩ nhưng rồi chỉ qua một đêm thôi lại không thể quyết tâm được. Thời gian rảnh rỗi trên cơ quan rất nhiều nhưng mình lại không làm gì được. Cơ quan là cơ quan, đâu fải là phòng riêng, đâu fải là nơi để làm bất cứ điều gì mình thích. Đầu mình lúc nào cũng như muốn nổ tung ra mỗi khi bước vào căn phòng này. Vừa xấu hổ về cái việc gọi là đi làm của mình, vừa tiếc rẻ cái thời gian gọi là đi làm của mình, vừa thương cho cái đầu óc mệt mỏi và trống hoác...Sao mình không dũng cảm như ngày mình 3 tuổi, giơ tay ra đòi cô y tá tiêm mà không hề khóc chỉ vì muốn nhanh chóng được về chơi với em? sao mình không dũng cảm như khi mình 9 tuổi, đi bộ 10km chỉ vì đã hứa với mẹ sẽ về nhà vào một chiều đông lạnh, sao mình không dũng cảm như khi mình sẵn sàng từ chối một việc trong tầm tay là chỉ cần nâng điểm môn văn thi tốt nghiệp từ 6.5đ lên 7đ để vào thẳng ĐH? sao mình không dũng cảm như khi mình đã nói thẳng với thầy giáo hướng dẫn tốt nghiệp những suy nghĩ của mình về những gì thầy nói để rồi sau đó có một kết quả không được như mong đợi... có fải càng lớn mình càng kém cỏi đi không? có fải càng lớn mình càng không dám làm gì mạo hiểm không? tại sao lại thế? Có quá nhiều việc khiến mình buồn, mình sợ những ngày tháng dài fải ăn cơm một mình, ốm một mình, ở nhà một mình. Mình cần một người ở bên, mình cần được chia sẻ. Có những cơ hội mà mình không biết nắm bắt và để nó đi qua. Nhưng sự thực thì mình không muốn nắm bắt và không hề tiếc. Vậy thì fải làm sao khi cánh cửa ngày càng thu hẹp lại, có thật là mình sẽ gặp được một nửa của mình không? Nhưng điều làm mình suy nghĩ nhiều nhất bây giờ lại không fải là việc đó, mà là trước hết fải tìm ra lối thoát cho chính bản thân mình, cho chính hướng đi của mình trước đã.
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Nhận thêm một thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết

    Mặc dù đã luôn cố gắng để không buồn, nhưng không được. Mình sẽ có 3 đám cưới vào ngày 25/11 này, chắc hôm mấy đẹp ngày lắm nhỉ. Mình sẽ chỉ đi được một thôi, bỏ đám nào cũng áy náy. Nhưng mà có gì fải băn khoăn nhỉ? chắc chắn là mình sẽ về nhà em rồi. Dạo này em trông rất khác, đi làm nên người lớn hẳn, cơ mà khi nhớ về em, mình cứ hay tưởng tượng ra cái đứa người nhỏ nhỏ, rất là hay làm nũng chị.
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Giá trị
    Một nhà hùng biện nổi tiếng đã mỡ đầu buổi diễn thuyết của mình bằng cách giơ tờ 20 đôla lên và hỏi hơn 200 người tham dự rằng: "Ai muốn có tờ 20 đôla này?". Rất nhiều cánh tay giơ lên.
    Ông nói "Tôi sẽ đưa tờ 20 đôla này cho một người trong số các bạn nhưng đầu tiên hãy để tôi làm điều này đã...". Ông bắt đầu vò nát tờ 20 đôla và sau đó lại hỏi: "Ai vẫn muốn tờ tiền này?". Vẫn có những cánh tay xung phong.
    "Được... Vậy nếu tôi làm thế này thì sao?". Ông ném tờ 20 đôla xuống sàn, dùng giầy dẫm mạnh lên. Sau đó, ông nhặt nó lên. Bây giờ tờ 20 đôla đã nhàu nát và bẩn thỉu. "Nào, giờ thì còn ai muốn nó nữa không?", ông hỏi, vẫn có nhiều cánh tay giơ lên, chỉ giảm đi chút xíu so với ban đầu.
    "Các bạn thân mến, các bạn vừa được học một bài học về giá trị. Dù tôi có làm gì với đồng tiền này thì các bạn vẫn cần nó vì giá trị của nó vẫn không hề giảm sút. Nó vẫn có giá là 20 đôla.
    "Khỏe mạnh hay ốm yếu, thành công hay thất bại, đối với bạn bè, người thân, những người yêu mến bạn, bạn vẫn thật cần thiết. Giá trị của bạn là ở chính con người bạn. Bạn thật đặc biệt. Hãy luôn nhắc mình nhớ điều đó. Đừng ngồi đếm những nỗi buồn mà hãy thử đếm xem bao nhiêu lần bạn được hạnh phúc.
    Chúng ta có thể bị đánh gục, bị vò xé, bị giày xéo trong bùn đen bởi những quyết định sai lầm, những tình huống "đen đủi" bất chợt hiện ra cản con đường khiến chúng ta cảm thấy dường như mình chẳng còn giá trị. Nhưng dù điều gì đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra, bạn hãy luôn nhớ rằng bản thân bạn thật đáng quý và giá trị ấy sẽ không bao giờ mất đi". Và hãy giữ cho những giá trị đừng bao giờ mất đi, bạn nhé.

  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Khuya, nhắn tin cho một người bạn. Những tin nhắn của bạn làm mình thất vọng, hoá ra cách nghĩ về công việc, về cuộc sống giữa mình và bạn thật khác xa nhau. Cùng trong một môi trường làm việc, bạn thì cảm thấy hài lòng, còn mình thì ngược lại. Mình đã nghĩ cả mình và bạn đều rất trẻ, đều fải có suy nghĩ về con đường mình đi, đều có ước vọng...tuy nhiên...bạn biết không? để chạm được tới tâm hồn người khác, dù nhẹ thôi cũng thật không đơn giản. Đó là lý do mà tại sao mình không bao giờ cởi mở hơn được với bạn, với mọi người trong phòng làm việc của mình.
    Mình đã khóc, cứ như thể bị ai đánh cắp mất một cái gì quý giá lắm. Có fải tự mình đang đánh mất thời gian và tuổi trẻ của mình không?
    Mình đã khóc, vì những gì mình đã làm được và chưa làm được, vì những gì mình có thể làm được mà lại không có cơ hội để làm, và vì những gì mình có thể làm được nhưng đã không làm.
    Mình đã khóc, vì trong phút yếu lòng như thế mình đã không thể tìm được một bàn tay lau nước mắt cho mình, không có được một tin nhắn làm ấm lòng mình.
    Mình đã khóc, vì ở dưới nhà, em đang lo lắng cho mình, vì ở quê bố mẹ chạnh lòng mỗi khi đi dự đám cưới người khác.
    Mình đã khóc, vì một dãy ghế dài trong rạp chiếu phim, chỉ có một cái ghế ở phía ngoài cùng dành cho một người cô đơn- là mình.
    Mình đã khóc, vì ngoài đường mưa và lạnh quá...
    Rồi mình cũng chìm vào giấc ngủ, may mắn với những giấc mơ vui...
    Dù thế nào thì mai cũng là một ngày mới.
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhật ký của bạn mà có nhiều cảm xúc quá, chỉ biết chúc bạn có được nhiều điều thật hạnh phúc trong cuộc sống!
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều nhé
    Trời đã thực sự vào đông chưa nhỉ? mấy hôm nay lạnh quá. Cái lạnh làm người ta cảm thấy quý hơi ấm từ một bàn tay biết nhường nào. Cái lạnh làm người ta muốn cuộn tròn trong chăn ấm, đọc một quyển truyện mà mình thích hay thả hồn mình theo giai điệu của những bài ca. Cái lạnh làm người ta muốn cùng bạn bè quây quần bên nồi lẩu bốc hơi nghi ngút, hay ngồi bên bếp lửa ăn ngô khoai nướng... Cái lạnh hẳn nhiên rồi, sẽ làm cho con người gần nhau hơn.
    Còn với mình, mong nhất là mai lại được về nhà, được ăn cơm cùng bố mẹ, được ôm mẹ ngủ, được cảm thấy hơi ấm từ lòng mẹ...
    Nhưng cái lạnh cũng làm con người ta lười nhác, sức quyến rũ của cái chăn bông lớn vô cùng, hì. Mình không sinh ra từ một nơi quá đầy đủ, mình không có một cuộc sống dư thừa...nhưng tại sao mình lại không cố gắng? Mọi thứ không khó, cũng không ngoài tầm tay. Mình biết thế, nhưng cái gì cố hữu thì thật khó sửa, nhất là khi không định hướng được rõ ràng. Làm thế nào bây giờ nhỉ? mình rất hay hỏi câu hỏi đó để rồi câu trả lời sẽ rơi vào hư vô.
    Uhm, ngay lúc này thì mình thấy mình phải sửa và mình sẽ làm được. Cơ mà không biết ngày mai, ngày kia thì sao? có lặp lại như những gì đã qua không?
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay khi ngủ dậy, mình đã lật sang tờ lịch cuối cùng của quyển lịch treo tường. Vậy là chưa đầy hai tháng nữa sẽ bước sang năm mới. Hôm qua lúc nhổ cỏ và cuốc đất trồng rau, mình nghe mẹ hỏi cô khi nào gieo mùi để ăn Tết thì vừa? Một năm nữa sắp qua đi, thời gian cứ yên lặng trôi một cách đều đều như cuộc sống của mình vậy. Không còn cái háo hức của trẻ nhỏ mỗi khi Tết đến nữa, mà thay vào đó là sự lo lắng. Mẹ đã tránh không nhắc, nhưng cuối cùng thì cô lại nói ra, vậy là mình đã cáu, đã gắt lại mẹ và cô. Mình biết là mình sai, nhưng tại sao mọi người không hiểu là mình cũng xấu hổ và buồn lắm. ?oCon chúng nó lớn cả rồi đấy?, mình biết, mình biết thế mà. Vậy mà đến một người để dẫn về mình cũng không có. Bảo là không nghĩ nữa, kệ thôi, đến đâu thì đến mà không được. Mình bảo mẹ và cô đừng nói nhiều nữa, con sẽ không lấy chồng. Con nói thế không fải vì không muốn có một gia đình, nhưng đã lấy chồng thì fải lấy người mình yêu và yêu mình chứ, fải không mẹ?
    Có lẽ vì nghĩ nhiều quá mà tối qua mơ một giấc mơ dài, mơ về ngày ăn hỏi của mình. Buồn cười quá, mình chả nhìn rõ mặt chú rể, chỉ biết là sau có 2-3 tháng gì đấy quen nhau thì cưới. Ngay trong mơ mình cũng cố để nhớ xem mình có yêu người đó hay không. Hình như là có, mình thở phào nhẹ nhõm, nhưng tình yêu gì chỉ có 3 tháng? mình không tin với một thời gian ngắn như thế đủ để xác định gắn bó cả cuộc đời với nhau. Ngày ăn hỏi, mình mặc bộ áo dài màu hồng, tự dưng có một người bảo mình là thiếu một bông hoa hồng, thế là mình đi mua cùng với cháu của chồng tương lai. Cháu bé và rất xinh, hai mợ cháu đi bộ mà trời lại mưa, cả hai bị ướt nhẹp, quần áo lấm bẩn, mãi mới tìm được một bông hoa rất đẹp. Mang về đến nhà thì hai họ đã làm xong mọi thủ tục, đang ăn cỗ, mình còn bị mắng vì tội bỏ đi đâu mất chứ...hihi...và thế là mình tỉnh giấc.
    Mình thì mình tin rằng, mình sẽ gặp được người mà mình và người ấy yêu thương nhau, tôn trọng nhau đủ để gắn bó với nhau đến hết cuộc đời.
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Trưa bạn qua đón đi ăn cơm, hình như lâu lắm rồi mới gặp. Lúc ngồi sau xe thực sự đã ước giá như có thể áp tai vào lưng người ngồi trước. Nghe bạn nói làm mình suy nghĩ rất nhiều, bạn nói nếu bạn là mình bạn sẽ...bởi vì bốn năm nữa thì cũng chưa đến ba mươi...nhưng mình là con gái mà, dù sao... Thực ra đấy chỉ là cái cớ, nếu như có thể gặp và nói chuyện nhiều hơn, biết đâu bạn sẽ cho mình một lời khuyên hợp lý? Về chuyện bạn nói, mình sẽ suy nghĩ thêm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này