1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

jinmei

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ishinohana, 11/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này ... vắng những cơn mưa.
    Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh.
    Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp.
    Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về.
    Hà Nội mùa này chiều không buông nắng,
    phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô,
    quán cóc liêu xiêu một câu thơ.
    Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ.
    Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ.
    Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay,
    hơi ấm trao em tuổi thơ ngây.
    Tưởng như, tưởng như còn đây.
    Chưa fải một đêm trở gió như lời bài hát, mùa thu vẫn còn, mùi hoa sữa vẫn nồng nàn. Nhưng không hiểu sao sáng nay trên đường đi làm, trong cái tiết trời se lạnh, mình bỗng nhớ tới bài hát này, và lẩm nhẩm hát một mình. Hát bài hát này, mình cũng nhớ về nội trú, không biết mọi người còn nhớ không, mỗi dịp sinh nhật ai đó, đây là bài tủ của cả phòng mình đấy. Nhớ dãy nhà cấp 4 bên bể nước, những buổi tối mùa đông, sân khô cong, mấy chiếc lá khô bay lạo xạo. Nhiều lần L và Y ra đứng ngoài trời, co ro trong chiếc áo mỏng, hát "Tuổi đời mênh mông". Ngày ấy, hai đứa một học lớp 7, một học lớp 8, thế mà bây giờ, cả hai đứa đã là cô giáo rồi nhỉ? nhanh thật, vậy là đã gần 10 năm. Mấy hôm nay mình không vững vàng, có cảm giác xốn xang, hồi hộp như sắp có điều gì đó mới mẻ, mà thực chất thì... chả có gì để mà chờ đợi
    Hôm qua làm quân sư tình yêu cho 1 người bạn, 1 người anh. Nghĩ cũng buồn cười, chuyện của mình thì chả thấy, ở tận đẩu đâu ấy, toàn là đi lo chuyện của người khác. Mà có lẽ vì chưa yêu nên suy nghĩ của mình trong sáng, đầy niềm tin, có lẽ suy nghĩ ấy tốt cho mọi người. Có khi người ta chỉ cần một người mà người ta tin tưởng, khẳng định thêm cái suy nghĩ ấy để mà quyết tâm thôi, và mình đã làm tốt vai trò đó. Chúc cho khó khăn của bạn và anh sẽ không là gì cả, chúc cho tình yêu của hai người sẽ có kết quả tốt đẹp
    Hôm nay không phải bật điều hoà, thích quá, mình đang mở cửa sổ, và gió... ước gì mình là mây, và gió cuốn đi...
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hình như càng ngày mình càng khó tính, nói chuyện với ai cũng thấy chán, chả hiểu mọi người có cảm thấy chán khi nói chuyện với mình không nhỉ.
    Thực ra thì tao giận mày, vì hôm qua, mà mày biết, không fải lần đầu mày thế. Tao nhớ là bất cứ khi nào mày cần có tao ở bên, tao cũng đều có mặt (trừ khi ở xa HN), nhưng mày thì không thế. Mày biết mà, tự tao đã phải xây dựng lại niềm tin nơi mày sau khi mày đã làm tao mất niềm tin. Tao không muốn thế, mày đừng có để thêm một lần như hôm qua nữa, nó sẽ làm tao xa cách hơn đấy. Tối nay tao định đi xem sách, đi siêu thị, dễ đến cả tháng rồi, về quê, rồi ngại đi nên bỏ cả những thói quen đó. Nhưng tối nay, mày muốn gặp tao, và tao hiểu cảm giác khi mình cần có một ai đó ở bên mà không có, nên tao sẽ đi cùng mày. Tao sẽ lùi kế hoạch ấy sang ngày hôm sau. Tao hi vọng rằng, những cảm giác như hôm qua, sẽ lùi xa...
    @chị: hôm qua chị hẹn em đi uống cà fê, nhưng em không trả lời. Có lẽ chị giận, nhưng chị đừng giận, bởi vì người đáng ra nên giận là em mới đúng. Em không biết có fải mình khó tính không, nhưng sự vô tâm của chị làm em chưa muốn nói chuyện, không có cảm hứng nói chuyện... hãy cho em thời gian..
    @em: - cuối tuần chị có về bà k? tối mai e đến, e đang ở HN
    - Bà chị mất rồi, còn đâu mà về nữa. E cứ đến đi.
    im lặng.
    Chị rất buồn, em mà thế ư? cũng vô tâm như thế ư? bà đã mất 2 tuần, vậy ra 2 tuần rồi e không nhắn tin cho chị, và k biết nói gì khi nhận được tin fải không? Chị không nghĩ rằng...
    Mình nhớ bà, trong giấc mơ bà cười hiền hậu, mỗi khi hai chị em về quê, bà đều chạy ra: "hai đứa đã về đấy à", không nói nhiều, không vồ vập nhưng chứa chan tình cảm yêu thương, và mình luôn cảm nhận được. Mình nhớ bà, nỗi nhớ không cồn cào, âm thầm và luôn ở trong tim.
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mọi khó khăn, lo lắng sẽ qua đi
    Ước gì mọi thứ đều được hoá giải
    Ước bình an cho những người mình yêu thương
    Và mình tin thế
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đã hứa, sẽ không chán nữa, không chán khi lên cơ quan nữa, sẽ cố gắng để yêu cái nơi mình đang làm việc, sẽ cố gắng để chấp nhận cái công việc tẻ nhạt mà mình đang làm. Có biết bao nhiêu chuyện đang xảy ra, có biết bao nhiêu điều làm mọi người lo lắng, làm sao mình có thể làm mọi người lo thêm cho mình nữa, làm sao? Khi chưa thể thay đổi thì fải chấp nhận, nhưng sao khó thế? vừa lên cơ quan, nghe những gì diễn ra mình đã thấy không chịu nổi, mình lại thấy cái cách ở đây không hợp với mình, lại quyết tâm ra đi... Nhưng fải chờ, ít nhất cũng để mọi chuyện ổn đã, ít nhất thì cũng phải tìm việc khác đã chứ.
    Giấc ngủ chập chờn, lo lắng về mọi chuyện, mà mình lại chẳng thể làm được gì, chỉ biết hi vọng. Có những điều không muốn tin cũng không thể không tin, có những điều thuộc về một thế giới khác mà mình không giải thích được. Nhưng mình tin rồi sẽ ổn, bình an rồi sẽ trở lại.
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận rõ một số thứ đang xa dần... sao để im?sao không đưa tay ra giữ lại?... kệ...Liệu có khi nào đó hối tiếc không? Đó là những điều mình chưa biết, vậy nghĩ làm gì?
    Không cảm thấy dễ chịu, không cảm thấy muốn nói chuyện, chẳng có lý do gì để fải cố gắng...
    Những gì đọc được trong một topic làm mình đau lòng quá, nhưng mình chẳng thể đưa ra được lời khuyên, những gì mình có thể nói người khác cũng đã nói hết rồi. Có lẽ không ai hiểu được nỗi đau của chị ấy, và mình thấy sợ. Cuộc sống bây giờ có rất nhiều thứ cám dỗ, cũng không hẳn thế,mình vẫn nghĩ đó là do họ không có bản lĩnh, hoặc tự cho mình cái quyền được buông thả. Sao có những người giả dối được như thế nhỉ? liệu trong lòng họ có bao giờ áy náy cho đến khi bị người khác phát hiện ra? liệu có bao giờ họ cho rằng mình xấu xa cho đến khi không thể che giấu được nữa? liệu có bao giờ họ ân hận nếu không thấy người khác đau lòng? Tha thứ ư? tại sao cứ làm người khác đau lòng rồi cầu xin sự tha thứ? mình không hiểu? không hiểu tại sao lại có những người sống như thế, và tệ hơn, có những người bao biện cho những điều xấu xa như thế?
    Một ngày nọ, mình nghe từ hai phía những lời kể tội nhau, nói xấu nhau giữa những người thân thiết. Không biết ai nói thật, không biết ai nói dối khi mà mình ở rất xa, khi mà những chuyện cách đây đến 20 năm mà những người thật sự biết thì đã không còn nữa. Khi họ nói ra những điều không thật, họ cảm thấy thế nào nhỉ? họ cũng không áy náy gì ư? Bỗng nhiên, những cố gắng hàn gắn của mình tưởng như vô nghĩa... những cố gắng xây đắp của mình chỉ như một hạt cát giữa đại dương. Bỗng nhiên, mình muốn bỏ mặc,một mình mình, có đủ sức hay không?
    Xin mọi người, hãy sống thật lòng mình, nói thật lòng mình, chân thành với nhau, hoặc ít nhất đừng bao giờ nói dối mình, như mình đã không bao giờ làm thế.
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mở đầu ngày mới bằng một tin nhắn báo tin vui, có lẽ nhờ thế mà tinh thần thoải mái. Cảm ơn Tròi Đất đã đem lại bình an cho những người thân yêu của tôi.
    Quê hương tuổi thơ tôi
    Từ Huy
    Tôi yêu quê tôi, xanh xanh luỹ tre
    Quê hương tuổi thơ, đi qua đời tôi
    Đường làng quanh co, sông Thu êm đềm
    Thả diều đá bóng, nắng cháy giữa đồng
    Biển trời mênh mông, tôi bay ngày ấy
    Tiếng tu hú gọi, thấy nhớ biết bao
    Tôi xa quê hương, bao năm tháng qua
    Nhưng trong trái tim, không bao giờ xa
    Lời mẹ ru con, hiu hiu trưa hè
    Mùa lụt nước lũ, bắt cá giữa đường
    Kỷ niệm yêu thương, cho tôi ngày ấy
    Biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm
    Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi
    Cho tôi tìm lại, một ngày ấu thơ
    Cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày
    Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi
    Cho tôi tìm lại, một ngày ấu thơ
    Những câu chuyện cổ, mẹ kể năm nào
    ....

  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin bạn sắp cưới, buồn... Liệu có vội vàng quá không? Tại sao lại thế? có biết bao nhiêu người yêu nhau kìa, vậy mà... Còn bạn? thôi, dù sao cũng coi như là duyên số, và cầu mong hạnh phúc, cầu mong ngày tháng sẽ ******** cảm dầy thêm...
    Mình dốt quá, dốt quá đi thôi... xấu hổ quá. Nhưng dù sao cũng may mắn, vì đã nhận ra bây giờ mình fải làm gì, fải học gì, fải như thế nào. Không chán nữa, không bỏ mặc nữa, fải bắt đầu lại, làm lại, ở lại, và chờ thời cơ sau khi đã chuẩn bị đủ cho mình.
    Lời hứa trong một ngày đầu tháng 11, cố gắng lên.
    Bạn nói rằng, bạn bị nẻ quá, có lẽ fải vào miên Nam sống thôi, hì, bạn vào đi... Tớ thì sẽ không xa miền Bắc đâu, đi xa một lần rồi, tớ nhớ thời tiết này, nhớ mùa đông lắm...
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 01/11/2006
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0

    Bài học đầu cho con
    Lời mẹ
    Quê hương là gì hở mẹ
    Mà cô giáo dạy phải yêu
    Quê hương là gì hở mẹ
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều
    Quê hương là chùm khế ngọt
    Cho con trèo hái mỗi ngày
    Quê hương là đường đi học
    Con về rợp **** vàng bay
    Quê hương là con diều biếc
    Tuổi thơ con thả trên đồng
    Quê hương là con đò nhỏ
    Êm đềm khua nước ven sông
    Quê hương là cầu tre nhỏ
    Mẹ về nón lá nghiêng che
    Là hương hoa đồng cỏ nội
    Bay trong giấc ngủ đêm hè
    Quê hương là vòng tay ấm
    Con nằm ngủ giữa mưa đêm
    Quê hương là đêm trăng tỏ
    Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
    Quê hương là vàng hoa bí
    Là hồng tím giậu mồng tơi
    Là đỏ đôi bờ dâm bụt
    Màu hoa sen trắng tinh khôi
    Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một mẹ thôi
    Quê hương có ai không nhớ...
    Sẽ không lớn nổi thành người

    Đỗ Trung Quân
    Con nhớ nhà, nhớ thầy u quá.
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ bần thần suốt cả đêm cho đến khi chìm vào giấc ngủ, không nghĩ bộ phim có ảnh hưởng đến mình nhiều như thế. Tình yêu, tham vọng, sự thù hận... hay chỉ đơn giản là trước sự sống và cái chết? Và cách thể hiện tình yêu, cách sống cho người mình yêu?...Đến tận lúc này, sự ám ảnh của bộ phim vẫn nguyên vẹn bằng nỗi buồn đến tê lòng...
    Bạn thân, không fải bây giờ không còn đường lùi nữa, nhưng có lẽ bạn không đủ dũng cảm. Và khi không đủ dũng cảm để từ bỏ nó, bạn hãy sống với sự lựa chọn của mình. Đừng cố gắng quá trong cách thể hiện tình cảm, khó lắm đấy, mà nếu cố quá, người ta sẽ nghi ngờ, sẽ không an tâm. Chỉ cần bạn thành tâm, quan tâm đủ để người ta cảm nhận được rằng bạn có thiện chí, bạn vun vén cho nó. Không thể vui với một tin lẽ ra là rất vui, vì tôi lo cho bạn, vì tôi không cảm nhận thấy hạnh phúc thật sự nơi bạn... tôi chỉ cầu mong, cầu mong sự chia sẻ sẽ làm bạn ngày càng yêu người ta nhiều hơn, biết đâu đấy, hạnh phúc và tương lai đang ở phía trước cơ mà, fải không?
    Giờ Ngọ/01/11/06: Hôm qua bé yêu đã chào đời, chắc mày đau lắm khi phải mổ, nhưng mẹ tròn con vuông, đó là điều tuyệt vời nhất. Bé này, mẹ đã đau lắm đấy, nhớ ngoan, ăn nhiều và chóng lớn nhé, chúc bé của dì sẽ luôn mạnh khoẻ và thông minh, dì mong gặp bé lắm đấy
    @mày: mày biết không?mày có nhiều ưu điểm, nhưng nếu muốn làm được nhiều việc hơn, fải nhanh hơn và...
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hoa cúc xanh
    - Xuân Quỳnh-
    Hoa cúc xanh, có hay là không có
    Trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa
    Một dòng sông lặng lẽ chảy về xa
    Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
    Hoa cúc xanh, có hay là không có
    Một ngôi trường bé nhỏ cuối ngàn xa
    Mơ ước của người hay mơ ước của hoa
    Mà tươi mát mà dịu dàng đến thế
    Cỏ mới mọc con chim rừng thơ bé
    Nước trong ngần thầm thì với ngàn lau
    Trái tim ta như nắng thuở ban đầu
    Chưa chút gợn một lần cay đắng
    Trên thềm cũ mùa thu vàng gió nắng
    Đời yên bình chưa có những chia xa
    Khắp mặt đầm xanh biếc một màu hoa
    Hương thơm ngát cả một vùng xứ sở
    Những cô gái da mịn màng như lụa
    Những chàng trai đang độ tuổi hai mươi
    Người yêu người, yêu hoa cỏ đất đai
    Những câu chuyện xoay quanh mùa hái quả...
    Hoa cúc xanh, có hay là không có
    Tháng năm nào ấp ủ thuở ngây thơ
    Có hay không thung lũng của ngàn xưa
    Anh đã ở và em thường tới đó
    Châu chấu xanh, chuồn chuồn kim thắm đỏ
    Những ngã đường phơ phất gió heo may
    Cả một vùng vương quốc tuổi thơ ngây
    Bao ước mơ mượt mà như lá cỏ...
    Anh đã nghĩ chắc là hoa đã có
    Mọc xanh đầy thung lũng của ta xưa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này