1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

jinmei

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ishinohana, 11/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Mình đã gặp nhau chưa anh? hay thỉnh thoảng em đang nhớ tới một người khác
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Sắp đi công tác xa, tự dưng thấy hồi hộp và lo lắng. Mình nhát thật đấy. Nhưng lần đầu tiên đi xa đến thế thì hồi hộp là phải thôi
    K... có vẻ bận rộn và nhiều dự định quá. Tự dưng lại có cảm giác ghen tị. Lạ nhỉ? lại còn thay đổi cả profile nữa chứ. Đấy, thế là cũng muốn được bận rộn, cũng muốn những dự định, cũng muốn làm nhiều việc...Cơ mà sao mình nhác quá thể, không sửa được, huhu
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Như thế tốt hơn.
    Mọi chuyện thế là ổn.
    Và mình chỉ tập trung cho cái việc phải làm thôi.
    may quá
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Mình rất buồn, rất chán. Những nỗi buồn xưa cũ- nhưng mình biết phải làm sao bây giờ?
    Mình mất cả buổi sáng để làm cái việc mà mình rất ghét, mà nó không thuộc về những gì mình muốn làm cũng như chuyên môn của mình. Chuyên môn, nói đến hai từ đấy thôi là mình muốn khóc. Cuộc đời người ta cần cái gì nhỉ? người ta sống vì cái gì nhỉ? Mình không cần một công việc ổn định thế này, mình không cần một sự nhàn hạ thế này, mình cần nhiều điều khác hơn thế. Vậy tại sao mình không đủ dũng cảm để thoát ra? Mình không cần nhiều tiền- mà thực ra mình cũng đâu có nhiều tiền nhỉ? hihi, nhưng ít hơn nữa cũng chẳng sao, mình sẵn sàng sống nghèo hơn để được làm việc nhiều hơn cơ mà.
    Mình mệt quá, mình chẳng muốn làm gì cả, mình chẳng thể nghĩ được gì cả.
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Tau cũng đang chán ghét cái cảnh nhàn hạ của mình. Chuyên môn là 1 thứ xa xỉ mà từ ngày ra trường tau fải sử dụng nó dè sẻn.
    Đã có cơ hội để thoát ra, để có đc nhiều việc mà làm, 1 công việc năng động và "thời thượng", dù tiền bạc chẳng nhiều nhặn hơn là mấy, nhưng cuối cùng lại lấn cấn, lại fân vân, rồi cuối cùng quyết định bỏ qua cơ hội ấy để hoàn thành cái sự học mà mình đang theo đuổi.
    Rút cuộc bây giờ lại tự mình giam mình. Hiện tại thì xám xịt và chán ngắt, nhưng ai cũng bảo "mơ mà k đc". Đúng là kẻ ở ngoài muốn nhảy vô, đứa ở trong lại muốn nhảy ra. Trớ trêu thật!
    Tương lai mờ mịt quá!
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa soi gương và thấy mình trẻ. Đúng là hình thức bên ngoài của mình trẻ so với cái tuổi 26, có phải vì thế mà mình quên mất rằng mình đã là người trưởng thành, đã gần 30 chứ không phải là một cô bé con- một cô sinh viên mới ra trường. Hôm qua giật mình nhìn lại, mình đã ra trường được 4 năm, một quãng thời gian khá dài, dài gần bằng đời sống của một sinh viên. Thật tệ, vậy mà mình không có gì trong tay, không tiền, không kinh nghiệm, không vốn ngoại ngữ...tóm lại là chẳng gì cả. Mình đã quên mất điều đó, quên những ước mơ, quên thời gian trôi, quên học tập... mình quên tất cả và bận lòng với những việc không đâu, mình lo lắng cho tương lai nhưng mình dừng lại. Mình đổ lỗi cho hoàn cảnh và mình phó mặc cho cái gọi là số phận. Mình không thấy khoảng cách lớn giữa mình và các em gái sinh năm 86,87...phải chăng là mình quá trẻ con? và hoá ra là mình chưa trưởng thành, trẻ quá như vậy đâu có tốt? trẻ quá như vậy cần phải dũng cảm và ước mơ chứ! nhưng đúng là mình đã 26 tuổi rồi. Và chỉ mấy ngày nữa thôi, mình sẽ tròn 26- và bước sang 27.
    Hôm trước D nói chuyện về việc mình có muốn chuyển sang công ty nó làm việc, ở đó mình sẽ có một vị trí tốt, một cơ hội tốt để phát triển, mình sẽ được và phải làm việc theo đúng nghĩa. Nhưng mình đang do dự, và chắc là mình sẽ không chuyển, có phải là vì mình sợ? Đúng, mình sợ, lần đầu tiên mình sợ mình không đáp ứng được công việc, mình không tự tin vào bản thân, mình xấu hổ về kiến thức nông cạn của mình. Mình định bụng dành ra 1 năm để chuẩn bị rồi mới bắt đầu lại, nhưng mình đã định như thế bao nhiêu lần rồi? và mình chưa bao giờ làm được, thời gian thì cứ trôi. Nếu mình cứ mất tự tin, cứ chần chừ như vậy thì mình sẽ chẳng bao giờ dám bắt đầu lại. "Cơ hội không bao giờ đến, cơ hội luôn có sẵn cho mỗi chúng ta". Phải, cơ hội luôn có sẵn, nhưng mình đã không tận dụng được nó bởi vì mình chưa bao giờ có được một sự chuẩn bị kỹ càng.
    01 năm nữa, mình sẽ vẫn như bây giờ? tệ hơn bây giờ? hay là tự tin hơn bây giờ? điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào chính mình, vào việc mình muốn gì và mình có quyết tâm hay không. Ngày hôm nay mình cảm thấy trong lòng đầy sinh lực, đầy khí thế, đầy quyết tâm - nhưng nó sẽ duy trì được trong bao lâu? chẳng phải là mình đã như thế cả trăm lần rồi hay sao? và những sinh lực ấy chỉ duy trì được không quá 02 ngày để rồi lại rơi vào hư vô, thời gian để có lại sinh lực ấy có khi phải mất đến vài tháng.
    Cái topic này đã được lập ra gần 1năm rưỡi, mình vừa đọc lại và cảm thấy cuộc sống của mình hơn một năm qua không có gì mới mẻ. Những gì làm được thì không thấy ghi vào đây, à chắc là vì lúc chán người ta muốn viết hơn ?" và viết toàn những điều chán ngắt.
    Hôm qua Béo gọi điện, lâu lắm mới nói chuyện với Béo, vẫn cách nói ấy, vẫn sự gần gũi ấy. Béo nhắc mình là trong phòng chỉ còn mình thôi đấy, cuối tuần này Vịt cưới mà. Uh, cũng thấy ghen tị một chút với Béo, với Vịt, với H, H, D, L.A, với cả em nữa. Mình luôn là người được yêu quý nhất ?" nhưng lại là người chưa biết đến tình yêu thật sự. Ai cũng an ủi mình rằng nhất định mình sẽ có được một tình yêu đẹp vì mình xứng đáng như thế. Nhưng mình chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy. Thực ra mình có chờ không nhỉ? chẳng biết nữa, vì thích một người đối với mình là một sự xa xỉ, nhiều lúc mình tha thiết muốn cảm thấy thích một ai đó mà trái tim của mình gan lì chẳng chịu rung rinh. Em nói rằng nếu mình yêu ai đó chắc sẽ mãnh liệt lắm, thế nên em mới khẳng định mình chưa yêu T, uh, chắc thế. Cũng muốn có một gia đình nhỏ nhưng lại sợ người khác thích mình, sợ thật, và cũng chẳng thích ai. Chẳng hiểu ra làm sao nữa.
    Thời gian trước, việc gặp và quen với SS làm mình cảm thấy rất yên tâm, mình nhận ra trái tim mình cũng có lúc yếu mềm và loạn nhịp,hihi. Rồi sau đó thấy SS hạnh phúc mình lại cảm thấy vui, nói chuyện với SS rất thú vị, SS hiền và rất giỏi. Có những điều chỉ lướt qua trong cuộc sống nhưng lại đáng nhớ biết bao.
    Vì là mình sắp thêm một tuổi nên mình rất mong có anh ở bên (anh đang trốn ở đâu ấy nhỉ? buồn cười có hôm L.A nhắn tin: ?omày hãy ra khỏi cửa và nếu nhìn thấy cái anh mặc áo kẻ caro thì chính là anh ấy đấy?.Cả ngày hôm ấy mình chả thấy ai mặc áo kẻ caro :D). Sinh nhật mình hồi năm cuối ĐH, L.A đã viết vào thiếp tặng mình hai câu thơ rất hay, giờ nhớ mang máng chứ không chính xác. Chỉ biết đó là hai câu thơ về tình yêu.
    Vì là mình sắp thêm một tuổi nên mình mong mình nhận thức hơn về tuổi thực sự của mình, không chỉ cho chuyện kết hôn mà còn vì những gì lẽ ra mình phải làm, fải có khi ở cái tuổi này.
    Mình sẽ không chán nữa, mình sẽ vui. Và mình sẽ cố gắng.
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    "Mỗi sáng mỗi thêm tờ lịch rụng
    Giật mình nghĩ lại trách mình thay."
    Thời gian k chờ 1 ai nên fải biết tận dụng triệt để nó. Hãy mở lòng ra và nhìn mọi việc đơn giản đi. Tiếp nhận mọi thứ thật tự nhiên như hơi thở vậy. Lúc ấy sẽ k thấy gì là khó, là sợ, là e dè nữa.
    Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ...
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Không nghĩ là mày sẽ lại vào đây để chia sẻ và đọc những điều đôi khi rất dở hơi của tao.
    Uh, càng lớn thấy thời gian trôi càng nhanh...muốn giữ nó lại mà không được. Tao cũng đang muốn sống tự nhiên như hơi thở đây, không e dè, không sợ khó... bởi vì mỗi giây phút mình lưỡng lự thì giây phút ấy đã qua đi mất rồi.
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Theo yêu cầu của chủ topic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này