1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

jinmei

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ishinohana, 11/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích trẻ con, và vì thế tôi thích quan sát chúng. Tôi muốn ngắm nhìn nét vô tư, hồn nhiên, những đôi mắt sáng long lanh và cả những hành động rất ngộ nghĩnh nữa. Tôi cứ nghĩ, trẻ con lúc nào cũng trong sáng, trong cả các trò chơi, trong cả suy nghĩ. Hôm trước tôi fải đợi bạn gần một tiếng, mà tôi thì là người không bao giờ trể hẹn, lẽ ra tôi đã rất bực mình, nhưng sau đó tôi cũng thương bạn, và vì trong lúc đợi bạn, tôi đã có dịp quan sát mấy em nhỏ chơi. Lúc các em kết thúc ra về cũng là lúc bạn vừa kịp đến. Đó là trò chơi nhảy bước, hình như ngày bé mình cũng chơi trò này: vẽ một vòng tròn to, xung quanh vẽ những vòng cung nhỏ, tựa hồ như những cánh hoa, trong mỗi cánh hoa ấy, người chơi sẽ viết tên một nước, một loài hoa, hay một cái gì đó mà mình thích. Người chơi đầu tiên sẽ gọi tên một ai đó, và người được gọi tên sẽ nhảy vào vòng tròn ở giữa hô ?ostop?, khi đó tất cả những người còn lại dù chạy xa hay gần đều phải đứng lại. Người ở vòng tròn sẽ chọn một người, đoán xem đi đến người đó mất bao nhiêu bước, có các hình thức: bước nhảy, bước dài, bước bình thường, bước ngắn. Nếu đoán đúng người bị đoán sẽ thua, và bị gạch một gạch, nếu sai đương nhiên ngược lại. Người bị thua tiếp tục lại gọi tên một ai đó... Ai bị gạch trọn một hình ông sao sẽ fải nhảy lò cò quanh vòng tròn to ấy 5 vòng.Việc đầu tiên tôi buồn là khi nhìn vào những cái tên ghi trong những cánh hoa, tôi không nghĩ, không thể nghĩ, không thể hình dung những dòng chữ ấy được viết bởi các em có lẽ học lớp 3 hay 4 gì đó. Tất cả đều là em gái, vậy mà các em cãi nhau bằng những câu rất khó nghe, các em chơi ăn gian, các em không nhảy lò cò bằng một chân, các em nói rằng nhảy được 5 vòng trong khi thực ra mới nhảy được 4, các em đi bộ khi bạn quay mặt đi...Tôi quan sát, tôi không thấy sự ngây thơ, tôi không thấy nét đáng yêu, và... tôi thấy buồn.Ngay từ khi còn bé, điều rất quan trọng đối với mỗi đứa trẻ là fải trung thực. Tôi nhớ em bé cạnh nhà tôi ở quê năm nay cũng lên lớp 4, đúng là cách giáo dục, do người lớn, do những người xung quanh, không phụ thuộc vào vị trí địa lý nơi mà người ta sống.
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 03/11/2006
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    ....
    ishinohana: thuc ra tao van k thay on trong long
    ishinohana: van thay minh chua thoai mai duoc
    hl: VE VAN DE CONG VIEC ah?
    ishinohana: tat ca
    hl: uh
    hl: thi cung nen giai quyet tung thu 1
    ishinohana: trc het la cong viec hay ng yeu?
    hl: theo may thi la cai nao quyet dinh?
    hl: cai nao co truoc thi may se cam thay de dang hon?cho y kien di
    ishinohana: neu ve ca nhan tao
    ishinohana: tao biet
    ishinohana: ng yeu se cho minh quyet dinh chinh xac hon
    hl: nghia la....?
    ishinohana: tuy nhien
    ishinohana: do la dieu minh k tu chu duoc
    hl: chuyen tinh cam ma giai quyet duoc thi minh se do cam thay hoang mang hon???
    ishinohana: chac chan
    hl: nhung chuyen tc lai ko do minh duoc????
    ishinohana: uh
    hl: con cong viec thi minh tu quyet duoc dung ko?
    ishinohana: uh
    hl: ok
    hl: nghia la hien tai neu minh quyet dinh cong viec thi cung la quyet dinh trong trang thai ko hoan toan chac chan.
    ishinohana: dung the
    hl: vay thi co nen quyet khi minh ko chac chan ko?????
    hl: khong nen dung ko?
    ishinohana: the thi tao moi o trang thai kho so the nay
    ishinohana: neu k da de dang qua
    ishinohana: fai k?
    hl: uh
    ishinohana: du bay gio tao quyet dinh the nao
    ishinohana: cung la mao hiem cho cuoc doi minh ca
    hl: vay thi bo y dinh chuyen cho lam di.....
    hl: co the keu voi moi nguoi cho do buon chan nhung dung chuyen...
    ishinohana: nhung tao muon thu
    hl: thu gi??
    ishinohana: va muon mao hiem 1lan nua
    hl: may thay minh van chua thu du ah?
    ishinohana: chua
    hl: co phai may la dua an phan dau
    hl: the co chac la thu 1 lan nua hay ko???
    ishinohana: thuc long tao muon minh song mot cuoc song co y nghia
    ishinohana: k chac
    ishinohana: vi tao cung lo neu lan nay chuyen
    ishinohana: chac tao se chua dung lai
    hl: y nghia cuoc song la gi???theo may???
    hl: duoc cong hien? lam viec? hay mot tuong lai tot cho minh?
    ishinohana: cv of may co y nghia nhung voi tao thi k
    hl: thuc ra may nghi the nao ve cong viec cua tao?
    ishinohana: duoc cong hien, lam viec.
    hl: duoc ve, tinh toan, lo lang, thap thom, so set, doi kho (luong thap) ma van lam viec cat luc.
    hl: cung dau co thoai mai trong tam
    ishinohana: vay may muon 1 cv the nao?
    hl: tao dang lam viec het suc
    hl: nhung....co thay thoai mai dau rat uc che
    hl: vi sao ah???
    ishinohana: may co tu tin voi nhg viec may lam?
    hl: de tao noi nhe
    hl: 1.cuoc song ko cong bang
    hl: nhieu khi duoc lam viec duoc cong hien nhung lai chang nhan duoc gi....
    hl: may dung gian, nhung nguoc lai cho may moi nguoi ko lam nhieu nhung van huong luong nhu tao tham chi hon tao.
    hl: van nghe tao noi chu????
    ishinohana: uh
    ishinohana: cu noi di
    hl: do la vi du rat thuc ve su khong cong bang cua cuoc song.
    hl: ah ma co le o dat nuoc nay thi ro rang hon
    ishinohana: the may co muon lam o vi tri cua tao k?
    hl: 2.the sau khi lam viec nhieu co nhieu kinh nghiem thi sao? tao duoc gi? ngoai kien thuc thi rach nhu to dia????
    hl: thoi ko noi ve tao nua nhung suy cho cung...
    ishinohana: tao hoi la may muon cong bang
    hl: thi cong viec o dau cung chan ca
    ishinohana: vay may co muon lam vi tri cua tao k?
    hl: nhung se ko co su cong bang dau
    hl: tao ko thich vi tri cua may ma cung ko thich vi tri cua tao
    ishinohana: vay may muon gi?
    ishinohana: may muon xh cong bang
    ishinohana: nhung im lang
    ishinohana: chap nhan
    ishinohana: va dang khuyen tao cung hay lam nhu the,fai k?
    hl: ko bao gio co su cong bang trong xh
    hl: :-p
    ishinohana: noi thang ra la
    ishinohana: con nhung nguoi nhu minh
    ishinohana: xh chang bao gio cong bang ca
    hl: thi sao?
    ishinohana: minh co dam thay doi dau? tham chi minh biet nghi ma con k dam thay doi
    hl: nhung may ko the thay doi duoc xh dau
    hl: dung nghi den viec co the thay doi
    ishinohana: it nhat hay thay doi chinh minh
    ishinohana: khi k thay doi duoc xh
    hl: uh
    hl: tao biet
    hl: tao cung khong biet phai sao nua
    hl: tao cung dau co y dinh o day mai
    hl: nhung cung ko biet se di dau
    hl: ???????!!!!!!bi dat
    ishinohana: fai
    ishinohana: noi that la mot bo phan nguoi nhu minh
    ishinohana: co nang luc
    ishinohana: co mong muon
    ishinohana: nhung chap nhan
    ishinohana: va k loi thoat
    ishinohana: nen xh van mai the thoi
    ishinohana: tao du co muon thoat ra
    hl: NHUNG CUNG DUNG TU TRACH MINH
    ishinohana: cung van k du can dam
    ishinohana: va that ra thi k ai ung ho
    hl: uh
    ...
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại những gì tao và mày nói chuyện với nhau hôm trước, tao fải nói lại với mày thế này: Không fải chỗ tao mọi người không làm việc, không cật lực như mày, mà là tao thôi, là cá nhân tao không cảm thấy đó là một công việc thật sự. Có thể, trước đây các chú, các anh ấy cũng đã có một quãng thời gian khi còn trẻ làm việc như mày và cũng đói khổ, và bây giờ thì làm ở mức độ khác, tổng hợp, quản lý chung nên nhàn hơn. Mày thử nghĩ mà xem, bất cứ ai đó hỏi tao rằng, tao đang làm gì tao cũng trả lời là tao toàn chơi thôi không?dù ở bất cứ công ty nào. Không ai trả lương cho tao nếu tao chỉ chơi, mày hiểu không? Không lẽ ở đâu tao cũng ngồi chơi? Chỉ là tao không hài lòng với công việc của mình, chỉ là tao thấy đó không fải là công việc, chỉ là tao thấy cái công việc ấy nó tẻ nhạt, nó không có ý nghĩa, nó không đáng với những gì tao có thể làm, và tao nghĩ mình làm được nhiều hơn kia. Tao thấy mình chẳng làm được gì cả, tao thấy mình không xứng đáng với tiền lương mà tao nhận được. Tao và mày học cùng trường, cùng khoa, cùng phòng, cùng có tên trong danh sách được tuyên dương khen thưởng cuối khoá. Cái mặt mình cùng được dán lên trên bảng tin như lệnh truy nã ấy, thế mà bây giờ? mày ra sao?tao ra sao? Tao nghĩ, học hành chỉ là cơ sở để đi tiếp, quan trọng là khi ra ngoài đời mình sẽ sống tiếp ra sao. Tao rất hay đọc những gì em ấy viết, em ấy giống tao cùng đi học sớm, cùng có những ước mơ hoài bão, cùng có lý tưởng. Tao chỉ không biết, sau khi ra trường, liệu em ấy có giữ mãi được như thế hay không? có tìm được việc đưa lý tưởng sống của em ấy đi xa hơn được hay không? Tao cầu mong, những người như em ấy, như bạn Bí Ngô của em ấy, sẽ làm được tất cả. Chẳng phải tao không còn ước mơ, không có lý tưởng, nhưng khó quá mày ơi khi không có ai ủng hộ tao cả. Nói chuyện với càng nhiều người trẻ, tao càng hiểu tại sao bố mẹ mình luôn muốn con cái vào một môi trường gọi là ổn định, đặc biệt là vào Nhà nước. Bởi vì, chính những người trẻ vẫn còn sợ một cuộc sống bấp bênh kia mà. Tao không sợ, nhưng tao không dám chắc chắn rằng tao sẽ luôn vững vàng nếu chỉ có một mình. Nếu chỉ sống cuộc đời cho một mình mình thì lại quá dễ. Tao không muốn ai lo lắng, và một điều vô cùng quan trọng là gia đình, sau này, khi mình là một người vợ, một người mẹ,(mà mình cũng đến tuổi rồi đấy) mình sẽ fải đảm nhiệm tốt. Khó quá nhỉ? Nhưng cũng như mày đã nói, làm được mới quan trọng, chứ nói thì ai cũng nói hay được. Có một bài hát thiếu nhi nghe rất ngộ nghĩnh nhé:
    Quả trứng mà không cho gà ấp thì vẫn là quả trứng mà thôi
    Quả trứng mà đem cho gà ấp thì một chú gà con ra đời
    Hạt thóc mà không gieo vào đất thì vẫn là hạt thóc mà thôi
    Hạt thóc mà đem gieo vào đất thì đồng lúa mọc lên xanh ngời
    Lời hứa mà không lo gìn giữ thì vẫn là lời hứa mà thôi
    Lời nói dù hay ơi là hay, một con vẹt cũng nói được ngay...

    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 06/11/2006
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ quyết định không đến dự đám cưới anh bạn làm cùng công ty cũ, cho dù sáng nay tớ đã nghe đến bốn cuộc điện thoại năn nỉ tớ nên đi. Buồn cười thật, việc gì mọi người phải như thế, việc gì fải bảo tớ đi nếu tớ đã không muốn? nếu như chính chủ nhân của buổi tiệc ngày hôm nay cũng không gọi điện cho tớ. Ừ, thì tớ đồng ý rằng anh ấy đã gửi thiếp mời cho tớ ở chỗ mọi người, ừ thi tớ đồng ý rằng anh ấy rất bận, nhưng dù bận cũng chỉ mất 2 phút để gọi điện mời một người thôi. Khi không gọi điện là không tôn trọng người mình định mời, và lấy cớ là bận thì thật không thể chấp nhận được. Năm trước có một bạn ở quê đến nhà tớ gửi thiếp mời qua bố mẹ tớ, sau đó thì nhắn tin qua điện thoại cho tớ. Tớ nhắn lại rằng: tớ không chấp nhận lời mời cưới qua tin nhắn, như thế là không tôn trọng ngay cả đám cưới của chính mình, chỉ có thể gọi xong rồi nhắn tin lại địa chỉ thôi. Có thể thông cảm cho nhau vì công việc bận, nhưng cái tối thiểu nhất trong phép lịch sự, trong cách cư xử, thì cũng nên ghi nhớ.
    Sáng nay lại còn thế này nữa chứ, đang nhiên thì có một tin nhắn: ?ocó phải em là... con thầy... k? Em đã ra trường đi làm rồi cơ à?? Không hiểu tại sao vẫn có những người nhắn tin cho người khác mà lại không giới thiệu về bản thân mình như thế?
    Em sắp ra trường, và đang đi làm để học việc. Nghe em kể, chị muốn em nghỉ ở nhà, cứ tập trung làm đồ án cho xong đã. Đi chỉ để có thêm kinh nghiệm, đừng học những cái xấu của người ta. Em bảo, học hay không là ở mình, chị yên tâm một phần. Cái nghề của mình, fải có lương tâm em ạ, hãy yêu nghề bằng tình yêu thật sự, sống với nghề bằng trách nhiệm với những gì mình làm, như thế cũng là trách nhiệm với những người khác nữa.
    Hôm qua vừa về nhà lên mà hôm nay đã lại muốn về, chỉ ước gì được sống một cuộc sống bình dị mà đầy ý nghĩa như mẹ
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ừ, hôm qua trở lại trường, nhìn lại những phòng học, bảng tin, những nơi dán điểm thi, nhớ nhỉ! Lúc đấy ước gì trở lại mấy năm về trước, cả phòng rồng rắn kéo nhau đi xem văn nghệ...Có nhiều cái vẫn như thế, nhưng cũng có nhiều cái khác ngày xưa, nhận ra mình là người cổ điển
    Chui vào góc hội trường, nói chuyện xưa, chuyện nay, và tương lai... Chỉ muốn khóc, mà là khóc rồi đấy, chả biết bạn có nhận ra không. Lâu lắm rồi chẳng thể khóc nức nở được. Vì thế mà biết người ta không tinh tế, người ta chẳng hiểu ẩn ý của mình qua tin nhắn, nước mắt cũng chỉ rơi đủ để môi cảm nhận thấy vị mặt chát mà thôi...
    Bỏ qua những lưỡng lự hàng ngày đi... tớ thích nhất là khi về nhà, đọc thơ cùng em bé hàng xóm. Thỉnh thoảng nên như thế, đọc mãi thơ của người lớn buồn lắm
    Con yêu mẹ
    Xuân Quỳnh
    - Con yêu mẹ bằng ông trời
    Rộng lắm không bao giờ hết
    - Thế thì làm sao con biết
    Là trời ở những đâu đâu
    Trời rất rộng lại rất cao
    Mẹ mong bao giờ con tới!
    - Con yêu mẹ bằng Hà Nội
    Để nhớ mẹ con tìm đi
    Từ phố này đến phố kia
    Là con gặp ngay được mẹ.
    - Hà Nội còn là rộng quá
    Các đường như nhện giăng tơ
    Nào những phố này phố kia
    Gặp mẹ làm sao con gặp hết!
    - Con yêu mẹ bằng trường học
    Suốt ngày con ở đấy thôi
    Lúc con học, lúc con chơi
    Là con cũng đều có mẹ
    - Nhưng tối con về nhà ngủ
    Thế là con lại xa trường
    Còn mẹ ở lại một mình
    Thì mẹ nhớ con lắm đấy
    Tính mẹ cứ là hay nhớ
    Lúc nào cũng muốn bên con
    Giá có cái gì gần hơn
    Con yêu mẹ bằng cái đó
    - À mẹ ơi có con dế
    Luôn trong bao diêm con đây
    Mở ra là con thấy ngay
    Con yêu mẹ bằng con dế.
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 08/11/2006
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng ước có một buổi tối tự do, không fải về nấu cơm cho em. Có thể, em cũng chán ngấy cái việc quan tâm của mình, nhưng không thể khác được. Một ngày nào đó đi cùng bạn và không ăn cơm nhà, sẽ áy náy lắm, vì thế mà những buổi tối tự do của mình thường bị động. Đôi khi trở nên bực mình vì như thế, sự bị động ấy thường dẫn đến việc chỉ có một mình, ăn uống linh tinh, không đảm bảo sức khoẻ đã đành, mà quan trọng hơn là cảm giác cô độc một cách đáng sợ. Một mình, đối diện với máy tính (lại máy tính) và bốn bức tường. Một không gian quá chật hẹp và tù túng, có hai cái cửa sổ, một cái đối diện với cửa sổ nhà khác, chỉ cách nhau có 2m, một cái nhìn ra ngõ rộng 1m, hai bên là nhà cao, che khuất tầm mắt, chẳng nhìn thấy trời đâu. Nhà xây rất tệ, một cái cầu thang sắt han gỉ, một cái lỗ bé tí teo để trèo lên sân thượng, trên đó là lớp gạch chống nóng, chả có chỗ để mà ngồi, nhưng nếu có, ngồi trên ấy chắc cũng chẳng làm cho tâm hồn thoải mái hơn. Thế mà với mọi người, và chính bản thân mình cũng cảm thấy, thuê được cái nhà như thế là một may mắn.Một hoặc hai tháng ông chủ nhà qua một lần, dẫn theo người đến xem nhà. Lo âu, thấp thỏm, nghĩ đến cảnh tìm nhà, chuyển nhà. Chỉ muốn xa thật xa nơi đây, cứ ở trong tình trạng này đến bao giờ? Nhưng mà có sao đâu nhỉ? đã đi thuê nhà thì ai mà chẳng thế, với lại, fải tìm cách mà thoát khỏi cái tình trạng này chứ! Nhớ có lần mấy anh trong phòng hỏi sao giờ chưa có ng yêu? tiêu chuẩn của em là gì? em chẳng có tiêu chuẩn gì hết, từ HN bán kính 150km đổ lại cho gần gũi, tiện về thăm nom hai bên gia đình, chưa có nhà ở đây để cùng chung tay xây dựng, còn lại thì hợp nhau là được, yêu nhau là được, rung động là được. Các anh ấy cười: lớn bằng ngần này rồi mà vẫn còn mơ mộng, người ta mong lấy được người có nhà ở đây chẳng được. Thì có nhiều người mong, để người ta mong đi
    Lại còn thế này nữa chứ, một em bé kém mình hai tuổi (đương nhiên là em đang có người yêu) hỏi mình:
    - Chị sắp cưới chưa?
    - Cưới ai? sao em lại hỏi thế? Biết chị chưa có mà, chị giận đấy.
    - Em biết chị giận khi hỏi thế, nhưng em vẫn hỏi. Bây giờ thì làm gì còn thời gian mà yêu nữa, thấy ai hợp thì cưới thôi....
    Nực cười thật, cách nghĩ của một cô bé 22 tuổi. Sao nhỉ? cưới một người vì cảm thấy hợp mà không có tình yêu? vậy là hợp về cái gì? về hoàn cảnh gia đình? về công việc? về tiền đồ tương lại? à, vậy là có sự so sánh, tính toán trong đó. Mình nghĩ, đó sẽ là lần cuối cùng mình nói chuyện với cô bé ấy.
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 09/11/2006
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Không muốn xen vào góc riêng tư của bạn, vì thế mà muốn gửi tặng bài thơ này, nhưng đành post ở đây, biết là bạn sẽ đọc được
    Học quên để nhớ
    Đặng vương Hưng
    Học Quên để... nhớ cho nhiều
    Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi
    Học lẻ loi để... có đôi
    Học ghen là để... cho người thêm yêu
    Em thì xa vắng bao nhiêu
    Tôi đành học cách nói điều vu vơ
    Học sắc sảo để... dại khờ
    Học già dặn để... ngây thơ thủa nào
    Tôi giờ còn lại chiêm bao
    Cố trần tục để... thanh tao kiếp người
    Mải mê học khóc cho... cười
    Quên hờ hững để cùng người đam mê...
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    ọáSó,'ó??ồ'ó"óƯó??ổưâó"ó?
    ọáSó,'ó??ồ'ó"óƯó??ổưâó"ó?
    ổảTóOó??ó"óẳó,Oóêó"ó,^ó?óô
    ổ?ó"ồ?óTó??ổ~Ơóđổ-Ơ
    ọá?ọó??óẳóÊóĂóđồÔo
    ọáSó,'ó??ồ'ó"óƯó??ổưâó"ó?
    óôó~ó,"óó??ổ~Yó,'ó??ổ.ó^óƯ
    ổ?ó"ồ?óTó??ồÔóđổ-Ơ
    ọá?ọó??óẳóÊóĂóđồÔo
    ồạáó>óó??ổ>?ó,SóđọáSóô
    ồạáó>óó??ỗâóđọáSóô
    ọáSó,'ó??ồ'ó"óƯó??ổưâó"ó?
    ổảTóOó??ó"óẳó,Oóêó"ó,^ó?óô
    ổÊóóêóOó,?ó??ổưâó
    ọá?ọó??óẳóÊóĂóđồÔo
    ùẳ^ồÊỗơ>ó?,ó?,ó?,ùẳ?
    ổ?ó"ồ?óTó??ỗĐ
    Bài hĂt buỏằ"n quĂ, 'ỏằông khóc, 'ỏằông khóc, 'ặỏằÊc không?
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    -Mất bao lâu để quên?
    -Có quên đâu, làm sao mà quên được. Chỉ là nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn khi nghĩ đến mà thôi.
    - Làm thế nào để nhẹ nhàng được như thế?
    - Có lẽ là thời gian.
    ...
    Không bao giờ tôi hỏi bạn anh ấy là ai, không bao giờ tôi hỏi bạn người mà anh ấy sẽ lấy là ai. Nhưng tôi biết, tôi biết chỉ qua những gì bạn nói với tôi. Tôi không hỏi, vì tôi nghĩ đó là điều không cần thiết. Cũng như bây giờ, tôi muốn đứng phía sau thôi, chia sẻ trong im lặng, và muốn dõi theo, để một lúc nào đó, cảm thấy được niềm vui như trời sẽ nắng sau những ngày mưa...
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn còn đang là học sinh phổ thông hay là một sinh viên, những món quà sinh nhật thường được bạn tự tay chọn lựa rất cẩn thận, tự tay bọc quà, và thậm chí tự làm thiếp, và viết lên đó những lời chúc từ trái tim mình.
    Khi bạn đi vào những năm cuối, khi bạn đi làm, khi bạn có điện thoại di động, khi bạn có địa chỉ email: bạn tranh thủ thời gian mua quà sinh nhật, cho vào môt cái túi bóng đẹp, thôi khỏi bọc cho mất thời gian, không thiếp, dừng lại bên đường mua một bó hoa. Cẩn thận hơn, bạn chọn một card điện tử gửi qua email, nhắn một tin nhắn với lời chúc mừng sinh nhật qua điện thoại Không ai trách bạn. Đó vẫn là sự quan tâm từ trái tim.
    Có một điều bạn không để ý, là rất có thể bạn không biết chữ viết của những người bạn yêu quý. Có một câu chuyện rất khôi hài là một người bạn thân của tôi đã rất đau khổ và tưởng rằng tình yêu của cậu ấy sẽ tan vỡ khi đọc được một mẩu giấy. Tôi đã mất bao nhiêu thời gian, phân tích, động viên... và cuối cùng phát hiện ra rằng mẩu giấy vô tình đó là của cô bạn ở cùng phòng với người yêu của cậu ấy. Hai người đã yêu nhau gần một năm, không ngày nào không nhắn tin, không gặp mặt, nhưng đúng là chẳng làm gì mà dùng đến chữ viết... Nhiều khi, để viết nhật ký, để lưu lại những dòng suy nghĩ, người ta cũng dùng đến máy tính, những quyển sổ nhỏ, những mẩu giấy con con, những bức thư tay chứa chan tình cảm, xa dần...
    Nếu bạn đang đọc những gì tôi viết, và bạn cũng đang yêu một người, hãy hình dung xem chữ của người bạn yêu thế nào? chữ của những người bạn yêu quý thế nào? và hãy dành một chút những thời gian nhỏ bé của mình, để chọn thiếp, để viết những lời chúc từ trái tim vào tấm thiếp ấy, chứ không fải qua tin nhắn, được không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này