1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

jinmei

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ishinohana, 11/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ừ,
    thì mình chia tay...
    Em thản nhiên... như...
    chưa hề có mối tình này...
    Anh bối rối...
    thấy mình có lỗi.
    Không ngờ em....
    lại nghĩ thật... nhẹ nhàng...
    Quay gót...
    Em về...
    và khóc.
    Nước mắt không biết dối lòng
    st-
    Cho một ngày cuối tháng 3/2005
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 10/11/2006
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Vậy là không thực sự hiểu ý chị rồi. Nhưng không sao, một điều gì đó là quan trọng đối với người này nhưng với người khác có thể lại chẳng là gì cả...
    Chị rất thích đọc sách, truyện, thơ nhưng chị không thể làm thơ, không thể viết bài, vì thế chị không thể theo nghiệp văn chương, không thể làm nhà báo
    Chị rất thích làm cô giáo, để truyền đạt cho các em không chỉ kiến thức, chị muốn truyền lại cho các em những điều tốt đẹp nhất mà chị ấp ủ, nhưng khi chị giảng bài cho bạn bè, họ nói, chị không có khả năng sư phạm, rất có thể... nên chị không làm cô giáo.
    Chị rất thích hát, nhưng chị hát cực dở, nên chị không thể làm ca sĩ.
    Chị có những ý tưởng, chị biết trong từng trường hợp, tình huống phải xử lý ra làm sao, tổ chức thế nào. Nhưng chị cực kỳ nhút nhát trước đám đông, không biết nói dối, không biết cách quan hệ, không biết lấy lòng ngưòi khác, rất ghét những buổi gặp gỡ tiệc tùng,... có lẽ thế, nên chị không hợp với những nghề cần sự giao tiếp và càng không hợp với việc có một chức vụ nào đó.
    Chị thích làm bác sỹ, để cứu giúp mọi người, nhưng chỉ nhìn thấy người khác ốm, chỉ nhìn thấy người khác đau chị đã không đủ bình tĩnh, cuống lên và không biết làm gì, chị sợ nhìn thấy máu... Vì thế chị không thể làm bác sỹ.
    Chị thích xem tranh, thích tự mình vẽ được những gì mình thấy từ cuộc sống, từ suy nghĩ, nhưng chị không có năng khiếu vẽ nên chị không thể là họa sỹ.
    Chị thích nghe nhạc, muốn mình có thể tự chơi những bản nhạc yêu thích, nhưng chị không có năng khiếu về âm nhạc, nên chị không thể là nhạc sỹ, nghệ sỹ.
    ...
    Có rất nhiều việc mà chị biết, mình không thể làm được.
    Nhưng chị thích học toán, chị có năng khiếu về môn này, chị thích học các môn tự nhiên, chị thích học về kỹ thuật. Chị muốn là một kỹ sư giỏi và chị có khả năng trở thành một kỹ sư giỏi, chị muốn được đóng góp một phần nhỏ bé khả năng của mình trong ngành của chị, giúp cho ngành ấy ngày càng phát triển, ngày càng làm được nhiều thứ lớn hơn. Và vì thế mà chị chọn nghề này, rất đơn giản phải không?
    Chị muốn làm được thật nhiều việc tốt, như ngày thơ bé, chị đã mơ ước có thể đi đến nhiều nơi giúp đỡ nhiều người. Nhưng giờ đây chị chưa có điều kiện để làm những việc lớn như thế, chị cũng không có nhiều tiền. Vì thế mà chị chỉ giúp đỡ được những người thân, bạn bè, những người khó khăn mà chị gặp trên đường, trong cuộc sống hàng ngày, từ những điều nhỏ nhất. Nhiều khi chỉ đơn giản, nhỏ bé như là ở bên một ai đó và khóc cùng họ...
    Chị không thể làm được nhiều việc lớn, chị không thể tác động được tới nhiều người, chị nhỏ bé lắm, và cũng chỉ muốn làm được những điều vừa sức của mình, và có ý nghĩa, cũng chỉ theo cách mà mình nghĩ, mà mình cảm nhận thôi.
    Chúc em ngày cuối tuần vui nhé!
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    @Anh trai: Hôm qua em cứ đinh ninh là anh sẽ được ra ngoài thị trấn, nghĩa là em có thể nhắn tin chia sẻ với anh. Em nhắn tin mà không có report trở lại, em biết anh vẫn ngoài vùng phủ sóng. Em hiểu tại sao anh lại băn khoăn nhiều như thế. Giá như anh có thể về, em sẽ nói được với anh nhiều hơn. Em chỉ hi vọng người bạn của anh có suy nghĩ về tình yêu giống em, chỉ cần như thế thôi. Cầu mong hạnh phúc cho anh, anh trai ạ.
    @Anh: Hôm qua em nói rất nhiều về anh, em không hiểu tại sao em lại không thể ghét anh. Em hoàn toàn thanh thản khi nghĩ về anh, nhưng có nhiều điều em còn chưa hiểu, và cũng muốn hiểu, dù nó không thực sự còn quan trọng nữa.
    @em trai: có những điều em làm chị thất vọng, có thể vì chị đã không tìm hiểu, và không thực sự hiểu. Nhưng em fải cố gắng, và fải biết quan tâm đến mọi người hơn, đừng vô tâm và ích kỷ như thế chứ.
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Mình mơ thấy mình đi men theo một bức tường đã cũ, từng hàng gạch sắp bong ra, mình cố bấu víu vào nó, phía dưới là một đầm lầy. Chỉ còn một chút xíu nữa, mình sẽ rơi xuống, mình không còn hi vọng nữa... thì một bàn tay đưa ra, bảo mình hãy nắm lấy. Mình sợ, thà một mình mình ngã, không, mình không muốn bàn tay ấy ngã theo mình. Nhưng bàn tay ấy kiên quyết quá và vững chãi, một nụ cười mang lại tự tin, mình nắm lấy, thoát khỏi cái chết trong tích tắc... Tiếng chuông điện thoại làm mình tỉnh giấc, trời đã sáng, bắt đầu một ngày mới
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bạn nhắn cho tôi một cái tin làm tôi cười suốt, bạn nói tôi dịu dàng. Tôi không nghĩ là chúng ta chưa hiểu nhau, cho dù chưa bao giờ gặp mặt. Tôi biết, giữa tôi và bạn có nhiều điểm chung, giữa tôi và bạn là một tình bạn thật sự, có sự nhìn nhận về nhau khá chính xác. Tôi nhắn lại rằng tôi không dịu dàng đâu, hoặc cũng có thể cái dịu dàng ấy ở sâu phía trong. Cái kết quả của những hành động, những suy nghĩ của tôi là sự dịu dàng, có thể lắm.Tôi nói đến kết quả nhé, chứ tôi nóng tính lắm, không nói đến hành động đâu. Chắc hôm qua bạn về muộn, lúc chiều tối như vậy mà ở một nơi vắng vẻ hẳn bạn cảm thấy buồn. Tôi thì nhiều khi thích cảm giác như thế, nhiều khi tôi muốn tránh xa sự náo nhiệt ồn ào này. Sợ nhất là giữa một nơi nhộn nhịp mà mình lại cảm thấy cô đơn. Thế nào là sự tha thứ? bạn biết đấy, tha thứ không có nghĩa là còn tình cảm. Tha thứ trước hết chỉ làm cho chính bản thân mình thanh thản hơn thôi, khi mình còn dằn vặt, còn suy nghĩ, còn nghĩ đến lỗi của người ta, mình không bao giờ thoải mái được. Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao người như tôi, yêu ghét rất rõ ràng, không bao giờ có sự nửa vời lại dễ dàng tha thứ đến thế? Riêng với người ta, tôi chẳng bao giờ phủ nhận cho đến giờ phút này người ta vẫn là người duy nhất đem lại cho tôi cảm giác khác thường khi ở bên, người duy nhất tôi bỏ qua những gì mình chưa bằng lòng để có thể ở bên, người duy nhất tôi mở lòng mình nhiều đến thế, người duy nhất tôi tin tưởng nhiều đến thế, người duy nhất làm tôi khóc nhiều đến thế. Nhưng tại sao tôi luôn nói tôi chưa yêu? Vì tôi nghĩ, tình yêu cần thời gian, cần sự chia sẻ, cần sự vun đắp. Những gì tôi có, gần với tình yêu lắm rồi, nhưng chưa đạt đến, và ngay khi nó còn đang trên đường đi đến đích thì người ta làm tổn thương tôi. Sự tổn thương ấy tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ được, nhưng sau này, tôi nghĩ, có lẽ người ta cũng đau khổ lắm, người ấy cũng chân thành với tôi lắm nên mới kể hết với tôi như thế. Tôi không biết, nếu tôi giữ người ta lại, người ta có vẫn ra đi hay không? Tôi thả tay ra, và người ta đi mãi, đi mãi...Tôi đã tha thứ rồi, hôm trước bạn tôi hỏi, một câu hỏi chỉ là câu hỏi mà thôi: nếu người ta quay lại, tôi có quay lại không? Tôi nghĩ là không, điều đó là không thể. Sự tin tưởng không còn, thật khó để có thể ở bên. Với bất kỳ mối quan hệ nào, niềm tin là điều quan trọng nhất, fải không bạn?
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ trưa
    Giáng Son
    Em nằm em nhớ
    Một ngày trong veo
    Một mùa nghiêng nghiêng
    Cánh đồng xa mờ
    Cánh cò nghiêng cuối trời
    Em về nơi ấy
    Một bờ vai xanh
    Một dòng tóc xanh
    Đó là chân trời hay là mưa cuối trời.
    Và gió theo em trôi về con đường
    Và nắng theo em bên dòng sông vắng
    Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
    Người đã quên đi những lần em buồn
    Từng dấu chân xưa trên đường em về
    Giờ đã lên hoa những cành hoa vắng
    Người đã đi qua những lời em kể
    Này giấc mơ trưa bao giờ em (anh) về
    Một tiếng chuông chùa.
    Một giấc mơ trưa bao giờ anh về
    Một giấc mơ đó????
    http://my.opera.com/phamlam/blog/show.dml/252700

    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 14/11/2006
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Vô tình đọc được bài thơ này, và tôi nghĩ ngay đến bạn. Gửi tặng bạn cho những ngày buồn, và mong nỗi buồn ấy sẽ qua đi với lời "Nguyện cầu":
    Chia tay...
    (Sưu tầm)
    Ừ thôi mình chia tay
    Dù lời yêu chưa một lần em nói
    Dù đã bao lần em tự hỏi
    Có phải là em đã yêu anh?
    Ừ thôi mình xa nhau
    Dù chưa một lần ta ngồi xích lại
    Chỉ để nắm tay nhau
    Ấm áp, dịu dàng
    Những lời yêu không quá vội vàng
    Như một sự giỡn đùa
    Lời nói lại trả về cho gió
    Để gió cuốn nhanh...
    Có phải là tình yêu không anh?
    Mà nhớ nhung vào những buổi bình minh
    Và nghĩ về lúc hoàng hôn vụt tắt
    Cũng mong được gần nhau
    Và hứa sẽ không bao giờ làm em khóc
    Và rất nhiều...
    Cũng thế...
    Rồi thôi...
    Mình phải chia tay thôi
    Dù tình yêu chẳng có sự bắt đầu
    Mong manh lời ước hẹn
    Một mình em nói lời từ biệt
    Một mình em ...
    Chia tay....
    Nguyện Cầu
    Nguyễn Lam Điền
    Nếu nỗi buồn như đáy giếng
    Cho tôi xin vài sợi dây
    Thả xuống chiếc gầu mong đợi
    Biết đâu vớt được mặt trời
    Nếu nỗi buồn như cánh én
    Bơ vơ giữa biển không bờ
    Xin trồng xuống cành củi nhỏ
    Biết đâu mùa xuân đang chờ
    Nếu nỗi buồn như giông bão
    Dữ dằn lay cả trời mây
    Xin cứ yên lòng chờ đợi
    Sau bão là mưa đền cây
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 15/11/2006
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chị có biết tại sao dạo này em không thích nhắn tin hay chia sẻ với chị nữa không? Có thể đối với chị, đó chỉ là những lời đùa cợt. Nhưng em không thích cái cách đùa ấy.
    Theo em, dù là mình không có suy nghĩ gì xấu cả, nhưng cách nói đùa cũng đánh giá con người đấy. Cũng có thể, em hơi khó tính. Nhưng biết làm thế nào bây giờ??? Đừng đẩy chúng ta xa nhau hơn nữa nhé, cái hố ngăn cách cũng đã đủ rộng hoác rồi...
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Mình ốm rồi, thân xác mệt mỏi rã rời, người như muốn ngã nhào khỏi ghế, đầu óc trống rỗng quay cuồng. Mình khóc. Tại sao thế? Có phải khi ốm dễ làm cho người ta trở nên yếu đuối?
    Em mà có thể trở nên chai sạn ư? Chị mà có thể trở nên chai sạn ư? Cách nhau nửa vòng trái đất, chúng ta mỗi người theo đuổi một nỗi niềm riêng. Em có thấy hạnh phúc khi được sống với những đam mê của mình? ngày ngày nghiên cứu, học tập? tại sao nỗi nhớ nhà không oà ra như em vẫn nghĩ? Mình biết kìm nén cảm xúc hay không còn cảm xúc? Tại sao fải kìm nén, vì sự kìm nén chính là một fần nguyên nhân dẫn đến chai sạn.
    Em viết về mùa thu, em nói về mùa đông, những bãi cỏ rộng, những vạt hoa, về sự yên tĩnh đến bất ngờ. Có khi nào đó, em nhìn lên bầu trời xanh không? Cái màu xanh mà mình cùng thích, cái màu xanh đem lại cho mình niềm tin và hi vọng. Em có nhớ cái hình vẽ em vẽ trong quyển lưu bút của chị? em ước mơ cho chị em mình cùng đến một chân trời mới, ở một nơi xa. Nhưng rồi chỉ có em đi, và chị ở lại. Đó là sự lựa chọn của chị, hay là vì chị không còn cách nào khác? Điều rất quan trọng, em khác chị, là em có người đồng hành trong ước mơ của mình. Mong sao bạn ấy cũng sẽ thành công trong năm nay, để rút ngắn thời gian em đơn độc nơi đất khách.
    Hôm qua đi ăn tối cùng cậu, lâu lắm rồi tớ mới đi ăn cùng một người bạn trai. Tớ không nghĩ cậu vẫn còn nhớ đến tớ như thế. Thành thử khi cậu gọi điện, tớ rất bất ngờ.Tớ nhớ lại hồi tớ tránh mặt cậu, tớ quá nhạy cảm để có cảm giác cậu có ý với tớ, hay chỉ đơn giản như cậu nói, điều mà cậu cảm thấy vui và may mắn nhất khi vào công ty ấy là gặp tớ và được là bạn của tớ? Tớ biết, tớ không thể đi xa hơn, hay tớ tự tưởng tượng, cái mà người ta gọi là ăn ?odưa bở?, tớ muốn cậu yên ổn, không có sự xáo trộn trong suy nghĩ. Tớ muốn tình cảm của cậu không xa hơn ngay khi nó chưa thực sự hình thành. Tớ chờ đến ngày cậu nói với tớ, cậu đã có người yêu. Tớ vui như thể là chính tớ có. Tớ không tránh mặt cậu nữa, vì tớ là bạn của cậu. Ngày hôm qua cậu kể với tớ rất nhiều về cô bé ấy, tớ thấy niềm vui, hạnh phúc trong đôi mắt của cậu. Chúc mừng cậu! Cậu hỏi tớ: còn chuyện tình yêu của tớ, thế nào? vẫn tốt chứ? Ừ, vẫn tốt, ngày xưa, tớ nói dối cậu là tớ đã có người yêu. Hì, tớ nghĩ, đó là cách dễ nhất để cậu chỉ nghĩ về tớ như một người bạn, và tớ đã nói dối không chỉ với cậu như thế. Tự dưng tớ thấy đáng thương cho tớ, tớ sợ làm tổn thương tấm chân tình của người khác nên làm như mình hạnh phúc! Tớ không muốn rút lại lời nói dối của tớ, vì tớ tin, rồi sẽ có lúc, có một người để tớ đưa đến giới thiệu với cậu.
    Tớ vẫn khóc, có fải vì tớ thật sự đáng thương không? hay chỉ vì tớ ốm?
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Đi Tìm Một Nửa
    Những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm cùng nhau
    Anh và em,chúng ta và những người khác nữa
    Vẫn mải miết đi tìm một nửa
    Hoặc vẫn mơ hoài về hình bóng thuở xưa
    Dẫu có buồn dẫu có khóc như mưa
    Hoặc lang thang một mình trên những con phố nhỏ
    Thì vẫn chỉ có ta và gió
    Những thầm thì trầm lắng thẳm sâu
    Mỗi con người có riêng một nỗi đau
    Một nỗi riêng tư sao chẳng thể ai chia sẻ
    Dẫu có yêu người đến cồn cào như thế
    Chẳng nói lên lời bởi có đến được đâu
    Bởi có những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm với nhau
    Vẫn loay hoay giữa bộn bề cuộc sống
    Có những lúc thấy lòng trống rỗng
    Đi bên người như đi với hư vô
    Những ý nghĩ thẳm sâu không có bến bờ
    Muốn đan tay em vào tay anh quá
    Những tia nắng cuối ngày dần lạnh giá
    Hỏi tim mình rằng đã chắc yêu chưa?
    Muốn cùng em đi giữa những cơn mưa
    Muốn cùng em đi nhạt nhoà trong nắng
    Muốn cùng em đến một miền xa vắng
    Nhưng mình vẫn là hai nửa chẳng giao nhau

    -Sưu tầm-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này