1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

jinmei

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ishinohana, 11/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Những giọng nói, những tiếng cười của mọi người xung quanh chỉ làm mình thêm nhức đầu. Mình ghét những con người ấy, mình ghét cái chỗ làm việc của mình, ghét cái vị trí ngồi mà mình làm bất cứ việc gì tất cả những người khác cũng soi mói được. Nhìn màn hình rồi lại nhìn xuống quyển sách trước mặt, vô cảm. Không biết mình đang làm gì nữa? Tự dưng cảm thấy ghen tị với những người có thể bằng lòng với những gì mà họ đang có.
    Ước mơ của mình là gì?
    Mình đã làm gì để có thể thực hiện được ước mơ ấy?
    Và mình sẽ làm gì?
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ra là người ta vẫn còn giữ nick của tôi nhưng không bao giờ nhắn tin cho tôi. Còn tôi, không bao giờ nhắn tin cho người ta nữa, vì tôi đã xoá nick của người ta lâu rồi. Có một cảm giác rất lạ, hoá ra, chẳng phải lúc nào cũng nhẹ nhàng khi bất chợt có điều gì đó gợi nhớ tới người ta.
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Kính tặng bố mẹ nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
    Bài ca người giáo viên nhân dân
    http://dataframe.ubtdtt.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&ctl=PlaySong&mid=387&ItemID=644
    Trên những nẻo đường của tổ quốc xanh tươi
    có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương,
    có những bài ca nghe rạo rực lòng người
    bài ca ấy loài hoa ấy đẹp như em người giáo viên nhân dân,
    tâm hồm em tươi mát xanh như bóng lá bàng
    trái tim em đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ
    như chim bay về khắp miền em lên đường tung bay xây nhiều thế hệ cháu Bác Hồ.
    tự hào như em người chiến sĩ văn hóa lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam.
    Bên ánh đèn khuya em đã thức bao đêm,
    dưới chiến hào dân quân nhiều trận có em.
    đã mấy cuộc chia tay dạt dào kỷ niệm;
    người cầm bút người cầm súng người đi xa còn nhớ ghi tên em.
    tiếng em nói nhen nhóm bao mơ ước lý tưởng, tiếng kêu hùng của lịch sử cha ông dựng nước,
    em đi gieo hạt giống đẹp bao tâm hồn noi gương anh hùng cách mạng chiếu sáng ngời
    tuổi trẻ của em là tương lai Tổ Quốc
    lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam

    Cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra chị em con, đã cho chúng con được sống trong tình cảm yêu thương, đã dạy cho chúng con nhân cách làm người.
    Cầu mong sức khoẻ và hạnh phúc cho bố mẹ.
    Chúng con sẽ luôn cố gắng.
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 18/11/2006
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bạn bỗng nhận ra sức lực của bạn chỉ có hạn, bạn nhận ra mình kiệt sức sau một quãng đường dài. Bạn nhận ra sự quan tâm, những cố gắng của mình trở nên vô nghĩa, bạn nhận ra mình không là gì cả với tất cả những tình cảm yêu thương mà mình đã dành cho ai đó. Không ai hiểu rằng, tất cả những gì bạn làm chưa bao giờ là vì chính bản thân bạn, không ai biết được cái ước mong hạnh phúc vô cùng giản dị nơi bạn. Vì những gì bạn thể hiện ra, vì những gì bạn nói ra đã làm người ta không hiểu bạn? thật đáng thương thay cho bạn, đáng thương cho cả người không hiểu bạn nữa. Tại sao? tại sao cứ phải cố gắng để ngưòi khác hiểu mình? Bạn luôn nghĩ rằng, tấm lòng chân thành bao giờ cũng sẽ được nhận ra, nhưng hoá ra không fải thế. Bạn nhận ra rằng, có nhiều cái khác lớn hơn rất nhiều lần sự chân thành của bạn. Bạn ghét cách sống khéo léo và giả dối, nhưng rõ ràng những lời nói đôi khi có sức lay động hơn những việc mà bạn làm. Người ta nói với bạn rằng, người ta yêu bạn vì sự trong sáng nơi bạn, vì tấm lòng tốt nơi bạn. Nhưng người ta sẵn sàng chạy theo một cái khác hấp dẫn hơn dù nó không trong sáng như thế, và người ta đi chỉ vì bạn không giữ họ lại, bạn không đủ sức để tranh giành, không biết cách để tranh giành. Bạn dành dụm chắt chiu những gì mình có cả về vật chất và tinh thần cho những người mà bạn yêu quý, nhưng cuối cùng một lúc nào đó, có người nói với bạn rằng, những thứ đó là vô nghĩa, bởi vì họ không cần, và vì bạn ngu ngốc nên chẳng chăm chút cho chính bản thân mình. Bạn cay đắng, và bạn không biết làm gì khác hơn là khóc. Bạn tạo cho mình một vẻ cứng rắn, mạnh mẽ, bạn chia sẻ với mọi người như một chỗ dựa vững chắc, và đến khi bạn đau, bạn fải tự chịu lấy một mình, bởi vì - bạn vốn là một người có - bản - lĩnh. Bạn muốn được vỡ oà trong một vòng tay nào đó, muốn được yếu đuối, muốn được nức nở trên một bờ vai nào đó. Nhưng cuối cùng, bạn vỡ oà bên chiếc gối, một mình, cô độc. Bạn muốn đi thật xa, bạn muốn được cống hiến, bạn không ngại fải bắt đầu, và bạn đã bắt đầu rất nhiều lần. Và tất cả lại vô nghĩa, nhiều người nói số bạn thế là may mắn, số bạn thế là sướng, tại sao lại cứ trăn trở, tại sao lại ghen tị với những người vất vả? Có một hôm bạn là một trong số hàng chục người nhận được quà từ cơ quan cấp dưới, mọi người thản nhiên cho vào túi, vui mừng, phấn khởi- mà thực ra món quà đó có nhiều nhặn gì đâu. Bạn trơ ra, không biết fải xử lý thế nào? trả lại thì ngại với cấp trên, nhận về thì xấu hổ, bạn để nguyên trên bàn, không nhúc nhích. Có một người khách lạ đi đến, bạn không còn cách nào khác nhét đại vào một chỗ, và bạn không dám mang nó về nhà, bạn tự thấy mình không được phép nhận nó. Hơn một tuần sau, chả còn cách nào khác, bạn đem về, nghĩ ngay đến việc fải sử dụng nó, để nó không còn tồn tại và làm bạn day dứt. Người khác cười nhạo bạn, có thế mà cũng ngại? đó là chuyện bình thường. Không biết, giả sử có thêm vài lần nữa, bạn có thấy nó trở nên bình thường? ôi, thương chính bản thân bạn quá, cái người ta coi là bình thường mà làm bạn day dứt suy nghĩ mãi không thôi? Bạn muốn giữ mình trong sáng, mãi mãi, nhưng liệu có được không???
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Một vài người bạn của bạn nói với bạn rằng tâm hồn bạn giống như một thiên thần, nhưng hãy thay đổi đi để thích hợp với cuộc sống này. Bạn cười, một nụ cười chua xót, người ta nói với bạn vì chính bạn, không fải vì người ta. Thế nào là một cuộc sống thực sự? Bạn muốn đi tiếp, nhưng hình như bạn kiệt sức rồi, bạn bỏ mặc, bạn dừng lại, và không biết làm gì ngoài khóc. Nếu nước mắt có thể xoá được nỗi buồn, thì nó đã ngập cả thế gian.
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20/11, ngày Nhà giáo Việt Nam. Chúc mừng ba mẹ, chúc mừng các thầy cô đã dạy em, chúc mừng tất cả các thầy cô có tâm với nghề thật sự, một ngày vui và một cuộc sống hạnh phúc.
    Mình đã trở nên khó tính quá rồi, ngay cả chúc mừng các thầy cô cũng fải lựa chọn, nhưng đúng là vẫn còn có những thầy cô năng lực không có mà tâm hồn cũng nghèo nàn. Hồi học ĐH hoặc CĐ thì thi lại, kết quả học tập rất kém mà vẫn được ra trường, ra trường vẫn đi dạy, những người như thế thì dạy cái gì nhỉ??? Mình biết có những người dạy cấp I mà bài toán sao trong sách giáo khoa không làm được, có những người dạy văn mà viết một bài báo cáo không thành, có người dạy môn thi ĐH mà đề thi ĐH làm còn ngắc ngứ, vậy thì có đáng làm Nhà giáo hay không??? Mà thôi, đó là chuyện xã hội, mình chả nên có ý kiến gì, vì có cũng chẳng được, sao cứ bức xúc những chuyện không đâu rồi tự làm mình mệt mỏi. May mắn là mình được học các thầy cô giỏi và tâm huyết, thật may mắn biết bao.
    ?o Chúc em:
    Nhân cách đẹp
    Tài năng cao
    Sức khỏe tốt
    Cho một cuộc đời đẹp?

    Lời chúc của thầy từ khi con tốt nghiệp phổ thông, lời chúc từ một người mà con vô cùng kính trọng về tài năng và đức độ. Lâu lắm con mới xem lại lưu bút và đọc lại những dòng chữ của thầy. Ngay từ khi thầy viết cho con, con đã tự hứa, con sẽ sống theo lời thầy dạy. Vậy mà hai năm qua, con dường như quên mất, giật mình nhìn lại con đã chưa làm được trọn vẹn lời hứa của chính mình. Nhiều khi con quên mất chăm sóc sức khoẻ cho bản thân và lười nhác, chán nản, không cố gắng học tập, và đang ở trạng thái buông xuôi. Có lẽ thầy và mọi người sẽ thất vọng về con lắm khi biết con lại kém cỏi như thế này. Hôm qua bạn nhắn tin cho con ?oĐôi lúc tớ không biết là con gái có cần học giỏi và biết nhiều không nữa. Nhưng dường như đó chỉ là cái cớ cho sự lười nhác và trì trệ mà thôi?. Đó chỉ là cái cớ mà thôi, con muốn hứa, nhưng con không biết, không dám chắc tiếp theo mình sẽ thế nào.
    Tại vì hôm nay con yếu đuối, lúc nào nước mắt cũng chỉ trực trào ra.
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 20/11/2006
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    TRỜI TRỞ RÉT
    Xuân Quỳnh
    Sao không cài khuy áo lại anh
    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét

    Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
    Bụi mù ngoài đường phố ít người qua
    Em từ nhà đi tới ngã ba
    Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
    Chờ sang đường ?" đèn xanh vừa bật
    Em lại quay về. Thành phố mùa đông.
    Em đi qua hiệu sách ngoại văn
    Cô bán sách ngồi trong quầy lặng lẽ
    Sau tủ kính sách nằm yên tĩnh thế
    Nào ai hay bão táp ở từng trang
    Đến hay là nét mặt hồ Gươm
    Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu
    Trời chuyển gió phải chăng hồ mềm yếu
    Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư
    Chỉ vui là những quán hàng hoa
    Rét nóng mặc, thế nào hoa cũng nở
    Hoa mỉm cười giễu người qua phố
    Đang giấu trong áo ấm niềm lo
    Em thấy mình cũng thật vẩn vơ
    Lại đi thương cây bàng trước cửa
    Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ
    Hết mùa này cây cối lại lên xanh
    Sao không cài khuy áo lại anh ?
    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét

  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm chủ nhật đến nhà bạn chơi, bế em bé trên tay sao mà thích thế, em bé ngủ ngoan, yêu ơi là yêu. Khi mình đến, hai vợ chồng đang chuẩn bị nước tắm, lần đầu tiên tắm cho em bé, cứ cuống hết cả lên. Không biết sau này mình làm bà mẹ trẻ thì sẽ thế nào nhỉ? Bạn thì lúc nào cũng lo lắng, em bé mới được 20 ngày, bạn cứ bảo sao mãi không thấy nhỉnh hơn. Trộm vía tớ thấy Bimbim nhanh nhẹn lắm cơ, nghịch nữa, xinh nữa... ui, thích ơi là thích. Tớ thích Bimbim và Ruby lắm, tớ bảo bạn, bây giờ khi nào tớ mệt mỏi, tớ sẽ đến chơi với em bé, tớ sẽ quên hết mệt mỏi ngay
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mưa to quá, nhưng may mắn vì mình về đến nhà rùi, ăn cơm xong mới mưa. Ai bảo cứ la cà, nên mới fải đi dưới mưa như thế, người đã gầy yếu, cũng không chịu trú mưa gì cả. Nhỡ đường có ổ gà thì làm sao, nhỡ về nhà ốm thì sao??? Nhưng dù sao thì cũng không sao rùi fải không? sáng nay vẫn còn viết một bài dài thế cơ mà, hì.
    Mưa to làm vỡ mất kế hoạch, định đi xem ?oHồi ức của một Geisha? cùng em, kỷ niệm cho một tình bạn 9 năm, hihi... thế mà cuối cùng mất điện, mưa gió, hai chị em đành nằm nói chuyện. Ngày xưa có bất cứ chuyện gì cũng đến chị, than thở gì cũng ở chỗ chị, vui mừng cũng ở chỗ chị, bây giờ ở bên chị không đủ nữa- và với chị cũng thế. Nghe em và T gọi điện nói chuyện thấy buồn cười quá, đúng là chuyện của những người đang yêu. Chị nhớ là đã từng có những lúc chị và người ta nói chuyện điện thoại cả tiếng mà chả chuyện gì ra chuyện gì. Em bảo, chị và người ta không còn gì nữa, nhắc làm gì. Ừ, lạ nhỉ, chị biết chẳng còn gì, chị cũng không buồn khi nhắc đến, nhưng sao dạo này hay nghĩ đến người ta, thỉnh thoảng lại kể về người ta, chả thể nào ghét được dù người ta...nhưng như thế là tốt cho mình, em nhỉ? Hôm qua mẹ bảo, nhiều vải áo dài quá mà chờ mãi chưa có dịp đi may. Thì con sẽ đưa mẹ đi may, nhưng mẹ ít mặc lắm, may làm gì, chờ lúc có con rể thôi. Hì, con biết làm thế nào bây giờ? con cũng đang trên đường đi tìm con rể cho mẹ mà
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rằng đôi khi bạn chẳng còn niềm tin nữa, bạn lo lắng và sợ, nhưng tận sâu trong trái tim, bạn biết bạn vẫn còn hi vọng dù mong manh. Bạn vốn là người như thế, khi bạn xem bóng đá, bạn không bao giờ hết hi vọng cho đến khi trọng tài cất tiếng còi báo hiệu hết giờ. Vậy thì có lý gì để bạn không hi vọng cho đến khi bạn không còn trên cõi đời này nữa?
    @bạn: Bạn khóc ư? tại sao? tại sao lại đưa đẩy mình vào hoàn cảnh như thế? không fải là một tình yêu mù quáng, không fải là bước đường cùng, tại sao tự mình làm héo mòn tâm hồn mình? Lý trí chỉ rõ ràng, con tim chỉ rõ ràng, chỉ còn hành động nữa thôi. Tôi muốn nói với bạn rằng, hãy bỏ đi, bỏ hết cả đi, để được sống là chính mình. Còn bao nhiêu năm nữa bạn fải sống trên đời? có thể tự dối lừa mình mãi được hay không? Một người tốt không có nghĩa là người đem lại cho mình hạnh phúc. Tôi không muốn nghe kể về bạn với những giọt nước mắt, tôi không muốn hình dung ra bạn trong ngày cưới, trong bộ váy áo cô dâu với tâm trạng xót xa... đừng cố gắng, đừng sợ hãi, đừng lo lắng, đừng thôi tin tưởng và hi vọng... Từ bỏ đi, hãy từ bỏ đi, Bạn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này