1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

jinmei

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ishinohana, 11/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    AO ƯỚC
    Phạm Thị Ngọc Liên
    Giá mà được như đóa quỳnh kia
    hiến dâng lúc nửa đêm thiêng liêng
    tuổi trẻ
    khoảnh khắc định đoạt cuộc sống
    và niềm tin
    Giá mà được như chuỗi pháo kia
    nổ dòn dã một lần
    trọn vẹn
    không phải xót xa nhìn lại đời mình.
    Giá mà được như khói hương kia
    tỏa bay niềm hy vọng đầu năm
    không bao giờ tắt
    Giá mà được đứng gần một người
    đốt pháo
    nhìn hoa
    khấn nguyện
    giá mà được một tình yêu...
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích nghe nhạc của Trần Tiến, hầu như thích tất cả các bài. Bạn nghe bài này bao giờ chưa? TTVN không cho post nhạc, chán quá.

    Chuyện năm nguời
    Ồ...ố...hồ...hô...ứ...ồ...ố...hồ...hô...
    Ồ...ố...hồ...hô...ứ...ồ...ố...hồ...hô...)
    Có khu rừng thanh niên xung phong
    Thiếu đàn ông, toàn con gái chưa chồng (ư...ứ...hừ...)
    Họ cứ cười như điên như điên, chiến tranh thì liên miên liên miên
    Họ không cười thì chết mất

    (Mi pha mi re mi pha mi re mi la mi...ư...ứ...hừ...
    Ồ...ố...hồ...hô...ứ...ồ...ố...hồ...hô...
    Ồ...ố...hồ...hô...ứ...ồ...ố...hồ...hô...)
    Có một nàng tiểu thư con quan
    Sống giàu sang, đời sung sướng vô vàn
    Cô suốt ngày soi gương soi gương
    Tìm nỗi buồn trong thi ca văn chương
    Cô không buồn thì chết mất

    (Mi pha mi re mi pha mi re mi la mi...ư...ứ...hừ...
    Ồ...ố...hồ...hô...ứ...ồ...ố...hồ...hô...
    Ồ...ố...hồ...hô...ứ...ồ...ố...hồ...hô...)
    Có một chàng nhạc sỹ lơ mơ
    Suốt đời yêu, suốt đời nhớ nhớ nhớ

    mi la mi re mi la mi re mi la mi re mi...
    Có một gã chán đời lang thang
    Suốt đời say, suốt đời quên quên quên,
    không quên thì chết mất

    (Mi pha mi re mi pha mi re mi la mi...ư...ứ...hừ...
    Ồ...ố...hồ...hô...ứ...ồ...ố...hồ...hô...
    Ồ...ố...hồ...hô...ứ...ồ...ố...hồ...hô...)
    Có một người không quên, không say
    Không buồn vui, chẳng thương nhớ ai bao giờ(ư...ứ...hừ...)
    Sớm lại chiều đi lên cơ quan
    Chiếc xe cà tàng một lon cơm khô
    Họ chẳng chết bao giờ (ờ... ớ...hờ...)
    Vì có sống bao giờ đâu (ư...ứ...ư...)
    Họ chẳng sống bao giờ( ơ..ớ...hờ...)
    Thì có chết bao giờ đâu

    ( Mi pha mi re mi pha mi re mi la mi...)
    Con người sinh ra không để là hạt cát vô danh, để in dấu trong cuộc đời và in dấu trong trái tim người khác
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 22/11/2006
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm tớ rất bực mình, đang nhiên thì lấy câu trên status của người ta làm câu của mình. Sao lại làm thế? tớ định mắng bạn một trận, rồi lại thôi. Mắng tức là fải nói chuyện với bạn, mà như thế thì biết đâu đấy, tớ đã mắc bẫy của bạn. Tớ biết mình có lỗi khi không trả lời tin nhắn của bạn cả trên mạng, cả điện thoại, nhưng tớ không biết trả lời thế nào cho những tin nhắn ấy. Tớ sợ nói chuyện với bạn, tớ không biết nữa, muốn bạn bình yên, muốn bạn không nhớ đến tớ theo cách mà bây giờ tớ đang cảm nhận.
    @ngta: Em không biết, tại sao vẫn giật mình khi vô tình có những điều gì đó gợi nhớ tới anh. Em biết rằng nếu em có hỏi thăm anh bây giờ, cũng chỉ là một người bạn hỏi thăm một người bạn, em biết tình cảm của em thế nào, em biết trái tim em ra sao. Nhưng em không hiểu? tại sao anh không bao giờ hỏi thăm em? Anh im lặng, im lặng hoàn toàn. Lời cuối cùng anh nói: anh nhớ em. Sau đó rơi vào im lặng cho đến khi anh về, mang quà đến cho em, và thôi... việc mang quà đến cũng là nghĩa vụ fải không? và xong nghĩa vụ, anh không fải làm gì nữa. Cả một khối mâu thuẫn to đùng, em muốn anh tránh xa em, xa hẳn đi, nhưng thỉnh thoảng muốn biết anh thế nào, thỉnh thoảng giật mình khi nghe nói đến anh, và giận anh sao không bao giờ cần biết em đang ra sao. Em nhớ, có lần em hỏi anh: anh không lo cho em à? anh bảo, anh biết em có thể tự lo được, em có thể tự mình làm được mọi việc, nên anh yên tâm lắm. Chỉ có nỗi nhớ mới làm anh nhắn tin và gặp em thôi. Và tại em nữa, em luôn nói rằng, anh đừng bao giờ lo lắng, vì em không bao giờ gục ngã, em vượt qua được hết. Đúng, nhưng có những vết thương còn trống hoác, chưa liền. Lẽ ra em fải ghét anh chứ, fải ghét lắm vì tất cả những gì anh đã làm, đã sai. Nhưng ghét một người thì người khổ nhất trước hết là chính mình,fải không anh? Ừ, mà sao lại thế? cho đến tận bây giờ, vẫn có những lúc em khóc khi nghĩ về anh?
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng có những thời điểm bạn rất thích một bài hát nào đó, bạn nghe mãi, nghe mãi vẫn thấy hay. Thời gian ấy có thể kéo dài trong 1 tuần hoặc 1 tháng, sau đó thì bạn quên mất, và rất lâu sau đó mới nghe lại.
    Mấy hôm nay tớ đang thích bài hát này:
    ,,ff",,
    o^(つき)は西(に-)の空(そ,?)に??~Y"(ほ-Yち)は>?'(,.),,Con người sinh ra không để là hạt cát vô danh, để in dấu trong cuộc đời và in dấu trong trái tim người khác.[/I]

    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 24/11/2006
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    - Mai có gọi điện thì chiều hãy gọi nhé, sáng mai tao fải đi họp
    - Mai đi họp à? thế có phong bì không?
    - Không có, sao lại hỏi thế?
    - Đi họp thì fải có chứ, nếu không thì đi làm gì?
    - Đi họp cũng là công việc mà, chắc không có đâu, với lại tao không thích nhận phong bì.
    - Mày điên à? mày không thích thì để tao nhận cho...
    Hai người bạn bằng tuổi nói chuyện, và hai người bạn ấy đều rất trẻ. Người ta nhìn bạn đầy hoài nghi, cười khẩy vào những gì bạn nói. Có lẽ họ nghĩ bạn nói dối. Một trong những lý do để bạn càng ngày càng cảm thấy khó chia sẻ với một ai đó... và bạn cô đơn...
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang mệt mỏi? Hãy thả mình cùng với tiếng hát của Đaniyar và thảo nguyên mênh mông...Tôi cũng đang ở trên đó trong một bộ váy hoa chấm xanh, mũ trắng rộng vành...
    Ôi những dải núi xanh.
    ẩn mình sau tuyết trắng.
    Tấm nôi mềm nuôi dưỡng đời ta...
    Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là bản thân điệu hát mới thiết tha, nồng cháy làm sao. Tôi không biết gọi nó là gì, mà ngay đến giờ tôi cũng không biết, hay nói cho đúng hơn là không thể diễn giải cho rạch ròi được. Phải chăng đấy chỉ là giọng hát hay còn là một cái gì quan trọng hơn nảy sinh từ chính tâm hồn con người, một cái gì có thể khiến người khác cũng xúc động như thế, có thể khơi dậy những ý nghĩ thầm kín nhất.
    Ước gì tôi có thể làm hiện lại, dù chỉ là ít nhiều, tiếng hát của Đaniyar! Tiếng hát của anh hầu như không có lời, nó phơi mở tâm hồn rộng lớn của con người không cần lời. Trước kia cũng như sau này, chưa bao giờ tôi được nghe tiếng hát nào như vậy. Nó không giống làn điệu Kirghizia, cũng không giống làn điệu Cadakhơ mà dung hợp cả hai. Nhạc điệu của Đaniyar thấm hút những làn điệu hay nhất của hai dân tộc anh em và hòa thành một bài ca duy nhất, có một không hai. Đấy là bài ca của núi đồi và thảo nguyên, khi thì ngân vang vút lên như những ngọn núi Kirghizia, khi thì trải rộng bao la như thảo nguyên Cadắcxtan.
    Nghe anh hát, tôi ngạc nhiên: "Thì ra anh chàng Đaniyar này là như thế đấy! Ai mà ngờ được!" Chúng rôi đã đi trong thảo nguyên, trên con đường mòn nhẵn đất mềm và bây giờ tiếng hát của Đaniyar thực là mênh mang, làn điệu luôn luôn đổi mới, nối tiếp nhau uyển chuyển lạ thường. Con người ấy mà có tâm hồn phong phú như thế ư? Có chuyện gì đã xảy đến với anh vậy? Dường như bấy lâu nay, anh vẫn chỉ chờ đợi ngày này, giờ này của mình!
    Và đột nhiên, tôi bỗng hiểu những cái lạ đời của anh đã khiến mọi người băn khoăn và chế nhạo. Tính mơ mộng, ưa lẻ loi, tính lầm lì. Bây giờ tôi hiểu tại sao anh thường ngồi suốt buổi chiều trên cồn canh gác và tại sao anh thường ngủ đêm một mình bên sông, tại sao anh lắng nghe những âm thanh người khác không nghe thấy được và tại sao đôi khi mắt anh bỗng cháy rực lên, đôi lông mày thường ngày vốn có vẻ e dè bỗng cếchh ngược lên. Đây là một con người yêu say đắm. Anh đang yêu say đắm, tôi cảm thấy thế, không phải chỉ là yêu mê một người khác; đây là một thứ tình yêu khác, hết sức lớn lao: yêu cuộc sống, yêu cõi đất này. Đúng, anh ấp ủ tình yêu đó trong lòng, trong điệu nhạc của mình, nó là lẽ sống của anh. Người nào mang trong mình một tâm hồn tẻ lạnh không thể hát như vậy được, dù có giọng hay đến đâu.
    Khi hồi âm cuối cùng của tiếng hát dường như đã tắt hẳn, cảm hứng xốn xang mới mẻ của bài ca như đánh thức cả thảo nguyên đang thiu thiu ngủ. Thảo nguyên cảm kích nghe tiếng người hát, sung sướng được vỗ về trong điệu hát thân quen. Lúa mì chín biêng biếc đang chờ thu hoạch rập rờn như làn nước mênh mang, và những vệt ánh sáng lúc sắp rạng đông lướt trên cánh đồng. Đám liễu già đông đảo ở cạnh nhà xay rung lá xào xạc, mấy đống lửa của các khu trại đồng bên kia sông đã tàn lụi, một bóng người cưỡi ngựa êm ru bên bờ sông nhằm hướng bản làng, lúc thì biến mất trong những khu vườn, lúc thì lại xuất hiện. Gió từ phía ấy thổi tới dân hương táo chín, hương mật ngọt của ngô đang trổ hoa thơm thơm như mùi sữa tươi mới bắt và mùi nồng ấm của kigiắc đang khô.
    Đaniyar mê mải hát. Đêm tháng Tám đắm đuối nín thở nghe anh hát. Cả đến mấy con ngựa cũng đã chuyển sang đi bước một từ lâu, như sợ làm tan biến mất phút giây huyền diệu này.
    Đột nhiên, lên đến một âm thanh cao nhất, vang vọng nhất, Đaniyar bỗng ngừng bặt, không hát nữa và hò lên một tiếng, quất ngựa phi nước đại. Tôi cứ tưởng là chị Giamilia sẽ giục ngựa đuổi theo anh và tôi cũng sẵn sàng cho ngựa phi, nhưng chị không nhúc nhích. Trước chị ngồi ngả đầu về một bên vai, giờ chị vẫn ngồi như thế, dường như vẫn lắng nghhe những âm thanh chưa tàn lạnh còn đang bay lượn trên không. Đaniyar đã đi xa, và cho đến lúc về tới bản, hai chị em chúng tôi không thốt lên một lời nào. Vả chăng, cần gì phải nói kia chứ? Lời nói không phải bao giờ cũng bộc lộ được hết nỗi lòng ta....
    Từ hôm ấy trở đi, trong đời sống của chúng tôi hình như đã có cái gì đổi khác. Bây giờ tôi luôn luôn mong chờ một điều gì tốt lành, đáng thèm ước. Từ sáng, chúng tôi đóng thóc vào bao ở sân kho, chở ra ga, và chúng tôi nóng lòng cho xe đi thật mau để khi trở về được nghe Đaniyar hát. Tiếng hát của anh thấm vào hồn tôi, theo tôi từng bước. Sáng sáng tôi cùng nó chạy qua bãi cỏ linh lăng đẫm sương đến chỗ cột ngựa, mặt trời tươi cười nhô lên sau dẫy núi đón chào tôi. Tôi nghe thấy giọng hát ấy cả trong tiếng rào rào êm dịu của trận mưa lúa mạch vàng óng mà các cụ già quạt thóc tung ra trước gió, cả trong nhịp bay uyển chuyển của con diều hâu đơn độc lượn vòng trên không trung cao vọt giữa thảo nguyên. Nhìn bất cứ cái gì tôi cũng nghe thấy tiếng hát ấy, cũng mường tượng đến điệu nhạc của Đaniyar.
    Buổi chiều, khi xe chúng tôi qua hẽm núi, lần nào tôi cũng tưởng chừng như tôi lạc vào một thế giới khác. Tôi lim dim mắt nghe Đaniyar hát và trước mắt tôi hiện lên những cảnh tượng thân quen lạ lùng từ thuở ấu thơ. Có lúc là những đám mây lang thang mùa xuân dịu hiền, mầu khói biêng biếc bồng bềnh lướt rôi ở tầm cao sếu bay, phía trên những nhà lều; có lúc là những đàn ngựa hí vang, nện vó rầm rập trên mặt đất dội tiếng ầm vang, phi như bay ra bãi chăn mùa hè, và những con ngựa non bờm chưa xén, mắt rực lên ngọn lửa đen man dại, vừa kiêu hãnh phóng đi vừa như điên như dại chạy quẩn xung quanh mẹ; khi thì là những bầy cừu như làn phún thạch bình thản tỏa xuống các sườn sốc; khi thì là một thác nước từ vách đá đổ xuống sủi lên từng đám bọt trắng lóa; khi thì là cảnh thảo nguyên bên kia sông, vầng mặt trời nhẹ nhàng lẩn xuống sau bụi cây, và xa xa, một người cưỡi ngựa đơn độc lững thững ở đường chân trời bốc lửa, dường như đổi theo vầng dương, chỉ còn cách nó một tầm tay, rồi cũng chìm nốt trong đám cây bụi và trong bóng tối.
    Bên kia sông, thảo nguyên Cadakhơ rộng bao la xô dạt núi non của chúng tôi về hai bên, trải ra oai nghiêm và hoang vắng....

  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Anh trở về. Bạn tha thứ. Quá khứ đã là quá khứ. Quá khứ là kỷ niệm, và người ta có thể nhớ về nó nhưng không nên đau khổ vì nó. Anh đem đến cho bạn niềm tin và sức sống mới. Bạn hạnh phúc. Bạn đã biết tương lai của mình là gì. Bạn và anh hoạch định cho tương lai. Ngày quan trọng đã gần kề. Bỗng nhiên, anh fải đi đến một nơi xa, rất xa, ngày quan trọng nằm trong chuyến đi đó. Bạn khóc, bạn không muốn anh đi. Nhưng anh nói: khi chúng ta đã thực sự cảm nhận được tình yêu của mình, thì không xa cách nào có thể ngăn cản được. Em hãy đợi anh. Bạn đồng ý. Đương nhiên! Anh đi, bạn ở lại, nhưng sao giống như bạn đang bay trên không trung, theo anh. Bỗng nhiên toa tàu số 17 nơi có anh ngồi bị rời ra, chỉ riêng toa ấy, và anh... Bạn cảm giác như mình cũng không còn tồn tại nữa...Bạn không hiểu sao một người bạn yêu nhiều đến thế mà bạn không bao giờ nhìn rõ mặt... Bạn giật mình tỉnh giấc, à, thì ra chỉ là một giấc mơ...
    Mọi người nói trong giấc mơ, sinh dữ tử lành. Và bạn tin như thế.

    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 24/11/2006
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về quê dự đám cưới, tôi vẫn thích ăn cưới ở quê, có đông bà con làng xóm, và tôi hồi hộp y như thời thơ bé lúc đón dâu, đưa dâu và tổ chức lễ cưới. Tôi lên phòng cô dâu chú rể, chỉnh váy cưới cho bạn để chụp ảnh, cảm giác vui buồn xen lẫn. Vui cho bạn và chạnh lòng nghĩ đến mình. Tôi gặp rất nhiều bạn, hầu hết là các bạn học chung cấp I, một vài người bạn học chung cấp II và nhiều bạn biết tôi dù chưa bao giờ học chung lớp. Gặp các bạn và biết thêm rằng có một vài người sắp cưới, những người bạn cùng học chung, cùng chơi chung, gần nhà và năm ngoái vẫn còn dựa vào nhau để giải thích cho cái sự muộn màng của mình. Nhưng năm nay sẽ còn lại chỉ một mình tôi, duy nhất tôi mà thôi... Sau khi đi một vòng tiếp nước, (tôi bị mọi người đẩy ra bởi vì họ nói tôi chưa lập gia đình) tôi lặng lẽ ngồi ra một góc, và ngầm nghĩ. Tôi nhìn các bạn của tôi, họ đang kể cho nhau nghe về những em bé của họ, về gia đình nhỏ của họ. Tôi thầm ghen tị, trước đây họ biết về tôi và có một lúc nào đó họ ngưỡng mộ tôi, còn bây giờ thì ngược lại, tôi ngưỡng mộ họ. Tôi ước ao có được một cuộc sống bình dị như thế, và ước ao có được một tình yêu, yêu và được yêu... Họ nhắc nhở tôi, họ nói tôi đừng kén chọn, họ nói tôi hãy chú ý đến gia đình, đừng lo cho sự nghiệp nhiều quá. Tôi muốn gào lên, muốn hét lên cho họ biết rằng, tôi đang là kẻ thất bại. Tôi chưa làm được gì hết, tôi không có gì hết, tiền bạc không, sự nghiệp không... Và tôi không kén chọn, tôi muốn trái tim mình rung động, tôi muốn một tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu chân thành và tha thiết từ trái tim tôi...và tôi không biết làm cách nào để có được nó...
    Bạn tôi có một đám cưới hạnh phúc, và tôi cầu mong cho bạn tôi hạnh phúc mãi mãi .
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói với bạn rồi đấy, bạn và tôi giống nhau, có nghị lực nhưng không dũng cảm. Có nghị lực để vượt qua nỗi buồn, khó khăn khác với việc dũng cảm thay đổi để vượt qua khó khăn đó. À, hay mình nhầm lẫn giữa nghị lực và sự cam chịu???
    Đêm qua trằn trọc mãi không ngủ được, tôi biết mình chưa kiệt sức, chưa muốn buông xuôi. Điều quan trọng bây giờ, là fải quyết tâm và dũng cảm. Nếu không đi sẽ chẳng bao giờ đến, fải không?
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng tôi không thể hình dung ra được cảm giác của bạn ngày hôm nay, nó sẽ thế nào nhỉ? Đau đớn hay là bình thản đón nhận? Lẽ ra bạn sẽ khóc, nhưng nước mắt không thể rơi, và bạn không hiểu tại sao. Tôi cũng không biết nữa, chỉ là nghĩ đến bạn, và mong rằng ngày hôm nay là sự bắt đầu cho một cuộc sống mới của người khác, cũng là ngày bắt đầu cho bạn. Bạn hãy cứ hi vọng và tin tưởng, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười, cầu mong như thế cho bạn, cho tôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này