1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

jinmei

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ishinohana, 11/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ai đó mà biết tớ khóc nức nở trong đêm không fải vì chuyện của mình mà vì nỗi buồn của người khác, của một người bạn, và của một người tớ chưa bao giờ biết... có lẽ sẽ cười tớ. Bạn thì nói, tớ đừng có nhạy cảm quá như thế, sẽ rất buồn...Bạn biết lúc ấy tớ ước gì không? tớ ước có một đôi bàn tay lau nước mắt cho tớ, chỉ đơn giản thế thôi...Là ước thế, nhưng tớ biết, nếu mình muốn sẽ có, nhưng nếu như lau mà không hiểu những giọt nước mắt ấy là vì đâu thì liệu nó còn có ý nghĩa không?
    Mọi người lạ thật, thấy ai không giống mình, không giống số đông thì nói một câu: "hâm". Hôm trước tớ nói, tớ thích nghe dân ca, thích nghe chèo, cải lương, quan họ, dân ca Nam bộ...bị mọi người cười.Một số người còn nói, những gì người ta hay xem, người ta thích thì mình cũng fải biết, cũng fải xem chứ. Ô hay, tớ xem, tớ nghe cho chính tớ, làm cho tớ thoải mái thì tớ fải xem, fải nghe cái gì tớ thực sự thích chứ, tớ có xem,có nghe cho mọi người đâu.
    Hôm qua xấu hổ kinh khủng, một người nước ngoài muốn biết về Tết của Việt Nam, mình nghĩ ra bao nhiêu thứ mà không diễn đạt được hết ý nghĩa của nó.Thế đấy, có thể không còn cơ hội nói cho người đó nữa, nhưng tối về loay hoay với việc nếu gặp người khác, sẽ nói, sẽ diễn đạt những gì.
    Có quá nhiều việc cần fải làm, dù sẽ khó khăn.
    Nói chuyện với em trai, thấy vững tin hơn, nhưng mà nói là một chuyện, làm là cả một chặng đường dài. Biết nghĩ và cố gắng thì sẽ làm đưọc thôi.
  2. cohuongxd

    cohuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội đấy, có thực sự đủ dũng cảm để làm không? Cái gì là cần thiết hơn? Tại sao? tại sao? Tớ quá mệt, hôm nay suýt ngất trên công ty đấy. Lại fải suy nghĩ, đắn đo. Không bằng lòng với những gì mình có mệt lắm bạn ạ. Hôm trước tớ biết bạn khóc, chưa bao giờ khóc nhiều đến thế, lần này thì vì chính bạn chứ? Cứ khóc như thế nếu muốn, nhưng khóc rồi, nhẹ lòng rồi thì fải vượt qua nhé. Tớ muốn đi,muốn thật đấy, nhưng tớ không muốn xa miền Bắc, không muốn xa nhà, với lại có quá muộn không?
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Muộn thì chưa muộn, chẳng bao giờ muộn cả, nhưng bạn có dám đi không???
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tớ trốn việc ngồi thảo luận bàn tròn,hihi. Mỗi người có một quan điểm khác nhau về cuộc sống, nhưng cảm thấy với mọi người, chung quy lại mối quan tâm lớn nhất là tiền. Tớ không phủ nhận tiền rất quan trọng, có những lúc tớ cũng thấy đau đầu về nó. Nhưng với tớ, tiền cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, tớ vẫn thường nói, tiền cũng chỉ là giấy mà thôi, nếu không tiêu, không sử dụng thì nó biến thành rác.
    Tối qua nhận được tin nhắn của bạn, rồi tớ bảo vẫn có những người như chúng mình, sao ai cũng kêu bây giờ khó tìm được tình yêu đích thực, những rung cảm sao mà khó đến. Biết làm thế nào, tớ nói đấy, tớ không tin tưởng vào tình yêu, nó quá xa xỉ, mơ hồ đối với tớ. Nhưng tớ không lo lắng, cũng chẳng muộn phiền, cái gì đến thì sẽ đến thôi. Chỉ biết một điều chắc chắn, tớ sẽ không lấy chồng để có một người chồng, đương nhiên là không lấy người mà mình không cảm thấy yêu.
    Tớ kể với anh tớ về người ta một cách rất tự nhiên, tuy có một chút buồn, nhưng không fải là đau khổ hay tiếc nuối. Tớ cũng nói tớ thấy thật kỳ lạ cho những người đã từng yêu nhau rồi quay sang ghét nhau, căm thù nhau. Tớ không bao giờ ghét được dù người ta có làm tổn thương tớ, tớ vẫn cầu mong người ta hạnh phúc. Bạn biết không? ngay lúc ấy tớ có ý nghĩ sẽ nhắn tin hỏi thăm người ta thế nào, nhưng lại thôi. Rất có thể, người ta sẽ hiểu nhầm mà im lặng, lại làm người ta khó xử ấy chứ.
    Thôi thì, có lẽ người ta vẫn khoẻ, và chẳng cần sự quan tâm của mình, cũng như người ta chả muốn biết mình sống ra sao.
    Chả hiểu sao dạo này hay khóc thế, hơi một tí là nước mắt lại trào ra
    Chẳng cần in dấu trong cuộc đời, chỉ muốn được in dấu trong trái tim người khác.
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 23/01/2007
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    [beige] Tự dưng sáng nay tôi nghĩ đến cái chết, không fải tôi muốn chết mà chỉ đơn giản là nghĩ đến nó thôi. Tôi tự hỏi, không biết mình còn được sống bao lâu nữa? thời gian còn lại sẽ bằng, nhiều hơn hay ít hơn thời gian đã đi qua? Cuộc sống vốn mong manh quá, và người ta không thể biết trước điều gì sẽ đến. Tôi lục lại trong ký ức, trong những ước mơ tuổi thơ của mình, có những điều gì tôi đã muốn, đã ước mơ và chưa làm được? Những ước mơ thay đổi dần theo thời gian. Từ việc có được một gói kẹo vừng, một bộ quần áo mới, một chiếc váy màu xanh... được lên tp học, được đi tàu, đi máy bay... đuợc đi đến mỗi miền quê trên Đất nước mình, xa hơn là đến một Đất nước khác... một đôi bàn tay, một ngôi nhà nhỏ, tiếng trẻ con cười... Cứ thế, ước và tham lam...Tôi đã từng mặc quần đùi chạy nhảy trên những triền đê, đi qua cả một vườn hoa cải mà không có cảm giác gì, ấy là khi tôi còn rất bé... mọi thứ thân quen đến nỗi đôi khi nhàm chán. Cái vườn cải cúc ấy năm nào mẹ chẳng trồng, năm nào hoa chẳng ra...(khi đó tôi ước muốn có một vườn hoa hồng...) Để đến bây giờ, có nhiều lúc ước được ngồi trên triền đê, được ngắm vườn hoa cải của mẹ. Lại nhớ cây tanh tách, hoa màu tím, quả khi già có màu nâu đen- đem bỏ vào nước quả sẽ tách đôi kèm theo tiếng ?otách tách?. Chúng tôi vẫn thường tìm lấy một vốc đầy tay và chơi trò cô dâu chú rể. Khi chú rể đến đón dâu chúng tôi sẽ thả cả vốc quả ấy xuống cái ao đầu ngõ làm pháo. Cái ao ấy bây giờ cũng lấp rồi, nhà 2, 3 tầng mọc lên, không còn cả dãy nhà tập thể như ngày xưa nữa...Làm người lớn rồi, lại hay nhớ về những kỷ niệm trẻ con... Ngay lúc này chỉ có một ý nghĩ, làm thế nào để quãng đời còn lại (nghe sợ nhỉ) thực hiện được cái ước mơ xuyên suốt từ khi biết nghĩ tới giờ. Í, không, là fải hành động thế nào ấy, chứ còn nghĩ thì nghĩ mãi rồi
  6. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích bạn viết về những hồi tưởng quá khứ tuổi thơ của bạn, nó tác động nhiều vào tôi, gợi cho tôi nhớ lại tuổi thơ của mình.
    Sáng nay đọc bài của bạn và tôi viết một bài rất dài nhưng cuối cùng mất hết do máy treo, tiếc thật!! Đôi khi cảm xúc đã mất ko trở lại lần thứ 2 bao giờ.
    Được nhl81 sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 26/01/2007
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này chúng ta sẽ gặp nhau- 3 người bạn luôn bên nhau những năm học cấp II trong các kỳ thi HSG, có thể nói là đôi khi-ghen tị với nhau nữa, cạnh tranh lành mạnh thì đúng hơn chứ nhỉ? Trong một ngày vui, tớ không ngờ M sẽ là người đầu tiên xây dựng gia đình, ngày bé lúc nào M cũng nghịch nhất, mải chơi nhất.
    Lần đầu tiên bọn mình gặp nhau là một buổi trưa mùa hè của lớp 5 lên lớp 6, chúng mình bắt đầu đi học thêm toán nhà thầy giáo. Hôm đầu tiên ấy tớ đã thật sự nổi bật, vì tớ viết đẹp hơn và làm bài cũng nhanh hơn. M ngồi gian trong, xé giấy thành những mẩu vụn và tung ra ngoài. Cả tháng sau lớp M nghịch quá bị đuổi hết M mới sang học cùng chúng mình. M viết chữ xấu kinh khủng và học cũng không tập trung. Tớ nhớ mãi lần M đọc đầu bài: "Tìm giá trị của biến thức sau..." Cả bọn ngồi nghĩ mãi, chả hiểu "biến thức" là cái gì, mãi sau nhìn lại đầu bài trong sách thì nó là "biểu thức" , rồi "bài làm" thì M viết thành "bì lì"... Ngoài ngõ nhà thầy giáo có một cây dừa, cây dừa ấy không thẳng mà uốn cong, bọn mình vẫn thường thách đố nhau xem ai chạy được lên cao nhất. Người nào lên cao nhất sẽ được làm chị, làm anh- và tớ được làm chị của H. Tớ vẫn còn nhớ mẩu giấy nho nhỏ của H viết cho tớ sau khi làm tớ khóc nhè "em xin lỗi chị, lần sau em sẽ không bao giờ làm chị khóc nữa"- ấy là năm mình học lớp 7. Năm đó bắt đầu mọi người ghép tớ với H, và tớ cũng không hiểu về sau thế nào, mà tớ và H chuyển sang là cậu-tớ chứ không fải chị-em nữa. Hôm qua H gọi cho tớ, lúc ấy muộn lắm rồi mà H vẫn ở cơ quan, nói rằng chủ nhật này cũng sẽ về ăn cưới M, tớ bỗng nhiên thấy ngại, không hiểu gặp nhau sẽ thế nào nhỉ? Dù tớ và H thi thoảng vẫn nhắn tin gọi điện cho nhau, nhưng đến mấy năm rùi chẳng gặp nhau dù lần nào về quê nội tớ cũng đi qua nhà hai cậu, và lần nào cũng ngó vào nhà H. Tớ biết, chẳng bao giờ các cậu đọc được những dòng này đâu.
    H còn nhớ con ốc H vẽ trong vở sinh học cho tớ không? còn nhớ mỗi lần mua báo Toán học&Tuổi trẻ người đầu tiên H cho mượn cũng là tớ không? H còn nhớ cái lần H ngồi trầm ngâm viết kín 4 mặt giấy về một câu chuyện ngày H còn ở Hà Nam Ninh không? Trông H lúc ấy rất tâm trạng...
    Cái lần về nhà Đ bắt cá, nấu cơm, ngồi trên sân thượng nhìn ra con sông và những bãi mía, H đã nói H muốn chúng mình ít nhất mỗi năm gặp nhau một lần, và H chắc chắn H sẽ có mặt- người tổ chức đương nhiên fải là H và tớ, dù sao một là lớp trưởng và một là lớp phó học tập- nhưng không thành, mà lỗi là tại H đấy, bởi vì sau này hầu như năm nào mấy người cũng gặp nhau mà không có H.
    Lên cấp III mỗi đứa học một trường, rồi mỗi đứa học một trường ĐH khác nhau, M thì tớ gặp nhiều chứ H thì tự nhiên xa cách, ngay khi lên cấp III. Tớ thì tớ hiểu tại sao lại thế. Nhưng tớ vẫn rất phục cậu, và biết cậu sẽ làm được nhiều việc...
    Tự dưng tớ thấy vui khi nghĩ đến chủ nhật này... hẹn gặp nhé!
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 26/01/2007
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cảm xúc thường là không trở lại lần thứ hai, và kể cả nó có trở lại,cũng không thể nguyên vẹn được như trước, nó là một cảm xúc khác mất rồi
    Cả tháng nay rồi, cuối tuần nào tớ cũng bận đi ăn cưới, mà toàn là về quê của mọi người. Mai tớ lại về ăn cưới, nhưng là về quê tớ. Tối hôm qua tớ không hiểu mình sao nữa, cứ ngồi thế, buồn vô hạn... cũng không rõ vì đâu, không muốn ngủ... và mất ngủ... sáng nay tỉnh dậy trước khi có chuông báo thức...
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ nghĩ sẽ gặp nhiều bạn khi về ăn cưới M, nhưng hoá ra lại chỉ có vài người. M nói, M không mở rộng, chỉ mời những người bạn thân thiết. Vậy tôi vẫn được là một người bạn thân thiết của M dù đã bao lâu không chia sẻ, không gặp gỡ. Điều đó làm tôi vui, tình cảm là một điều gì đó rất khó nói, rất khó diễn tả, nhưng nó vẫn tồn tại mãi mãi, fải không? M biết không? M vẫn thế, tớ thấy M rất trẻ, vẫn mang nét bướng bỉnh và nghịch ngợm nhưng trong bộ áo chú rể có chững chạc hơn. Cầu mong M luôn hạnh phúc nhé. Chúng ta đã hẹn Tết này, ừ, M sẽ đi cùng một người tri kỷ đến nhà tôi chơi.
    Buổi sáng chủ nhật của tớ bắt đầu bằng tin nhắn của cậu, ngay khi tôi vẫn còn nằm trong chăn ấm. Rồi cậu gọi điện, nói rằng khi đến nhà M hãy gọi cho cậu, để cậu cùng đi. Một lúc sau chưa thấy tôi, cậu lại gọi, khi ấy tôi đang đi trên đường. Tôi hơi hồi hộp khi gặp lại cậu ?" nhà cách có 3km mà đã 3 năm rồi chưa gặp lại. Tôi nói nhiều, nói để át đi sự im lặng, tôi kể cho cậu nghe tất cả những thông tin về mọi người trong lớp mình mà tôi biết -ngoại trừ tôi. Cậu vẫn thế, chỉ hơi gầy, và đương nhiên người lớn hơn. Cậu làm việc quá nhiều, cẩn thận không quá sức đấy, tôi biết cậu yêu công việc, và hơn thế nữa... Tôi cứ luôn tin rằng tôi là người biết giữ gìn kỷ niệm nhất, nhớ nhiều nhất về những gì đã qua. Nhưng hoá ra không fải, TH nói với tôi: ?o T có biết T có rất nhiều điều làm TH nhớ không? nhưng điều mà TH nhớ nhất là ngày chia tay lớp, TH có việc fải về sớm và T đã khóc, kéo tay TH lại?, ?osao tớ không nhớ chuyện ấy nhỉ? vậy cuối cùng TH có ở lại không?? ?oĐương nhiên là TH ở lại chứ?,?oTệ thật, mình không nghĩ trí nhớ mình tồi đến vậy?. ?o Năm nay TH sẽ lên nhà T chơi, và nhớ phần TH 3 miếng bánh chưng nhé, năm trước nữa ăn hết 2 miếng, năm nay fải ăn nhiều hơn, lớn hơn mà?, ?oỪ, nhất định thế nhé?.
    rồi TH quay sang H: ?oCòn H, cũng như nhớ về T, hai bạn là ước mơ của tớ, tớ chỉ luôn mong muốn học được như hai bạn, H biết không , tớ nhớ nhất H là lần mà H lên bảng trả lời kiểm tra môn lý, thầy giáo bảo mang vở lên đọc, nhưng H đã mang một tập giấy trắng và đứng... đọc ngon lành?, H cười ?osao tớ cũng không nhớ chuyện ấy nhỉ? thế cuối cùng tớ được mấy điểm?? . Trời ơi, tớ và cậu, sao có thể không nhớ những chuyện như vậy nhỉ? Tớ vui khi cậu nói: ?o Mọi người đừng vì ấn tượng ngày xưa mà xa cách, bây giờ chúng mình giống nhau, đều là cử nhân, kỹ sư... và kể cả là thạc sỹ, tiến sỹ hay gì gì đi nữa, chúng ta vẫn là bạn như vậy thôi?. Nhưng cậu biết không? Tớ và cậu, tớ biết vẫn có điểm chung mà những người bạn khác sẽ không xen vào được...
    Lên HN, tớ ghi lại tên của tất cả mọi người lớp mình, tớ đã nhớ được tất cả cậu ạ- mà tớ fải nhớ chứ, lớp trưởng cơ mà. Tớ nhắn tin cho cậu, vì cậu muốn họp lớp, nhưng mùng 4 cậu đã vào SG công tác rồi, có lẽ khó tìm được ngày thích hợp. Tớ bảo, nếu để 1-2 năm nữa tớ mà ?otheo ai đó bỏ cuộc chơi? là thôi đấy. Nhưng 10 năm rồi, có rất nhiều cái đã thay đổi, tin mà cậu nhắn cho một cô bé nào đó nhầm sang cho tớ... tớ không nghĩ gì đâu, vì đương nhiên là thế... vậy mà cậu xin lỗi...
    ?o Cậu biết không, đó là quãng đời đẹp nhất đối với mình?, ?onó cũng là quãng đời rất đẹp đối với tớ, vì tất cả những gì tớ đã làm được, vì tất cả những người bạn, những kỷ niệm, và còn vì đó là lần đầu tiên tớ rất quý mến một người - tất nhiên là theo cách của trẻ con?, ?oai thế? có fải tớ không??, ?olà cậu thì sao? không fải là cậu thì sao??, ?oN nói với tớ rằng, NH thì con gái ai mà chả thích. Tự hào thật? , ?oHaha, N nói đùa thế mà cậu cũng tin sao??. Cậu biết không? cậu hiểu tại sao tớ và cậu vẫn có những điểm chung mà người khác không xen vào được không?
    ....
    Tớ chìm vào giấc ngủ và mơ... thấy cậu, hình ảnh cậu vẫn ám ảnh tớ, chẳng biết tại sao? sau 03 năm gặp lại, trong mơ thôi, cậu kéo tay tớ và nắm lấy nó, tớ rụt lại... Cậu biết tại sao không? Vì không bao giờ có thể khác được, ngoại trừ điều này, mà tớ đã cảm thấy...không, tớ không diễn tả được hết đâu, đó là tin nhắn cuối cùng của cậu trước khi tớ đi ngủ ?oMình mong cậu và mình trở thành những người bạn đúng nghĩa, nghĩa là có thể chia sẻ. Mình có cảm giác cậu là người bạn hiểu mình nhất?. Cảm ơn cậu, có lý do gì để ngăn cản điều đó hay không?
    Thú thực là hôm nay mình nghĩ đến cậu- theo cách của 10 năm về trước- của trẻ con.
    Tặng cậu
    Chiếc lá đầu tiên
    -Hoàng Nhuận Cầm-
    Em thấy không, tất cả đã xa rồi
    Trong hơi thở của thời gian rất khẽ
    Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
    Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say.
    Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
    Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
    Con ve tiên tri vô tâm báo trước
    Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu.
    Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
    Bài hát đầu, xin hát về trường cũ
    Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
    Sân trường đêm - Rụng xuống trái bàng đêm.
    Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
    Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
    Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
    Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi?
    "Có một nàng Bạch Tuyết,các bạn ơi
    Với lại bảy chú lùn rất quấy"
    "Mười chú chứ, nhìn xem trong lớp ấy"
    (Ôi những trận cười sáng đó lao xao)
    Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
    Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
    Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy
    Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm.
    Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
    Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
    Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
    Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi!
    Em đã yêu anh, anh đã xa rồi
    Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
    Anh nhớ quá! mà chỉ lo ngoảnh lại
    Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên.
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Khi tớ đang nhắn tin cho cậu, thì cùng một lúc đó có hai người bạn, ở nửa cuối của Đất nước mình, ở quê mình nữa cũng đã nhớ đến tớ, một cách bất ngờ. Các bạn ấy nhắn tin vì "bỗng nhiên muốn nói chuyện với tớ", có lẽ là một ngày rất tuyệt fải không cậu? Vào nửa đêm như thế- và có người nhớ đến mình...
    Cách đây lâu lắm rồi, tớ và cậu nhắn tin, cậu cũng nói với tớ một câu: "cậu là người hiểu mình nhất lúc này". Tớ thấy rất lạ, tớ tin chắc chúng ta hiểu nhau đến trong cả suy nghĩ dù không cần nói nhiều, không cần diễn đạt bằng lời, cả khi tớ chỉ cần nhìn thấy cậu. Liệu tớ có mơ mộng quá không? Tớ biết điểm dừng của tớ và cậu, tớ biết sẽ không có gì khác ngoài tình bạn, ngoài sự chia sẻ, bởi vì chính tớ cũng không nghĩ gì đến một cái xa hơn. Nhưng tìm được người như thế không đơn giản chút nào fải không? Tự dưng tớ cảm thấy mình có một cái gì đó rất đặc biệt, đến mức tớ không hiểu cảm giác của mình. Một người bạn theo đúng nghĩa, tớ rất mong như thế, không fải chỉ để chia sẻ về cuộc sống, về ước mơ, mà cả về những cái khác nữa. Giả sử như chuyện của cậu và cô bé nào đó hôm qua chẳng hạn. Tuần mới tốt lành cậu nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này