1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

just a little bit stress

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi SAM&TEENY_4ever, 08/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    bà ơi, cháu nhớ bà...có những chuyện cháu đã ko thể kể với bà, không thể chờ hỏi ý bà như ngày xưa nữa. Cháu đã tự quyết định 1 mình rồi bà ơi...nhưng sao giờ phút này cháu chỉ muốn đc sà vào vòng tay bà, được bà chỉ cho cháu đang sai hay đang đúng...cháu sai rồi hả bà? bây giờ cháu đang cảm thấy nhớ bà đến quay quắt, nhớ bà nhiều lắm. Có phải cháu chọn nhầm con đưòng rồi ko bà? có phải con đường này có quá nhiều chông gai không, sao cháu thấy khó thích nghi đến thế, khó chịu đến thế khi chấp nhận sự thật là như thế này.

    Bây giờ cháu ngồi đây, tự hỏi mình cháu đang làm gì, đã làm gì, sai hay đúng. Chưa bao giờ cháu thấy mình lẻ loi và cô đơn trên đất nước này như thế này, chưa bao giờ mệt mỏi và muốn chấm dứt mọi thứ như thế này. Tất nhiên cháu sẽ không từ bỏ, nhưng cháu lấy đâu ra sức mạnh bây giờ? Tìm ở đâu ra đủ nghị lực để chấp nhận sự thật và thích nghi, cháu biết làm sao bây giờ????????????????????????????????????

    Chưa bao giờ trong đời cháu đứng trong tình cảnh này, chưa bao giờ bà ơi, có những lúc bị depressed đến không thể chịu đuợc. Cảm giác bất lực trước chính những con đường của mình, cái cảm giác này đang giết chết cháu, đang giết dần giét mòn cháu gái của bà....Nhiều ng sẽ đang nghĩ cháu sai rồi, cháu đã quá vội vàng, đã sai, và nhiều ng rất rất nhiều đang lo lắng cho cháu, lo như bà đã từng lo. Nếu như quả thực có cách nào đổi bà về cho cháu, có cách nào để bây giờ cháu được nghe bà nói, được hỏi bà bà ơi cháu làm gì bây giờ, giá mà bà ơi, giá mà bà ôm cháu 1 lần thôi. Vì chưa lúc nào trong cuộc đời cháu cần bà như hôm nay...cháu lại đang trách mình rồi, giá như ngày ấy cháu cẩn thận hơn, thì bà sẽ không rời khỏi cháu, thì ngày hôm nay cháu sẽ không phải hỏi những câu hỏi vô nghĩa, rời rạc và lẽ ra không được quyền có trong đời mình.

    Cháu sợ cảm giác này, chống chếnh, cô đơn và lạc lõng, lạc lõng giữa những gì là của cháu, nhưng thực ra không phải là của cháu.. Cháu đang viết cái gì thế này, mọi suy nghĩ cứ rời rạc không liền mạch với nhau. Bà ơi, nếu như có bao giờ cháu được gặp lại bà bà nhỉ, giá mà ngày ấy không như thế,, giá mà bây giờ cháu có thể nhấc máy lên, gọi về vn nghe tiếng bà trong điện thoại...đơn giản thế thôi nhưng sao lại la không thể, tất cả đã qua rồi...mọi thứ đối với cháu bây giờ đã trở thành 1 dấu chấm hết....

    cháu có sai không khi tự ôm lấy cho mình những cảm giác này, dây là con đường mà cháu chọn ư? hay cháu đã làm gì sai nhỉ, ừ cũng có thể cháu đã sai rồi, sai nhiều lắm...nên giờ cháu đang chịu hình phạt này đây, ừ tại cháu, tất cả là tại cháu mà thôi, là tại cháu mà..............................................

Chia sẻ trang này