1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just a little feeling...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Hermione711, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    More than a feeling, but, not enough ... ****
  2. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây là lần đầu tiên một người con gái nhìn thấy những phút dở hơi của mình. Chẳng biết có phải do dạo này trời năng quá hay sao mà đầu óc chập cheng đủ kiểu . Nhưng mà em ạ, sống là phải học cách chiến đấu và chiến thắng, và anh cũng chẳng có quá nhiều thời gian để ủ rũ như tối hôm qua đâu.
    Em thật sự có ý nghĩa đối với anh.
    Nhưng em à, sáng nay có một câu nói của em làm anh thật sự sợ, sợ rằng đến một lúc nào đó ...
  3. ti_ta_ti_toe

    ti_ta_ti_toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Phóng xe điên cuồng lượn qua lượn lại mà không biết cái chỗ đó nó nằm ở một nơi chết tiệt nào. Thật là bực mình, không bít con bạn có giận mà xù không thèm nhìn mặt mình không. Tự nhiên thấy chán không tả nổi, mấy ngày trước còn cái cảm giác lâng lâng nhẹ bẫng thì bây h lại nặng nề khủng khiếp. Hình như đó là cảm giác ''thiếu'', thật bực mình, cảm giác chỉ cần một xúc tác nhỏ là sẵn sàng nổ tung.
    Thấy mình đen cả theo nghĩa đen và bóng. Thật là khó chịu, khó chịu cực kì khó chịu. Thế này thì không đá thúng đụng nia thì ít ra một số người cũng phải chịu đựng thay.
    Nói chung là không thể chịu đựng hơn nữa.
    Tự nhiên thấy những thứ khác đảo lộn hết cả. Chẳng quan trọng j, lượn lờ, đong hàng, cà phê cà pháo....chẹp, anh bảo'' em cứ sống là mình''. Vì anh thôi.
  4. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Khi cô đơn, mỗi người có một cách biểu hiện riêng tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có sự khác biệt giới tính. Phái mạnh khi đơn độc sẽ có những biểu hiện gì? Sự cô đơn có làm đàn ông trở nên mạnh mẽ hơn hay ngược lại? Để bớt lẻ loi, người đàn ông sẽ phải như thế nào đây?
    Cô đơn là một trạng thái tâm lý đặc biệt khi con người cảm thấy chỉ có một mình đối diện với cõi ?ovô cùng?, với thoáng ?omênh mông?, dù có bao người nhưng chẳng biết chia sẻ cùng ai và cũng chẳng có ai hiểu được lòng mình. Người đàn ông khi cảm thấy cô đơn, trái tim như băng giá, lạnh lùng trước đám đông, âm thầm trong công tác, lơ đễnh với bạn bè, lặng lẽ với người thân nhưng lại nhiệt tình trong? giấc ngủ. Giấc ngủ qua đi, tưởng chừng nỗi cô đơn rồi cũng sẽ qua theo nhưng đối với đàn ông, nó cứ vẫn bồng bềnh đâu đó, trong ánh mắt xa xăm mà cố tình như bay bổng, trong sự nén chịu đến dại khờ nhưng như là bất chợt buồn vui. Điều gì đã làm người đàn ông cố tình từ chối một sự thật, tránh né một nỗi niềm không thể nguôi ngoai?
    Cô đơn, đó không phải là nỗi sợ hãi hay là sự ám ảnh của người đàn ông, cũng không phải là một thách thức đối với họ trong bất kỳ trường hợp nào, bởi họ thường nghĩ rằng và tưởng rằng mình có đủ khôn ngoan và thực tế để vượt qua. Đối với họ, cô đơn chỉ như một cơn gió vô tình. Trong nhận thức của mình, đàn ông thường rất tự tin khi cho rằng họ có đủ điều kiện, thừa bản lĩnh để nỗi cô đơn không thể tấn công hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến mình. Khi rơi vào cô đơn, họ có thể tìm đến những mối quan hệ đa dạng vốn có, họ có thể tham gia các sinh hoạt giải trí thông thường họ vẫn thích, họ có thể giải sầu bằng thuốc lá, giảm bớt căng thẳng bằng một chuyến du lịch hoặc tán gẫu với một người nào đó, hay cũng có thể dùng men rượu để giải tỏa đến vô cùng?
    Khi cô đơn, người đàn ông có thể và có khả năng làm đủ mọi thứ để lánh xa sự trống vắng. Điều đó có thể xem như một lời tự sự hay là một lời hứa với chính mình. Nhưng trong thực tế, nhiều đàn ông đã không thể làm gì hơn ngoài việc than thở một mình, hay trốn chạy? khi lâm vào cảnh cô đơn. Có thể nhận thấy rằng đối với đàn ông, cô đơn chẳng là ?ocái đinh? gì cả, họ không ngại cô đơn nhưng lại không thể chịu đựng nổi sự cô đơn nếu nó đến với mình. Điều này xem ra có vẻ như rất mâu thuẫn, nhưng thực tế đó là một logic, một nét độc đáo trong tính cách của đàn ông, một bí mật của phái mạnh. Đàn ông không mạnh thực sự như người ta vẫn tưởng, đàn ông không cứng rắn đến lạnh lùng như người ta vẫn thấy, họ là những người đáng yêu, đáng được thông cảm và chia sẻ, đáng được đối xử một cách thân thiện và ?ocông bằng? như với phụ nữ trong trường hợp họ đang cô đơn, ít nhất là trong nhận thức của mọi người đối với họ.
    Tuy vậy, sự thầm lặng hay trốn chạy của người đàn ông khi cô đơn vẫn hết sức nam tính khi họ không dùng nước mắt để làm trôi đi nét ưu tư, làm vơi bớt buồn phiền hay làm tan biến cảm giác một mình. Khi cô đơn, họ như thu mình để cố thủ rèn luyện ?onội công? chờ ngày phản kích. Khi cô đơn, người đàn ông như thêm nung nấu một quyết tâm, quyết tâm thoát khỏi sự dằn vặt của chính mình, quyết tâm nén chịu để ?omai phục? một sự thanh thản, một sự bình an cho cuộc đời.
    Không chịu chấp nhận cô đơn hay không chịu đựng sự cô đơn lâu dài đã trở thành một thói quen ứng xử, một phản xạ của cánh đàn ông và nó trở thành vũ khí lợi hại để ?ođánh bóng? cho danh dự phái mày râu. Cảm giác cô đơn sẽ được lấp đầy bằng hàng loạt cố gắng như đi tìm một giá trị nào khác, rất nhanh, rất dễ thích nghi, rất nhẹ nhàng, tinh tế nhưng trong vô thức của mình, họ không mong đợi sự cô đơn một lần nữa (điều này đặc biệt rất khác với phái đẹp khi nữ giới lại có cảm nhận rất sợ cô đơn, rất sợ trống vắng, nhưng một khi đã phải cô đơn, sức chịu đựng của họ thật vô cùng, thật dẻo dai đến không ngờ).
    Trong trạng thái cô đơn, người đàn ông có thể có những phản ứng đặc biệt tích cực, những hành vi mang lại một hiệu quả bất chợt, những sáng tạo độc đáo, những nghĩa cử phi thường. Trong trường hợp này, cô đơn như một hoạt chất giúp con người ?obùng nổ? cảm xúc, khai thông ý chí và cũng có thể hình thành một thói quen mới. Vì vậy, cô đơn chẳng phải là phản ứng xấu, nó chỉ sẽ là tiêu cực khi có những phản ứng không thích hợp, khi bản thân mình không muốn ?ophá băng? cho cuộc đời thêm tươi mát. Hãy giải tỏa sự cô đơn theo cách riêng của mình để vẫn cứ được xem là phái mạnh với sự quyết đoán và tự tin vốn có. Hãy biến cô đơn thành những cơ hội phát huy các ưu thế của chính mình, hỡi các đấng mày râu!
  5. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Tóm lại đồng chí là phái mạnh hay phái yếu?!
  6. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài dài mà chẳng rút ra được cái gì hết. Đầy mâu thuẫn. Tự nhiên nhớ đến cái bài ''Nobody wants to be lonely'' của Ricky Martins hát với Auguilera. Nghĩ cũng hay.
    Mình chỉ thấy rằng nếu cô đơn kiểu chưa có gì thì lòng sẽ rất thanh thản. Nhưng nếu vẫn đang còn liên quan thì, , ko chịu được, suy nghĩ vẩn vông, hành động ngu đần ....
    Hôm nay gf vừa trả cái nhẫn mình tặng cách đây 2 năm, chẳng biết nên thế nào nữa he he he he
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Romeo buồn. Thoảng vào lòng phố dạ khúc
    Dìu nhân gian kia chìm trong tâm hồn thổn thức
    Xé bóng đêm, ngóng mảnh đèn khuya nào chầu chực
    Lòng nhối nhức ''Đâu chúng ta, những hồi ức?''
    Juliet, khi yêu nhau, em từng khóc thét
    ''Em yêu anh, yêu như ngàn sao xẹt,
    Chắc cho đến khi nằm dưới đất vài mét.''
    Rồi nơi ấy, khi vỡ mộng, thời đã hết
    Còn ảnh khét, nhắc em đống nhạc xưa?
    A lovestruck Romeo sings the streets a serenade
    Laying everybody low with a love song that he made
    Finds a streetlight steps out of the shade
    Says something like "you and me babe, how about it?"
    Juliet, when we made love you used to cry
    You said "I love you like the stars above, I''ll love you till I die"
    There''s a place for us you know the movie song
    When you gonna realize it was just that the time was wrong?​
    Điên cuồng lên, tự nhiên ngủ mãi không nổi, đành đem cái mình ghét nhất ra mổ xẻ, càng mổ càng thấy đau đầu, càng ghét, nhưng thấy dù sao, biết được cái mình ghét, vẫn tốt hơn là mù tịt về nó.
    Cảm giác đó là thế nào à? Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Tôi chỉ nhớ cái cảm giác đầu tiên là nghẹt thở, tai tôi ù đi. Đôi chân như không còn là của tôi nữa. Tựa như tất cả máu đông cứng lại vì tim tôi ngừng đập. Và chắc hẳn ai ở cạnh tôi lúc đó cũng thấy cái mặt tôi biến sắc, từ đen sang xanh lè . Và những thứ ngon lành quanh tôi tự nhiên đắng chát, tôi thấy cổ họng mình như có ai đó bóp nghẹt dần dần, càng ngày càng chặt, tôi sắp ngất đi, nhưng may quá, bên cạnh tôi còn vài người bạn, và tôi không thể để họ biết tôi đang chao đảo, vì một người trong số họ biết một bí mật của tôi....mà đã là bí mật, thì bằng chết tôi không hé răng.
  8. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    quay lại lối xưa ,đi cùng anh trên những con đuờng xưa ,nói những câu chyuện cũ ,lại cười đùa như thế nhưng em .. em lại ko thấy vui .Đúng hay sai ... là thế nào đây . ..ai giúp em đây ..
    Em ko muốn sự thay đổi và lại đặt tin yêu nơi ngưòi khác .. em chọn anh ... nhưng trái tim em gào thét vì 1 điều ..1 điều em chẳng bao giờ tỏ cùng anh .. đó là ... em ko yêu ngưòi khác .. nhưng ... nhưng em đã quên anh ... em đã để lại chiếc dt em đang dùng vì em muốn giữ nó như 1 kỉ niệm thời em đã từng biết yêu ... tin nhắn của anh ... em giữ lại chẳng vì em còn yêu mà là em ko thích sự hay đổi ,khung ảnh chúng mình em vẫn treo vì em ko muốn gõ nó xuống ... thế thôi .. Tha lỗi cho em ko ?????
  9. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    quay lại lối xưa ,đi cùng anh trên những con đuờng xưa ,nói những câu chyuện cũ ,lại cười đùa như thế nhưng em .. em lại ko thấy vui .Đúng hay sai ... là thế nào đây . ..ai giúp em đây ..
    Em ko muốn sự thay đổi và lại đặt tin yêu nơi ngưòi khác .. em chọn anh ... nhưng trái tim em gào thét vì 1 điều ..1 điều em chẳng bao giờ tỏ cùng anh .. đó là ... em ko yêu ngưòi khác .. nhưng ... nhưng em đã quên anh ... em đã để lại chiếc dt em đang dùng vì em muốn giữ nó như 1 kỉ niệm thời em đã từng biết yêu vì bàn tay anh đã giúp em biết cách sử dụng nó,bàn tay em đã nhắn cho anh những lời yêu thuơng trong đó... tin nhắn của anh ... em giữ lại chẳng vì em còn yêu mà là em ko thích sự hay đổi ,khung ảnh chúng mình em vẫn treo vì em ko muốn gõ nó xuống ... thế thôi .. Tha lỗi cho em ko ?????
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Enter đi. Em không đo được khoảng cách từ anh đến em. Ngày mỗi ngày, em lang thang trên con đường với dòng người tấp nập, chúng như thầm nhắc cuộc sống đang hối hả, người ta đang lao như điên trên dòng đời để tìm chiếc bóng của chính mình. Và khoảng cách không hẳn là một lệnh format, để em có thể tĩnh tâm click enter để đổi font đời nhau.
    Enter đi. Tình yêu có thể lập trình không anh? Khi mà nỗi nhớ chỉ cần save as, giận hờn chỉ cần undo, và mỗi sáng, mỗi chiều bên tách cà phê, em chỉ cần open là có anh hiện hữu?
    Enter đi. Thiên hạ vẫn đang hát dân ca trên nền pop rock, đọc thơ trên organ điện tử thay cho sáo trúc, đàn tranh. Thế giới đang biến đổi hàng ngày hàng giờ.Phải chi tình yêu là một chiếc Computer nối mạng để em có thể gửi email tỏ tình với anh.
    Enter đi. Em chìm ngập trong không gian Window để tìm bằng được một photoshop có khuôn mặt hiền lành và nụ cười khiến em rung động, nhưng rất tiếc tất cả chỉ là mẫu số chung mà người ta đã cài đặt lên cuộc đời này.
    Enter đi. Em gõ enter cho lệnh shutdown, và giật mình biết rằng căn phòng bây giờ vắng quá, em chạy bổ tới máy điện thoại, hy vọng ở đầu dây bên kia là giọng nói của anh, lại tiếc thay, tất cả trở thành hư vô khi chúng mình không thoát khỏi sóng điện từ, giờ thì em hiểu ra rằng, khoảng cách không thể thay bằng lệnh format, hay click những toan tính tầm thường của nhau. Có thể đó là một chiều bâng quơ trên con đường có lá me bay, mình sẽ bước thật chậm bên nhau, lúc đó em sẽ nói rằng...Enter đi.
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 19/05/2005

Chia sẻ trang này