1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just for laughs: NHỮNG THÀNH VIÊN BOX CẦN THƠ - CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi sun_forever, 23/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Lão Đại nhậu về đứng trước cửa nhà say đến nỗi không nhớ tên vợ, cứ gọi ?oẤy ơi, ấy ơi!?. Vợ trong nhà nghe giọng say rượu, lại không gọi rõ tên nên không thèm mở cửa. Bí quá, lão ta rút ?oalô? gọi cho bố vợ:
    - Alô, bố đấy à? Bố cho con hỏi vợ con nó tên gì ấy nhỉ?
    - Mày làm gì mà quên cả tên vợ mày thế hả?
    - Con đi uống rượu về say quá nên quên mất. Bây giờ vợ con nó không mở cửa cho vào nhà.
    - Thế à? Đến tên mẹ vợ mày tao còn chẳng nhớ nữa là tên vợ mày. Đang đứng ngoài đường à? Tao cũng thế thôi!
    Hôm đi Tam Bình, lão đại khoái nhất là món "HỘT MÍT LUỘC". Sau khi đã chén no nê cả rổ, lão bắt đầu "xả" thơ và dĩ nhiên là "xả" cả...> Bóng đèn tôi dù đã chạy trốn ra xa nhưng vẫn kịp ghi chép lại mấy câu của lão đại, post lên để mọi người thưởng thức:
    Cái bủm là cái trời cho
    Ai mà không bủm ốm o gầy mòn
    Có bủm thì bủm cho to
    Đừng có bủm nhỏ tò mò người nghe
    Ai bủm thì phải nên khoe
    Đừng như bọn xấu im re thả ngầm
    ****** cái thứ chết bầm
    Bủm cho thúi hoắc âm thầm bỏ đi
    Tớ đây rất ghét... bủm xì
    Bủm cho đã đít, có gì tính sau .. hì... hì...
    Có bủm thì bủm cho êm
    Vì bủm quá lớn chị em chê cười
    Bủm ngầm lựa chỗ đông người
    Đừng nên bủm lúc chỉ mình với ai
    Bủm mà không thúi họa tai
    Phải thật thum thủm mới phai nỗi sầu
    Bủm xong mặt phải thật ngầu
    Miệng gầm gừ hỏi, "Thằng nào bủm đây?"
    Thunderocker là một tay rock có tiếng của ...box CT, một hôm chàng ta được mời sang nước ngoài biểu diễn (Campuchia). Lúc làm thủ tục nhập cảnh, anh điền vào cột " ***" của Tờ Khai Nhập Cảnh như sau: ?oTwice a week?o. Viên chức cục nhập cảnh trố mắt nhìn và cố giải thích: "No , no , Male or Female, please!" Anh chàng thản nhiên trả lời: "It doesn?Tt matter!"
  2. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Nhà thám hiểm Dũngsámtiền đi vào rừng Amazon và bị một bộ tộc ăn thịt người bắt giữ.
    Dũngsámtiền sợ quá kêu lên:
    "Chết con rồi, Chúa ơi!"
    Bỗng từ trên cao ...[​IMG] vọng xuống: -" Không, con chưa chết đâu, hãy nghe lời ta "
    "Nào hãynhặt hòn đá lớn dưới chân lên và đập vào đầu tên thủ lĩnh đang đứng ngay trước mặt con ấy! "
    Nhà thám hiểm vội nghe theo, nhặt hòn đá lên và đập vào đầu tên thủ lĩnh trước mặt. Cả bộ tộc ăn thịt người ồ lên giận dữ.
    Từ trên trời cao, tiếng vọng lúc nãy lại vang lên: "Đấy, bây giờ con mới chết!"
  3. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Mấy chú ráng tự chế ra được bài nào thì chế, ko thì thêm thắt tí vào, tránh lấy mấy cái chuyện cười rồi thay tên vào.
    To Quang: Okie man, tiếp tục đi, sư phụ luôn bên cạnh đồ đệ!
    Tiếp chuyện về lão này! Dũng sám tiền - con người của bia bọt và gái...
    Như đã đề cập từ trước Dũngsámtiền, vốn là kẻ háu gái nhưng nhiều lần bị từ chối, hắn trở nên căm ghét phụ nữ và tự phong cho mình là thủ lĩnh của cái Hội đinh gỉ - Tên tội phạm đầu sỏ của mạng TTVN.
    Y cho ra đời cái biệt hiệu này vào ngày nửa đêm ngày 2 rạng sáng 3-11-2005. Tự coi mình là lãng tử - người thích có một cái chết lãng nhách.
    Hồi còn đi học phổ thông y có khuynh hướng phân biệt giới tính chủ nghĩa, y ham thích môn tranh cãi và mê những cuốn sách giáo dục giới tính ( tiếc là sau này không biết là do việc học hành của y có dính đến chạy điểm, chạy trường hay không lại khiến cho y lại ghi lộn thành Giáo dục quân sự )
    Một buổi tối đang say sưa trong những ý tưởng quay cuồng thì có điện thoại.
    - Em đây.
    - Em à, đang làm gì vậy?
    - Em đang tắm sữa nè...
    - Hả ??? Cô luôn lấy những gì người khác uống để tắm ư? sao cô không tắm máu luôn đi cho đỏ da thắm thịt..
    Thế là cô bồ đanh ác đã đang tâm đá y một cái hỏng bánh kẹo. Rõ là kiếp đa đoan. Dù thời gian đã qua đi nhưng cái quần tụt xuống có bao giờ níu kéo lên được. Một ngày mưa gió như bao ngày mưa gió khác, hắn lên đường sang xứ Bạch tạng tìm quên lãng. Từ đó tư tưởng thù hận đàn bà trong y trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dũngsámtiền có một đôi mắt gian xảo, món tóc xoà xuống mi mắt và bộ râu như mượn của Jobêrin. Bộ mặt nhăn nhở và lặng lẽ của con người căm thù phụ nữ ấy xuất hiện liên tục trong danh sách quản lý lưu học sinh. Trước ngày giáng sinh năm ngoái, do hết tiền, y nhận mừng tuổi của Yukos và cầm đầu một toán du học sinh tại Nga biểu tình trước điện Kremlin đòi thả Khordokovsky, bị cảnh sát đuổi, bọn chúng dạt vào một tiệm bia và bắt đầu ngật ngưỡng, đến lúc bia chảy rần rật trong huyết quản, chúng bắt đầu nảy sinh những ý tưởng quái lạ và gây nên ?o Vụ bạo động tiệm bia ?o nổi tiếng hòng lật đổ Luzkov để tranh chức thị trưởng Moscow.
    Dũngsámtiền đứng lên giữa quán bia sau khi đã hốc vài lít và tuyên bố:? Chính quyền thành phố đã sụp đổ, chính quyền lâm thời của chúng ta được thành lập?. Trong khi y đang ba hoa giữa quán thì đám tay chân của những siloviky kéo đến bắt ráo cả lũ cho về nhốt tại bảo tàng trong khu Krasnaya Ploshad . Ở trong bảo tàng được một ngày, Dũngsàmtiến viết cuốn ?o Sự phấn đấu của đời em ?o. Cuốn sách với văn phong khô khốc và nhuốm màu sắc hận thù. Đại loại như:
    Trong thế gian có thiếu gì gái đẹp....
    em tưởng rằng em đẹp lắm sao...
    đối với anh em chẳng là gì cả....
    kiếp phong trần anh đếch cần em
    Nhưng nội dung thì cực kỳ tiến bộ, theo đó đàn ông phải dũng cảm vùng lên, dũng cảm dùng vũ lực để thống trị đám đàn bà con gái lắm mồm. Sau khi nộp 50$ cho anh đồn trưởng, Dũngsàmtiến được thả cùng đám lâu la của hắn. Y trở nên cực kỳ nguy hiểm và thù hận phụ nữ ra mặt. Y ngấm ngầm vận động thành lập cái gọi là mặt trận chống phụ nữ quốc tế, đòi quyền bình bẳng cho nam giới, đặc biệt trên hệ thống mạng Internet. Y lặng lẽ chuẩn bị dữ liệu, chuẩn bị nhân lực ủng hộ, đồng thời đánh lạc hướng dư luận bằng những câu hỏi ngây thơ dạng như ?o1984 chưa có bồ có phải là ế??. Toàn bộ kế hoạch ghê tởm đó được y lấy mật danh ?o Barbarosa?.
    Ngày 16/11/2003, buổi tối ngắn nhất trong năm, hắn lặng lẽ online tạo nick và vào box Cần Thơ, bất ngờ tung toàn bộ lực lượng ra mặt trận Hội Caffe nhưng là mang danh của Hội những người không coi phụ nữ là cái đinh gỉ rì.
    Chỉ trong vài ngày, y đã làm tơi tả biết bao chị em trên mạng và lún sâu hơn vào vũng bùn tội lỗi đó. Như vậy từ một kẻ lang thang du học, không làm việc gì nhất định, và căn bản là một tên tội phạm, đã leo lên trở thành trùm sò của cái mặt trận chống phụ nữ toàn cầu, gây ra một cuộc chiến tranh khủng khiếp nhất trong thế kỷ 21 này.

    ?oT Sao em còn mang áo mỏng / Có còn mùa hạ nữa đâu
    Sao em làm lòng ta đau / Nhớ ngọn lửa hè đã tắt
    Đường phố trong anh mùa đông
    Hãy để mùa hạ yên nghỉ T? --------> Dũngsámtiền
  4. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    không ngờ chú em lại hay thế nhỉ chuyện của chị mi giiấu kín thế mừ cũng bít được khá khen
  5. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Chuyện tình kể trước lúc rạng đông
    ....Một chiều, vì trời sập tối trước khi tới bến đò, An gíu tờ đành phải rẽ vào nhà một người thợ rèn tên Longdinh ngủ nhờ. Cặp thợ rèn mới cưới nhau ba hôm. Họ rất vui tính và tốt bụng. Họ nhất định bắt An ăn cơm gạo mới với thịt lợn nướng và rượu bìm bịp. Còn vắt cơm nếp anh đem theo, cô vợ rán lên giòn như bánh chưng ngày tết để chồng và người khách ăn tráng miệng.
    - Mời anh, anh phải nhanh xuống đũa rồi theo vợ chồng em ngược... Nhà em được cái ham làm lắm. Mỗi bữa chỉ hết hai phút rồi ngược thôi...
    Cô vợ vừa mời khách vừa trêu chọc trồng. Anh chồng thấy thế làm vui thích lắm, cười tít mắt đáp lời:
    - Chỉ được cái nói oan cho người ta?... Mỗi bữa mình ngược trước chứ đâu mà hai phút?...
    Mỗi bữa ăn mà có hai phút thì lấy đâu ra sức. An ta biết thế, anh cười.
    Cơm xong cô vợ lại bắc tiếp nồi khoai luộc lên bếp than. Chừng nửa giờ sau, mùi khoai chín cạn cháy sém đã bốc lên mùi thơm lừng ba gian nhà nhỏ. Anh chồng xoa tay:
    - Anh lại cho vợ chồng chúng em xem khoai với. Vợ em có câu: Ăn cơm no bụng thấy khoai vẫn thèm...
    Nói xong, anh kéo An ngồi xuống gần bếp than mở cái khoá kéo úp hông vào cho hơi bốc trắng, rồi cô vợ thò tay nhón củ khoai của anh, miệng xuýt xoa kêu nóng. Cô vợ nguýt yêu chồng:
    - Trông rõ đẹp chưa kìa. Đưa tay sờ cho đỡ ngượng phỏng.
    Anh chồng trẻ lại tít mắt cười, tay đưa lên nắm chặt lai quần. Bên ngoài gió bấc rít ù ù. Những tiếng gió bị tiếng cười trẻ trung tràn trề hạnh phúc của cô vợ trẻ át đi.
    An gíu tờ im lặng xem khoai.
    - Ngon không em, khoai anh ấy nhất hạng đó, khoai vùng này thì có cái là bở - Anh thợ rèn hỏi.
    - Ngon lắm, nhưng hơi nhỏ.
    Cô vợ trẻ gật đầu. An cũng gật đầu. Nhưng anh không có cảm giác gì mới lạ về chuyện cô vợ anh thợ rèn đang săm soi khoai. Anh sững sờ vì cảnh sống của cặp vợ chồng thợ rèn Longdinh. Anh và Trang chưa bao giờ có được những phút giây như thế. Chưa từng một lần anh nhìn Trang với ánh mắt đam mê, mãn nguyện như anh chàng thợ rèn này. Cũng chưa bao giờ Trang có những cử chỉ bộc lộ yêu đương nồng nàn như cô thợ rèn mập mạp ấy.
    Bếp than dần dần nguội đi khi câu chuyện vãn và tiếng gió rít mạnh hơn.
    - Ngủ đi.
    Anh thợ rèn nói cụt lủn, rồi đứng dậy, vặn lưng răng rắc. Chờ khách mắc chiếc màn cá nhân, trùm chăn chiên xong, chủ nhà thổi đèn, phụt một tiếng rồi vào buồng. Cô vợ trẻ đã vào trước, sửa soạn chăn chiếu. Anh chồng vào, họ lại trêu ghẹo nhau rung rinh cả tường. Mới đầu cô vợ còn nhắc:
    - Khẽ chứ, nhưng đừng cho anh cán bộ đoàn ngủ...
    - Đừng có cấu người ta thế, bên ngoài anh ấy có nghe tiếng không nhỉ...
    Sau, cô vợ trẻ cũng quên mất điều đó. Hoặc cô nghĩ rằng ông khách đi đường mệt nhọc đã ngủ say rồi. Và cặp vợ chồng chủ nhân thả sức làm trò, chọc ghẹo nhau âu yếm nhau như mọi đêm.
    An không ngủ được. Anh nghe rõ mọi lời nói, anh hình dung rõ những cử chỉ của cặp vợ chồng chủ nhà. Anh nhỏm dậy lần mò vào phòng trong. Anh chồng thì đang rúc đầu vào nách vợ hít hà như trẻ con ngửi cốm rang ngày tết. An trườn tới khen lấy khen để mùi nồng nồng toả ra từ lông nách cô vợ. Kể cả mùi mồ hôi sau gáy còn đọng lại vì suốt ngày kéo bễ và nấu ăn, anh cũng thấy thơm. Ối chà, phải nói là chết ngạt ấy chứ. Còn cô vợ trẻ vừa đẩy chồng ra xa, lại vừa thọc tay vào nách An khiến anh cứ nấc lên từng cơn ngây ngất...
    An bàng hoàng. Xưa nay, anh chưa chứng kiến cảnh sống lứa đôi một cách vui nhộn như vậy. Bây giờ, anh mới biết kiểu yêu nhau của vợ chồng anh thợ rèn Longdinh, cuộc sống chung mặn nồng, say sưa đến thế, hiếu khách đến thế. Giống như kẻ sống suốt đời trong núi lần đầu tiên thấy biển, anh ngỡ ngàng trước những cơn ào ạt trắng xóa của biển khơi, nơi nước liền với chân trời trong một không gian mênh mông choáng ngợp.
    Trước đây, anh chưa bao giờ yêu Trang theo cách của Longdinh. Anh chưa ý thức được điều đó nên cuộc sống chung vẫn diễn ra tẻ nhạt nhưng bình yên. Giờ khi đã có ý thức điều đó. Anh hiểu rằng cần phải biết chia sẻ.
  6. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Trường hợp của Mamáuxanh (Lọ Lem đường phố 2)
    Và mụ Trang bắt đầu kể. Mụ kể ông ổng và dài dòng thật. Nhưng đại khái có thể rút vào hai việc. Việc thứ nhất: Mụ thì đã già, thằng bồ lại đi công tác vắng, vả lại nó cũng còn dại lắm, nếu không có người trông nom cho thì khó mà giữ được cái máy tính. Vậy mụ muốn nhờ tôi cho mụ gửi cái máy tính, mụ viết văn tự nhượng cho tôi để không ai còn tơ tưởng dòm ngó đến; khi nào thằng bồ mụ về thì nó sẽ nhận lại để online, nhưng văn tự cứ để tên tôi cũng được, để thế để tôi trông coi cho nó... Việc thứ hai: Mụ già lắm rồi, không biết xấu đẹp thế nào mà lại lẩm cẩm nữa; bồ không có nhà, lỡ nó bỏ mụ thì không biết ai đứng ra lo cho được; để phiền cho hàng xóm thì chết không nhắm mắt: mụ còn được hai trăm rưởi với năm chục vừa tháo Ram ra bán là ba trăm, muốn gửi tôi để lỡ bác sĩ có bắt vào trại thì tôi đem ra mua giúp mụ một cái thẻ internet để trong trại mụ chat chit câu kéo mấy gã trai làng.
    Tôi bật cười bảo mụ:
    - Sao mụ lo xa quá thế? Mụ trông còn được lắm, chưa ế đâu mà sợ! Mụ cứ để máy tính ở nhà mà chat cái đã, lúc nào bị bắt hãy hay! Tội gì bây giờ nhịn online mà tiền để lại?
    - Không, ông giáo ạ! Chat mãi hết đi thì đến lúc vào trại lấy gì mà lo liệu? Đã đành rằng là thế, nhưng tôi online liên tục, tiền có bao nhiêu, tiêu hết cả. Tôi cắn rơm, cắn cỏ tôi lạy ông giáo! Ông giáo có nghĩ cái tình tôi già nua tuổi tác mà thương thì ông giáo cứ cho tôi gửi.
    Thấy mụ nằn nì mãi, tôi đành nhận vậy. Lúc mụ ra về, tôi còn hỏi:
    - Có đồng nào, mụ nhặt nhạnh đưa cho tôi cả thì mụ lấy gì mà ra hàng chat bây giờ?
    Mụ cười nhạt bảo:
    - Được ạ! Tôi đã liệu đâu vào đấy... Thế nào rồi cũng xong.
    Luôn mấy hôm, tôi thấy mụ Trang chỉ ra hàng chat dùng tạm account chùa, nhưng rồi chùa gì thì cũng hết. Bắt đầu từ đấy, mụ ké được máy nào thì online máy ấy... Hôm thì mụ ké máy khi người ta bận đi WC, hôm thì mụ ké lúc người ta đang mải nghĩ để trả lời gái trên YM. Tôi nói chuyện mụ với vợ tôi. Thị gạt phắt đi:
    - Cho mụ chết! Ai bảo mụ có tiền mà chịu khổ! Mụ làm mụ khổ chứ ai làm mụ khổ! Nhà mình sung sướng gì mà giúp lão? Chính tôi đây còn hết card mà có ai cho đâu...
    Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, dù ta có cố tìm mà hiểu họ,thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương: không bao giờ ta thương... Vợ tôi không ác, nhưng thị nanh nọc. Thị cứ nghĩ rằng thị là người xấu xí nên thị đâu còn nghĩ được cho ai? Khi người ta xấu quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi mặc cảm lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất. Tôi biết vậy, nên tôi chỉ buồn chứ không nỡ giận.
    .....
    Hỡi ơi mụ Trang! Thì ra đến lúc cùng mụ cũng có thể làm liều như ai hết... Một người như thế ấy!... Một người đã khóc vì trót lừa một con chó để giành phần cơm của nó!... Một người nhịn online để tiền lại mua card khi vào trại, bởi không muốn liên lụy đến hàng xóm, láng giềng... Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót ku An để có tiền chat ư? Cuộc đời quả thật cứ một ngày một thêm đáng buồn...
    Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác. Tôi ở nhà ku An về được một lúc lâu thì thấy những tiếng nhốn nháo ở trong điện thoại, con mụ sư tử nhà tôi báo là nhà mụ Trang có chuyện. Tôi mải mốt phóng xe chạy sang. Mấy người hàng xóm đến trước tôi đang xôn xao ở trong nhà. Tôi xồng xộc chạy vào. Mụ Trang đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc. Mụ tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, nảy lên. Hai người bác sĩ lực lưỡng ở trại bên phải ngồi đè lên người mụ. Mụ vật vã đến hai giờ đồng hồ thì mới bị bắt. Căn bệnh thật là dữ dội. Chẳng ai hiểu mụ bị bắt vì bệnh gì mà đau đớn và bất thình lình như vậy. Chỉ có tôi với ku An hiểu. Nhưng nói ra làm gì nữa! Mụ Trang ơi! Mụ hãy yên lòng mà vào trại dưỡng bệnh ! Mụ đừng lo gì cho cái máy tính của mụ. Bởi đã có một chú ở làng Máy tính,thiết bị điện tử đã đề nghị tôi đổi lấy một cái máy chữ và các thêm phân nửa tiền. Tôi sẽ cố giữ cái máy cho mụ, còn tiền tôi tiêu mất rồi. Đến khi thằng bồ mụ về, tôi sẽ bảo hắn: "Đây là cái máy chữ mà mụ Trang đã cố để lại cho anh trọn vẹn để anh đi chat; mụ thà lang thang đi dùng máy chùa! chứ không chịu bán đi dù chỉ một cái phím...".
    Dựa trên nhân vật Lão Hạc và tác phẩm cùng tên. (Nam Cao)
    ... Tội lỗi - đó không phải là lúc say rượu làm bậy, mà là khi say rượu lại không làm gì cả ....
    Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 05:40 ngày 26/02/2007
  7. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Trường hợp Thunderocker ( Cọ m..ông hè phố )
    Đời này nghĩ nhiều khi cũng lắm cái hay, lắm khi đơn giản mà vô cùng rắc rối, nhiều khi bề ngoài cực kỳ dễ hiểu mà lại cứ rồi tung rối xoè lên. Ví như cái chuyện ku An gíu tờ mơ màng một tối nào đó. Hắn dòm trộm qua cửa sổ,..rồi hắn mơ màng, rồi hắn lên cơ quan, lô gin vào mấy trang oép ngựa chiến, có các thông tin về chăn nuôi heo lấy thịt, rồi hắn tham ô của cơ quan có một gang tay giấy , rồi đêm đến, hắn buộc ná cao su bắn từng trang giấy vào phòng bà Trang kế bên cạnh, rồi thích thú ngồi nghe tiếng ô a, hay nhiều khi chỉ là sự im lặng đáng sợ.......Rồi tối hôm đó ... thế đấy .. bả đập cửa thình thình, đập như cách người ta vẫn báo tin vỡ đê cháy chợ giặc cướp, rồi chẳng nói chẳng rằng sồng sộc vào phòng ngủ của hắn. Hắn thì đang trần trùng trục ở trên giường. Hắn đang đọc cuốn sách về sông Mê bến Lú gì đó. Và mụ Trang còi ra lệnh cho hắn, mà cũng lạ, vì lệnh ban tới đâu là hắn làm theo đến đấy, răm rắp, háo hức, phục tùng như là bị thôi miên, rồi hắn còn gợi ý cách ra lệnh, chỗ cần ra lệnh... Chả còn hiểu mô tê ra sao nữa giời ạ.
    Rồi từ đó, cứ mỗi chiều, Ku An lại ra ngồi ở cái mỏm bê tông trước cổng nhà để sống những giờ phút thần tiên, trong tưởng tượng, với nữ nhân hàng xóm. Hắn chả còn nhỏ, người tình trong mộng lại cũng đủ lớn để không phải dựa cột (cột điện thì vẫn tốt hơn chán cột tre, bà Trang nhỉ?). Hắn sẽ dạy cho người yêu học kế toán hay lập phiếu. Hai người sẽ sống chung với nhau ở nhà ? cô ấy, âu yếm nhau như một con cún âu yếm một con mèo, đùa nhau và chơi với nhau đủ mọi trò người lớn. Đến một buổi chiều đi làm về, hắn thu lu ngồi trên mỏm bê tông, mặt ngơ ngẩn, rồi khi cô ấy đi sốp pinh về, hắn lại buộc ná cao su bắn vào cô ấy một bài thơ:
    ?o Hôm nọ em trốn học
    Khiến cho anh bất bình
    Khẽ đá em một cước
    Vào khuôn mặt yêu tinh?
    ... Tội lỗi - đó không phải là lúc say rượu làm bậy, mà là khi say rượu lại không làm gì cả ....
  8. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Tiếp chuyện cuối cùng về mụ Trang còi, bả phản ứng dữ quá!
    Lọ lem hè phố 3 (tiếp theo và hết)
    Nói không phải xạo thì mặc dù ả hơi đanh đá, miệng chóe chóe như khỉ thì tại mỗ công nhận ả hiền lành như đất - tội nghiệp cho thị, có lần ku An kể thấy thị vừa bóp đùi cho ông Dũng, vừa run run vừa khóc tấm tức!
    Người đàn bà ấy là một người ngẩn ngơ như những người đần trong cổ tích và nghiện rượu thì thuộc hàng tiên tửu (tối qua uống cafe nghe đâu vẫn thường lấy cớ đi cùng ku An để giải quyết cái rối rắm trong lòng).
    Cái mặt của thị thực là một sự hài hước: nó xinh không hẳn ra xinh mà xấu cũng chả phải xấu, nhưng cứ có cảm giác có gì đó không ổn, nếu má nó phinh phính thì mặt thị lại hao hao như mặt tượng Di lặc. Cái môi cong cớn cũng cố to cho không thua cái mũi.
    Thị lại uống rượu như người ta uống nước. Hàm răng thị rất to lại xỉn màu theo từng chai rượu. Ðã thế thị lại dở hơi, đó là một ân huệ đặc biệt của Thượng đế chí công: nếu sáng suốt thì người đàn bà ấy sẽ khổ sở ngay từ lần đầu tiên bước vào chùa Phật Quang (trên đường NKKN thì phải). Chỉ biết một hôm Trang còi bị người ta giải vào bệnh viện 121 rồi biệt tăm đến bảy, tám tháng, nghe đâu cho về nhốt trong bãi rác số 10, rồi một hôm, thị lại lù lù ở đâu lần về . Thị về lớp này trông khác hẳn, mới đầu chẳng ai biết thị là ai . Trông đặc như con mụ sắng đá ! Cái đầu thì nhuộm hai lai, cái răng cạo trắng hếu, cái mặt thì lổn nhổn những mụn đầu đen mà rất câng câng, hai mắt gườm gườm trông gớm chết! Thị mặc cái quần ngố vàng với áo hai dây, quanh rốn còn xăm hình bông hoa vạn thọ to vật như dân chơi chính hiệu. Cái ngực phanh như cái tv samsung slim fit, đầy những nét mổ xẻ chỉnh hình thẩm mỹ. Trông gớm chết!
    Thị về box hôm trước hôm sau đã thấy ngồi ở quán nước uống rượu với thịt chó suốt từ trưa cho đến xế chiều với ku An . Rồi say khướt, thị gọi tên cả box ra mà chửi.
    Thì ra già néo, ốm quá đứt dây !
    Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 26/02/2007
  9. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Chuyện thứ 1x:
    Chuyện tình kể trước lúc rạng đông , chương II:
    Quang Onelight và Bồ câu hầm
    Hai năm trước, vào một buổi tối mùa thu năm hai ngàn lẻ nhăm, Quang đèn đội trưởng đội sát gái hội độc thân bốt "Cần Thở" mời vợ vào buồng riêng nói chuyện. Vợ anh, chị Tuyền BC (có thể suy ra là Bang chủ, Bồn cầu hay Bồ cào) , một cán bộ phụ nữ tổ dân phố, ngạc nhiên. Bình thường không người đàn ông nào gọi vợ như thế:
    - Bồ câu này, tôi muốn làm với Bồ một chuyện. Bồ vui lòng khoá chốt an toàn lại nhé. Mời Bồ vào buồng.
    Nói xong, anh đứng nghiêm trang, chờ chị rửa ráy trắng xóa bọt xà phòng. Rồi hai người bước vào buồng riêng. Đó là một trong năm gian nhà của ông bà thân sinh ra đội trưởng. Một trong hai gian ấy của vợ chồng Quang-Bồ. Họ lấy nhau từ năm hai lẻ ba do hội phụ lão phường tổ chức, lúc đấy là do lão Sơn chủ trì (sẽ đề cập sau).
    Đội trưởng Quang đèn gạt đống chăn gối xếp ở đầu giường vào góc trong:
    - Mời Bồ nằm.
    Còn anh, anh tháo dây thắt lưng có móc khẩu súng bắn tốc độ treo lên tường. Xong đó, anh ngồi xuống cuối giường:
    - Đã từ lâu, tôi định nói với Bồ...
    Người đàn bà ngước nhìn chồng chờ đợi: Không có niềm vui không có nỗi buồn trong đôi mắt anh. Chỉ có vẻ thầm lặng và bí ẩn đã trở thành thói quen nhiều năm nay.
    Quang đèn đứng dậy, ra gian thờ chính giữa nhà, bưng bộ tách chén, hai lon bò húc và phích đá vào, chờ nước mát, rót cho vợ một chén, cho mình một chén rồi nói tiếp:
    - Bồ thấy đời sống tình cảm chăn gối của vợ chồng chúng ta ra sao?
    Giọng nói trầm trầm của anh khiến câu nói đó không còn là nỗi băn khoăn cần giải đáp mà giống như hồi âm của một nỗi buồn từ vực sâu ký ức vọng về.
    Bồn Cầu không hiểu chồng muốn gì. Chị hỏi:
    - Tình gì cơ ạ?
    Quang đèn nhắc lại:
    - Chúng ta có phải là một cặp vợ chồng không, chẳng lẽ Bồ chưa hề nghĩ đến điều đó?
    Người đàn bà trợn tròn mắt. Chị tưởng chồng lẩn thẩn, như người ta vẫn nói là mắc bệnh tâm thần, hoặc anh sốt âm ỉ mà không nói nên lâu dần hóa cuồng ngôn. Chị đứng dậy, định chặt tay lên gáy anh. Nhưng Quang đèn mỉm cười, ngăn lại:
    - Bồ đừng làm thế, tôi không ngờ nghệch đâu. Sáu tháng liền tôi vẫn huấn luyện ngoài thao trường đâu lạ gì. Tôi muốn nói chuyện với Bồ một cách rõ ràng, nghiêm chỉnh.
    Đôi mắt anh mở rộng, nhìn chị. Đôi mắt d*m dê và tư lự. Đó không phải là đôi mắt của kẻ mắc chứng cuồng ngôn hoặc đang chìm đắm trong cơn mê sảng nào. Bồ thu tay vào lòng, bối rối nằm lại xuống giường.
    Đội trưởng Quang đèn nhẹ nhàng nói tiếp:
    - Chẳng nhẽ Bồ không thấy rằng giữa tôi và Bồ lâu nay...
    Người đàn bà bỗng dưng đỏ mặt, từ trước ra sau. Màu đỏ mỗi lúc mỗi gay gắt và hổ thẹn thầm kín bị chôn vùi trong tâm tư chị bỗng hóa niềm căm giận. Chị quắc mắt nhìn chồng giây lát rồi quay đi.
    Anh lấy chị bởi anh ham mê đánh đấm. Anh từng yêu một cô tên Lê, nhưng anh lấy chị bởi chị tên là Bồ, vì đối với anh bồ cào sát thương mạnh hơn lê. Tuy vậy từ hơn nửa năm nay, anh chưa hề nói một lời yêu thương chị, không nghĩ tới chuyện ái ân. Trước kia, ngày anh về hai lần, vì đơn vị đóng quân cách nhà có mười hai cây số. Mỗi lần ấy, nếu chị hoàn toàn khỏe mạnh, họ chung đụng một cách hối hả trước khi anh đi... Nhưng sáu tháng nay, người chồng hầu như chỉ ôm ấp, hôn hít hai đứa con gái hàng xóm cạnh nhà rồi đạp xe đi chơi rong suốt ngày nghỉ. Đến khuya, anh mới trở về. Bồ nằm ôm con gấu bông nhỏ. Chị thao thức chờ anh. Khi anh về, chị lặng lẽ như đã ngủ. Người chồng nhẹ nhàng xả khẽ nước, tắm qua rồi quáng quàng vo vội đống quần áo ném vào máy giặt, rồi vén lá màn, trèo lên giường. Rồi anh vào phía trong, sát tường, ngủ ngáy như sấm. Đôi lần anh cũng còn thao thức. Chị nghe thấy anh thở dài khoan khoái rồi sau đó anh mới khe khẽ ngáy. Còn chị, chị lăn lộn tới gà gáy canh ba. Chị ngờ anh có một người đàn bà nào đó, hoặc một cô gái mũm mĩm trẻ măng nơi đóng quân. Lòng ghen bốc phừng phừng như lửa. Chị trình bày hoàn cảnh với người bạn từ thuở còn chăn lô đề trong quán đầu khu là Trang còi. Trang còi là tổ trưởng. Chị triệu tập ngay một mạng lưới cán bộ phụ nữ tổ dân phố ở dưới quán cháo lòng, truyền đạt câu chuyện và yêu cầu họ mở cuộc điều tra để bảo vệ hạnh phúc cho bạn. Mặc dù, mạng lưới cán bộ phụ nữ đã dò xét một cách thật công tâm, nhưng cũng không có kết quả, có tình tiết đáng ngờ vực là họ đột nhiên trở nên im lặng với ánh mắt long lanh khi nhắc đến anh.
    Họ bảo Quang đèn không có một cô gái mũm mĩm nào cả. Anh hoàn toàn vô tội. Bồ không còn cách nào hơn là yên lặng chờ đợi. Mặc dù, trong thâm tâm, chị hoang mang vì không rõ tình trạng đó là do bệnh tình của chồng hay nỗi ghét giận ngấm ngầm không được bộc lộ. Có vài lần, chị hỏi anh:
    - Thân em có chỗ nào bị lỗi không?
    Nhưng đáp lại đôi mắt băn khoăn, hồi hộp của chị, anh chỉ lắc đầu:
    - Không.
    Chị chẳng thể hỏi anh một câu nào khác nữa, vì sự hổ thẹn đã ăn sâu trong cội rễ tâm hồn. Cuộc sống bất thường kéo dài tới ngày người chồng đặt câu hỏi một cách nghiêm trang cho vợ ...
    Đội trưởng Quang đèn nhìn ngọn lửa căm tức vừa cháy rực lên trong ánh mắt người đàn bà. Anh đưa một tay nắm tóc Bồ, bàn tay kia anh đưa về phía trước mặt chị:
    - Đừng giận tôi ... Tôi biết Bồ rất khổ tâm. Nhưng tôi không thể ...
    Người chồng ngừng lại, ngắc ngứ chút ít rồi nói tiếp:
    - Tôi chỉ có thể làm việc đó khi có một mình, một mình thôi, Bồ hiểu chứ ... Vì sao ư, tôi cũng chẳng biết nữa? ... Có lẽ, vì chúng ta không có tình yêu ...
    Anh cúi đầu. Mái tóc anh đổ xuống trán. Những sợi tóc rễ tre, cứng, quăn tự nhiên. Bồ nhìn những sợi tóc vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của chồng:? Không có tình yêu? ... Anh ấy nói thế nào nhỉ? ... Tình yêu ư? ...Tình yêu là cái gì khi anh tự làm việc đó??
    Thân tặng chị BC xinh xinh!
    Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 27/02/2007
  10. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34

    Chuyện tình kể trước lúc rạng đông (phần 3: Kill Bill vol.1)

    ...Lúc ấy Tuyền BC nằm đối diện với Quang. Không hiểu vì sao, chị lại đưa mắt nhìn anh. Quang cũng nhìn chị. Và cả hai người cùng đỏ bừng mặt lên.
    Người thanh niên vừa ngồi nhìn trộm thấy hai người bối rối sau thời gian đầy ý nghĩa đó thì cực khoái reo lên:
    - A ... a ... a, bắt được quả tang rồi nhé. Bắt được quả tang rồi ... A ha ... ha ... ha ... "Vì cam nên quýt đèo bòng. Vì cơn co giật, anh phải lòng... cô em...".
    Cứ thế, anh ta vừa hò, vừa cười cợt vừa vỗ Bồn Cầu đôm đốp. Quang và Bồn Cầu mặt đỏ tía tai, không làm sao chạy trốn được vòng tròn những làn sóng trêu cợt mỗi lúc một ráo riết bao vây họ ...
    - Cô ả Bồn Cầu phải lòng anh Quang rồi... Tụi mình lo mua hoa quả vào viện C là vừa...
    Mấy cô bạn cùng box đi sóp pinh về kháo ầm ĩ. Cả cơ quan box đoàn cũng vậy. Hiển nhiên việc Quang và Tuyền BC làm việc yêu nhau đó trở thành một nội dung trong cuộc họp cán bộ đoàn thể. Đồng chí Sơn phụ trách gọi hai người tới:
    - Các đồng chí làm việc đó từ bao giờ mà không báo cáo tổ chức?
    Cả Bồn Cầu lẫn Quang đều ấp úng:
    - Thưa đồng chí, tôi không biết, tôi không...,
    Chính họ, họ cũng không thể hiểu được mình làm việc yêu từ bao giờ. Sau khi đụng chạm vài lần trở về, rồi từ đó mỗi lần chat chit đến khuya, offline gặp nhau, hai người cùng đỏ bừng mặt vì xấu hổ, nhưng thích thú lắm. Một nỗi thích thú khó giải thích của tuổi trẻ, giống như cơn choáng váng êm dịu của kẻ chưa bao giờ uống rượu lần đầu được nhấp một ngụm rượu nếp pha lẫn mật ong.
    - Thưa đồng chí, tôi có làm gì đâu ...
    Quang ấp úng nói lần thứ hai. Anh bỗng có cảm giác lo âu. Nỗi lo âu mơ hồ nhưng rất rõ ràng hậu quả về một sinh linh nhỏ bé đè nặng trái tim và khiến anh lúng túng, hoang mang. Đồng chí phụ trách Sơn nhìn anh với cặp mắt thương yêu trìu mến:
    - Các đồng chí yên tâm. Dù có xảy ra hậu quả nặng nề, tổ chức vẫn có nhiệm vụ quan tâm tới hạnh phúc của các thành viên. Chúng ta có sức mạnh của khoa học kỹ thuật, các đồng chí đừng lo ngại. Mọi chuyện sẽ được giải quyết gọn nhẹ và ổn thỏa sau 30 phút thôi.
    Quang đèn lật đật đứng dậy gãi tai:
    - Báo cáo, tôi chưa xác định được là đã có... hay chưa
    Cán bộ phụ trách đưa tay gạt anh xuống:
    - Tôi hiểu, tôi hiểu... Các đồng chí không nên lo ngại điều gì...
    Bồn Cầu ngồi im. Lúc đó, chị cũng hoang mang như Quang. Thực tình, Bồn Cầu thấy thích Quang. Có lẽ từ buổi tối trong bếp, khi ánh lửa bập bùng nhảy nhót, khi gương mặt chan hòa niềm vui, má ửng đỏ vì hơi nóng cơ thể, còn ánh mắt long lanh vì cảm giác khó tả. Cũng có lẽ chị là một cô gái đã tới tuổi dậy thì, còn anh là một cậu trai khôi ngô tuấn tú... Bồn Cầu không biết Quang.
    Chị chỉ biết anh là sinh viên học viện Bưu Chính Viễn Thông, nên rành nhiều chuyện hay ho... Nhà anh hình như ở đâu đó tại một nơi nào đó... Ngoài những điều đó, anh là một người xa lạ.
    Thế nhưng chị không biết nói sao với đồng chí cán bộ phụ trách. Mọi dấu hiệu trong chị đều mờ nhạt, không rõ rệt. Vả chăng, lúc đó chị mười tám tuổi, chưa hề cầm tay người con trai nào.
    Chưa hề thầm thương trộm nhớ ai, ngoài công tác đoàn thể, Bồ Câu chỉ có niềm vui duy nhất là về thăm u và lũ bạn. Từ dạo lân la trên mạng Tờ tờ vờ nờ về, thêm một nỗi thích thú nữa là gặp Quang. Vừa thích vừa sợ, vì Bồ Câu thấy anh xinh gái hơn, sang trọng hơn mình. Anh biết để mái tóc kiểu mới và kể chuyện thắc mắc biết hỏi ai rất giỏi...
    - Các đồng chí cố gắng giải quyết cho tốt. Tổ chức sẽ quan tâm tới các đồng chí với khả năng cao nhất.
    Cán bộ phụ trách kết thúc với câu nói đó. Xong anh hối hả bước ra, để đôi bạn trẻ có thời gian tâm sự.
    - Báo cáo...
    Quang đèn đuổi theo, nắm vạt áo anh. Nhưng người cán bộ phụ trách mỉm cười gạt tay Quang một cách khéo léo. Chắc hẳn, anh tưởng chàng trai làm một động tác giúi vào túi anh một cái gì đó. Khi người phụ trách đi hẳn. Quang quay vào nhà. Tâm hồn anh tràn ngập nỗi bối rối.
    Bồn Cầu vẫn ngồi trước bàn, lấy ngón tay nhúng vào cốc nước vối rồi vẽ lên bàn những chữ ?oHận? méo mó. Hết chữ nọ tới chữ kia. Cô cố gắng để vẽ được một chữ thật đẹp nhưng không nổi. Những ngón tay cô thô cứng, vụng về. Thấy Quang đèn vào, cô ngước mắt nhìn anh.
    Quang hỏi:
    - Bồ em thấy giải quyết như thế có sao không?
    Cô gái lúng búng trong miệng:
    - Em thấy làm thế...làm thế ..em không đành lòng...
    Quang ngồi im. Lúc đó, tới lượt cô hỏi anh:
    - Còn anh thấy thế nào?
    Quang đang nghĩ ngợi gì đó. Anh chợt quay đầu nhìn cô như vừa dứt khỏi dòng mộng mị. Anh đáp lại cô bằng một giọng vô cùng dứt khoát:
    - Mình ấy à... Mình thấy rất tốt , rất tốt, nên làm ngay như thế đi...
    Điệp khúc ấy lại vang lên:
    T....
    bang bang, he shot me down.
    bang bang, i hit the ground.
    bang bang,that awful sound.
    bang bang, my baby let me....... down T
    szН.Ц

    BLESS THE UNBORN CHILD
    Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 27/02/2007

Chia sẻ trang này