1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just for laughs: NHỮNG THÀNH VIÊN BOX CẦN THƠ - CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi sun_forever, 23/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Biên niên sử Cần Thơ box ...
    Đại đường tự sự ...

    Chương I:
    ... Nước mắt của Lâm Tiên Trang (mamauxanh) lại trào ra dưới rèm mi dài say khướt, nàng gào lên:
    - Tôi quả thật đã nhìn nhầm anh. Con người biến thái....
    Lông Đinh (longdinh) cắn chặt môi cơ hồ rướm máu:
    - Nhưng tôi đã không nhìn lầm cô. Đồ nghiện ngập
    Lâm Tiên Trang càng tức tưởi:
    - Nếu tôi nói rằng những lần chậm kinh mạch kia là do Đơn Cứu và Bá Hiểu Sinh tự ý vu cho tôi, chắc anh không thể nào tin phải không?
    Lông Đinh vụt cười lên thê thiết:
    - Bây giờ cô đang say nói thế nào đi nữa tôi cũng không còn tin được.
    Lâm Tiên Trang cười thê thảm:
    - Bây giờ thì kể như tôi đã hiểu ý anh rồi .. tôi đã hiểu ý anh rồi.
    Nàng bước từng bước đến trước mặt Lông Đinh, bước chân tuy rũ rượi vì say nhưng cũng thật là kiên quyết.Gió đang gào lên, ánh đèn đường chao chao muốn tắt. Màu vàng của đèn đường chập chờn rọi lên khuôn mặt trắng bệch của nàng, rọi lên đôi mắt cú vọ của nàng, càng tạo nên cho nàng một nét đẹp thật chơi vơi đáng sợ.
    Nàng nhìn Lông Đinh bằng cái nhìn thật sâu và cũng thật là não ruột:
    - Tôi hiểu anh đến đây để ức ... hiếp tôi, có phải vậy chăng?
    Lông Đinh nắm cứng lấy cánh tay, hai môi mím thật chặt.
    Lâm Tiên Trang vụt nắm lấy một bên váy xé toạc một mảng để lộ ra khoảng da đỏ bầm màu rượu nho.
    Ngực nàng ưỡn lên, tay chỉ thẳng vào vùng để lộ :
    - Hông anh đã sẵn kiếm sao chẳng ra tay cho rồi. Tôi chỉ mong được anh đâm ngay vào chỗ này.
    Bàn tay của Lông Đinh sờ lên gốc kiếm xoa xoa.
    Lâm Tiên Trang đôi mắt từ từ khép lại, giọng nàng như chìm trong lệ nóng:
    - Mau động thủ đi thôi, sốt ruột quá. Được ức hiếp bởi anh, tôi không ân hận chút nào.
    Lông ngực nàng phập phồng run rẩy, dưới đôi rèm mi , hai hàng lệ nóng rung rinh như hai hòn ngọc dương nhỏ.
    Lông Đinh không can đảm để ngó nàng, chàng cúi mặt nhìn kiếm mà thất vọng.Kiếm vẫn xìu xìu ển ển, vẫn lạnh tanh, vẫn oặt oẹo và vẫn rất vô cảm.
    Đôi mắt của Lông Đinh cắn chặt vào nhau, cơ hồ có thể nghiền nát tiếng nói của mình ra từng mảnh vụn:
    - Cô đã nhìn nhận tất cả?
    Lâm Tiên Trang từ từ ngước mắt nhìn lên.
    Ánh mắt nàng như bộc lộ tất cả những gì u oán, những gì yêu thương và tất cả những gì yêu và hận, đôi mắt rượu ấy quả là hết sức khủng khiếp mà trên thế gian này không một độ cồn nào sánh nối.
    Khoé mép nàng khe khẽ nhếch lên một nụ cười thật là thê thảm:
    - Anh là kẻ mà tôi yêu độc nhất trên đời, nếu cả anh cũng chẳng chịu tin tôi thì cuộc sống đối với tôi đã mất hết ý nghĩa.
    Lông Đinh càng gồng cứng đôi bàn tay, gân tay đã nổi vồng lên, năm ngón tay đặt lên thân kiếm khiến kiếm tím lịm.
    Lâm Tiên Trang vẫn nhìn sững chàng, giọng nói cực kỳ ủ rũ:
    - Chỉ cần anh nhìn nhận tôi là Mai Hoa Liễu, chỉ cần anh nhìn nhận tôi đúng là con đàn bà nghiện ngập thì dù anh có ức .. hiếp .. tôi, tôi cũng chẳng hận anh chút nào.
    Bàn tay của Lông Đinh bắt đầu rung rung, nhưng thân kiếm vẫn càng như mềm dẻo.
    Kiếm vô cảm nên người mặc cảm.
    Đèn đường lụn dần rồi tắt lịm
    Nhưng cái dáng say rượu mang vẻ liêu trai của Lâm Tiên Trang trong bóng tối càng huyền ảo mê ly.
    Nàng lặng im không nói nhưng hơi thở khò khè của nàng trong bóng tối nghe dìu dặt như những lời tỉ tê, dìu dặt như những tiếng rên than não người.
    Đối diện với một thân thể phong phanh như thế, đối diện với một tình cảm mãnh liệt nhất của cuộc đời, đối diện với cái đồng minh bóng tối bát ngát vô biên ấy...
    Lông Đinh đủ chăng khả năng để xuống tay?
    Không. Bởi vì Kiếm vô cảm khiến người si tình mặc cảm.
    ...
    (hạ hồi phân giải)
  2. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Hum nay có nhìu time để đọc cái này...heheh...zui và hay nữa..cố lên bé Sun :)
  3. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Cám ơn sư tỉ đã quan tâm, tiểu đệ xin tiếp một bài về lão đại huynh mót của bang ta:
    Biên niên sử Cần Thơ box ...
    Đại đường tự sự ...

    Sơn còm - Ngoisaotimban
    Sơn còm là người Lỗ, tương truyền xuất thân từ làng Phù Lỗ, thuộc châu Đại Lỗ, . Từ thuở bé chàng đã có sức khoẻ, vai rộng vài thước, thân vài tấc cao, chân vòng kiềng mà tay thì khuỳnh khuỳnh như kingkong.
    Nhằm tiết thanh minh đời Chu Linh Vương, chàng đi qua làng Phủ Lỗ kế bên trêu hoa ghẹo nguyệt. Đến đầu làng, chàng đụng độ với một đám trai làng đang thực hiện bế quan toả cảng gái làng. Sơn còm tả xung hữu đột, nhưng mãnh nhân nan địch quần nhân, bởi vậy chàng đi trọn bộ nhai gửi lại đất làng Phủ Lỗ. May có một lão nhân mắt trắng đi qua, tung hai chiêu Bạch nhãn tinh công mà giải cứu được. Bạch nhãn lão nhân gia mới sờ kinh mạch của chàng mà cả kinh:
    - Ngươi đã trúng phải đòn hội đồng, than ôi, tay làm hàm nhai, vậy mà bây giờ hàm nhai đã mất, tỳ vị cũng theo đó mà nát tan hết cả, chỉ còn có thể húp cháo mà sống qua ngày.
    Sơn còm nghe vậy chỉ biết than trời, trách cho cái tật háu gái mà đến nỗi mang hoạ vào thân. Từ đó chàng ngày đêm húp cháo. Cháo loãng quả có dễ ăn, nhưng phải húp khá nhiều mới đảm bảo đủ năng lượng cho cuộc sống và cho những trò xua chim đuổi **** mà chàng ham mê.
    Phàm ở đời , ăn một lần thì ngon, ăn hai lần vẫn ngon, nhưng ăn tới vài năm liên tục thì thực là cực hình, bởi vậy mà mỗi khi nhìn thấy cháo, cái thứ cơm nấu nhão thừa nước lõng bõng đó, khiến chàng chỉ thấy xây xẩm mặt mày mà buồn nôn khó tả.
    Ngày rằm năm đó, sư huynh của chàng được cử làm Trinh nguyên đại tướng quân xuất năm vạn binh mã ra trấn vùng quan ngoại. Lại nói sư huynh của Sơn còm vốn cũng có họ với Sơn dương, chàng lấy hai bà vợ tên Tê Tê ( Tuyền & Trang) , giữ như mèo giữ "khứt", nhưng lại hay thèm măng non, dù vậy chàng rất sợ kẻ khác nhòm ngó mà xào xáo vợ mình. Nên nhiều khi chàng ra ngoài hái măng , lại căn dặn con sen canh chừng cẩn mật. Bởi vậy khi có việc ngoài quan ải, chàng phải đi gấp chỉ kịp có lời nhờ Sơn còm hộ tống hai đại tẩu đi sau mà đem tới nhốt vào ***g mới.
    Sơn còm chắp tay nhận lời uỷ thác mà vội về chuẩn bị hành lý rồi xe ngựa áp tải hai đại tẩu đi sau sư huynh.
    Đến một đêm đoàn đã đi tới vùng sa mạc hẻo lánh, sợ gặp phải bất trắc, Sơn còm đưa hai đại tẩu vào nghỉ nhờ tại một nhà của hai lão bản nông. Sơn còm vác long đao đứng canh ngoài mé cửa. Bất chợt chàng bật cười mà nghĩ: ?o Xưa kia Võ Hầu vì tín nghĩa mà đứng canh cho hai đại tẩu , một tấc không sờn. Nay mình cũng vậy thực là hay lắm ru.?
    Nhưng rồi một ý nghĩ khác chợt xuất hiện trong đầu: ?o Võ Hầu đường đường nam tử hán, thân mười thước cao vai năm tấc rộng, uy lực kinh hồn, vậy mà lại không vượt qua được ải quyến rũ để đến nỗi phải đứng chay cả ngày ngoài cửa, kể cũng uổng cho một đời hảo hán anh hùng. Nay ta lại rơi vào hoàn cảnh giống người, sao lại không nhân cơ hội này mà mau động thủ, lọt sàng thì xuống nia, anh em như tay như chân, tay chạm được há chẳng để cho chân ngọ nguậy.?
    Nghĩ sao thực hành vậy, chàng hăm hở tiến vào phòng trong, chắp tay thi lễ:
    - Nhị vị đại tẩu, tiểu đệ quả thực không muốn thất lễ, nhưng thấy nhị tẩu xuân tình còn phơi phới mà phải chịu cảnh chim ***g cá chậu, biết một mà chẳng biết mười, đệ thực lòng ái ngại. Nay đệ đã hạ quyết tâm muốn mở mang tầm mắt cho nhị tẩu để thấy rằng trời đất này đâu phải chỉ có một cánh chim, chẳng hay nhị tẩu có đồng thanh mà hưởng ứng, đồng khí mà tương nhau
    Nhị tẩu Trang còi nghe vậy cả kinh mà đồng thanh cất tiếng:
    - Hiền đệ thực là lỗ mãng, quân tử sống phải biết trên dưới, đâu chỉ vì một phút nông cạn mà làm càn vậy.
    Sơn còm vân vê long đao mà suy tính: ?o Sức đàn bà lẻo khẻo, mình vung một quyền há chẳng lăn quay ra sao, nhưng nể mặt sư huynh đành tìm cách khác vậy.?
    Nghĩ đoạn chàng lần tay vào túi tìm hai hoàn thuốc kích thích do một đạo sĩ tại Tuyệt tình cốc chế thành. Nhị vị đại tẩu trông thấy vậy chỉ biết thở dài, rồi Đại phu nhân Bồn cầu cất tiếng:
    - Sơn còm đệ, bọn ta nghĩ đệ là trang nam tử hán, vậy mà thực chúng ta có mắt như mù. Người quân tử đâu cần nhiều lời rào trước đón sau, cứ âm thầm mà động thủ há chẳng tỏ mặt anh hào sao. Những lời rườm rà dụ dỗ chỉ nên dành cho những kẻ tiểu nhân mà thôi.
    Sơn còm nghe vậy lấy làm hổ thẹn lắm thay, chàng chỉ biết cúi đầu khoát tay ra hiệu cho nhị tẩu Trang còi cứ tự giác mà trút bỏ xiêm y ra vậy. Rồi chàng từ từ ngước mắt lên và rồi há hốc mồm kinh ngạc...
    ... Chàng nôn thốc nôn tháo bên cái máng cỏ ngựa, cái cảm giác đó, cái cảm giác về những tô cháo lõng bõng lại hiện về, cái cảm giác khiến chàng ghê sợ suốt bao năm nay đã trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết...
    Mới hay:
    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ người hơi dừ...

    Bình: Tội thân lão, đệ đã khuyên lão bao nhiêu lần rồi. Nhìn tướng của tỉ Trang lúc còn y phục cũng đã buồn nôn, nói chi đến lúc tỉ ấy ...
    Phụ chú: Cấm del hay sửa gì nhe lão Sơn còm!
    to be continued ...
    Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 28/02/2007
  4. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0

    Thông càng ngày càng quá đáng nhá, chuyện tuy chỉ để cười nhưng cần có giới hạn, nhóc đi hơi xa rồi đó, nên bít dừng lại đúng lúc ko thì rất dễ mất tình cảm bạn bè

    Được muamauxanh sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 28/02/2007
  5. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi em giai, nhưng tế nhị chút, đừng đi quá nhá
  6. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Oài, tỉ lại nghiêm trọng hóa vấn đề rùi !
  7. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Chị chỉ nói thế vì thấy kưng đi hơi xa nên nhắc nhở vậy thôi, để kưng bít lối mà dừng lại
  8. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Nhân danh Cha, Con và Thánh thần, Ma men .....
    Gửi Mơ con.....
    Cha vừa đi họp ở Rôm về, được tổ chức bố trí làm Hồng y đại giáo chủ, đứng đầu Hồng nhan ran râm giáo. Về đến nhà, đọc được đơn thư kiện tụng lằng nhằng của con, cha rất lấy làm phiền lòng.
    Đáng nhẽ con không được vừa uống rượu vừa viết đơn như thế, nó khiến mọi người nghi ngờ những gì con viết. Con cần phải quán triệt tinh thần sống vì cộng động, không ai có ý đuổi con đi đâu cả. Nhất lại là người nghiện ngập như con, để sổng ra ngoài xã hội thì rất nguy hiểm. Con nhìn cậu Ngoisaotimban đó mà học tập, trước đây cũng hay chống đối, nhưng từ khi được cha giáo hoá, bây giờ cậu ấy thấm nhuần lắm. Con cứ táng thật mạnh vào má trái cậu ta mà xem, kiểu gì cậu ta cũng chìa nốt má phải ra cho con đánh.
    Để thuần hoá được như thế cũng phải kỳ công lắm, nhưng khi thành công thì cậu ta mới hiểu được thế nào là cuộc đời. Cha đã thưởng cho cậu ta cô Cupbe vì sự cố gắng đó.
    Còn chuyện mọi người đồn thổi chuyện rượu chè be bét của con, đó là do cậu Dũng, cậu ta trong lúc xúc động tột cùng đã lao đến xưng tội , và thổn thức mà nói rằng bị con ép đưa đi uống rượu . Và rồi say xỉn lúc nào không biết mặc dù cậu ta uống khống phải là tồi, để đến nỗi bị ...dày vò... mà không sao chống lại được.
    Thôi vài dòng nhắn gửi vậy thôi, bình tâm lại đi con. Nếu vẫn còn ấm ức thì uống tạm mấy chai bia cho nó loãng rượu ra, chứ rượu nồng độ cao trong máu dễ sinh ra stress lắm
    Cha Ranphờ - Đờ - Sun forévờ
  9. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Đây là thư của lão Dũng nhờ cha gửi lại cho con:
    Giấcmơxưa, con kết nghĩa thân yêu của ba.
    Ba viết cho con những dòng này khi đang trên đường trốn chạy. Không phải ba trốn chạy gia đình, trốn chạy cuộc đời, mà chính là trốn chạy khỏi con.
    Từ khi nhận con làm con kết nghĩa, ba đã theo dõi con lớn lên từng ngày. Con trưởng thành theo năm tháng, theo những sự chăm sóc và cả những sự vô tình của ba. Ba biết rằng đôi khi ba gây cho con những xáo động trong lòng. Và ba cũng biết, con không bao giờ thật sự coi ba như là người cha ruột thịt, chỉ là một người cha kết nghĩa mà vì một lý do không rõ có trong sáng hay không đã nhận con làm con.
    Tình cảm giữa ba và con dường như vẫn còn một khoảng cách vô hình nào đó ngăn lại ở giữa. Đã nhiều lần, ba muốn xoá đi cái khoảng cách đó, muốn tiền gần hơn tới con, muốn ôm con vào lòng và nói với con về những lý tưởng của cuộc đời, những ước mơ, những đạo lý và cả những thú vui của cuộc đời này. Nhưng mỗi khi như vậy, trong đầu ba lại xuất hiện những ý nghĩ đen tối. Đôi khi ba tự nghĩ, giữa ba và con không có quan hệ ruột thịt nào, vậy thì có gì là sai nếu chẳng may ba cho con lên thớt làm thịt. Có những lúc, con sơn dương trong người ba trỗi dậy, át hết mọi lý trí, ba bỏ mặc những thứ mà người đời gọi là đạo đức, để tiến tới ăn thịt con. Ba biết rằng những lúc đó, con cũng đang chờ đợi giây phút đó, chờ đợi cái khoảnh khắc thần tiên đó xảy ra. Con khao khát, con mơ tưởng về nó, nhưng con không đủ can đảm để nói ra điều đó.
    Nhưng rồi, có một lực cản hất ba trở về thực tại, cái tử tế trong người ba đã ngăn ba lại khiến ba không thể ăn thịt cô con gái kết nghĩa, mà xét về thực chất chẳng có liên hệ gì thân thiết với ba cả. Và ba đã cố gắng rất nhiều để là một người đàn ông tử tế và đạo đức. Nhưng sức ép với ba quá lớn con thân yêu ạ, nên ba không còn chịu đựng nổi nữa, nhưng ba vẫn muốn là một người tốt, bởi vậy ba đành ra đi mà không thể nói lời tạm biệt con ... Biết đâu đấy, một lúc nào đó ba sẽ đột nhiên quay lại, và lúc đó có lẽ .....
  10. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Tiếp chuyện về con gmx của cha.
    Bợm nhậu thế hệ @
    Thật lạ, người cứ co giật thế này, sướng không tả nổi. Cảm giác này chưa bao giờ cô trải qua. Sự hứng thú lên tới cao độ, máu dường như dồn lên khắp thân thể. Cô thở hổn hển, đầu óc bắt đầu quay cuồng, mọi vật xung quanh dường như nhoà đi, rồi từ từ chuyển sang màu đỏ. Suốt một tháng qua, khi làm tiểu luận về Bảo tồn và phát triển nghệ thuật uống rượu dân gian trong xu thế hội nhập và mở cửa, cô đã đi vào các vùng nhậu truyền thống, các quán nhậu hiện đại, đúc kết, uống, say xỉn và lảm nhảm,... nhưng rồi chung quy cũng không thoát ra khỏi một con đường duy nhất, đó là tất cả các dòng rượu đều chảy ... qua cổ họng, vào dạ dày, qua gan, thẩm thẩu vào máu và đi qua thận rồi đào tẩu theo đường mòn quen thuộc. Ừ, thì cứ cho là rượu không tác dụng với máu đi, nhưng còn dạ dày, còn gan, còn thận, ai đảm bảo cái đống phụ tùng xuống cấp đó không làm thất thoát đi những phân tử C2H5-OH qúy giá. Cái cốt lõi của vấn đề hoá ra lại là ở đó, một nội dung chính, nhưng lại được khoác các vỏ bọc hình thức khác nhau.
    Mơ nằm thẳng cẳng trên giường, để mặc cho sự co giật làm rung động các cơ bắp, cũng là một hình thức tự vận động thôi, nó đem lại cho cô sự đê mê và khoái cảm. Cố gắng nhổm người dậy, cô thò tay với cái van và mở ra hết cỡ, dòng cồn sát trùng 90 độ trong suốt chứa trong cái can 1 lít theo ống truyền lại tuôn xối xả vào đầu cô, thông qua một hệ thống phức tạp mà cô thiết kế tương tự như hệ thống cấp nhiên liệu cho động cơ xe vậy. Hừ, cái này phải là V12 ấy chứ, 24 đầu phun nhiên liệu được nối thẳng vào khoang vỏ não, cấp thẳng cồn vào mạng lưới chằng chịt các nơ ron thần kinh.
    Bây giờ thì không thể phí phạm một phân tử nào nhé, tất cả được lưu giữ trong đầu cô, và phản ứng liên tục với tế bào thần kinh, tạo ra hàng loạt các tín hiệu, cả dạng analog, cả digital, khiến cho cô thấy phê hơn bao giờ hết.
    Bây giờ thì Mơ thấy các thứ được gọi là rượu bày bán đầy ở ngoài, cả trong nước và quốc tế, chẳng khác nào thứ nước lã nhạt toẹt và vô hồn. À, mà ngày mai khi tỉnh táo hơn, có lẽ cô nên thêm vào bài tiểu luận của mình một ý nữa, đằng nào cũng là êtylic, vậy thì dùng cồn, 90 độ, không, hơn nữa đi, 100 độ, tiết kiệm nhiều lắm, mà lại sướng.....

Chia sẻ trang này