1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just for my feeling at the present

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi XJ, 09/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thùng rác của tui, sao lúc U buồn, tui luôn là thùng rác của U, lúc tui buồn thế này, U lại biến mất tiêu đi đâu rùi???

    U có duyên số có số với con gái MB... thế nhưng U có 1 nhận xét rất kỳ: Khi con gái mà yêu, thì yêu nhiều lắm, yêu hết mình, quan tâm, săn sóc li li đối với người con trai. Nhưng khi con gái bị đá, bị thất tình... trở nên độc ác, căm thù, phìng môi trợn má, nghiến răng ken két, xù lông nhím để phản ứng lại, cứ như là tội lỗi thuộc về con trai hết ý... con trai toàn đứa đểu, bội bạc, phụ tình...vv và vv... tui cũng chẳng nhớ hết U đã từng nói gì, khi bị 1 đứa con gái MB phản ứng như thế. Tui chỉ ngồi nghe và cười... gì đến nỗi thế...

    Giờ, tui mới hiểu tại sao thùng rác lại nói vậy. Đúng là kinh khủng thật, mặc dù tui cũng chưa làm gì quá đáng lắm, nhưng trong đầu tui nảy sinh ra biết bao ý tưởng điên rồ... làm sao để mình quên him càng nhanh càng tốt... Tui nghĩ ra đủ thứ, thùng rác ạ. Lúc nói chuyện với him, tui còn cố gắng cười ha ha để cố giấu đi cái quặn đau trong lòng... và hành hạ him một chút...

    He he... giờ tui thấy sợ con gái rùi... Giá tui là con trai, chắc mấy chuyện lẻ tẻ này tui chẳng care đến làm gì.....sự nghiệp là hàng đầu.

    Ha ha, hôm qua có 1 người dạy tui: tu thân là hàng đầu, rồi mới đến tề gia, trị quốc, bình thiên hạ....

    Thui, đi ăn kem đê... (giả vờ đây là kem ly nhé )
  2. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tui điên quá, buổi trưa, mọi người đi ăn cơm... tui bèn gọi 1 cốc bia ra uống... he he có bao giờ mình uống nổi 1 cốc bia đâu, thế mà hôm nay điên điên khùng khùng thế nào, xơi cạn 1 cốc, còn ít long đen
    Đúng là chẳng biết cảm giác của mình thế nào bây giờ nữa... trống rỗng, vô hồn và chẳng thiết gì hết. Nói năng cũng chẳng còn tỉnh táo... lần đầu tiên có cảm giác crazy đến vậy. Đúng thật là thua...
    Ôi đến mình còn nói mình khùng, huống chi người khác nói...
  3. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tui điên quá, buổi trưa, mọi người đi ăn cơm... tui bèn gọi 1 cốc bia ra uống... he he có bao giờ mình uống nổi 1 cốc bia đâu, thế mà hôm nay điên điên khùng khùng thế nào, xơi cạn 1 cốc, còn ít long đen
    Đúng là chẳng biết cảm giác của mình thế nào bây giờ nữa... trống rỗng, vô hồn và chẳng thiết gì hết. Nói năng cũng chẳng còn tỉnh táo... lần đầu tiên có cảm giác crazy đến vậy. Đúng thật là thua...
    Ôi đến mình còn nói mình khùng, huống chi người khác nói...
  4. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thùng rác ơi, hôm qua tui đã nói chuyện với him rồi, nói chuyện vớii him xong, ngồi đến tận 3h đêm mới thèm đi ngủ (từ ngày ra trường, kỷ lục của tui là 4h đêm cơ.. đó cũng là một đêm hâm đơ, đòi nói chuyện nghiêm túc với him, vậy mà cũng chẳng giải quyết được việc gì)
    Tui phải công nhận, him sao lại có tính kiên nhẫn nhiều với tui vậy. Đã bao lần, tui vô cớ nổi khùng lên, làm đủ trò điên rồ, chọc phá linh tinh (tất nhiên cũng chỉ chọc phá từ xa thôi, chứ nếu ở gần him, chắc tui đã nhận ra được vấn đề từ sớm rồi) thế mà him vẫn bình tĩnh hỏi tui: "sao? em hết buồn chưa? có chuyện gì không nè..." Làm tui tức điên lên được, tui chỉ mong him bực tức lên, mắng tui, giận tui... thì may ra tui mới tỉnh ngộ ra chút nào chứ... Đằng này, him hỏi han rất nhẹ nhàng, phản ứng rất bình tĩnh trước những thứ phá phách, tọc mạch của tôi và luôn nói: "không sao cả"... trong khi, tui thấy áy náy lắm, thấy mình đã đi quá đà, không hay ho gì... nhưng những lời nói của him, làm tui cứ tiếp tục phạm sai lầm.
    Him nói, "kiên nhẫn với em gái thì ok thôi, không có gì" và nói xin lỗi nếu đã làm tui buồn. Thực sự, không hiểu him là kiểu người nào nữa... Lúc nói chuyện với các cô gái thì là một chàng trai đa tình, tán tỉnh này nọ, cưa cẩm linh tinhcả lên (đây là kiểu người mà tui không thích chút nào, mặc dù nói chuyện thì thấy vui thôi, nhưng mà thực sụ trong lòng không thấy tôn trọng, ngay cả thùng rác cũng thế, không nằm ngòai số này) nói chung, bọn con gái như tui thường dán mác cho mấy chàng trai này là "đểu", rải tình tứ tung... Nhưng chẳng hiểu sao, chắc him thấy tui nghiêm túc quá, cũng đã từng có lúc muốn đểu với tui, nhưng thấy tui là một con người nặng tình quá hay sao, mà him lại rất nghiêm túc trong chuyện tình càm với tui. Him thẳn thắn nói rằng, không đi quá xa được, rồi chỉ là anh trai, em gái thôi. Thì lý trí của tui cũng bảo vậy, người yêu tui mà đa tình kiểu đó, tui sao chịu nổi Thế nhưng, tình cảm là cái tui khó kiểm soát lắm, nó có làm theo lý trí của tui đâu, thế nên mới có mấy chuyện điên rồ vừa rồi.
    Hôm qua, tui hứa với him rồi, là sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa. Nói chuyện ra được, cũng thoải mái phần nào. Nhưng tui thấy him chẳng thoải mái chút nào. Him chiều cái tỉnh đỏng đảnh của tui quá. Nên tui cũng quyết tâm rồi, sẽ không làm phiền him nữa đâu. Cũng không làm điều gì quá đà nữa, him cũng có nhiều cái phải lo, chứ cứ phải băn khoăn tại sao em gái buồn, có phải do mình không thì cũng thêm mệt. Hi`, thui, mà tui cũng còn phải lo cho việc của tui nữa chứ... cứ giết thời gian vào cái này thì chẳng giải quyết được cái gì. Mà thời gian trôi nhanh lắm, có lấy lại được đâu...
    A yên tâm đi nhé, em sẽ không làm những việc như vậy để rồi anh khó nghĩ, a thấy không vui nữa đâu... Chúc 2 anh em mình vẫn sẽ chơi vui vẻ, vô tư như trước nhé.
  5. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thùng rác ơi, hôm qua tui đã nói chuyện với him rồi, nói chuyện vớii him xong, ngồi đến tận 3h đêm mới thèm đi ngủ (từ ngày ra trường, kỷ lục của tui là 4h đêm cơ.. đó cũng là một đêm hâm đơ, đòi nói chuyện nghiêm túc với him, vậy mà cũng chẳng giải quyết được việc gì)
    Tui phải công nhận, him sao lại có tính kiên nhẫn nhiều với tui vậy. Đã bao lần, tui vô cớ nổi khùng lên, làm đủ trò điên rồ, chọc phá linh tinh (tất nhiên cũng chỉ chọc phá từ xa thôi, chứ nếu ở gần him, chắc tui đã nhận ra được vấn đề từ sớm rồi) thế mà him vẫn bình tĩnh hỏi tui: "sao? em hết buồn chưa? có chuyện gì không nè..." Làm tui tức điên lên được, tui chỉ mong him bực tức lên, mắng tui, giận tui... thì may ra tui mới tỉnh ngộ ra chút nào chứ... Đằng này, him hỏi han rất nhẹ nhàng, phản ứng rất bình tĩnh trước những thứ phá phách, tọc mạch của tôi và luôn nói: "không sao cả"... trong khi, tui thấy áy náy lắm, thấy mình đã đi quá đà, không hay ho gì... nhưng những lời nói của him, làm tui cứ tiếp tục phạm sai lầm.
    Him nói, "kiên nhẫn với em gái thì ok thôi, không có gì" và nói xin lỗi nếu đã làm tui buồn. Thực sự, không hiểu him là kiểu người nào nữa... Lúc nói chuyện với các cô gái thì là một chàng trai đa tình, tán tỉnh này nọ, cưa cẩm linh tinhcả lên (đây là kiểu người mà tui không thích chút nào, mặc dù nói chuyện thì thấy vui thôi, nhưng mà thực sụ trong lòng không thấy tôn trọng, ngay cả thùng rác cũng thế, không nằm ngòai số này) nói chung, bọn con gái như tui thường dán mác cho mấy chàng trai này là "đểu", rải tình tứ tung... Nhưng chẳng hiểu sao, chắc him thấy tui nghiêm túc quá, cũng đã từng có lúc muốn đểu với tui, nhưng thấy tui là một con người nặng tình quá hay sao, mà him lại rất nghiêm túc trong chuyện tình càm với tui. Him thẳn thắn nói rằng, không đi quá xa được, rồi chỉ là anh trai, em gái thôi. Thì lý trí của tui cũng bảo vậy, người yêu tui mà đa tình kiểu đó, tui sao chịu nổi Thế nhưng, tình cảm là cái tui khó kiểm soát lắm, nó có làm theo lý trí của tui đâu, thế nên mới có mấy chuyện điên rồ vừa rồi.
    Hôm qua, tui hứa với him rồi, là sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa. Nói chuyện ra được, cũng thoải mái phần nào. Nhưng tui thấy him chẳng thoải mái chút nào. Him chiều cái tỉnh đỏng đảnh của tui quá. Nên tui cũng quyết tâm rồi, sẽ không làm phiền him nữa đâu. Cũng không làm điều gì quá đà nữa, him cũng có nhiều cái phải lo, chứ cứ phải băn khoăn tại sao em gái buồn, có phải do mình không thì cũng thêm mệt. Hi`, thui, mà tui cũng còn phải lo cho việc của tui nữa chứ... cứ giết thời gian vào cái này thì chẳng giải quyết được cái gì. Mà thời gian trôi nhanh lắm, có lấy lại được đâu...
    A yên tâm đi nhé, em sẽ không làm những việc như vậy để rồi anh khó nghĩ, a thấy không vui nữa đâu... Chúc 2 anh em mình vẫn sẽ chơi vui vẻ, vô tư như trước nhé.
  6. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ức chế quá..... "nó mà là con gái tôi, thì em đã tát cho nó 1 phát rồi:" Sao lại có thể nói về mình như thế này được nhỉ? Nghe như mình là đứa con gái hư hỏng lắm ý ...
    Nghe nhiều về chuyện phức tạp khi đi làm, lời ra, lời vào, mọi người nói xấu nhau này nọ... thế nhưng thưởng thức cái vị ngọt ngào của nó... thì cũng phải ngấm từ từ.
    (tối về viết tiếp, viết giờ, lại có tin giật gân mới ở VP cũng nên :D)
  7. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ức chế quá..... "nó mà là con gái tôi, thì em đã tát cho nó 1 phát rồi:" Sao lại có thể nói về mình như thế này được nhỉ? Nghe như mình là đứa con gái hư hỏng lắm ý ...
    Nghe nhiều về chuyện phức tạp khi đi làm, lời ra, lời vào, mọi người nói xấu nhau này nọ... thế nhưng thưởng thức cái vị ngọt ngào của nó... thì cũng phải ngấm từ từ.
    (tối về viết tiếp, viết giờ, lại có tin giật gân mới ở VP cũng nên :D)
  8. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình, một đứa con gái nhìn vào, ai cũng bảo ngoan, cũng được dạy dỗ, nuôi nấng tử tế, cũng là con nhà gia giáo. Vậy mà có một người lớn nói về mình như vậy, bố mẹ mà nghe thấy, chắc phải đau lòng lắm, dù chẳng biết nguyên do ra sao. Đến mình nghe thế, đã thấy sốc rồi, đã thấy ức chế rồi.
    Mình là đứa hư hả? Đúng là từ khi đi làm tiếp xúc với thế giới xung quanh, có nhiều bạn bè hơn thì không thể ngoan ngoãn, dại khờ như hồi đi học, như khi đang trong vòng tay bố mẹ được. Mình trở thành đứa ham chơi hơn, nhưng không phải là đứa không biết nghĩ, chỉ biết lêu lổng, đua đòi bạn bè... Nhưng nghe câu đố, mình thấy tự ái thay cho bố mẹ, "Nếu là con gái em, em đã tát cho nó 1 phát rồi" Mình không ngờ câu nói này lại được nói ra từ một người mà mình hằng kính trọng, ngưỡng mộ bởi sự nhanh nhẹn, lanh lợi, giỏi trong các mối quan hệ XH. Thất vọng hoàn toàn....
    Là một người lớn, nếu coi thanh niên như mình là con là cháu thì những chuyện thấy không phải, không nên, đáng lẽ cô nên lựa lời khuyên nhủ mình, nói cho mình hiểu cái phải, cái trái... Đằng này, cô lại chẳng nói với mình, lại về VP, nói với người xung quanh rằng mình thế này, thế nọ... rồi chuyện từ người này sang người khác, nó sẽ thổi phình ra như thế nào... Khi đến tai mình, trùi ui... không tin đó là mình nữa...
    Nghe đứa bạn được một chị ở VP kể lại những lời cô nói, mình choáng luôn, sao mình lại có thể hư thế cơ chứ Thế mà lúc mình xin phép cô cháu làm này làm nọ, thì cô có vẻ ủng hộ lắm, không có gì tỏ ra bực bội hay phật ý cả... Mình nghĩ là mình đã rất ngoan rồi đấy chứ... Thế mà không lường hết được những điều cô nghĩ trong lòng...
    Mà chuyện có gì đâu nhỉ? Hôm đi công tác đó, có quaTP HCM 1 đêm để đi tiếp. Mình có khá nhiều người quen trong đó, rồi bạn bè lâu ngày không gặp cũng muốn gặp nhau, rồi lại có cả special one của mình ở đó nữa.... đứa thanh niên nào mà chẳng háo hức, hẹn hò đi chơi buổi tối hôm đó. Thế nên mình xin phép cô không ăn tối, ra ngoài ăn với bạn. Mà có phải chỉ đi gặp bạn đâu, phải qua nhà mấy người quen thăm hỏi trước, gặp bạn bè được 1-2 tiếng thì đã 11h đêm rồi. Lại còn chưa ăn tối, đi ăn tới tận gần 12h đêm mới về đến phòng. Chắc là cô không đồng ý lắm, chuyện này thì dễ hiểu thôi, vì 12h đêm cũng khá muộn rồi... Nên mình về phòng, tỏ ra rất lễ phép, nịnh cô này nọ.... Cứ tưởng cô thoái mải rồi (vì hồi ở HN, cô rất hoà đồng với thanh niên mà... nên nghĩ cô suy nghĩ cũng thoáng) hôm sau, xin đi ăn sáng từ 6h sớm, rồi 8.30 mới về và ra sân bay, mà đi ra sân bay lại còn không đi taxi cùng cô, để special one chở mình ra sân bay (Thì tại có thời gian nào gặp nhau đâu, cũng phải tận hưởng thời gian vui vẻ bên nhau chứ) Lúc này, chắc cô phật lòng lắm rồi, nhưng vẫn không nói ra... Ở sân bay, cô còn tạo điều kiện cho 2 đứa ra nói chuyện riêng, cô làm thủ tục thôi.. nên kéo dài thêm được 30''... (Cứ nghĩ là cô thông cảm cho mình, ai dè, cô tạo điều kiện xong, về VP cô lại vẫn lấy đây là 1 chuyện để nói... ) Lúc chuẩn bị lên máy bay, mình phải chạy hộc tốc thì mới kịp lên xe ra máy bay, gặp cô trong đó, thấy cô không được vui .... Nhưng mình cũng biết lỗi mà, có làm gì đâu.. và cả đoạn đường còn lại, cũng chẳng xảy ra chuyện gì, rất vui vẻ đằng khác (vì mình ko có bạn ở đó, và đi đâu cũng theo cô, tỏ ra rất hiếu học mà...)
    Thế mà, về VP, hic, thật là thê thảm, có gì tức tối cô nói ra hết, không để lại chút nào... mà tội nghiệp cho mình, lại nói ra với người khác, trong khi mình nghĩ là chuyến đi này 2 cô cháu vui vẻ lắm, kết quả thành công tôt đẹp.... Cô bảo mình hư, 1-2h đêm còn tin nhắn, điện thoại (hic, thanh niên, đang tuổi yêu đương, tuổi nhớ nhung... DTDĐ để làm gì khong biết ) Rồi là cả chuyến đi không có Internet không chịu được, về VP cái là ôm ngay cái máy... (Đúng là sai một ly, đi một dặm, cả chuyến đi mình có nói gì đâu, chỉ có hôm cuối, không có việc gì để làm, trời buồn, cảnh buồn.. nên nghĩ tìm được quán net nào vào ngồi thì vui... chỉ nói với cô đúng 1 lần như vậy.... mà mình đã cố gắng kiềm chế vì cũng không thấy hay ho lắm..... thế mà cô thậm xưng hoá thành cả chuyến đi... thế thì đúng là thua thật)
    Những việc mình làm, mình chẳng thấy có gì sai trái cả... Tất nhiên là có chuyện mình làm theo ý thích của mình rùi... Nhưng đã rất cố gắng để không ảnh hưởng đến ai mà... Nhưng bị nói sau lưng là thế này, thế nọ... thì thật là không thấy vui chút nào nhỉ?
    Đi làm phức tạp thật, lời qua lời lại, kém nhau vài ba thứ lặt vặt lẻ tẻ đã nên chuyện... Bao giờ, mình có thể sống theo ý thích của mình, quan điểm của mình và không bị ảnh hưởng tới lời đồn đại xung quanh nhỉ? Chắc sẽ nhanh thôi, khi mình tiếp xúc nhiều, va chạm nhiều.... Chứ không ngây thơ, non nớt như bây giờ....
  9. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình, một đứa con gái nhìn vào, ai cũng bảo ngoan, cũng được dạy dỗ, nuôi nấng tử tế, cũng là con nhà gia giáo. Vậy mà có một người lớn nói về mình như vậy, bố mẹ mà nghe thấy, chắc phải đau lòng lắm, dù chẳng biết nguyên do ra sao. Đến mình nghe thế, đã thấy sốc rồi, đã thấy ức chế rồi.
    Mình là đứa hư hả? Đúng là từ khi đi làm tiếp xúc với thế giới xung quanh, có nhiều bạn bè hơn thì không thể ngoan ngoãn, dại khờ như hồi đi học, như khi đang trong vòng tay bố mẹ được. Mình trở thành đứa ham chơi hơn, nhưng không phải là đứa không biết nghĩ, chỉ biết lêu lổng, đua đòi bạn bè... Nhưng nghe câu đố, mình thấy tự ái thay cho bố mẹ, "Nếu là con gái em, em đã tát cho nó 1 phát rồi" Mình không ngờ câu nói này lại được nói ra từ một người mà mình hằng kính trọng, ngưỡng mộ bởi sự nhanh nhẹn, lanh lợi, giỏi trong các mối quan hệ XH. Thất vọng hoàn toàn....
    Là một người lớn, nếu coi thanh niên như mình là con là cháu thì những chuyện thấy không phải, không nên, đáng lẽ cô nên lựa lời khuyên nhủ mình, nói cho mình hiểu cái phải, cái trái... Đằng này, cô lại chẳng nói với mình, lại về VP, nói với người xung quanh rằng mình thế này, thế nọ... rồi chuyện từ người này sang người khác, nó sẽ thổi phình ra như thế nào... Khi đến tai mình, trùi ui... không tin đó là mình nữa...
    Nghe đứa bạn được một chị ở VP kể lại những lời cô nói, mình choáng luôn, sao mình lại có thể hư thế cơ chứ Thế mà lúc mình xin phép cô cháu làm này làm nọ, thì cô có vẻ ủng hộ lắm, không có gì tỏ ra bực bội hay phật ý cả... Mình nghĩ là mình đã rất ngoan rồi đấy chứ... Thế mà không lường hết được những điều cô nghĩ trong lòng...
    Mà chuyện có gì đâu nhỉ? Hôm đi công tác đó, có quaTP HCM 1 đêm để đi tiếp. Mình có khá nhiều người quen trong đó, rồi bạn bè lâu ngày không gặp cũng muốn gặp nhau, rồi lại có cả special one của mình ở đó nữa.... đứa thanh niên nào mà chẳng háo hức, hẹn hò đi chơi buổi tối hôm đó. Thế nên mình xin phép cô không ăn tối, ra ngoài ăn với bạn. Mà có phải chỉ đi gặp bạn đâu, phải qua nhà mấy người quen thăm hỏi trước, gặp bạn bè được 1-2 tiếng thì đã 11h đêm rồi. Lại còn chưa ăn tối, đi ăn tới tận gần 12h đêm mới về đến phòng. Chắc là cô không đồng ý lắm, chuyện này thì dễ hiểu thôi, vì 12h đêm cũng khá muộn rồi... Nên mình về phòng, tỏ ra rất lễ phép, nịnh cô này nọ.... Cứ tưởng cô thoái mải rồi (vì hồi ở HN, cô rất hoà đồng với thanh niên mà... nên nghĩ cô suy nghĩ cũng thoáng) hôm sau, xin đi ăn sáng từ 6h sớm, rồi 8.30 mới về và ra sân bay, mà đi ra sân bay lại còn không đi taxi cùng cô, để special one chở mình ra sân bay (Thì tại có thời gian nào gặp nhau đâu, cũng phải tận hưởng thời gian vui vẻ bên nhau chứ) Lúc này, chắc cô phật lòng lắm rồi, nhưng vẫn không nói ra... Ở sân bay, cô còn tạo điều kiện cho 2 đứa ra nói chuyện riêng, cô làm thủ tục thôi.. nên kéo dài thêm được 30''... (Cứ nghĩ là cô thông cảm cho mình, ai dè, cô tạo điều kiện xong, về VP cô lại vẫn lấy đây là 1 chuyện để nói... ) Lúc chuẩn bị lên máy bay, mình phải chạy hộc tốc thì mới kịp lên xe ra máy bay, gặp cô trong đó, thấy cô không được vui .... Nhưng mình cũng biết lỗi mà, có làm gì đâu.. và cả đoạn đường còn lại, cũng chẳng xảy ra chuyện gì, rất vui vẻ đằng khác (vì mình ko có bạn ở đó, và đi đâu cũng theo cô, tỏ ra rất hiếu học mà...)
    Thế mà, về VP, hic, thật là thê thảm, có gì tức tối cô nói ra hết, không để lại chút nào... mà tội nghiệp cho mình, lại nói ra với người khác, trong khi mình nghĩ là chuyến đi này 2 cô cháu vui vẻ lắm, kết quả thành công tôt đẹp.... Cô bảo mình hư, 1-2h đêm còn tin nhắn, điện thoại (hic, thanh niên, đang tuổi yêu đương, tuổi nhớ nhung... DTDĐ để làm gì khong biết ) Rồi là cả chuyến đi không có Internet không chịu được, về VP cái là ôm ngay cái máy... (Đúng là sai một ly, đi một dặm, cả chuyến đi mình có nói gì đâu, chỉ có hôm cuối, không có việc gì để làm, trời buồn, cảnh buồn.. nên nghĩ tìm được quán net nào vào ngồi thì vui... chỉ nói với cô đúng 1 lần như vậy.... mà mình đã cố gắng kiềm chế vì cũng không thấy hay ho lắm..... thế mà cô thậm xưng hoá thành cả chuyến đi... thế thì đúng là thua thật)
    Những việc mình làm, mình chẳng thấy có gì sai trái cả... Tất nhiên là có chuyện mình làm theo ý thích của mình rùi... Nhưng đã rất cố gắng để không ảnh hưởng đến ai mà... Nhưng bị nói sau lưng là thế này, thế nọ... thì thật là không thấy vui chút nào nhỉ?
    Đi làm phức tạp thật, lời qua lời lại, kém nhau vài ba thứ lặt vặt lẻ tẻ đã nên chuyện... Bao giờ, mình có thể sống theo ý thích của mình, quan điểm của mình và không bị ảnh hưởng tới lời đồn đại xung quanh nhỉ? Chắc sẽ nhanh thôi, khi mình tiếp xúc nhiều, va chạm nhiều.... Chứ không ngây thơ, non nớt như bây giờ....
  10. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh, một con người đa tình, thực sự không coi trọng tình cảm của con gái.... em sợ anh sẽ giống ba anh, người đã gây nhiều đau khổ cho mẹ anh.... vậy sao em lại phải tốn nhiều thời gian về chuyện tình cảm với anh thế nhỉ?
    Với những người như anh, sẵn sàng rải rác tình cảm của mình cho mọi cô gái mà anh thấy dễ thương, thấy hay hay; sẵn sàng cầm tay, tỏ ra thân mật với những cô gái sau một vài buổi đi chơi, tán tỉnh... tụi con gái như em cực kỳ ghét, phải gọi những tên như anh là "thằng đểu"... Thế nhưng, em vẫn bị anh cuốn vào cái vòng xoáy loằng ngoằng là sao nhỉ?
    Em với anh không ở gần nhau, xa nhau quá, những gì em biết về anh là qua những lời anh nói, và qua những người xung quanh anh kể lại cho em nghe. Với những lời anh nói, thì anh là con người sống tình cảm, biết quan tâm tới người khác. Nhưng anh quá tự kiêu và anh không làm được nhiều điều anh đã đặt ra. Nhưng hoàn cảnh gia đình anh vậy, anh lớn lên như vậy, em cũng thấy thương anh lắm.... Nhưng, những người xung quanh anh thì nói anh là một con người đa tình, tháng trước, anh đang tán tỉnh cô này qua tin nhắn, mấy ngày sau, anh lại đi ra ngòai đường và nắm tay một cô khác... em chắc chắn là họ nói rất khách quan bởi họ đâu biết em với anh có quan hệ gì đâu... Em nghe những lời đó, em thấy không lạ gì, nhưng trong lòng không thoải mái chút nào... em nghĩ hồi trước mình cũng chỉ là một đứa trong những đối tượng trêu ghẹo của anh Em biết tính anh vậy, sao em vẫn thấy buồn nhỉ?
    Giá mà em ở gần anh, thì thấy anh vậy, em đã tránh xa anh rồi, đã rất ghét anh, và như vậy, em sẽ chẳng có cơ hội để tận hưởng mấy cảm giác đau lòng của đứa con gái. Không phải em suy nghĩ lung tung đâu, mà là cảm giác thực của em đấy. Anh biết khi nghe anh nói: chị xx, cc không là cái gì đối với anh cả, ... em thấy coi thường anh nhiều lắm.... Không là cái gì cả, vậy tại sao anh phải mất thời gian, tiền bạc, công sức vào tán tỉnh mấy người đó... chẳng lẽ đó chỉ là thú tiêu khiển của anh? để anh thấy tự hào với người ngòai rằng: ta đây đẹp trai, galăng, nhiều bạn gái.... để nhiều chàng trai ghen tỵ với anh rằng có nhiều cô theo anh??? Vì thế nên em mới gọi anh là đểu đấy...
    Anh đểu vậy, sao em vẫn cứ bị dính tới anh nhỉ? Em biết, đối với anh, anh đặt em trong những người mà anh thực sự quan tâm, lo lắng tới.... Anh không đểu với em. Ngày em vào gặp anh đợt vừa rồi, em với anh nói chuyện không thoải mái lắm, em cho anh xem hết những tin nhắn mà em đã save lại, em cũng đọc tin nhắn trong điện thoại của anh... Nhưng anh chỉ hỏi 1 câu: sao toàn tin nhắn của anh, không có của người khác? Anh hỏi một câu có thừa không thế???
    Em thấy con gái nặng tình quá... thật khổ. Và em thấy sợ con trai như tụi anh, đa tình, chóng đến chóng đi...
    Em đã hứa với anh là ko suy nghĩ linh tinh nữa, nhưng hôm nay, em lại có cảm giác đó...nó tự nhiên đến đấy chứ... Lám sao mà em có thể thoát ra khỏi cái suy nghĩ về anh nhỉ?

Chia sẻ trang này