1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just for my feeling at the present

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi XJ, 09/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em thật chẳng biết mình phải nghĩ sao nữa. Tối nay, lúc 2 anh em đi cùng nhau, em đã hứa là ko nghĩ lung tung nữa. Nhưng mà... cái đầu em cứ thế, biết sao bây giờ....
    Bắt đầu từ đâu nhỉ? Mọi chuyện chỉ vì chuyến đi Nha Trang của em. Chuyến đi của em trùng đúng vào ngày Trung Thu mà em chưa bao giờ được đi chơi ở HN vào dịp Trung Thu cả, thèm lắm. Thứ 7, Chủ nhật tuần trước Trung Thu, em rủ anh đi chơi Phố Cổ. Lần đầu đi chơi Phố Cổ, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. A`h, hôm t7 em mặc váy nữa, trông lạ nhỉ, người lớn ra và anh còn khen em xinh ra nữa :D Hôm đó là lần đầu tiên em để yên cho anh nắm tay, đi một vòng lúc chuẩn bị lấy xe đi về. Hôm đó em run lắm, mà cũng thích thích nữa. Còn Chủ nhật, 2 đứa ngồi vẽ tranh cát rồi về. Hôm đó hơi buồn vì anh ko đưa em về, và em cũng thấy mình bắt đầu gắn bó với anh sao ý.
    Thứ Hai, không ăn trưa với anh, ko được nói chuyện với anh, bắt đầu thấy nhớ.
    Thứ Ba, lại thêm một ngày nữa không đi mua cơm cùng, ko được đấm nhau, lại nhớ/
    Sáng thứ Tư, em đi công tác, 2 anh em trốn đi ăn sáng cùng nhau .Lần đầu tiên đi ăn sáng với anh, thấy kỳ kỳ. :D Rồi em đi công tác, 4 ngày dài. chẳng được đấm, được đá gì nữa.
    Ngày em về, người mà em mong gặp nhất là anh. Em mong anh ra đón rồi chở em về nhà. Nhưng em ko nói ra thì làm sao anh biết đúng ko? Và anh cũng chẳng hiểu ý em nữa :)
    Thứ Bảy, một ngày buồn với em và với CFC, một thứ mà em đã dồn bao tâm huyết vào để xây dựng nó, cuối cùng chẳng được mọi người coi là cái gì cả. 11h đêm, anhgọi cho em lúc em đang phóng xe về, em gần như phát khóc lên.
    Chủ nhật 18/9 - Rằm Trung thu, em hẹn anh đi chơi, HÔm đó em crazy lắm, hát kara từ trưa luôn, hò hét khản cả cổ, cố gắng lắm thì em mới đi được với anh đấy. Trời mưa nên rét thật, ăn hai bát ốc và chục trứng xong thì 2 anh em đi lượn. Trời rét, em dựa vào người anh cho ấm, rồi anh lấy tay em quàng qua người anh và nói: Gía mà thời gian ngừng trôi nhỉ, giá mà cứ như thế này mãi. Em chỉ cười, nhưng thấy hạnh phúc lắm, một cảm giác rất khó tả, một cảm giác cực kỳ vững chắc, yên ổn... Bỗng nhiên, trời đổ cơn mưa, to, cơn mưa như xé ngang bầu trời, mưa như trút nưóc trắng xóa cả con đường. Anh em mình phải tạt vào bên đường trú mưa. trên đường Nguyễn Thái Học ỷnhi? Câu đầu tiên anh nói với em: Em có nhớ là anh em mình quen nhau từ hồi nào ko, nói đi nói lại thì chẳng ai nhớ cả: từ sau đợt đi Lạng Sơn??? Em lạnh, anh dùng cánh tay ôm người em thật mạnh mẽ, ấm áp. Trong em lại gợn nên cái cảm giác thật thú vị, thấy cứ ngượng ngượng sao ý, nên mặt cứ cúi gầm xuống. Anh hỏi sao, em lấy tay che mặt, và nói thằm vào tai anh: Em xấu hổ lắm, lần đầu tiên có người ôm em như vậy Lúc anh quay xuống nói tiếng yêu đầu tiên với em "anh yêu em từ bao giờ anh cũng chẳng biết nữa", em như một đứa trẻ, tự hỏi mình và hỏi anh: Yêu là gì ạ? Thật không? Hay chỉ là thích thích thôi? ANh bảo anh cũng không biết nữa, nhưng yêu khác lắm. Em thấy thích lắm anh ạ. và em chỉ muốn ngồi ôm anh mãi như thế, dưới trời mưa như trút nước và cảm nhận cái lạnh của thời tiết, hơi ấm của người anh và cái cảm giác bình an ở trong lòng.
    Thứ Hai, em ko làm được gì cả, cứ nghĩ vẩn va vẩn vơ, rồi hẹn V đi nói chuyện. Về, em thấy thoải mái hơn chút nên tươi tỉnh hơn. Tụi con gái bọn em đánh giá cao sự chân thnàh trong tình cảm,nên em quyết định cứ để tình cảm của mình tiến tới, Còn lý trí ư, hắn ta bảo em phải cân nhắc nhiều thứ lăm.
  2. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chiều T3, anh em mình hẹn nhau đi chơi. Sau một ngày suy nghĩ khá đau đầu, em cố gắng tỏ ra vui vẻ hơn, để anh ôm rất tự nhiên, đỡ xấu hổ hơn trước. Hai đứa nói chuyện trên trời, dưới biển thế nào mà bỏ quên cả cái túi của em, mất bao nhiêu đồ quan trọng trong đó. Nếu em mà bị mất túi một mình giữa đường thì chăc phải khóc thét lên mất, nhưng sao hôm đó em rất bình tĩnh, còn cười vang được nữa. Còn anh thì tức lắm, con trai mà bạn gái bị mất đồ không làm được gì, dù biết đứa nào lấy đồ rồi , nhưng tịa em ngăn anh ko đánh nhau nên anh cũng hứa là sẽ ko làm gì hư nữa. EM biết, trong lòng anh thấy khó chịu lăm, vì chẳng làm được gì cả. Còn lúc đó, em chỉ thấy buồn cười vì đúng là 2 đứa ngố, lần đầu vào CV có khác, chỉ biết có mình mà chẳng chú ý đến người xung quanh Hôm đó phải cố gắng mãi 2 đứa mới dứt ra khỏi nhau về để đi xử lý hậu quả ý nhỉ? Phải 3 lần đứng lại trên đường về ý nhỉ? Hôm đó lần đầu tiên em để anh thơm vào má đấy, thực ra là anh thơm trộm thôi.Thực sự em chỉ thích bọn mình mãi như thế thôi, yên bình, ko suy nghĩ gì, đầu óc trống rỗng, một cảm giác thật ngọt ngào, có người chở che, một cảm giác em chưa bao giờ nếm trải.
    Thứ 4, em thông báo với mọi người là em mất đồ và lo đi xử lý một số chuyện. Anh đèo em đi giữa trưa nắng mà chẳng mũ nón gì cả, chiều về đầu quay quya. Buổi tối đi uống nước với H lại nghe một tin buồn nữa, đến phát điên lên được, quyết định nghỉ ở nhà dưỡng sức đến cuối tuần. Sẽ nhớ anh lắm đấy....
  3. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6, anh đi làm về sớm, qua đón em, 2 đứa đi ăn chân gà nướng. Ngon thật đấy, ngồi gặm bao nhiêu mà chẳng thấy chán gì cả :P đúng là 2 đứa giỏi gặm quá. Giờ người ta đi làm về thì 2 đứa đi chơi, tắc đường là cái chắc, mấy lần thế rùi mà không chừa :D Hai đứa lượn qua khu nhà anh này, rồi phóng về nhà em kịp giờ hẹn với mẹ nhỉ?
    Thứ Bảy, 2 đứa đi chơi, lại đi từ 4h chiều, hic, toàn cái giờ oái oăm. Hôm đó em đã nói với anh rất nhiều, nói hết suy nghĩ của em với anh, tại sao em lại phải suy nghĩ rất nhiều thứ trong 1 tuần vừa qua thế. Anh, 25 tuổi rồi mà vẫn lông bông quá, chẳng chịu suy nghĩ về tương lai gì cả, học hành thì không đi đâu đến đâu. Công việc hiện tại thì chẳng có giá trị chút nào, chẳng đáng để làm. Em nói anh rằng 25 tuổi người ta làm được nhiều việc rồi lắm, anh thì mải chơi quá.
  4. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó em nói nhiều, em nói hết suy nghĩ của mình vì anh, em thực sự không muốn tính toán trong chuyện tình cảm, nhưng đối với em đây là lần đầu tiên em yêu, em sẽ dồn hết tình cảm mà bao lâu nay em gìn giữ cho người đó, Em nói với anh rồi nhỉ? em đã yêu là phải xác định. Nhưng anh thì chẳng dám hứa gì chuyện đó. vì anh còn lông bông mà. Còn em thì muốn tìm một chỗ dựa vững chắc. Em có cân nhắc nhiều quá không anh?
    Anh nghe mà thở dài, anh hiểu những điều em nghĩ từ lâu rồi đúng không, gia đình anh cũng nhắc nhở anh nhiều nhưng a ko đối mặt với nó, anh cứ tránh tránh và tránh, Anh vẫn muốn chơi, 3 năm ở "nhà quê" nên khi quay lại "thành thị" anh chỉ muốn chơi thôi. ANh cũng nói: 2 năm qua đi rồi, mà chẳng giải quyết được việc gì, chơi rồi cũng chán. anh hứa với em sẽ tìm trường để học tiếp, 4 năm, lúc đó anh sẽ 29 tuổi nhỉ?
    Em cũng có nói về chuyện bố mẹ em sẽ không chấp nhận anh. em bị ảnh hưởng nhiều từ bố mẹ, bố hy vọng em sẽ tìm một người thật chín chắn. Anh bảo lúc nào anh chín chắn anh sẽ gặp bố mẹ.. híc.. thấy anh nói thì đúng là một cậu bé con chỉ to xác mà thôi. Vậy mà em thấy an toàn khi trong vòng tay của anh, thật yên ổn, vững chắc.
    Hai đứa thật là ngố, cái gì cũng là lần đầu tiên , một cảm giác rất mới lạ lâng lâng . Anh nhớ không, các đôi khác ra đó ngồi đều mang theo áo mưa để trải. Còn anh em mình thì ngồi luôn xuống cỏ, ướt mèm. Lúc cuối, em ngồi luôn lên chân anh cho đỡ ướt :D Rồi nụ hôn đầu tiên của 2 đứa mình như thế nào ý nhỉ? Tự nhiên vang lên một tiếng do 2 hàm răng chạm vào nhau, buồn cười quá.. Em xấu hổ quá đi mất còn hỏi mấy câu rất ngây thơ. Đúng là kỳ quặc thật.
    Mỗi lần ngồi bên anh, em chỉ muốn ngồi mãi thôi, chẳng muốn để anh đèo về nhà gì cả. Thực sự luyến tiếc những giây phút hạnh phúc ấy, chẳng phải lo nghĩ gì cả, chẳng có gì phải bận tâm.... chỉ có anh và em....
  5. anh_kurt

    anh_kurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Topic này dài đến 2 trang rồi mà không có ai vào góp vui nhỉ? Biết vì sao rồi... người ta thường cảm thông với nỗi đau khổ của người khác... nhưng hạnh phúc đôi khi lại bị ghen tỵ... đôi khi lại bị coi là tầm thường, vô vị, kiểu "có thế mà cũng kể ra", "hạnh phúc rồi cần chia sẻ làm gì nữa", "ừ hạnh phúc thế mình can thiệp vào làm gì? chẳng có gì để viết nữa"... ừ mà đúng thật, hạnh phúc rồi thì còn biết viết gì nữa đây... chỉ có một câu thôi... chúc mừng bạn! hết rồi!
  6. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cam on anh_kurt nhiều lắm, vậy là có người chia sẻ với mình rồi...
    Có một forum, khi được hỏi: Bạn làm gì khi buồn? Thì topic đó dài tới tận mấy chục trang, mọi người đều vào đấy kêu than buồn chán thì làm gì, tịa sao buồn chán, giải quyết như thế nào. Nhưng đến khi có một topic: Bạn làm gì khi vui? thì dường như chẳng có ai trả lời được, và chỉ được 2 trang là chấm hết. Mình nhận ra rằng, dường như con người ta khi buồn thì gặm nhấm nó một cách dai dẳng hơn, băn khoăn đến nó nhiều hơn và nó tiêu tốn của mình nhiều năng lượng, sức lực để kể lể, để dãi bày, để tâm sự... Còn khi người ta vui, người ta chỉ tận hưởng cảm giác hân hoan vui sướng trong một khoảng thời gian ngắn, ít chia sẻ niềm vui cho người khác. Mọi người dường như quen với việc chia sẻ nỗi buồn, còn việc chia sẻ hạnh phúc thì thật khó, bởi đôi khi bởi sợ sự ghen tỵ, ích kỷ của con người mà người ta giấu nó đi.
    Nhưng mình, mình có lẽ hơi ích kỷ một chút khi dãi bày tất cả chuyện vui, chuyện buồn lên đây. Mình muốn lưu giữ lại tất cả những cảm xúc thật của mình tại một thời điểm. Nó rát đáng giá để nhìn nhận lại mình,nhìn nhận những suy nghĩ, những tình cảm chân thật, và để thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn.
  7. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Khủng long, sao con gái tụi em lại có một chút gì đó ghen tỵ với nhau thế nhỉ? Đứa bạn thân nhất của em đỗ Cao học. Sau một cái niềm vui ban đầu, em lại thấy buồn, thấy ghen tỵ vì sao cô bé giỏi vậy, mà em lại kém cỏi vậy? Hèn nhát vậy? Trong cả đợt thi vừa rồi của cô bé, em luôn luôn ủng hộc, an ủi mỗi khi cô bé kêu ca chẳng chịu học hành gì, rồi làm bài linh tinh, rồi phỏng vấn chẳng ra đâu vào đâu.... bla bla bla... em quen với cách kêu ca của her từ hồi mới học chung rồi, nhưng rốt cuộc sau những lời kêu ca đó, she vẫn pass và mọi chuyện đến với her thật sự suôn sẻ... Và lần này cũng vậy.
    Em đáng lẽ phải rất vui mừng cho her,nhưng tại sao trong lòng thấy buồn kinh khủng. 1 năm qua đi mà em chẳng làm được việc gì ra hồn. Chỉ chơi và chơi, mở rộng quá nhiều mối quan hệ mà chẳng biết gìn giữ chúng. Cái mục tiêu em hướng tới thì chẳng đầu tư công sức và thời gian vào nó. Em nghĩ đến mình và trách mình nhiều lắm... Bao nhiêu lần em đã cố gắng chỉnh đốn lại mình, nhưng đâu lại hoàn đấy... Đáng xấu hổ
    Anh khuyến khích em tìm trường để học cho tử tế đi. Rồi ý định của em ra sao??? Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện đó lại đau đầu lắm anh nhỉ? Vì chuyện học hành của anh cũng đau đầu nữa...
    Em sẽ cố gắng tập trung vào học hành thôi anh ạ, bớt chơi bời nhé anh. Nhìn bạn V mà học nhỉ? Chắc phải xin hình mấy bạn học giỏi, treo lên gương hàng ngày để noi gương mất
    Khủng long cũng phải cố gắng lên nhé, bớt bớt chơi bời và lông bông đi đấy, đừng làm em lo nữa....
    Anh biết không, nhiều lúc em thấy buồn lắm. Ở VP thì chẳng nói năng gì với nhau cả, ức chế kinh khủng. 1 tuần thì chỉ cuói tuần mới đi chơi với nhau. Mọi chuyện, em vẫn lầm lũi làm một mình, tự mình xoay sở. Nhiều lúc em nghĩ, em có bạn trai mà như không có ý anh ạ. Người ta thì được đưa đi đón về, quan tâm săn sóc đủ thứ. Còn anh thì ngố lắm, chẳng biết chiều bạn gái ra sao, chẳng lẽ cái gì em cũng phải nói ra sao ạ? Con gái ai cũng thích lãng mạn.. nhưng thật khó nhỉ???
    Em không trách anh đâu. Đây đều là mối tình đâu của cả 2 đứa nên mọi thứ sẽ rất mới mẻ... Hôm nào đi uống bia đi anh nhi? Tự nhiên thèm quá...
  8. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên em thấy buồn và suýt rơi nước mắt... Ngày 20.10 đầu tiên của em khi có bạn trai chẳng lẽ lại trôi qua như thế này???
    Hồi xưa, cứ đến những ngày này, 8.3 này, 20.10 này, nhìn bọn con gái xung quanh tíu tít nào hoa nào quà của các bạn trai quý mến, em thấy buồn lắm, thấy có gì đó ghen tỵ, thấy mình thật kém kém sao đó.... Nói chung là em ghét những ngày này... ghét lắm...
    Vậy đó, thế mà năm nay, em có bạn "giai" rồi mà cũng chẳng khác gì... Em cứ có cảm giác anh đang nghĩ anh phải làm một cái gì đó như là nghĩa vụ ý. Nhưng mà anh không nghĩ ra... và anh cũng chẳng biết làm gì cả ngoài việc mời em đi uống cafe. Nhưng em chẳng thích chút nào nên từ chối. Anh về nhà còn em thì đi học.... Vậy là sẽ hết một buổi tối như vậy... Thật là tẻ nhạt, chẳng có gì thú vị cả
    Có phải là em đặt nhiều expectation quá không? Nếu em không muốn tẻ nhạt thì em phải tự tạo ra cho em và anh chứ???? NHưng em cảm thấy mệt mỏi sao ý ạ, cái gì cũng phải hướng dẫn anh, cái gì cũng phải gợi ý... chán lắm cơ...
    Cái ngày tròn 1 tháng đó... Em thấy anh căng thẳng lắm, cũng thấy thương anh, lần đầu tiên dính vô một đứa con gái mà không biết bày tỏ ra sao... nhưng mà cũng thấy buồn buồn sao đó. .
    Thôi đành vậy, em tự tặng một bông hoa cho em vậy.
    Hoa hồng đỏ và chỉ 1 bông thôi là kiểu mà em thích nhất đấy ...
  9. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi em không viết anh ạ. Chắc mọi chuyện đến với em suôn sẻ quá, và em không có gì phải phàn nàn. Mà nói đúng hơn là có gì phàn nàn, em đã chút hết lên đầu anh rồi... Thật khổ cho anh, nhiều lúc nghĩ cũng thấy thương anh...
    Vậy là em đã chuyển chỗ làm. Sau đúng 3 tháng tròn anh em mình bắt đầu tiến xa hơn chuyện tình cảm ý nhỉ? Làm việc ở chỗ cũ, em được tận hưởng sự tự do, thoải mái về thời gian và công việc, không hề có một sức ép nào từ phía sếp. Hay nhất là được đi ăn cơm trưa với anh, lúc nào thích nhìn anh thì chỉ phải đi vài bước là sang. Hay đơn giản là việc 2 anh mình vác xe ra chỉ để mua 3 suất cơm bây giờ chỉ là "ƯỚC GÌ" :) Tất cả khoảng thời gian đẹp đẽ đó, em thấy thật vui, thật thoải mái. Nhưng khi nghĩ đến tương lai của mình thì không thể thế anh nhỉ? không thể kéo dài được tình trạng thời gian trôi qua một cách vô ích thế. Vậy là em quyết định đi.
  10. XJ

    XJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết Tết rùi anh nhỉ? Hôm nay 2 anh em tổng kết 7 ngày Tết bằng một buổi đi chơi đã đời. Về đứa nào cũng chóng hết cả mặt, ong ong cái đầu, chân tay mỏi ơi là mỏi.
    Để em xem cái Tết đầu tiên có anh như thế nào nào...
    28 Tết, ngày cuối cùng đi làm trong năm. Đúng là chẳng làm được gì cả. Chỉ hóng hớt muốn đi về thôi anh nhỉ? Buổi trưa, mọi người ở công ty đi mua sắm. Con trai thì kéo nhau đi mua rượu, con gái thì kéo nhau đi mua quần áo và mỹ phẩm. Mấy đồ các chị ý mua không hợp gu của em lắm, với cả cũng nhiều xiền nữa, nên em cũng chẳng có hứng, chỉ muốn mau mau chóng chóng đi về cùng anh thôi. Còn anh thì phải ngồi ở lại VP để trực nữa chứ. Cũng may thế nào mà anh lại xin về sớm. 2 đứa về nhà, bê một đống thứ đi chúc Tết nhà mấy sếp cũ của anh. Bê cái chậu phong lan rõ khổ anh nhỉ? Cái chậu lan rõ to, 3 giò lan, được đan thêm thành hình cái xe xích lô, cành hoa thì cao chới với , đi đường em cứ có cảm giác mấy cành hoa lan sắp gẫy tới nơi ý vì gió to. Thế nên cứ bắt anh đi chậm chậm, chậm hơn cả đạp xe đạp ý nhỉ Mà cũng khổ thân anh, cái tay lái của xe đạp của giỏ hoa cứ chọc vào người anh rõ đau ý. Lúc em tỳ nên chỗ đó có 5'' đã thấy hằn hết cả tay rồi. Chắc tối anh về, chỗ đó hằn một lỗ rõ sâu (đau lưng anh còn hơn đau tay em nhỉ ? )
    Xuống nhà 3 chú với cả chị Liên, anh và anh chòng chị Liên ở ngoài đợi 2 chị em. Em chẳng nói được gì cả, chị ý giành hết cả phần nói của em anh ạ. Em về kể với bố như thế, bố em bảo, cần gì phải nói nữa. Kể cũng đúng; đến thời điểm này thì còn gì phải nói, mà nói ra, khéo em lại tỏ ra hối hận vì đã ra đi. Mà thực ra nghĩ lại, nhiều lúc em vẫn không biết quyết định đó đúng hay sai nữa.
    Xong nghĩa vụ quốc tế cao cả, 2 anh em thấm mệt vì đói và gió. Anh thì cả buổi trưa không ăn gì, còn em thì có ít thịt và ít bún vào người lúc trưa nhưng không thấm tháp gì. Anh tính rủ em lên Phương Nguyên ăn xôi gà, gọi là 2 anh em ăn Tất niên. Nhưng mà chỗ đó xa quá, nếu mà lên đó ăn rồi về thì chẳng còn đi được đâu nữa anh nhỉ? Thôi thì đi ăn bánh mì bitttết, rồi em đòi đi ăn cơm rang ở chợ Hàng Da, không mở. Anh thì đói sắp ngất xỉu ý, và có phần bực tức vì đi lòng vòng mãi không kiếm được chỗ ăn. Em thấy hơi sờ sợ nên cho anh chọn chỗ. Cuối cùng là ăn bánh gối để nạp ít năng lượng. Nghĩ đến đây em mới thấy cứ mỗi lần mà anh cục tính thì em lại co rúm người lại, sợ thật ý.

Chia sẻ trang này