1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

just for unstable emotions

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ellie, 12/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Em chờ đt của anh - và có thể từ ngày mai em sẽ ko chờ nữa! Em cứ nghĩ nó sẽ là một thói quen, một cái gì đó ko thể thiếu trước khi mình đi ngủ - ờ thì việc ko có cũng sẽ trở thành một thói quen thôi mà. Em ko biết có phải anh chờ sự chủ động từ em hay ko - đơn giản chỉ cảm thấy mình ko còn quan trọng nhiều nữa - tình yêu ko như hồi đầu. Ko có gì mãi mãi- cũng như chẳng có mối tình nào là sâu đậm từ đầu tới chót. Đi bên anh - em chẳng nghĩ về ai - nhưng em lại nghĩ về một cô gái khác sau này sẽ ngồi sau anh. Ko phải em! Mọi thứ là thế đấy. Hình ảnh của anh và em. Em chẳng có được nhiều. Có nhiều để làm gì, để sau này tốn công em đốt hết đi ư? Hạnh phúc thật mờ ảo, mong manh. Mùa thu lành lạnh - cái cảm giác em muốn ở bên một người thân yêu biết chừng nào. Gia đình ko đủ cho em yên lòng. Mọi thứ thật xa cách. Bố, em chẳng còn yêu thương nhiều như trước. Lúc nào cũng trực bị mắng te tát. Em cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Em ko cần, em ko cần những lời nói sỗ sàng, cái nhìn hằn học như muốn ăn tươi nuốt sống! Có thể sau đấy là một tình yêu đấy, nhưng nếu đó là biểu hiện như thế thì em ko cần. Em vốn thế mà! Em ko cần là em ko cần, em ko cần là em vứt hết mọi thứ! Mẹ, em cũng ko còn cảm thấy là chỗ dựa tình cảm nữa. Có lẽ chưa bao giờ em là chỗ dựa để em tâm sự cả. Đơn giản vì mẹ ko hiểu em. Ko ai nói ra suy nghĩ của mình thì người kia có hiểu được ko. Em luôn muốn thế cơ, nhưng mẹ ko hiểu. Mẹ nghĩ em khô khan, em ko tình cảm, em hư, thế đấy anh ạ. Bạn bè ở xa em quá. Những người em hoàn toàn tin tưởng lại ở một nơi xa em, với bao nhiêu nỗi lo, mối quan tâm khác, có thể là nhiều hơn em rất nhiều. Em vẫn có thể chia sẻ với chúng nó, nhưng ở một mức độ nào đó thôi. Người ta vẫn yêu nhau, tin nhau nhưng khoảng cách cũng có thể lu mờ một điều gì đó..

    Và Anh! Em ko biết nói sao. Anh cứ gần rồi ngày càng thêm xa hơn. Như lúc này... Chẳng bao h em tưởng tượng một tương lai - Nơi đấy có anh cả! Em đã làm thơ cho anh - như em đã làm cho một người trước anh. Người trước anh chỉ trong ý nghĩ của em thôi. Ko có thực. Anh mới là hiện thực. Hiện thực quá nhiều buồn lo, nước mắt. Em ko hiểu tình yêu của mình là gì. Em muốn chạy đi. Bỏ lại tất cả. Em muốn nhìn thấy anh đi với một người khác. Và em sẽ có lí do để bỏ anh. Em ác thế đấy. Em chẳng vun đắp tí gì. Em sợ cái cảm giác anh miễn cưỡng. Em chẳng dám làm gì mà chỉ chờ những quan tâm từ anh. Em ko dám tin tình yêu anh dành cho em. Nó cứ mong manh thế nào. Nếu em có đi xa một lần nữa, chắc người ra đón em khi em trở về ko thể là anh. Em biết. Điều này thì em tin!

    Mùa thu - trời lành lạnh. Lúc nào em cũng nghĩ về những yêu thương đang có. Gia đình, bạn bè, người yêu. Đã có lúc em tự hào lắm. Nhưng ko phải lúc này..

Chia sẻ trang này