1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just for you...

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 09/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Pinks ơi, dạo này không online, không post bài? Gặp nhau cũng khó, vì bọn mình đều đi làm cả ngày. Bỏ qua tất cả những gì không đáng nghĩ đi. Lại bắt đầu nhé!
  2. Gia_Thanh

    Gia_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh những ngày mình chẳng đến
    Phố mùa thu hoa sữa đã hương nồng
    Có lẽ nào mình vẫn buồn như thế
    Một sớm mai, nắng đã vắng xa rồi...
  3. Gia_Thanh

    Gia_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh những ngày mình chẳng đến
    Phố mùa thu hoa sữa đã hương nồng
    Có lẽ nào mình vẫn buồn như thế
    Một sớm mai, nắng đã vắng xa rồi...
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

    Tôi và bạn quen nhau, rồi thân nhau từ khi nào tôi cũng không biết nữa?. Có rất nhiều kỷ niệm giữa hai chúng ta nhưng tôi không sao quên được một kỷ niệm thật nhỏ bé, thật giản dị và rất đỗi vui vẻ của chúng ta . Tôi gọi là kỷ niệm không lời.
    Đó chỉ là một lần hai đứa cùng đi học về, qua con đường mòn nhỏ bên cạnh là đồng lúa và một vườn vải đang mùa trổ hoa. Cái tĩnh lặng của cảnh vật khiến cả hai cùng im bặt không nói chuyện, chỉ thấy tiếng chim líu ríu trong vườn vải, và hương thơm dìu dịu của những chùm hoa màu trắng sữa li ti. Cả hai lặng lẽ bước đi ngắm những cụm mây nhè nhẹ, chợt hai đứa nhìn nhau, tôi cảm nhận trong mắt người bạn mình nụ cười tươi tắn và một cái gì đó thật thân yêu. Tôi tin là bạn cũng nhìn thấy điều đó trong đôi mắt tôi. Rồi như đồng thanh, cả hai đứa cùng cười vang. Tiếng cười giòn tan giữa con đường mòn làm cho cánh đồng rộn ràng hẳn lên. Cái khoảnh khắc nhỏ bé ấy của tình bạn chúng tôi cứ ngân nga mãi như một nốt nhạc xinh...
    Kỷ niệm đôi khi thật bình dị. Chỉ cần ta sống thực sự trong kỷ niệm đó. Chỉ một phút im lặng giữa hai người bạn mà tình bạn ấy sống động thêm bao nhiêu, đẹp thêm bao nhiêu. Bạn ơi, bạn hãy dành cho bạn bè mình những giây phút đẹp đẽ nhất, bạn nhé!.
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

    Tôi và bạn quen nhau, rồi thân nhau từ khi nào tôi cũng không biết nữa?. Có rất nhiều kỷ niệm giữa hai chúng ta nhưng tôi không sao quên được một kỷ niệm thật nhỏ bé, thật giản dị và rất đỗi vui vẻ của chúng ta . Tôi gọi là kỷ niệm không lời.
    Đó chỉ là một lần hai đứa cùng đi học về, qua con đường mòn nhỏ bên cạnh là đồng lúa và một vườn vải đang mùa trổ hoa. Cái tĩnh lặng của cảnh vật khiến cả hai cùng im bặt không nói chuyện, chỉ thấy tiếng chim líu ríu trong vườn vải, và hương thơm dìu dịu của những chùm hoa màu trắng sữa li ti. Cả hai lặng lẽ bước đi ngắm những cụm mây nhè nhẹ, chợt hai đứa nhìn nhau, tôi cảm nhận trong mắt người bạn mình nụ cười tươi tắn và một cái gì đó thật thân yêu. Tôi tin là bạn cũng nhìn thấy điều đó trong đôi mắt tôi. Rồi như đồng thanh, cả hai đứa cùng cười vang. Tiếng cười giòn tan giữa con đường mòn làm cho cánh đồng rộn ràng hẳn lên. Cái khoảnh khắc nhỏ bé ấy của tình bạn chúng tôi cứ ngân nga mãi như một nốt nhạc xinh...
    Kỷ niệm đôi khi thật bình dị. Chỉ cần ta sống thực sự trong kỷ niệm đó. Chỉ một phút im lặng giữa hai người bạn mà tình bạn ấy sống động thêm bao nhiêu, đẹp thêm bao nhiêu. Bạn ơi, bạn hãy dành cho bạn bè mình những giây phút đẹp đẽ nhất, bạn nhé!.
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Thế là thế... người đã về bên ấy
    Nắng mùa thu ngọt cháy ở trong lòng
    Những kỷ niệm sẽ chẳng còn trở lại
    Vĩnh viễn xa... vĩnh viễn xa... xa rồi...
  7. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Thế là thế... người đã về bên ấy
    Nắng mùa thu ngọt cháy ở trong lòng
    Những kỷ niệm sẽ chẳng còn trở lại
    Vĩnh viễn xa... vĩnh viễn xa... xa rồi...
  8. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Người ta hay là tôi? Muốn làm một điều gì co tôi, cho you mà lại ko biết bắt đầu thế nào?
    Chúng tôi đang nói về chúng ta. Nói về một thứ rất đẹp và rất đáng trân trọng. You sẽ hiểu?
    Hiểu để làm gì nhỉ? Có lẽ mọi thứ sẽ phôi pha...
  9. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Người ta hay là tôi? Muốn làm một điều gì co tôi, cho you mà lại ko biết bắt đầu thế nào?
    Chúng tôi đang nói về chúng ta. Nói về một thứ rất đẹp và rất đáng trân trọng. You sẽ hiểu?
    Hiểu để làm gì nhỉ? Có lẽ mọi thứ sẽ phôi pha...
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chị kể chuyện cho em nghe, những câu chuyện về Paris, về khung cửa sổ ngập tràn hoa và ánh nắng ban mai, về những con dốc và đêm Paris thì dịu dàng quá đỗi.

    Có một cánh chim trời nào cứ bay hoài, giữa mênh mang nắng gió ngoài kia không nhỉ? Em không biết nữa, chỉ biết cái thế giới âm thanh quanh em bây giờ làm em muốn vẽ ra cánh chim ấy quá, hay là cùng bay với cánh chim ấy cũng được, trong nhịp vỗ cánh xôn xao.
    Bản nhạc em đang nghe có tên tiếng Pháp chị ạ - Petite Fleur - một bông hoa nhỏ. Không gian của những dòng chảy piano trong veo làm cho em nhớ đến Paris, nhớ đến sông Seine, nhớ về khung cửa sổ trong câu chuyện của chị. Từ khung cửa sổ ấy hẳn là em có thể nhìn một cánh chim mải miết bay.
    Ước gì em có thể thả một cánh hoa nhỏ xuống dòng sông Seine. Một cánh hoa trôi giữa dòng sông tình yêu, hẳn là dịu dàng và ngọt ngào lắm. Ừ mà chính chị cũng là một cánh hoa đó thôi, và mệnh chị là thuỷ, để tan ra cùng nước của dòng sông tình yêu ấy. Dòng nước sẽ đưa hoa về nơi nào bình yên lắm, phải không chị?
    Mỗi bản nhạc của Giovanni là một dòng chảy. Bản thân dòng âm thanh mượt và êm ấy là sông, mỗi nốt nhạc hằn từng tiếng là một con sóng, và mình là một cánh hoa trôi bềnh bồng trên dòng sông ấy. Du dương lắm, cảm giác như mình được tan ra. Réo rắt lắm, như có một con sóng bất chợt hất đoá hoa lên cao để đoá hoa xoay một vòng dịu dàng rồi rơi xuống, cánh ngân ngấn nước.
    Em nhìn thấy chị bước đi, chênh chao trên mép sông Seine, và trên dòng sông ấy bông hoa nhỏ của chị cũng chênh chao trong điệu nhảy dịu dàng cùng sóng nước?

Chia sẻ trang này