1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

just memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mitmoi, 22/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mitmoi

    mitmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Một năm rồi?
    15 ?" 7 ?" 2006. Có người còn để chút luyến lưu trong status, ừ, em uống đêm bằng nỗi nhớ. Có người cuống cuồng đi tìm được dây nối cáp để cắm máy vào dùng. Có người hoảng lên khi mạng out đột ngột. Cũng có người dỗi hờn bởi ?osao, ko muốn nói chuyện à??

    Đêm 15-7-2006. Nhỏ những giọt nước mắt đầu tiên ở Singapore, và đêm cũng cuốn ai vào 1 miền hoài niệm, với cờ Che-guevara làm chăn đắp, với thứ tình cảm chưa dễ định hình, chỉ biết nó được đo bằng những tiếng nấc, bằng những băn khoăn, để rồi tự mình lãng quên đi khi một ai đó đã buông lời rằng ?okhi thấy buồn em cứ đến chơi, chim vẫn hót trong vườn đấy thôi.. và chỉ có trong tôi, ngày đã sang đêm lâu rồi??. Ai đó đã khóc ở ngay tại nhà của ai đó, rằng ?ochị sẽ không bao giờ gọi ai là Mít Mọi nữa?, để rồi cái tên ấy trở thành 1 điều thiêng liêng lắm, chỉ hiện hữu trong một người. Đơn giản lắm, vì tròn như hột Mít, và quái dị như Heo Mọi, ừ, có phải vì lí do nào khác đâu? Đó là một đêm ăm ắp nhớ, ăm ắp thương, và ăm ắp yên bình không vay mượn của bất kì ai, yên bình của riêng ta, nước mắt cũng của riêng ta dành cho một người, và hạnh phúc cũng của riêng ta.

    Đêm 15 ?" 8 ?" 2007. Gửi mail thật ngộ nghĩnh. Ngộ nghĩnh đến nỗi giờ đọc lại vẫn thấy bất ngờ bởi niềm vui đơn sơ ấy. Rằng là: ?o15 -7 em đi học. 15-8 Mít đi làm. Nhớ để mà làm kỉ niệm?. Dẫu rằng sẽ không có nổi một ngày ?okỉ niệm?, nhưng không thể quên, và cũng không muốn quên.

    Đêm?

    Ngày?

    Rồi thì,

    ?oMột tháng vừa qua không được biết chuyện gì??. ừh, ghét mà, có nói ra đâu mà biết. ừh, thương mà, cái thương biết nín lặng, nào có nói ra đâu mà biết. Lần đầu tiên yêu, ghét hòa lẫn vào đập cùng một nhịp, cho ai đó vạch trần trái tim mình ra, hỏi nửa ghét ở đâu, nửa yêu ở đâu, hỏi vì sao buồn tủi, hỏi vì sao cô lạnh giữa trời ấm nắng, hỏi vì sao không thể ghét nổi một người?

    Và cứ thế, cứ thế? Niềm thương, không dám gọi là yêu, bởi chắc từ bé, ta cũng chưa biết yêu là gì, ừh, niềm thương cứ lớn dần lên, không vật vã như một dạo, không lạnh lẽo như một dạo, mà cứ thế nhen nhóm và ủ men say cho 1 kẻ quên cả đường về.

    Nhưng,
    Dù có quên đường về đi nữa, thì vẫn sẽ không bao giờ quên được lối cũ để trở lại ngày xưa. Điệp khúc ?o Hà Nội có là gì trong ta? vẫn sẽ vang lên trong tim bé nhỏ, để hẹn một ngày đánh thức một mùa thu ngủ quên trong đám cỏ, thổi gió dịu về cho những trái tim kia xôn xao hơn. Thái Hà ngày đó chứng kiến những sai lầm quá đỗi sai lầm, giờ có kẻ về lại cũng chẳng làm gì nữa.

    Rồi mình sẽ về những đâu nhỉ
    Mình về Thái Hà nhé, có đôi mắt thâm quầng, có đôi tay xóc xóc sợi dây bạc, mà mắt vẫn ngây thơ không hiểu nổi liệu đã có chút gì xao xuyến chưa.

    Mình về lại Cầu Kim Ngưu nhé, có đôi lần đi lạc và vẳng tiếng cười về 10 điều răn của Quỷ nhé.

    Mình về lại Hai Bà Trưng nhé, có gì ko, có chứ, có bóng ai cố tình dẫn ai lạc vào ngõ cụt, lạc mãi, rồi lạc mãi chẳng muốn về.

    Mình về lại Kim Liên nhé, có lời chúc ngủ ngon, có gió đêm mát rượi thổi hạ vào trong tóc.

    Mình về lại Phạm Thanh Nghị nhé, có quán bia dở hơi nốc cạn túi đồng chí Anh, cho đồng chí em tạm quên đi quãng sai lầm kia nhé.

    Mình sẽ về Lý Nam Đế, có đồng chí em ngẩn người sao phải xuống xe, cứ muốn ngồi mãi ở sau xe, chờ giục xuống mới xuống cơ.

    Rồi mình sẽ về lại Phạm Ngọc Thạch, có em đi bộ vì say xe buýt trong đầu chiều hạ, nắng lửa người mà vẫn muốn tới nơi.

    Rồi mình sẽ về KFC nhé, có trời mưa, có đếm màu áo mưa, mà người ta không hiểu được ta đang nói gì về loạt màu sắc ấy, có ai đang ngồi xa thật xa, kể lại mốt chút chuyện xưa, ừ vơi, ừ sẽ vơi mà.

    Rồi mình sẽ về đâu nữa? Về đâu nữa? Em quên mất rồi. Ít quá đúng không anh? Cho em về miền nhớ cỏn con với những kỉ niệm cỏn con. Bởi ít nên em trân quý lắm. Không cần dùng này là từ sáo rỗng, này là thanh trong veo, em hiểu rằng điều anh nói ?orồi em sẽ biết không có gì là mãi mãi? sẽ chả bao giờ đúng.


    À, rồi mình lại về Singapore, mảnh đất ko dành cho ta, nhưng dành cho ước mơ của ta. Nơi đó có hộp kẹo Niềm tin mình vẫn ăn dần dần. Ông nội bảo: nếu có ai mất niềm tin vào con, con ăn sẽ thấy đắng, và nếu con mất niềm tin vào ai, con ăn cũng sẽ thấy đắng. Bây giờ kẹo ấy không đắng, mà cũng không thể ngọt lành. Cố lên nào! Rồi sẽ cóp tiền mua lại kẹo niềm tin, vun cho nó ngọt, vun cho nó thanh, để ước mơ về 1 con tàu lăn sẽ thành hiện thực, để ?.


    Ừh, em nhớ. Kệ tất cả mọi thứ, em nhớ. Chỉ vậy thôi. Và không bao giờ em nói ra được nỗi nhớ của mình cả.
  2. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    hay quá bác ơi.......
  3. nql010ttvnol

    nql010ttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    CÓ THỂ NHỚ VÀ CÓ THỂ VIẾT RA LÀ TỐT LẮM RỒI. KHI MÌNH BUỒN THÌ MÌNH KHÔNG THỂ VIẾT RA MÀ CŨNG KHÔNGTHẺ NÓI. CỨ TỪ TỪ CHO NỖI BUỒN QUA ĐI.

Chia sẻ trang này