1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just something to remember

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi viviani, 29/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Anh à,
    Đã lâu rồi anh không về Hà nội đấy? Cũng đã lâu rồi em không một mình dạo qua những con phố cũ, ngước mặt hóng gió chiềụ Bây giờ thì anh đã ở tận đầu kia của đất nước? Khoảng cách quả thật là xa quá, phải không? Nhưng hình như chỉ có một mình em là nghĩ vậy? anh sẽ không nhớ em đâu, phải không? Em biết mà, anh luôn luôn là thế? không bao giờ anh nhìn thấy em cả. Anh thế nào rồỉ Em biết là anh không hợp với lối sống gấp gáp ở HCMC đâu?.Không biết anh bây giờ ra sao?
    Anh biết không, hôm nay đi làm về, em một một mình dong xe qua đường Thanh Niên. Chiều đẹp lắm anh ạ Gió hồ mát ***g lộng thổi tóc em bay tung. Hồi anh đi thì em vẫn còn để đầu con trai ngắn cụt ngủn à. Bây giờ tóc em đã dài ngang lưng rồị Em để tóc là vì anh đấy, anh biết không? Em đã để tóc được hơn hai năm rồi, mà anh thf chưa một lần trở lạị Lần trươc, em nhớ, anh đã nhìn mái ?" tóc ?"con ?" gái của em với một ánh mắt rất lạ. Dường như anh muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi? Em mong anh trở về lắm, anh biết không?
    Chiều Hồ Tây vẫn đẹp như ngày anh còn ở Hà Nộị Chiều đã tắt nắng. Những cây phượng hai bên đường thanh niên xanh mướt, những tán là phượng sà xuống la đà trong gió nhẹ. Ở ngoài xa kia, hồ trải rộng ngút mắt, thấp thoáng từng đôi tình nhân khua nhẹ mái chèọ Hồ lãng mạn lắm, phải không anh? Hai bên đường những cô gái bán chong chóng đứng sát cạnh nhaụ Những chiếc chong chóng đủ màu quay tít trong gió. Tự nhiên em thấy lòng mình bình yên quá. Cuộc sống thật là đẹp, chỉ tiếc là anh không có ở đâỵ
    Em vẫn thích đi qua phố Mai Xuân Thưởng, mặc dù phố rất ngắn, chỉ đếm được vài bước chân là hết. Nhưng ở đó có một cái vườn hoa nhỏ, có tuổi 18 của em, có cây xưa và có những kỷ niệm về anh. Em rất yêu cây hoa xưa ở đó. Nó là cây hoa xưa lớn nhất Hà Nội đấy, anh biết không? Hằng năm cứ độ tháng 2, hoa xưa lại thay áo mớị Nó trút bỏ bộ dạng buồn bã héo úa, giống như cô gái da lừa trút bỏ bộ váy áo bẩn thỉụ Em thích hoa xưa lắm, nó mỏng manh, và trắng muốt, lúc nào cũng bừng sáng lên giữa những tán cây xanh mát mắt. Này xưa em thích trốn tiết ra ngồi dưới gốc cây xưa, thò chân trần nhón gót trên thảm hoa xưa trắng muốt rụng đầy lối đị Mát lịm. Đã lâu quá rồi không gặp lại cảm giác mơ mộng ngày xưa nữa?
    Anh có còn nhớ đêm Giáng sinh mình cùng Linh và anh Long ngồi bên bờ hồ Hoàn Kiếm không? Lúc ấy chúng mình đã hát. Em còn nhớ những lần anh hát cho em nghe, anh rất thích hát những bài hát về Hà Nội, anh còn nhớ không? Nhưng em thích nhất vẫn là nghe anh và anh Long hát bài Tiếng chày trên Sóc Bom bọ Lúc anh hát, trông mặt anh ngộ lắm, và cả nghịch ngợm nữạ Nhưng mà cũng đã lâu lắm rồi anh không hát bài hát ấy nữạ Anh bây giờ đã 26 tuổi rồi, không còn giống như cái tuổi 23 ngày nào nữạ Nhưng mà đến bây giờ mỗi khi nghe lại bài hát ấy em lại nhớ anh vô cùng. Nỗi nhớ từ bao nhiêu lâu cứ lặng lẽ ngủ yên, em cứ tưởng là em đã quên anh. Nhưng mà chỉ cần một lay động nhỏ thôi là nỗi nhớ tỉnh giấc, em nhớ anh đến bồn chồn.
    Đã lâu lắm rồi sau những ngày bận rộn em không còn thời gian nhớ về anh, nhưng chỉ cần đặt mình nằm xuống là em lại mợ Anh biết không, em rất hay vừa nằm mơ vừa khóc, em mơ thấy anh ra đi mãi mãi, nhưng mà người ta nói sinh dữ tử lành, em biết là anh sẽ không sao đâụ Anh phải luôn luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc nhé, anh biết không? Em dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm bàn tay anh từ trong những giấc mợ Lúc anh nắm tay em em đã khóc. Mẹ bảo lúc nằm ngủ em rất hay gọi tên anh, nhưng em chẳng nhớ mình đã nói gì cả. Cứ mỗi lần như thế, là y như rằng hôm sau mẹ lại trêu em. Em buồn cười ghê lắm phải không?
    Nhưng mà, em nhớ anh lắm. Anh bảo rằng anh sẽ trở về Hà Nội cơ mà, sao mãi vẫn chẳng thấy anh về? Nhưng mà em cũng biết rằng, anh sẽ không bao giờ trở về với em nữa đâụ Em chỉ biết giữ nỗi nhớ này cho riêng mình và tiếp tục đị Nhưng anh biết không, dù mai này anh có yêu ai, hoặc là có ai đến với em đi nữa, thì trong lòng em, anh vẫn là một nỗi nhớ không bao giờ nguôi ngoaị


    Jo
    Just remember in the winter
    Far beneath the winter snow
    Lies a seed with the sun's love
    In spring becomes a rose
  2. Lion---King

    Lion---King Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chao ban !
    Minh cung mong rang nguoi do som doc duoc nhung dong tam su cua ban...Mong rang hai nguoi se co duoc nhung giay phut duoc cung thuong thuc mua hoa sua cua thang 10,cng cam nhan duoc mua com moi trong la sen...
    Chuc hy vong cua ban som thanh hien thuc
    Thien tai la mot su co gang khong ngung
  3. caovu1011

    caovu1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ rằng tình cảm của bạn dành cho anh ấy rất sâu đậm rồi đấy không điều gì có thể làm cho bạn nguôi ngoai được nỗi nhớ về anh ấy , mình cũng ở trong hoàn cảnh của bạn nên mình rất hiểu bạn . nhưng phải biết làm sao bây giờ nhỉ , mình cũng không co lời khuyên nào hay dành cho bạn cả . chỉ mong thời gian sẽ làm cho tình yêu giữa người và người tràn đầy niềm hạnh phúc .
    forever love
  4. keropy

    keropy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    õ?oõ?ƯNguỏằ?i ra ?'i ?'ỏ?Đu không ngoỏ?Ênh lỏ?Ăi
    Sau lặ?ng thỏằ?m nỏ??ng l?Ă rặĂi ?'ỏ?Đyõ?Ưõ??
    Không hiỏằfu sao khi ỏằY Hà NỏằTi, tôi muỏằ'n ?'i thỏ?ưt xa, tôi ?'?Ê tỏằ? vỏ?ẵ ra truỏằ>c mỏ?ãt m?ơnh cỏ?Ê mỏằTt ch?Ân trỏằ?i mỏằ>i, ?'ỏ?Đy hào quang chói s?Ăng, mỏằ>i lỏ?Ă, hỏ?Ơp dỏ?ônõ?ƯHà nỏằTi ặ?, có g?ơ ?'?Âu ? MỏằTt thành phỏằ' nhỏằ? b?â, chỏ?Ăy vài vòng xe m?Ăy là ?'?Ê hỏ??t, c?Ăi thành phỏằ' nỏ??ng gió c?Ăt bỏằƠi, lỏ?Ănh ?'ỏ??n cỏ??t da cỏ??t thỏằc mỏằ>i x?Ây b?â tỏ?ạoõ?ƯNhặ?ng chỏằ? di xa Hà nỏằTi rỏằ"i, tôi mỏằ>i chỏằÊt nhỏ?ưn ra là tôi y?êu Hà nỏằTi lúc nào không biỏ??t, Hà nỏằTi ?'?Ê chiỏ??m trỏằ?n vỏ?ạn mỏằTt phỏ?Đn tr?Ăi tim tôi.
    Tôi nhỏằ> Hà nỏằTi nhiỏằ?u, nhiỏằ?u, nhiỏằ?u lỏ??m. Tôi ?'?Ê gỏ??n bó vỏằ>i Hà nỏằTi 21 nam trỏằ?i, mỏằTt khoỏ?Êng thỏằ?i gian ?'ỏằĐ dài ?'ỏằf nhỏằ?ng h?ơnh ỏ?Ênh vỏằ? Hà nỏằTi ?'ỏ?ưm s?Âu trong tr?ư nhỏằ>. Tôi nhỏằ> m?ại hoa sỏằ?a, nhỏằ? nhỏằ?ng con ?'uỏằ?ng nhỏằ?, nhỏằ> nỏ??ng gió c?Ăt bỏằƠi. Nhiỏằ?u lúc, thỏ?Ơy nguỏằ?i nhặ? muỏằ'n nỏằ. tung, ?'?Âu rỏằ"i c?Ăi m?ại hoa sỏằ?a ỏ?Ơy, ?'?Âu rỏằ"i tiỏ??ng xe cỏằT ỏằ"n ào ?'i lỏ?Ăi nhặ? mỏ??c cỏằưi, ?'?Âu rỏằ"i c?Ăi không kh?ư bỏằƠi bỏ?ãm ??? Tôi muỏằ'n ?'ặ?ỏằÊc mỏằTt m?ơnh dỏ?Ăo xe vòng quanh hỏ??t phỏằ' này dỏ??n phỏằ' kh?Ăc duỏằ>i trỏằ?i mua Hà nỏằTi, tôi muỏằ'n ?'ặ?ỏằÊc ?fn b?Ănh r?Ăn nóng, b?Ănh gỏằ'i giỏằ?a m?ạa ?'ông Hà nỏằTi, tôi muỏằ'n ngỏằ"i b?ên bỏ??p than hỏằ"ng bỏ?ưp bung ỏằY phỏằ' Tràng tiỏằ?n, nh?Âm nhi bỏ??p ngô nuỏằ>ng. Tôi muỏằ'n ?'ặ?ỏằÊc an Tỏ??t. ?"i nhỏằ> da diỏ??t làm sao hặ?ặĂng vỏằi ?'ào, quỏ?Ơt, b?Ănh chặ?ng, dặ?a hành, tiỏằ?n mỏằông tuỏằ.iõ?ƯTôi muỏằ'n ?'ặ?ỏằÊc ?'ỏ??m m?ơnh trong tiỏ??t trỏằ?i xu?Ân Hà nỏằTi, muỏằ'n ?'i chỏằÊ hoa ngày Tỏ??t ?'ỏằf lỏ??ng nghe c?Âu h?Ăt lúc gỏ?Đn lúc xa õ?o?'ôi lỏằâa, t?ơnh y?êu m?ạa xu?Ân - Làng lúa, làng hoa, m?ạa xu?Ân..õ??, tôi muỏằ'n nh?ơn thỏ?Ơy ?'ào, quỏ?Ơt ỏằY làng hoa Nghi Tàm, Nhỏ?ưt T?Ân, muỏằ'n nh?ơn thỏ?Ơy muôn hoa ?'ua nỏằY, vỏ?Ăn vỏ?ưt ?'?Âm chỏằ"i nỏ?Êy lỏằTc. Tôi uỏằ>c ?'ặ?ỏằÊc ?'ỏ?Ăp xe tr?ên phỏằ', trỏằ?i xe lỏ?Ănh, mặ?a l?Âm th?Âm, ?'ặ?ỏằÊc h?ưt thỏằY không kh?ư cỏằĐa dỏ?Ơt trỏằ?i, thỏ?Ơy lòng m?ơnh thanh thỏ?Ên lỏ?Ăõ?Ư
    CuỏằTc sỏằ'ng nhặ? mỏằTt vòng xo?Ăy mỏ?Ănh. Mỏ?ãc d?ạ tôi biỏ??t rỏ??ng tôi bỏằi nhỏằ?ng k?ẵ ỏằâc ?'?Ê gỏ??n bó, th?Ân quen ?'ỏ??n ?'ỏằT gỏ?Đn nhặ? m?Ău thỏằ<t, ?'ỏằf lỏ?Ăi ?'ặ?ỏằÊc thỏ?** ?'ỏằ?c c?Âu thặĂ: õ?oKhi ta ỏằY ?'ỏ?Ơt là nặĂi ta ỏằY - Khi ta ?'i ?'ỏ?Ơt bỏằ-ng hóa t?Âm hỏằ"n..õ??. Hà nỏằTi ặĂi!!!
  5. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Mày à,
    Tao biết bây giờ mày đang mệt mỏi và buồn phiền lắm. Tao ước gì tao có thể san sẻ với mày đôi chút. Nhưng mà tao thực sự không biết làm gì ngoài mấy lời động viên mày đâu. Mày cố gắng lên, mày nhé. Một đôi vai của mày phải giơ ra để đỡ lấy các em, bố mẹ, rồi lại phải căng người để phấn đấu cho bằng anh Tự Anh. Mày biết không, tao rất yêu quý mày và tao còn phục mày nhiều lắm. Mày kiên cường biết mấy, trong khi tao thì ? Trong hội mình, có lẽ tao và mày là hai đứa có nhiều điểm giống nhau nhất, mày nhỉ? Có lẽ mà vì thế mà bọn mình luôn có thể nói với nhau được những điều không thể nói. Nhiều lúc tao thấy mày vừa kiên cường vừa mềm yếu. Nhất là trong chuyện anh Tự Anh. Không biet nếu tao ở vào vị trí của mày thì tao có làm được như mày không nữa. Lúc nào anh Tự Anh cũng đòi hỏi ở mày, chưa khi nào anh ý nhìn thấy nỗi vất vả và những phiền muộn của mày cả. Mày yêu anh ấy tức là mày đã lựa chọn một con đường rất mệt mỏi đấy, mày biết không? Nhưng mà tao cứ ủng hộ mày, ở bên mày. Mày cứ làm những điều mà mày cho là đúng nhé. Tao luôn luôn ở đây, có một bờ vai sẵn sàng cho mày tới tựa, có một chỗ cho mày tới trốn để tìm đôi chút bình yên, làm nơi cho mày trút bỏ lo âu và phiền muộn.
    Tao còn nhớ lần đầu tiên gặp mày, cũng là hôm đầu tiên tao bước vào cánh cổng trường Chu yêu quái. Mày đã xuất hiện thật là tự tin, đôi mắt của mày đẹp lắm. Tao rất thích nhìn vào đôi mắt ấy (mặc dù mày có hai mắt thì mot cái cận một cái viễn hehe) lúc nào mắt mày cũng như đang lấp lánh vậy. Rồi hai đứa dung dăng dung dẻ đi uống Cocacola. Cái hồi đấy buồn cười nhỉ? Chẳng hiểu làm sao mà bọn mình lại thân nhau nhanh đến thế nữa. Nhớ cái hồi còn học cấp ba ấy thế không biết. Suốt ngày rủ nhau đi dạo quanh Hà Nội, ngồi vườn hoa, rẽ qua nhà mày này, nhà Vân nữa. Tao luôn là trường hợp đặc biệt vì tao không bao giờ bị mày nhờ cái gì cả. Chẳng bù cho Vân, mày nhớ không, suốt ngày phải dọn nhà, chặt sườn rồi nhặt rau cho mày nữa chứ.
    Tao còn nhớ có lần kiểm tra Giáo Dục Công Dân, hồi bọn mình học lớp 11 ý, mắt mày đã kém, lại ngồi góc tối, thế mà cũng dám mở sách ra quay hehe để bị cô Hiển ?oăn đu đủ không cần thìa và người làm mưa nhân tạo? túm cổ. Tao cứ trêu mày mãi, mày nhớ không? Rồi còn cái vụ bọn mình đi trượt patin nữa chứ. Túm áo nhau để đứng cuối cùng thì cả lũ ngã dúi dụi, sau hai tiết trốn đi chơi về thì cả hai đứa ê hết cả mông đến mãi hôm sau vẫn chưa bò lên xe đạp được.
    Tao thích nhất là những buổi chiều nói dối mẹ là đi học thêm nhưng thật ra là chạy sang nhà mày chơi. Hai đưa ngồi lôi một lũ một lĩ của cải ra, vài ba cái bưu thiếp của bạn bè, mấy cái tem, rồi ảnh Kevin Costner. Nhưng mà tao thích nhất là mở cái hộp nhạc của mày ra, vặn giây cót lên rồi nghe đi nghe lại bản nhạc trong veo. Tao nghe mãi mà không chán mày ạ. Cái phòng ngoài bé xíu xiu nhà mày tự nhiên lại thành doanh trại của mấy đứa bọn mình, nhỉ? Mày hay rủ tao ở lại, nấu mì cho tao ăn. Mày nấu thì công nhận ngon đấy, nhưng mà bẩn chết thôi. Tao vẫn chưa tiết lộ vụ cái bát chè mày dành cho bố Ngọc ăn ra với ai đâu đây hehehe. Mày mà biết tao hé miệng ra thì chắc tao tiêu quá.
    Tao với mày chẳng bao giờ cãi nhau, mày nhỉ? Có mỗi một lần hồi đi luyện thi đại học ý, hồi ấy còn có vụ rạch mặt, mày nhớ không? Hôm đấy tao giận mày vì mày bảo Vân là tao chả ra gì, Vân nói lại cho tao nên tao điên quá, mày là bạn thân của tao mà nói tao thế à. Thế là tao đùng đùng bỏ về trước, mặc kệ mày đi về sau cùng sư phụ. Hôm sau mày gọi điện sang mắng cho tao một trận tơi bời hoa lá, thế rồi đâu lại vào đấy, như là hai đứa chả bao giờ biết cãi nhau là gì ý, mày nhỉ?
    Vèo một cái mà xong luôn 7 năm rồi. Bọn mình có bao nhiêu chuyện xảy ra nhỉ? Nào là mình đón Linh vào hội này, rồi đến vụ hội mình và Vân chẳng biết từ bao giờ đã nhãng hẳn đi. Nhưng mà mày biết không, tao với mày thì chẳng có gì thay đổi cả. Từ khi Linh có anh Long thì mọi chuyện cũng thưa thớt hơn, vẫn gặp nhau nhưng chủ yếu là gọi điện thôi. Lan thì bây giờ lao đầu vào những chuyến đi chơi không mệt mỏi, giống như một con bươm **** ham chơi. Chỉ còn tao với mày là còn thân thiết như xưa, mày nhỉ? Mày biết không, hôm tao bảo vệ luận văn ấy, lúc tao bị bắt bẻ vì mấy vụ biểu đồ, cũng chỉ mày kéo tao đi, cùng tao đi giải quyết. Thật lòng tao muốn nói một cái gì đấy với mày nhưng mà tao không nói. Mày có biết rằng trong tất cả bạn bè của tao thì mày này, sư phụ và Linh chính là những mõn quà lớn nhất mà tao có được trong cuộc sống này không? Tao iu mày lắm, Thảo ạ.
    Hôm nay mày gọi điện ra tao mừng quá, chắc là hôm trước tao gọi cho mày mày cũng mừng thé này chứ gì, đừng có chối nhá. Tao biết mày đang vất vả lắm. Nhưng mà mày cố lên đi. Cố gắng. Cố gắng. Cố gắng nhé. Tao cũng sẽ cùng cố gắng với mày và tao sẽ luôn ở bên mày nữa, cho đến khi mày lấy anh Tự Anh thì tao mới nhường chỗ đó cho anh ý thôi.
    Yêu mày nhiều.
    PS Tao còn nhớ lời chúc của mày sau hôm tao bảo vệ ý, mày bảo tao luôn phải dũng cảm vượt qua những chuyện ngu ngốc như hôm bảo vệ. Tao vẫn còn nhớ đấy, Mày yên tâm đi.
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  6. ANT

    ANT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2001
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    đi làm vất vả quá hả chị ... nhưng đúng như chị nói đấy... ai cũng fải đi qua con đường ấy mà .. cố lên nhé chị thân yêu ..
    Đôi khi những nỗi nhớ ở bên giúp mình có sức mạnh hơn..
    Con kiến vàng xinh đẹp và ngoan ngoãn của chị Bu nè

    Ny ...............
    A new day has come

  7. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Kiến vàng xinh đẹp và ngoan ngoãn của chị Bu đã dùng xong quyển bài hát chửa? Hehhêh chị phải chép mấy bài hát mới, em rỗi lúc nào thì mang sang cho chị nhá.
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  8. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của mình hôm nay chả t tí nào cả. Hik hik??? trừ những lúc đọc mail của hội 1forall??? Hôm nay hiệu quả làm việc của mình kém thế không biết nữa. Mọi hôm làm được bao nhiêu việc, vừa dịch, vừa làm font mà vẫn xong, thế mà hôm nay thì chả dịch được cái của nợ gì cả. Chán quá đi. Đã thế vừa bước chân về nhà đã bị ăn mắng rồi. Mình đã tự nhủ bao nhiêu ần là đừng để ý đến những gì người ấy nói mà. Nhưng mà đúng là mình làm không được. Mình vốn đã cố gắng, cố gắng, thể mà chẳng bao giờ người ấy thông cảm cho mình được một tí tẹo nào cả. Chán thật.
    Nhưng mà đúng là Meiling, Lilla, Alex, Jenny, Alice??? đã giúp mình có những phút thư giãn rất dễ chịu. Mình phì cười khi đọc thư của tụi nó. Ai cũng humourous hết. Mình và Meiling đã chơi với nhau được một năm rồi đấy. Nhanh thật. Bây giờ thì thân nhau hết biết. Của đáng tội Meiling cũng đễ gần thật, ai cũng quý Meiling, Lilla này, Alex này, Jenny nữa??? Mình chỉ muốn bay vèo qua Jakarta chơi với tụi nó thôi???Nếu mà dược thế thì thích nhỉ? Phải cố gắng làm việc để lấy thành tích mà đi dự hội nghị ở Jalarta thôi hahahaha.
    Sao mà chán thế không biết nữa. Mình suốt ngày là người bị mắng. Tháng này đúng là tháng xui xẻo mà, vừa mất tiền, lại vừa bị chì chiết huhuhuhu. Biết thế này thì dọn đồ lên văn phòng ở luôn cho xong. Mình mà không vướng bố mẹ và thằng em mình thì mình đã muốn ra ở riêng rồi. Đỡ phải nghe ai càu nhàu chì chiết. Nhiều lúc tức muốn điên luôn.
    Cái đĩa mới copy trộm được hay thế không biết. Nhất là bài If a girl??? và bài Promises don??Tt come easy. Mình thích cả bài Brothes của Richie và Glory Minute của Eric.
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  9. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình, Linh, Lan và Anh Long cùng xuống chỗ Thảo thăm bố nó và thăm cả nó luôn. Bố Thảo ốm quá, người bác gần như chỉ có da bọc xương, giọng nói cũng run rẩy, hụt hơi. Nhìn bác mà thương bác gái và Thảo quá. Bác mới có sáu mươi mà trông già sọp hẳn đi, chẳng còn khoẻ như lần trước mình về ăn thượng thọ bà của Thảo nữa. Bác gái vất vả, Thảo cũng vất vả quá. Cái Trà đã lên lớp mười tới nơi rồi mà vẫn còn chưa biết nghĩ ngợi gì, lúc nào cũng chỉ chực nhảy đi chơi với mấy đứa bạn trông đến là ăn chơi. Mình tự nhiên thấy thương Thảo quá, nó đang làm hét sức mình để dạy dỗ cái Trà. Trách nhiệm đang đè thật nặng lên đôi vai của Thảo. Mày ơi, mày có chịu nổi không? Cố lên, mày nhé.
    Mình Thảo và Linh dung dăng dung dẻ đi ra đầm sen chơi. Nước đầm trong vắt. Vài ba đứa trẻ bơi nghịch vầy nước bắn lung tung. Phía xa kia những đám sen xanh ngút trong nắng hè. Mùa hè là mùa của hoa sen mà. Đi tới đâu cũng nhìn thấy những đầm sen đẹp thế không biết. Những bông sen hồng, sen trắng xen lẫn nhau trông thanh thoát và dịu dàng biết mấy. Mình thích cả hai loại. Những bông sen hồng nở ra trông thật là đẹp, khi những cánh hoa ngoài nở bung ra để lộ lớp áo trắng với màu hồng dịu dàng phía đầu cánh sen, chúng rung rinh trong nắng. Còn những bông sen trắng khoe lớp áo trắng muốt và tinh khiết???. Tự nhiên mình cảm thấy mùa hè đẹp quá. Ở Hà nội cũng ít gặp những đầm sen lớn như thế, chỉ có đi ra ngoại thành thì may ra mới được ngắm thôi. Mình rất thích về quê Thảo, cũng chẳng xa xôi gì mấy, cách hà nội vài cây, mà không khí khác hẳn rồi. Múi đất, mùi cỏ, mùi hương lúa hoà quyện với nhau. Linh hít lấy một hơi thật dài rồi bảo mình, cái mùi ngai ngái này mà ở Hà nội thì chắc chẳng bao giờ có cả.
    Bao giờ về nhà Thảo mình cũng có một cảm giác thân thiết vô cùng. Có lẽ bới bố mẹ nó cũng thương mình. Nhưng hơn thế, mình đi đâu cũng có cảm giác như nhà vậy, từ mái đình, cây đề lớn mấy trăm tuỏi toả bóng mát rượi, rồi chùa làng với những tiếng chuông đổ nghe rất thanh tịnh và lúc nào cũng như đang nhẹ nhàng quét sạch những suy nghĩ trong lòng. Có lẽ là Thảo đã trở thành một phần cuộc sống của mình. Mà điều đó là chắc chẵn rồi, cả Linh này, cả sư phụ nữa. Chỉ có Lan là đang dần dần tuột khỏi tay mình, lao đầu vào những cuộc chơi bất tận. Hình như hôm nay nó có gì đó không hài lòng với mình nên ăn nói hơi cấm cảu. Mình cũng chẳng biết nữa. Đã lâu lâu rồi mình chẳng còn biết nó đang nghĩ gì, nó cứ càng ngày càng xa??? mình chỉ sợ tới một lúc nào đó nó sẽ giống như Vân???
    Mình và Thảo ngồi cạnh nhau dứoi tán lá rộng của cây đề trong sân đình. Gió thổi qua. Mát rượi. Lắng nghe Thảo nói về những điều nó đang nghĩ, mình lại càng thấy thương nó. Mình thực sự rất muốn san sẻ với nó một chút gì đấy, nhưng tất cả việc mình có thể làm là lắng nghe và gửi cho nó những cái email động viên của mình thôi. Mình biết nó cũng chẳng cần gì hơn thế. Đôi khi có người chịu lắng nghe đã là một niềm hạnh phúc rồi. Mày vẫn còn có tao, thế là máy hạnh phúc lắm rồi đấy, hiểu chưa? Anh Tự Anh mang tiếng là người yêu của mày nhưng anh ý chẳng được bằng phân nửa của tao đâu. Bởi vì anh ấy chưa bao giờ ở đó mỗi lúc mày cần một sự hỗ trợ về tinh thần, bởi vì anh Tự Anh luôn đòi hỏi mày điều này điều kia. Còn tao thì không thế. Tao đã tự hứa với mình rằng tao sẽ không bao giờ để mày phải chịu khổ một mình đâu, Thảo ạ.
    Còn anh Thành, hoá ra mấy ngày hôm nay khi mình cảm thấy hình như nỗi nhớ đã thức dậy khuấy động lòng mình, thì cũng là lúc anh đã trở về Hà nội. Anh cũng chẳng còn nhớ đến mình nữa. Không một lời hỏi thăm, không một cú điện thoại. Và hôm nay thì anh lại bay vào HCMC rồi. Buồn. Có người bạn bảo rằng mình hãy để cho anh trở thành quá khứ, mình biết là mình nên làm vậy, nhưng mình không thể, hoặc có lẽ là mình chưa thể thôi??? Hôm nay đi trên con đường mà ngày xưa mình và anh đã từng đi. Tự nhiên lại nhớ. Mình chẳng hiểu nổi lòng mình nữa rồi. Hình như ai cũng có một vấn đề không biết giải quyết ra sao???
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  10. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Mày à,
    Tao biết giờ này mày đang buồn lắm??? Mày cũng chẳng cần đến tao nữa??? Tao biết làm gì cho mày bây giờ, mày cũng chẳng cần tao nghe mày nói nữa??? Nhưng mà mày biết không, tao không muốn mày khóc đâu. Tao ước gì mày có thể dũng cảm hơn để tự mình đối diện với vấn đề??? Mày bết là dù mày có lựa chọn gì đi chăng nữa thì tao vẫn ở cạnh mày mà???
    Những lúc như thế này tao cảm thấy mình thật vô dụng trước mày??? tao không thể làm cho mày hết buồn, tao không thể lau nước mắt cho mày??? Tao chẳng biết làm gì cả???Nhưng vì sao mày không thể nghe tao một lần để tự tìm cho mình một lối thoát? Tao biết rằng khi đã yêu thì việc dứt bỏ thật là khó, nhưng nếu còn tiếp tục thế này, mày có hạnh phúc hay không? Tao không cần biết sự lựa chọn của mày là đúng hay là sai, chỉ cần mày nhìn thẳng vào tao và hứa rằng mày sẽ hạnh phúc, thế là đủ rồi??? Mày trách tao không hiểu mày ư? Cũng phải, tao đã ở trong trường hợp của mày đâu mà tao biết. Tao chỉ biết dùng con mắt của mình để khuyên mày hãy dừng lại ở đó thôi. Mày sẽ là người duy nhất bị tổn thương nếu như cứ tiếp tục thế này. Tao ghét nhìn thấy mày buồn lắm, mày biết không? Mày không buồn ăn, cũng chẳng buồn nói chuyện với tao. Khi tao nói với mày thì mày trả vờ ngủ để không trả lời tao??? Có phải mày trách tao không thông cảm cho mày nên mới như thế không? Mày biết không, tao thương mày lắm, nhưng tao không biết nói gì hơn nữa đâu, tất cả những gì tao đã từng nói với mày chính là những điều tao nghĩ. Nhưng mày có nghe tao hay là đi theo quyết định của mày thì tao cũng vẫn luôn ở bên mày, đừng bao giờ quên điều đó nhé??? Nếu như một lúc nào đó mày muốn chia sẻ??? thì hãy nhớ là tao vẫn đang chờ mày, được không?
    Tao mong mày hãy sớm trở lại làm mày của tao, vui vẻ, hoạt bát và tràn đầy sức sống nhé??? Yêu mày nhiều.
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart

Chia sẻ trang này