1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Just write for me@@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoasimuathu, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasimuathu

    hoasimuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    24/05/2005
    Nếu nói mình là một người vô liêm sỉ, chắc chẳng ai phản đối đâu nhỉ? Hôm Chủ Nhật bé Thi nói, nhìn chị như vậy em khó chịu lắm, thật sự thấy sợ cách sống của chị. Con bé chắc choáng vì kiểu của mình. Mình chỉ làm những gì mà người khác cho dù muốn cũng chẳng dám làm. "Liều lĩnh và can đảm là 2 khái niệm dễ nhầm lẫn lắm". Mình có lỗi hay không khi quá nuông chiều bản thân như thế? Đúng! Mình chưa từng ép bản thân mình làm điều gì không thích, và cũng chưa từng ngăn cản bản thân làm gì nếu đã muốn làm. Vậy là có tội hay sao? Mình yêu một người nhưng vẫn có tình ý với 1 người khác. Có khốn nạn không, nhưng việc gì mình phải bắt mình giữ khoảng cách với người mình thích. Với Vũ,mình coi đó như một ngôi nhà với sự ấm áp, yêu thương, chăm sóc. Với Sang, mình coi đó là những cuộc phiêu lưu, lén lút và thích thú. Cũng giống như hồi nhỏ, sữa của mình mình không uống nhưng lại uống trộm sữa của em. Đơn giản vì cảm giác hồi hộp nó mới thích làm sao! Một thú vui bệnh hoạn nhỉ. May mình chưa vào siêu thị ăn cắp để thoả mãn cái thú vui này như 1 vài người khác. Mình thương Vũ nhiều lắm nhưng nếu mình vì Vũ bỏ hết những thú vui khác, xin lỗi Vũ ơi, em không thể.
    Hôm qua nhìn tấm phim chụp phổi của Ba, thấy khối u đã choán hơn nửa lá phổi rồi. Đời người là vậy đó. Ba cặm cụi sống nguyên cuộc đời cho người khác để đến lúc có thể hưởng thụ cuộc sống thì lại phát hiện ra khối u cà chớn đó. Mình sẵn sàng đánh đổi cho Ba 2 lá phổi khoẻ mạnh nhưng vô dung của mình, đánh đổi cả cuộc sống của mình nữa để Ba có thể sống những ngày còn lại thật hạnh phúc. Vì mình chắc Ba chưa hạnh phúc ngày nào. Kể cả ngày cưới mẹ. Còn mình, cuộc sống hưởng thụ và vô dụng cứ kéo dài từ ngày này sang ngày khác, thi thoảng gào khóc, nhỏ vài giọt nước mắt trước những cảnh tượng dễ mủi lòng. Sẳn sàng giúp đỡ em bé bán vé số, người già ăn xin nhưng dường như vô cảm trước tình thương yêu của gia đình. Rốt lại, nói cho cùng mình là 1 đứa khốn nạn, xã hội đừng nên có những đứa như mình thì hơn. Nhưng, CHẾT ư? Hèn mạt quá! Thay đổi là câu ai cũng khuyên mình, nhưng mình chẳng làm được. Hôm qua online gặp thằng bạn, nghe nó kể lể, tính tính toán toán chuyện nó sẽ xài lương của nó ra sao? Nó lo lắng cho tương lai như thế nào? Chợt nhận ra mình chưa bao giờ có những lo toan bình thường đó. Mình có mọi thứ thật dễ dàng. Không, hình như mình thiếu 1 thứ. Là TRÁI TIM! Là TÍNH NGƯỜI!.............................................
  2. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật là bất công. Ba của bạn đang phải đối mặt với bệnh tật sau khi cả đời sống vì người khác...Thật là bất công quá...
    Nhưng tôi lại cảm thương cho ba của bạn nhiều hơn khi ông trời còn tạo ra bất công lớn hơn với ba của bạn, ngay chính trong ngôi nhà của bạn, khi tạo ra cho ông một người con, một người con ko có tính người, theo chính những gì bạn tự nói về mình.
    Người cha nào cũng sẵn sàng chấp nhận mọi bất công, mọi nỗi buồn ngoài cuộc sống để có thể sống vì con cái. Nhưng tận sâu thẳm trong trái tim của người cha, ko có nỗi buồn nào bằng nỗi buồn khi nhìn đứa con thân yêu của mình, sống ko có tính người...Một mai khi người cha trăm tuổi, nỗi buồn này sẽ biến thành nỗi ân hận trong ông, khi ko thể lưu lại với đời một đứa con biết sống tốt.
    Thật lòng xin lỗi, hoasi, nếu lời văn của tôi làm bạn không vui.
    Bạn biết ko, tuy ít bộc lộ ra bên ngoài nhưng tình cảm người cha rất sâu sắc trầm lắng. Không có niềm vui nào lớn hơn niềm vui khi nhìn thấy con cái sống tốt và vui vẻ.
    Bạn tham lam. Ko trách bạn được, ko biết có phải chính gia đình bạn là nhân tố có lỗi khi khiến bạn luôn hoài nghi về sự bình yên mà bạn đang hiện có, khiến cho bạn phải đi tìm một bánh xe xơ-cua?
    Không phải Vũ ko thể giữ được bạn cho riêng Vũ, mà vì bạn còn trẻ con quá khi ko thể hiểu được hạnh phúc quý giá khi bạn ở bên cạnh Vũ để mà trân trọng nó. Một khi người ta ko hiểu được giá trị, thì kim cương cũng chỉ là một vật cứng vô tri.
    Dù một người đã 60t, nhưng họ vẫn là trẻ con khi nghĩ rằng thật thú vị khi qua lại với người mình thích và đi bên cạnh người mình thương. Mà đã là trẻ con thì vẫn chưa biết được là mình cần phải sống có trách nhiệm.
    Trên đường đi làm về, tôi thấy một bé gái ngồi bên cạnh một chốt đèn ngã tư, bán những bịch đậu phộng rang. Em bé này thật sự còn quá nhỏ, cỡ chừng lớp 4 hoặc lớp 5 là cùng. Tôi thấy mình quá may mắn trong cuộc đời này. Tự nhiên thấy thật hổ thẹn dù mình đã cố gắng ko làm nhiều điều xấu.
    Ðến khi nào thì bạn sẽ quyết tâm thay đổi mình hả hoasi? Ai cũng chỉ có một cuộc đời để có thể thay đổi điều gì đó. Nếu bạn ko tận dụng cơ hội duy nhất này thì ...thật đáng buồn phải ko, hoasi?

Chia sẻ trang này