Đêm. Nhớ ánh sáng ấm áp ngọt ngào tỏa ra từ cái đèn kiểu được trưng trong căn phòng! Không chủ định chờ đợi nhưng vẫn đợi! Click chuột vào những trang web quen thuộc, rồi đọc, vô thức Chuẩn bị tắt máy đi... cái tên ấy... apparai^tre buồn sao mà người ấy thức khuya thế YIM im lìm, cái nick chìm trong bóng tối, ko sáng đèn mess off Sáng Đi loanh quanh Giờ này mọi người bắt đầu làm việc Chút hối hận, vì tình cảm riêng tư mà trở nên vô trách nhiệm với công việc Con người ngàn lần không thay đổi hoặc khó thay đổi Nhưng nhớ là ở trên đường cười rất nhiều... giả! sự trừng phạt rồi sẽ quen À có lần cười vui lắm Vẫn hi vọng rằng khi ở một nơi xa người ấy sẽ thay đổi sẽ mỉm cười với cuộc đời nhiều hơn bây giờ người ấy này, không cần... không cần phải nhớ đến một người kém sâu sắc và kém sẻ chia không cần phải nhớ đã có những gì trong mấy đêm... à sự xúc phạm vô tình ấy không cần nhé nhưng xin hãy nhớ rằng ở một nơi rất xa, xa lắm có một người không phải đến từ những ngôi sao đẹp đẽ mà đến từ đời thực vui buồn vẫn mong cho người ấy hạnh phúc thật đấy cái này thì không giả chẹp, thế nào cũng bị nói là dở hơi...
?oAnh cảm thấy chúng mình không phải người yêu?? Nhưng cũng không thể là bạn, đúng không anh? Em muốn nổ tung vì không sao phân định nổi. Em cầm chừng, dè dặt, nơm nớp và căng thẳng. ?oYêu? chứ có phải đánh đố nhau đâu mà không cho người ta được thư giãn tí nào. Anh làm em sợ Dĩ nhiên em biết mình đáo để và thông minh nhưng em có phải là thánh đâu, có phải là bà hàng xén đâu mà phân loại được từng mặt hàng, có phải là thuế vụ đâu mà biết cách đánh thuế? Em biết anh buồn nhưng mà? em không thấy cảm giác yêu, thật sự! Em cũng không hiểu nữa, có lẽ đã lại làm anh đau đớn! Nhưng cứ nghĩ đến chuyện yêu, em thấy như bị lú lẫn đi trong mê cung. Sao thiên hạ cứ ngày một xúm vào mà phức tạp hóa chuyện tình yêu thế nhỉ? Chẳng giống ?oyêu nhau? tí nào! Em cũng lờ mờ thấy thế mà không tài nào chỉ ra được. Tự nhiên, em cảm thấy anh như trẻ nhỏ, thích được chiều chuộng và dễ mỏi mệt. Đến nỗi nếu không vì cái lệ, cái thói quen kiêu kỳ gần như cố hữu của con gái, em đã sẵn lòng cho anh ngã xuống vai em mà ngủ. Nhưng chỉ như một cử chỉ săn sóc. Đi bên anh, em cứ bị cái vui đầy ứ của sự chia sẻ đẩy lên lửng lơ, lơ lửng mãi, không tài nào đáp xuống được. Em chẳng biết mình đang đối với anh thế nào! Không thể là thương hại với một người kiêu hãnh như anh, cũng chẳng thế là sự thông cảm giữa hai người yêu nhau, cứ lửng lơ thế mãi? Có lẽ em không say mê anh hết lòng, không giống như em khi em yêu chút nào! Em chẳng biết đóng kịch dù rằng muốn anh hạnh phúc, nhưng không làm nổi! Anh làm em lo sợ theo kiểu ?oMột là anh có em, hai là giữa chúng ta chẳng còn gì cả?. Em không thấy vui, không thấy thế là mình đang yêu. Có ai hiểu rằng em chẳng cần gì cao xa, chỉ cần một người bên cạnh, yên lặng để cho em tựa đầu vào bờ vai cứng cỏi, mạnh mẽ. Em muốn em là em yếu đuối, mỏng mảnh, không lạnh băng hay diêm dúa gì cả. Chỉ xin cho em được khóc thỏa thê vì rung động, vì hạnh phúc, vì được yêu và vì em là em! Em có cần gì đâu, chỉ cần yêu nhưng? không được! ?oMệt quá cái thân ta này?? nước mắt chảy mặn cả hai khoé mắt. Chẳng có nước mắt nào ngọt cả đâu. Em vẫn muốn đeo chiếc nhẫn ấy, vẫn nhớ người ấy dù vô vọng. Anh cần em nhưng anh không hiểu em. Chỉ toàn là áp đặt và đòi hỏi. Anh không hiểu trái tim em cần gì thì nó mới rung động nổi, dù chỉ là một chút cảm giác yêu đương nhẹ nhàng! Nước mắt, đôi lúc người ta vẫn giấu diếm nó để mà cười như thực tâm người ta vẫn sung sướng giống như em vậy! Em vẫn nhớ, hôm nay em cười rất nhiều?