1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

k post được ảnh, làm sao bật HTML lên đơi ?

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi iloego, 24/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iloego

    iloego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    k post được ảnh, làm sao bật HTML lên đơi ?

    Bài thơ này viết trước đây mấy hôm rồi. 08.07.2009
    Tối đó đang nằm nhà nghĩ vẩn vơ, tự dưng nghĩ ra được mấy ý thơ, cắm đầu cắm cổ tìm bút giấy chép lại mà thơ bay vèo nên chỉ còn mấy dòng gọi là tóm lấy cái ý nghĩa như này:
    Có phải là tôi đang đứng đây
    Bạch Đằng Giang một thời dâỵ sóng
    Và đâu đó tiếng hô vang dội
    Núi rừng nào còn đây - lịch sử dậy tôi nghe
    Ôi quá khứ một thời nay chẳng còn dấu vết
    Tôi nhói lòng khi nghĩ đến
    Những bước chân anh hùng, một chiến công vĩ đại
    Thời gian chôn vùi những dấu tích còn lại
    Để tôi mãi nuối tiếc vu vơ
    Cuộc sống đổi thay chẳng đợi chờ
    Và tôi mỗi ngày thấy mình thêm nhỏ bé
    Nghĩ ngợi trên đường dài tôi bước tới
    Hạ Long, đêm buồn nhớ bạn

    Cái trùng hợp là ở ngay câu mở đầu mình đã viết với một sự ngỡ ngàng "Có phải là tôi đang đứng đây, Bạch Đằng Giang một thời dậy sóng". Tôi viết những câu thơ đó khi đang ở nhà mình và suy nghĩ một chuyến đi về Bãi cọc Bạch Đằng lịch sử. Một chuyến đi đã thôi thúc tôi từ khi tôi biết đến địa danh này. Cái trùng hợp là hôm nay khi tôi tìm về Yên Giang - Yên Hưng - Quảng Ninh, tôi cứ coi như mình là một lữ khách đường xa tìm về bến sông này để khám phá và quay về quá khứ, tôi ngỡ ngàng khi đứng trước bãi cọc nguyên sơ nơi tôi đã tưởng tượng bao điều trước khi đi đến. Ngỡ ngàng đến mức không biết mình đang đứng trước nó. Lịch sử với tôi hay với bao người thế hệ tôi và sau tôi thậm chí trước tôi có lẽ chỉ là những trang sách. Những trang sách miêu tả những chiến công và địa danh gợi nhớ những chiến công đó. Vì thế có lẽ bao điều mình tưởng tượng đều không còn thật nữa giữa bộn bề cuộc sống hôm nay. Bãi cọc Bạch Đằng giờ chỉ còn là một khoảng nước nhỏ, trong veo được xây kè vững chắc nằm lọt thỏm giữa một đồng nước mênh mông, hoang vu cỏ dại và rong rêu. Tầm nhìn ra cửa sông Bạch Đằng ngày nào để đón những chiến thuyền phương Bắc nay bị chắn ngang bởi con đê và những hàng cây gì tôi chẳng còn tâm trí để bận tâm chỉ bận lòng khi người câu cá giữa đồng bảo trên đê "đầy kim tiêm và là nơi bọn nghiện hút tụ tập" khi thấy tôi thân gái một mình lặn lội về đây để tìm cho mình một chút gì gọi là quá khứ hào hùng của dân tộc. Trĩu nặng tâm tư tôi đi vòng quanh ao nước nhỏ bé đó tìm những cây cọc giờ chỉ còn lại vài chục cm nằm im lìm dưới mặt nước trong veo lẫn với rong rêu. Không còn một cây cọc nào vượt qua được mặt nước lặng. Nhớ mấy tuần trước tôi còn đùa với một người bạn "về Yên Giang vác một cây cọc về trưng kẻo người dân ở đây lấy làm củi hết thì con cháu sau này không biết đến lịch sử", nghĩ mà thấy buồn.
    Thế là ước nguyện của tôi sau gần một năm đặt chân đến Quảng Ninh đã toại nguyện. Sau gần một năm đi làm tôi mới đi được đến nơi này. Vì lý do gì? Vì quá bận công việc, vì trời mưa, vì những chuyến đi khác đã làm xao lãng. Vì tất cả những lý do đó mà hôm nay tôi mới làm được việc mình mong mỏi bấy lâu. Những ngày đầu đến đây tôi còn tưởng tượng bãi cọc Bạch Đằng nằm ở cửa sông, phóng tầm nhìn xa mãi ra phía biển. Tôi tưởng tượng mình đứng trên vách núi đá hét vọng ra xa "Tôi đứng đây giữa Bạch Đằng Giang dậy sóng". Tôi đã từng có suy nghĩ mở ra một chiến dịch "đóng cọc trên sông Bạch Đằng". Tôi không muốn lịch sử bị lãng quên như thế bởi thời gian hay bởi sự vô cảm của người đời. Có những thứ không thể trường tồn mãi với thời gian như những cây cọc nhưng có những thứ sẽ trường tồn mãi với thời gian đó là tấm lòng tri ân của con người với những người đã khuất.
    "Và tôi mỗi ngày thấy mình thêm nhỏ bé". Tôi bỏ qua những mái nhà cổ kính, cũ kỹ và bao cảnh đẹp bình yên của thị trấn Quảng Yên nơi tôi đã đi qua trước khi đến Yên Giang để hẹn với mình một ngày nào đó quay trở lại mảnh đất ghi nhiều dấu ấn lịch sử này. Một ngày không xa.
    hình ảnh xem tại đây http://nttea.multiply.com/journal/item/88/88
  2. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: topic ko rõ ràng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này