1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

k_thamlang

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi k_thamlang, 02/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ... với tôi đó là điều không thể ...vì những điều đã nhìn thấy , đã xảy ra và ... vì tất cả !
    Bao năm đã qua, ngày hôm qua trở thành quá khứ, hôm nay là hiện tại, sống cho hiện tại, cho tương lai nhưng quá khứ không thể quên, càng sợ nhìn lại chỉ vì có quá nhiều sai lầm, có quá nhiều nỗi đau...
    Đâu mới là tôi, là cuộc sống, là con người thật ? hay tất cả đều chỉ là những giả tạo, gượng ép, chẳng thể là mình ???
    Lạc lõng, đơn độc và cả những nỗi đau chẳng thể nói ... khi tương lai chỉ nhìn thấy một màu đen ảm đạm ... tôi phải làm sao dây???
  2. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi hãy cố gắng lên vì những người bạn đang ở bên cạnh bạn,bạn hãy cố gắng là chính bạn và hãy tin và hãy tin tình yêu chân thực sẽ tự đến với bạn ,nhiều người cùng nỗi niềm với bạn và tất cả cùng cố gắng bạn a.Không ai có thể sống thay chúng ta cả.
    Được sister123456 sửa chữa / chuyển vào 07:17 ngày 03/06/2005
  3. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Cũng giống như cánh chim một lần đậu phải cành cong, để rồi sợ hãi không dám dừng chân ở bất kì cành cây nào nữa, cũng giống như mình đã trải qua nỗi đau mất mát, để rồi sợ hãi chẳng dám bắt đầu lại một cuộc hành trình.
    Bỗng chợt nhớ đến bài viết "Đôi khi mất mới là được của nhà thơ Hồng Thanh Quang:
    Trời đất, như người ta vẫn nói, vốn thực sự vô thường; được một phút giây hồi hộp với tình yêu mỏng manh và trong trẻo pha lê như vậy, cũng là may mắn lắm rồi! Khổ nhất không phải là không còn được yêu nữa, mà khổ nhất là khi ta không còn cảm thấy yêu ai nữa, không muốn yêu ai nữa, như con chim từng một lần trúng đạn, sợ cả cành cây hơi khẽ lay lay!

    Cuộc sống liệu có nhẹ nhàng và dễ chịu hơn chăng khi ta biết bằng lòng với cái mình đem cho và nhận được, bằng lòng với tình yêu mà mình dâng hiến mà không cần phải được đáp đền. Mà làm như thế liệu có dễ dàng ko?
    Bản chất tình yêu là ích kỉ, ai đã yêu đều mong muốn được hạnh phúc trong tình yêu, mà cuộc đời đâu có đơn giản thế, song hành với hạnh phúc ấy là sự khổ đau. Bởi thế, khi bắt đầu cuộc yêu là bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc và nỗi đau nữa. Nếu sợ hãi không muốn mình đau thì liệu có thể tìm được hạnh phúc trong tình yêu không, hỡi bạn!
    Hichic.......
  4. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ , cố lên , thôi thì em và bác cùng cố gắng , có lẽ , em cũng giống bác ..
  5. ToNhoAy

    ToNhoAy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời nó vẫn thường như thế mà ^^ tin nhiều để rồi thất vọng, yêu nhiều thì đau khổ bấy nhiêu. Cuộc sống tươi đẹp đến như thế, nhưng đằng sau nó là cái gì. Muốn yêu thương, muốn tin tưởng, không muốn hận thù.... nhưng một cơ hội cũng không có, 1 cơ hội duy nhất... đã van xin, đã cố gắng nhưng rồi cũng mất. HP ở ngay quanh ta, nhưng nỗi đau ta lại nhìn thấy được...
  6. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung.
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca ở bên em - anh hát
    Sẽ một người nào diễm phúc hơn em.
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với em, đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường.
    Đừng dằn vặt mình vì lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách anh đâu, vì tình yêu có thể
    Đến bên nhau bởi những phút yếu lòng.

  7. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Say để quên - không biết có đúng hay nỗi buồn, nỗi đau thêm nhiều,để thấy chẳng thể quên như ai đã nói, và để thấy mình lạc lõng, cô đơn ...?
    Gia đình là mái ấm, là tình thương ??? Có lẽ đúng với ai đó, còn tôi - chỉ thấy nặng nề và tù túng...
    Con xin lỗi ! con chỉ có thể nói câu xin lỗi vì dẫu con có nói điều gì và làm gì lúc này, đều là sai, đều là ngu ngốc ... và trong suy nghĩ của tất cả mọi người, của Ông Bà con cũng chỉ như Bố,như Mẹ con - hư hỏng, mất dạy ....
    Ông, Bà, Bố, Mẹ! ... Dù ai đúng ai sai, ai là người có lỗi , thì con cũng không có quyền nói ... với con, từ lâu rồi, tất cả mọi chuyện xảy ra dù có thế nào, đã không còn quan trọng . Từ lúc nào, con trở thành kẻ thờ ơ và vô tâm trước mọi chuyện. Đã có lúc con thấy sợ và căm ghét chính bản thân mình nhưng ... có lẽ đã muộn ...


    Được k_thamlang sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 04/06/2005
  8. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu qua mạng ? dường như tất cả chỉ là ảo ...để không biết từ bao giờ em và anh bỗng trở nên xa cách.
    Quen anh từ lúc em mới biết thế nào là chat, đến nay cũng gần được 3 năm .Nhớ lần đầu anh gọi điện từ bên ấy về ,ngày đầu năm , để trò chuyện và chúc em những lời chúc tốt đẹp. Em thấy rất vui và từ ngày đó anh thường gọi điện, để mỗi lần tiếng điện thoại reo trên nhà, em lại nghĩ là của anh... .
    Những lần gặp trên mạng, những lời nhắn, những bức mail anh gửi và cả lời nói yêu em, nói chờ anh ...đã để lại trong em là niềm vui,nỗi nhớ, và cũng là một nỗi đau chỉ em hiểu...
    Mỗi lần em gọi điện,ngoài ngày sinh nhật anh hay tết, anh đều hẹn gặp trên mạng chỉ vì anh nói em chưa đi làm,chưa có tiền nên đừng gọi điện cho anh, hãy chỉ để anh gọi cho em ...
    Ngày H đến nhà em, khi về có chụp một tấm hình, như ý anh nói, anh muốn có tấm hình của em. Ngày H bay sang bên ấy, trước khi gặp H, anh có viết cho em một bức mail , nói rất nhiều và một lần nữa nói yêu em, nói nếu em cũng yêu anh hãy cùng anh vun đắp t/c này và nói chờ anh...
    Em tin anh, nhưng tất cả chỉ đều qua mạng, chưa một lần gặp và anh đã hiểu gì về em ,về gia đình em... nếu có yêu, chỉ là anh đang yêu con người trên mạng...
    Những cuộc gọi,những bức mail thưa dần,sau thỉnh thoảng là một bức mail, một vài tin nhắn và em nhận ra rằng càng ngày khoảng cách giữa anh và em càng xa, tình cảm đã không còn như trước... vì anh nhìn thấy hình em, vì lời H nói, vì một người con gái nào khác hay vì một điều gì khác trong anh ? trong em ?...
    Có một lần T nói với em - từ lâu rồi - mày nên quên hắn đi,hắn chẳng đáng, nếu mà hắn nói thẳng tao còn cảm thấy nể trọng hắn nhưng ... Em hỏi nó là chuyện gì, ai nói ? nó bảo :chỉ nói mày thế thôi,còn chuyện gì tao không thể nói. Và em chỉ nói với nó một câu : Tao tin K !
    ...
    Mọi chuyện đã qua, trong em đã không còn nỗi nhớ như ngày nào . Khi nghe anh nói anh đang để ý tới một người nhưng anh không biết làm thế nào ,anh nhờ em tư vấn , vì anh coi em như một người em gái .Lúc ấy em hiểu anh đã nói rõ và anh ah! em thực lòng mong anh hạnh phúc.
    K ! là bạn anh nhé , chỉ là bạn thôi. Tất cả đều chỉ là sự ngộ nhận, cả anh ! cả em ?
    Được k_thamlang sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 10/06/2005
  9. ToNhoAy

    ToNhoAy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    oài..... chẳng biết nói gì nữa :(
  10. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tết năm đó ,lên nhà bác chơi, vì đã lâu rồi không lên nên đêm đó tôi đã ngủ lại. Tôi gọi điện về nhà và bị ăn chửi, những lời nói nặng nề như vết dao cứa vào trái tim tôi :đau xót ...
    Hôm nay, cùng mọi người trong clb đi ăn,cùng nhau đi hát ,cũng như mọi lần, tôi cùng uống bia với mọi người. Vẫn biết dẫu có uống nhiều,uống say cũng chẳng làm lòng vơi đi bao buồn đau... nhưng tôi vẫn muốn uống...
    Giờ thấy mệt mỏi, chỉ muốn được đi nằm,nhưng bây giờ cũng là lúc tôi nghĩ và nhớ về những chuyện đã qua, để thấy muốn được khóc thật nhiều khi trong tôi niềm đau quá lớn ...
    Ai cũng muốn mình được sinh ra trong tình thương của bố mẹ, muốn gia đình hạnh phúc và bình yên . Tôi cũng vậy. Thế nhưng ...
    Những ký ức hồi còn nhỏ, tôi không nhớ hết. Có những chuyện tôi nhớ rõ, cũng có những điều tôi đã quên nhưng những gì tôi giữ lại được lại là những điều không nên nhớ, không đáng nhớ. Mà biết thế nào là không nên hay là không đáng nhớ ?hay đó chỉ là do tôi tự nói lên... và những gì tôi nhớ ,cả quá khứ và hiện tại đủ để tôi, dù ngu dốt cũng hiểu tôi chỉ là gánh nặng,là thừa thãi, được sinh ra không trong sự mong đợi.
    Hai em tôi- không giống tôi - xinh xắn, trắng trẻo .
    Nhớ có lần, tôi đánh em tôi,nó đi mách mẹ, không cần biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không cần biết tôi đúng hay sai, mẹ đã cầm chiếc dép ném thẳng vào mặt tôi.Hay những lần đi chơi, đi thăm họ hàng,người thân, bạn bè, tôi dường như bị bỏ lại ở nhà trông nhà, không được đi, có lẽ vì tôi quá xấu ...
    Tôi nhớ tới những trận đòn bố đã đánh mẹ khi bắt được mẹ quan hệ với người đàn ông khác hay mỗi khi mẹ bỏ đi đánh bạc.
    Những trận đòn đau, là khoá trái cửa ở bên trong, là đổ xăng đốt quần áo, là những cái tát những cú đá ... kết thúc là mẹ bỏ đi vào trong nam và bố tôi đi đón ...
    Nhớ một đêm, người bạn thân của bố tôi ngủ lại nhà đã dùng tay để giở trò ... hay những lần khác của người khách,của người thợ xây say, của người bác tôi quen nơi tôi từng làm việc ... để khi tôi kể ra những điều đó , bác nói tôi : hay cháu đang ảo tưởng bở những gì cháu nhìn thấy ở nhà- nơi mở cửa hàng karaoke với những cô tiếp viên cùng những hoạt động ...
    có lẽ bác nói đúng, tôi đã ảo tưởng :)) ...
    Nhớ trong gia đình mình có bà, bố, mẹ, chú,thím đều mang trên người tiền án, tiền sự về tội chứa chấp, môi giới gái mại dâm, về tội giết người hay tội gây rối nơi công cộng...
    Nhớ nố mẹ tôi ly dị, sau khi quay lại ,mẹ không chịu làm lại đăng ký và đi chỉ vì thích tự do ? tự do trong mọi quan hệ,tự do trong mọi chuyện ?!
    Nhớ mẹ tôi đã mở cửa hàng cà phê,mà mẹ vừa là chủ vừa là nhân viên ...ngủ với tất cả, không phân biệt già trẻ, lớn bé,thân quen- những điều tôi được nghe kể từ bố, từ bà và tôi biết phần nhiều là đúng.
    Nhớ những năm đi học, bạn bè ở trường ở lớp đã gọi tôi là ****, là đĩ điếm ... hay nhớ người cùng phố, cũng là vợ của bạn bố tôi đã nói : lấy về để giống như con mẹ nó ah! - khi bố tôi trêu sau này cho em tôi và con của người bạn ấy lấy nhau...
    Nhớ những lần bố tôi chửi bà tôi thậm tệ chỉ vì một người đàn bà...nhớ vì bố tôi mà vợ chồng họ chia tay.
    Nhớ mỗi lần bị bà mắng đều nói những lời cay nghiệt : "cả dòng họ mày,từ trên xuống dưới, từ ông nội mày giờ đến chúng mày, sau này cũng giống như thằng bố con ******, mất dạy, con trai thì đi ăn cuớp,con gái thì đi làm đĩ ..." hay mỗi lần bố tôi tức giận bố cũng chửi nặng nề :" sao mày ngu thế, nhìn mặt mày như mặt ... ra đường nhìn thấy cái xe ô tô nào đang chạy thì chạy ra mà đâm đầu vào chết đi hay muốn đi theo và giống như con ****** ... " ...
    Vẫn biết khi bực thì bà tôi và bố tôi mới nói những câu như thế, nói xong rồi thôi nhưng những gì đã nói không rút lại được, từng lời như in sâu trong lòng tôi, chẳng thể quên .
    Bản thân chỉ là một đứa con gái xấu xí, ngu dốt, ngang bướng , lười nhác và hư hỏng. Chẳng làm được việc gì...
    Nhớ nhiều... và tất cả cho tôi sự mặc cảm , xấu hổ ,nỗi sợ hãi, nỗi đau và chẳng có niềm tin vào bản thân, vào con người và vào cuộc sống.

Chia sẻ trang này