1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KAHLIL GIBRAN

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi beenagirl83, 09/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    SATAN

    The people looked upon Father Samaan as their guide in the field of spiritual and theological matters, for he was an authority and a source of deep information on venial and mortal sins, well versed in the secrets of paradise, hell, and purgatory.

    Father Samaan''s mission in North Lebanon was to travel from one village to another, preaching and curing the people from the spiritual disease of sin, and saving them from the horrible trap of Satan. The Reverend Father waged constant war with Satan. The fellahin honoured and respected this clergyman, and were always anxious to buy his advice or prayers with pieces of gold and silver; and at every harvest they would present him with the finest fruits of their fields.

    One evening in autumn, as Father Samaan walked his way towards a solitary village, crossing those valleys and hills, he heard a painful cry emerging from a ***ch at the side of the road. He stopped and looked in the direction of the voice, and saw an unclothed man lying on the ground. Streams of blood oozed from deep wounds in his head and chest. He was moaning painfully for aid, saying, "Save me, help me. Have mercy on me, I am dying." Father Samaan looked with perplexity at the sufferer, and said within himself, "This man must be a thief. He probably tried to rob the wayfarers and failed. Someone has wounded him, and I fear that should he die I may be accused of having taken his life."

    Having thus pondered the situation, he resumed his journey, whereupon the dying man stopped him, calling out, "Do not leave me! I am dying!" Then the Father me***ated again, and his face became pale as he realized he was refusing to help. His lips quivered, but he spoke to himself, saying, "He must surely be one of the madmen wandering in the wilderness. The sight of his wounds brings fear into my heart; what shall I do? Surely a spiritual doctor is not capable of treating flesh-wounded bodies." Father Samaan walked ahead a few paces when the near-corpse uttered a painful plaint that melted the heart of the rock and he gasped, "Come close to me! Come, for we have been friends a long time. You are Father Samaan, the good shepherd, and I am not a thief nor a madman. Come close, and do not let me die in this deserted place. Come, and I will tell you who I am."

    Father Samaan came close to the man, knelt, and stared at him; but he saw a strange face with contrasting features; he saw intelligence with slyness, ugliness with beauty, and wickedness with softness. He withdrew to his feet sharply, and exclaimed, "Who are you?"

    With a fainting voice, the dying man said, "Fear me not, Father, for we have been strong friends for long. Help me to stand, and take me to the nearby streamlet and cleanse my wounds with your linens." And the Father inquired, "Tell me who you are, for I do not know you, nor even remember having seen you."

    And the man replied with an agonizing voice, "You know my identity! You have seen me one thousand times and you speak of me each day. I am dearer to you than your own life." And the Father reprimanded, "You are a lying impostor! A dying man should tell the truth. I have never seen your evil face in my entire life. Tell me who you are, or I will suffer you to die, soaked in your escaping life." And the wounded man moved slowly and looked into the clergyman''s eyes, and upon his lips appeared a mystic smile; and in a quiet, deep and smooth voice he said, "I am Satan."

    Upon hearing the fearful word, Father Samaan uttered a terrible cry that shook the far corners of the valley; then he stared, and realized that the dying man''s body, with its grotesque distortions, coincided with the likeness of Satan in a religious picture hanging on the wall of the village church. He trembled and cried out, saying, "God has shown me your hellish image and justly caused me to hate you; cursed be you for evermore! The mangled lamb must be destroyed by the shepherd lest he will infect the other lambs!"

    Satan answered, "Be not in haste, Father, and lose not this fleeting time in empty talk. Come and close my wounds quickly, before life departs from my body." And the clergyman retorted, "The hands which offer a daily sacrifice to God shall not touch a body made of the secretion of hell. You must die accursed by the tongues of the ages, and the lips of humanity, for you are the enemy of humanity, and it is your avowed purpose to destroy all virtue."

    Satan moved in anguish, raising himself upon one elbow, and responded, "You know not what you are saying, nor understand the crime you are committing upon yourself. Give heed, for I will relate my story. Today I walked alone in this solitary valley. When I reached this place, a group of angels descended to attack, and struck me severely; had it not been for one of them, who carried a blazing sword with two sharp edges, I would have driven them off, but I had no power against the brilliant sword." And Satan ceased talking for a moment, as he pressed a shaking hand upon a deep wound in his side. Then he continued, "The armed angel -- I believe he was Michael -- was an expert gladiator. Had I not thrown myself to the friendly ground and feigned to have been slain, he would have torn me into brutal death."

    With voice of triumph, and casting his eyes heavenwards, the Father offered, "Blessed be Michael''s name, who has saved humanity from this vicious enemy."

    And Satan protested, "My disdain for humanity is not greater than your hatred for yourself. You are blessing Michael, who never has come to your rescue. You are cursing me in the hour of my defeat, even though I was, and still am, the source of your tranquillity and happiness. You deny me your blessing, and extend not your kindness, but you live and prosper in the shadow of my being. You have adopted my existence as an excuse and weapon for your career, and you employ my name in justification for your deeds. Has not my past caused you to be in need of my present and future? Have you reached your goal in amassing the required wealth? Have you found it impossible to extract more gold and silver from your followers, using my kingdom as a threat?

    Do you not realize that you will starve to death if I were to die? What would you do tomorrow if you allowed me to die today? What vocation would you pursue if my name disappeared? For decades you have been roaming these villages and warning the people against falling into my hands. They have bought your advice with their poor dinars and with the products of their land. What would they buy from you tomorrow, if they discovered that their wicked enemy no longer existed? Your occupation would die with me, for the people would be safe from sin. As a clergyman, do you not realize that Satan''s existence alone has created his enemy, the Church? That ancient conflict is the secret hand which removes the gold and silver from the faithful''s pocket and deposits it forever into the pouch of the preacher and the missionary. How can you permit me to die here, when you know it will surely cause you to lose your prestige, your church, your home, and your livelihood?"

    Satan became silent for a moment and his humility was now converted into a confident independence, and he continued, "Father, you are proud, but ignorant. I will disclose to you the history of belief, and in it you will find he truth which joins both of our beings, and ties my existence with your very conscience

    (to be continued)

    Xin làm người soi đường, đi xoá hết đau thương ...
  2. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Mọi người xem Cha Samaan như là kẻ dẫn đạo trong phạm vi những vấn đề thuộc tâm linh và thần học, vì Cha là người có thẩm quyền và là nguồn thông tri sâu thẳm về các thứ tội lỗi, biết rõ những bí mật của thiên đàng, địa ngục và luyện ngục.
    Sứ mạng của Cha Samaan ở Bắc Liban là du hành từ làng này đến làng khác để rao giảng và chữa trị căn bệnh tội lỗi tinh thần của con người, và cứu vớt họ khỏi cạm bẫy kinh khiếp của Sa tăng. Đức cha luôn luôn điều động cuộc chiến tranh chống quỷ Sa tăng. Những người dân quê Ả Rập đã tôn vinh, kính trọng vị giáo sĩ này và luôn muốn mua những lời khuyên và lời cầu nguyện của Cha bằng những đồng tiền vàng, bạc; vào mỗi mùa gặt hái họ luôn luôn tặng Cha những trái cây ngon nhất của ruộng đồng.
    Vào một chiều thu khi cha Samaan trên đường hướng về ngôi làng lẻ loi, ngang qua vùng lũng đồi, Cha nghe tiếng kêu la đau đớn vang lên từ dưới lạch khô bên đường. Cha dừng lại, nhìn về hướng có tiếng kêu la, thấy một nguời đàn ông nằm trần truồng trên mặt đất. Những dòng máu tràn ra từ miệng các vết thương sâu thẳm nơi đầu và ngực hắn. hắn đang van xin giúp đỡ một cách tự nguyện ?oHãy cứu giúp tôi hãy giúp đỡ tôi. Xin hãy thương xót tôi, tôi chết mất? Cha Samaan nhìn hắn bối rối và đau khổ. Cha thầm nghĩ: ?oNgười này hẳn phải là một tên trộm cắp. Có lẽ hắn mưu toan đánh cướp khách lữ hành nhưng hắn thất bại. một người nào đó đã đánh hắn bị thương, ta sợ rằng nếu hắn chết thật thì có thể ta bị kết tội là người giết hắn?.
    Cha nghĩ vậy nên lại tiếp tục cuộc hành trình. Thấy thế người đàn ông đang hấp hối chận Cha lại, kêu van ?oXin đừng bỏ tôi, tôi sắp chết?. Rồi Cha lại nghĩ, khuôn mặt Cha tái mét vì Cha nhận thấy rằng Cha đang khước từ sự kêu cứu. Đôi môi Cha run run, nhưng Cha ta tự bảo ?oChắc chắn hắn là một tên điên lang thang trong vùng hoang vu này?. Nhìn những vết thương của hắn lòng ta sợ hãi. Ta sẽ làm gì ? Chắc chắn một y sĩ tâm hồn không thể chữa được một vết thương thân xác?. Cha Samaan ngập ngừng bưới tới vài bước khi chiếc thây gần chết thổt ra lời than van đau đớn làm cho trái tim sắt đá cũng phải nhũn ra và hắn thều thào ?oXin hãy đến gần tôi, hãy đến đây, vì chúng ta là bạn từ lâu lắm. Cha là Cha Samaan, là người chăn cừu thiện nghệ và tôi không phải là tên ăn cắp cũng không phải là người điên. Hãy đến gần đây, đừng để tôi chết ở nơi hoang liêu sa mạc này. Hãy đến đây, tôi sẽ nói cho Cha nghe tôi là ai?
    Cha Samaan đến gần người đàn ông, quỳ xuống để chăm chú nhìn hắn, nhưng Cha thấy một khuôn mặt kỳ lạ với những đường nét tương phản, thông minh lẫn với xảo quyệt, xấu lẫn với đẹp, độc ác lẫn với dịu hiền. Cha đứng bật dậy và hỏi: ?oAnh là ai??.
    Với giọng nói yếu ớt, người kia trả lời ?oCha ơi, đừng sợ, chúng ta là bạn thân nhau lâu lắm rồi. hãy giúp tôi đứng dậy, đưa tôi đến con suối nhỏ kia và dùng khăn lau sạch những vết thương cho tôi?. Cha Samaan hỏi: ?oHãy nói cho tôi biết anh là ai, vì tôi không biết anh, cũng không nhớ đã gặp anh ở đâu?.
    Người đàn ông đáp lại bằng một giọng thống khổ, cảm động ?oCha biết rõ tôi là ai mà. Cha đã gặp tôi hàng nghìn lần và mỗi ngày Cha đều nói về tôi. Tôi còn thân thiết với Cha hơn là chiín sự sống chủa Cha?. Cha Samaan khiển trách ?oAnh là một kẻ đặt điều dối láo?. Một nguời sắp chết nên nói thật. Suốt đời tôi, tôi chưa từng nhìn thấy bộ mặt xấu xa của anh bao giờ. Hãy nói cho tôi nghe anh là ai mà sống cuộc đời trốn lánh, nếu không tôi đành để anh chết?. Và người đàn ông bị thương trở mình chậm chạp nhìn vào đôi mắt vị giáo sĩ, một nụ cười huyền bí xuất hiện trên môi hắn và hắn đáp bằng một giọng nói âm thầm trơn tru: ?oTôi là Sa tăng?.
    Nghe lời đáp khủng khiếp này, Cha Samaan thốt lên một tiếng kinh hãi làm rung động tất cả những hang ngách xa xôi trong thung lũng, rồi Cha đưa mắt nhìn và nhận ra rằng thân thể của người đang hấp hối có những đường nét sai lệch thô bạo giống như hình dáng Sa tăng của một bức tượng tôn giáo treo trên tường một giáo đường nơi ngôi làng nọ. Cha sợ hãi kêu lên ?oThượng Đế đã cho ta nhìn thấy hình ảnh như quỷ ở địa ngục của mi và khiến ta oán ghét mi khôn cùng; cầu mong cho mi bị nguồn rủa đời đời. người chăn cừu giỏi phải tiêu diệt con cừu đã bị thương nếu không nó sẽ làm hại đến những con khác?.
    Quỷ Sa tăng đáp: ?oĐừng vội vàng Cha ạ, và đứng đánh mất quãng thời gian thấm thoát phù du bằng những lời tầm phào. Hãy đến buộc những vết thương cho tôi nhanh lên, trước khi sự sống từ bỏ thân xác này?. Người giáo sĩ vặn hỏi ?oĐôi bàn tay hằng ngày hiến dâng Thượng đế sẽ không sờ vào một thân xác do những dẫn chất từ địa ngục kết thành. Mi phải chết trong sự nguyền rủa đời đời của miệng lưỡi loài người vì mi là kẻ thù của nhân loại, mi đã tự nguyện tiêu diệt tất cả đức hạnh.
    Quỷ Sa tăng trở mình đau đớn chống tay gượng dậy đáp lời: ?oCha nói mà không biết cha nói gì, cha cũng không hiểu trọng tội mà Cha đang mắc phải. Cha hãy chú ý vì tôi sẽ kể cho Cha nghe. Hôm nay tôi đã bước đi một mình trong thung lũng đơn côi này, khi tôi đến đây thì một lũ thiên thần đến tấn công và đả thương tôi trầm trọng; nếu không có một tên trong bọn sử dụng một thanh kiếm hai lưỡi sắc bén, tôi đã đẩy lùi bọn chúng, nhưng tôi đã không đủ năng lực để chống lại lưỡi kiếm sáng ngời kia?. Quỷ Sa tăng ngưng một chút, đưa bàn tay run run ép lên miệng vết thương bên hông. Rồi quỷ tiếp tục ?oTên thiên thần võ trang-tôi tin hắn là Michael-là một tay kiếm thiện nghệ. Nếu tôi không ngã xuống mặt đất thân yêu này giả chết thì hắn đã chém chết tôi rồi?.
    Với một giọng nói hân hoan vì chiến thắng và ánh mắt rạng ngời hướng lên trời cao, Cha Samaan dâng lời cầu nguyện ?oPhước cho danh xưng Michael, thần cứu nhân loại thoát khỏi tay kẻ thù độc ác này?.
    Quỷ Sa tăng phản đối: ?oSự thù hận của chính Cha còn vĩ đại hơn sự khinh miệt loài người của tôi nhiều. Cha đang cầu phước cho Michael là kẻ không bao giờ đến cứu Cha. Cha đang nguyền rủa tôi trong giờ chiến bại của tôi, dù tôi đã, và vẫn là nguồn yên ổn và hạnh phúc của Cha. Cha chối từ không ban phước cho tôi, Cha không mở rộng lòng tử tế, nhưng cha sống và thịnh đạt trong bóng mát của tôi. Vì tôi hiện hữu, nên Cha đã và vẫn còn đón nhận lời tha thứ, vì thiên chức của Cha, nên Cha đã và vẫn còn uy lực, cũng như Cha thường xuyên dùng tên tôi để chứng tỏ hành động của Cha là đúng. Quá khứ của tôi không khiến Cha cần đến hiện tại và tương lại sao? Có phải cha vẫn toại nguyện khi thu được nhiều của cải, hẳn Cha đã thấy khó có thể bòn vàng bạc của tín đồ, nếu Cha không mang uy tôi ra doạ nạt hay sao?
    Cha không nghĩ rằng Cha sẽ chết đói nếu tôi chết ư? Ngày mai Cha sẽ làm gì nếu Cha để tôi chết hôm nay? Cha sẽ nghe theo tiếng gọi thiêng liêng nào nếu tôi biến mất? Cha đã lang thang trong những làng mạc này hằng chục năm để khuyên răng mọi người chớ để tôi cám dỗ. Họ đã mua những lời khuyên răn của Cha bằng những đồng tiền nghèo nàn, bằng các sản vật trên đất họ. Ngày mai Cha còn gì để bán cho họ, khi họ khám phá ra rằng kẻ thù độc ác của họ không còn nữa? Thiên chức của Cha cũng chết theo tôi vì con người không còn tội lỗi. Là giáo sĩ, Cha không nhận thấy rằng sự hiện hữu của Sa tăng chính là kẻ thù của giáo hội đó ư ? Nguyên do sự xung đột ngàn xưa cũng chỉ vì có bàn tay bí mật chuyển vàng bạc từ túi con chiên sang túi của kẻ truyền giáo và sứ đồ. Làm sao Cha có thể để tôi nằm chết ở đây khi Cha biết chắc chắn tôi chết tức là quyền uy của Cha, giáo đường, nhà cửa và đời sống của Cha cũng hết.
    Quỷ Sa tăng im lặng một lúc và bản tính khiêm nhường của hắn bây giờ thành tự tin, hắn tiếp ?oCha ơi, cha kiêu hãnh nhưng dốt nát, tôi sẽ mở mắt cho Cha nhìn thấy lịch sử của tín ngưỡng và Cha sẽ tìm thấy trong đó chân lý liên kết hai chúng ta, buộc chặt sự hiện hữu của tôi với lương tri Cha.?
    (còn nữa)
    Xin làm người soi đường, đi xoá hết đau thương ...
  3. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    "In the first hour of the beginning of time, man stood before the face of the sun and stretched forth his arms and cried for the first time, saying, ''Behind the sky there is a great and loving and benevolent God.'' The man turned his back to the great circle of light and saw his shadow upon the earth, and he hailed, ''In the depths of the earth there is a dark evil who loves wickedness.''
    "And the man walked towards his ****, whispering to himself, "I am between two compelling forces, one in whom I must take refuge, and the other against whom I must struggle.'' And the ages marched in procession while man existed between two powers, one that he blessed because it exalted him, and one that he cursed because it frightened him. But he never perceived the meaning of a blessing or of a curse; he was between the two, like a tree between summer, when it blooms, and winter, when it shivers.
    "When a man saw the dawn of civilization, which is human understanding, the family as a unit came into being. Then came the tribes, whereupon labour was divided according to ability and inclination; one clan cultivated the land, another built shelters, others wove raiment or hunted food. Subsequently divination made its appearance upon the earth, and this was the first career adopted by man which possessed no essential urge or necessity."
    Satan ceased talking for a moment. Then he laughed and his mirth shook the empty valley, but his laughter reminded him of his wounds, and he placed his hand on his side, suffering with pain. He steadied himself and continued, "Divination appeared and grew on earth in strange fashion.
    "There was a man in the first tribe called La Wiss. I know not the origin of his name. He was an intelligent creature, but extremely indolent and he detested work in the cultivation of land, construction of shelters, grazing of cattle, or any pursuit requiring bodily movement or exertion. And since food, during that era, could not be obtained except by arduous toil, La Wiss slept many nights with an empty stomach.
    "One summer night, as the members of that clan were gathered round the hut of their chief, talking of the outcome of their day and waiting for their slumber time, a man suddenly leaped to his feet, pointed towards the moon, and cried out, saying, ''Look at the night god! His face is dark, and his beauty has vanished, and he has turned into a black stone hanging in the dome of the sky!'' The multitude gazed at the moon, shouted in awe, and shook with fear, as if the hands of darkness had clutched their hearts, for they saw the night god slowly turning into a dark ball which changed the bright countenance of the earth and caused the hills and valleys before their eyes to disappear behind a black veil.
    "At that moment, La Wiss, who had seen an eclipse before, and understood its simple cause, stepped forward to make much of this opportunity. He stood in the midst of the throng, lifted his hands to the sky, and in a strong voice he addressed them, saying, ''Kneel and pray, for the evil god of obscurity is locked in struggle with the illuminating night god; if the evil god conquers him, we will all perish, but if the night god triumphs over him, we will remain alive. Pray now and worship. Cover your faces with earth. Close your eyes, and lift not your heads towards the sky, for he who witnesses the two gods wrestling will lose his sight and mind, and will remain blind and insane all his life! Bend your heads low, and with all your hearts urge the night god against his enemy, who is our mortal enemy!''
    "Thus did La Wiss continue talking, using many cryptic words of his own fabrication which they had never heard. After this crafty deception, as the moon returned to its previous glory, La Wiss raised his voice louder than before and said impressively, ''Rise now, and look at the night god who has triumphed over his evil enemy. He is resuming his journey among the stars. Let it be known that through your prayers you have helped him to overcome the devil of darkness. He is well pleased now, and brighter than ever.''
    "The multitude rose and gazed at the moon that was shining in full beam. Their fear became tranquillity, and their confusion was now joy. They commenced dancing and singing and striking with their thick sticks upon sheets of iron, filling the valleys with their clamour and shouting.
    "That night, the chief of the tribe called La Wiss and spoke to him, saying, ''You have done something that no man has ever done. You have demonstrated knowledge of a hidden secret that no other among us understands. Reflecting the will of my people, you are to be the highest ranking member, after me, in the tribe. I am the strongest man, and you are the wisest and most learned person. You are the medium between our people and the gods, whose desires and deeds you are to interpret, and you will teach us those things necessary to gain their blessings and love.''
    "And La Wiss slyly assured, ''Everything the human god reveals to me in my divine dreams will be conveyed to you in awakeness, and you may be confident that I will act directly between you and him.'' The chief was assured, and gave La Wiss two horses, seven calves, seventy sheep and seventy lambs; and he spoke to him, saying, ''The men of the tribe shall build for you a strong house, and we will give you at the end of each harvest season a part of the crop of the land so you may live as an honourable and respected master.''
    "La Wiss rose and started to leave, but the chief stopped him, saying, ''Who and what is the one whom you call the human god? Who is this daring god who wrestles with the glorious night god? We have never pondered him before.'' La Wiss rubbed his forehead and answered him, saying, ''My honourable master, in the olden time, before the creation of man, all the gods were living peacefully together in an upper world behind the vastness of the stars. The god of gods was their father, and knew what they did not know, and did what they were unable to do. He kept for himself the divine secrets that existed beyond the eternal laws. During the seventh epoch of the twelfth age, the spirit of Bahtaar, who hated the great god, revolted and stood before his father, and said, ''Why do you keep for yourself the power of great authority upon all creatures, hiding away from us the secrets and laws of the universe? Are we not your children who believe in you and share with you the great understanding and the perpetual being?''
    "The god of gods became enraged and said, ''I shall preserve for myself the primary power and the great authority and the essential secrets, for I am the beginning and the end.''
    "And Bahtaar answered him saying, ''Unless you share with me your might and power, I and my children and my children''s children will revolt against you!'' At that moment, the god of gods stood upon his throne in the deep heavens, and drew forth a sword, and grasped the sun as a shield; and with a voice that shook all corners of the eternity he shouted out, saying, ''Descend, you evil rebel, to the dismal lower world where darkness and misery exist! There you shall remain in exile, wandering until the sun turns into ashes and the stars into dispersed particles!'' In that hour, Bahtaar descended from the upper world into the lower world, where all the evil spirits dwelt. Thereupon, he swore by the secret of life that he would fight his father and brothers by trapping every soul who loved them.''
    "As the chief listened, his forehead wrinkled and his face turned pale. He ventured, ''Then the name of the evil god is Bahtaar?'' and La Wiss responded, ''His name was Bahtaar when he was in the upper world, but when he entered into the lower world, he adopted successively the names Baalzaboul, Satanail, Balial, Zamiel, Ahriman, Mara, Abdon, Devil, and finally Satan, which is the most famous.''
    "The chief repeated the word ''Satan'' many times with a quivering voice that sounded like the rustling of the dry branches at the passing of the wind; then he asked, ''Why does Satan hate man as much as he hates the gods?''
    "And La Wiss responded quickly, ''He hates man because man is a descendant of Satan''s brothers and sisters.'' The chief exclaimed, ''Then Satan is the cousin of man!'' In a voice mingled with confusion and annoyance, he retorted, ''Yes, master, but he is their great enemy who fills their days with misery and their nights with horrible dreams. He is the power who directs the tempest towards their hovels, and brings famine upon their plantation, and disease upon them and their animals. He is an evil and powerful god; he is wicked, and he rejoices when we are in sorrow, and he mourns when we are joyous. We must, through my knowledge, examine him thoroughly, in order to avoid his evil; we must study his character, so we will not step upon his trap-laden path.''
    "The chief leaned his head upon his thick stick and whispered, saying, ''I have learned now the inner secret of that strange power who directs the tempest towards our homes and brings the pestilence upon us and our cattle. The people shall learn all that I have comprehended now, and La Wiss will be blessed, honoured and glorified for revealing to them the mystery of their powerful enemy, and directing them away from the road of evil.''
    "And La Wiss left the chief of the tribe and went to his retiring place, happy over his ingenuity, and intoxicated with the wine of his pleasure and fancy. For the first time, the chief and all the tribe, except La Wiss, spent the night slumbering in beds surrounded by horrible ghosts, fearful spectres, and disturbing dreams."
    Xin làm người soi đường, đi xoá hết đau thương ...
  4. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    ?oThoạt kỳ thuỷ, con người đứng trước mặt trời, dang cánh tay và nói ?oPhía sau bầu trời có một Thượng đế vĩ đại và từ ái?. Khi con người quay lưng lại mặt trời thấy bóng mình trên đất, hắn mừng rỡ reo lên ?oTrong lòng đất có một con quỷ u linh yêu sự độc ác?.
    ?oCon người bước về phía hang trú, thì thầm một mình ?oTa đứng giữa hai cường lực tương tranh tranh, ta phải nương tựa sức này và chống lại sức kia?. Và các thời đại vẫn diễn qua trong khi con người hiện hữu giữa hai quyền lực, một phần con người hạnh phúc vì nó nâng cao phẩm giá con người, còn phần kia hắn nguyền rủa bởi vì nó làm cho con người sợ hãi. Nhưng hắn không bao giờ nhận thức được ý nghĩ của hạnh phúc cũng như nguyền rủa. Hắn ở giữa hai ý nghĩa, giống như một loài cây giữa mùa hè và mùa đông, khi thì nở hoa tươi đẹp khi thì run rẩy vì giá băng.
    ?oKhi con người thấy những tia sáng đầu tiên của văn minh, đó là ý thức của con người, gia đình là một đơn vị ra đời. Kế đến các bộ lạc, ở đấy mọi công tác được phân chia tuỳ theo khả năng và khuynh hướng, bộ tộc này canh tác đất đai, bộ tộc kia xây dựng nhà ở, những bộ tộc khác dệt áo hay săn tìm thực phẩm. Kế đó, sự khải tri mới xuất hiện trên trái đất; con người coi đó là một nghề không quan trọng hoặc không có một thôi thúc nào đáng kể.
    Quỷ Sa tăng ngừng lại một chút. Rồi hắn cười khoái hoạt làm chấn động thung lũng quạnh hiu. Nhưng tiếng cười làm các vết thương của hắn đau nhứt, hắn đặt tay lên hông tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Hắn trấn tỉnh, tiếp tục ?oSự khải tri xuất hiện và bành trướng trên trái đất một cách lạ lùng!?
    ?oTrong bộ tộc đầu tiên có một người tên là La Wiss. Tôi không biết do đâu hắn có cái trên đó. Hắn là một người thông minh nhưng biếng nhác cùng cực, hắn không thích công tác đất đai, xây nhà cửa, chăn nuôi mục súc hay bất cứ một mục đích nào cần đến sự xử dụng xác thân. Vì hồi ấy tay làm hàm mới có nhai, nên có thể nhiều đêm La Wiss đã không có một miếng cơm vào bụng.
    ?oMột đêm mùa hè khi những người trong bộ tộc đó tụ họp quanh lều của vị Tộc trưởng, nói chuyện về kết quả trong ngày chờ giấc ngủ; thình lình một người đàn ông trổi dậy, chỉ về phía mặt trăng kêu lên ?oHãy nhìn thần đêm. Mặt ngài u ám, sắc đẹp tiêu tan đã biến thành đá đen treo lơ lửng trên vòm trời?. Cả đám đông thét lên kinh dị và run rẩy vì sợ, như thể có những bàn tay bí mật đang cấu chặt tim họ, vì họ thấy thần Đêm đang từ từ biến thành một quả bóng đen, biến đổi vẻ sáng ngời của trần giàn và khiến cho thung lũng và núi đồi trước mặt họ biến mất sau màn đêm đen tối.
    ?oNgay lúc đó, La Wiss, người đã có lần nhìn thấy nguyệt thực, và hiểu được nguyên do đơn giản của nó, bước tới tận dụng cơ hội này. Hắn đứng giữa đám đông, đưa tay lên trời và nói với mọi người bằng một giọng hùng mạnh ?oHãy quỳ xuống cầu nguyện vì Ác thần minh đang giao chiến với thần đêm, nếu ác thần chiến thắng chúng ta sẽ chết. Nhưng nếu thần đêm chiến thắng, chúng ta được sống còn. Bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện và tôn thờ. Các người hãy úp mặt xuống đất. Nhắm mắt lại và đừng ngửng đầu lên trời, vì kẻ nào nhìn thấy các thần vật lộn sẽ đui mù và điên loạn suốt đời! Các người hãy cuối đầu thấp xuống và đồng tâm trợ giúp thần đêm chống lại kẻ thù của ngài và cũng là kẻ tử thù của chúng ta?.
    ?oLa Wiss tiếp tục nói như thế, dùng những lời lẽ bí hiểm do hắn tạo ra mà họ chưa từng nghe bao giờ. Sau cuộc lừa dối khéo léo này, khi mặt trăng đã trở lại sáng ngời như trước, La Wiss cất cao giọng hơn trước, và nói một cách khích động ?oBây giờ mọi người hãy đứng dậy để nhìn thần đêm đã chiến thắng vinh quang kẻ ác thù. Thần lại tiếp tục cuộc hành trình giữa muôn vàn tinh tú. Các người nên biết rằng nhờ lời cầu nguyện của các người đã trợ giúp thần đêm chiến thắng ác quỷ u minh. Bây giờ thần đã hài lòng lắm rồi nên sáng chói hơn bao giờ hết?.
    ?oĐám đông trổi dậy và ngước nhìn trăng tràn đầy ánh sáng. Nỗi sợ hãi của họ đã trở thành bình tĩnh, cơn bối rối thành niềm vui. Họ bắt đầu múa hát và gõ nhịp những chiếc dùi lớn trên những tấm sắt, khắp thung lũng đầy tiếng huyên náo, và la hét của họ.
    ?oĐêm đó, vị tù trưởng của bộ lạc gọi La Wiss đến nói ?oAnh đã làm được một việc từ trước chưa ai làm nổi, anh đã giải được bí hiểm mà không ai trong số chúng ta hiểu được. Để thoả mãn nguyện vọng của dân ta, anh sẽ là nhân vật cao nhất sau ta trong bộ lạc này. Ta là người dũng mạnh nhất, còn anh là người khôn ngoan và uyên bác nhất. Anh là kẻ trung gian giữa bộ tộc chúng ta và chư thần, những ý muốn và hành động của chư thần anh sẽ giải thích và dạy bảo chúng ta những điều cần thiết đó để đạt được vĩnh phúc và tình thương?.
    ?oLa Wiss xảo quyệt quả quyểt ?oMọi sự mà đấng thần nhân mật khải cho tôi trong giấc mộng linh thiêng, tôi sẽ báo lại cho ngài biết và xin ngài hãy tin rằng tôi ssẽ trực tiếp làm môi giới giữa ngài và chư thần.? Vị tù trưởng cảm thấy yên lòng bèn ban cho La Wiss hai con ngựa, bảy con bò cái, bảy chục con cừu và bảy chục con chiên, ông ta nói với hắn ?oNgười của bộ lạc sẽ xây cho anh một căn nhà chắc chắn và cuối mỗi mùa thu anh sẽ được một phần hoa màu, như thế anh có thể sống như một bậc thầy có danh vọng và đáng kính.?
    ?oLa Wiss đứng lên và bắt đầu từ giã, nhưng vị tù trưởng giữ lại hỏi ?oVị mà anh gọi là đấng Nhân Thần là ai? Vị thần dám vật với vị thần đêm huy hoang đó là ai mà trước kia chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến?? La Wiss đưa tay xoa trán đáp ?oThưa ngài, vào thời xưa, xưa lắm trước khi loài người sinh ra, tất cả các thần sống yên lành với nhau trên thượng giới phía sau cõi mênh mông của các vì tinh tú. Vị Thần trên hết chư vương thần là Cha các vị thần này. Vị này biết những gì các vị thần kia không biết và làm những gì các vị thần kia không làm được. Người riêng giữ những bí mật thiêng liêng hiện hữu bên kia các định luật vĩnh cửu. Vào thời kỳ thứ bảy thuộc thời đại thứ mười hai, thần Bahtaar bực mình đứng lên phản kháng trước mặt Cha ?oTại sao Cha giữ riêng quyền năng sáng tạo vạn vật, giấu chúng con những bí mật và định luật của vũ trụ? Chúng con không phải là những đứa con của Cha, tin tưởng nơi Cha và chia xẻ với Cha sự hiểu biết vĩ đại và hiện thể vĩnh tồn sao?.
    ?oVương thần nổi giận đáp ?oTa giữ riêng năng lực nguyên thuỷ quyền năng vĩ đại và các bí mật chính yếu vì ta là khởi nguyên và cũng là cứu cánh?.
    ?oBahtaar nói ?oTrừ khi Cha chia cho tôi quyền năng đó, nếu không thì con cháu tôi sẽ nổi dậy chống Cha đời đời? Ngay lúc đó Vương thần đứng trên ngai vàng giữa trời sâu, rút kiếm ra, dùng mặt trời làm khiên, với một giọng chấn động khắp hải giác thiên nhai, Thần hét ?oXuống đi, hỡi thẳng quỷ ngỗ nghịch, hãy xuống địa ngục kinh khiếp đầy bóng tôi âm u và khốn khổ! Ở đó mi sẽ sống cuộc sống lưu đày, lang ********* đến khi mặt trời biến thành tro tàn và các ngôi sao tan thành các bụi?. Từ đó, Bahtaar từ thượng giới bị đày xuống địa ngục của ác quỷ. Ở đó Bahtaar đã tuyên thệ với sự bí mật của cuộc đời rằng hắn sẽ chiến đấu chống lại cha hắn và anh em hắn bằng cách đánh bẫy những linh hồn yêu thương họ.
    ?oKhi vị tù trưởng lắng nghe, vừng trán ông cau lại nhăn nheo, khuôn mặt ông trở thành nhợt nhạt. Ông đánh bạo hỏi ?oThế thì tên của Ác thần là Bahtaar ?? La Wiss đáp ?oKhi còn ở thượng giới hắn tên là Bahtaar, nhưng khi xuống địa ngục, hắn lần lượt mang nhiều tên khác nhau: Baalzaboul, Satanail, Balial, Zamiel, Ahriman, Mara, Abdon, Quỷ và cuối cùng Sa tăng, tên nổi tiếng lẫy lừng nhất.
    ?oVị tù trưởng lập lại tiếng Sa tăng nhiều lần với giọng run run như tiếng xào xạc của những cành cây khô trong gió lộng; rồi ông hỏi ?oTại sao Sa tăng ghét người như ghét chư Thần??
    ?oLa Wiss đáp ngay ?oHắn ghét người bởi vì người là dòng dõi của anh chị em Sa tăng? Vị tù trưởng thốt ?oThì ra Sa tăng là anh chị em họ với người?. Bằng một giọng bối rối hoà lẫn bực dọc, La Wiss nói ?oVâng thưa ngài và hắn còn là kẻ đại thù làm cho ngày sống của con người đầy đau khổ và đêm dài của con người đầy ác mộng hãi hùng. Hắn có uy lực đưa bão tố đến những căn nhà tồi tàn, gây nạn đói đến ruộng, mang bệnh tật đến cho con người và gia súc. Hắn, vị Thần xấu xa và có quyền lực, hắn hân hoan khi chúng ta buồn rầu, hắn bi thương khi chúng ta vui vẻ, bằng sự hiểu biết của tôi, phải phân tích hắn kỹ càng để tránh xa lòng độc ác của hắn, chúng ta phải biết cá tính của hắn, như thế chúng ta mới khỏi bước vào con đường cạm bẫy của hắn?.
    ?oVì tù trưởng tựa đầu trên chiếc gậy lớn của ông thì thầm ?oBây giờ ta đã biết bí mật sâu thẳm của sức mạnh lạ lùng đã đưa bão tố đến nhà chúng ta, bệnh dịch đến cho chúng ta và gia súc. Mọi người sẽ biết tất cả những gì ta đã hiểu, La Wiss sẽ được ban phước, tôn vinh huy hoàng vì đã tiết lộ cho họ sự huyền bí của kẻ thù đầy năng lực và hướng dẫn họ tránh con đường ma quỷ.?
    ?oLa Wiss từ giã vị tù trưởng của bộ lạc trở về nơi trú ẩn của hắn lòng tràn đầy hạnh phúc vì sự khôn khéo của mình, say sưa với men rượu khoái lạc và tưởng tượng của hắn. Lần đầu vị tù trưởng và tất cả mọi người trong bộ lạc, trừ La Wiss, trải qua một đêm chập chờn trên giường ngủ với những bóng ma kinh khiếp, những bóng quỷ hãi hùng, những ác mộng quấy rầy vây quanh.
    Xin làm người soi đường, đi xoá hết đau thương ...
  5. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Satan ceased talking for a moment, while Father Samaan stared at him as one bewildered, and upon the Father''s lips appeared the sickly laughter of death. Then Satan continued, "Thus divination came to this earth, and thus was my existence the cause for its appearance. La Wiss was the first who adopted my cruelty as a vocation. After the death of La Wiss, this occupation circulated through his children and prospered until it became a perfect and divine profession, pursued by those whose minds are ripe with knowledge, and whose souls are noble, and whose hearts are pure, and whose fancy is vast.
    "In Babylon, the people bowed seven times in worshipping before a priest who fought me with his chantings. In Nineveh, they looked upon a man, who claimed to have known my inner secrets, as a golden link between God and man. In Tibet, they called the person who wrestled with me the son of the sun and moon. In Byblus, Ephesus and Antioch, they offered their children''s lives in sacrifice to my opponents. In Jerusalem and Rome, they placed their lives in the hands of those who claimed they hated me and fought me with all their might.
    "In every city under the sun my name was the axis of the educational circle of religion, arts, and philosophy. Had it not been for me, no temples would have been built, no towers or palaces would have been erected. I am the courage that creates resolution in man. I am the source that provokes originality of thought. I am the hand that moves man''s hands. I am Satan everlasting. I am Satan whom people fight in order to keep themselves alive. If they cease struggling against me, slothfulness will deaden their minds and hearts and souls, in accordance with the weird penalties of their tremendous myth.
    ''I am the enraged and mute tempest who agitates the minds of man and the hearts of women. And in fear of me, they will travel to places of worship to condemn me, or to places of vice to make me happy by surrendering to my will. The monk who prays in the silence of the night to keep me away from his bed is like the prostitute who invites me to her chamber. I am Satan everlasting and eternal.
    "I am the builder of convents and monasteries upon the foundation of fear. I build wine shops and wicked houses upon the foundations of lust and self-gratification. If I cease to exist, fear and enjoyment will be abolished from the world, and through their disappearance, desires and hopes will cease to exist in the human heart. Life will become empty and cold, like a harp with broken strings. I am Satan everlasting.
    "I am the inspiration of falsehood, slander, treachery, deceit and mockery, and if these elements were to be removed from this world, human society would become like a deserted field in which naught would thrive but thorns of virtue. I am Satan everlasting.
    "I am the father and mother of sin, and if sin were to vanish, the fighters of sin would vanish with it, along with their families and structures.
    "I am the heart of all evil. Would you wish for human motion to stop through cessation of my heartbeat? Would you accept the result after destroying the cause? I am the cause! Would you allow me to die in this deserted wilderness? Do you desire to sever the bond that exists between you and me? Answer me, clergyman!"
    And Satan stretched his arms and bent his head forward and gasped deeply; his face turned to grey and he resembled one of those Egyptian statues laid waste by the ages at the side of the Nile. Then he fixed his glittering eyes upon Father Samaan''s face, and said, in a faltering voice, "I am tired and weak. I did wrong by using my waning strength to speak on things you already know. Now you may do as you please. You may carry me to your home and treat my wounds, or leave me in this place to die."
    Father Samaan quivered and rubbed his hands nervously, and with apology in his voice he said, "I know now what I had not known an hour ago. Forgive my ignorance. I know that your existence in this world creates temptation, and temptation is a measurement by which God adjudges the value of human souls. It is a scale which Almighty God uses to weigh the spirits. I am certain that if you die, temptation will die, and with its passing, death will destroy the ideal power which elevates and alerts man.
    "You must live, for if you die and the people know it, their fear of hell will vanish and they will cease worshipping, for naught would be sin. You must live, for in your life is the salvation of humanity from vice and sin.
    "As to myself, I shall sacrifice my hatred for you on the altar of my love for man."
    Satan uttered a laugh that rocked the ground, and he said, "What an intelligent person you are, Father! And what wonderful knowledge you possess in theological facts! You have found, through the power of your knowledge, a purpose for my existence which I had never understood, and now we realize our need for each other.
    "Come close to me, my brother; darkness is submerging the plains, and half of my blood has escaped upon the sand of this valley, and naught remains of me but the remnants of a broken body which death shall soon buy unless you render aid." Father Samaan rolled the sleeves of his robe and approached, and lifted Satan to his back and walked towards his home.
    In the midst of those valleys, engulfed with silence and embellished with the veil of darkness, Father Samaan walked towards the village with his back bent under his heavy burden. His black raiment and long beard were spattered with blood streaming from above him, but he struggled forward, his lips moving in fervent prayer for the life of the dying Satan.
    m/
    Xin làm người soi đường, đi xoá hết đau thương ...
  6. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Quỷ Sa tăng ngừng lại một chút, trong khi Cha Samaan nhìn hắn đăm đăm như một kẻ lạc đường ngơ ngác, và trên môi Cha xuất hiện tiếng cười bệnh hoạn của thần chết. Quỷ Sa tăng tiếp ?oSự khải tri đã sinh ra trên trái đất như thể sự hiện hữu của tôi là nguyên do xuất hiện của nó. La Wiss là người đầu tiên đã theo sự độc ác tàn nhẫn của tôi như một nghề nghiệp. Sau khi La Wiss chết sự nghiệp này được lưu truyền cho con cháu hắn và phát triển cho đến khi nó trở thành một nghề nghiệp thiêng liêng và hoàn hảo, được những người có tâm trí chín mùi hiểu biết, có linh hồn cao quý, có trái tim trong sạch, có tư tưởng mênh mông theo đuổi.
    ?oỞ Babylon, mọi người đều lễ bái bảy lần vị tu sĩ hát những thánh ca chống lại tôi. Ở Nineveh, họ ngưỡng mộ và xem người tuyên bố rằng hắn biết rõ những bí mật bên trong của tôi, như là một khoen vàng nối giữa Thượng Đế và Người. Ở Tây Tạng họ gọi người vật lộn với tôi là con trai của mặt Trời và mặt trăng. Ở Byblus, Ephesus và Antioch, họ hiến dâng sinh mạng con cái họ để tế sinh những địch thủ của tôi. Ở Jérusalem và La Mã, họ đặt sinh mạng họ trong tay những kẻ tuyên bố rằng họ ghét tôi và vận dụng toàn lực để chiến đấu tôi.
    ?oTôi là cái trục của chiếc vòng giáo dục và tôn giáo, nghệ thuật và triết học trên mọi đô thị dưới ánh mặt trời này. Nếu không có tôi, người ta sẽ không xây đền đài, người ta sẽ không dựng tháp cao hay cung điện. Tôi là sự can đảm sáng tạo của giải thoát lòng người. Tôi là nguồn khơi dậy sự độc đáo của tư tưởng. Tôi là bàn tay điều động tay người. Tôi là Sa tăng trường cửu. Tôi là Sa tăng mà mọi người phải chiến đấu để tồn sanh. Nếu họ ngừng chiến đấu chống lại tôi, sự biếng nhác sẽ làm trí óc, trái tim và linh hồn họ cứng chết, hợp theo những hình phạt quái dị của huyền thoại phi thường của họ.
    ?oTôi là trận bão cuồng nộ và câm nín điều động trí óc đàn ông và trái tim đàn bà. Vì sợ hãi tôi, họ phải du hành đến những nơi thờ phụng tôn nghiêm để kết tội tôi, hay những nơi xấu xa để gây hạnh phúc cho tôi bằng cách đầu hàng ý chí tôi. Tu sĩ cầu nguyện trong niềm im lặng của bóng đêm để ngăn ngừa tôi vào giường ngủ của hắn giống như một gái điếm mời gọi tôi vào phòng ngủ của nàng. Tôi là Sa tăng mãi mãi trường tồn.
    ?oTôi là người xây dựng các tu viện lớn nhỏ trên nền móng sợ hãi. Tôi xây quán rượu và những căn nhà độc ác trên những nền móng của khát và thoả mãn dục vọng. Nếu tôi ngừng hiện hữu, sợ hãi và sự lạc thú biến mất, dục vọng và hy vọng sẽ ngừng hiện hữu trong tim người. Bởi đời sống sẽ trở thành trống rỗng và lạnh lùng, giống như một chiếc hạc cầm đứt hết dây tơ. Tôi là Sa tăng mãi mãi trường tồn.
    ?oTôi là niềm hứng khởi của giả dối, phỉ báng, phản bội, lường gạt và chế nhạo, và nếu những thứ này bị xoá tan trên mặt đất này, xã hội loài người sẽ trở thành giống như một cánh đồng trong đó không còn thịnh vượng phì nhiều mà chỉ có những cây gai đức hạnh. Tôi là Sa tăng mãi mãi trường tồn.

    ?oTôi là cha mẹ của tội lỗi, và nếu tội lỗi không còn, những kẻ chiến đấu chống tội lỗi cũng biến mất theo nó, kéo theo gia đình và cơ cấu của họ.
    ?~Tôi là trái tim của toàn thể ác tính. Cha có muốn động cơ con người đứng lại vì sự ngừng nghỉ của nhịp đập tim tôi ? Cha sẽ chấp nhận hậu quả sau khi huỷ diệt nguyên nhân ? Tôi là nguyên nhân. Cha sẽ để tôi chết trong vùng hoang vu sa mạc này sao? Cha có muốn cắt đứt sợi dây ràng buộc hiện có giữa cha và tôi không ? Hãy trả lời đi, hỡi người giáo sĩ?
    Quỷ Sa tăng vươn tay, cúi đầu về phía trước và thở hổn hển, khuôn mặt hắn trở thành xám xịt và hắn giống hệt như một bức tượng Ai Cập bị các thời đại tàn phá bên bờ sông Nile. Rồi hắn dừng đôi mắt lấp lánh nhìn vào mặt Cha Samaan, nói bằng giọng run rẩy ?oTôi mệt mỏi và suy nhược lắm rồi. Tôi sai lầm vì đã dùng tàn lực của tôi để nói những điều mà Cha đã biết. Bây giờ xin Cha cứ tuỳ tiện hành động theo ý Cha. Cha có thể mang tôi về nhà Cha chạy chữa các vết thườn cho tôi hay bỏ tôi chết nơi đây.?
    Cha Samaan rùng mình, xoa hai bàn tay một cách thểu não, và nói với giọng đầy ăn năn ?oBây giờ tôi biết những gì trước đây một giờ tôi chưa biết. Xin hãy tha thứ cho sự mê muội của tôi. Tôi biết rằng sự hiện hữu của anh trong thế giới này tạo nên cám dỗ và cám dỗ là tiêu chuẩn mà Thượng đế dùng để cân linh hồn, tôi chắc rằng nếu anh chết, cám dỗ sẽ chết và với sự ra đi của nó, Thần chết sẽ huỷ diệt năng lực lý tưởng nâng cao và cảnh giác con người.
    ?oAnh phải sống, vì nếu anh chết đi thì mọi người sẽ biết, nỗi sợ hãi địa ngục của họ biến mất và họ sẽ không còn thờ phụng nữa, vì không còn gì là tội lỗi. Anh phải sống, vì trong cuộc sống anh là sự cứu vớt nhân loại khỏi xấu xa và tội lỗi.
    ?oVề phần tôi, tôi sẽ hy sinh sự căm hờn của tôi đối với anh trên bàn thờ tình thương của tôi đối với nhân loại?.
    Quỷ Sa tăng bật cười rung chuyển mặt đất và nói ?oCha ơi, Cha là một người thật thông minh, Cha có sự hiểu biết thật kỳ diệu về các sự kiện thần học?. Nhờ năng lực trí thức, Cha đã tìm thấy mục đích cho cuộc tồn sinh của tôi mà tôi chưa bao giờ hiểu được và bây giờ chúng ta thấy rõ rằng chúng ta cần có nhau.
    ?oHãy đến đây hỡi người anh em, u tối đang tràn ngập trên các đồng bẳng, nửa máu trong thân tôi đã chảy trên mặt các thung lũng này, tôi chẳng còn gì, ngoài tàn tích của một thân xác đổ vỡ mà tử thần sẽ mua ngay, trừ khi người anh em ân cần trợ giúp.? Cha Samaan xăn tay áo và tiến đến, nâng Sa tăng đặt trên lưng và bước về phía nhà Cha.
    Giữa vùng thung lũng đó, chìm trong im lặng và đượm màu âm u tô điểm, Cha Samaan bước về phía làng, lưng Cha cong xuống vì sức nặng. Chiếc áo đen, bộ râu dài của Cha đẫm máu từ phía trên chảy xuống, nhưng Cha cố gắng bước tới, môi Cha rung động với lời cầu nguyện nhiệt thành cho quỷ Sa tăng đang hấp hối sống lại.
    HẾT​
    Xin làm người soi đường, đi xoá hết đau thương ...

Chia sẻ trang này