1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kao Bằng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cuoihaymeu, 11/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Kao Bằng

    - HN - Đồng Đăng - Cao Bằng - HN
    - Điểm dừng chính: thị xã Cao Bằng
    Ngày 1: HN - Đồng Đăng - Thất Khê - Đông Khê - TX Cao Bằng
    Ngày 2: TXCB - Hà Quảng - Trà Lĩnh - Trùng Khánh - Quảng Uyên - TXCB
    Ngày 3: TXCB - Bắc Kạn - Thái nguyên - HN


    1. Đường lên Đồng Đăng (175km - Lạng Sơn) không còn nguy hiểm kể từ ngày làm đường mới, nắn cua và san dốc. 10km Dốc Sài Hồ vang bóng một thời bây giờ hiền như một con lươn đất.

    Đường 4A dài 122 km nối Lạng Sơn với Cao Bằng, chạy qua 2 cứ điểm quân sự mạnh của Pháp ở Đông Bắc xưa là Thất Kê và Đông Khê. Năm 1950, Chiến dịch biên giới tướng Giáp chỉ huy, lần lượt diệt 2 cứ điểm này và đánh tiếp lên Cao Bằng.

    Qua Na Sầm bắt đầu leo đèo thấp và ngược sông Kỳ Cùng. Nước sông xanh ngắt. Mùa khô, từ trên cao nhìn xuống có những khúc sông chỉ như con suối nhỏ. Vùng núi thấp nên ven sông rất nhiều tre nứa. 36km thì đến Thất Khê. Bắt đầu những khoái cảm hoang dã. Thất Khê dốc ngược lên rất nhanh, khoảng 10km thì bắt vào tầng núi cao. Núi in lên trời từng vệt như yên ngựa.

    Đông Khê có vẻ lớn so với các thị trấn núi khác. Có thể ngủ lại ở UB xã hoặc hỏi nhà dân.

    Từ Đông Khê - Cao Bằng (50km) qua 2 đèo Nguồng Kim và Khau Khoang, độ dốc chỉ khoảng 8 độ, tương đối nhiều cua và vắng. Đường hẹp, mặt đường xấu. Lúc này trời ngả chiều muộn, cũng thấy hơi sốt ruột. Đều tay ga, trời vừa tối thì cũng đến thị xã. Dừng chân trước cửa Bưu điện, đồng hồ xe chỉ đúng 300km.

    Tìm KS lại gặp may, đúng nhà có cô con gái 16 tuổi, chân dài, kháu khỉnh..

    Ngày 2. Đi Hà Quảng - Trùng Khánh, tiện thể thăm Pắc Bó và thác Bản Giốc xem Tàu cướp đất đến đâu. Trước khi xuất phát dân thị xã bảo đường ấy không chạy được. Nhưng nghĩ vô lý, vùng này thủ đô kháng chiến, không có đường thì bộ đội hành quân chắc cũng phải thành đường. Thị xã CB - Hà Quảng - Trùng Khánh 170km, chừng 130 km nữa vòng về thị xã theo đường Quảng Uyên. Đúng một vòng tròn.


    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...


    Được cuoihaymeu sửa chữa / chuyển vào 03:30 ngày 11/01/2004
  2. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    2. Vùng Hà Quảng - Trà Lĩnh thuộc vào địa tầng cao nhất của Cao Bằng. Dốc ngược lên thăm thẳm. Xe cài số 1 lầm lũi leo đèo, xước ti, dầu từ thụt trước chảy tong tỏng. CD 125 không sở trường leo núi.
    Lên đến đỉnh chỉ thấy trơ toàn mỏm đá, lơ thơ cỏ dại. Chỉ có gió phần phật thổi. Mùa này Cao Bằng không có gì đẹp, trừ hoa mận. Ruộng gặt khô trơ gốc. Không có màu xanh của lá mạ tháng giêng, không có màu vàng lúa chín sóng lượn của ruộng bậc thang tháng mười. Chỉ lác đác vài cây mận hoa trắng cành, cũng là thứ hoa sắp tàn lúc chuẩn bị kết quả. Ngoài ít ruộng mía, người dân tộc ở Cao Bằng hình như không tranh thủ kiểu vụ màu như vùng xuôi.
    Cao Bằng có 3 tộc người Tày, Nùng, Dao sinh sống. Xét về mặt chính trị, người Tày có lẽ là nhiều điểm nhất. Người Tày gắn bó với Bác Hồ thời hoạt động cách mạng tháng 2, tháng 3 năm 1941 ở Pắcbó. Người Tày gọi Bác Hồ là ông Ké. Chắc nhiều người vẫn còn nhớ đến hình ảnh chính trị đầy chất nghệ thuật (hoặc ngược lại) "áo chàm đưa buổi phân ly/ cầm tay nhau biết nói gì hôm nay". Chàm là màu chủ đạo trong trang phục người Tày, cũng là màu cơ bản của núi rừng phía Bắc. Màu chàm làm người ta lẫn vào rừng núi. Cuộc sống ẩn hiện nơi chân núi, khép kín, im lìm như đá. Những trang phục sặc sỡ của người Dao đỏ, H''Mông thường làm miền núi sinh động hơn.
    Trong số các tộc thiểu số ở VN, người Tày cũng là 1 trong những nhóm gần gũi với người Kinh hơn cả. Trong lịch sử, không như H''Mông, Nùng... người Tày hình như chưa bao giờ chống cách mạng. Khác với người H''mông, niềm tự hào ngấm ngầm về một dân tộc kiêu dũng khiến họ luôn ở chót vót trên núi đá cao. Người Tày và phần lớn các tộc người thiểu số miền núi khác thường cư trú ở các vùng thấp. Điều kiện giao lưu thuận lợi hơn khiến Tày cũng là một trong những tộc thiểu số văn minh hơn cả.
    Đường liên huyện Hà Quảng - Trà Lĩnh hiểm trở và hoang sơ. Con đèo leo ngược lên núi cao và chạy liên miên trên lưng núi. Bên vách đá, bên vực sâu. Đường này trước chỉ có thể đi bộ. Bây giờ nâng cấp, ô tô tải đi vừa 1 xe. Bản đồ năm 2001 đoạn này còn để trống. Bản đồ 2003 thì đánh số đường 210,chạy qua các xã Lũng Nặm - Thượng Thôn - Nội Thôn - Tổng Cọt - thị trấn Hùng Quốc (huyện Trà Lĩnh), khoảng 50km. Chạy chừng ấy cây số nữa qua huyện Trùng Khánh, 1 địa danh nghe rất Trung Hoa, thì tới Thác Bản Giốc.
    3. Cách đây 3 năm, sau khi ký Hiệp định biên giới trên bộ, dân tình rùm beng chuyện VN mất Thác Bản Giốc vào tay Tàu. Trên các website hải ngoại tuôn trào rất nhiều cảm xúc của các sĩ phu lưu vong mất nước hai lần. Thác Bản giốc bây giờ một nửa thuộc về TQ, một nửa thuộc về VN. Tuy nhiên khác với trên ti vi, mấy năm trôi qua vẫn chưa cắm được mốc vùng này. Nước lớn xã hội chủ nghĩa anh em vẫn tìm cách trì hoãn việc cắm mốc.
    Thác Bản Giốc nằm trên sông Quy Sơn. Sông này từ Trung Quốc, chảy vào VN qua các xã Ngọc Khuê, Đình Phong, Đàm Thuỷ của huyện Trùng Khánh, qua thác BG 1 đoạn ngắn thì lại quay trở về Trung Quốc. Thác BG nằm ở đoạn sông ngay dưới chân ngọn Đại Nam sơn (hình như thế ), một dãy núi 3 ngọn có vách dựng đứng quay về phía VN. Hình ảnh thác Bản giốc hùng vĩ trên tranh ảnh phần lớn là được chụp từ bè giữa lòng sông hoặc từ phía bờ phía TQ. Bờ bên này view không hoành tráng.
    Trước đây cả ngọn núi này và phần sông có thác BG thuộc địa phận VN. Bây giờ theo Hiệp định mới, con sông Quy Sơn, phần sông ở phía cuối xã Đàm Thuỷ được lấy làm nơi phân chia biên giới. Theo luật quốc tế thì biên giới được tính là đường chính giữa dòng chảy của con sông, lãnh thổ mỗi quốc gia tính từ chính giữa con sông hắt trở lại mỗi bên.
    Thác Bản Giốc cũng theo đó mà chia nửa. Nhân dân 2 nước vẫn chèo bè mảng qua lại và leo sang phần thác của nhau, rất thân thiện. Dân bản xứ thì sang đánh bạc, liếc vào chiếu bạc thấy toàn nhân dân tệ. Dân du lịch thì sang leo thác. Vào mùa đông khách thì phía TQ phải thuê cả mảng du lịch của người mình. Chủ yếu là Tàu sang ta. VN ta, ngoại trừ một Lý Thường Kiệt, vốn không có tinh thần Bắc tiến. Tâm thế đấy hình như biến thành gien, di truyền đến tận khách du lịch thời này.
    Khác biệt lớn nhất giữa 2 nửa của thác Bản Giốc là bên bờ nam muốn tới thác thì du khách tự mày mò lội ruộng tìm đường ra thác (mà nếu không có cái đồn biên phòng thì chưa chắc đã dừng lại để mà nhìn thấy thác). Vượt qua 2 cái cầu tre dân tự làm cho khách du lịch đi được qua suối, lệ phí cầu đường là 1000/ lượt, đúng giá chuẩn quốc gia. Chụp ảnh trên cầu thì 10.000/ lượt. Lên thác cũng có dân bản địa đứng thu tiền thiên nhiên phí.
    Mạn Bắc thì đường nhựa, cầu xây đến tận đỉnh thác. Lưng chừng Đại Nam sơn là vọng lâu, chân Đại nam sơn là công ty ăn uống, nhà nghỉ. Có ngựa trắng yên đỏ, có xe có lọng để chụp ảnh lưu niệm, có nhà nổi vươn ra lòng sông làm nơi ngắm cảnh. Du khách mạn Bắc nườm nượp, hồ hởi như đi xem nhà mới. Du khách mạn Nam thưa thớt, ngần ngại lo âu hiện ra trên từng ánh mắt.
    Một nhà văn gốc Hoa nhận xét "Ở đâu có một người Tàu thì 100 năm sau ở đó sẽ có một Chợ Lớn". Không sai. Không gì thay thế được con người, người còn thì đất còn. Không có người là không còn gì cả. Từ lâu trước khi có mốc mới ngày nay, nghe nói người Việt cũng chỉ ở bên này sông. Cột mốc nay giống như 1 chuyện đã rồi.
    Hôm ngồi trên đỉnh thác hút điếu thuốc có cảm giác 1 dáng quen quen đi bè du lịch từ phía bên kia. Nắng chiều âm u. Lòng thắt lại vì một điều chưa kịp cũ.
    4. 130 km đường về chạy dưới đêm trăng. Trăng 13 mờ mờ khe núi. Qua đèo Mã phục, 10 độ và đá lở. Hai bên núi dựng sừng sững, màu xanh tím. Con đường ngoằn nghèo như rắn, lầm lũi trôi tuồn tuột về phía thị xã. Xuống dốc nhiều, mặt đường tốt, xe chạy bon bon, 3 tiếng phanh kít trước khách sạn. Người và xe lấm tấm bụi, không đỏ quành quạch như ngày đầu.
    Ăn tối xong không quên internet.
    5. Ngày thứ 3 là cả 1 sai lầm lớn. Không hề biết dự án nâng cấp quốc lộ 3 đang ỳ ạch, căn bản đồ ước lượng đường 3 Cao Bằng - Bắc Kạn 120km, Bắc Kạn - Thái Nguyên 100km, Thái Nguyên - HN 80 km. Tính đi thật sớm cả nghỉ chỉ chiều chiều là có thể ngồi chễm chệ làm việc ở văn phòng.
    Nhưng quá trưa mới chỉ vượt qua 70km đèo Gió. Toàn bộ chặng này đang làm lại, mặt đường bị cày lên, đất đá ngổn ngang. Xe ì ạch 20, 30 km/h. Liên tục dừng cho máy nghỉ. Đường này năm sau đi thì chắc không còn gì ác liệt. Tất cả những cua gắt nhất đang được nắn lại, mở rộng mặt đường hoặc làm nhánh mới xuyên qua núi. Cả cung đường nham nhở những vết đào bới, những miếng núi bị gọt mới toanh, đỏ hỏn, chìm trong bụi đất. Bói không ra một vách núi thâm nghiêm phất phơ lau lách như Thất Khê, Hà Quảng. Miệng khẩu trang, kính mũ bảo hiểm sùm sụp, găng tay, cổ áo, tay áo thắt kín chống cơn mưa bụi.
    Xuống đến Bắc Kạn, sang Thái Nguyên lại là vùng núi đẹp, nhưng hiền. Dừng lại làm mấy kiểu ảnh rồi cắm cổ chạy 1 mạch. Cảm giác rõ rệt về Hà Nội là tắc đường, ngột ngạt khói xe. Bụi thành phố có cái gì đó khác với bụi tỉnh lẻ. Âm ỉ hơn, bức bối hơn. 8h tối về đến nhà, tỏ ra bình thường để ăn bữa cơm gia đình vui vẻ.
    Rồi tắm ào 1 phát. Rồi lăn ra ngủ.
    * Trong cơn mơ lại không có núi, không có đèo. Trưa hôm sau tỉnh dậy nhớ là đã nằm mê thấy một thằng Tàu chống bè vượt sông ngoái cổ nhìn mình cười hềnh hệch.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  3. hoidongbaoan

    hoidongbaoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Bác có ảnh tự chụp thác Bản Giốc nào thì post lên đây đê, xem cái thác này bây giờ ra sao cái. Từ ngày Ngài đi TQ ký Hiệp định biên giới trên bộ thì tiệt không thấy báo chí quay phim chụp ảnh cái thác này nữa. Thế mới càng làm tăng thêm sự hồ nghi vốn thường trực trong lòng những kẻ sĩ xa quê luôn tự nhận mình yêu nước mà "thời thế thế thời phải thế". Vẫn nhớ ngày xưa, khi xem chương trình Du lịch qua màn ảnh nhỏ Dự báo thời tiết hay thấy hình ảnh nước chảy ầm ầm, bọt tung trắng xóa đầy vẻ kiêu hãnh của con thác nằm chênh vênh ngay địa đầu Tổ Quốc, giờ chẳng thấy đâu. Có lẽ là phim bị mốc.
    Còn chuyện thác Bản Giốc chỉ chạy một đoạn qua Việt Nam rồi lại quay trở về TQ thì bây giờ em mới biết đấy. Mà sao hồi xưa trong sách Địa lý và Lịch sử không thấy ghi cái này nhỉ, chỉ thấy ghi là ông Ké hay ngồi ở thác Bản Giốc bàn chuyện nước non gì gì. Giờ đọc bài của bác em mới biết là tại sao ông Ké lại thích ngồi đó. Đơn giản vì khi cần, ông ra thác tè một bãi xuống đó, nước của thằng Tàu lại trở về với thằng Tàu, chỉ có điều không còn nguyên vẹn thôi...
    I was dreaming of the pastAnd my heart was beating fastI began to lose controlI began to lose control I didn't mean to hurt youI'm sorry that I made you cryOh no, I didn't want to hurt youI'm just a jealous guy...
  4. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Hay hay... Tôi cũng đã từng bị cuốn vào vẻ đẹp của núi rừng Đông bắc, cũng đã từng cưỡi xe máy đến ê cả mông để mò tới những nơi thâm sơn cùng cốc đó. Quả thực nó rất đẹp, chỉ tiếc là tôi không có tâm hồn văn học như bạn nên không thể chuyền tải đến mọi người được, Cám ơn bạn về một bài viết rất hay.
    Tôi mong về Hà nội...để nghe gió sông Hồng thổi, để thương áo em cài vôi...
  5. toi_la_ly

    toi_la_ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hức hức khiếp wá bác kể về chỗ em đang sống mà em tưởng như ko fảiChán bác wá đúng là fải mếu thôi đi chơi fải chọn ngày mà.Sao bác đi fải cái hôm vùng wê em tiêu điều est thế hả?
    à bác là dân du lịch nghe kể mà người khác chẳng muốn đi nữa chán bác wá.Mà bác đến thác mà ko đi đến động ngườm ngao hử ?Rõ chán(ah bác ơi bây giờ mận ăn đc rùi ngon lắm)
  6. nqhvn

    nqhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đường quốc lộ từ Đồng Đăng qua CAo bằng đã làm xong chưa vậy.
    Từ Cao Bằng đi Thác Bản Dốc và hang Pác Bó trong 1ngày quả là đáng bái phục. Cậu có đi đọng ngườm ngao ko đấy, một nơi còn hoang sơ, tôi đi cách đây hơn 2năm, hướng dẫn viên còn ko nhớ đường tý nữa thì lac trong động.
    Thácc bản Dốc tý nữa thì thuộc về Việt nam hoàn toàn nếu các bác phu ngày xưa Pháp thuê chịu khó một chút ko bỏ giữa chừng. Phí quá

Chia sẻ trang này