1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KBC-Phát động cuộc thi Viết về quê hương Kinh Bắc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi ngaynhieugio, 04/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    DUYÊN NỢ CÙNG NGƯỜI KINH BẮC!​
    "Đã qua đi bảy mùa hoa cải nở vàng rực rỡ bên hiên nhà. Bảy mùa trăng cùng nỗi nhớ thiết tha từng lời ru ngọt ngào của các liền anh, liền chị. Em xa anh - người con trai Xứ Kinh bắc để đi về một miền quê mới mà mang nặng một tình yêu dịu dàng, đôn hậu cùng anh. Bảy năm - bảy mùa thất hẹn cùng tình yêu của mình để hôm nay em trở về mọi điều đã trở thành hư ảo". (Bố em gọi... mai em viết tiếp các bác ạ! )
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    DUYÊN NỢ CÙNG NGƯỜI KINH BẮC!​
    "Đã qua đi bảy mùa hoa cải nở vàng rực rỡ bên hiên nhà. Bảy mùa trăng cùng nỗi nhớ thiết tha từng lời ru ngọt ngào của các liền anh, liền chị. Em xa anh - người con trai Xứ Kinh Bắc để đi về một miền quê mới mà mang nặng một tình yêu dịu dàng, đôn hậu cùng anh. Bảy năm - bảy mùa thất hẹn cùng tình yêu của mình để hôm nay em trở về mọi điều tưởng chừng đã trở thành hư ảo...
    Nắng vẫn vàng. Hoa cải rực rỡ. Một nụ cười buồn đến nao lòng. Ánh mắt nồng nàn của anh từng làm xốn xang một khoảng trời. Và hôm nay vẫn vẹn nguyên chờ em về để em phút chốc mang nợ với hai người... ". (Để em suy nghĩ hôm sau viết tiếp... quyết kiếm một cái giải ... khúc khích...)
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0

    DUYÊN NỢ CÙNG NGƯỜI KINH BẮC!​
    "Đã qua đi bảy mùa hoa cải nở vàng rực rỡ bên hiên nhà. Bảy mùa trăng cùng nỗi nhớ thiết tha từng lời ru ngọt ngào của các liền anh, liền chị. Em xa anh - người con trai Xứ Kinh Bắc để đi về một miền quê mới mà mang nặng một tình yêu dịu dàng, đôn hậu cùng anh. Bảy năm - bảy mùa thất hẹn cùng tình yêu của mình để hôm nay em trở về mọi điều tưởng chừng đã trở thành hư ảo...
    Nắng vẫn vàng. Hoa cải rực rỡ. Một nụ cười buồn đến nao lòng. Ánh mắt nồng nàn của anh từng làm xốn xang một khoảng trời. Và hôm nay vẫn vẹn nguyên chờ em về để em phút chốc mang nợ với hai người.
    Những khúc hát dân ca vẫn vang vọng, ngọt lịm trong tim em. Em nhắm mắt đắm chìm nhớ những phút giây hạnh phúc bên anh - Chàng trai Xứ Kinh Bắc..." (Còn nữa... hết thời gian post bài)
  4. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0

    Đâu rô?i, BC 2 không viết tiếp a?h. Mi?nh đợi ba?i cu?a bạn mafiNhưfng 7 năm "duyên nợ" mư? . Right here waiting for u.
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0

    DUYÊN NỢ CÙNG NGƯỜI KINH BẮC!​
    "Đã qua đi bảy mùa hoa cải nở vàng rực rỡ bên hiên nhà. Bảy mùa trăng cùng nỗi nhớ thiết tha từng lời ru ngọt ngào của các liền anh, liền chị. Em xa anh - người con trai Xứ Kinh Bắc để đi về một miền quê mới mà mang nặng một tình yêu dịu dàng, đôn hậu cùng anh. Bảy năm - bảy mùa thất hẹn cùng tình yêu của mình để hôm nay em trở về mọi điều tưởng chừng đã trở thành hư ảo...
    Nắng vẫn vàng. Hoa cải rực rỡ. Một nụ cười buồn đến nao lòng. Ánh mắt nồng nàn của anh từng làm xốn xang một khoảng trời. Và hôm nay vẫn vẹn nguyên chờ em về để em phút chốc mang nợ với hai người.
    Những khúc hát dân ca vẫn vang vọng, ngọt lịm trong tim em. Em nhắm mắt đắm chìm nhớ những phút giây hạnh phúc bên anh - Chàng trai Xứ Kinh Bắc.
    Năm ấy, trong một lần theo lũ bạn tham dự Hội Lim, em đã gặp anh, tưởng như chỉ là tình cờ khi em nhặt được cuốn sổ tay được bao bọc bằng tấm bìa màu xanh lá mạ. Trang đầu cuốn sổ được nắn nót dòng chữ "Khúc hát dân ca trên dòng sông quan họ". Mải mê thả hồn vào những âm thanh dịu dàng, êm ả, em không để ý đến một ánh mắt đang nhìn mình, cho đến khi anh cất tiếng: "Cô bé, cho anh xin lại cuốn sổ tay". Đỏ bừng cả mặt, em luống cuống gửi lại cho anh và ù té chạy...." (Còn nữa, xem hồi sau sẽ rõ....)
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Lạy hồn...Hồn viết xong hẳn rồi hẵng post lên, thi viết văn chứ có phải thi bắn tỉa đâu...Lâu lâu làm cái đòm 1 đoạn, Khán giả đứng tim mà chết hết bây giờ.
  7. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Quê Em ?" Quê Tôi
    Em xin mời anh đi về miền quê xa lắc lơ
    Nơi quê hương em có hàng dừa xanh,
    Có ngàn câu hò thắm tình dân tộc.
    Em xin mời anh đi về quê ngoại một lần thôi
    Ngoại ru bùi ngùi bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi .
    Câu hát như đưa em đến bên tôi và tôi đến bên em, chẳng ai biết nhưng khi cất câu hát cùng em tôi có một cảm giác thân thương đến lạ thường.
    Tôi về thăm quê em vào cuối Hạ, mùa mà sen đã tàn hoa cúc bắt đầu có hoa, con đường nho nhỏ đưa tôi về với quê em . Những khuc quanh co , gập gồ của con đường đất từ quốc lộ 38. Nó cũng giống như nhũng con đường làng mà tôi đã đi qua. Nhưng với tôi nó lại để lại những cảm giác bồi hồi khó quên.
    Hai bên đường là những đấm sen kéo dài mãi như muốn ôm tôi vào lòng đất mẹ .Hương thơm thoang thoảng của sen cộng với mùi của đất như quện vào nhau, cái cảm giác như được chính về nhà mình vậy.
    Ngày xưa khi còn đi học, mỗi buổi trưa hè nắng đến chết người đạp xe khi về học , mỗi lần đi qua cái đầm sen tôi như được thêm sức để có đủ sức đạp chiếc xe đạp về đến nhà. Những cảm giác đó tôi lại gặp khi về quê em , có lẽ đó cũng là một lý do mà tôi thấy quê em sao thân thương đến thế.
    Những bông hoa dại điểm thêm vào những bông sen cuối mùa làm bức tranh con đường về làng càng đẹp hơn.
    Người vùng quê nơi đâu cũng thế, vẫn thân thiết ,nhiệt tình và hiếu khách, những người anh chị em trong nhà em cho chúng tôi như được về chính nhà mình vậy. Nhưng có lẽ người mà tôi ấn tượng nhất nhà em là mẹ em. Cũng như bao người mẹ , bác đã vất vả nhiều để luôi anh chị em trưởng thành. Những vết dấu của thời gian , sự vất vả càng hiện trên khuân mặt hiền hậu của bác. Không nói nhiều nhưng cứ nhìn bác tôi lại thấy một điều gì đó thân thương, những điều mà tôi đã thấy từ em.
    Rồi ngày kia tôi em và những người bạn về quê tôi, thực ra làng quê Việt Nam ở đâu cũng vậy cũng con đò, khói bếp xa xa? quê tôi cũng thế. Em bảo với tôi ?oQuê anh cũng giống quê em anh nhỉ ?? tôi cười !
    Quê tôi cách quốc lộ 1B khoảng 15 Km, cũng con đương quanh co vòng vèo mà bạn có biết con đường này đã đạt giải con đương đẹp của tỉnh đây. Hai bên đường là hàng cây dài như mở rộng vòng tay của mẹ ôm bạn vào lòng chìu mến. Những đầm sen hai bên bây giờ không còn nhiều như xưa nữa thay vào đó người ta đã xây dựng các khu công nghiệp , các nhà máy . Có lẽ đó cũng là điều tất yếu cho du tôi vẫn thích ở chỗ đó là các đầm sen, mà mùa hè mỗi khi bạn đi qua đó mùi sen nhè nhẹ như quện quanh bạn cho ta một cảm giác dễ chịu đến lạ thường.
    Nhà máy mọc lên nhiều hơn đó cũng là một tín hiệu đáng mừng cho quê tôi. Người dân có việc làm đỡ vất vả hơn. Đi cùng với các nhà mày thị xã Bắc Giang bây giờ đã thành Thành Phố, Những bước phát triển cho một tỉnh miền núi nghèo mà nhờ vào đó quê tôi cũng có nhiều thay đổi , cuộc sống cũng ngày càng tôt hơn.
    Đi hết hàng cây dài với cánh đồng lúa dài thẩng cánh có bay bạn sẽ như lạc vào một không gian hoàn toàn khác. Hai bên đường là những ngọn núi liên tiếp , những ngọn núi được phủ xanh bởi màu xanh của vải và nhãn. Người dân quê tôi sau những tháng ngày vất vả cây vải , cây nhẫn đã mang lại nhưng hiệu quả kinh tế nhất định. Nếu bạn về đúng mùa thì hai bên đường cơ man nào là các loại hoa quả bạn có thể thưởng thức.
    Chỉ tiếc ngày em về đã cuối hè không vải thì hết mà nhãn thì tìm mái mới có. Rất vui là cây nhãn nhà tôi vẫn còn , những quả nhãn cuối mùa hạt nhỏ cùi nhiều ăn đến cả ngày cũng không chán, Mấy anh chị em ngồi ăn hết cả cây nhãn nhà mình.
    Em bảo với tôi đến mùa năm tới anh cho em về quê anh đi bẻ nhãn bẻ vải nhé. Em ở từ đầu mùa đến cuối mùa ăn hết hoa quả nhà anh, Hì tôi vui khi nghe em nói vậy.
    Cuộc sống có nhiều thay đổi phải không em , cũng như quê hương anh và em mỗi ngày một phát triển. Hi vọng một ngày em lại về quê anh để thưởng thức những quả nhãn mọng nước ngọn ngào như tình yêu mà đất mẹ ban tặng cho chúng ta.
    Ngày chạy tháng đi , thu qua đông tới , mua đông rùi mùa xuân đên, mùa xuân mùa của tình yêu của đôi nứa (chẳng biết em có gì thay đổi không ?). Thế là sen lại nở, những chùm hoa vải đi cùng tiếng ve kêu báo hiệu mùa hè lại đến. Thấm thoát đã gần một năm từ cái ngày mà em về quê tôi, một năm qua đi bao nhiêu thay đổi đến với tôi cũng như em.
    Quê hương tôi có nhiều thay đổi, các nhà máy được xây dựng nhiều hơn, đông vui và tấp lập hơn. Nếu em về quê tôi em sẽ không còn nhận ra nó nữa, con đường mà tôi và em đi ngày nào giờ thay đổi hẳn. Nó không còn là con đướng đât gập ghềnh bụi bặm nữa mà thay vào đó là con đường nhựa phẳng đẹp. Không còn cảnh đi về đến nhà phải thay quần áo vì có một lớp đất bán đầy trên áo như ngày nào em về quê tôi nữa. ?oEm bảo: Ai mà lấy anh mặc áo cưới đi qua con đường này váy màu trăng thành màu hồng mất thôi. Tôi Cười bảo như vậy càng đẹp?
    Con đường mới keo theo nhiều điều thay đổi trên cái thị trấn nhỏ bé cũng như cái xóm ngheo nơi tôi sinh ra. Quán học nhiều hơn, các dịch vụ vui chơi giải trí đua nhau được đưa vào sử dụng. Cũng băng thời gian này tôi em đã phải mất 40 phút để đi uống được một ly cafe, nhưng giờ thi khác rùi. Chỉ mất vài bước chân là tôi có thể ngồi ngay tại quán café mà cái gì cũng có. Cái chợ cóc nho nhỏ ngày nào bây giờ thành trung tâm thương mại của toàn thị trấn, khi nào cũng đông vui nhộn nhịp? có quá nhiều điều mới và thay đổi trên thị trấn này mà đến chính tôi cũng ngạc nhiên.
    Mùa hè lại về sen bên đường vẫn còn nhưng càng ngày lại càng ít đi, Anh lại mời em về quê anh để thưởng thức vị nhãn đầu mùa, đi cùng anh để thưởng thức mùi sen thoang thoảng hay ít nhất thì cũng không mất 40 để đi uống một ly cafe.Những tín hiệu đáng mứng cho một vùng quê nghèo.
    Chưa có cơ hội về quê em , không biết sen còn nhiều bên đường không ? Cảnh có thể thay đổi, đường có thể làm mới nhưng anh chắc những kỉ niệm của chúng mình trên Quê em ?" Quê anh vẫn còn mãi trong chúng ta.
    Ước mong một ngày em lại về quê anh !

    Được thanhk43 sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 16/09/2005
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Bác thông cảm, em có dám bắn tỉa "đứa" nào đâu, chẳng qua em ...lười viết nháp nên khi nào truy cập em mới bắn một phát, có khi đang bắn nửa chừng súng hết đạn đành phải... xem tiếp lần sau, có gì mong các Bác thông cảm.
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0

    DUYÊN NỢ CÙNG NGƯỜI KINH BẮC!​
    "Đã qua đi bảy mùa hoa cải nở vàng rực rỡ bên hiên nhà. Bảy mùa trăng cùng nỗi nhớ thiết tha từng lời ru ngọt ngào của các liền anh, liền chị. Em xa anh - người con trai Xứ Kinh Bắc để đi về một miền quê mới mà mang nặng một tình yêu dịu dàng, đôn hậu cùng anh. Bảy năm - bảy mùa thất hẹn cùng tình yêu của mình để hôm nay em trở về mọi điều tưởng chừng đã trở thành hư ảo...
    Nắng vẫn vàng. Hoa cải rực rỡ. Một nụ cười buồn đến nao lòng. Ánh mắt nồng nàn của anh từng làm xốn xang một khoảng trời. Và hôm nay vẫn vẹn nguyên chờ em về để em phút chốc mang nợ với hai người.
    Những khúc hát dân ca vẫn vang vọng, ngọt lịm trong tim em. Em nhắm mắt đắm chìm nhớ những phút giây hạnh phúc bên anh - Chàng trai Xứ Kinh Bắc.
    Năm ấy, trong một lần theo lũ bạn tham dự Hội Lim, em đã gặp anh, tưởng như chỉ là tình cờ khi em nhặt được cuốn sổ tay được bao bọc bằng tấm bìa màu xanh lá mạ. Trang đầu cuốn sổ được nắn nót dòng chữ "Khúc hát dân ca trên dòng sông quan họ". Mải mê thả hồn vào những âm thanh dịu dàng, êm ả, em không để ý đến một ánh mắt đang nhìn mình, cho đến khi anh cất tiếng: "Cô bé, cho anh xin lại cuốn sổ tay". Đỏ bừng cả mặt, em luống cuống gửi lại cho anh và ù té chạy mà nghe văng vẳng bên tai một giọng cười nho nhỏ của anh.
    Hai tuần sau, trong lễ ra quân chiến dịch Tình nguyện vì cộng đồng, em đã gặp lại cái giọng cười trong trẻo ấy - Là Anh. Để rồi... (hôm nay mình làm sao thế nhỉ, a..ha bàn phím ...bị hỏng... mai tiếp tục vậy)"
  10. NangKhuyaChuaLen

    NangKhuyaChuaLen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    Bài này dạt dào cảm xúc ghê
    @BC2:Chị viết nốt đi ạ

Chia sẻ trang này