1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện đi đẻ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babefor2, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    Kể chuyện đi đẻ!

    Tôi mới có 1 babe thôi, nhưng có nhiều cô bạn gái chưa chồng, dĩ nhiên là chưa có con. Vì thế mà mỗi lần gặp nhau mấy cô này hay hỏi mình kinh nghiệm đi đẻ và rất thích thú, tò mò chuyện này. Vậy đề nghị các bác nào đã từng kinh qua, kể ra đây để các cô học tập nhé.

    Đây là chuyện của tôi: Có lẽ vì đẻ lần đầu nên hơi khó hơn các lần sau (kinh nghiệm của người có 2 con trở lên), nên tôi đau bụng từ 7 am, đến BV lúc 8 am, vào phòng khám, thay đồ bà đẻ, lên bàn kiểm tra độ mở tử cung - lần 1. Sau đó được chuyển lên phòng đẻ - vào đây bị cách ly luôn với thế giới bên ngoài. Trong phòng có khoảng chục giường, mỗi giường có 1-2 bà đang quằn quại chờ lên bàn đẻ. Sau đó cứ khoảng 1 tiếng lại lên bàn để bác sĩ kiểm tra độ mở "đường dẫn". Thật khốn khổ cho những ai như tôi, mãi đến gần 7 PM mới lên bàn đẻ chính thức vì mãi mà cái "đường dẫn" ko mở đủ (10cm) để em bé chui ra. Quằn quại trên bàn mãi, bác sĩ moi móc đủ kiểu, cái đầu em bé vẫn ko lọt. Còn tôi thì kêu khóc ầm ĩ vì đau đớn, cảm thấy như sắp xuống địa ngục vậy! . Và khi thấy ko thể làm cho cái đầu em bé lọt thì bác sĩ mới bảo gọi người nhà vào để ký giấy mổ. Suốt một ngày trời đau đớn, mệt lả tôi ko được gặp người nhà, vì có khoảng 30'' người ta cho vào thăm thì ông xã lại đi đâu mất, thế là mệt lừ đừ, buồn nẫu ruột. Rồi may mà lúc bác sĩ ra gọi thì có người ở sẵn ngoài cửa, rồi ký giấy cam kết mổ, rồi được chuyển lên phòng mổ. Bác sĩ tiêm thuốc gây tê làm cho mình hết cảm giác đau nhưng vẫn tỉnh táo. Trước khi mổ các vị (gồm bác sĩ, y tá, hồi sức) còn chia nhau cái "thiếp mời" - từ lóng của các vị ấy về cái phong bì mà ông xã em đã kịp dúi vào túi trước khi các vị khử trùng! sau đó thì em nghe thấy tiếng khóc oe oe của con mình, cô y tá đưa lại gần bảo mình nhìn mặt con 5s. Sau khi khâu vá khoảng 15 - 20 phút, mình đưocj đưa ra phòng hồi sức, truyền thêm mấy chai nước gì đó vào người, Hệt như một cái xác không hồn, mình ko còn cảm giác gì, chỉ biết là rất khát, nhưng ko được uống nước. Chưa bao giờ lại thèm một ly nước chanh đá như thế trong đời nhưng mấy cô y tá nhất định ko cho mình giọt nước nào vào miệng. Rồi ông xã và mẹ có vào chỗ mình được 1 lát, an ủi mấy câu, lại phải ra ngoài. Suốt đêm hôm đó mình nằm trong phòng hồi sức, mệt mỏi, khát nước và lạnh, nhưng ko thể ngủ được như những người khác. suốt mấy ngày sau đó mình cũng chỉ được uống nước lã, nước cháo muối, và đau khủng khiếp, không thể nghiêng người được, cảm giác như người sắp chết. Đến nỗi chiều hôm sau người ta đem con xuống cho mình, mình cũng chẳng có cảm giác gì với nó cả. Một tuần trong BV là một tuần tra tấn đối với mình. ...
    Bây h đã hớn 1 năm rồi mà vết mổ vẫn còn rõ lắm, nhưng cứ nghĩ đến Viện C và không biết bao nhiêu lần leo lên, leo xuống bàn đẻ, không biết bao nhiêu lần bác sĩ cho tay vào kiểm tra là mình nổi hết da gà. Chẳng biết có can đảm để đẻ thêm đứa nữa không!
  2. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện của bà chị mình trước:
    Đầu tiên nhập viện lúc em bé đủ ngày đủ tháng mà mãi chẳng chịu chui ra, thế là bác sĩ riêng kí giấy cho vào viện. Nằm ở BV 1 ngày không thấy động tĩnh chuyển dạ gì hết, Bác sĩ tiến hành thủ thuật đặt túi nước cho mở tử cung. Không biết đau thế nào mà bà chị mình cũng rên rỉ và nhăn nhó lắm mà chỉ mở maximum được 2 phân rồi không chịu nhích thêm một li nào nữa hết. Thế là hôm sau lại đến màn chích thuốc giục sinh, màn này thì phải chuyển sang bên khoa Đẻ dịch vụ, người nhà không được vào, người nhà sốt cả ruột ngồi chờ bên ngoài, thỉnh thoảng gọi di động cho bà Bác sĩ thì nghe được là chưa đẻ, mẹ mình vào thăm thì vẫn thấy nhăn nhó lắm. Từ sáng đến chiều cuối cùng chị mình cũng được đẩy ra ngoài, tóc tai bê bết, mặt mũi xanh lè xanh lét như mất hồn. Mổ.
    Thế là sau bao nhiêu thủ thuật cháu mình vẫn chẳng chịu chui ra (đúng là nó lì từ trong bụng mẹ, bây giờ thì nó bướng lắm rồi, được cái rất xinh gái, trộm vía!). Hai ngày sau khi mổ chị mình vẫn chưa thể ngồi dậy được, mổ gây mê chứ không phải gây tê nên chị mình chẳng biết gì cả.
    Đến chuyện của mình.
    Bác sĩ quyết định mình sinh mổ khi con mình mới được 2 tháng tuổi thai. Đến tháng thứ 7 Bsĩ lại bảo có thể sinh thường được, thế là lao vào uống nước dừa với lại đi bộ vì nghe nói như thế sẽ dễ sinh. Đến tháng 9 Bsĩ lại bảo phải mổ thôi, không sinh thường được. Hừm, tức anh ách! Đằng nào cũng mổ thì ta chọn ngày lành giờ tốt trong khoảng thời gian đó chứ tội gì. Chọn được ngày, tối hôm trước khi sinh đến nhà bà Bsĩ viết cho cái giấy giới thiệu và lời dặn không được ăn uống gì sáng hôm sau.
    Sáng hôm sau tắm gội sạch sẽ gọi taxi cùng 2 bà mẹ đường hoàng đi vào BV lúc 7h30. Làm thủ tục xong, thay quần áo lên phòng mổ chờ đến giờ tốt thế là a lê hấp đi vào. Nằm trên bào mổ mà thấy rét run cầm cập, nhiệt độ trong phòng chắc chỉ khoảng 15 độ. 15 phút sau thì mê tít.
    Khoảng 12 giờ tỉnh dậy thấy một cơn đau ập đến, đau đến quằn người. Đưa mắt nhìn xung quanh, ai cũng nằm trên một cái băng ca phủ một tấm drap trên người, mình cũng như thế. Có rất nhiều người trong căn phòng này, người tỉnh rồi thì cũng rên rỉ, người chưa tỉnh thì nằm im lìm. thế là mình bắt đầu khóc và gọi mẹ ơi, rồi ói... May mà buổi sáng không ăn gì nên chỉ cuộn ruột lên một tí thì có cô y tá đến bên cạnh, giọng nhẹ như thiên thần. "Đau hả? Ói đi, ói ra cái khăn này này. Chích thuốc này vô là hết đau ngay" Cái ngay ấy phải 2 ngày sau mới hết với cường độ giảm dần. 2 giờ chiều mình được đưa ra ngoài chuyển về phòng, y tá đưa con mình cho mình xem mặt rồi đặt trên băng ca ngay giữa chân mình đẩy ra ngoài. Lúc ấy tuyệt vời lắm, đau thế mà chỉ muốn ngồi dậy nhìn ngắm con cho kĩ một tí.
    Ai bảo sinh mổ không đau là nói dóc! Nhưng nếu được chuẩn bị trước thì không bị mất sức. Ngay ngày hôm sau mình đã có thể tập ngồi dậy và tập đi. Và bây giờ thì tinh thần vẫn tốt lắm, đẻ nữa vẫn không có vấn đề gì.
  3. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Hihi,cảm ơn chị đã mở topic này, em cũng hay thắc mắc về chuyện sinh đẻ mà chưa biết hỏi ai, mẹ em thì ở xa.
    Các chị có thể so sánh cái lợi,cái hại giữa đẻ thường và đẻ mổ cho em biết được không ạ?
    Đẻ thường thì chắc đau lắm phải không ạ?nhưng mà em không thể tưởng tượng được nó đau như thế nào nên em vừa thấy sợ vừa thấy tò mò. Hàng tháng em có period mà nhiều khi đau bụng quằn quại đến ngất xỉu rồi,đã tưởng như là địa ngục nhưng mà chắc là so với đau đẻ thì chưa thấm vào đâu?
    Em chắc cũng phải mấy năm nữa mới đến lúc, nhưng mà cứ học hỏi dần đi là vừa, nhiều lúc nhìn các bé trong topic Baby club mà thèm quá!
    Chúc tất cả các chị và các bé lúc nào cũng khỏe mạnh và luôn tràn ngập tiếng cười!
  4. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0

    Các chị ơi, có bệnh viện nào cho ông xã vào đứng bên cạnh không, không thì em sợ lắm. Cứ nghĩ mình phải vượt cạn 1 mình là em đã muốn rồi
    Mà em cũng hỏi giống guardianangel.tnt là đẻ thì đau bụng kiểu gì. Period của em thì em cũng bị quằn quại hết 1 buổi, tìm mọi cách ngủ say li bì, đắp chăn kín bụng, vài tiếng là OK. Còn không biết đau đẻ thì thế nào nhỉ
  5. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0
  6. nguavia

    nguavia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang chuẩn bị tinh thần lên đường đây. Theo lời bác sỹ thì còn được tung tăng khoảng 20 ngày nữa, nhưng mẹ cháu đã ộ ệ quá rồi, đứng lên ngồi xuống đã chóng hết cả mặt. Mà cơ khổ, em bé nhà mình làm sao đến tháng này lại quay ngược đầu trở lên, thế mới đau chứ. Bác sỹ phán chắc nịch, PHẢI MỔ, . Mẹ cháu thì chỉ đứt tay chảy máu đã thấy ....vãi cả ra rồi, giờ đang khủng hoảng wé . Cả nhà vào đây mà đọc nàyhttp://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=13421&page=1&pp=15, cái này mẹ cháu đang quan tâm theo dõi đây.
  7. trai_tao_thom

    trai_tao_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đẻ thường vào đây chia sẻ kinh nghiệm đi.
  8. huantran

    huantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Rất ngạc nhiên tại sao đa số chị em lại sinh mổ thế nhỉ? Tôi nghĩ cũng không hay ho lắm. Hai lần hai vết mổ thì còn gì là thẩm mĩ nữa? Mà ở VN không cho chồng vào bên cạnh vợ lúc sinh cũng không phải là một cách làm tốt.
  9. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    To: BupBeDepXinh:
    Ở Hà Nội, hình như có Việt - Pháp cho ông xã vào phòng đẻ cùng vợ đấy bạn ạ.
    - Về chuyện đẻ thường, cũng có nhiều chuyện hay. Bà chị cùng phòng tớ đến ngày tháng rồi mà chẳng thấy đau gì cả, vào BV ngồi chờ từ sáng, đến trưa thì bác sĩ bảo phải chích thuốc gì đó để tạo cơn đau ( thực ra là cơn co bóp tử cung để đẩy em bé ra ngoài), chích 1 lần đợi mãi cũng chẳng thấy ep-phê gì cả. Thế là chích lần 2 mới thấy đau, rồi thì sau 2 tiếng, đứa bé cũng chui ra được. Sinh thường thì phải cắt tầng sinh môn, bà ấy đau quá suốt ngày nằm or ngồi thì phải chổng mông lên. Đến thăm mà thấy buồn cười quá!
    - Chị họ tớ thì đẻ nhanh kinh khủng, từ lúc bà ấy đau đến khi đẻ có 30 phút (mà là con so nhé các bạn ạ), may mà nhà ở gần BV Việt - Nhật, ông xã chở vào đến nơi, leo lên bàn đẻ luôn, đẻ xong thì ông xã ở ngoài cũng làm thủ tục xong! Choáng! Sau đó có vẻ khoẻ quá, bà ấy đòi về nhà luôn (vì còn đang xem dở bộ phim hay!).
    - Hôm tôi nằm ở BV, còn có một cô >70kgs, đẻ thường, con 2.8kgs, cô này kể từ lúc bắt đầu đau đến khi đẻ cũng nhanh thôi, nhưng khi bà bác sĩ bảo "rặn đi", cô ấy "tè" luôn vào mặt bà ấy một bãi, bà bác sĩ kêu toáng cả lên! Buồn cười quá!! Đẻ xong, ra phòng sau đẻ, ăn 2 bát phở, 9 quả trứng luộc (sinh con gái mà)!
  10. linhop

    linhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Con so mà bao giờ chả vậy.Nhưng đứa thứ 1 đã mổ rối thì đưa tiếp theo cũng mổ nốt.Nhưng cũng có chị em đẻ dễ như "ăn cơm".Cứ sòn sòn năm một mà vẫn như không.Nhưng tóm lại không đau gì bằng đau đẻ.Như cắt ruột,móc gan,cào thận mình ra ý chứ...khổ lắm,đau lắm.

Chia sẻ trang này