1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện đi đẻ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babefor2, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình vào Việt Pháp khám thai định kì, gặp chị bạn chồng vừa đẻ ở VP, bà í bảo là đẻ = gây tê ngoài màng cứng chả đau tí gì, thích lắm...
  2. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    vào đây mới biết các chị các mẹ sinh ra em bé thật khó khăn . ko biết cảm giác được làm bố sẽ thế nào . ngày xưa , khi mẹ sinh ra mình thì bố đã hét rõ to và hoan hô vì bác sĩ thông báo là con trai trong khi mẹ mình đã lịm đi vì mất máu nhiều ( băng huyết thì fải ) , sau này đến khi sinh em mình thì bố mình 1 lần nữa lại hoan hô vì đã sinh được 1 bé gái . hôm đó vẫn nhớ tự nhiên bố thưởng cho 2 nghìn đi đánh điện tử vì mẹ đã sinh 1 em gái . Ôi , mong chờ đến ngày được làm bố quá
  3. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    ĐÓ là vì theo tiêu chuẩn gì đó hay vì lý do gì đó mình ko rành thì tất cả các ca khó phải chuyển qua Từ Dũ ... Ko phải BV PSQT ko thôi đâu mà là tất cả cá bệnh viện khác cũng phải như vậy vì TD là bệnh viện chuyên về Phụ Sản của TPHCM .
    Giống như bị dị ứng mà quá nặng thì tất cả BV khác phải chuyển qua Da Liễu hay chấn thương quá nặng thì BV khác phải chuyển qua CHợ Rẫy ... Hic ....mình biết vì người nhà ông bà họ hàng gia đình oxa mình đi BV như đi chợ mà hầu như tháng nào mình cũng có dịp đi thăm người bệnh . Lúc mình bị dị ứng qua BV Hoàn Mỷ đến chiều thấy ko khỏi là BV yêu cầu chuyển qua Da Liễu liền ah .
  4. kellythao

    kellythao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    nghe các c kể mà e phát hoảng,thế mà ox hỏi e đẻ mấy đứa thì e vẫn to miệng lắm phải đẻ 3 đứa cho nhà cửa đông vui.Ox e lần này thông báo là a sẽ thả cửa luôn,ko có kiêng cử gì hết,đẻ bao nhiêu a cũng nuôi khí phách anh hùng dễ sợ.E hằng tháng bị đau bụng còn ko chịu được,lần nào cũng phải uống thuốc giảm đau,e nghe mọi ng nói khi sinh con rồi thì sẽ tự động hết đau bụng quằn quại khi có kinh phải ko ah?nếu vậy e xung phong đẻ nhìêu cũng đưộc,chứ hằng tháng đau điên hết cả ng.Vợ chồng e đang chuẩn bi để cuối năm nay có baby
  5. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Dì mình đẻ 2 đứa rồi vẫn đau như thời con gái đây này. Còn chuyện sinh con, sợ đau, sợ... thì vẫn sợ nhưng nghĩ đến em bé thì thích mê đi còn j
  6. loviteparis

    loviteparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    nghe mọi nguời kể em cũng hoảng thật còn 3 tháng nữa là em nằm ổ rồi mà giờ vẫn cứ bình chân như vại
    chưa đi đăng ký đẻ ở đâu cả bác nào có kinh nghiệm đẻ rồi tư vấn cho em đẻ ở đâu là tốt nhất ạh
    và bây giờ đã đăng ký đẻ được chưa ạh
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Ôi lâu lắm rồi mới vào HPGĐ, mới biết cái topic này. Đọc chuyện của mọi người thấy vui vui vì lại làm mình nhớ lại hôm sinh Sim nhà mình. Trước ngày sinh bé, mình đau mỏi lưng - hông kinh khủng, nhất là về đêm, đã thế cứ vài tiếng lại tỉnh vì buồn vệ sinh nữa (hic hic). Mẹ mình lúc ấy bảo: thế là sắp đẻ rồi đấy, làm cả mình cả ông xã đều hồi hộp. Suốt 9 tháng trời mong ngóng mà, phút giây trọng đại sắp tới rồi! Nhất là đọc nhiều tài liệu tham khảo, nghe nhiều chuyện những người có kinh nghiệm kể, mình lại càng bồn chồn lo lắng - vì biết sinh nở không phải chuyện dễ dàng gì, nhất lại là sinh con so. Trước ngày sinh một hôm, bỗng nhiên mình có cảm giác ngay ngày mai thôi sẽ biết mặt con (chả hiểu sao lại cảm thấy thế nữa ). Mà lạ, đêm đó mình lại ngủ rất ngon giấc. 6h sáng tỉnh dậy làm vệ sinh cá nhân, phát hiện có máu báo - tự nhiên tim đập thình thịch: giờ G đã điểm rồi! Nghĩ vậy nên vội vàng đi ăn sáng, xơi luôn bát bún móng giò thật to , về nhà còn làm thêm cốc sữa chua (với hy vọng dễ đẻ và có sữa nhanh cho con bú . Ăn xong chùi mép, lại quay ra dặn mẹ: khi nào con chuẩn bị vào viện, mẹ hâm cho con bát cháo mè đen chuẩn bị sẵn trong tủ lanh nhé! Nói đoạn, ung dung lên phòng nghe nhạc, nằm chờ cơn co bóp tử cung tới .
    8h sáng, cơn đau bắt đầu. Tay mình lăm lăm cái đồng hồ: ngay từ khi bắt đầu đau, cơn co thắt đã xuất hiện 5'' một lần. Làn liếc đồ cho mẹ và con đã xong từ lâu, giờ chỉ bảo chồng: đến lúc rồi anh ạ. Chồng chạy xuống nhà gọi bố mẹ - 10'' sau cả nhà rồng rắn đưa nàng đi đẻ.
    Mình đã đau thấu trời lên rồi, thế mà chồng lại cẩn thận thái quá: sinh con so sao nhanh thế được, mình ghé qua nhà bác sĩ kiểm tra cho chắc em ạ, đỡ phải lang thang ở bệnh viện cho khổ. Tức chồng quá - chả lẽ lại quát tháo ầm ĩ?! Đã thế lúc đó lại phải thở cho đỡ đau nên không tiện cáu , vậy là đành nhắm mắt lê chân vào phòng khám tư nhân, giang chân cho bác sĩ khám.
    ''Mở 3cm rồi! Vào viện là vừa đấy cháu ạ''. Thế là cả vợ, cả chồng, cả bố cả mẹ và giờ thêm cả bác sĩ cùng nhau khăn gói quả mít vào viện phụ sản. Trên đường đi, bác sĩ cứ tấm tắc: ''Con bé này chịu đựng giỏi thật! Từ 0 đến 3cm là mở đau nhất đấy! Chắc là mất cả đêm chịu đau hả?!'' (!!!) Chồng quay sang cảm động nắm chặt tay vợ, mắt nhìn vợ chan chứa... Vợ nhăn nhó nghĩ thầm: nhìn gì mà nhìn, lúc đấy em có đau đâu!
    9h20'': xe vào tới bệnh viện phụ sản HN. Mình được ngồi ngay lên xe đẩy, được bố mẹ và bác sĩ hộ tống lên khu dịch vụ, trong khi chồng chạy đi làm thủ tục giấy tờ. Cảm giác lúc ấy là buồn... ''xè'' kinh khủng , ấy thế mà chui vào phòng vệ sinh mãi mà không... ''làm gì'' được . Đang ngồi bất lực thì bác sĩ giục mau vào phòng sinh thay đồ. Phòng thì rộng rãi thoáng mát sạch sẽ, máy điều hòa chạy ro ro, giữa phòng có một (hay hai gì đó) cái bàn đẻ, góc phòng có đứa bé được quấn tã, đang nằm dưới đèn sưởi ư ử khóc. Một mình với bác sĩ trong cái phòng trắng toát lạnh lẽo, bỗng dưng mình thấy cô đơn quá đỗi. May mà lúc ấy chồng làm xong thủ tục, thay áo vào với vợ. Và công cuộc sinh nở bắt đầu.
    Bác sĩ bắt lên bàn kiểm tra độ mở (mình ghét cái trò kiểm tra này thế): 5cm rồi, khi nào thấy rặn được cứ rặn nhé! Lạ nhỉ, mình nghĩ thầm, hồi đi học lớp tiền sản mấy cô y tá lại dặn khác cơ: phải 10cm mới được rặn, không thì rách toạc ra mất! Nhưng mà thôi kệ, bác sĩ bảo sao cứ làm vậy. Ôi giời, đau mệt muốn xỉu. Vừa đứng dựa vào chồng vừa rên rỉ: em buồn ngủ quá! (!!!) Chồng thì vừa xoa lưng cho vợ vừa động viên. Trong khi đó, bác sĩ ung dung ra ghế đọc báo. Phòng tịnh khôgn một ai khác, y tá đang mải chạy đi phục vu mấy ca đẻ mổ (chọn giờ) ở các phòng khác rồi.
    10h hơn - lại bị lên bàn đẻ kiểm tra: mở 7cm. Bác sĩ bảo chồng vê đầu ti cho vợ để kích thích co bóp tử cung. Vợ được tiêm một mũi, thấy bảo giúp mở cổ tử cung nhanh hơn và đẻ không đau. Lúc ấy người vợ mệt lả (may mà còn không kêu la gì, cứ bặm môi rên rỉ thôi), chả còn biết trời trăng gì nữa, cứ bám lấy chồng, chỉ chực... ngủ (!!!) . Thậm chí lúc ấy mình còn có ý nghĩ điên khùng là: thôi chẳng đẻ nữa, xin về đi ngủ một giấc đã!!!
    11h: sau vài lần kiểm tra, bác sĩ chọc ối. Chỉ nghe thấy chồng bảo: ''Ôi sao bụng xẹp hẳn nhỉ?!''. Thế rồi bác sĩ hô: rặn đi cháu. Chồng ở bên cạnh, hết chỉnh gối cho vợ đến giữ chặt vai vợ động viên. Thỉnh thoảng bác sĩ lại sai đi lấy cái này cái kia (vì y tá đi đâu hết, chẳng có ai quanh quẩn cả). Mình rặn đến mệt lả, phải truyền một chai nước biển và cho thở oxy. Mà thực ra cũng chẳng biết là mệt thật hay là do buồn ngủ nữa. Chỉ biết lúc rặn, mắt mình nhắm tịt, người như đang mê đi trong giấc ngủ, cảm thấy rõ ràng bác sĩ rạch ở bên dưới mà không thấy đau đớn gì... rồi cảm thấy ấm nóng... rồi nghe bác sĩ và chồng cuống quýt: ''Cháu rặn đi, nhanh, sắp ra rồi. Rặn mạnh vào cho đầu con nó tròn đẹp nào.''... ''Mau lên cháu, ngừng lại đúng mũi nó rồi. Mau lên cho con nó thở nào!''. Mình thu hết sức, rặn một hơi dài... rồi... tịt hơi . Chợt thấy người nhẹ bẫng, và... oa oa oa... tiếng con khóc vang ngập phòng. Chồng thì ôm chầm lấy vợ, hôn tới tấp. Mình rướn người sang bên để nhìn xuống, thấy con người tim tím được đặt lên bàn để hút mũi dãi, nhưng vẫn chưa nhìn thấy mặt con. Rồi bác sĩ thông báo: ''Bé nặng 3,7kg nhé!'', lòng mình tràn ngập một cảm xúc thật lạ, nửa muốn cười, nửa lại muốn khóc. Cách đây mấy ngày, siêu âm, bác sĩ bảo con chỉ khoảng 3kg thôi, mình cứ lo: nhỡ may siêu âm sai, con nhỏ hơn 3kg thì sao?! Sau đó, bác sĩ lại ấn mạnh một cái vào bụng (chao ôi đau thấu trời), và một cái gì đấy nong nóng bị lôi tuột ra. Về sau nghe chồng kể lại, ''đoạn'' này mới gọi là kinh dị. Không kể cái dây rốn to uỵch bị cắt phựt, máu bắn hết lên mặt lên tay những người xung quanh (he he, may mình không phải chứng kiến ) lúc trước đó, thì đến khi bác sĩ rút cái nhau thai của mình ra, cảm giác như ruột gan phèo phổi của vợ anh cũng theo đó mà bay hết cả ra ngòai (óe!). Rồi nhau thai rơi xuống chậu, xòe rộng ra như chiếc nấm linh chi... (Đại ý là chồng cứ miêu tả làm vợ thấy tiếc vì không được nhìn tận mắt cái ''nấm'' đấy)...
    Nếu việc sinh đẻ chỉ dừng lại ở đoạn này thì nhẹ cho mình quá đi! Nhưng mọi thứ đâu đơn giản chỉ có thế! Trong lúc y tá lau qua người bé con nhà mình và quấn nó trong cái khăn bệnh viện, đặt nằm cạnh thằng bé khóc ư ử ban nãy dưới cái đèn sưởi thì bác sĩ chuẩn bị kim chỉ để khâu cho mình. Chưa khâu mình đã phải dặn đi dặn lại bác sĩ: bác sĩ tiêm thuốc tê cho cháu nhé, tiêm nhiều vào (!!!). Rõ ràng ''bà ấy'' đã ừ rồi, thậm chí còn gắt lên vì mình nói nhiều quá , thế mà khi mũi kim xuyên qua thì... ối trời ơi, vẫn đau thấu trời luôn! Tay mình nắm chặt tay chồng, còn tay chồng bấu chặt vào đùi mình, hòng giúp mình quên cơn đau - mà chẳng ăn thua. Hic hic, khâu mũi nào là mình ré lên mũi đó, đến mức bác sĩ phải quát lên (huhu - trong khi cả thời gian đẻ thì chẳng gào thét gì hết). Khoảng thời gian chờ khâu xong cảm thấy như dài bất tận, bác sĩ lại ''quá'' tỉ mẩn làm mình vừa đau vừa sốt ruột (muốn biết mặt con)! Cuối cùng việc khâu vá cũng xong, mình lúc ấy mới dám thở phào buông chồng ra, để chồng đến bế con.
    Ấn tượng đầu tiên là con mở mắt rất to liếc nhìn xung quanh. Mình ngạc nhiên lắm, vì cứ nghĩ trẻ con mới sinh mắt phải nhắm tịt vì chưa quen môi trường chứ! Chồng đưa con lại gần cho mình nhìn, rồi bỗng nhiên... nước mắt ở đâu cứ chảy ra đầm đìa. Suốt 9 tháng chờ mong con, không biết bao nhiêu tối bố cứ hôn bụng mẹ mà gọi: ''Con yêu! Con yêu!'' mà! Một người đàn ông mạnh mẽ như thế, mình không nghĩ, anh lại chảy nước mắt trong lúc này. Nhìn anh đứng ôm con, mình cảm thấy trên đời này không thể còn hạnh phúc nào trọn vẹn hơn thế nữa!
    Chuyện đi đẻ của mình chỉ có thế, còn chuyện nuôi con thì chắc dài hơi hơn nhiều . Có điều topic chỉ bàn chuyện đi đẻ nên mình chỉ kể đến đây thôi. Hy vọng chuyện của mình làm các bạn vững tâm hơn mà chọn đẻ thường - vì phải công nhận một điều là đẻ thường làm mình hồi phục rất nhanh, về form người cũng nhanh, có nhiều sữa và con (trộm vía) cũng khỏe mạnh.
  8. naicha

    naicha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ôi bài viết của bạn làm mình xúc động quá. Nhất là đoạn ông xã nhà bạn ôm con chảy nước mắt. Mình cũng sắp nhảy ổ đây, nhưng vì là đẻ viện C nên sẽ không có chuyện bố được vào với mẹ trong phòng đẻ để cùng chia sẻ.
  9. bau_keai

    bau_keai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    ui nghe chuyện của bạn pittypat mà cảm động quá, làm mình cũng rơm rớm nước mắt, nghĩ đến lúc mình sắp sinh chắc cũng có cảm giác hạnh phúc đấy.
    À cho tớ hỏi, ấy sinh ở phụ sản bố cũng được vào hả, thích nhỉ, tớ đang băn khoăn ko biết đăng ký đẻ dịch vụ ở đấy có khó khăn gì ko, có phải quen biết gì ko???
    Tớ cứ băn khoăn giữa Phụ sản HN và Việt nhật
  10. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của bạn pitty mà tớ cũng tự nhiên khóc vì xúc động quá, tớ cũng chỉ còn khoàng 8 tuần nữa thôi. Hồi hộp quá!

Chia sẻ trang này