1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện đi đẻ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babefor2, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    Bác này lại làm mấy cô yếu bóng vía sợ rồi! cũng tuỳ người, mỗi người một kiểu đau. Có người đau đớn kêu la ầm ĩ, rồi đem chồng ra chửi, chửi hết cả bác sĩ, y tá, chửi nhỏ rồi đến chửi to, chửi nhè nhẹ rồi đến chửi tục... Nói chung là có thể gặp tất cả ở trong phòng đẻ, mà đông như viện C thì quả là lắm chuyện vui.
    - À, có một chị trong ngõ nhà tớ, đứa lớn >10 tháng, lại vừa đẻ thêm đứa nữa rồi!!! Sáng đi, chiều đã thấy ôm babe về nhà, chứng tỏ bà này đẻ nhanh như "vãi"!
    - Đúng là đứa đầu mà mổ rồi đứa sau cũng phải mổ, và bác sĩ cũng khuyên ko nên đẻ đến đứa thứ 3 vì nguy cơ rạn vết mổ khi mang bầu to là rất lớn.
  2. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ơ, không phải ai cũng thế đâu. Cái chị học chỗ tớ, đứa đầu đẻ mổ, 2.9 kg , con trai. Đứa thứ 2 (sau 3 năm) đẻ thường hoàn toàn, con gái 3.3 kg. Tớ phải đi cùng với người nhà bà ý đến bệnh viện. Tớ về nhà kể mọi người bảo tớ bịa. Nhưng bà ý sinh con ở nước ngoài
    Cám ơn CarmenC và babe2 cung cấp tin vui cho tớ nhá. Thật, tớ rất mong ông xã được chứng kiến giây phút một sinh linh bé bỏng của 2 vợ chồng chào đời để biết vợ mình phải vượt cạn thế nào. Nếu ông ý được cắt rốn cho em bé nữa thì càng tốt
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 05:09 ngày 02/10/2005
  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Em cũng kể chuyện đi đẻ, nhưng là chuyện của những đức ông chồng
    Bồn chồn bên ngoài phòng đẻ của các chị, các anh đứng ngồi không yên. Nếu là lần đầu đưa vợ đi đẻ, thì đây là một cảm giác thật tự khó tả và khó quên, nó là nỗi chờ đợi thấp thỏm tràn đầy hạnh phúc, thứ hạnh phúc ấm áp thiêng liêng mà cách một cánh cửa, bên trong kia người phụ nữ của anh cũng đang cảm nhận được.
    Khi em bé cất tiếng khóc chào đời, là khi niềm hạnh phúc vỡ oà, có những người đàn ông không kìm nén được nước mắt của mình. Đấy không phải là những giọt nước mắt yếu đuối, mà là tình thương yêu vô hạn dành cho vợ con của anh.
    Mọi người để ý mà xem, với một em bé mới chào đời, các anh thường cưng nựng và tự hào khoe khoang bé với mọi người nhiều hơn các chị
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghe hết mẹ em nói,các cô nói ,mới đây là chị gái nói chuyện .Ai cũng bảo lúc đẻ thì nghĩ không bao giờ mình đẻ tiếp nữa.Nhưng rùi cuối cùng chả hiểu sao nhỉ
    Với lại em nghe nói ,lúc đẻ tốt nhất là tự sản phụ ..không nên động dao kéo là tốt nhất phải không ạ?
    Với lại đẻ vào mùa mát mẻ còn đỡ ạ ,như chị gái em đẻ vào đúng tháng 7 nóng ơi là nóng ạ,chị ý chẳng kiêng được gì mấy.
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Nhưng nghe bảo sinh vào mùa hè lại tốt cho em bé vì có thể tắm rửa thoải mái....
    Nghe các chị kể chuyện đẻ mà thấy hãi quá. Em có bà chị họ vì sợ đau nên sinh mổ, bác em tức đến độ chị ấy đẻ xong ko thèm vào thăm .....
  6. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Ngày nay có phương pháp đẻ không đau . Khi ta vào bệnh viện họ gắn máy theo dõi mức độ đau , nếu mức đau lên cao quá , Bác sĩ sẽ luồn một ống nhỏ vào cột sống và truyền thuốc giảm đau vào đấy . Cơn đau sẽ giảm rất rỏ . Sau khi sinh Bác sĩ sẽ lấy ống ra . Sau khi lấy ống ra có 2 trường hợp xảy ra . Thứ nhất đa số lành bình thường không việc gì . Thứ 2 một số ít vết thương trong cột sống không khép lại gây đau tê ở cổ khi đấy Bác sĩ sẽ lấy máu của mình tiêm vào chổ lổ hổng không khép lại được trong tuỷ gây đau . Lâu lắm thì 3-7 ngày là khỏi hẳn . Trường hợp này thường xảy ra với người có tỷ lệ đường trong máu cao ạ . như thế nhờ khoa học phụ nữ bớt 2/3 sự đau đớn khi sinh ạ .
  7. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhà em đông con nhiều cháu, em lại là út nên tha hồ xem các bà chị gái, chị dâu của mình sinh em bé. Ấn tượng nhất là chị thứ 2 nhà em. Mẹ chồng làm bác sĩ, chồng làm bác sĩ, người quen ở bệnh viện thì đầy. Lúc mới đưa đến bệnh viện thì dũng cảm lắm, đi lại nghênh ngang. Rồi đến lúc lên bàn đẻ, kêu ầm ĩ. Mà chị em kêu hét rất to, đến mức mẹ em đang đi ở tận cổng bệnh viện cũng nghe thấy, hết cả hồn. Sau này mẹ em bảo, đến là xấu hổ với con gái. Chị ấy sinh em bé xong, phải khâu mấy mũi thì phải. Anh rể em cậy làm bác sĩ, cứ đòi vào xem, nhìn thấy vợ + máu, anh này từ từ...xỉu, mọi người phải đỡ sang phòng bên cạnh nằm , chết cười. Nhưng đc thằng bé xinh và quý dì dã man. Mỗi lần em về nhà nó chơi, nó đuổi tuốt luốt ba mẹ đi chỗ khác. Đi ị, đi tè, ru ngủ, ăn cơm,... cái gì cũng gào "Dì, dì" làm em chết mệt. Hồi em đi học, nó với ba mẹ nó ra tiễn, lúc em đi khuất vào sân bay, nó gào khóc ầm ĩ làm ai cũng thương (đấy là mọi người kể cho em nghe vậy) rồi khi không thấy em đâu, nó gào lên đòi đi về (hic hic, đoạn này cảm động quá). Mà thằng bé này giống ba nó y sì, từ hình dáng đến tính cách làm nhà nội sướng âm ỉ. Mà mấy bà chị em, bà nào sinh em bé xong tuy đau đớn nhưng vẫn thích sinh tiếp, càng nhiều càng tốt. Em cũng thích sau này nhà em có đông con, khoảng 3 nhóc trở lên. Nhưng mà nếu thế thì phải có thu nhập ổn ổn 1 chút, các chị nhỉ.
    ui, chẳng biết bao giờ mình có em bé đây. Em thích trẻ con lắm, 4 đứa cháu, lúc nào cũng thích chơi với chúng nó, mà đứa nào cũng quí dì với cô chứ, hic hic.
  8. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào sợ đẻ cứ nghe chuyện của Bầu là lại đòi đẻ đái ngay í mà.
    Bầu mang thai quá ngày mà vẫn chẳng thấy hiện tượng gì cả, đi hỏi han hết người này người khác xem cái biểu hiện lúc đau đẻ là gì nhưng chờ mãi... Đi khám bs dặn là cứ 2 ngày phải đi khám, siêu âm 1 lần để kiểm tra thai có bị cạn nước ối và kiểm tra tim thai. Thấy nguy hiểm quá Bầu quyết định ĐỂ MỔ. Chiều 12/2/2001, cả nhà gồm: bà bầu, chồng bà bầu (dĩ nhiên), mẹ đẻ của bà bầu, chị chồng của bà bầu và ông cậu của bà bầu. Cả đoàn hùng hổ kéo nhau vào bệnh viện. Tinh thần là đẻ mổ rồi nhưng bs bảo thử tiêm thuốc kích thích xem có đẻ thường được không nếu không được thì mới mổ. Thế là thay quần áo bệnh viện, làm vệ sinh (cái này khó nói trên đây lắm ) rồi ngồi tán phát với cả nhà, buôn chuyện ầm ĩ. Có bs quen cho vào nằm nghỉ ở phòng của bs trực, nhưng nghỉ thì chả nghỉ cứ cưới nói nghiêng ngả trong khi bà chị chồng thì lo tất tả vì đinh ninh em dâu sẽ phải mổ.
    Ngồi chơi chán đến 21h thì bs cho lên phòng đẻ để khám, siêu âm lần nữa (lúc này rau thai đã bị canxi hóa rồi). Trời ơi vào phòng đẻ nhìn mới sợ, có mấy bà (chắc đẻ khó) nằm tênh hênh trên bàn đẻ, máy móc quanh mình (theo dõi tim thai và tim mẹ), rồi truyền nước nữa chứ. Bầu thấy thế sợ quá đi ra bảo với mẹ là "con đi về đây không đẻ nữa đâu nhìn khiếp lắm". Nhưng mà về sao được nữa mọi sự đã rồi mà. Bs cho Bầu nằm ở phòng chờ sinh và cho uống thuốc, chính xác là ngậm trong mồm cho tan dần thuốc và chích một mũi thuốc, Bầu cũng chẳng cần quan tâm là thuốc gì vì vẫn cứ đinh ninh là đẻ mổ. Khi thuốc bắt đầu ngầm thì cơn co thắt bắt đầu. Mới đầu là thấy đau lưng, mỏi lưng kinh khủng. Mẹ và ông xã cứ thay phiên nhau mà xoa với chả bóp. Lúc này tử cung đã có cơn co bóp rồi, Bầu bắt đầu thấy đi tiểu nhiều. Đến khi cơn đau lên cao trào thì thấy buồn đi "ị". Bầu cứ thắc mắc là bs đã "thụt" rồi cơ mà sao bây giờ lại "buồn" nhỉ? Lúc sau mới nhớ ra là đây là biểu hiện đau đẻ đấy. Đến khi cơn co thắt tăng nhanh thì bs cho vào phòng đẻ để kiểm tra độ rộng của "đường ra".
    Đã có độ mở, thế là Bầu sẽ sinh thường rồi. Trong phòng đẻ lúc này có thêm một bà mẹ trẻ nữa cũng đã bắt đầu có nhưng cơn co thắt giống Bầu. Bà mẹ này tăng hơn 20kg, bs đoán con của chị ý sẽ to hơn của Bầu và chị ý sẽ sinh trước. Các bạn có biết bs dặn Bầu như thế nào không? Bs bảo " Khi nào thấy thật buồn ị thì bảo chị nhá". He he hay thật đấy, có nghĩa là các mẹ hay bảo với con mình là mẹ "ị" ra con cũng chẳng sai đâu. Cái chị sinh cùng Bầu đã sinh được một anh cu 3,2kg lúc 4h sáng ngày 13/2/2001. Bầu thấy thế thì chạnh lòng, con mình dự đoán là bé hơn con chị í thế thì hóa ra baby nhà mình chỉ được gần 3kg là cùng, híc híc.
    Đến lượt mình, bs dặn là khi nào thấy muốn "ị" thì cứ việc "giải quyết". Đến đây Bầu có thể nói cho các mẹ biết rằng rặn đẻ chính là "đi ị". Nhiều người không biết là mình sẽ phải rặn đẻ như thế nào, không hiểu lúc nào thì đến cơn rặn thì cứ yên tâm đi nhá. Cái cảm giác lúc đây như là mình đang có nhu cầu lắm lắm nhưng chưa tìm được chỗ giải quyết, khi bs cho rặn thì là đã tìm được "nhà vệ sinh công cộng" rồi. Khi được rặn thì thấy khoái lắm, như được trút bầu tâm sự vậy.
    Bầu là người đẻ dễ, nhưng mới đầu thì rặn xong hít hơi vào rõ nhanh làm em bé cứ chui được tí đầu ra lại bị thụt vào, bs mắng to: muốn đầu con dài bằng cái bơm à? hít hơi vào từ từ thôi chứ. Trời ơi, nghĩ đẻ con gái mà lại có cái đầu dài như cái bơm thì còn gì là hoa hậu nữa, Bầu liền làm theo đúng lời bs dặn, hít vào từ từ. Khi đầu em bé chui ra thì Bầu cảm thấy hơi nhói đau, không biết là do đầu bé vừa to vừa cứng hay là lúc đấy bs "rạch" không biết nhưng thấy đau một tị thôi, còn lúc trước thì chẳng cảm thấy đau đớn một tẹo tèo teo nào hết. Bs sẽ hét "rặn nhẹ thêm một tí nữa". Bầu ngóc đầu lên ngó thử "thế đã ra được gì chưa hả chị", "ra được cái đầu rồi, còn cái vai nữa". Thế thì rặn tiếp. 4h10'' ngày 13/2/2001 Tẹo Bầu ra đời nặng 3,5kg, hehe bs đoán sai hết. Tẹo được bs hút dịch ở miệng và mũi rồi cho vào tắm. Khi hút dịch xong mới nghe thấy tiếng khóc chối tai của Tẹo Bầu. Bs tắm xong cho Bầu ngắm con một lúc, Bầu thều thào" có đủ chân đủ tay không chị", "yên tâm, hàng Việt Nam chất lượng cao".
    Lúc này thì Bầu mới cảm thấy mệt. Lúc này Bầu có cảm thấy sắp bay lên trần nhà nên cứ bám chặt vào bàn đẻ. "chị ơi hình như em muốn xỉu", "không phải đâu, buồn ngủ í mà, thức trắng đêm còn gì, cứ nhắm mắt ngủ đi", "thế xong chưa hả chị", "không định khâu à", "rạch lúc nào mà khâu". Đấy mọi người thấy không, đẻ có thấy đau đâu, bs "rạch" của mình lúc nào mà mình cũng không biết. Bs tiêm cho thuốc tế, cứ thấy khâu, còn Bầu thì cứ cảm thấy lâng lâng vì vừa mất đi một vài kg nên trọng lực thay đổi, cảm giác bay bổng. Lúc này thì ông xã đã được bế con rồi, anh ý đã khóc vì hạnh phúc. Đấy là sau này nghe kể thế.
    Nói thật nhé, Bầu chẳng sợ đẻ (vì đẻ dễ) mà cũng vì cái cảm giác cho ra đời một sinh linh nhỏ bé, một em bé dễ thương thì bao đau đớn, mệt nhọc tan biến hết khi bế em bé vào lòng và cho em bé... bú. Bầu chỉ ghét nhất cái đoạn thăm khám (kiểm tra độ rộng í) khó chịu vô cùng. Sau khi đẻ xong Bầu cũng bảo với bs "em chẳng sợ đẻ chỉ sợ cái "mỏ vịt" của bác thôi".
    Bầu nói hơi nhiều nhỉ lại cùng dùng nhiều lần cái từ khó nghe nữa nhưng nó là thật đấy. Đến đứa thứ hai này Bầu cũng mong là mọi chuyện tốt đẹp và được đẻ thường, để được chứng kiến phút chào đời của baby nhà mình.
    Chúc mọi người ai cũng mẹ tròn, con vuông
  9. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị Bầu kể vậy thấy đủ dũng cảm để đẻ hơn, chứ nghe mấy bác trên nói thì đúng là cho tiền cũng ko dám. Mà bây giờ hiện đại nên lúc khâu lại được gây tê không đau, chứ hối xưa mẹ em đẻ em, lúc rạch không đau nhưng lúc khâu vào thì bà già bảo đúng là kim đến đâu biết nhau đến đấy, rồi cả lúc tháo chỉ nữa, còn đau hơn cả lúc đẻ. Nghe kể mà đã thấy đau như mình bị khâu rồi. May mà bây giờ có chỉ tự tiêu. Mà hình như mặt bé Bầu con nhà chị Bầu cũng hơi dài thì phải ( nói vui ).
    Được mercredi sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 03/10/2005
  10. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0
    Đẻ tự nhiên tốt hơn là phải đẻ can thiệp bằng dao kéo. Thứ nhất là sau khi sinh tự nhiên khoảng vài tiếng đồng hồ, mẹ em bé sẽ có sữa cho bé bú ngay, còn sinh mổ thì hai ba ngày sau sữa mới về, mà bé thì nó đâu có chờ được 2-3 ngày sau. Thế là em bé phải ăn sữa ngoài, đến khi sữa mẹ về thì bé lại không thèm ăn nữa mới tức chứ lị. Nhiều bà mẹ sinh mổ xong gặp khó khăn trong chuyện cho con bú thế là cho con ăn sữa ngoài luôn. "Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ", TV ra rả mỗi khi có quảng cáo sữa trẻ em cũng chào thua. May mà mình chịu khó đánh vật với nhóc tì bắt hắn ăn sữa mẹ. Đến bây giờ thì ổn rồi.
    Thứ hai là vết mổ, người nào cơ địa lồi thì vết mổ khi lành sẽ thành một sợi dây chăng ngang rất xấu cho dù có ăn kiêng như thế nào đi nữa cũng lồi. Mặc áo tắm 2 mảnh nó cộm lên thấy rõ.
    Nếu lần thứ nhất sinh mổ thì lần sinh thứ hai phải cách lần thứ nhất ít nhất là 2 năm để đề phòng nứt tử cung lúc có bầu lần thứ hai. CarmenC có chị bạn, vỡ kế hoạch trong vòng 18 tháng đã chuẩn bị sinh đứa thứ hai, thế là tháng thứ 8 phải vào BV Phụ sản nằm luôn vì đe dọa nứt tử cung.
    Sinh mổ thì không có cơ hội chơi đàn sòn sòn sòn đô sòn, vì maximum cũng chỉ được 3 vết mổ thôi.

Chia sẻ trang này