1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện đi đẻ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babefor2, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện mình tí góp vui
    Lần khám thai áp chót trước ngày dự định sinh ( mình dự định sinh trong khoảng 17-20/12), bác sĩ nói: " Rau tiền đạo, khung xương chậu hẹp. Mổ! " và cho chọn 1 trong 3 ngày vì lịch của bác sĩ kín mít. "Có thể mổ ngay ngày mai, ngày 13 hoặc 15". Mình trả lời để tôi về nhà bàn bạc với gia đình rồi gọi ĐT thông báo lại. Sau khi khám 2 mẹ con tung tăng đi chơi vì mẹ mình vừa sang hôm trước nên dẫn mẹ đi chơi cho biết. Đi chơi chán đến chiều về gọi ĐT cho anh xã thông báo tình hình như vậy nói chọn ngày nào và quyết định mổ ngày 13 vì ngày hôm đó ax được nghĩ, xin nghỉ thêm một ngày và tiếp tục đi công tác.
    Ngày 13, trước hôm đó không ăn uống gì sau 9h tối, 9h sáng có mặt tại BV, mình chả hề biết đau đớn thế nào, đi lại tung tăng, nhanh nhẹn. Lúc vào phòng khám bác sĩ có nhờ hướng dẫn giúp 1 chị người VN mới theo chồng qua đây các thủ tục, giấy tờ cần xin của TP khi bắt đầu có thai, vì chị đó đi khám lần đầu. Chị ấy hỏi mình khi nào em sinh, mình trả lời " Em chuẩn bị lát nữa sinh đây", chị ấy choáng bảo tưởng em phải 1,2 tháng nữa thế mà sao chả thấy em đau đớn gì cứ đi phăm phăm thế
    9h30 lên tầng 5 nhận phòng( như khách sạn ý nhỉ), nghe y tá hướng dẫn cách sử dụng phòng, các nội qui của BV về việc chăm sóc con, giờ ăn, thăm, ngủ, nghỉ... 11h, y tá đưa quần áo cho thay, đi làm vệ sinh, rồi lại về phòng nghiên cứu các loại giấy tờ liên quan việc gây tê và mổ. 12h, bắt đầu thời gian kinh dị, một chị y tá khác vào cắm dây truyền thuốc, mình thì vốn chả sợ đau đớn gì ngồi cười nói bình thường, mẹ thì sợ không dám nhìn đi ra hành lang, chồng đứng cạnh cũng chả dám nhìn, chị y tá chả hiểu đến giờ cơm chưa được ăn hay làm sao mà lóng ngóng đâm chệch kim khỏi mạch máu, máu nhỏ tong tong từ mu bàn tay xuống mặt bàn, đúng lúc mẹ mình ngó vào tí xỉu. Sau những lời xin lỗi rối rít và 3 lần đâm kim, bàn tay mình lủng lẳng 2 kim truyền, ngồi xe lăn chờ bác sĩ ăn trưa xong là lên thớt. 1h, y tá đây xuống tầng 3, khu mổ. Mẹ và chồng rất căng thẳng lo lắng còn mình hoàn toàn không có một chút nào ý nghĩ đến sự ko may mắn trong ca mổ, rằng mình sẽ thế nay, thế kia như một số người, hoàn toàn rất thản nhiên. Khi vào khu mổ còn cười với mẹ bảo " Mẹ đợi con tí, không sao đâu làm sao phải khóc!" và cười với chồng một cái cho yên tâm. Vào phòng mổ, bắt đầu việc gây tê tuỷ sống, đúng là số mình hợp số 3 hay sao mà cũng phải sau 3 lần kim chọc vào lưng mới xong. Sau khi gây tê chân bắt đầu tê cứng lại, lạnh lạnh như cảm giác đi vào khu băng đăng mà không mặc áo khoác ấy. Bác sĩ mổ đi vào nói xin phép cho 2 sinh viên thực tập đứng quan sát ca mổ, mình OK. Bác sĩ nói " Tiến hành nhé", mình toe toét " Vâng", thế là mổ, mình mổ bằng lazer nên không có nghe dao kéo lách cách gì mà chỉ thấy xèo xèo, khét khét như mùi thịt nướng, mà đúng là nướng thật, vài phút sau em bé được lấy ra, y tá bế cho mình nhìn mặt và đưa bé đi cân đo, tắm rửa. Nói chung là không đau tí nào khi mổ, bác sĩ làm gì cũng biết, lúc lấy em bé ra rồi thì BS ấn bụng mình để lấy những máu với sản dịch rồi nhau gì đó mình thì đương nhiên không nhìn thấy nhưng cảm giác thì như người ta đang nhào bột trên bụng mình , sau đó thì khâu tanh tách, đường kim mũi chỉ rất nuột nà, cuối cùng vệ sinh sạch sẽ và đưa mình về phòng. Tóm lại là khi mổ thì không đau tẹo nào nhưng sau mổ thì có chút khó chịu, khó chịu ngay lúc mổ xong của mình là 2 chân thì 1 chân tan thuốc tê trước, một chân tan sau đến nửa ngày mới tan hết ý, lúc đấy chỉ muốn lấy cái búa gõ vào chân mà cũng chả có cảm giác gì đau đớn hết, chân thì lạnh lạnh buồn buồn rất khó tả, chỉ muốn cưa chân vứt béng đi. Khó chịu nữa là đủ các loại kim cắm trên 2 tay, vì ở bên này bác sĩ ko cho mình ăn ngay nên 2 ngày liền phải truyền dịch thay thức ăn cộng các loại giảm đau, kháng sinh, v.v... đến khi ra viện thì tay chả khác gì mấy người nghiện . Lúc được đứng lên đi lại thì mới đầu cũng hơi đau, à khá là đau nhưng mà ko đến nỗi không chịu được, 3 ngày sau cắt chỉ là lao đi tắm gội ngay vì điều mình thấy khó chịu nhất là không được tắm. Khó chịu với mình thì có vậy thôi, tuy nhiên có một chuyện kinh hoàng là ngay trước hôm ra viện đang đi trên hành lang BV thì trượt ngã một cái và vào phòng cấp cứu thêm 3 ngày vì động tới vết rạch trong tử cung lúc ngã không hề đau nhưng đến tối thì không chịu nổi gọi y tá họ tới sờ nắn một hồi ở bụng cứ nói vết mổ không sao rồi cho uống thuốc giảm đau mà cũng không thể ngồi dậy để uống được. Cả tối mình liên tục nhấn nút gọi y tá và nói họ kêu bác sĩ tới kiểm tra. Nhà BS ở xa 1h sau mới tới, mẹ mình đã về nhà, ông xã đang trên đường đi công tác về, lúc đó đau tưởng chết mà ko gặp được ai luôn. Lúc BS tới đưa đi chụp X quang, vừa đỡ mình đứng dậy để chụp mình xỉu trên tay BS luôn, híc, may mà cuối cùng không sao. Tối đó ax thương lượng với BV thế nào mà BS, y tá thương tình kê cho cái giường gấp ở lại trong phòng với mình, hihi cả đêm mình mê sảng nói linh tinh gì đó tỉnh dậy thấy ax vẫn nắm chặt tay, nước mắt tèm lem. Thương nhỉ?
  2. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ui giời, còn phải hỏi. Đẻ thường chỉ đau lúc chuẩn bị & lúc đẻ thôi. Đẻ mổ thì lúc chuẩn bị có thể đau & cũng có thể không, lúc mổ thì ko đau rồi vì thuốc tê/ thuốc mê, nhưng khi mổ xong, thuốc tan hết, lúc đấy mới biết đá biết vàng, đau thấy mấy ông trời luôn. Tớ còn nhớ, tớ mổ vào lúc 2.30pm, đến 9pm thì được chuyển về phòng, 11pm ông xã bị đuổi về nhà do hết giờ thăm bệnh. Cả đêm đó tớ ngủ ko được vì đau & vì nóng (ko bật điều hoà được vì sợ em bé lạnh, ko dám dùng nhiều thuốc giảm đau vì muốn cho bé bú sữa sớm), cả đêm cứ hết nhìn con rồi nhìn đồng hồ, nhiều lúc đau quá không khóc mà nước mắt cứ trào ra. Bác sĩ , y tá lẫn bà vú đều la là không được khóc, bà đẻ mới đẻ xong mà khóc là sau này mắt sẽ sưng (hình như đúng vậy thật), là mắt sẽ mờ etc... thế mà tớ vẫn không làm chủ được, nước mắt cứ rơi đồm độp suốt đêm. Đến khoảng 4h sáng, vừa đau vừa tủi thân, nghĩ "trời ạ, con là con chung mà mình thì vừa đau vừa nóng nằm đây chịu trận, còn lão kia lại đang ngáy pho pho trong máy điều hoà mát rượi ở nhà", nghĩ là làm, tớ gọi ngay về nhà, bắt lão í phải vào viện ngay để chia cùng xẻ
  3. kinkinhn

    kinkinhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nghe càc bàn kĂ? chuyẶn sinh 'è? là?m mì?nh nhớ lài cĂu chuyẶn cù?a hai nfm vĂ? trước. Ngà?y 8/6/03 mì?nh 'ình 'i khàm thì? lài nf?m ơ? nhà? kĂu trơ?i nf́ng lf́m, chiĂ?u 9/6/03 'Ắn nhà? bàc sỳf TuẮn 'Ă? khàm thì? bs kĂu mì?nh là? nước Ắi hơi càn rĂ?i em nĂn 'è? thĂi nghìfa là? 'ược 39 tuĂ?n nhưng mì?nh gòi 'iẶn thoài vĂ? nhà? bẮ mè mì?nh trơ?i càc cù và? anh chì minh hèt toàng lĂn là? phà?i và?o viẶn ngay. Ă"ng chĂ?ng gòi cho bàn là?m viẶn C và?o siĂu Ăm lùc 'ò là? 11h 'Ăm bà?o mì?nh nhẶp viẶn mì?nh nhẮt quyẮt vĂ? nhà? nf?m (nghìf lài cùfng to gan thẶt vì? nhà? bẮ mè mì?nh càch viẶn C chì? 1km mì?nh nghìf cò gì? chày vĂfn kìp). Hà?nh trì?nh là? sàng hĂm sau và?o gf̣p càc bàc sỳf giò?i cù?a viẶn C và? khàm thì? mì?nh 'àf bì nhiĂfm 'Ặc thai nghèn lĂn 70 gì? 'ò. Ă"́i trơ?i ơi mòi ngươ?i cuẮng lĂn khĂng biẮt thẮ nà?o chứ khi mì?nh mĂ? 'è? bĂn cành cò nhiĂ?u bàc sỳf cùfng may tư? y tà 'Ắn bàc sỳf mì?nh là? ngươ?i quen nĂn cài cà?m giàc sơ? cù?a mì?nh cùfng bớt 'i phĂ?n nà?o. Bàc sỳf ThuyẮt Minh trươ?ng khoa MĂ?, thàc sỳf Lưu HĂ?ng và? mẶt ngươ?i gĂy tĂ nưfa kè?m theo 4 y tà . Sau khi gĂy tĂ và?o cẶt sẮng mì?nh thẮy hò 'Ă? trước mì?nh là? mẶt khfn trf́ng, khi cf́t ơ? bùng chf?ng hiĂ?u thẮ nà?o mì?nh thẮy 1 tia màu vòt lĂn chiẮc khfn nhưng chf?ng sợ gì? cà? chì? chfm chù xem bàc sỳf là?m và? nghe tiẮng cù?a con. Mì?nh chì? nghe thẮy càc bàc sỳf nòi chuyẶn với nhau nà?o là? thf?ng nà?y phà?i lẮy mĂng ra, sau 'ò lĂi tiẮp 1 cẶu nưfa (mì?nh 'è? sinh 'Ăi) tf́m cho cẶu thứ nhẮt thì? Bàc sỳf mang ra cho mì?nh ngf́m rĂ?i 'Ă?y ra cho ngươ?i nhà? ngf́m khi quay lài bs kĂu Ba nò 'ang gòi 'iẶn thoài khoe Ă?m ìf mòi ngươ?i ơ? ngoà?i kia, và? lài mẶt cẶu nưfa 'Ă? mì?nh nhì?n 'Ắy là? giĂy phù hành phùc nhẮt 'Ắy. RĂ?i hò khĂu bùng lài và? mì?nh thẮy cò 3 ngươ?i bĂ sang cài càng 'Ă?y 'i vĂ? phò?ng hĂ?i sức nhì?n chung quanh thẮy ai 'Ắy cùfng nf?m bèp dì cò?n mì?nh phà?i tiẮp nhưfng 20 ngươ?i thĂn bẮ mè 'è? rĂ?i anh chì thĂng gia bàn cù?a chĂ?ng vì? ai cùfng muẮn và?o với mì?nh. Ngươ?i gf̣p 'Ă?u tiĂn là? mè 'è? cù?a mì?nh bà? ò?a lĂn khòc kĂu là? thương mì?nh và? lo cho mì?nh vẮt và? (tĂm lỳ mà? mè 'è? bao giơ? cùfng thẮ mì?nh lài là? con ùt lùc 'ò thẮy thương mè và? nòi mè thẮy chưa con cò 'au 'Ău) tiẮp 'ò là? chĂ?ng, bẮ 'è? anh chì ruẶt.....Ơ? 'ò 'ược 4 tiẮng mì?nh 'ược chuyĂ?n và?o phò?ng ơ? tĂ?ng 5 'Ă? theo dòfi ơ? 'ò 8 ngà?y 'Ă? bàc sỳf theo dòfi. Hai ngà?y hĂm sau mì?nh chứng kiẮn mẶt bàn ơ? Nam Đình 'è? sinh 'Ăi bì nhiĂfm 'Ặc thai nghèn 60 thẮp hơn mì?nh 10 mà? bì sà?n giẶt sợ lf́m càc bs 'Ắn lẮy ven 'Ă? chuyĂ?n thuẮc nàt cà? tay khĂng 'ược cf́n hò?ng cà? nhưfng miẮng nhựa 'Ă? trành cf́n và?o lợi Ăi 'Ắn bĂy giơ? mì?nh vĂfn sợ.
    Kinh nghiẶm cù?a mì?nh là? khi 'i 'è? càc bàn cĂ?n phà?i cò mẶt mẮi quan hẶ với bs thẶt tẮt và? 'ưa phong bì? tư?ng ngươ?i trước khi 'è? 'Ă? mòit thứ tẮt hơn. NẮu cò 'iĂ?u kiẶn thì? khĂng lẮy thu'c theo bẶnh viẶn mà? hò?i ngay bàc sỳf phò?ng mĂ? là? cò thuẮc gì? tẮt nhẮt thì? cho em dù?ng chình vì? vẶy khi mì?nh mĂ? xong tì?nh tào khĂng 'au 'ớn gì? cà?, dùng cù cùfng vẶy lẮy 'Ă? mới khĂng dù?ng 'Ă? 'àf qua tiẶt trung (300K ) 'Ă? trành sau khi sinh sèf bì ho. KhĂu thì? dù?ng chì? tự tiĂu nhè vẮt mĂ? sèf 'èp như mì?nh bĂy giơ? thì? nhì?n khĂng cò vẮt và? sèo co dĂ?n lài cò?n ngf́n hơn 2 'Ắt tay 'Ắy là? mì?nh khĂng bĂi gì? 'Ău. ThuẮc tiĂm cùfng vẶy sau khi 'è? mĂ? (vì? mì?nh là? 'è? bẶnh lỳ) thì? dung thuẮc tẮt trành 'ược phà?i tiĂm nhiĂ?u lĂ?n mòt ngươ?i tiĂm 3 mùfi thì? mì?nh chì? phà?i tiĂm mẶt mùfi. Chi phì và?o viẶn tẮn kèm thẶt nhưng sèf chòn 'ược1 Ăkìp bàc sỳf hoà?n hà?o thì? chf?ng sợ 'è? mĂ?. NẮu bàn nà?o 'ò cò ỳ 'ình mĂ? 'è? thì? mì?nh khuyĂn nĂn 'Ắn phò?ng khàm tư cù?a BS ThuyẮt minh ơ? gĂ?n phơ? Bàt 'à?n or bàc sỳf Lưu HĂ?ng ơ? 11 ThuyĂ?n Quang 'Ă? là?m quen nhè (mì?nh khĂng phà?i quà?ng cào hẶ hò 'Ău).
    HĂm qua 'i khàm 'ình kỳ? thì? BS Hà?o hò?i ai mĂ? cho em mà? 'èp thẮ chf?ng thẮy vẮt mĂ? gì? cà? mì?nh nòi là? cĂ ThuyĂt Minh mòi ngươ?i Ă? lĂn 'èp thẶt chf?ng cò vẮt gì? cà?.
  4. uyennhi_an_tham

    uyennhi_an_tham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi khám và siêu ở 2 nơi
    bác sĩ Thực viện Lão khoa và ở viện C đều nói còn hơn 3 tuần nữa đẻ
    chiều 6 đau lưng
    10 h tối đau lưng thêm
    11 h đi gội đầu và tắm
    11h 20 vào viện khám xem sao đau lưng thế
    mở 7 cm khi vao đến viện
    12 kém 20 bé khóc oe oe cạnh mẹ
    mẹ chưa kịp đau
    Đẻ cả 2 đưa đều sơm 21 ngày so với ngày siêu âm
    và sớm 1 tháng so với ngày mình tính toán
  5. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    nghe bạn này đi đẻ thế này cũng hay nhỉ, ko kịp chuẩn bị gì thế mà mọi thứ đều nhanh chóng, vuông tròn, sướng nhất là đẻ thường mà ko bị cơn đau đẻ hành hạ
  6. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay ghê. Đọc mà thấy đúng là mỗi người mỗi cảnh. Star cũng tham gia nữa, baby của mình được gần 6 tháng rồi. Yêu lắm. thương lắm.
    Mình ở xa gia đình mà bên chồng bố mẹ cũng lớn tuổi nên cai gì cũng 2 vợ chồng tự lo cho nhau cả. Nhớ cái hôm đi khám thai cuối cùng , bác sĩ phán là ông ấy khuyên mình vào bệnh viện để giục sinh sớm trước 10 so với due date. Vì ông ấy nghi là mình bị tiểu đường sợ sẽ ảnh hưởng ko tốt đến baby. Mình lo quá trời. Ko chịu vì lúc đó sợ phải sinh dzã man. Nói các ấy đừng cười chứ... tới hôm đi sinh mình vẫn ko hình dung được là làm thế nào mà em bé có thể "chui lọt ra" ...huhu... Nghĩ mà sợ khiếp. May mà anh xã động viên nên quyết định làm theo lời bác sĩ.
    Tối hôm trước khi lên đường sợ phát khiếp cứ kéo dài chuyện làm bộ ko lên giường ngủ....hi vọng là thời gian qua chậm chút. Nhưng rồi cũng bị anh xã lôi lên giường..hic hic. Sáng dậy giả bộ ngủ say ko chịu thức nhưng anh xã biết tật nhát gan của mình nên cũng bị phát hiện lôi dậy. Mà nói thật cả đêm có ngủ được gì đâu. Nửa muốn đẻ xong cho rồi nửa muốn chờ khi nào đau bụng hãy đẻ. Nói chung là tâm trạng phức tạp lắm.
    Sáng ra, ông xã ôm ấp động viên đủ điều rồi mới có can đảm ngồi dậy, chứ lúc đó cứ ôm riết lấy anh xã khóc mà bảo:" Mình ơi...em sợ quá." Nhưng rồi cũng lên tinh thần vì anh xã bảo:" Anh ở bên em mà Đừng lo. Em mà đau quá là anh kêu bác sĩ giảm đau cho em ngay". Thế rồi tắm rửa, anh xã còn quay phim nữa chứ...hihih... rồi chở mình đi ăn sáng. Còn anh xã thì ko. Lúc này mình mới biết là anh xã mình còn hồi hộp hơn mình nữa...hihi
    VÔ bệnh viện sáng thứ sáu, bác sĩ gặp chào hỏi rồi y tá đưa vào phòng truyền nước biển rồi đặt thuốc để cho nở ra các thứ. Mình bị bắt này trên giường khoảng tiếng xong thì được thả chuồng... cho đi lại để thoải mái tư tưởng. Thế là mình và ông xã còn quay phim, chụp hình nữa chứ..hehhe. Rồi bị kêu về phòng, họ đem đồ ăn trưa cho mình. Còn nhớ hơm đó là mới bắt đầu World Cup, hehehe vừa coi vừa ủng hộ bóng đé nhiệt tình luôn. Cũng có lúc mình sợ lắm nhưng y tá họ vui vẻ và mình cũng ko muốn làm ông xã lo lắng nên mình cũng tự nhủ :" đã biết bao người làm được thì chắc chắn mình làm cũng 9ược. Vì mình có niềm tin".
    Tới khoảng chiều hôm thứ sau là bắt đầu cảm thấy những cơn gò nhẹ. Nhưng cũng ok. Tới tối thì bác sĩ bảo đừng ăn nhiều quá nên ăn nhẹ thôi. Bắt đầu cảm thấy những cơn gò nhẹ rồi cứ 2 tiếng là bị check 1 lần xem đã nở ra chưa. Mà mình lúc đó thì chưa có nở. Đến khuya, y tá khuyên mình nên ngủ nhưng ngủ ko được. Nhìn thấy ông xã nằm co ro trên ghế chợp mắt mà thấy thương ghê. Chỉ mong sao mau sinh, sinh dễ rồi về nhà cho ông xã được ngủ. Khoảng tiếng sau là bắt đầu cảm thấy đau thật, ko chịu nổi ....
    Cô em chồng mình bảo nếu đau thì cứ kêu họ chịch thuốc. Cô ấy nói hồi đó cô ấy nở đến 4 phân thì chịu ko nổi.
    Còn mình cứ bị vô check nhưng ko nở. Mình phát cáu với y tá luôn. Nhưng họ nice lắm, họ bảo mình relax thì sẽ dễ nở hơn. TỚi lúc chịu ko nổi mình đề nghị giảm đau qua IV. Nhưng cách đó là cứ 1 tiếng chích lại 1 lần qua dây nước truyền.Đến tiếng thứ hai, chích lần nữa... nhưng kỳ này nó chỉ mới có 1/2 tiếng là hết tác dụng đối với mình. Lúc đó mình đau đến nỗi ko cầm được tay ông xã. Nó khó chịu và quặng đau thế nào á. Ông xã thấy vậy đòi giảm đau qua ột sống. Tức là chích vào cột sống cho mình luôn. Bác sĩ của mình cũng khuyên như vậy vì ổng nói mình chịu đau ko nỗi rồi.
    Nói đến đây là thấy tức cái ông chích thuốc vào cột sống cho mình. Ghét ghê luôn. Ông ấy làm bể chai thuốc, văng nước tùm lum vào lưng mình....rồi vì ngay lúc đó ông ấy phải thay bằng chai giảm đau khác nên ....huhuh... Ai cũng bảo đau đẻ mà được chích cái đó rồi thì coi như vô tư ..ko cảm giác đau gì cả... Còn mình thì... Trời ạ, giảm đau cứ như ko. Từ lúc đó đến khi sinh ko có tác dụng gì cả.... Nó đau y như chưa giảm..... đúng là đau và khó chịu ko biết phải nói sao.
    Mỗi lần cơn gò đến là mình đau, ông xã đứng kế bên chỉ biết nắm tay an ủi thôi. Ảnh cứ nhìn vào màn hình theo dõi, hễ sắp tới cơn gò là ảnh nói:" Nó tới rồi nữa em à... ráng chịu đau em ơi..." Ảnh làm như mình ko biết vậy...hihihi... dĩ nhiên mình phải cảm nhận điều đó còn hơn cả máy móc ấy chứ. Nhưng nhờ th6é mà mới biết được tình cảm ông xã thế nào...
    5h sáng thứ 7, bác sĩ vào chọc bể túi nước ói. 8 h, nở ra 6 phân...Khi đó mình chịu ko nổi rồi...Mình nói với ông xã:" mổ thôi...mổ thôi... em chịu hết nổi rồi. Mổ". Lúc đó thật sự mình ko còn biết gì nữa... vì cơn gò tới mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn. Ông bác sĩ chích thuốc giảm đau cho mình hỏi bây giờ có muốn chích lại ko... mình nói muốn. Nhưng bác sĩ của mình vào và check thì nói;" ko kịp đâu... sắp sinh rồi. Thôi ráng chút đi... nở ra 8 phân rồi".
    Bác sĩ bảo lúc này ko được rặn vì sẽ bị rách nên tới khi bác sĩ biểu "push"...Trời ơi.. mừng hết lớn.... mìnhpush đâu 5-6 hơi thì tự nhiên nghe nhẹ tênh... hehe.. baby born. Bác sĩ cho anh xã mình cầm kéo cắt rốn baby. Nên bây giờ ảnh cứ bảo:" con à, rốn con đẹp thế là do ba cắt đấy nhá". Buồn cười anh xã dứng kêbến cưkếu mình hít thở giống anh nè em... Ảnh cứ đứng hít lấy hít để và mồ hôi và nước mắt chảy dài... hihihi
    Sau đó họ lau sơ em bé là để vào lòng cho mình ôm liền. Lúc đó là giây phút hạnh phúc nhất.... khi ôm con vào lòng.... nó hạnh phúc kinh khủng. Rồi trong lúc đó bác sĩ may lại cho mình. Họ kiểm tra em bé ngay tại phòng của mình sanh luôn. Họ đặt em bé nằm kế bên mình.
    Rồi sau đó họ vệ sinh, đem đồ đến bắt mình ráng ăn hết..rồi giục mình đi vệ sinh. Y tá họ dìu mình đi. Mình đau lắm nhưng họ khuyến khích mình và dìu mình đi. rồi họ đẩy mình và baby qua phòng dưỡng sau sinh. Y tá đến chị mình cách cho baby bú ngư thế nào... Họ khuyên mình nên tập đi lại liền.
    Mình vào viện thứ sáu. Thứ bảy sinh em bé. Chủ nhật là mình đòi về. Nói ra mình đau 12 tiếng. Có những lúc tưởng chừng như ko chịu nổi nhưng đúng là " thiên chức của phụ nữ" nên mình cũng sinh được. Lúc đó, anh xã mình lo lắng lắm, lớn tiếng cả với y tá và bác sĩ. hihih Nhưng họ đều hiểu được tâm trạng nên đều cười bỏ qua cả.
    Anyway, lúc đó mình nghĩ thôi.. ko dám sinh đứa nữa nhưng giờ lại muốn.... để cho baby có chị có em..... hihihiChết thật. Mẹ mình lúc đó gọi điện cho chồng mình thì chỉ nghe tiếng mình khóc với la. Sau này bà cứ bảo:" Trông con thế mà cũng làm được chuyện đại sự nhỉ?. Mẹ cứ tưởng mày nhát nhít thế kia có mà....sinh mổ.. Ai ngờ th6é mà cũng lo lắng nuôi nấng hay gớm. "hihihi
    Làm mẹ là hạnh phúc tuyệt vời. NHìn mỗi ngày con lớn, con cười mà vui ko thể tả. KHi con cười và nói chuyện với mình... bao nhiêu cái đau đớn biến mất tiêu.
  7. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay tớ chia sẻ với mọi người về chuyện vượt cạn của tớ, nghĩ đến giờ vẫn còn hãi quá. Ngày dự sinh của tớ được chuẩn đoán là : 21/11 vậy mà nguyên đêm 29/10 tớ cứ như bị ma nhập ấy nằm ngủ không được, vật vờ cả đêm, không đau đớn gì cả nhưng rất khó chịu nằm không được cứ đi ra đi vô hoài làm ông xã ngủ không được, thế là 4 giờ sáng tớ ôm mền ra phòng khách nằm đến 6 giờ thì bụng tự dưng thấy đau âm ỉ, tớ chạy vô nói với ox: sao bụng em kỳ quá cứ đau âm ỉ hoài, hay là sắp sinh? ox còn chọc : em chỉ nghĩ vớ vấn đi nằm đi cho khoẻ còn những 3 tuần nữa mới sinh mà.
    Nhưng bụng cứ 5 phút lại trỗi lên nhói đau 1 lần, tớ đọc trong sách nghe nói vậy là hiện tương sắp sanh. OX vẫn chưa chịu tin cứ nằm xoa xoa bụng dỗ thằng cu, kêu nó đừng quậy làm mamy au a` bi giờ.
    Đến 9 giờ sáng thì càng ngày càng đau, mà tớ mắc đi toalet hoài nhưng thực ra đi không được cứ vô ngồi rồi lại đi ra, rồi thấy có chút màu hồng hồng như máu cá ấy, sợ quá tớ hét toáng lên: Em sắp sinh rồi, mau mau vô bệnh viện thôi, em thấy trong sách họ bảo như vậy chắn chắn là sanh rồi nè.
    OX nghe tớ hét sợ quýnh lên vừa thay đồ vừa gọi dt cho má anh, rồi gọi cho anh trai của ox nữa: H sắp sanh rồi, sanh sớm mới chết chứ, giờ vô nhà thương đây. hihihihi tớ vẫn mắc cười ox chạy như gà mắc đẻ ấy mà đồ đạc thì tớ đã chuẩn bị cả mấy tuần rồi, chỉ việc xách giỏ đi thôi.
    Vô nhà thương bác sĩ thăm khám phán cho 1 câu : còn lâu vợ mày mới sanh, mới mở có 1 phân, ra làm thủ tục nhập viện rồi bắt vợ mày đi bộ đi cho dễ sanh.
    Tớ sống xa nhà bởi vậy lúc sanh chỉ có ox bên cạnh, cứ lên cơn đau là tớ xoa bụng còn ox xoa lưng, hết cơn đau lại lết dọc theo hành lang, đến 12 giờ thì vừa đói vừa đau mà chẳng thấy bác sĩ kêu vô phòng sanh gì cả, lâu lâu thì y tá tới đo huyết áp, ghi ghi chép chép rồi bỏ đi. Tớ kêu: em đói quá rồi, anh kêu người ta mang đồ ăn tới cho em đi. Tớ nghe lới mẹ dặn là: sanh con so rất lâu có khi cả ngày trời mới sanh nên dù đau thế nào con cũng ráng phải ăn để có sức. Nên khi y tá mang đồ ăn lại tớ leo lên giường nằm, ox vừa xoa lưng vừa dỗ tớ ăn, cứ hết cơn đau nhổm dậy ăn 1 miếng, lên cơn lại nằm vật ra. Vậy mà quất sạch 1 suất ăn của Tây đó, sau này ox cứ chọc bình thường em chê đồ ăn Tây sao bữa đó ăn khoẻ thế. Tớ bảo ăn để mà chiến đấu chứ.
    Giải quyết xong bữa ăn tớ lại tiếp tục hành trình lê lết ngoài hành lang, đúng là không có cái đau gì giống đau dẻ, khó chịu vô cùng, cứ 5 phút lại gò 1 cơn thở muốn không ra luôn. Chị dâu tớ chạy vô phụ với ox, đến chiều thì tớ không tự đi được nữa vì 2 chân mỏi dừ, thế là ox 1 bên chị dâu 1 bên sốc nách dìu tớ đi.
    3 giờ chiều, bác sĩ lại thăm khám, kêu mới mở có 4phân thôi, ra ngoài đi tiếp. Trời đất tớ chỉ muốn nằm vì 2 chân mỏi quá rồi, ox bảo thôi về phòng ngủ đi chứ đi hoài thế này sao chịu nổi. Đến lúc về phòng thì nằm cũng không yên vì 1 người Thổ Nhi Kỳ cũng đang chờ sanh kêu la kinh quá, tớ cứ dựng hết tóc gáy lên mà bà ấy sinh đến đứa thứ 9 khi mới 39 tuổi.
    Thế là lại kéo nhau ra ngoài hành lang ngồi, cứ thế tớ lại quất thêm 1 bữa cơm chiều của bệnh viện nữa mà vẫn chưa sanh, cho đến 8 rưỡi tối vô phòng sanh thăm khám 1 lần nữa, bác sĩ nói sắp sanh rồi mở được 7 phân, cố gắng đi thêm chút nữa đi. Tớ lết được về đến phòng thì đau quá không nhấc nổi chân nữa đòi quay lại phòng sanh, ox ép uống thêm 1 ly sữa và 1 cái bánh ngọt nữa.
    Bác sĩ bắt đầu đeo máy nghe tim thai và truyền nước biển cho tớ nhưng vẫn chưa cho nằm mà treo hết mấy thứ đó lên cái cây bắt tớ đi lòng vòng khu sanh. Tớ đi hết nổi rồi nên cứ ngồi ỳ ra đó, nghe mấy người đang sanh la hét cứ lạnh hết cả người, tớ nói với ox: không biết em chịu nổi không, em nghe thế này sợ quá đi, mà có thế nào anh cũng ko được để bác sĩ chích sống lưng với mổ đâu nhá, em sợ lắm. OX cứ dỗ dành rồi còn chọc cười nữa: em cứ yên tâm baby ngoan lắm sẽ ra liền đó kông làm em đau dâu, xíu nữa em cứ ị mạnh 1 cái là nó chui ra liền.
    Tớ phát phì cười luôn còn cự lại, anh làm sanh dễ lắm ấy mà ị 1 cái nó ra. Ox biểu hồi xưa má sanh dễ lắm cứ ị 1 cái là chui ra liền.
    Đến gần 10 giờ bác sĩ cho tớ vô phòng sanh, trong phòng có 1 cái gường đại tướng khoảng 1,8 gì đó, phần trên đầu đã được nâng lên ở tư thế ngồi. Bà mụ kêu tớ lên nằm rồi, bỏ máy nghe tim va chai truyền dịch lên 1 cái xe đẩy, lúc đó cơn gò tử cung lên dồn dập cứ mỗi lần đau là tớ thở không ra lại kêu lên: anh ơi nó lên. Vì bà mụ cho ox mượn cái ghế ngồi bên cạnh, khi nào tớ đau là tay chân quơ cào phải nắm thật chặt tay ox, tớ không dám kêu to , cứ lên cơn đau là chỉ dám gọi: anh ơi, đau quá.
    OX cứ an ủi xoa bụng cho hoài muh nhiều lúc đau quá tớ cáu gạt tay ox ra, vậy mà tớ cũng để ý đi qua đi lại mấy phòng sanh có 1 ông cao kều nên hỏi ox: sao trong phòng sanh mà có lão nào cứ đi tơn tơn thế kia anh. OX biểu bác sĩ đỡ đẻ đó, mấy người kia chỉ là bà mụ phụ giúp thôi. Một hồi cái ông cao kều đó cũng chui vô phòng tớ nằm, ông ấy vô hỏi han rất nhẹ nhàng, rồi nó với ox: vợ mày sắp sanh rồi. Chắc ông nói gì với bà mụ hay sao ấy, tớ thấy 2 người bắt đầu lôi dụng cụ tùm lum bày ra, bà mụ chọc nước ối cho tớ, làm cái bụng tớ xẹp hẳn xuống nhưng thằng cu vẫn còn nằm trên cao.
    Sau khi chọc nước ối là bắt đầu các cơn đau dồn dập hơn trước, mà quái lạ cứ vừa dứt cơn là mắt tớ lại nhíp lại chỉ muốn ngũ thôi. Bà mụ cứ hét ầm ĩ: nào là giữ hơi, đẩy nhẹ ra, không được cong người lên, rặn đi. tiếp tục rặn nào. Mắc cười nhất là cái câu bà mụ nói ngắn gọn , rặn tiếp đi (thay vì là nói 2 từ bà ấy chỉ nói có 1 từ), tớ chẳng hiểu bà ấy nói gì ngóc đầu dậy hỏi ox: bà ấy mới kêu em làm gì vậy.
    OX hỏi lại: câu nào. Tớ cáu quá nói tướng lên: đó đó bà ấy kêu : zip, zip, zip....là cái gì. OX mới dịch lại cho tớ nghe từ đó.
    Có lúc chưa lấy hơi để dặn bà mụ vẫn bắt tớ dặn muốn hết thở luôn, cứ thế từ hơn 10 giờ tối dặn è è tới gần 2 giờ sáng (1h58´), thằng cu nhà tớ mới chui ra.
    Lúc gay cấn nhất là cái đầu cu con cứ thập thò mà tớ thì mệt không còn hơi để rặn nữa, ông bác sĩ muốn kích thích tinh thần cho tớ nên kéo tay tớ xuống và nói: mày cố lên cái đầu con mày đây này. OX thì nói : ráng lên cưng ơi, con sắp ra rồi, em không rặn nữa là con bị ngạt đó, thêm cơn này nữa là em rặn thật mạnh nha.
    Cơn tiếp đó cà bác sĩ , bà mụ với ox cùng hò dô ta kêu tớ dặn, nhắm mắt nhắm mũi tớ lấy hết sức còn lại rặn 2 cơn thì cảm thấy người nhẹ hẫng, như có ai rút ruột mình lôi ra vậy. Thằng cu nhà tớ nằm 1 đống ở dưới, mắt mở to đưa ngay cái tay vô miệng nút. Tớ thấy ông bác sĩ vội vã cắt dây rốn (đúng ra phải ox tớ cắt), bế thốc thằng bé chạy sang phòng bên cạnh. Ông mở nước xối thằng cu, lúc đó nó mới khóc thét lên, ông bác sĩ trao thằng bé cho một bác sĩ nhi, ông bác sĩ nhi đem thằng bé đitắm rửa, chụp hình, in dấu chân vô 1 tấm card. Tớ vẫn phải nằm chờ thêm 10 phút nữa nhau mới ra, lúc lấy được nhau thai ra bà mụ kiểm tra xong bưng 1 đống bầy nhầy hình tròn đưa tớ xem và giả thích con của mày nằm trong đây, nó cung cấp thức ăn cho con mày, bà nói 1 hơi gì gì nữa nhưng mệt quá tớ nghe cũng không hết. Rồi bác sĩ nhi đem con lại cho tớ bế và trao cái tấm card có hình con tớ với dấu chân, trên đó ghi tên, ngày giờ sinh, cân nặng, chiều dài, và tên của bác sĩ cùng bà mụ đỡ đẻ.
    Sau đó họ đem con tớ đi xét nghiệm, kiểm tra tùm lum, còn tớ thì được khâu, mặc dù bác sĩ đã chích thuốc tê mà tớ vẫn có cảm giác hơi nhói nhói, 1 hồi thì thuốc tê hết tác dụng bác sĩ vừa đâm kim 1 cái tớ muốn trào nước mắt hét um lên, làm bác sĩ giật mình, ông nói tao đã chích thuốc rồi mà, vừa nói ông vừa thử khâu thêm 1 mũi nữa, tớ lại hét lên, lúc đó bác sĩ mới chích thêm 1 liều thuốc tê nữa. Chẳng hiểu làm sao mà bác sĩ khâu lâu quá chừng, gần 20 phút tớ vẫn thấy ông khâu, rồi đến 2 lần hết chỉ, ông sai ox tớ lấy dùm nữa. Tớ sốt ruột quá, cứ hỏi hoài bao giờ xong, ông lại bảo một xíu nữa thôi, hỏi nữa thì ông bảo còn đứng 3 mũi, vậy mà tớ đếm là 7 mũi mới xong.
    Sau này ông xã mới kể cho nghe, lúc chuẩn bị baby chui ra, bà mụ cầm kéo nhay nhay hoài không đứt, xong bà chạy qua bệ để đồ lấy kéo khác mới bấm được. 1 tháng trời, tớ ngồi không dám ngồi, nhiều lúc ngồi bé con hoặc cho bú đau thấu trời luôn.
    Sanh xong tớ nói chỉ 1 đứa thôi nha anh, nhưng giờ cục cưng của tớ 1 tuổi rồi lại muốn khoảng 2 năm nữa ráng 1 cô công chúa nữa là đủ.

  8. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy ngồ ngộ, cũng góp tý kinh nghiệm đi đẻ của tớ cái.
    Theo tính toán, còn 6 tuần nữa mới " tới ngày" nên vợ chồng tớ ung dung lắm. Cũng chuẩn bị cái giỏ đồ, cho vào đó ít vật dụng xinh xinh cho bé, để gần giường cho nó có không khí cho vui .
    Đêm....anh xã quen mui...ấy ấy vợ ( chả biết ax nghe bạn bè khoe đêm vợ đi đẻ vẫn xxx 7 lần nên điếc ko sợ súng, cũng muốn lập kỷ lục )....xong xuôi , đi tắm vào thì vỡ ối. Lúc đó gần sáng nên chưa muốn đi viện, vả lại tớ cũng không thấy đau gì nên rủ nhau đi ngủ tiếp...
    Tới 7h30 sáng, tớ alô về cho mẹ, mách, báo cáo tình hình.....cụ hét ầm lên bảo gọi taxi đi viện ngay lập tức...thế là 2 vợ chồng mới tá hỏa, cuống cuồng....anh xã loăng quăng chạy đi chạy lại trong nhà, hớt hơ hớt hải, chả biết làm gì...tớ nhắc: "alô taxi đi" thì anh xã chạy vọt ra khỏi cửa ( đúng là ....lão hâm) ...tớ ức quá đành quay số gọi Taxi. Xong tớ tìm cái giỏ đồ để đi đẻ....bỗng đâu " lão hâm" chạy bổ về đứng cửa, giằng cái giỏ đồ trên tay tớ....rồi lại chạy vọt ra cổng. Tớ đành khệ nệ vớ lấy mấy cái ổ khóa, từ từ khóa từng lượt khóa cửa trong khi anh xã cứ nhớn nhác chạy đi rồi lại chạy lại ( mà không biết chạy đi đâu để làm gì . Xin nói thêm là ngoài XH anh xã nhà tớ cũng khá lăn lóc va chạm và từng trải đấy ). Tới viện, cả gia đình, bố mẹ nội ngoại, anh em đều đã đứng chờ từ lúc nào rồi...Tớ được mẹ đẻ và mẹ chồng tháp tùng vào phòng đẻ, đám còn lại bị đuổi hết xuống sân...Lúc đó tớ mới thấy hơi đau đau bụng ....Phải tiêm vài mũi kích thích , tớ mới thấy đau dần lên. Cứ lúc mình lên cơn đau thấy ông bà ông vải ( chắc là có mếu khóc ) thì lại thấy ông anh chồng và chồng mình, 2 anh em thập thò ở cửa phòng chờ, mặt nghệt ra....mồm rơi xuống đất....vậy là mình lại phải cố bình tĩnh, mếu ít thôi ( ngượng mà!!!). Tới lúc y tá ra mắng đuổi hết đám đàn ông đi thì tớ mới thở phào nhẹ nhõm, tha hồ mếu máo nhé.....cuối cùng cũng ra thằng cu trắng nõn chứ không đỏ hỏn, chim cò hồng rực lên....hehe...các bà tranh nhau đón tay...còn anh xã nhà tớ cứ đứng cạnh nựng con là " đằng ấy đấy à???chào bố chưa???"..................
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Đùa, đúng là chuyện đi đẻ buồn cười chết mất. Mỗingười một cảnh, nhưng nhìn chung tớ thấy chuyện đi đẻ đều buồn cười.
    Lần tập 1 của tớ, quá nửa tháng rồi mà chẳng thấy có độngt ĩnh gì cả. cả nhà chồng lo sốt vó, vì hồi đó tớ bầu to lắm, mà hồi mới cưới thì chồng tiêm thuốc, ông bà sợ ảnh hưởng đến cháu. mẹ đẻ tớ cũng lên ở được nửa tháng rồi mà vẫn chưa thấy gì, nói chung tình hình trong nhà rất chi là căng thẳng. Mà đi siêu âm cũng chẳng có vấn đề gì cả.
    Mãi đến ngày sốt ruột quá rồi, không chịu nổi nữa thì quyết định mổ. Xuống viện sản khám lần cuối rồi đề nghị bác sỹ cho mổ luôn. Chồng hồi đấy cũng trẻ con, lóng nga lóng ngóng chẳng biết làm gì, cứ chạy ra chạy vào. Khám bsỹ bảo chưa có dấu hiệu chuyển dạ, làm cam kết tự nguyện mổ thì mới mổ. Thế là nhập viện luôn. Khoảng 3h xuống đến viện, rồi nhập viện, chờ có bàn mổ là mổ luôn. Ngồi trong phòng cách ly, các chị kia thì gào thét đau đớn, mình thì cứ tỉnh bơ, nói chuỵên với chồng qua cửa sổ, chẳng có bất kỳ dấu hiệu gì hết. Mình nhớ khoảng gần 6h thì mình mổ, vì bước vào phòng còn nghe tiếng TV bên ngoài quảng cáo phim. Bác sỹ bảo, nhấc đầu lên, thế là chả biết gì nữa. Mở mắt ra đã đang thấy đang phát Trò chơi âm nhạc. Hỏi chị y tá, chị ơi con em thế nào,. Chị ý bảo, con gái, 3k8, khoẻ..
    Lúc mổ thì không biết gì, nhưng lúc tỉnh dậy, tiêm thuốc co dạ con mới sợ. Đau gần chết, mà y tá đi tiêm cứ ấn bụng để thúc cơn co. Trời ơi chỉ muốn hất tay ra ngay lập tức. Xong đêm đó không ngủ được vì khát, vì đau, hu hu. Lúc gần sáng, mẹ đẻ bê cháo vào bón cho ăn, chồng cũng vào. Gần trưa thì được chuyển xuống phòng dịch vụ luôn. Chiều hôm sau con bé mới xuống cùng mẹ được. Dã man nhất vẫn là mấy vụ tiêm thuốc co tử cung. Chọc kim vào bình thường, nhưng lúc bắt đầu cho thuốc, ặc ặc đau phát khóc luôn. Sau đó đau cả buổi sáng, hic.
    Nhưng cũng may hồi đó còn "sung sức" nên hồi nhanh, sau 3 ngày đã tập đi được.
    Lần này đang hồi hộp chưa biết mình sẽ đẻ thế nào . Sợ gây tê lắm, vì tớ nhát chết, không dám nghĩ mình sẽ nhìn người ta mổ mình, hic hic, lúc ấy khéo tớ nhất quyết không để người ta mổ mất.
  10. coc_xanh

    coc_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Ối em sợ quá các chị ơi, nhưng vẫn muốn nghe các chị kể tiếp

Chia sẻ trang này