1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện một mình

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 12/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    nguy hiểm , cần củng cố tư tưởng / / bệnh này thường xảy ra với những người ngồi quá nhiều ,ánh sáng không tới dc chỗ làm .
  2. shydra

    shydra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hôm ni đ.c nghỉ học, à ko, đc cả lớp ưu ái coi là liệt sĩ. có lẽ chỉ có cấp3 mới sinh ra cái kiểu quan tâm súc động súc vật này: nếu bạn đi muộn thì phải nghỉ luôn, lỡ mà cố đến lớp nhìn mặt bạn bè thân yêu thì vào sổ đen lập tức
    ko dưng phát hiện ra phòng net mình đang ngồi thông ra 1 cái sân nhỏ nhỏ, xanh mát, trong trẻo lắm. hèn chi mấy thằng bạn đang chat bỗng băm bổ chạy ra, lúc quay lại mặt mày tươi tỉnh hẳn, hỏi thì bọn nó bảo ra đó trút hết tâm sự rồi. ohoho, hèn gì bọn chúng kết quán này đến thế. lang thang cả ngày thì cũng phải tìm 1 nơi giải quyết nỗi buồn chứ. đơn giản thế mà cũng ko hỉu
    hôm nay ko có trưa nồng, nhưng buổi mai mặt trời rất đỏ, còn nhớ lúc còn lơ thơ mà nhìn mặt trời cam dìu dịu trên nền xám bột mì vĩnh cửu ấy lại muốn ăn cả mặt trời.

  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Bác này viết hay vãi, làm người khác đọc đi đọc lại mấy lần, tắt đi rồi tối lại bật lên đọc cho sướng, khoiwkhowwơ ơ ơ :D
    Xưa nay chỉ thấy mặt trời ăn được mình, chưa thấy mình ăn mặt trời bao giờ.
    Ngày còn trổ mã thì sáng tập xong đứng dang chân đón mặt trời. Đi học xa nhà, sáng chào mặt trời mọc là để nhớ về quê, nữa là nhìn mặt trời mọc rất thú. Chỉ khoảng mươi phút mà từ miếng omelette đỏ bông bông đã thành khoảng trời sáng rực, đến độ ấy thì mắt ko còn chịu nổi nữa đành nhắm lại. Nhìn thẳng vào mặt trời rất là hay.
    Đến một độ, ta thi nhìn ko chớp mắt với chúng bạn, ta ko hề thua ai trong nhiều năm. Cho đến một ngày ta gặp kì thủ, ta đấu với nó xong mà chả biết thắng hay hoà, vì mắt nó híp, nó có chớp hay ko cũng chả biết. Ko hiểu sao nhiều thằng thích nó thế.
    Giờ bê tha ko dậy sớm nổi, thì đứng đằng sau lưng em bé tập thể dục buổi sáng. Em hướng mặt về phía Đông. Mặt trời lên, ánh sáng nuốt dần đường contour quanh bé, mươi phút sau thì chỉ thấy cái dáng nhấp nhô vì nắng to quá. Muốn nuốt cô bé mà chả muốn nuốt mặt trời.
    Phòng làm việc hướng chính Tây, nắng xiên khoai vào tận phòng, nóng chân mà ngón tay thì lạnh. Nhìn nắng lấn vào phòng mà nhớ người thân. Qua Đông Chí được tuổi thì em đi lấy chồng. Em dịn cưới vì sợ xung tuổi, ngày Đông Chí, mặt trời vuông góc với mùa đông, là ngày 22 cuối năm. Nắng vào thì mọi thứ đều ấm lại...
    Bây giờ là 22h40, chả ấm cúng gì. Đi về mà làm thôi ko mai người ta lại nhảy xếch lên với mình, việc với chả việc, ngập với chả lụt... Bây giờ mới là...một chạp giêng hai...lâu quá.....là lâu...
  4. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Kể một mình mình một chuyện.
    Sớm muộn gì thì mình cũng phải lấy chồng, ôi chao, nghe 2 chữ lấy chồng sao mà sướng.
    Đầu tiên là mình sẽ yêu, yêu như thế nào nhỉ, mình cũng không biết nữa nhưng yêu mấy thì yêu cứ nghĩ đến chuyện sống cả đời với một gã đàn ông làm mình thấy ớn. Mấy gã đàn ông vai u thịt bắp mồ hôi dầu khiếp nên được.
    Mình sẽ lôi một gã bê tha,nghiện ngập, bẩn tưởi, tồi tệ nhất về làm chồng để nhỡ mà mình có ngoại tình thì mình sẽ lôi gã ra làm cớ.Khi ngoại tình thì mình lại kiếm một gã đàng hoàng, qui củ, hoàn hảo như robo để vợ hắn không nghi là hắn đã ngoại tình...
    Baby girl nhà mình sẽ xinh và thông minh giống mẹ nó nên là cộng thêm vài chục tật xấu thừa hưởng của bố cũng không sao. Mình sẽ dạy nó nấu ăn này, chơi nhạc này, tự nghĩ ra trò khi có một mình này...Còn baby Boy chắc phải giống ba nó.
    Già rồi chắc mình sẽ tiếc nhiều thứ lắm, tiếc nhất là đã hứa với anh sẽ thay đổi mà lại không thay đổi.Mình đã bỏ mất nhiều thứ quá rồi phải không hả mình, mình...
  5. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    "2 chữ lấy chồng sao mà sướng."
    rất tốt ,rất thật
    "nhưng yêu mấy thì yêu cứ nghĩ đến chuyện sống cả đời với một gã đàn ông làm mình thấy ớn"
    hứa hẹn nhiều sóng gió..và tạo nhiều sóng gió
    "Mấy gã đàn ông vai u thịt bắp mồ hôi dầu khiếp nên được.
    "
    đầy tinh thần phân biệt chủng tộc
    "Mình sẽ lôi một gã bê tha,nghiện ngập, bẩn tưởi, tồi tệ nhất về làm chồng để nhỡ mà mình có ngoại tình thì mình sẽ lôi gã ra làm cớ"
    sóng gió bắt đầu nổi,người cầm lái mà ko cứng tay là dễ mọc "mầm"
    "Khi ngoại tình thì mình lại kiếm một gã đàng hoàng, qui củ, hoàn hảo như robo để vợ hắn không nghi là hắn đã ngoại tình..."
    tạo sóng gió cho người khác...
    "hoàn hảo như robo "
    thực tế chứng minh ,robot yếu sinh lý
    " Baby girl nhà mình sẽ xinh và thông minh giống mẹ nó nên là cộng thêm vài chục tật xấu thừa hưởng của bố cũng không sao"
    giống mẹ có nghĩa là "sóng gió",cộng thêm tính xấu của bố "bê tha,nghiện ngập,bẩn thỉu,tồi tệ" thì cô bé này quả là người số một trên thế giới
    "Còn baby Boy chắc phải giống ba nó."
    ba nó! who?
    nếu là anh bẩn thỉu tồi tệ thì thằng bé này sẽ bị vợ gây sóng gió
    nếu giống anh trí thức ,hoàn hảo thì thằng bé này giống robot
    " Già rồi chắc mình sẽ tiếc nhiều thứ lắm"
    tất nhiên ,
    "tiếc nhất là đã hứa với anh sẽ thay đổi mà lại không thay đổi"
    chưa tin được
    kết luận: ai di đà phật ...lạy chúa amen..thiện tai thiện tai ...

    Được cadmank3 sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 14/12/2004
  6. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Sớm muộn gì thì em cũng lấy tôi.Em xuất hiện trong đời tôi vào một ngày có nắng.Cho đến giờ tôi cũng không biết được đó là cuộc sống thật hay chỉ là những giấc mơ.Và tôi yêu em.Tình yêu đối với tôi là một cái gì đó rất mơ hồ và xa xỉ tựa hồ như chỉ chạm nhẹ vào là nó sẽ tan biến đi.Cái gì đến rồi cũng sẽ đến,"mình làm đám cưới đi anh" em vừa nói vừa nhai kẹo cao su.
    "Lấy vợ" 2 từ này gây cho tôi 1 cảm giác vừa sướng lại vừa ghê.Sướng như thế nào thì tôi cũng không biết nữa,nhưng mà ghê vì tự nhiên đang yên đang lành lại phải ở cùng một nhà,ăn cùng một mâm,ngủ cùng một giường,đắp cùng một chăn....eo ơi,nghĩ đến thấy cứ thế nào í.?
    Tôi biết là sau khi lấy vợ xong tôi sẽ tiếc,cũng chắng sao.Trong đời người có rất nhiều điều đáng tiếc,tiếc mà không làm gì được,thế mới đau........
    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 15/12/2004
  7. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    5 năm!
    Có lẽ cái cách mình quen nhau cũng không giống người khác lắm...
    Ngày... Anh lớp 10 Em lớp 8... anh vốn không phải cầu thủ, đá bóng cho vui nên cái sự tất nhiên là không thể bảo quả bóng phải bay chính xác vào đâu... giữa mặt Em! Một cô bé ngã lăn quay, gối đầu lên bậc cầu thang rồi nằm im re luôn... Anh chịu kỉ luật, còn Em có một miếng vá trên gáo dừa... Nhưng bù lại anh đã quen được Em và Em biết tên anh...
    Ngày... Anh lớp 11 Em lớp 9... đưa Em đi thi, anh bảo Em cố gắng để được ở lại trường. Em bảo cứ học mãi một trương thế làm gì, Em muốn lên cấp 3 phải học trường khác. Anh chợt thở dài... Em quay ra nhăn nhở với mấy đứa bạn...
    Ngày... Anh lớp 12 Em lớp 10... mình vẫn cùng trường, giờ ra chơi Em chợt hỏi anh làm sao để biết người ta yêu mình. Anh bảo cứ xem ai đối xử với Em như anh thì tức là người ta yêu Em. Anh chạy biến vào lớp, Em sững lại rồi cũng quay về lớp, nhưng Em không chạy như mọi khi...
    Từ đó đã bắt đầu được tặng và nhận quà Valentine!
    Ngày... Anh học năm thứ 3 còn Em năm thứ nhất... mình không còn cùng trường nữa. Nhà mình ở giữa, trường anh ở một bên, bên còn lại là trường Em... mình không còn nhiều thời gian đi cùng nhau như trước. Sau một tuần không có nổi 1 phút thấy mặt nhau, tất nhiên trước đó còn có 1 tuần nữa, Em đến tìm anh, và có một thằng bỏ mẹ nào đó ngồi đối diện anh... bên cạnh Em. Mình không nói gì nhưng cả anh và Em đều hiểu... Anh kéo nốt điếu thuốc rồi lặng lẽ quay về với sách vở, với công việc... chỉ vì chúng mà anh mất Em
    Ngày... Anh học năm thứ 4 em năm thứ 2... Em có trong danh sách lưu học sinh... Ngày ra sân bay, anh không thấy thằng bỏ mẹ kia đâu! Anh là người cuối cùng Em đến chào, nhưng Em đứng lại chỗ anh lâu nhất, anh ôm lấy Em "anh vẫn chưa nói mình chia tay đâu"... Em mỉm cười đưa cho anh "tờ giấy A4". Trên đường về anh nhăn nhở với tất cả những người anh gặp, "tờ giấy A4" nắm chặt trong tay... "Đợi em về, Anh nhé!"
    Ngày... hôm nay: Em mail về khoe mấy thằng bạn đẹp giai, anh làm ra vẻ cuống quýt nhưng Em à, anh đếch sợ, hehe! Em sắp về với anh rồi, mấy thằng đẹp giai đó không ăn thua, với lại 1 thằng mới sợ chứ mấy thằng thì đâu có sao.
    Hơn 3 năm mà gặp nhau 5 lần mà sao Em không đòi chia tay như ngày xưa nhỉ, anh chợt bật cười... lớn cả rồi mà!
    ... bây giờ chúng nó sẽ nói mình yêu nhau, thế thôi Em nhỉ...
  8. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0

    Anh đã bao giờ nhận ra mình đã đánh mất hạnh phúc, mà lẽ ra mình đã có thể giữ được không? Em nghĩ anh đang rất may mắn vì được nhiều phụ nữ yêu và muốn lấy anh làm chồng. Nhưng anh lại giống em, cứ tìm kiếm một con người không hề tồn tại trên đời này.... Anh có nghĩ mình nên pick the best girl among the good girls to marry and settle down không anh?
    Sáng nay em bị mệt, anh ạ. Em lại phải đi cả ngày, không ăn bữa sáng và bữa trưa. Ban nãy mới về đến nhà, vừa đói vừa mệt. Đã thế lại chẳng kịp thay quần áo và rửa mặt. Xuống bếp nấu cơm, ăn tối chẳng thấy ngon lành gì. Tắm xong, nghỉ ngơi, giờ mới thấy đỡ.
    Em không quen thức khuya. Muộn nhất là 12 giờ là em lên giường ngủ. Hồi mới chia tay người yêu, em bị stress trầm trọng. Chán đời, cứ đêm là em khóc, khóc đến lúc nào mệt quá thì mới lăn ra ngủ, có khi lúc đó đã là 4-5 giờ sáng. Sáng lại dạy đi học sớm mà mệt mỏi và ngán ngẩm, đến nỗi nhiều khi em ko thể dậy nổi. Thời gian đó em đã cố tình tàn phá mình và em già đi rất nhiều. Chỉ thiếu mỗi alcohol, drug and etc ...nữa là em teo... Sau lần đó, em đã cố gắng thay đổi mình để dứt khỏi quá khứ. Bạn bè và đồng nghiệp bây giờ lại khen em phong độ hơn xưa. Hôm qua, mấy chị bạn bảo lâu không gặp, xinh quá trông như lột xác vậy. Nghe cũng thấy vui vui vênh vênh một chút.Dù nếu đấy có thể chỉ là lời khen xã giao .Bây giờ em thay đổi cách ăn mặc, làm người ta tưởng em đang yêu. Mọi người chẳng ai biết đằng sau sự lột xác này là cả một nỗi đau tinh thần...
    Đã lâu lắm rồi chuyện học hành, công việc cứ như cuốn em trôi đi theo thời gian, em cứ làm việc như 1 con điên , quay cuồng với cái lịch kín mít ...đến nỗi có những lúc em tưởng như ngạt thở với chính mình ...Lâu lắm rồi em cũng chả đàn đúm. đú đởn với mấy đứa bạn thân.Lên mạng bây giờ cũng tranh thủ làm cho xong đống công việc của mình,đọc tin thì hời hợt.. hay chính em hời hợt với mọi thứ xung quanh...Cuối năm ,em thi liên tục , công việc cũng liên tục khiến em chỉ lê về nhà là ăn và ngủ .Thứ 7, chủ nhật thèm cái gối ôm để ngủ 1 giấc ngon lành thế
    Nhưng em cảm thấy bận rộn cũng là 1 hạnh phúc , cũng là 1 điều thú vị đối với em , em thích điều đó , vì nếu ngồi không thì em lại chỉ nghĩ ra trò chọc phá người khác mất thôi ... khà khà
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Ngày bé đi học, trưa nắng trang trang thư thổi lửa, nhựa đường chảy ra hằn in những dấu dép bé nhỏ...về cơ quan mẹ thấy người lớn thật là sung sướng, mà cái sự sung sướng sờ sờ ngay trước mắt là được ngồi trong phòng quạt trần phành phạch mát lạnh, chẳng phải đi học giữa trưa hè nắng gắt, nóng nôi, chẳng phải đến trường để gặp cô giáo có đôi mắt nhiều lòng trắng hơn lòng đen. Lúc ấy có một mong ước, mong ước khát khao và cháy bỏng là trở thành người lớn như mẹ và mọi người - trong chớp mắt....
    Nhưng rồi có chớp đến mòn mỏi con mắt thì mọi thứ vẫn phải diễn ra theo đúng trình tự, và đầy đủ thủ tục: dầm nắng, phơi sương đủ ngần ấy năm, nhìn lại cũng chỉ như trong chớp mắt..ra trường, đi làm, cũng ngồi trong phòng mát lạnh mùa hè, ấm áp vào mùa đông, mưa ko đến mặt,nắng ko đến đầu, vậy là có thể coi là người lớn được rồi...
    ..nhưng không, thế thì chưa đủ vì người lớn thì còn phải cưới chồng, cưới vợ và có con nữa...hôm trước vừa đi ăn đầy tháng con gái con bạn có phúc_lấy chồng sớm. Khiếp! bố con chúng nó dùng đồ như phá. Nhìn con bạn hốc hác ôm đứa con nhỏ tí như cái kẹo khóc ngặt nghẽo mà rùng mình. Mình thì khoái trẻ con thật đấy nhưng mà ngồi ôm suốt ngày một đứa cứ khóc i ỉ như thế thì chắc chết...rồi vò võ hầu chồng, rồi vò võ nuôi con khôn lớn, vò võ với những toan tính cơm áo gạo tiền, với những kế huạch chi tiêu sát sao hơn thời khoá biểu chứ không còn được tiêu tiền vung vãi,bét nhè, vô tổ chức như hồi còn"tự do" nữa ..hãi! về nhà ...nhìn mẹ yêu xinh tươi thủa nào giờ già cỗi bởi ba chữ "không yên tâm" lúc nào cũng đau đáu dành cho những đứa con, con thì lớn đùng, vẫn phải lo đến từng bữa ăn, giấc ngủ...về muộn tí thì điện thoại ầm ĩ, muốn thức khuya làm gì thì cũng phải trả vờ ngủ chờ qua h "đi tuần"Thời buổi này mà còn bảo mang cặp ***g cơm đi làm ăn cho đảm bảo..
    Ối cha mẹ ơi! lúc này chỉ còn lại một mong ước, mong ước khát khao và cháy bỏng là trở thành một bà già đang ngồi trên ghế bành(cùng ông già nữa thì tốt mà ko cũng được) và đang chơi cùng bầy cháu nội,ngoại béo ú đang bò xung quanh...
    ...Có thể lúc ấy,bà già nhăn nheo lại đang có có một mong ước, mong ước khát khao và cháy bỏng... là trở thành ... một cô gái trẻ hehe
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ba ngày nghĩ Tết vừa rùi có dịp vào lại Hội an thấy thay đổi nhiều quá , tất cả thể loại tranh trên giấy và vải giờ đây vẫn còn nhưng lác đác , thay vào đấy là tranh sơn mài đủ màu sắc ,khổ to khổ bé đa dạng, nhưng chủ yếu kích cở 20x20 với các chủ đề như Tâm Linh, Trúc Bạch, Nhật Thực, Phúc Lộc Thọ, Tâm Nhẫn ...tranh đã đẹp giá cả cũng đẹp không kém .Chị bạn làm ở phòng tranh cho biết , bình quân mỗi ngày bán cho Tây cũng kha khá , chứ Việt mình thì chỉ dám hét vừa chứ không lại nhận mấy cái lườm đâm ra ế cả ngày thì chết , chả trách hôm bước vào shop vải định kiếm mấy tấm tơ tằm gốc về tặng, bà chủ hiệu chả thèm ơi hỡi ,ấy thế thằng Tây đi sau mình vừa chưa kịp bước thứ 3 vào nhà đã nghe tiếng He lố ầm ĩ hết mẹ đến con, ghét thế không biết ! Trộm nghĩ bọn này thế mà kinh, chưa gì đã dám phân biệt chủng tộc như thế rồi , tưởng bà không có xiền hả ?! điên thế !
    Quay lại hàng tranh sơn mài của chị, được thêm một thông tin thú vị ,hễ người Việt mình nếu không muốn xiền mất tật mang (không bị mua đắt và trúng hàng dỏm ) thì vòng ra phía sau đường Nguyễn Thái Học ( con đường nằm kẹp giữa đường Bạch Đằng và Trần Phú ấy ), gần cuối con đường sẽ có một Shop chuyên bán sĩ và lẽ các mặt hàng , từ vãi vóc cho đến khăn đủ loại với giá cực bèo !
    Trước hôm ra về chị tặng cho 1 chữ Tâm viết bằng mực nho được khắc trên ống Trúc ,chị bảo dạo này thể loại này bán chạy lắm .Ừa, bây giờ quay sang nhà trên mới thấy , khiếp trông đẹp chết đi được, có những đoạn gần mắt xích của ống trúc ,tre có những sợi rể loằng ngoằng lưa thưa chẳng hiểu mấy lão Hoạ sĩ nghĩ thế nào lại cho luôn bộ mặt ông già vào đấy trông hay hay ,quay lại hỏi giá chị cười bảo chỉ vài $, chẹp chợt liên tưởng đến bộ mặt thật của lão già cuối phố ,rồi lại nghĩ đến phim Chị Dậu ! Một ngày nữa trôi qua, chuyến xe Tour của bọn Tây đưa mình về gần đến nhà , vẫn móc túi trả xiền bằng giá vé bọn nó trong khi một túi chồng chất đồ lưu niệm : " nếu bán cho Tây sẽ đắt gấp đôi em ạ " vẫn nằm ì ra đó , chưa kịp giải quyết cho hết ,bởi cái phòng sắp thành quầy bán đồ lưu niệm mất rùi , hì !

Chia sẻ trang này